Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 175 Nhà thiết kế Milan
Cùng là đồ ăn trưa sao lại cách biệt lớn đến thế này chứ.
Đến Mạc Phong nhìn thấy cũng phải ngây người: “Em tự làm đây à? Bình thường ăn ngon thế mà sao không thấy em mập nhỉ?”
Cô ta khẽ vén tóc ra sau tai, ngượng ngùng nói: “Thực ra…em chuẩn bị cho anh mà…”
Cả đám bỗng ồ lên.
“Em mà có một cô bạn gái như thế này thì đến ngủ mơ em cũng sẽ cười ngoác miệng mất thôi!”
“Tay nghề của giám đốc An tuyệt quá, không biết phải tu bao nhiêu kiếp mới lấy được người như giám đốc!”
“Anh Mạc, anh hạnh phúc quá đi mất!”
Mặt An Nhiên đỏ ửng, căng mọng như có thể nặn ra được cả nước. Con gái vốn dễ đỏ mặt lại gặp thêm cả đám cứ rồ lên. Giờ mà cô ta còn có thể ngồi lại là đã khá lắm rồi.
“Được rồi, nói linh tinh cái gì thế, đây là tấm lòng của giám đốc An, nói xằng nói bậy!”, Mạc Phong trừng mắt tức giận nói.
Thường thì giai đoạn này cả công ty đều thấy hoảng loạn bởi thông báo cấm yêu đương nơi công sở, rằng nam nữ không được ngồi cùng nhau khi ăn.
Giờ mà lại bị cả đám này đẩy thuyền rồi bị Mục Thu Nghi phát hiện thì hỏng, vì thực ra anh thì không sao chỉ thấy An Nhiên hiện giờ khá thảm.
Gặp phải một người bố khiến cô ta phải chịu gánh nặng như vậy rồi, giờ mà phải nghỉ việc vì những lời đồn đại này thì thật không biết là cô ta sẽ bị sốc tới mức nào.
An Nhiên cúi đầu xấu hổi: “Hay là…mọi người cùng ngồi ăn đi?”
“Được ạ, giám đốc An đã nói vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa!”, Vương Bưu ngồi xuống đầu tiên.
Những người khác cũng nhanh chóng ngồi vây lấy.
Bọn họ không ngờ lại có cơ hội ngồi ăn cùng nữ thần trong mộng của mình.
An Nhiên lấy hết đồ ăn trong hộp ra đặt lên bàn.
“Mọi người cùng thử đi, bình thường tôi cũng không thích nấu ăn lắm, có khi mùi vị cũng không được ngon!”
Trêи tay cô ta có tới mấy vết thương, xem ra đã bị bỏng khi nấu ăn. Mặc Phong bỗng cảm thấy ấm lòng, chắc là cô ta đã phải vất vả lắm để nấu bữa ăn này.
“Ôi giời! Thịt bò mềm quá!”
“Đúng vậy, giám đốc An khiêm tốn quá, món trạch này không có mùi tanh nữa, chị đã khử tanh như thế nào vậy?”
“He he, sau này anh Mạc được hưởng phúc rồi, ngày ngày đều được giám đốc An chính tay nấu ăn, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc!”
Mạc Phong trừng mắt: “Câm miệng! Nhiều đồ ăn thế này mà cũng không chặn được miệng các chú à?”
Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện trêи trời dưới biển. An Nhiên vốn là người dễ tiếp xúc, cô ta không bao giờ thể hiện mình là một người quản lý, vì vậy quan hệ thường ngày với cấp dưới khá tốt.
Những người xung quanh thấy An Nhiên nói chuyện vui vẻ với đám bảo vệ thì không khỏi cảm thấy bực bội, tiếng xì xầm bàn tán cũng nổi dậy.
“Đó chẳng phải là giám đốc An sao? Chuyện gì vậy, sao nhìn có vẻ khá thân với đám bảo vệ thế?”
“Bình thường giám đốc An ít tới nhà ăn lắm, sao gần đây lại hay xuất hiện thế này!”
“Không nghe nói gì sao? Người ta gần đây khá thân thiết với bảo vệ mới tới đấy, không chừng bị chơi lâu rồi!’ “Suỵt, nói nhỏ thôi, dám đàm tếu cả chuyện của cấp trêи, nhàn nhã quá nhỉ?”
Lúc này trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hôm nay Mục Thu Nghi bận tới mức không có thời gian ăn cơm, cô mở ngăn kéo ra định dùng vitamin.
Trước đây bận rộn, cô có thể dùng thứ này cả ngày được.
Mọi người tưởng rằng tổng giám đốc tập đoàn rất nhàn hạ nên khiến họ vô cùng ngưỡng mộ. Ủng hộ chính chủ vào ngay ( trumt ruyen. O R G )
Thực ra những năm qua kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng cô cũng chẳng bao giờ được hưởng thụ thật sự, đây có lẽ cũng chính là đạo lý mà người ta thường nói, rằng biết kiếm tiền nhưng lại không có thời gian tiêu.
Vậy nên Mục Thu Nghi cũng thường bị mọi người gọi là cỗ máy kiếm tiền.
Nếu người khác nói vậy thì đã đành nhưng bản thân cô cũng coi mình như thế.
Khi cô mở ngăn kéo ra thì hai mắt bỗng trợn tròn.
Cô phát hiện ra một hộp hoa quả, bên trong được hút chân không.
Trêи hộp còn dán một mẩu giấy: “Ông xã đẹp trai, tuấn tú, hào hoa phong nhã mang tới cho em!”
Phụt… Mục Thu Nghi vốn đang mệt mỏi, nhìn thấy những chữ viết ngoằn nghèo trêи hộp thì không khỏi bật cười.
“Gã này vào khi nào vậy? Cũng có lòng phết nhỉ, nhưng chữ xấu quá, vậy mà cũng đòi làm thiên tài, học sinh tiểu học còn viết đẹp hơn nữa kìa!”, cô bĩu môi khẽ cười.
Cốc cốc cốc… Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!”, Mục Thu Nghi đáp lại rồi đóng ngăn kéo.
Tống Thi Vũ từ ngoài bước vào cười nói: “Phải rồi, nói cho cậu biết một chuyện, hiệu quả của việc Dương Thái Nhi làm đại diện phát ngôn lần trước khá lắm, nhà thiết kế phía bên Milan sẽ tới Giang Hải tối nay, chúng ta có nên đi đón không?”
Để có thể tạo hiệu ứng tốt hơn nữa cho thương hiệu, Mục Thu Nghi định mời nhà thiết kế Milan tới thiết kết quảng cáo cho sản phẩm mới, và cũng phải đóng gọi lại cho mặt chính của sản phẩm.
Mục Thu Nghi phải nhờ tới mấy mối quan hệ mới liên hệ được. Nhà thiết kế Lynette nổi tiếng quốc tế, chỉ riêng việc mời được nhà thiết kế này đã tốn mất ba triệu tệ.
Chỉ cần bạn có tài năng thì bạn sẽ không phải đi kiếm tiền nữa mà tiền sẽ tự tới tìm bạn!
Mục Thu Nghi vừa ăn hoa quả vừa gật đầu: “Vậy được, buổi tối gặp ở nhà hàng Tượng Thụ, cậu đi cùng mình!”
“Mình sao? Tối nay chắc không được rồi, mình hẹn làm nail rồi. Cô Mục đích thân lâm trận mà không lấy nổi đơn thiết kế sao?
Hơn nữa có ai lại chê tiền chứ?”, Tống Thi Vũ phất tay khẽ cười.
Tốn mất ba triệu tệ mời nhà thiết kế nổi tiếng tới Giang Hải, nếu mà còn không hợp tác được thì năng lực của Mục Thu Nghi đúng là có vấn đề, hoặc là đối phương cố tình chơi bọn họ.
Nhưng đối với nhà thiết kế ở đẳng cấp này, có thể mời được tới Giang Hải thì việc hợp tác coi như đã thành công tới tám mươi phần trăm. Hai mươi phần trăm còn lại chỉ đơn giả là giới thiệu về phương án hợp tác. Cộng thêm người đẹp như Mục Thu Nghi đích thân đi đàm phán thì trừ khi đối phương là đường tăng chứ không thể nào không thành công.
Mục Thu Nghi có thể cứu sống cả một công ty thì chắc chắn cô có điểm mạnh và phong cách làm việc riêng. Một giám đốc tài giỏi, xinh đẹp như vậy mà xuất trận thì chỉ có thắng lợi.
“Nhưng tối nay ăn cơm thì chắc chắn sẽ uống rượu, tới khi đó ai lái xe chứ?”, cô suy nghĩ.
Tống Thi Vũ chớp mắt: “Cậu có thể nói chồng cậu lái!”
Phù… Khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng đỏ ửng: “Nói gì vậy, mình và anh ta chỉ là quan hệ cấp trêи cấp dưới, cái gì mà chồng với chả con, hơn nữa còn nửa tháng nữa thôi là mình thắng rồi!”
Đến Mạc Phong nhìn thấy cũng phải ngây người: “Em tự làm đây à? Bình thường ăn ngon thế mà sao không thấy em mập nhỉ?”
Cô ta khẽ vén tóc ra sau tai, ngượng ngùng nói: “Thực ra…em chuẩn bị cho anh mà…”
Cả đám bỗng ồ lên.
“Em mà có một cô bạn gái như thế này thì đến ngủ mơ em cũng sẽ cười ngoác miệng mất thôi!”
“Tay nghề của giám đốc An tuyệt quá, không biết phải tu bao nhiêu kiếp mới lấy được người như giám đốc!”
“Anh Mạc, anh hạnh phúc quá đi mất!”
Mặt An Nhiên đỏ ửng, căng mọng như có thể nặn ra được cả nước. Con gái vốn dễ đỏ mặt lại gặp thêm cả đám cứ rồ lên. Giờ mà cô ta còn có thể ngồi lại là đã khá lắm rồi.
“Được rồi, nói linh tinh cái gì thế, đây là tấm lòng của giám đốc An, nói xằng nói bậy!”, Mạc Phong trừng mắt tức giận nói.
Thường thì giai đoạn này cả công ty đều thấy hoảng loạn bởi thông báo cấm yêu đương nơi công sở, rằng nam nữ không được ngồi cùng nhau khi ăn.
Giờ mà lại bị cả đám này đẩy thuyền rồi bị Mục Thu Nghi phát hiện thì hỏng, vì thực ra anh thì không sao chỉ thấy An Nhiên hiện giờ khá thảm.
Gặp phải một người bố khiến cô ta phải chịu gánh nặng như vậy rồi, giờ mà phải nghỉ việc vì những lời đồn đại này thì thật không biết là cô ta sẽ bị sốc tới mức nào.
An Nhiên cúi đầu xấu hổi: “Hay là…mọi người cùng ngồi ăn đi?”
“Được ạ, giám đốc An đã nói vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa!”, Vương Bưu ngồi xuống đầu tiên.
Những người khác cũng nhanh chóng ngồi vây lấy.
Bọn họ không ngờ lại có cơ hội ngồi ăn cùng nữ thần trong mộng của mình.
An Nhiên lấy hết đồ ăn trong hộp ra đặt lên bàn.
“Mọi người cùng thử đi, bình thường tôi cũng không thích nấu ăn lắm, có khi mùi vị cũng không được ngon!”
Trêи tay cô ta có tới mấy vết thương, xem ra đã bị bỏng khi nấu ăn. Mặc Phong bỗng cảm thấy ấm lòng, chắc là cô ta đã phải vất vả lắm để nấu bữa ăn này.
“Ôi giời! Thịt bò mềm quá!”
“Đúng vậy, giám đốc An khiêm tốn quá, món trạch này không có mùi tanh nữa, chị đã khử tanh như thế nào vậy?”
“He he, sau này anh Mạc được hưởng phúc rồi, ngày ngày đều được giám đốc An chính tay nấu ăn, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc!”
Mạc Phong trừng mắt: “Câm miệng! Nhiều đồ ăn thế này mà cũng không chặn được miệng các chú à?”
Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện trêи trời dưới biển. An Nhiên vốn là người dễ tiếp xúc, cô ta không bao giờ thể hiện mình là một người quản lý, vì vậy quan hệ thường ngày với cấp dưới khá tốt.
Những người xung quanh thấy An Nhiên nói chuyện vui vẻ với đám bảo vệ thì không khỏi cảm thấy bực bội, tiếng xì xầm bàn tán cũng nổi dậy.
“Đó chẳng phải là giám đốc An sao? Chuyện gì vậy, sao nhìn có vẻ khá thân với đám bảo vệ thế?”
“Bình thường giám đốc An ít tới nhà ăn lắm, sao gần đây lại hay xuất hiện thế này!”
“Không nghe nói gì sao? Người ta gần đây khá thân thiết với bảo vệ mới tới đấy, không chừng bị chơi lâu rồi!’ “Suỵt, nói nhỏ thôi, dám đàm tếu cả chuyện của cấp trêи, nhàn nhã quá nhỉ?”
Lúc này trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hôm nay Mục Thu Nghi bận tới mức không có thời gian ăn cơm, cô mở ngăn kéo ra định dùng vitamin.
Trước đây bận rộn, cô có thể dùng thứ này cả ngày được.
Mọi người tưởng rằng tổng giám đốc tập đoàn rất nhàn hạ nên khiến họ vô cùng ngưỡng mộ. Ủng hộ chính chủ vào ngay ( trumt ruyen. O R G )
Thực ra những năm qua kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng cô cũng chẳng bao giờ được hưởng thụ thật sự, đây có lẽ cũng chính là đạo lý mà người ta thường nói, rằng biết kiếm tiền nhưng lại không có thời gian tiêu.
Vậy nên Mục Thu Nghi cũng thường bị mọi người gọi là cỗ máy kiếm tiền.
Nếu người khác nói vậy thì đã đành nhưng bản thân cô cũng coi mình như thế.
Khi cô mở ngăn kéo ra thì hai mắt bỗng trợn tròn.
Cô phát hiện ra một hộp hoa quả, bên trong được hút chân không.
Trêи hộp còn dán một mẩu giấy: “Ông xã đẹp trai, tuấn tú, hào hoa phong nhã mang tới cho em!”
Phụt… Mục Thu Nghi vốn đang mệt mỏi, nhìn thấy những chữ viết ngoằn nghèo trêи hộp thì không khỏi bật cười.
“Gã này vào khi nào vậy? Cũng có lòng phết nhỉ, nhưng chữ xấu quá, vậy mà cũng đòi làm thiên tài, học sinh tiểu học còn viết đẹp hơn nữa kìa!”, cô bĩu môi khẽ cười.
Cốc cốc cốc… Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!”, Mục Thu Nghi đáp lại rồi đóng ngăn kéo.
Tống Thi Vũ từ ngoài bước vào cười nói: “Phải rồi, nói cho cậu biết một chuyện, hiệu quả của việc Dương Thái Nhi làm đại diện phát ngôn lần trước khá lắm, nhà thiết kế phía bên Milan sẽ tới Giang Hải tối nay, chúng ta có nên đi đón không?”
Để có thể tạo hiệu ứng tốt hơn nữa cho thương hiệu, Mục Thu Nghi định mời nhà thiết kế Milan tới thiết kết quảng cáo cho sản phẩm mới, và cũng phải đóng gọi lại cho mặt chính của sản phẩm.
Mục Thu Nghi phải nhờ tới mấy mối quan hệ mới liên hệ được. Nhà thiết kế Lynette nổi tiếng quốc tế, chỉ riêng việc mời được nhà thiết kế này đã tốn mất ba triệu tệ.
Chỉ cần bạn có tài năng thì bạn sẽ không phải đi kiếm tiền nữa mà tiền sẽ tự tới tìm bạn!
Mục Thu Nghi vừa ăn hoa quả vừa gật đầu: “Vậy được, buổi tối gặp ở nhà hàng Tượng Thụ, cậu đi cùng mình!”
“Mình sao? Tối nay chắc không được rồi, mình hẹn làm nail rồi. Cô Mục đích thân lâm trận mà không lấy nổi đơn thiết kế sao?
Hơn nữa có ai lại chê tiền chứ?”, Tống Thi Vũ phất tay khẽ cười.
Tốn mất ba triệu tệ mời nhà thiết kế nổi tiếng tới Giang Hải, nếu mà còn không hợp tác được thì năng lực của Mục Thu Nghi đúng là có vấn đề, hoặc là đối phương cố tình chơi bọn họ.
Nhưng đối với nhà thiết kế ở đẳng cấp này, có thể mời được tới Giang Hải thì việc hợp tác coi như đã thành công tới tám mươi phần trăm. Hai mươi phần trăm còn lại chỉ đơn giả là giới thiệu về phương án hợp tác. Cộng thêm người đẹp như Mục Thu Nghi đích thân đi đàm phán thì trừ khi đối phương là đường tăng chứ không thể nào không thành công.
Mục Thu Nghi có thể cứu sống cả một công ty thì chắc chắn cô có điểm mạnh và phong cách làm việc riêng. Một giám đốc tài giỏi, xinh đẹp như vậy mà xuất trận thì chỉ có thắng lợi.
“Nhưng tối nay ăn cơm thì chắc chắn sẽ uống rượu, tới khi đó ai lái xe chứ?”, cô suy nghĩ.
Tống Thi Vũ chớp mắt: “Cậu có thể nói chồng cậu lái!”
Phù… Khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng đỏ ửng: “Nói gì vậy, mình và anh ta chỉ là quan hệ cấp trêи cấp dưới, cái gì mà chồng với chả con, hơn nữa còn nửa tháng nữa thôi là mình thắng rồi!”
Tác giả :
Tư Kiều