Người Cha Nhặt Được
Chương 64
Trong phòng làm việc của bác bĩ.
Doãn Tiêu Trác ngậm một điếu thuốc, anh ít hút thuốc lá.
Nơi này vốn là khu cấm hút thuốc, nhưng nhìn thấy xung quanh không có người ngoài, cũng không ai ngăn cản anh.
”Doãn tiên sinh, phu nhân Lâm Tổ Nhi đến thời kỳ rụng trứng, các người.... .. Đã chuẩn bị xong chưa?” Kham Thanh Dư khéo léo hỏi.
”Đã chuẩn bị xong!”
”Chưa!”
Hai miệng cùng không đồng thanh.
Doãn Tiêu Trác nhíu nhíu mày, “Nhất định phải như vậy phải không?”
Kham Thanh Dư trầm ngâm một lát, “Có thể không cần như vậy, nhưng mà, rất khó phù hợp, máu ở cuống rốn có tỷ lệ lớn mà cũng an toàn.”
”Tiêu, hãy suy tính vì Đóa Nhi!” Tổ Nhi làm bộ tội nghiệp nhìn Doãn Tiêu Trác, “Em bảo đảm, em chỉ mang thai đứa bé của anh để cứu Đóa Nhi, những chuyện khác em sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì!”
Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm vào cô ta, trò lừa bịp như vậy anh không đoán ra sao? Một khi lại có chung một đứa bé nữa, lại có thể trở nên rõ ràng nưa sao? “Bác sĩ Kham, Có thể thụ tinh nhân tạo không?”
Lời này vừa nói ra, trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh giống như được quăng xuống một quả bom.
Sắc mặt của Tổ Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, Kham Thanh Dư cũng giật mình không nhỏ.
”Chuyện này......” Kham Thanh Dư đồng tình nhìn Tổ Nhi một chút.
”Em không đồng ý!” Tổ Nhi nhỏ giọng nói nhỏ.
”Không có cái gì mà đồng ý hay không đồng ý hết.” Doãn Tiêu Trác nhìn cô ta, ”Trước mặt bác sĩ tôi không muốn nói nhiều, vì cứu Đóa Nhi, cứ làm như vậy đi!”
Giọng điệu của anh là giọng điệu không cho người khác có quyền phản bác, sau đó hướng về phía Kham Thanh Dư nói, ”Bác sĩ Kham, thật xin lỗi, đã để anh chê cười rồi, làm phiền anh hãy sớm liên lạc với bác sĩ khoa phụ sản được không?”
Kham Thanh Dư lúng túng gật đầu một cái, “Được! Tôi sẽ đi ngay!” Coi đây là cái cớ, để phòng làm việc lại cho hai người bọn họ.
”Tiêu! Anh đang có ý gì vậy?” Lời nói của Tổ Nhi mang theo khiển trách, mang theo u oán.
Doãn Tiêu Trác lại không chút hứng thú với đề tài này, “Thật xin lỗi, tôi không làm được!”
”Tiêu! Em là mẹ ruột của Đóa Nhi, đứa bé cần mẹ ruột đấy! Mẹ nuôi cũng không thân thiết bằng mẹ ruột, lại nói, còn có cả đứa bé thư hai của chúng ta nữa, chúng đều cần có mẹ ruột đó!” Tổ Nhi ôm tia hi vọng cuối cùng.
Không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhưng khi nhắc tới chuyện này khiến cho Doãn Tiêu Trác thật sự rất giận, “Mẹ ruột? Bây giờ cô mới nhớ tới chuyện mẹ ruột sao? Năm năm trước cô đã đi đâu?”
”Tiêu, thật xin lỗi! Không phải em đang muốn sửa đổi sao?” Tổ Nhi nhào về phía trước, ôm lấy eo của anh từ phía sau, nước mắt dính ướt lưng anh.
Doãn Tiêu Trác dừng bước không đi tiếp, người phụ nữ này anh đã từng yêu đến mức chết đi sống lại, bây giờ đang nằm trên lưng anh, chỉ cần xoay người lại là một lần nữa có cô, nhưng trong lòng của anh một chút cảm giác cũng không có.
Không có yêu, cũng không loại hận thù khắc cốt ghi tâm như ngày trước, nhàn nhạt, như gió khẽ phất thổi qua, không có chút dấu vết nào, bây giờ đã quên mất rồi sao? Thật sự đã buông xuống......
”Tổ Nhi, đã quá muộn!” Anh đẩy hai cánh tay của cô ta ra, kiên quyết đi ra khỏi phòng làm việc.
”Tiêu. ....” Tổ Nhi không cam lòng đứng ở phía sau trong bóng lưng của anh khóc thút thít, “Là do cô ta sao? Bởi vì người phụ nữ kia sao? Cô ta tốt hơn em ở chỗ nào? Nếu như anh oán hận chuyện ngày trước em rời bỏ anh đi, vậy thì bây giờ em nguyện ý dùng thời gian còn lại của mình để bồi thường anh!”
Doãn Tiêu Trác cẩn thận suy nghĩ một chút, là bởi vì Dung Tư Lam sao? Đúng, hay là không đúng.
Nếu như anh còn có cảm giác đối với Tổ Nhi, thì khi Tổ Nhi bị cái người ở nước ngoài kia vứt bỏ lại lựa chọn quay về bên cạnh anh, anh nên cảm thấy tức giận, nhưng anh không có, trong lòng, thật sự là một chút gợn sóng cũng không nổi lên, cả lòng hồ đền tràn đầy, tất cả đều là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và kiên cường với dáng vẻ hơi nhếch môi của Dung Tư Lam.
Cảm giác như thế, rất tốt! Anh khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tổ Nhi, trở về phòng bệnh đi tìm Lam Nhi của anh.
Nhưng mà, khi anh đến phòng bệnh thì lại phát hiện bên trong không có một bóng người, chẳng những Tư Lam không có ở đây, mà ngay cả Đoá Nhi luôn ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường bệnh cũng đều không thấy.
Anh giật mình, lập tức lao ra khỏi phòng bệnh, cùng đâm đầu vào Dung Tư Lam.
”Nhìn thấy Đóa Nhi không?” Hai người trăm miệng một lời.
Nước mắt của Dung Tư Lam lập tức rơi xuống, “Tiêu, Đóa Nhi không thấy nữa! Vừa rồi con còn nói muốn ăn bánh ngọt em đi mua về thì không thấy con đâu nữa rồi! Hỏi bác sĩ, ý tá thì bọn họ cũng nói không biết, làm sao bây giờ?”
”Đừng nóng vội!” Doãn Tiêu Trác nắm lấy bả vai của cô, ”Chúng ta đi chung quanh đây tìm một chút, nói không chừng là nó đã đi chơi rồi!”
”Nhưng mà, em cũng đã đi tìm rồi, từng góc của vườn hoa cũng tìm hết rồi, cũng không nhìn thấy Đóa Nhi! Tiêu, em rất lo lắng cho......”
”Được rồi, được rồi, đừng sợ, đừng lo lắng, anh đi tìm, không tìm được thì chúng ta sẽ báo cảnh sát, đừng nóng vội, Đóa Nhi hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không để cho chúng ta phải lo lắng, em vào trong phòng bệnh đi, giao cho anh!” Anh tân lực dùng giọng nói chậm rãi để an ủi cô.
”Không! Em muốn đi cùng với anh!” Lúc này mà bảo cô ngồi chờ một chỗ là chuyện không thể nào, ngồi chờ tin tức còn khó chịu hơn là đi tìm.
”Được rồi!” Doãn Tiêu Trác gật đầu một cái, dắt tay cô cùng đi.
Vào lúc này, tất cả hiềm khích cũng trở nên không quan trọng nữa, đây là lần ở chung đầu tiên mà không có sự ngăn cách giữa hai người kể từ khi chuyện của Đoá Nhi bộc phát, tất cả đều chỉ vì tìm được Đóa Nhi, chỉ cần Đóa Nhi không có việc gì là tốt rồi......
”Lam Nhi, sân thượng đã tìm chưa?” Doãn Tiêu Trác bất chợt nghĩ đến một vấn đề.
”Chưa!” Dung Tư Lam chợt hiểu, tự trách mình lại có thể bỏ qua một nơi quan trọng như vậy.
”Nhanh đi lên sân thượng xem một chút!” Trong lòng Doãn Tiêu Trác mơ hồ thoáng qua chút gì đó không rõ......
Trong lòng hai người giống như có ngọn lửa đang đốt cháy, bằng tốc độ nhanh nhất xông lên trên sân thượng, một màn trên sân thượng, khiến cho hốc mắt của Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam trở nên ươn ướt......
”Suỵt ——” Doãn Tiêu Trác thở dài một tiếng, ý bảo Dung Tư Lam đừng kích động.
Hai người yên lặng, từ từ đi về phía của Đóa Nhi.
Doãn Tiêu Trác ngậm một điếu thuốc, anh ít hút thuốc lá.
Nơi này vốn là khu cấm hút thuốc, nhưng nhìn thấy xung quanh không có người ngoài, cũng không ai ngăn cản anh.
”Doãn tiên sinh, phu nhân Lâm Tổ Nhi đến thời kỳ rụng trứng, các người.... .. Đã chuẩn bị xong chưa?” Kham Thanh Dư khéo léo hỏi.
”Đã chuẩn bị xong!”
”Chưa!”
Hai miệng cùng không đồng thanh.
Doãn Tiêu Trác nhíu nhíu mày, “Nhất định phải như vậy phải không?”
Kham Thanh Dư trầm ngâm một lát, “Có thể không cần như vậy, nhưng mà, rất khó phù hợp, máu ở cuống rốn có tỷ lệ lớn mà cũng an toàn.”
”Tiêu, hãy suy tính vì Đóa Nhi!” Tổ Nhi làm bộ tội nghiệp nhìn Doãn Tiêu Trác, “Em bảo đảm, em chỉ mang thai đứa bé của anh để cứu Đóa Nhi, những chuyện khác em sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì!”
Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm vào cô ta, trò lừa bịp như vậy anh không đoán ra sao? Một khi lại có chung một đứa bé nữa, lại có thể trở nên rõ ràng nưa sao? “Bác sĩ Kham, Có thể thụ tinh nhân tạo không?”
Lời này vừa nói ra, trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh giống như được quăng xuống một quả bom.
Sắc mặt của Tổ Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, Kham Thanh Dư cũng giật mình không nhỏ.
”Chuyện này......” Kham Thanh Dư đồng tình nhìn Tổ Nhi một chút.
”Em không đồng ý!” Tổ Nhi nhỏ giọng nói nhỏ.
”Không có cái gì mà đồng ý hay không đồng ý hết.” Doãn Tiêu Trác nhìn cô ta, ”Trước mặt bác sĩ tôi không muốn nói nhiều, vì cứu Đóa Nhi, cứ làm như vậy đi!”
Giọng điệu của anh là giọng điệu không cho người khác có quyền phản bác, sau đó hướng về phía Kham Thanh Dư nói, ”Bác sĩ Kham, thật xin lỗi, đã để anh chê cười rồi, làm phiền anh hãy sớm liên lạc với bác sĩ khoa phụ sản được không?”
Kham Thanh Dư lúng túng gật đầu một cái, “Được! Tôi sẽ đi ngay!” Coi đây là cái cớ, để phòng làm việc lại cho hai người bọn họ.
”Tiêu! Anh đang có ý gì vậy?” Lời nói của Tổ Nhi mang theo khiển trách, mang theo u oán.
Doãn Tiêu Trác lại không chút hứng thú với đề tài này, “Thật xin lỗi, tôi không làm được!”
”Tiêu! Em là mẹ ruột của Đóa Nhi, đứa bé cần mẹ ruột đấy! Mẹ nuôi cũng không thân thiết bằng mẹ ruột, lại nói, còn có cả đứa bé thư hai của chúng ta nữa, chúng đều cần có mẹ ruột đó!” Tổ Nhi ôm tia hi vọng cuối cùng.
Không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhưng khi nhắc tới chuyện này khiến cho Doãn Tiêu Trác thật sự rất giận, “Mẹ ruột? Bây giờ cô mới nhớ tới chuyện mẹ ruột sao? Năm năm trước cô đã đi đâu?”
”Tiêu, thật xin lỗi! Không phải em đang muốn sửa đổi sao?” Tổ Nhi nhào về phía trước, ôm lấy eo của anh từ phía sau, nước mắt dính ướt lưng anh.
Doãn Tiêu Trác dừng bước không đi tiếp, người phụ nữ này anh đã từng yêu đến mức chết đi sống lại, bây giờ đang nằm trên lưng anh, chỉ cần xoay người lại là một lần nữa có cô, nhưng trong lòng của anh một chút cảm giác cũng không có.
Không có yêu, cũng không loại hận thù khắc cốt ghi tâm như ngày trước, nhàn nhạt, như gió khẽ phất thổi qua, không có chút dấu vết nào, bây giờ đã quên mất rồi sao? Thật sự đã buông xuống......
”Tổ Nhi, đã quá muộn!” Anh đẩy hai cánh tay của cô ta ra, kiên quyết đi ra khỏi phòng làm việc.
”Tiêu. ....” Tổ Nhi không cam lòng đứng ở phía sau trong bóng lưng của anh khóc thút thít, “Là do cô ta sao? Bởi vì người phụ nữ kia sao? Cô ta tốt hơn em ở chỗ nào? Nếu như anh oán hận chuyện ngày trước em rời bỏ anh đi, vậy thì bây giờ em nguyện ý dùng thời gian còn lại của mình để bồi thường anh!”
Doãn Tiêu Trác cẩn thận suy nghĩ một chút, là bởi vì Dung Tư Lam sao? Đúng, hay là không đúng.
Nếu như anh còn có cảm giác đối với Tổ Nhi, thì khi Tổ Nhi bị cái người ở nước ngoài kia vứt bỏ lại lựa chọn quay về bên cạnh anh, anh nên cảm thấy tức giận, nhưng anh không có, trong lòng, thật sự là một chút gợn sóng cũng không nổi lên, cả lòng hồ đền tràn đầy, tất cả đều là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và kiên cường với dáng vẻ hơi nhếch môi của Dung Tư Lam.
Cảm giác như thế, rất tốt! Anh khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tổ Nhi, trở về phòng bệnh đi tìm Lam Nhi của anh.
Nhưng mà, khi anh đến phòng bệnh thì lại phát hiện bên trong không có một bóng người, chẳng những Tư Lam không có ở đây, mà ngay cả Đoá Nhi luôn ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường bệnh cũng đều không thấy.
Anh giật mình, lập tức lao ra khỏi phòng bệnh, cùng đâm đầu vào Dung Tư Lam.
”Nhìn thấy Đóa Nhi không?” Hai người trăm miệng một lời.
Nước mắt của Dung Tư Lam lập tức rơi xuống, “Tiêu, Đóa Nhi không thấy nữa! Vừa rồi con còn nói muốn ăn bánh ngọt em đi mua về thì không thấy con đâu nữa rồi! Hỏi bác sĩ, ý tá thì bọn họ cũng nói không biết, làm sao bây giờ?”
”Đừng nóng vội!” Doãn Tiêu Trác nắm lấy bả vai của cô, ”Chúng ta đi chung quanh đây tìm một chút, nói không chừng là nó đã đi chơi rồi!”
”Nhưng mà, em cũng đã đi tìm rồi, từng góc của vườn hoa cũng tìm hết rồi, cũng không nhìn thấy Đóa Nhi! Tiêu, em rất lo lắng cho......”
”Được rồi, được rồi, đừng sợ, đừng lo lắng, anh đi tìm, không tìm được thì chúng ta sẽ báo cảnh sát, đừng nóng vội, Đóa Nhi hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không để cho chúng ta phải lo lắng, em vào trong phòng bệnh đi, giao cho anh!” Anh tân lực dùng giọng nói chậm rãi để an ủi cô.
”Không! Em muốn đi cùng với anh!” Lúc này mà bảo cô ngồi chờ một chỗ là chuyện không thể nào, ngồi chờ tin tức còn khó chịu hơn là đi tìm.
”Được rồi!” Doãn Tiêu Trác gật đầu một cái, dắt tay cô cùng đi.
Vào lúc này, tất cả hiềm khích cũng trở nên không quan trọng nữa, đây là lần ở chung đầu tiên mà không có sự ngăn cách giữa hai người kể từ khi chuyện của Đoá Nhi bộc phát, tất cả đều chỉ vì tìm được Đóa Nhi, chỉ cần Đóa Nhi không có việc gì là tốt rồi......
”Lam Nhi, sân thượng đã tìm chưa?” Doãn Tiêu Trác bất chợt nghĩ đến một vấn đề.
”Chưa!” Dung Tư Lam chợt hiểu, tự trách mình lại có thể bỏ qua một nơi quan trọng như vậy.
”Nhanh đi lên sân thượng xem một chút!” Trong lòng Doãn Tiêu Trác mơ hồ thoáng qua chút gì đó không rõ......
Trong lòng hai người giống như có ngọn lửa đang đốt cháy, bằng tốc độ nhanh nhất xông lên trên sân thượng, một màn trên sân thượng, khiến cho hốc mắt của Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam trở nên ươn ướt......
”Suỵt ——” Doãn Tiêu Trác thở dài một tiếng, ý bảo Dung Tư Lam đừng kích động.
Hai người yên lặng, từ từ đi về phía của Đóa Nhi.
Tác giả :
Cát Tường Dạ