Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 269
“Đúng vậy, chúng tôi làm là được rồi.” Bùi Chính Thành cũng nhặt cùng.
Diệp Du Nhiên nhặt một quả táo trên mặt đất lên quan sát kỹ, chỗ này đâu phải là đụng đổ, rõ ràng là ném mạnh xuống đấy.
Xem ra, tính tình của Cố Hàm Yên cũng không tốt như vẻ bề ngoài, nói vậy lúc trước cô ta thật sự bị cô làm cho rất tức giận.
Điểm này có phần giống với Diệp Yến Nhi.
Nói lên Diệp Yến Nhi, trong lòng cô luôn có cảm giác khác thường, cô cảm thấy Diệp Yến Nhi đột nhiên ra nước ngoài có vẻ kỳ lạ.
Diệp Du Nhiên nhặt từng quả lên và bỏ lại trong giỏ.
Mấy người ở lại thêm một lúc, mới tính rời đi.
Lúc rời đi, Mộ Tấn Dương đột nhiên đi tới giấc gỏ quả lên, trong đó chính là số quả Diệp Du Nhiên đã nhặt lên trước đó. Anh nhìn về phía Cố Hàm Yên, giọng điệu lãnh đạm nói: “Tôi mang cái này đi.”
Diệp Du Nhiên quay sang nhìn Mộ Tấn Dương một cách ngạc nhiên, mặc dù cô không hiểu tại sao anh lại muốn lấy giỏ trái cây đó đi, nhưng cô cũng không hỏi anh.
Ngược lại là Cố Hàm Yên phản ứng rất mạnh, cô ta đứng bật dậy và cầm lấy giỏ trái cây trong tay Mộ Tấn Dương, giọng điệu của cô ta có hơi vội vã: “Những trái cây này đã bị rớt xuống đất, không ăn được.”
“Không sao.” Mộ Tấn Dương liếc nhìn cánh tay cầm giỏ trái cây của cô ta, rồi hơi dùng sức lấy lại giỏ trái cây: “Cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi trước.”
Nghe vậy, Cố Hàm Yên loạng choạng sắp ngã như vừa nhận lấy đả kích gì đó, cô ta vươn tay vịn mép bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được.
Mộ Tấn Dương lại như không nhìn thấy mà xoay người nắm lấy tay của Diệp Du Nhiên và đi ra ngoài.
…
Vì Mộ Tấn Dương đã đi cùng với Bùi Chính Thành trước đó, nên Mộ Tấn Dương đưa chìa khóa xe cho Bùi Chính Thành khi anh ra khỏi bệnh viện: “Cậu lái xe của tôi về đi.”
Bùi Chính Thành lấy chìa khóa, anh ta vừa định nói thêm mấy câu thì Mộ Tấn Dương đã lấy chìa khóa xe của Diệp Du Nhiên và mở cửa xe ra. Sau khi nhét Diệp Du Nhiên vào xe, anh cũng theo vào sau.
Sau đó, chiếc xe được lái đi.
Toàn bộ hành động được thực hiện liên tục, không có chút cẩu thả.
Bùi Chính Thành đứng bên vệ đường cúi đầu liếc nhìn chìa khóa xe trong tay, sau đó lắc đầu và xoay người lên xe.
Ở phía bên kia.
Diệp Du Nhiên quay đầu lại liếc nhìn giỏ trái cây ở ghế sau và hỏi anh: “Anh xách theo giỏ trái cây này để làm gì vậy?”
Mộ Tấn Dương cũng không quay đầu lại: “Nó không phải do em mua à?”
“Đúng vậy…” Vậy nên vì nó là do cô mua, anh cũng phải nhặt về ngay cả khi nó bị Cố Hàm Yên ném đi ư?
Cuối cùng Mộ Tấn Dương cũng chịu quay sang nhìn cô và đáp lại một cách hờ hững: “Ừm.”
“Ừm” là có ý gì?
Mãi đến khi về tới nhà, Mộ Tấn Dương cũng không nói một lời.
Chẳng mấy chốc, hai người đã trở lại vịnh Vân Thượng.
Ngay khi xe dừng lại, Diệp Du Nhiên tự đẩy cửa xe ra và bước xuống. Mộ Tấn Dương thò tay xách giỏ trái cây ở ghế sau.
Sau đó sải bước đến trước thùng rác ở cửa biệt thự và ném cả giỏ trái cây vào trong thùng rác.
Diệp Du Nhiên: “…” Anh ấy mang giỏ trái cây này từ xa về chỉ để vứt nó vào thùng rác trước cửa nhà thôi hả?
Diệp Du Nhiên nhặt một quả táo trên mặt đất lên quan sát kỹ, chỗ này đâu phải là đụng đổ, rõ ràng là ném mạnh xuống đấy.
Xem ra, tính tình của Cố Hàm Yên cũng không tốt như vẻ bề ngoài, nói vậy lúc trước cô ta thật sự bị cô làm cho rất tức giận.
Điểm này có phần giống với Diệp Yến Nhi.
Nói lên Diệp Yến Nhi, trong lòng cô luôn có cảm giác khác thường, cô cảm thấy Diệp Yến Nhi đột nhiên ra nước ngoài có vẻ kỳ lạ.
Diệp Du Nhiên nhặt từng quả lên và bỏ lại trong giỏ.
Mấy người ở lại thêm một lúc, mới tính rời đi.
Lúc rời đi, Mộ Tấn Dương đột nhiên đi tới giấc gỏ quả lên, trong đó chính là số quả Diệp Du Nhiên đã nhặt lên trước đó. Anh nhìn về phía Cố Hàm Yên, giọng điệu lãnh đạm nói: “Tôi mang cái này đi.”
Diệp Du Nhiên quay sang nhìn Mộ Tấn Dương một cách ngạc nhiên, mặc dù cô không hiểu tại sao anh lại muốn lấy giỏ trái cây đó đi, nhưng cô cũng không hỏi anh.
Ngược lại là Cố Hàm Yên phản ứng rất mạnh, cô ta đứng bật dậy và cầm lấy giỏ trái cây trong tay Mộ Tấn Dương, giọng điệu của cô ta có hơi vội vã: “Những trái cây này đã bị rớt xuống đất, không ăn được.”
“Không sao.” Mộ Tấn Dương liếc nhìn cánh tay cầm giỏ trái cây của cô ta, rồi hơi dùng sức lấy lại giỏ trái cây: “Cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi trước.”
Nghe vậy, Cố Hàm Yên loạng choạng sắp ngã như vừa nhận lấy đả kích gì đó, cô ta vươn tay vịn mép bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được.
Mộ Tấn Dương lại như không nhìn thấy mà xoay người nắm lấy tay của Diệp Du Nhiên và đi ra ngoài.
…
Vì Mộ Tấn Dương đã đi cùng với Bùi Chính Thành trước đó, nên Mộ Tấn Dương đưa chìa khóa xe cho Bùi Chính Thành khi anh ra khỏi bệnh viện: “Cậu lái xe của tôi về đi.”
Bùi Chính Thành lấy chìa khóa, anh ta vừa định nói thêm mấy câu thì Mộ Tấn Dương đã lấy chìa khóa xe của Diệp Du Nhiên và mở cửa xe ra. Sau khi nhét Diệp Du Nhiên vào xe, anh cũng theo vào sau.
Sau đó, chiếc xe được lái đi.
Toàn bộ hành động được thực hiện liên tục, không có chút cẩu thả.
Bùi Chính Thành đứng bên vệ đường cúi đầu liếc nhìn chìa khóa xe trong tay, sau đó lắc đầu và xoay người lên xe.
Ở phía bên kia.
Diệp Du Nhiên quay đầu lại liếc nhìn giỏ trái cây ở ghế sau và hỏi anh: “Anh xách theo giỏ trái cây này để làm gì vậy?”
Mộ Tấn Dương cũng không quay đầu lại: “Nó không phải do em mua à?”
“Đúng vậy…” Vậy nên vì nó là do cô mua, anh cũng phải nhặt về ngay cả khi nó bị Cố Hàm Yên ném đi ư?
Cuối cùng Mộ Tấn Dương cũng chịu quay sang nhìn cô và đáp lại một cách hờ hững: “Ừm.”
“Ừm” là có ý gì?
Mãi đến khi về tới nhà, Mộ Tấn Dương cũng không nói một lời.
Chẳng mấy chốc, hai người đã trở lại vịnh Vân Thượng.
Ngay khi xe dừng lại, Diệp Du Nhiên tự đẩy cửa xe ra và bước xuống. Mộ Tấn Dương thò tay xách giỏ trái cây ở ghế sau.
Sau đó sải bước đến trước thùng rác ở cửa biệt thự và ném cả giỏ trái cây vào trong thùng rác.
Diệp Du Nhiên: “…” Anh ấy mang giỏ trái cây này từ xa về chỉ để vứt nó vào thùng rác trước cửa nhà thôi hả?
Tác giả :
Lạc Xoong