Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 110
Chương 110:
Tay của Mộ Tấn Dương bịn rịn lưu luyến eo cô, anh chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp gãy eo cô, thật là nhỏ đến nỗi khiến người ta xót xa.
Nghe thấy cô nói như vậy, anh cười thầm, ngay cả trong lời nói, cũng mang theo tiếng cười: “Thân phận? Em nói xem. Thân phận của tôi là gì?”
Anh càng ngày càng áp lại gần cô, Diệp Du Nhiên chỉ có thể ngửa ra đằng sau…
Cuối cùng, cô cũng bị anh ta ép đến đường cùng rồi, liền hét lớn vào mặt anh: “Mộ Tấn Dương!”
“Giận rồi?” Mộ Tấn Dương bây giờ mới đỡ lấy lưng cô, không để cô ngửa ra mệt mỏi như vậy, nhưng anh chưa từng có ý định buông tha cô: “Hôn tôi một cái, tôi sẽ buông em ra.”
“Nằm mơ!”
Đáy mắt Diệp Du Nhiên chợt lóe lên gì đó, nhớ lại, hôm nay cô mang giày cao gót.
Cô nở nụ cười với anh, âm thầm giơ chân lên để giẫm vào chân anh.
Kết quả, Mộ Tấn Dương giống như là đã sớm đoán được, khéo léo tránh ra thì không nói, anh còn hung hăng bắt lấy chân cô.
“A…..”
Diệp Du Nhiên hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tai chống xuống mặt bàn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập phẫn nộ, tức khắc đỏ lên: “Anh buông ra!”
Hai tay cô chống trên bàn, còn anh một tay ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy chân cô, cái tư thế này, quả thật là….
Mộ Tấn Dương ra vẻ đạo mạo: “Em không muốn hôn, tôi cũng không muốn miễn cưỡng em, nhưng em lại còn muốn giẫm chân tôi, vậy em phạm quy rồi, bây giờ e là hôn một cái cũng chưa xong chuyện đâu.”
Cái tư thế này thật là khiến cô vừa bối rối vừa xấu hổ, lại không động đậy được.
Bây giờ cô thật là hận không thể cắn chết anh ta.
Mộ Tấn Dương vẫn còn chê chưa đủ, anh hơi ngả người ra sau, rũ mắt xuống, vô cùng có mục đích mà hướng tầm nhìn men theo đôi chân trắng nõn hướng lên trên…
“Anh còn không buông tay, tôi nhất định giết chết anh! Tên mặt người dạ thú, đồ cầm thú, tên khốn kiếp!”
Diệp Du Nhiên bây giờ thật là muốn treo cổ tự tử mà.
Biết vậy lúc nãy hôn anh ta một cái cho xong chuyện.
Nhưng mà, nếu anh ta nói gì cô làm nấy, như vậy không phải là Diệp Du Nhiên nữa.
Mộ Tấn Dương hình như đã xem đã mắt dáng vẻ tức giận của Diệp Du Nhiên, anh đột nhiên buông cô ra, đầy ẩn ý mà nói: “Màu hồng.”
Diệp Du Nhiên hoảng loạn chỉnh sửa lại quần áo, ngay cả túi cũng quên cầm, đẩy cửa chạy ra ngoài, giống như là sợ anh sẽ đuổi theo vậy.
Tiếng đóng của “rầm” lên một tiếng, cô còn tức giận hung hăng đá cánh cửa một cái.
Cô giẫm lên đôi giày cao gót tám phân sải bước đi về phía phòng nghỉ:“An Hạ, đi thôi.”
“Ờ, tới liền.” An Hạ đáp lại một tiếng, vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn thấy dáng vẻ muốn giết người của Diệp Du Nhiên, An Hạ hỏi: “Sao vậy, hai người đánh nhau à?”
Diệp Du Nhiên quay đầu lại, sắc mặt tràn ngập sát khí nói: “Đánh? Qúa nhẹ rồi, tớ muốn giết anh ta.”
“……” An Hạ sợ hãi né qua một bên.
Diệp Du Nhiên chẳng màng hình tượng, hai tay chống nạnh, thở phào vài tiếng, sau đó dựa người vào tường thang máy.
An Hạ lúc này lại ghé sát lại, tầm mắt rơi xuống vai cô: “Dây áo trong của cậu bị lộ ra rồi.”
Diệp Du Nhiên cúi đầu nhìn, cổ áo sơ mi trắng của cô hơi hở ra, để lộ dây áo trong màu hồng.
Trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới lời của Mộ Tấn Dương nói lúc nãy.