Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 15
“Đứng dậy mau!”, Tô Nguyệt trợn mắt tròn xoe nhìn Mạc Phong, gần giọng quát.
Nhưng anh lại nằm lấy cùi chỏ của cô ta, khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm centimet. Tô Nguyệt có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Cô ta nhìn người đàn ông đang đè lên người mình, tiếng hít thở ngày càng dồn dập.
Mạc Phong cười hỏi: “Tôi như vậy có được tính là đạt không?”
“Anh…, Tô Nguyệt giận dữ không có chỗ xả. Lúc trước cô ta không muốn cho Mạc Phong vào công ty làm việc.
Nhưng bây giờ cô ta lại muốn cho anh vào để thuận tiện dạy dỗ anh! “Anh trúng tuyển rồi!”, Tô Nguyệt cau mày trầm giọng nói.
Mục Thu Nghi đứng bật dậy quá lớn: “Mau đứng dậy tới phòng bảo vệ báo cáo đi!”
Tên đàn ông chết tiệt. Cô vốn định nhờ Tô Nguyệt đuổi anh đi, để anh hiểu giữa hai người bọn họ có khoảng cách lớn như thế nào.
Nào ngờ Mạc Phong không chỉ đánh bại Tô Nguyệt dễ dàng mà còn tiện tay sàm sỡ cô ta.
Hiện giờ Mục Thu Nghi cũng cảm nhận được cơn giận đang bùng nổ trong mắt Tô Nguyệt.
Mạc Phong chậm rãi đứng lên. Anh nhìn Tô Nguyệt, trong đầu lại lơ đãng nhớ lại đêm nóng bỏng kia.
“Màu tím rất hợp với cô!”, anh ɭϊếʍ môi cười bỉ ổi.
Mục Thu Nghi vội vàng chỉ vào vai mình nhỏ giọng nhắc nhở: “Nguyệt Nguyệt, dây áօ ɭót tuột rồi…
Lúc này Tô Nguyệt mới cúi đầu nhìn vai mình, dây áօ ɭót đã tuột xuống, toàn bộ bên trong đều bị lộ ra. Đám người có mặt lục tục lỗi điện thoại ra chụp.
Cảnh đẹp hiếm có phải mau chóng chụp lại!
Tách tách, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên.
“Chết tiệt, xóa hết cho tôi. Nếu không tôi sẽ khiến các người không có đời sau!”, Tô Nguyệt quay lại lườm bọn họ, ánh mắt ngập tràn lửa giận.
Đám người tới ứng tuyển làm bảo vệ đều vô thức kẹp chặt hai chân.
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Mạc Phong đã chết mấy nghìn lần.
“Được rồi, đứng ngây ra đó làm gì. Bây giờ anh chính là bảo vệ của công ty Kim Tư Nhã, mau đi báo cáo đi!”, Mục Thu Nghi vội đuổi Mạc Phong đi vì sợ hai người này lại đánh nhau tiếp.
Nhưng Tô Nguyệt đã nhanh chân chạy tới trước mặt Mạc Phong: “Mình là giám đốc bộ phận nhân sự, để mình đích thân dẫn anh ta đi!”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, có lẽ dùng sức quá mạnh bên bờ môi bị cắn chảy máu.
Cô ta vô cùng ghét Mạc Phong, hối hận tại sao đêm qua lại lên giường với tên vô lại này, đúng là say rượu hỏng việc!
Dám khiến cô ta mất mặt như vậy, sau này phải từ từ dạy dỗ anh mới được “Vậy thì xin nhờ sếp Tô!”, Mạc Phong nhún vai đáp.
Anh càng tỏ ra đắc ý, Tô Nguyệt lại càng tức tối.
Sau khi Tô Nguyệt dẫn Mạc Phong đi, Mục Thu Nghi mới thở phào ngồi xuống: “Tên này lúc nào cũng gây chuyện!”
Cô nghĩ tới lúc trước Mạc Phong đã đánh đảm bảo vệ răng rơi đầy đất, còn bắt họ ăn giày. Nếu hôm nay họ biết người đánh họ sẽ trở thành đồng nghiệp, chắc sẽ không để Mạc Phong sống yên đầu!
Nghĩ vậy, Mục Thu Nghi không nhịn được bật cười sung sướиɠ. Đến lúc bọn họ cô lập Mạc Phong, mình lại ra mặt nói vài lời, để xem anh ta còn đắc ý kiểu gì!
Tô Nguyệt dẫn Mạc Phong rời khỏi sảnh chính.
Đột nhiên Tô Nguyệt dừng bước khiến Mạc Phong va vào người cô ta, mùi hương dịu nhẹ thoảng bay.
“Đang đi tự nhiên đứng lại làm gì?”, anh xoa mũi nghi hoặc hỏi.
Tô Nguyệt quay lại kéo Mạc Phong chạy vào nhà vệ sinh.
“Ệ này… đây là nhà vệ sinh nữ đấy.”, Mạc Phong kinh hãi hét lên.
Dứt lời anh đã bị Tô Nguyệt đẩy vào trong rồi vội vã đóng cửa lại.
Trong bộ dạng vội vàng của cô ta, Mạc Phong đứng sát vào tường cười khổ: “Cô nghỉ ngơi chút đi, cả đêm qua còn chưa đủ à?”
“Câm miệng!”, Tô Nguyệt gắn giọng quát, nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ.
Sao bảo đàn ông vô tình cơ mà? Mạc Phong thấy người phụ nữ này mới là người “chơi xong bỏ”.
Tô Nguyệt nằm cổ áo Mạc Phong.
“Có chuyện gì từ từ nói. Tôi mới mua cái áo Adidas này hơn năm mươi tệ đấy, nhẹ tay chút đi, Mạc Phong bất lực nói. Đêm qua khi uống say Tô Nguyệt quyến rũ mê người, tỉnh rượu xong lại như một con sư tử cái dữ dẫn.
Nghe vậy, cô ta nhếch môi khinh thường, lấy một trăm tệ ném lên người anh: “Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh dám nói ra chuyện tối qua, tôi bảo đảm sẽ khiến anh kêu gào khản co!”
“Tối qua cô mới là người kêu gào khản cổ”, Mạc Phong cười vô lại.
Tô Nguyệt lập tức đỏ bừng cả mặt.
Soat…
Cô ta nâng đầu gối lên chọc thẳng vào giữa hai chân Mạc Phong.
“Nếu còn dám ăn nói lung tung, tôi cho anh mất khả năng làm bố luôn!”
Mạc Phong bị đau suýt nữa ngã lăn ra, toàn thân co rút.
“Mẹ kiếp, may mà tôi chăm chỉ rèn luyện, không thì xong đời rồi!”
Tô Nguyệt hừ lạnh cảnh cáo: “Lúc ở công ty nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi sẽ xử anh đấy!”
Dứt lời cô ta quay lưng đi thẳng. Sao bảo đưa anh tới phòng bảo vệ cơ mà?
Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể “Haiz, lời nói của phụ nữ chẳng đáng tin chút nào! Mạc Phong nhìn theo bóng lưng Tô Nguyệt, lắc đầu lầm bẩm.
Nhưng anh thật sự không ngờ trong công ty Kim Tư Nhã có nhiều người đẹp như vậy, xem ra những ngày tháng sau này sẽ đặc sắc lắm.
Hiện giờ phòng bảo vệ đang vô cùng náo nhiệt.
“Mấy người nghe nói chưa, hôm nay tên kia đỉnh lắm, dám sàm sỡ cả sếp Tô của chúng ta!”
“Sếp Tô là “Hoa hồng ác ma”, không dễ trêu chọc đâu!”
“Tháng trước có một thằng bảo vệ mới tới chỉ vì nhìn sếp Tô chảy nước miếng mà bị đánh nhập viện, hình như bây giờ vẫn chưa được ra viện!”
Trong công ty có vô số người đẹp nhưng chỉ duy nhất Tô Nguyệt là không ai dám mơ ước, cho dù có cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Nếu ai nói ra để Tô Nguyệt biết được, bị đuổi việc còn nhẹ chán, bị đánh mới đáng sợ.
Khi mọi người đang chụm đầu bàn tán, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
“Pha xong trà cho tôi chưa?”
Mạc Phong dựa người vào cửa nhếch miệng cười.
Nhưng anh lại nằm lấy cùi chỏ của cô ta, khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm centimet. Tô Nguyệt có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Cô ta nhìn người đàn ông đang đè lên người mình, tiếng hít thở ngày càng dồn dập.
Mạc Phong cười hỏi: “Tôi như vậy có được tính là đạt không?”
“Anh…, Tô Nguyệt giận dữ không có chỗ xả. Lúc trước cô ta không muốn cho Mạc Phong vào công ty làm việc.
Nhưng bây giờ cô ta lại muốn cho anh vào để thuận tiện dạy dỗ anh! “Anh trúng tuyển rồi!”, Tô Nguyệt cau mày trầm giọng nói.
Mục Thu Nghi đứng bật dậy quá lớn: “Mau đứng dậy tới phòng bảo vệ báo cáo đi!”
Tên đàn ông chết tiệt. Cô vốn định nhờ Tô Nguyệt đuổi anh đi, để anh hiểu giữa hai người bọn họ có khoảng cách lớn như thế nào.
Nào ngờ Mạc Phong không chỉ đánh bại Tô Nguyệt dễ dàng mà còn tiện tay sàm sỡ cô ta.
Hiện giờ Mục Thu Nghi cũng cảm nhận được cơn giận đang bùng nổ trong mắt Tô Nguyệt.
Mạc Phong chậm rãi đứng lên. Anh nhìn Tô Nguyệt, trong đầu lại lơ đãng nhớ lại đêm nóng bỏng kia.
“Màu tím rất hợp với cô!”, anh ɭϊếʍ môi cười bỉ ổi.
Mục Thu Nghi vội vàng chỉ vào vai mình nhỏ giọng nhắc nhở: “Nguyệt Nguyệt, dây áօ ɭót tuột rồi…
Lúc này Tô Nguyệt mới cúi đầu nhìn vai mình, dây áօ ɭót đã tuột xuống, toàn bộ bên trong đều bị lộ ra. Đám người có mặt lục tục lỗi điện thoại ra chụp.
Cảnh đẹp hiếm có phải mau chóng chụp lại!
Tách tách, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên.
“Chết tiệt, xóa hết cho tôi. Nếu không tôi sẽ khiến các người không có đời sau!”, Tô Nguyệt quay lại lườm bọn họ, ánh mắt ngập tràn lửa giận.
Đám người tới ứng tuyển làm bảo vệ đều vô thức kẹp chặt hai chân.
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Mạc Phong đã chết mấy nghìn lần.
“Được rồi, đứng ngây ra đó làm gì. Bây giờ anh chính là bảo vệ của công ty Kim Tư Nhã, mau đi báo cáo đi!”, Mục Thu Nghi vội đuổi Mạc Phong đi vì sợ hai người này lại đánh nhau tiếp.
Nhưng Tô Nguyệt đã nhanh chân chạy tới trước mặt Mạc Phong: “Mình là giám đốc bộ phận nhân sự, để mình đích thân dẫn anh ta đi!”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, có lẽ dùng sức quá mạnh bên bờ môi bị cắn chảy máu.
Cô ta vô cùng ghét Mạc Phong, hối hận tại sao đêm qua lại lên giường với tên vô lại này, đúng là say rượu hỏng việc!
Dám khiến cô ta mất mặt như vậy, sau này phải từ từ dạy dỗ anh mới được “Vậy thì xin nhờ sếp Tô!”, Mạc Phong nhún vai đáp.
Anh càng tỏ ra đắc ý, Tô Nguyệt lại càng tức tối.
Sau khi Tô Nguyệt dẫn Mạc Phong đi, Mục Thu Nghi mới thở phào ngồi xuống: “Tên này lúc nào cũng gây chuyện!”
Cô nghĩ tới lúc trước Mạc Phong đã đánh đảm bảo vệ răng rơi đầy đất, còn bắt họ ăn giày. Nếu hôm nay họ biết người đánh họ sẽ trở thành đồng nghiệp, chắc sẽ không để Mạc Phong sống yên đầu!
Nghĩ vậy, Mục Thu Nghi không nhịn được bật cười sung sướиɠ. Đến lúc bọn họ cô lập Mạc Phong, mình lại ra mặt nói vài lời, để xem anh ta còn đắc ý kiểu gì!
Tô Nguyệt dẫn Mạc Phong rời khỏi sảnh chính.
Đột nhiên Tô Nguyệt dừng bước khiến Mạc Phong va vào người cô ta, mùi hương dịu nhẹ thoảng bay.
“Đang đi tự nhiên đứng lại làm gì?”, anh xoa mũi nghi hoặc hỏi.
Tô Nguyệt quay lại kéo Mạc Phong chạy vào nhà vệ sinh.
“Ệ này… đây là nhà vệ sinh nữ đấy.”, Mạc Phong kinh hãi hét lên.
Dứt lời anh đã bị Tô Nguyệt đẩy vào trong rồi vội vã đóng cửa lại.
Trong bộ dạng vội vàng của cô ta, Mạc Phong đứng sát vào tường cười khổ: “Cô nghỉ ngơi chút đi, cả đêm qua còn chưa đủ à?”
“Câm miệng!”, Tô Nguyệt gắn giọng quát, nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ.
Sao bảo đàn ông vô tình cơ mà? Mạc Phong thấy người phụ nữ này mới là người “chơi xong bỏ”.
Tô Nguyệt nằm cổ áo Mạc Phong.
“Có chuyện gì từ từ nói. Tôi mới mua cái áo Adidas này hơn năm mươi tệ đấy, nhẹ tay chút đi, Mạc Phong bất lực nói. Đêm qua khi uống say Tô Nguyệt quyến rũ mê người, tỉnh rượu xong lại như một con sư tử cái dữ dẫn.
Nghe vậy, cô ta nhếch môi khinh thường, lấy một trăm tệ ném lên người anh: “Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh dám nói ra chuyện tối qua, tôi bảo đảm sẽ khiến anh kêu gào khản co!”
“Tối qua cô mới là người kêu gào khản cổ”, Mạc Phong cười vô lại.
Tô Nguyệt lập tức đỏ bừng cả mặt.
Soat…
Cô ta nâng đầu gối lên chọc thẳng vào giữa hai chân Mạc Phong.
“Nếu còn dám ăn nói lung tung, tôi cho anh mất khả năng làm bố luôn!”
Mạc Phong bị đau suýt nữa ngã lăn ra, toàn thân co rút.
“Mẹ kiếp, may mà tôi chăm chỉ rèn luyện, không thì xong đời rồi!”
Tô Nguyệt hừ lạnh cảnh cáo: “Lúc ở công ty nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi sẽ xử anh đấy!”
Dứt lời cô ta quay lưng đi thẳng. Sao bảo đưa anh tới phòng bảo vệ cơ mà?
Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể “Haiz, lời nói của phụ nữ chẳng đáng tin chút nào! Mạc Phong nhìn theo bóng lưng Tô Nguyệt, lắc đầu lầm bẩm.
Nhưng anh thật sự không ngờ trong công ty Kim Tư Nhã có nhiều người đẹp như vậy, xem ra những ngày tháng sau này sẽ đặc sắc lắm.
Hiện giờ phòng bảo vệ đang vô cùng náo nhiệt.
“Mấy người nghe nói chưa, hôm nay tên kia đỉnh lắm, dám sàm sỡ cả sếp Tô của chúng ta!”
“Sếp Tô là “Hoa hồng ác ma”, không dễ trêu chọc đâu!”
“Tháng trước có một thằng bảo vệ mới tới chỉ vì nhìn sếp Tô chảy nước miếng mà bị đánh nhập viện, hình như bây giờ vẫn chưa được ra viện!”
Trong công ty có vô số người đẹp nhưng chỉ duy nhất Tô Nguyệt là không ai dám mơ ước, cho dù có cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Nếu ai nói ra để Tô Nguyệt biết được, bị đuổi việc còn nhẹ chán, bị đánh mới đáng sợ.
Khi mọi người đang chụm đầu bàn tán, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
“Pha xong trà cho tôi chưa?”
Mạc Phong dựa người vào cửa nhếch miệng cười.
Tác giả :
Tư Kiều