Người Cha Nhặt Được
Chương 15
May mà hôm nay bao hết toàn nhà hàng rồi, nếu không sẽ quá mất mặt! Anh âm thầm may mắn.
Kiều Vũ Na lại không được tự nhiên, đều nói trực giác của phụ nữ rất nhạy, trực giác của cô nói cho cô biết, hai người này không đơn giản.
“Anh Trác, đây là...” Ánh mắt cô lướt qua mái tóc đỏ của Dung Tư Lam ở đối diện.
“À! Bạn của tôi!” Mặc dù một câu hời hợt, nhưng trong lòng anh bỗng dưng dâng lên cảm giác chua xót, không cách nào nói rõ.
Bạn? Trước mắt Dung Tư Lam đột nhiên xuất hiện vài cảnh ôm hôn trước đây của bọn họ, giữa bạn bè sẽ như vậy sao?
Chua xót giống vậy chảy trong lòng cô.
Nhìn dáng vẻ của anh chắc là tìm thấy người thân rồi? Hơn nữa còn là kẻ có tiền? Cô gái trước mắt mặc đồ rất mắc, là cái gì của anh? Bạn gái? Dung Tư Lam cô tham tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không quy mình thành cùng một hạng với kẻ có tiền.
Cô lấy lại bình tĩnh, cầm giấy bút, “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, xin hỏi hai người muốn ăn gì?”
Doãn Tiêu Trác ngây dại, nhận nhầm người, không có khả năng! Xem ra cô thật sự căm hận mình đến tận xương tủy, cười khổ một tiếng, “Tùy tiện đi, Na Na em muốn ăn gì?”
Kiều Vũ Na không phải người thiếu suy nghĩ, xem tình hình này tuyệt đối không phải nhận nhầm người, hai khuỷu tay cô chống trên mặt bàn, cố ý rất thân mật dựa sát vào Doãn Tiêu Trác một chút, “Anh Trác, anh ăn cái gì em ăn cái đó!”
Môi của cô sắp chạm vào cằm anh rồi, Doãn Tiêu Trác cũng tức giận trong lòng, nhưng không lui ra, mặc cho hô hấp của cô phả lên mặt anh, “Vậy cũng được, anh làm chủ!”
Anh gọi hai phần gan ngỗng, cùng với một chút súp, đồ ngọt các loại, rồi giả vẻ rất xa lạ nói với Dung Tư Lam, “Phiền cô nhanh lên!”
Dung Tư Lam tỏ vẻ chuyên nghiệp mỉm cười, “Ngài đợi chút, lập tức tới ngay!”
Cô đi không lâu, Doãn Tiêu Trác lấy cớ đi toilet ra khỏi bàn ăn.
“Sói háo sắc chết tiệt! Sói háo sắc thúi! Có bạn gái còn muốn hôn người ta! Đây chính là nụ hôn đầu của tôi! Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Sói háo sắc thúi!” Trên đường đi qua toilet, Dung Tư Lam dieendaanleequuydonn vừa mắng vừa vẩy bọt nước lên mặt kính, tìm gương nhăn nhó ngũ quan của mình.
“Trả cái gì lại cho cô?” Sau lưng chợt vang lên giọng nói u ám.
Cô hoảng hốt quay đầu lại, Doãn Tiêu Trác mặt âm trầm đứng sau lưng cô.
“Sói háo sắc thúi! Đi theo tôi làm gì?” Dung Tư Lam không nghĩ tới hậu quả, bật thốt ra.
“Là sao? Không phải nói nhận nhầm người sao?” Doãn Tiêu Trác khí thế hùng hổ nhìn cô chằm chằm.
Lúc này Dung Tư Lam mới nghĩ đến dưới tình thế cấp bách, phản ứng của mình hơi sai, ngập ngừng nói, “Tôi bảo sói háo sắc lớn, anh là sói háo sắc sao? Thôi đi!” Dạo này, sói háo sắc còn có người tranh nhau nhận! Cô trừng mắt liếc anh, chuẩn bị lướt qua bên cạnh anh, để che giấu sự chột dạ của mình.
Xưa nay trong đám phụ nữ, Doãn Tiêu Trác đều thuận lợi mọi việc, thật sự không chịu nổi cô không đếm xỉa đến mình, nhìn dáng vẻ lầu bầu của cô, tự nhiên nghĩ đến cảm giác khi hôn lên miệng cô, lập tức cảm thấy mềm mại yên bình lại giống như bao vây chặt chẽ lấy môi mình, xúc động nhất thời, túm lấy cổ tay cô, “Tôi chính là sói háo sắc, như thế nào?!”
Ngay sau đó, Dung Tư Lam lập tức rơi vào trong ngực anh, đồng thời, môi mỏng khêu gợi của anh đặt lên môi cô.
Chính là cảm giác này! Quá tuyệt vời! Mặc dù mới tách ra không tới một ngày, nhưng khát vọng với hương thơm của môi cô đã lâu giống như chờ đợi một thế kỷ vậy!
Vốn chỉ định trừng phạt sơ sơ trên môi cô, nhưng vừa chạm vào môi cô lại muốn dừng mà không thể, tay phải anh ôm chặt eo cô, một tay luồn vào tóc cô, để cho cô dính sát vào mình.
Cảm thấy người trong ngực liều mạng giãy giụa đến dần dần mềm mại, cảm thấy vòng tay cô ôm cổ mình, trong lòng anh lặng lẽ dâng lên chút mừng rỡ, cảm giác sung sướng khi chinh phục khiến cho anh sinh ra thương yêu với người phụ nữ trong ngực, hôn cũng từ bá đạo chuyển thành dịu dàng, từ kịch liệt biến thành triền miên.
Dung Tư Lam khó lòng phòng bị, lại một lần nữa rơi vào nụ hôn gió thổi không lọt của anh.
Cô không biết vì sao lại có cảm giác này, mỗi lần ở trong ngực anh, cô đều tìm thấy được yên bình không rõ nói ra, gần như là điều cô mong đợi đã lâu.
Mặc dù cô rất kiên cường, mặc dù cho tới bây giờ cô không bị cực khổ trong sinh hoạt đánh gục, nhưng mà cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, ngực của anh khiến cho cô muốn nghỉ ngơi tạm quên đi mệt mỏi, đồng thời cũng cho cô được ấm áp, bộ ngực rắn chắc của anh gần như là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Đây là vì cái gì chứ? Có lẽ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên mà cô tiếp xúc thân mật!
Cô không biết rốt cuộc anh là ai, thậm chí không biết anh là người tốt hay kẻ xấu, nhưng mà, lại nguyện ý nằm trong ngực anh, lưu luyến cảm giác ấm áp phong phú này, nếu cứ vô tri vô giác như vậy, cứ mệt mỏi đến ngủ đi như vậy cũng chưa hẳn là chuyện không tốt...
Một nụ hôn triền miên hưởng thụ thật lâu...
Vừa được đã không muốn ngừng, cho đến khi Doãn Tiêu Trác cảm thấy người trong ngực đã không cách nào hô hấp, mới hài lòng rời khỏi môi cô, nhưng vẫn không buông cô ra, ôm cô, vuốt lưng cô, vai và gáy...
Dung Tư Lam cứ ngây người thẫn thờ, không nhúc nhích ngây ngốc trong ngực anh, nhưng mộng chưa tỉnh...
“Nếu em cứ luôn ngoan như vậy, thật tốt...” Anh thở dài, trong trí nhớ của anh, xảy ra nhiều nhất giữa bọn họ chính là gây gổ...
Dung Tư Lam bị giọng nói của anh thức tỉnh, trời ạ! Vừa rồi mình làm gì cùng anh ta?! Hôn mãnh liệt?! Mình còn rất hưởng thụ?! Đồ sói háo sắc lớn này! Đang ăn trong chén đã nhìn sang nồi, bên ngoài còn một thiên kim tiểu thư đang chờ anh ta!
Cô trong cơn tức giận đột nhiên đẩy anh ra, một bạt tai vung lên trên mặt anh, “Sói háo sắc!” Nói xong giận đùng đùng rời đi!
Doãn Tiêu Trác bụm mặt, còn đắm chìm trong triền miên vừa rồi chưa tỉnh lại...
Mà ở nơi khúc quanh, mắt thấy hết tất cả còn có Kiều Vũ Na...
Dung Tư Lam khóc suốt dọc đường trở lại phòng thay quần áo, hình như trên môi còn lưu lại nhiệt độ của Doãn Tiêu Trác, cô liều mạng chùi môi, liều mạng dùng nước súc miệng, nhưng cảm giác sưng tấy trên môi lau thế nào cũng không đi.
“Ghét ghét ghét!” Cô nói một hơi ba từ ghét, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc cô ghét cái gì? Là ghét Doãn Tiêu Trác hôn cô sao? Giống như không phải! Rõ ràng cô rất thích cảm giác đó, cô ghét là... Anh và người phụ nữ kia ở chung một chỗ?
Kiều Vũ Na lại không được tự nhiên, đều nói trực giác của phụ nữ rất nhạy, trực giác của cô nói cho cô biết, hai người này không đơn giản.
“Anh Trác, đây là...” Ánh mắt cô lướt qua mái tóc đỏ của Dung Tư Lam ở đối diện.
“À! Bạn của tôi!” Mặc dù một câu hời hợt, nhưng trong lòng anh bỗng dưng dâng lên cảm giác chua xót, không cách nào nói rõ.
Bạn? Trước mắt Dung Tư Lam đột nhiên xuất hiện vài cảnh ôm hôn trước đây của bọn họ, giữa bạn bè sẽ như vậy sao?
Chua xót giống vậy chảy trong lòng cô.
Nhìn dáng vẻ của anh chắc là tìm thấy người thân rồi? Hơn nữa còn là kẻ có tiền? Cô gái trước mắt mặc đồ rất mắc, là cái gì của anh? Bạn gái? Dung Tư Lam cô tham tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không quy mình thành cùng một hạng với kẻ có tiền.
Cô lấy lại bình tĩnh, cầm giấy bút, “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, xin hỏi hai người muốn ăn gì?”
Doãn Tiêu Trác ngây dại, nhận nhầm người, không có khả năng! Xem ra cô thật sự căm hận mình đến tận xương tủy, cười khổ một tiếng, “Tùy tiện đi, Na Na em muốn ăn gì?”
Kiều Vũ Na không phải người thiếu suy nghĩ, xem tình hình này tuyệt đối không phải nhận nhầm người, hai khuỷu tay cô chống trên mặt bàn, cố ý rất thân mật dựa sát vào Doãn Tiêu Trác một chút, “Anh Trác, anh ăn cái gì em ăn cái đó!”
Môi của cô sắp chạm vào cằm anh rồi, Doãn Tiêu Trác cũng tức giận trong lòng, nhưng không lui ra, mặc cho hô hấp của cô phả lên mặt anh, “Vậy cũng được, anh làm chủ!”
Anh gọi hai phần gan ngỗng, cùng với một chút súp, đồ ngọt các loại, rồi giả vẻ rất xa lạ nói với Dung Tư Lam, “Phiền cô nhanh lên!”
Dung Tư Lam tỏ vẻ chuyên nghiệp mỉm cười, “Ngài đợi chút, lập tức tới ngay!”
Cô đi không lâu, Doãn Tiêu Trác lấy cớ đi toilet ra khỏi bàn ăn.
“Sói háo sắc chết tiệt! Sói háo sắc thúi! Có bạn gái còn muốn hôn người ta! Đây chính là nụ hôn đầu của tôi! Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Sói háo sắc thúi!” Trên đường đi qua toilet, Dung Tư Lam dieendaanleequuydonn vừa mắng vừa vẩy bọt nước lên mặt kính, tìm gương nhăn nhó ngũ quan của mình.
“Trả cái gì lại cho cô?” Sau lưng chợt vang lên giọng nói u ám.
Cô hoảng hốt quay đầu lại, Doãn Tiêu Trác mặt âm trầm đứng sau lưng cô.
“Sói háo sắc thúi! Đi theo tôi làm gì?” Dung Tư Lam không nghĩ tới hậu quả, bật thốt ra.
“Là sao? Không phải nói nhận nhầm người sao?” Doãn Tiêu Trác khí thế hùng hổ nhìn cô chằm chằm.
Lúc này Dung Tư Lam mới nghĩ đến dưới tình thế cấp bách, phản ứng của mình hơi sai, ngập ngừng nói, “Tôi bảo sói háo sắc lớn, anh là sói háo sắc sao? Thôi đi!” Dạo này, sói háo sắc còn có người tranh nhau nhận! Cô trừng mắt liếc anh, chuẩn bị lướt qua bên cạnh anh, để che giấu sự chột dạ của mình.
Xưa nay trong đám phụ nữ, Doãn Tiêu Trác đều thuận lợi mọi việc, thật sự không chịu nổi cô không đếm xỉa đến mình, nhìn dáng vẻ lầu bầu của cô, tự nhiên nghĩ đến cảm giác khi hôn lên miệng cô, lập tức cảm thấy mềm mại yên bình lại giống như bao vây chặt chẽ lấy môi mình, xúc động nhất thời, túm lấy cổ tay cô, “Tôi chính là sói háo sắc, như thế nào?!”
Ngay sau đó, Dung Tư Lam lập tức rơi vào trong ngực anh, đồng thời, môi mỏng khêu gợi của anh đặt lên môi cô.
Chính là cảm giác này! Quá tuyệt vời! Mặc dù mới tách ra không tới một ngày, nhưng khát vọng với hương thơm của môi cô đã lâu giống như chờ đợi một thế kỷ vậy!
Vốn chỉ định trừng phạt sơ sơ trên môi cô, nhưng vừa chạm vào môi cô lại muốn dừng mà không thể, tay phải anh ôm chặt eo cô, một tay luồn vào tóc cô, để cho cô dính sát vào mình.
Cảm thấy người trong ngực liều mạng giãy giụa đến dần dần mềm mại, cảm thấy vòng tay cô ôm cổ mình, trong lòng anh lặng lẽ dâng lên chút mừng rỡ, cảm giác sung sướng khi chinh phục khiến cho anh sinh ra thương yêu với người phụ nữ trong ngực, hôn cũng từ bá đạo chuyển thành dịu dàng, từ kịch liệt biến thành triền miên.
Dung Tư Lam khó lòng phòng bị, lại một lần nữa rơi vào nụ hôn gió thổi không lọt của anh.
Cô không biết vì sao lại có cảm giác này, mỗi lần ở trong ngực anh, cô đều tìm thấy được yên bình không rõ nói ra, gần như là điều cô mong đợi đã lâu.
Mặc dù cô rất kiên cường, mặc dù cho tới bây giờ cô không bị cực khổ trong sinh hoạt đánh gục, nhưng mà cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, ngực của anh khiến cho cô muốn nghỉ ngơi tạm quên đi mệt mỏi, đồng thời cũng cho cô được ấm áp, bộ ngực rắn chắc của anh gần như là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Đây là vì cái gì chứ? Có lẽ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên mà cô tiếp xúc thân mật!
Cô không biết rốt cuộc anh là ai, thậm chí không biết anh là người tốt hay kẻ xấu, nhưng mà, lại nguyện ý nằm trong ngực anh, lưu luyến cảm giác ấm áp phong phú này, nếu cứ vô tri vô giác như vậy, cứ mệt mỏi đến ngủ đi như vậy cũng chưa hẳn là chuyện không tốt...
Một nụ hôn triền miên hưởng thụ thật lâu...
Vừa được đã không muốn ngừng, cho đến khi Doãn Tiêu Trác cảm thấy người trong ngực đã không cách nào hô hấp, mới hài lòng rời khỏi môi cô, nhưng vẫn không buông cô ra, ôm cô, vuốt lưng cô, vai và gáy...
Dung Tư Lam cứ ngây người thẫn thờ, không nhúc nhích ngây ngốc trong ngực anh, nhưng mộng chưa tỉnh...
“Nếu em cứ luôn ngoan như vậy, thật tốt...” Anh thở dài, trong trí nhớ của anh, xảy ra nhiều nhất giữa bọn họ chính là gây gổ...
Dung Tư Lam bị giọng nói của anh thức tỉnh, trời ạ! Vừa rồi mình làm gì cùng anh ta?! Hôn mãnh liệt?! Mình còn rất hưởng thụ?! Đồ sói háo sắc lớn này! Đang ăn trong chén đã nhìn sang nồi, bên ngoài còn một thiên kim tiểu thư đang chờ anh ta!
Cô trong cơn tức giận đột nhiên đẩy anh ra, một bạt tai vung lên trên mặt anh, “Sói háo sắc!” Nói xong giận đùng đùng rời đi!
Doãn Tiêu Trác bụm mặt, còn đắm chìm trong triền miên vừa rồi chưa tỉnh lại...
Mà ở nơi khúc quanh, mắt thấy hết tất cả còn có Kiều Vũ Na...
Dung Tư Lam khóc suốt dọc đường trở lại phòng thay quần áo, hình như trên môi còn lưu lại nhiệt độ của Doãn Tiêu Trác, cô liều mạng chùi môi, liều mạng dùng nước súc miệng, nhưng cảm giác sưng tấy trên môi lau thế nào cũng không đi.
“Ghét ghét ghét!” Cô nói một hơi ba từ ghét, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc cô ghét cái gì? Là ghét Doãn Tiêu Trác hôn cô sao? Giống như không phải! Rõ ràng cô rất thích cảm giác đó, cô ghét là... Anh và người phụ nữ kia ở chung một chỗ?
Tác giả :
Cát Tường Dạ