Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 243
Chương 243:
Nếu để cho Mộ Tấn Dương biết suy nghĩ trong lòng mình, thể nào anh cũng sẽ hỏi cô một câu: Rốt cuộc ai nuông chiều ai chứ?
Mộ Tấn Dương biết tính tình của cô, biết rõ cô sẽ không gây phiền phức cho anh, bởi vì cô tin tưởng anh.
Cô vợ nhỏ của anh, mặc dù rất hay nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không hiểu lí lẽ.
Muốn chia phòng ngủ, không thể!
Mộ Tấn Dương tiện tay ném cái gối lên ghế sofa bên cạnh, xoay người đi vào phòng tắm.
Nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào, Diệp Du Nhiên mới lật chăn ra, nhìn thoáng qua phòng tắm, không nhịn được bĩu môi, cô biết, với tính cách không biết xấu hổ của Mộ Tấn Dương, anh nhất định sẽ không đồng ý chia phòng ngủ.
…
Đợi Mộ Tấn Dương tắm xong đi ra, Diệp Du Nhiên đã ngủ rồi.
Có lẽ là cảm thấy khá nóng, chăn bị cô vén lên một góc, bởi vì nghiêng đầu ngủ, nên cần cổ trắng nõn của cô khiến người ta rất nhức mắt.
Mộ Tấn Dương yên lặng phủ môi mình lên, hít một hơi, dây dưa trên cần cổ cô, lưu lại một đóa mai đỏ, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống.
Trong lúc mở ngủ, Diệp Du Nhiên dường như cảm nhận được anh, lật người, tiến sát vào lòng anh, Mộ Tấn Dương ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào lòng, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Diệp Du Nhiên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thấp giọng hỏi cô: “Cô bé nói dối, hôm qua có phải em nấu cơm hay không?”
Diệp Du Nhiên mơ mơ màng màng, cảm giác có côn trùng bay vo ve bên cạnh, vô cùng chán ghét, đưa tay muốn đập.
Mộ Tấn Dương giữ chặn đôi tay làm loạn của cô, đưa vào miệng, cắn một cái, thấp đầu hôn vào tai cô: “Vợ yêu, nói chuyện.”
Anh muốn biết đáp án, nhưng lại sợ đánh thức Diệp Du Nhiên, cho nên giọng nói rất nhỏ, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng hít thở càng ngày càng kéo dài của Diệp Du Nhiên.
Mộ Tấn Dương cũng không trông chờ cô nói thật cho mình biết, trong lòng hối hận vì sao hôm qua mình không trở lại, trong đáy mắt dấy lên ánh lửa.
Nhưng Diệp Du Nhiên ngủ ngon như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức cô.
Hôm sau.
Có lẽ bởi vì hôm qua đi ngủ sớm, cho nên Diệp Du Nhiên thức dậy cũng rất sớm.
Cô vừa thức dậy, liền cảm thấy có một bức tường rất dày chống đỡ sau lưng mình, cả người bị cuốn chặt lấy, không thể cử động được.
Cô cố hết sức đẩy tay Mộ Tấn Dương ra, muốn thoát khỏi đi ra ngoài, kết quả lại đánh thức Mộ Tấn Dương.
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói có chút khàn khi vừa thức dậy, môi của anh đặt ở tai cô, nhẹ như lông vũ, nhè nhẹ ma sát lòng cô.
Đáy lòng Diệp Du Nhiên thoáng lên một cái, mơ hồ mở miệng nói: “Chào…”
Chữ “buổi sáng” còn chưa kịp nói ra, liền bị Mộ Tấn Dương hôn lên.
…
Kết thúc mọi thứ, vừa khéo là thời gian hằng ngày Diệp Du Nhiên thức dậy, nhưng lại muộn hơn thời gian hằng ngày Mộ Tấn Dương dậy làm bữa sáng.
Vì vậy, hai người rửa mặt xong, liền không ăn sáng mà trực tiếp xuất phát đi đến công ty làm việc.
Xe của Diệp Du Nhiên vẫn còn đỗ ở chung cư phía bên kia, cho nên chỉ có thể để Mộ Tấn Dương đưa cô đến công ty.