Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 348 Bản chất của người đàn ông xấu xa
Hôm nay Lâm Thiển Hạ đang ở phim trường. Bình thường quay phim cô chỉ cần một lần là xong, nhưng hôm nay cô hơi lơ đễnh nên đã NG hết mấy lần. Điều này khiến cô hơi tiếc cho đạo diễn và các diễn viên khác.
“Thiển Hạ, cô nghỉ ngơi một lát đi!” Đạo diễn Trương nói với cô, ông ta thấy cảm xúc của cô dường như không ổn.
Lâm Thiển Hạ ngồi trong phòng nghỉ, hôm nay quả thực cô có chút lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quyền Quân Lâm đưa con gái cô trở lại nhà họ Quyền.
Lần trước cô đã đích thân liên lạc với mẹ anh, chắc hẳn bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô lo lắng cho con gái mình sẽ không được chào đón tại nhà họ Quyền.
Nếu là như vậy thì Lâm Thiển Hạ có phần đau lòng khi nghĩ đến điều này, cô sẽ luôn để con gái bên cạnh mình, để cô bé ít tiếp xúc với người nhà họ Quyền.
Lâm Thiển Hạ suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại di động lên và bấm điện thoại cho Quyền Quân Lâm, để hỏi thăm tình hình của con gái cô!
“Anh nghe!” Giọng nam trầm thấp lộ ra hơi thở ấm áp.
“Nhan Nhan thế nào rồi? Con bé ở bên cạnh anh à?” Lâm Thiển Hạ chỉ muốn biết về con gái mình.
“Nhan Nhan không ở bên cạnh anh.” Quyền Quân Lâm cười nhẹ, có thể nhận ra được cô đang lo lắng.
“Vậy thì con bé ở đâu?” Tất nhiên Lâm Thiển Hạ rất lo lắng.
“Nhóc con đang chơi với ba mẹ anh trên tầng hai!”
“Vậy thì ba mẹ anh…Họ có thích con bé không?” Lâm Thiển Hạ lo lắng hỏi.
“Họ cực kì hào hứng khi nhìn thấy Nhan Nhan. Sự tồn tại của Nhan Nhan là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với họ.” Giọng của Quyền Quân Lâm đầy an ủi.
Lâm Thiển Hạ nghe xong lời này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Thật sao? Mẹ anh cũng thích Nhan Nhan?”
“Bà ấy cũng rất thích.”
“Mẹ anh có ý kiến gì với em không?” Lâm Thiển Hạ ngập ngừng hỏi.
Quyền Quân Lâm an ủi: “Đừng lo lắng, anh đã nói với mẹ anh về em. Hiện tại bà ấy đã hoàn toàn chấp nhận em và không có ý kiến gì với em đâu.”
Lâm Thiển Hạ giật mình: “Thật sao? Mẹ anh thật sự chấp nhận em sao?”
“Bà ấy nói không chấp nhận em khi nào?” Quyền Quân Lâm nhận ra ẩn ý của cô ấy, hỏi ngược lại một câu.
Lâm Thiển Hạ ngẩn người trong vài giây, không hiểu sao cô không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào.
“Thiển Hạ, có phải mẹ anh âm thầm gặp riêng em không?” Quyền Quân Lâm nhanh chóng đoán được, bởi vì thái độ của mẹ anh cũng khiến anh cảm thấy có hơi kì lạ.
Dường như trước khi anh biết rõ mọi chuyện thì bọn họ đã gặp nhau!
Lâm Thiển Hạ mỉm cười: “Chúng em đã gặp nhau, nhưng mà bác gái cũng rất tốt.”
Quyền Quân Lâm không tin câu này, với tính cách của mẹ anh thì chắc chắn trước đây bà ấy đã nói những lời không thể lọt tai với cô.
“Tiểu Hạ, trước đây mẹ anh có chút thành kiến với em, nhưng hôm nay anh đã nói với bà ấy về em và bà ấy đã thay đổi quan điểm về em. Bây giờ bà ấy thích Nhan Nhan và chắc chắn bà ấy cũng sẽ rất thích em.” Quyền Quân Lâm an ủi một câu.
Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng đáp lời với một chút ngại ngùng: “Vâng.”
Đúng lúc này, trợ lý của cô bước đến và nói: “Chị Thiển Hạ, đạo diễn yêu cầu chị chuẩn bị. Sắp có cảnh quay ạ.”
Lâm Thiển Hạ nói lời tạm biệt với người đàn ông: “Được rồi, em không tán gẫu nữa, anh chăm sóc cho Nhan Nhan thật tốt nhé, em đi quay phim.”
“Được, đừng để mệt mỏi quá.”
“Em biết rồi.” Trong lòng Lâm Thiển Hạ cảm thấy ấm áp, cô cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười.
Nhà họ Quyền bằng lòng chấp nhận cô, đây là điều mà trước đây cô không dám nghĩ đến. Đặc biệt là sự thay đổi của Tống Cầm, khiến cô tin rằng những điều Tống Cầm nói trước đây không phải vì chán ghét cô mà là do bà ấy quá yêu thương con trai mình.
Là một người mẹ, ai mà không mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn? Giờ đã là mẹ nên cô có thể hiểu được điều này.
Lâm Thiển Hạ đã đi quay phim, quay một lượt hết cảnh quay, vì tâm trạng của cô thật sự đã thoải mái.
Tập đoàn Sở Thị.
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, Lâm Mộng Di vẫn chưa từ bỏ ý định đi vào trong đại sảnh, cô ta muốn gặp mặt Sở Trạch Hiên. Dù cho kết quả thế nào, cô ta đều muốn hiểu rõ.
May mắn thay, sau khi quầy lễ tân thông báo cho Sở Trạch Hiên lần này, anh ta thật sự đồng ý để cô ta lên gặp anh ta.
Sở Trạch Hiên mấy ngày nay chìm đắm trong niềm vui sướng của đứa con sắp có của anh ta. Tuổi của anh ta không còn quá trẻ, quả thật anh ta đang lo lắng về vấn đề có người thừa kế, dù sao anh ta cũng không muốn khi về già sẽ không có con trai.
Vì vậy, anh ta muốn Lâm Mộng Di lên, chỉ muốn cô ta thu dọn đồ đạc rồi cút ra ngoài, để nhường chỗ cho Tống Liên.
Hôm nay, Lâm Mộng Di cũng chú ý đến cách ăn mặc của bản thân, dù cho lạc lõng như thế nào thì cô ta cũng muốn biến mình thành bà hoàng trước mặt Sở Trạch Hiên.
Cô ta nghĩ rằng Sở Trạch Hiên còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, quay lại với cô ta!
Lâm Mộng Di đẩy cửa đi vào, Sở Trạch Hiên đang đợi cô ta.
Sở Trạch Hiên hẳn là vẫn có khí chất của một người thành đạt, nhưng ánh mắt của anh ta khi nhìn Lâm Mộng Di, anh ta đã không còn coi cô ta là vợ nữa.
“Trạch Hiên, những ngày này em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không oán trách việc của anh và Tống Liên, em biết em không thể có con, em đồng ý nuôi dưỡng con của hai người.” Lâm Mộng Di vừa tiến lên vừa nói ra lời trong lòng cô ta.
Sở Trạch Hiên hơi giật mình, Lâm Mộng Di vốn luôn tự cao tự đại vậy mà lại nói những lời như vậy.
Chỉ tiếc rằng hiện giờ trái tim của Sở Trạch Hiên chỉ hướng về Tống Liên và đứa trẻ trong bụng cô ta. Cho nên Lâm Mộng Di đối với anh ta mà nói chỉ mà một chướng ngại vật mà thôi.
“Lâm Mộng Di, cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tất nhiên cô muốn thành toàn cho tôi và Tống Liên là rất tốt. Giờ cô quay về thu dọn đồ đạc của mình rồi ngày mai dọn ra ngoài đi!” Sở Trạch Hiên khoanh tay, lạnh lùng nói.
Lâm Mộng Di lập tức mở to mắt: “Cái gì? Anh còn muốn đuổi tôi đi? Tôi đã không ngại nuôi con của anh, anh còn muốn tôi thế nào nữa?”
Sở Trạch Hiên híp mắt, trong mắt vẫn lạnh lùng: “Tôi chỉ muốn cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đồng thời ký vào đơn thoả thuận ly hôn của chúng ta.”
“Tôi không muốn, tôi không muốn ly hôn. Sở Trạch Hiên, tôi không đồng ý ly hôn.” Lâm Mộng Di tức giận thét lên, trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm.
“Nếu không đồng ý ly hôn thì cũng phải ly hôn. Lâm Mộng Di, nếu cô muốn kéo dài thì cứ kéo dài hai năm đi! Dù sao tôi cũng có kiên nhẫn, tôi sẽ chờ.” Sở Trạch Hiên cười lạnh, nói một câu: “Sao lúc đầu tôi lại lấy cô chứ? Cô còn kém rất xa so với Lâm Thiển Hạ.”
“Anh câm miệng, anh không được phép so sánh tôi với Lâm Thiển Hạ, cô ta không có tư cách để so sánh với tôi.” Lâm Mộng Di tức giận nói.
“Thành thật mà nói! Trong lòng tôi còn nghĩ đến Lâm Thiển Hạ, tôi nhận ra người duy nhất tôi thật sự yêu là Lâm Thiển Hạ.” Sở Trạch Hiên càng muốn nói.
Trong mắt Lâm Mộng Di lóe lên lửa giận mãnh liệt: “Sở Trạch Hiên, anh là đồ khốn kiếp, anh là đồ cặn bã nhất thế giới. Rõ ràng anh đã lấy tôi nhưng lại còn nghĩ đến Lâm Thiển Hạ. Bây giờ còn làm loạn cùng người phụ nữ khác.”
“Lâm Mộng Di, là do cô không hiểu rõ chính bản thân mình, nếu như cô có thể sinh con thì tôi và cô còn có thể chung sống với nhau. Vấn đề là cô không thể sinh con, trách ai được?”
“Trước khi cưới em, anh đã lén lút phá hỏng hai cái thai. Đây không phải là do anh tạo ra hay sao?” Lâm Mộng Di bây giờ hối hận.
“Đó là sự tự nguyện của cô, không liên quan gì đến tôi.” Sở Trạch Hiên lộ ra bản chất của người đàn ông xấu xa.
“Thiển Hạ, cô nghỉ ngơi một lát đi!” Đạo diễn Trương nói với cô, ông ta thấy cảm xúc của cô dường như không ổn.
Lâm Thiển Hạ ngồi trong phòng nghỉ, hôm nay quả thực cô có chút lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quyền Quân Lâm đưa con gái cô trở lại nhà họ Quyền.
Lần trước cô đã đích thân liên lạc với mẹ anh, chắc hẳn bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô lo lắng cho con gái mình sẽ không được chào đón tại nhà họ Quyền.
Nếu là như vậy thì Lâm Thiển Hạ có phần đau lòng khi nghĩ đến điều này, cô sẽ luôn để con gái bên cạnh mình, để cô bé ít tiếp xúc với người nhà họ Quyền.
Lâm Thiển Hạ suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại di động lên và bấm điện thoại cho Quyền Quân Lâm, để hỏi thăm tình hình của con gái cô!
“Anh nghe!” Giọng nam trầm thấp lộ ra hơi thở ấm áp.
“Nhan Nhan thế nào rồi? Con bé ở bên cạnh anh à?” Lâm Thiển Hạ chỉ muốn biết về con gái mình.
“Nhan Nhan không ở bên cạnh anh.” Quyền Quân Lâm cười nhẹ, có thể nhận ra được cô đang lo lắng.
“Vậy thì con bé ở đâu?” Tất nhiên Lâm Thiển Hạ rất lo lắng.
“Nhóc con đang chơi với ba mẹ anh trên tầng hai!”
“Vậy thì ba mẹ anh…Họ có thích con bé không?” Lâm Thiển Hạ lo lắng hỏi.
“Họ cực kì hào hứng khi nhìn thấy Nhan Nhan. Sự tồn tại của Nhan Nhan là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với họ.” Giọng của Quyền Quân Lâm đầy an ủi.
Lâm Thiển Hạ nghe xong lời này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Thật sao? Mẹ anh cũng thích Nhan Nhan?”
“Bà ấy cũng rất thích.”
“Mẹ anh có ý kiến gì với em không?” Lâm Thiển Hạ ngập ngừng hỏi.
Quyền Quân Lâm an ủi: “Đừng lo lắng, anh đã nói với mẹ anh về em. Hiện tại bà ấy đã hoàn toàn chấp nhận em và không có ý kiến gì với em đâu.”
Lâm Thiển Hạ giật mình: “Thật sao? Mẹ anh thật sự chấp nhận em sao?”
“Bà ấy nói không chấp nhận em khi nào?” Quyền Quân Lâm nhận ra ẩn ý của cô ấy, hỏi ngược lại một câu.
Lâm Thiển Hạ ngẩn người trong vài giây, không hiểu sao cô không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào.
“Thiển Hạ, có phải mẹ anh âm thầm gặp riêng em không?” Quyền Quân Lâm nhanh chóng đoán được, bởi vì thái độ của mẹ anh cũng khiến anh cảm thấy có hơi kì lạ.
Dường như trước khi anh biết rõ mọi chuyện thì bọn họ đã gặp nhau!
Lâm Thiển Hạ mỉm cười: “Chúng em đã gặp nhau, nhưng mà bác gái cũng rất tốt.”
Quyền Quân Lâm không tin câu này, với tính cách của mẹ anh thì chắc chắn trước đây bà ấy đã nói những lời không thể lọt tai với cô.
“Tiểu Hạ, trước đây mẹ anh có chút thành kiến với em, nhưng hôm nay anh đã nói với bà ấy về em và bà ấy đã thay đổi quan điểm về em. Bây giờ bà ấy thích Nhan Nhan và chắc chắn bà ấy cũng sẽ rất thích em.” Quyền Quân Lâm an ủi một câu.
Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng đáp lời với một chút ngại ngùng: “Vâng.”
Đúng lúc này, trợ lý của cô bước đến và nói: “Chị Thiển Hạ, đạo diễn yêu cầu chị chuẩn bị. Sắp có cảnh quay ạ.”
Lâm Thiển Hạ nói lời tạm biệt với người đàn ông: “Được rồi, em không tán gẫu nữa, anh chăm sóc cho Nhan Nhan thật tốt nhé, em đi quay phim.”
“Được, đừng để mệt mỏi quá.”
“Em biết rồi.” Trong lòng Lâm Thiển Hạ cảm thấy ấm áp, cô cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười.
Nhà họ Quyền bằng lòng chấp nhận cô, đây là điều mà trước đây cô không dám nghĩ đến. Đặc biệt là sự thay đổi của Tống Cầm, khiến cô tin rằng những điều Tống Cầm nói trước đây không phải vì chán ghét cô mà là do bà ấy quá yêu thương con trai mình.
Là một người mẹ, ai mà không mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn? Giờ đã là mẹ nên cô có thể hiểu được điều này.
Lâm Thiển Hạ đã đi quay phim, quay một lượt hết cảnh quay, vì tâm trạng của cô thật sự đã thoải mái.
Tập đoàn Sở Thị.
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, Lâm Mộng Di vẫn chưa từ bỏ ý định đi vào trong đại sảnh, cô ta muốn gặp mặt Sở Trạch Hiên. Dù cho kết quả thế nào, cô ta đều muốn hiểu rõ.
May mắn thay, sau khi quầy lễ tân thông báo cho Sở Trạch Hiên lần này, anh ta thật sự đồng ý để cô ta lên gặp anh ta.
Sở Trạch Hiên mấy ngày nay chìm đắm trong niềm vui sướng của đứa con sắp có của anh ta. Tuổi của anh ta không còn quá trẻ, quả thật anh ta đang lo lắng về vấn đề có người thừa kế, dù sao anh ta cũng không muốn khi về già sẽ không có con trai.
Vì vậy, anh ta muốn Lâm Mộng Di lên, chỉ muốn cô ta thu dọn đồ đạc rồi cút ra ngoài, để nhường chỗ cho Tống Liên.
Hôm nay, Lâm Mộng Di cũng chú ý đến cách ăn mặc của bản thân, dù cho lạc lõng như thế nào thì cô ta cũng muốn biến mình thành bà hoàng trước mặt Sở Trạch Hiên.
Cô ta nghĩ rằng Sở Trạch Hiên còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, quay lại với cô ta!
Lâm Mộng Di đẩy cửa đi vào, Sở Trạch Hiên đang đợi cô ta.
Sở Trạch Hiên hẳn là vẫn có khí chất của một người thành đạt, nhưng ánh mắt của anh ta khi nhìn Lâm Mộng Di, anh ta đã không còn coi cô ta là vợ nữa.
“Trạch Hiên, những ngày này em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không oán trách việc của anh và Tống Liên, em biết em không thể có con, em đồng ý nuôi dưỡng con của hai người.” Lâm Mộng Di vừa tiến lên vừa nói ra lời trong lòng cô ta.
Sở Trạch Hiên hơi giật mình, Lâm Mộng Di vốn luôn tự cao tự đại vậy mà lại nói những lời như vậy.
Chỉ tiếc rằng hiện giờ trái tim của Sở Trạch Hiên chỉ hướng về Tống Liên và đứa trẻ trong bụng cô ta. Cho nên Lâm Mộng Di đối với anh ta mà nói chỉ mà một chướng ngại vật mà thôi.
“Lâm Mộng Di, cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tất nhiên cô muốn thành toàn cho tôi và Tống Liên là rất tốt. Giờ cô quay về thu dọn đồ đạc của mình rồi ngày mai dọn ra ngoài đi!” Sở Trạch Hiên khoanh tay, lạnh lùng nói.
Lâm Mộng Di lập tức mở to mắt: “Cái gì? Anh còn muốn đuổi tôi đi? Tôi đã không ngại nuôi con của anh, anh còn muốn tôi thế nào nữa?”
Sở Trạch Hiên híp mắt, trong mắt vẫn lạnh lùng: “Tôi chỉ muốn cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đồng thời ký vào đơn thoả thuận ly hôn của chúng ta.”
“Tôi không muốn, tôi không muốn ly hôn. Sở Trạch Hiên, tôi không đồng ý ly hôn.” Lâm Mộng Di tức giận thét lên, trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm.
“Nếu không đồng ý ly hôn thì cũng phải ly hôn. Lâm Mộng Di, nếu cô muốn kéo dài thì cứ kéo dài hai năm đi! Dù sao tôi cũng có kiên nhẫn, tôi sẽ chờ.” Sở Trạch Hiên cười lạnh, nói một câu: “Sao lúc đầu tôi lại lấy cô chứ? Cô còn kém rất xa so với Lâm Thiển Hạ.”
“Anh câm miệng, anh không được phép so sánh tôi với Lâm Thiển Hạ, cô ta không có tư cách để so sánh với tôi.” Lâm Mộng Di tức giận nói.
“Thành thật mà nói! Trong lòng tôi còn nghĩ đến Lâm Thiển Hạ, tôi nhận ra người duy nhất tôi thật sự yêu là Lâm Thiển Hạ.” Sở Trạch Hiên càng muốn nói.
Trong mắt Lâm Mộng Di lóe lên lửa giận mãnh liệt: “Sở Trạch Hiên, anh là đồ khốn kiếp, anh là đồ cặn bã nhất thế giới. Rõ ràng anh đã lấy tôi nhưng lại còn nghĩ đến Lâm Thiển Hạ. Bây giờ còn làm loạn cùng người phụ nữ khác.”
“Lâm Mộng Di, là do cô không hiểu rõ chính bản thân mình, nếu như cô có thể sinh con thì tôi và cô còn có thể chung sống với nhau. Vấn đề là cô không thể sinh con, trách ai được?”
“Trước khi cưới em, anh đã lén lút phá hỏng hai cái thai. Đây không phải là do anh tạo ra hay sao?” Lâm Mộng Di bây giờ hối hận.
“Đó là sự tự nguyện của cô, không liên quan gì đến tôi.” Sở Trạch Hiên lộ ra bản chất của người đàn ông xấu xa.
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu