Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 69
Chương 69:
Diệp Du Nhiên liếc nhìn cô nhân viên đó: “Không ngờ khả năng quan sát của nhân viên Việt Phong tốt đến như vậy.”
Nói xong quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành: “Nghĩ chắc anh Bùi đây là ông chủ, chắc cũng hao tâm tốn sức đào tạo lắm.”
Cô đã sớm phát hiện bộ dạng của Bùi Chính Thành như đang đợi chờ coi phim hay, nhất định anh đã biết thân thế của cô từ trước, cũng đoán được sẽ có người lên tiếng hỏi như vậy.
Cô không phải là người khó chịu, với quan hệ giữa Bùi Chính Thành và Mộ Tấn Dương, cô không thể nào không chừa đường lui cho anh.
Chỉ là bị người khác coi mình như thằng hề diễn hài thì cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
“Thật là, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà cũng không bịt được miệng của mấy người hả! Mỗi bàn thêm mười món cho tôi, phải ăn hết, không ăn hết không được về.”
Bùi Chính Thành nói xong, xoay đầu nhìn Diệp Du Nhiên chớp mắt vài cái, sau đó nhoẻn miệng cười, hàm ý lấy lòng xin lỗi.
Diệp Du Nhiên nhìn đáp trả anh với gương mặt nửa cười nửa không, xoay qua nói với Mộ Tấn Dương: “Tôi đi vệ sinh lát.”
Bùi Chính Thành nhìn Diệp Du Nhiên đứng dậy ra ngoài, sờ sờ mũi mình, quay đầu nói với Mộ Tấn Dương: “Cô gái này nhìn cũng cá tính đó, nhưng sao dễ nổi nóng vậy.”
Mộ Tấn Dương đáp trả anh bằng ánh măt sắc lạnh: “Đáng đời, tự làm tự chịu.”
Diệp Du Nhiên không xa lạ với Ngọc Hoàng Cung, nên rất nhanh đã đến nhà vệ sinh.
Cô bước vào không bao lâu, nghe được bên ngoài có tiếng hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.
“Nhìn cũng đẹp thật đó, cứ tưởng là công chúa của nhà nào đó, không ngờ lại là cô hai nhà họ Diệp.”
“Cái loại đàn bà này, cũng không biết tổng giám đốc Mộ thích cô ta ở điểm nào! Mặt đẹp sao?”
“Nói không chừng là công phu trên giường lợi hại thì sao…”
“Công phu trên giường của tôi cũng…”
Diệp Du Nhiên không muốn nghe nữa, mở cửa bước ra: “Những câu hỏi như vậy, trực tiếp đến hỏi tôi không phải tốt hơn sao?”
Hai người trước đó còn đang nói chuyện không coi ai ra gì chợt sửng sốt.
Từ trong gương, bọn họ nhìn thấy Diệp Du Nhiên đứng ở phía sau thì sợ hãi kêu lên một tiếng. Một người phụ nữ trong đó đang trang điểm còn đánh rơi phấn trang điểm trên tay.
“Cô… Sao cô lại ở đây?”
Hai người phụ nữ đều trông rất đặc sắc.
Một người gầy như gậy trúc, phía trước phía sau đều phẳng lỳ như nhau, nhìn sau lưng cũng giống như trước ngực.
Một người khác lại vừa lùn vừa béo, rất giống với trái bí đao.
Người vừa nói “trình độ trên giường rất lợi hại” chính là người phụ nữ béo lùn này, Diệp Du Nhiên nhớ giọng điệu của cô ta.
Diệp Du Nhiên đi lên hai bước, theo thói quen hất cằm, quan sát người phụ nữ béo lùn này từ trên xuống dưới.
Đứng ở trước mặt Diệp Du Nhiên đang đi giày đế bằng, dù người phụ nữ béo lùn này đi giày cao gót cũng chỉ đến cằm của cô.
Người phụ nữ béo lùn cũng cảm giác được Diệp Du Nhiên đang quan sát chiều cao của cô ta, cô ta ghét nhất là người bị khác chú ý tới chiều cao của mình.
“Cô nhìn cái gì?” Bởi vì bản thân thấp hơn Diệp Du Nhiên một đoạn, cô ta đứng ở trước mặt Diệp Du Nhiên, ngay cả nói chuyện cũng không có khí thế gì.
“Cô lặp lại những lời đã nói trước đó.” Diệp Du Nhiên khoanh tay, đôi mắt tuyệt đẹp hơi nheo lại, làm người ta không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cô, có vẻ không để ý.
Trang phục đơn giản đến mộc mạc, lại vô thức lộ ra vài phần khí thế.