Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 178 Vạn kiếm quy tâm
Lúc này trong một ga-ra ô tô tại thành phố Long Hải.
Một thanh niên mặc ba lỗ màu trắng đang đứng hướng dẫn lui xe.
“Cậu Vương, xe của cậu lui về phía sau một chút! Đúng rồi! Một chút nữa!”
Chiếc Audi Q6 từ từ lùi vào ga-ra, nhìn là biết mới biết lái nên hết sức cẩn thận.
“Tiểu Khải, gần ok thì nhớ nói nhé!”, thanh niên đang lùi xe cười thản nhiên.
Thanh niên mặc áo ba lỗ trắng vỗ ngực cười đểu: “Yên tâm đi, tôi hướng dẫn lùi xe chưa bao giờ xảy ra sai sót! Lùi thêm chút nữa đi!”
Tinh…
Điện thoạni trong túi bỗng kêu lên.
Là tiếng kêu giống như tiếng tin nhắn.
Thanh niên mặc áo ba lỗ lấy ra xem và hai mắt trợn tròn.
“Tất cả mọi người tập hợp về Giang Hải!”
“Đội trưởng?”, cậu ấy kinh ngạc hô lên.
Rầm…
Chiếc Audi đâm thẳng vào tường.
Người thanh niên đang lùi xe giận tới bốc khỏi: “Triệu Khải! cậu làm cái gì vậy, không phải nhờ cậu nhìn sao? Biết xe của tôi đắt cỡ nào không, hơn tám trăm nghìn tệ, tôi vừa mới mua xong, chưa gì đã bị đâm thế này!”
Triệu Khải vẫn đang chìm vào trạng thái ngây ngô.
Từ sau khi giải ngũ, cậu ấy luôn theo dõi động tĩnh trong hệ thống chat, mặc dù Mạc Phong đã biến mất từ lâu, có người nói anh đã chết, cũng có người nói anh đang sống mai danh ẩn tích ở một nơi nào đó.
Nhưng Triệu Khải vẫn luôn huyễn hoặc bản thân về một ngày những người bạn cùng chiến đấu có thể tập hợp lại.
“Ông không làm nữa!’, cậu ấy vứt áo xuống đất gầm lên.
Nói xong Triệu Khải lao thẳng ra ngoài.
Thanh niên đứng trước chiếc Audi Q6 đần thối mặt.
“Tôi nói cho cậu biết Triệu Khải! Là do cậu hướng dẫn sai nên xe của tôi mới bị đâm vào tường, tôi trừ vào lương cậu!”
Bình thường Triệu Khải chắt chiu từng đồng với số lương ít ỏi vậy mà giờ cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào khi nghe nói bị trừ lương, cứ như Triệu Khải đã biến thành con người khác vậy
Đây có còn là kẻ dè xẻn nữa không?
Đường Trường An, thành phố Tô Nam.
“Thu mua phế liệu, thu mua đồ điện giá cao, nhà xe cũ, phụ nữ cũ đê!”, một thanh niên mặc áo sơ mi màu xám đang rao ầm lên trên đường.
Mùa hè nóng nực, đầu đội mặt trời đi khắp các con đường khiến da như bị lột một lớp vì cháy nắng.
Nhiệt độ ngoài trời ít nhất phải bốn mươi độ trở lên, không có một bóng người trên đường.
“Hầy! Hai ngày nay không mua bán được gì…Nếu cứ tiếp tục như này thì miếng cơm cũng không có mà ăn!”, than niên mặc áo màu xám lấy mũ xuống quạt khẽ lầm bầm.
Tinh…
Điện thoại đặt trong xe ba gác bỗng rung lên.
“Sao ngày nào cũng lắm tin nhắn rác thế không biết!”
Nhưng khi mở ra thì đôi mặt người thanh niên trợn tròn.
“Tất cả quay về Giang Hải! Mình biết thế nào đội trưởng cũng liên hệ lại!”, thanh niên bật cười ha hả.
Những người đi qua nhìn thanh niên này như nhìn một tên ngốc.
“Người này không bị sao đấy chứ? Đứng giữa trời nắng cười ha hả thế kia?”
“Có lẽ là thu phế liệu tới mức phát điên đấy! Gần đây kiếm tiền khó khăn, nắng thế này mà vẫn phải dẫm dãi ngoài trời!”
Chạng vạng, tại thành phố Giang Hải.
Mạc Phong ngồi trong phòng bảo vệ, vắt chân lên mạng tìm tài liệu.
Còn Giang Tiểu Hải đang ngồi tít bên trong dùng vệ tinh tìm kiếm dấu vết của Huyết Trích Tử.
“Đội trưởng, em đã đặt máy quay trinh sát ở tất cả mười mấy con đường ở Giang Hải rồi, chỉ cần xuất hiện kẻ tình nghi là có thể định vị được ngay lập tức!”
Về những thứ này thì Mạc Phong không thể bằng Giang Tiểu Hải: “Ok, cũng không cần vội, những chuyện này cứ từ từ! Về đã, phải rồi, bác gái ổn cả chứ?”
“Ổn ạ, giờ ở trong viện tĩnh dưỡng, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi ạ!”, Giang Tiểu Hải mỉm cười.
Cạch…
Lúc này cánh cửa được mở ra.
Mấy người Vương Bưu ướt đẫm mồ hôi bước vào.
“Nóng chết đi được, cái thời tiết quỷ quái này càng ngày càng nóng!”
Mạc Phong đưa cốc nước ra: “Uống nước đi, sắp tan làm rồi, còn ra ngoài là gì vậy?”
“Anh không biết sao, sếp tổng mới ở nước ngoài về, mấy ngày này đang chỉnh đốn công ty đấy! Với những người thấp kém như chúng em thật không dám tỏ ra nhàn nhã trước mặt họ!”, Vương Bưu cười khổ nói.
Mạc dù lời nói nghe có phần châm biếm nhưng nó thể hiện cho sự bất lực.
Bọn họ đều biết Mạc Phong và quản lý cấp cao có quen biết, dù người khác có gặp phiền phức thì anh cũng không bị, Giang Tiểu Hải thì càng không cần bàn tới, tài giỏi vô song, tinh túy nhất của cậu ấy còn là cái đầu đầy thông minh. Mặc dù là bảo vệ nhưng sự an toàn của mạng máy tính công ty đều do cậu ấy phụ trách.
Lúc này thì điện thoại cố định trong phòng bảo vệ đổ chuông.
“Ai vậy, giờ còn gọi điện lẽ nào có việc gì sao?”, Vương Bưu tỏ ra hơi khó chịu.
Gã cầm điện thoại lên và gằn giọng: “Alo, ai vậy?”
“Đưa điện thoại cho gã kia đi!”
Vương Bưu sợ tới mức đứng thẳng người: “Tổng…tổng giám đốc…tôi sẽ đưa cho anh Mạc ngay ạ!”
Gã quay đầu nháy mắt với Mạc Phong.
“Alo? Vợ à, nhớ anh sao?”
Mạc Phong nói bằng giọng hào hoa.
Mục Thu Nghi ở đầu dây bên kia do dự vài giây: “Tan làm đợi tôi ở nhà để xe!”
“Nhà để xe à? Alo? Alo…”
Nhưng điện thoại đã bị ngắt máy khiến Mạc Phong cảm thấy cạn lời: “Kỳ sinh lý của cô gái này lại bị loạn à?”
Giờ tan làm.
Trước đó Mục Thu Nghi dặn anh tới nhà để xe đợi nhưng Mạc Phong đã hút đến điếu thuốc thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu, đây không phải là phong cách làm việc của cô ấy.
Cô gái này trước giờ làm việc luôn hùng hổ dữ dội và đúng giờ.
Một lúc sau cửa thang máy mở ra.
Một bóng người bước ra, cô mặc áo công sở màu trắng, chân váy đen và đi thêm đôi tất chết người.
Ngoài Mục Thu Nghi thì có lẽ không ai có thể tạo ra được cảm giác này khi mặc đồ công sở!
“Đợi lâu chưa?”
Mạc Phong phất tay cười: “Vừa tới! Hôm nay đi đâu vậy?”
“Cùng tôi đi gặp một khách hàng, anh chưa thay đồ à?”, Mục Thu nghi nhìn Mạc Phong từ đầu tới chân, kinh ngạc kêu lên.
Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, quần màu xám, còn đi giày thể thao.
Điều này khiến Mục Thu Nghi có cảm giác không muốn dẫn anh đi theo.
“Bộ này được mà, thoải mái! Quang trọng là còn mát mẻ!”, Mạc Phong nghiêng người nhìn bộ dạng của mình với vẻ hài lòng.
Nếu chạy bộ thì bộ này cũng được, nhưng đây là đi gặp khách hàng mà!
“Thôi bỏ đi! Dù sao anh cũng chỉ làm tài xế của tôi mà thôi, lát nữa anh chờ trong xe! Tuyệt đối không được để tôi mất mặt!”, cô trừng mắt tức giận nhìn Mạc Phong.
Lại làm tài xế sao?
Một thanh niên mặc ba lỗ màu trắng đang đứng hướng dẫn lui xe.
“Cậu Vương, xe của cậu lui về phía sau một chút! Đúng rồi! Một chút nữa!”
Chiếc Audi Q6 từ từ lùi vào ga-ra, nhìn là biết mới biết lái nên hết sức cẩn thận.
“Tiểu Khải, gần ok thì nhớ nói nhé!”, thanh niên đang lùi xe cười thản nhiên.
Thanh niên mặc áo ba lỗ trắng vỗ ngực cười đểu: “Yên tâm đi, tôi hướng dẫn lùi xe chưa bao giờ xảy ra sai sót! Lùi thêm chút nữa đi!”
Tinh…
Điện thoạni trong túi bỗng kêu lên.
Là tiếng kêu giống như tiếng tin nhắn.
Thanh niên mặc áo ba lỗ lấy ra xem và hai mắt trợn tròn.
“Tất cả mọi người tập hợp về Giang Hải!”
“Đội trưởng?”, cậu ấy kinh ngạc hô lên.
Rầm…
Chiếc Audi đâm thẳng vào tường.
Người thanh niên đang lùi xe giận tới bốc khỏi: “Triệu Khải! cậu làm cái gì vậy, không phải nhờ cậu nhìn sao? Biết xe của tôi đắt cỡ nào không, hơn tám trăm nghìn tệ, tôi vừa mới mua xong, chưa gì đã bị đâm thế này!”
Triệu Khải vẫn đang chìm vào trạng thái ngây ngô.
Từ sau khi giải ngũ, cậu ấy luôn theo dõi động tĩnh trong hệ thống chat, mặc dù Mạc Phong đã biến mất từ lâu, có người nói anh đã chết, cũng có người nói anh đang sống mai danh ẩn tích ở một nơi nào đó.
Nhưng Triệu Khải vẫn luôn huyễn hoặc bản thân về một ngày những người bạn cùng chiến đấu có thể tập hợp lại.
“Ông không làm nữa!’, cậu ấy vứt áo xuống đất gầm lên.
Nói xong Triệu Khải lao thẳng ra ngoài.
Thanh niên đứng trước chiếc Audi Q6 đần thối mặt.
“Tôi nói cho cậu biết Triệu Khải! Là do cậu hướng dẫn sai nên xe của tôi mới bị đâm vào tường, tôi trừ vào lương cậu!”
Bình thường Triệu Khải chắt chiu từng đồng với số lương ít ỏi vậy mà giờ cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào khi nghe nói bị trừ lương, cứ như Triệu Khải đã biến thành con người khác vậy
Đây có còn là kẻ dè xẻn nữa không?
Đường Trường An, thành phố Tô Nam.
“Thu mua phế liệu, thu mua đồ điện giá cao, nhà xe cũ, phụ nữ cũ đê!”, một thanh niên mặc áo sơ mi màu xám đang rao ầm lên trên đường.
Mùa hè nóng nực, đầu đội mặt trời đi khắp các con đường khiến da như bị lột một lớp vì cháy nắng.
Nhiệt độ ngoài trời ít nhất phải bốn mươi độ trở lên, không có một bóng người trên đường.
“Hầy! Hai ngày nay không mua bán được gì…Nếu cứ tiếp tục như này thì miếng cơm cũng không có mà ăn!”, than niên mặc áo màu xám lấy mũ xuống quạt khẽ lầm bầm.
Tinh…
Điện thoại đặt trong xe ba gác bỗng rung lên.
“Sao ngày nào cũng lắm tin nhắn rác thế không biết!”
Nhưng khi mở ra thì đôi mặt người thanh niên trợn tròn.
“Tất cả quay về Giang Hải! Mình biết thế nào đội trưởng cũng liên hệ lại!”, thanh niên bật cười ha hả.
Những người đi qua nhìn thanh niên này như nhìn một tên ngốc.
“Người này không bị sao đấy chứ? Đứng giữa trời nắng cười ha hả thế kia?”
“Có lẽ là thu phế liệu tới mức phát điên đấy! Gần đây kiếm tiền khó khăn, nắng thế này mà vẫn phải dẫm dãi ngoài trời!”
Chạng vạng, tại thành phố Giang Hải.
Mạc Phong ngồi trong phòng bảo vệ, vắt chân lên mạng tìm tài liệu.
Còn Giang Tiểu Hải đang ngồi tít bên trong dùng vệ tinh tìm kiếm dấu vết của Huyết Trích Tử.
“Đội trưởng, em đã đặt máy quay trinh sát ở tất cả mười mấy con đường ở Giang Hải rồi, chỉ cần xuất hiện kẻ tình nghi là có thể định vị được ngay lập tức!”
Về những thứ này thì Mạc Phong không thể bằng Giang Tiểu Hải: “Ok, cũng không cần vội, những chuyện này cứ từ từ! Về đã, phải rồi, bác gái ổn cả chứ?”
“Ổn ạ, giờ ở trong viện tĩnh dưỡng, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi ạ!”, Giang Tiểu Hải mỉm cười.
Cạch…
Lúc này cánh cửa được mở ra.
Mấy người Vương Bưu ướt đẫm mồ hôi bước vào.
“Nóng chết đi được, cái thời tiết quỷ quái này càng ngày càng nóng!”
Mạc Phong đưa cốc nước ra: “Uống nước đi, sắp tan làm rồi, còn ra ngoài là gì vậy?”
“Anh không biết sao, sếp tổng mới ở nước ngoài về, mấy ngày này đang chỉnh đốn công ty đấy! Với những người thấp kém như chúng em thật không dám tỏ ra nhàn nhã trước mặt họ!”, Vương Bưu cười khổ nói.
Mạc dù lời nói nghe có phần châm biếm nhưng nó thể hiện cho sự bất lực.
Bọn họ đều biết Mạc Phong và quản lý cấp cao có quen biết, dù người khác có gặp phiền phức thì anh cũng không bị, Giang Tiểu Hải thì càng không cần bàn tới, tài giỏi vô song, tinh túy nhất của cậu ấy còn là cái đầu đầy thông minh. Mặc dù là bảo vệ nhưng sự an toàn của mạng máy tính công ty đều do cậu ấy phụ trách.
Lúc này thì điện thoại cố định trong phòng bảo vệ đổ chuông.
“Ai vậy, giờ còn gọi điện lẽ nào có việc gì sao?”, Vương Bưu tỏ ra hơi khó chịu.
Gã cầm điện thoại lên và gằn giọng: “Alo, ai vậy?”
“Đưa điện thoại cho gã kia đi!”
Vương Bưu sợ tới mức đứng thẳng người: “Tổng…tổng giám đốc…tôi sẽ đưa cho anh Mạc ngay ạ!”
Gã quay đầu nháy mắt với Mạc Phong.
“Alo? Vợ à, nhớ anh sao?”
Mạc Phong nói bằng giọng hào hoa.
Mục Thu Nghi ở đầu dây bên kia do dự vài giây: “Tan làm đợi tôi ở nhà để xe!”
“Nhà để xe à? Alo? Alo…”
Nhưng điện thoại đã bị ngắt máy khiến Mạc Phong cảm thấy cạn lời: “Kỳ sinh lý của cô gái này lại bị loạn à?”
Giờ tan làm.
Trước đó Mục Thu Nghi dặn anh tới nhà để xe đợi nhưng Mạc Phong đã hút đến điếu thuốc thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu, đây không phải là phong cách làm việc của cô ấy.
Cô gái này trước giờ làm việc luôn hùng hổ dữ dội và đúng giờ.
Một lúc sau cửa thang máy mở ra.
Một bóng người bước ra, cô mặc áo công sở màu trắng, chân váy đen và đi thêm đôi tất chết người.
Ngoài Mục Thu Nghi thì có lẽ không ai có thể tạo ra được cảm giác này khi mặc đồ công sở!
“Đợi lâu chưa?”
Mạc Phong phất tay cười: “Vừa tới! Hôm nay đi đâu vậy?”
“Cùng tôi đi gặp một khách hàng, anh chưa thay đồ à?”, Mục Thu nghi nhìn Mạc Phong từ đầu tới chân, kinh ngạc kêu lên.
Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, quần màu xám, còn đi giày thể thao.
Điều này khiến Mục Thu Nghi có cảm giác không muốn dẫn anh đi theo.
“Bộ này được mà, thoải mái! Quang trọng là còn mát mẻ!”, Mạc Phong nghiêng người nhìn bộ dạng của mình với vẻ hài lòng.
Nếu chạy bộ thì bộ này cũng được, nhưng đây là đi gặp khách hàng mà!
“Thôi bỏ đi! Dù sao anh cũng chỉ làm tài xế của tôi mà thôi, lát nữa anh chờ trong xe! Tuyệt đối không được để tôi mất mặt!”, cô trừng mắt tức giận nhìn Mạc Phong.
Lại làm tài xế sao?
Tác giả :
Tư Kiều