Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Công Chúa Nhỏ Đáng Thương
Chương 88
Thực ra, nếu dựa theo thực lực của Quan Nguyệt Huy thì cũng không tới mức bị đánh bay kiếm nhanh đến thế. Chủ yếu là do y quá khinh địch, lại thêm định nhường nàng mấy chiêu, mới bị Lâm Phi Lộc đánh cho trở tay không kịp.
Nhưng việc đã đến nước này, kiếm của đối phương đều đã tì lên cổ y, kết quả tỷ thí đã có. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, chung quanh nháy mắt lại ầm ĩ vì những tiếng vỗ tay, thán phục trầm trồ, tiếng hô hưng phấn, khiếp sợ...
Mặt Quan Nguyệt Huy tím tái như gan heo, đường đường một công tử bột mà đảo mắt đã hóa Quan Công, kiếm cũng không kịp nhặt, vội xoay mình một cái, tháo chạy khỏi lôi đài.
Lâm Phi Lộc ở đằng sau hô lên: “Kiếm của ngươi này!”
Quan Nguyệt Huy nào dám quay đầu, chớp mắt đã biến mất giữa biển người.
Cô nhìn thanh kiếm sắt trong tay, lại nhìn bảo kiếm thượng đẳng trên mặt đất, mỹ mãn cầm lấy. Tỷ thí kết thúc quá nhanh, cô cũng còn hơi ngỡ ngàng, nhưng cứ thắng là vui rồi. Tuy bị Tống học bá đả kích nhiều quá, nhưng trận tỷ thí lần này đã giúp cô lấy lại được tự tin.
Lâm Phi Lộc quay sang nhìn về phía người chủ trì: “Ta thắng đúng chứ?”
Người chủ trì cũng đang kinh ngạc, nghe cô hỏi mới định thần lại, nhanh nhẹn đi đến bên mép đài hô: “Lượt so tài thứ mười chín, vị cô nương này chiến thắng. Liệu có người dám lên đài khiêu chiến chăng?”
Quần chúng vây xem dưới đài ngó nhau.
Họ đều là người từng trải, cũng gọi là có hiểu biết đôi chút về thực lực của Nhị công tử Ngọc Kiếm sơn trang. Vị cô nương trên đài này lại chỉ dùng mấy chiêu đã thắng, khiến người ta khiếp sợ vô cùng, kèm theo đó là một tia hoài nghi.
Dù sao, ai cũng nhìn ra ban nãy Quan Nguyệt Huy khinh địch. Cô nương này quả có lẽ cũng có vài phần thực lực, nhưng vừa rồi nàng ta thắng dễ dàng như vậy, cũng kèm theo cả yếu tố may mắn. Nghĩ vậy, không ít người liền cảm thấy biết đâu mình cũng có thể.
Một nam tử cao gầy dùng đao nhảy lên lôi đài, chắp tay nói: “Ta xin lĩnh giáo kiếm chiêu của cô nương.”
Phần trăm võ hiệp trong cơ thể Lâm Phi Lộc chợt dâng trào: “Mời!”
Có vết xe đổ của Quan Nguyệt Huy, đao khách cao gầy đương nhiên không dám chủ quan, gã tập trung hết sức đối phó trận tỷ thí.
Sau hai mươi chiêu ——
Đao lớn bị đánh bay, Lâm Phi Lộc thu kiếm chắp tay, cười dài nói: “Đa tạ.”
Nếu như lúc trước đám người vây xem chỉ ồn ào, thì giờ phút này họ thật sự chấn kinh vì thiếu nữ trẻ tuổi trên đài.
Tiếp đó, lại thêm vài người không tin lắm, đều lên đài khiêu chiến, cuối cùng đều thua dưới kiếm Lâm Phi Lộc.
Hơn nữa, dường như cô càng đánh càng thuận tay, ban đầu còn cần mấy chục chiêu mới thắng được, về sau chỉ dùng có hơn mười chiêu đã đẩy người ta vào ngõ cụt.
Tiếng than hô ầm ĩ tuôn trào, hấp dẫn lực chú ý của người chung quanh, người vây xem càng ngày càng đông. Không chỉ người đi đường, cuối cùng đến cả trên cây và hành lang bên ngoài tửu lâu đều kín người vây xem tỷ thí.
Từ sau khi hai nước Lâm Tống kết minh, không chỉ xúc tiến kinh tế thương nghiệp của hai nước, võ học trong giang hồ của hai nước cũng theo đó mà phát triển mạnh mẽ. Người giang hồ trải dài trời nam đất bắc, năm sông bốn bể. Ngay lúc này, trong Lâm Thành phồn hoa có không ít hiệp khách võ nghệ đáng gờm.
Khi Lâm Phi Lộc lại thắng thêm một trận so tài nữa, rốt cuộc có người hô lớn: “Hình như là Tức Mặc kiếm pháp!”
Tức Mặc kiếm pháp đã mai một nhiều năm, trước kia trưởng tử Lục gia bị người nhận ra, cũng là vì kiếm pháp vốn do Lục gia bảo quản, cho nên rất được người chú ý. Bấy giờ, Lâm Phi Lộc đã ở trên đài đánh cả buổi, người nhận ra kiếm pháp lại chỉ dám nói “Hình như”.
Bởi vì ấy là một việc rất khó tin.
Một thiếu nữ trẻ tuổi xa lạ sao lại biết dùng Tức Mặc kiếm pháp.
Mọi người đều biết, Tức Mặc kiếm pháp do kiếm khách đệ nhất thiên hạ hiện giờ - Kỷ Lương - sở hữu. Năm xưa, mười ba trại Xích Tiêu người đi trại trống, mai danh ẩn tích, bặt tăm trên giang hồ. Ai cũng cam chịu mười ba trại do Kỷ Lương diệt, đều rất khâm phục y.
Thiếu nữ này, liệu có khi nào...
Ở dưới có người không kìm được hỏi: “Cô nương, Kỷ Lương Kỷ đại hiệp là gì của ngươi?”
Rốt cuộc cũng tới một bước này!
Khí thế không được thua! Phải khiến sư phụ hãnh diện!
Chỉ thấy thiếu nữ trên đài nhìn xuống phía dưới, hơi nâng cằm, ba phần cười nhạt, ba phần lãnh đạm, bốn phần thản nhiên trả lời: “Là sư phụ của ta.”
Một hòn đá quẫy tung ngàn lớp sóng, chấn động xung quanh.
Kỷ Lương nhận đồ đệ?!
Vẫn là một con nhóc?!
Lại còn truyền Tức Mặc kiếm pháp cho nàng ta?!
Kỷ Lương diệt mười ba trại Xích Tiêu. Dựa theo di ngôn của Tức Mặc đại hiệp, bản kiếm phổ tuyệt thế này đương nhiên do y sở hữu, không có gì đáng tranh luận. Nhưng bản thân Kỷ Lương kiếm thuật cao siêu, tất cả đều nghĩ y sẽ không lại học kiếm thuật của tiền bối, còn đang tiếc nuối không thể được gặp phong thái của Tức Mặc kiếm pháp.
Không ngờ y lại thu một vị đồ đệ, lại dạy Tức Mặc kiếm pháp!
Quả nhiên người thường như chúng ta không thể nào theo nổi tư duy của đại hiệp.
Dưới đài, có người hậu tri hậu giác phản ứng lại: “Ta thấy kiếm chiêu của vị cô nương này quả cũng có vài phần bóng dáng của Kỷ đại hiệp. Đúng thật là danh sư xuất cao đồ.”
Vừa là đồ đệ của Kỷ Lương, lại còn biết Tức Mặc kiếm pháp, ai còn dám lên đài so với nàng ta nữa. Lâm Phi Lộc như nguyện, thắng được phần thưởng Thiên Tàm bảo giáp của trận đấu lần này.
Lúc cô ôm hòm nhảy xuống đài, Tống Kinh Lan đã đứng ở phía dưới, cười tủm tỉm giang hai tay đón cô.
Lâm Phi Lộc nhào vào lòng hắn, trong giọng tràn ngập vẻ phấn khởi: “Ta thắng rồi!”
Trong lúc nhất thời, cô cũng không rõ mình vui vì thắng thưởng hơn, hay vui vì hóa ra mình lợi hại đến vậy hơn, chỉ biết là đang kích động đến độ đỏ ửng cả tai.
Tống Kinh Lan cười ôm cô: “Ta nói rồi mà, sư muội cũng rất lợi hại.”
Lâm Phi Lộc ‘hừ’ một tiếng: “Đều do sư huynh quá biến thái, làm hại bình thường ta không được tự tin như thế!”
Chàng cười hôn hôn trán cô: “Ừm, do ta sai.”
Cô vội nhào vào lòng ngực chàng vui mừng, không hề phát hiện người xung quanh định lân la làm quen đều bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Tống Kinh Lan dọa chạy.
Hôm nay có một đợt thi đấu lôi đài như vậy, Lâm Phi Lộc chơi đến thỏa thích vô cùng, về đến cung vẫn còn chưa hết phấn khích. Cô sai rồi, ngoài cung cũng chơi rất vui! Nếu thi đấu lôi đài kiểu vậy mà có thêm vài dịp nữa thì lại càng vui thêm!
Không biết có phải do ông trời nghe được tiếng lòng của cô hay không, mấy hôm sau, cô theo Tống Kinh Lan cải trang ra cung, lại gặp một cuộc thi đấu lôi đài.
Lần thi đấu này khác với lần trước, phải báo danh trước. Thông qua báo danh rồi sẽ tiến hành bốc thăm để ghép đối thủ ngẫu nhiên. Hết vòng tỷ thí đầu tiên, người thắng lại tiếp tục bốc thăm, mãi đến khi tìm ra được người đứng đầu.
Cơ chế và quy cách thi đấu phức tạp hơn, phần thưởng đương nhiên cũng lớn hơn.
Cũng xuất tứ từ Tàng Kiếm sơn trang, là một món ám khí có thể giết người trong vô hình, tên gọi Thiên Châm. Trên giang hồ có một câu đồn đãi, nói rằng ‘Thiên Châm vừa ra, ắt có người chết’, có thể thấy được uy lực của nó.
Lâm Phi Lộc khẩn cấp chạy tới báo danh.
Cô vốn sợ mình không thắng được, còn cổ động Tống Kinh Lan cùng mình báo danh để thêm một chốt bảo hiểm.
Nhưng Tống Kinh Lan lại cười hỏi cô: “Nếu đến cuối ta và nàng giao thủ, ta nên nhường hay không đây?”
Nếu nhường, cô không nỡ để chàng xấu mặt trước mắt bao người.
Không nhường, cô lại không muốn làm hao tổn thanh danh của Kỷ Lương trước bàn dân thiên hạ.
Thế là đành thôi.
Thi đấu lôi đài lần này tương đối phức tạp, tiến hành trong ba ngày. Ngày đầu tiên báo danh, ngày kế so vòng đầu, ngày thứ ba chung kết.
Cho nên Lâm Phi Lộc ở ngoài cung liền ba ngày, còn đem cả đám Tùng Vũ, Xuân Hạ theo.
Không thể để các nàng chỉ nhìn đến cảnh mình bị bệ hạ ‘bón hành’ được, cũng phải để các nàng ấy nhìn xem Hoàng hậu nương nương ‘bón hành’ ngược lại cho người khác thế nào!
Cô hầu như không dùng sức mấy đã lọt qua trận đấu vòng thứ nhất. Qua cuộc thi đấu lôi đài đợt trước, có một số người đã quen mặt cô, khi đàm đạo về trận chung kết, hầu hết mọi người đều nhắc đến ‘Đồ đệ của Kỷ Lương’.
Lâm Phi Lộc nghe vậy, cảm thấy như này có lẽ chính là ‘tuyển thủ ưu tú’ vậy.
Chất lượng thi đấu lần này cao hơn lần trước rất nhiều, Lâm Phi Lộc đấu đến mấy trận về sau có hơi cố hết nổi, dù sao kinh nghiệm thực chiến của cô còn ít.
Nhưng ỷ vào có kiếm thuật tuyệt thế của cha ruột và vị sư phụ đại lão, may thay cô vẫn lấy được giải nhất trong trận chung kết, thành công đạt được một món ám khí Thiên Châm.
Qua mấy đợt tỷ thí, Lâm Phi Lộc cũng coi như tạm hiểu năng lực và kiếm pháp của mình đang ở mức nào. Tuy không so được với loại biến thái có tên trên bảng Anh hùng giang hồ như Tống Kinh Lan, nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống lại không ai bằng mình - tóm lại thuộc dạng trung bình khá trở lên.
Cách mạng chưa thành công, đại hiệp vẫn còn cần cố gắng, tiềm năng tiến bộ của mình vẫn còn rất lớn.
Nhưng cô cũng hiểu được, so với tự mình luyện kiếm thì thực chiến sẽ tiến bộ nhanh hơn, cứ nhớ lại hồi trước Nghiên Tâm đi khắp thiên hạ tìm người để so đao là hiểu. Cho nên hiện giờ Lâm Phi Lộc cứ rảnh là chạy ra ngoài cung, xem xem có thể đụng phải thi đấu lôi đài nào cho mình đánh một phen hay không.
Sau đó, cô phát hiện, thi đấu lôi đài trong Lâm Thành nhiều quá thể.
Với cả, tại sao phần thưởng lần nào cũng xuất từ Tàng Kiếm sơn trang???
Tàng Kiếm sơn trang kiêm nghề bán sỉ đấy à???
Quá khó hiểu.
Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, lôi đài vẫn phải đánh. Qua một thời gian thi đấu, có thua cũng có thắng, tóm lại lần nào phần thưởng cũng là bảo vật của Tàng Kiếm sơn trang, rất hấp dẫn, thường sẽ thu hút một số đại lão.
Cho dù thua cô cũng thấy vui, kinh nghiệm chẳng phải cũng từ từng trận từng đợt so đấu đó mà có hay sao.
Cô tiến bộ thần tốc, đồn đãi về cô cũng dần truyền khắp giang hồ.
Đệ tử quan môn* của Kỳ Lương, kế thừa Tức Mặc kiếm pháp - hai câu này ném bừa câu nào ra cũng đều là một quả bom khủng.
(*关门弟子: đệ tử nắm mọi việc trong môn phái sau sư phụ)
Lâm Phi Lộc lại chẳng hay biết gì. Trời vào đông, thi đấu lôi đài ở Lâm Thành bớt dần, cô cũng chơi đủ rồi, định bụng nhân mùa đông này ôn cũ học mới, năm sau lại chiến tiếp!
Hơn nữa, dạo này cô mê mẩn luyện kiếm, có phần không để tâm đến Tống Kinh Lan, tuy chàng chưa bao giờ than vãn, nhưng trong lòng Lâm Phi Lộc vẫn có chút băn khoăn.
Cô quyết định sẽ bồi thường Tiểu Tống thật tốt!
Đến buổi tối, Tống Kinh Lan bận bịu xong chính sự quay về tẩm điện, phát hiện bên trong như có gì khang khác.
Rèm treo trên giường bị hai dây kéo màu bạc cuốn lên, trước giường phủ lụa mỏng nhạt màu khiến người ta nghĩ ngợi miên man. Một chiếc bình xanh ngọc đặt sát vào tường, thùng gỗ tắm rửa bên cạnh đã đổ đầy nước ấm, trên mặt nước là hoa mai mà dạo gần đây đang nở rộ trong cung.
Lâm Phi Lộc chỉ bận lụa mỏng, tóc dài xõa trước ngực, đường cong như ẩn như hiện, đứng trước cửa sổ thẹn thùng hỏi hắn: “Bình ngọc play, tắm rửa play, trên giường play hay cửa sổ play – bệ hạ, chàng thích cái nào nào?”
Tống Kinh Lan tuy không nghe hiểu từ đi kèm ở sau, nhưng chàng nắm được chính xác tinh túy mà cô muốn bày tỏ.
Chàng vươn tay kéo cô vào lòng ngực, cười hôn khóe môi cô: “Chi bằng mỗi loại đều thử một lần.”
Tấm lụa mỏng mà Lâm Phi Lộc đang mặc, chớp mắt đã tung ra, rớt xuống mặt đất.
Ánh nến trong điện lay động, cô bị chàng đẩy, một đường lùi về sau, đến khi sau lưng dựa vào bình ngọc lạnh như băng, lại bị chàng xoay mình nhào lên, cô mới tìm được cơ hội để thở dốc, khẩn cầu: “Chàng tắt nến đi...”
Tống Kinh Lan hôn hõm lưng cô, một đường hướng lên trên, nụ hôn nóng rực tạm dừng ở vành tai cô: “Không, ta muốn nhìn.”
Cả một đêm không ngủ.
Hôm sau, Lâm Phi Lộc nằm bẹp trên giường một ngày, lịch trình luyện kiếm bất chấp mưa gió mọi khi cũng đành bỏ lỡ.
Đây, chính là cái giá đắt phải trả.