Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 232 Dạ Trạch Hạo xảy ra chuyện
“Xem ra anh cũng rất bận rộn.” Tô Lạc Lạc cười nói, dường như anh ta càng ngày càng trưởng thành.
Dạ Trạch Hạo híp mắt nhìn về phía cô: “Gần đây em thế nào?”
“Rất tốt!”
“Em ở cùng với anh ta sao?” Dạ Trạch Hạo có ý riêng.
Tô Lạc Lạc cũng không giấu diếm, cô gật đầu nói: “Ừm! Chúng tôi ở cùng nhau.”
“Chúc mừng.” Dạ Trạch Hạo cong môi cười một tiếng: “Khi nào em kết hôn, anh sẽ tặng cho em một món quà thật lớn.”
“Vậy còn anh thì sao? Có khi nào anh nghĩ đến…” Tô Lạc Lạc có thể hiểu rằng ngay cả khi người thân ở trên đời cũng không thể nhận nhau thì chua xót và bất lực biết bao.
Dạ Trạch Hạo thở dài. “Tùy duyên đi! Nếu như ông trời để cho anh và anh ta nhìn nhận nhau thì anh sẽ không từ chối. Còn nếu như ông trời không cho anh có cơ hội này, vậy thì anh cũng sẽ không quan tâm nữa.” Dạ Trạch Hạo rộng rãi nói.
Tô Lạc Lạc cũng không biết nói gì hơn. Nếu như Dạ Trạch Hạo trở về thì hai mẹ con Long Dạ Tước sẽ là người đau buồn nhất. Bây giờ, cô không muốn người đàn ông này bị tổn thương.
“Nếu em rảnh thì mang bọn trẻ qua chơi với anh.” Dạ Trạch Hạo nói xong, anh ta nhanh chóng chui vào trong xe muốn rời đi.
Tô Lạc Lạc vẫy tay chào anh ta: “Hẹn gặp lại!”
Tô Lạc Lạc trở về biệt thự, Long Dạ Tước đến công ty xử lý công việc. Bây giờ cô cũng phải đọc sách nhiều hơn để bổ sung kiến thức. Ý kiến của ba mẹ cô cũng đã rất rõ ràng, toàn bộ nhà họ Thiện chỉ còn một người thừa kế là cô. Sau khi hai ông bà nghỉ hưu thì tất cả tài sản đều sẽ trao vào trong tay cô.
Cho nên bây giờ Tô Lạc Lạc thực sự không thể tiếp tục lười biếng, chắc chắn cô phải học tập lại một chút kiến thức. Đương nhiên là có Long Dạ Tước ở bên cạnh thì cô không cần phải quá lo lắng.
Khoảng bốn giờ chiều, xe của Long Dạ Tước đã lái thẳng vào trong vườn hoa. Tô Lạc Lạc nghe thấy tiếng xe, cô cười nhẹ bước tới. Dưới ánh mặt trời, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, xinh đẹp duyên dáng khiến ánh mắt người đàn ông vừa mới bước xuống xe xuất hiện lên một sự rung động đầy bất ngờ.
Anh cảm thấy sức hút trên người cô gái này càng lúc càng mê người. Điều này khiến cho anh cảm thấy thực sự có chút lo lắng.
“Anh đã trở về!” Tô Lạc Lạc mỉm cười bước đến bên cạnh anh. Long Dạ Tước nắm lấy tay cô, vòng cánh tay qua chiếc eo thon thả kéo cô đến gần mình khiến trái tim của Tô Lạc Lạc như muốn nhảy dựng lên. Mặc dù cô đã làm đầy đủ mọi chuyện thân mật với người đàn ông này nhưng vẫn còn một tầng quan hệ thân thiết cuối cùng chưa thể vượt qua.
Long Dạ Tước cũng không nóng vội. Anh dự định sau khi kết hôn thì sẽ đòi hỏi chuyện đó. Có lẽ chỉ có một hôn lễ thật hoành tráng tuyệt vời thì mới có thể khiến cô hoàn toàn buông lỏng sự cảnh giác dành cho anh và hoàn toàn giao bản thân cho anh mà thôi.
“Đã đến giờ đón bọn trẻ rồi.” Tô Lạc Lạc hơi lo lắng dưới ánh mắt nóng rực của anh.
Long Dạ Tước cười nhẹ rồi ngậm lấy bờ môi đỏ ngọt ngào thơm tho của cô. Cả hai trực tiếp hôn nhau trong vườn hoa như thế này, Tô Lạc Lạc có chút hồi hộp nên trèo lên bờ vai của anh rồi vụng về phối hợp với anh.
Một nụ hôn say đắm khiến gương mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc trở nên đỏ bừng, cô vội đẩy anh ra: “Em phải đi!”
Long Dạ Tước mỉm cười nắm tay cô: “Anh cùng em đi bộ tới đón bọn trẻ.”
“Vâng! Em cũng cần phải vận động một chút chứ ngày nào cũng lười biếng ở lỳ trong nhà cũng không tốt.” Tô Lạc Lạc rất thích kiểu vận động như đi bộ thế này. Bởi vì trường học cách nhà cô cũng không quá xa nên việc đi bộ thế này rất tốt cho sức khoẻ.
Long Dạ Tước nắm tay của cô, cả hai đi bộ ra ngoài về phía trường học của hai nhóc con. Trùng hợp bắt gặp được hai bé con vừa mới tan học, cả hai dẫn theo hai bé đáng yêu này. Bọn họ còn có thể bước đi trên con đường nhỏ đầy bóng cây xanh để về nhà, dường như trông họ thật sự giống như thiên thần khiến trong lòng anh đầy thỏa mãn.
Trên đường trở về, anh nhận được một cuộc gọi mời dùng bữa tối của nhà họ Long, Long Dạ Tước mang theo ba mẹ con chạy đến đó vừa kịp lúc có thể thưởng thức bữa tối cùng nhau.
Trên bàn ăn, lúc Tô Lạc Lạc đang ăn, bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, cô cầm lên xem thì trông thấy người gọi chính là chị Mai đã lâu không liên lạc. Cô hơi giật mình, vì sao chị Mai lại gọi điện thoại cho cô chứ?
Cô vội vàng bước đến một phía rồi nghe máy: “Alo, chị Mai.”
“Alo, Lạc Lạc, Trạch Hạo xảy ra chuyện rồi!” Giọng chị Mai hoảng hốt cất lên.
“Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trái tim của Tô Lạc Lạc gấp gáp đến mức sắp sửa nhảy ra ngoài. Hôm nay, cô còn trông thấy anh ta cũng rất tốt mà.
“Anh ấy gặp tai nạn xe hơi. Bây giờ anh ấy đang nằm ở trong bệnh viện và cần truyền máu gấp. Tuy nhiên, anh ấy lại có nhóm máu RH trừ hiếm có mà chỉ có người thân ruột thịt mới có thể hiến máu. Em có thể để Long Dạ Tước tới cứu anh ấy không? Chị cầu xin em. Nếu như anh ấy không được truyền loại máu này ngay thì anh ấy sẽ mất mạng mất.”
Đầu Tô Lạc Lạc như muốn nổ tung, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, ngay cả chiếc điện thoại ở trên tay suýt chút nữa cũng rơi xuống đất. Long Dạ Tước trông thấy dáng vẻ này của cô, anh không khỏi kinh ngạc mất mấy giây: “Lạc Lạc, em sao vậy?”
“Có phải anh có nhóm máu RH trừ đúng không?” Tô Lạc Lạc quay đầu lại nhìn về phía anh, gấp gáp hỏi.
Long Dạ Tước ngạc nhiên trong mấy giây, gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì vậy?”
“Em có một người bạn vừa mới gặp tai nạn ô tô và bị xuất huyết rất nhiều. Anh ấy cần gấp nhóm máu của anh. Anh có thể đi cùng em đến cứu anh ấy không? Anh ấy đang rất cần máu, nếu không có thì anh ấy sẽ mất mạng.”
Long Sở Hùng ở bên cạnh cũng nghe thấy, ông ta vội nói: “Ba cũng có nhóm máu này. Con muốn cứu người bạn nào? Ba sẽ đi cùng các con.”
Tô Lạc Lạc trông thấy dáng vẻ của hai cha con, cô thực sự lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi. Người gặp chuyện chính là Dạ Trạch Hạo! Cô không thể trơ mắt mà đứng nhìn anh ta ra đi như thế, cô cũng không thể chấp nhận được sự ra đi của bạn mình.
“Dạ được, bác trai, con mời bác cùng đi với tụi con.”
Long Dạ Tước trông thấy dáng vẻ sợ hãi này của cô thì anh mặc kệ người muốn cứu là ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không chần chừ. Anh bỏ đứa trẻ ở nhà họ Long, Long Dạ Tước lái xe đưa cô và ba mình chạy thẳng đến bệnh viện. Ở trước cửa phòng cấp cứu, Tô Lạc Lạc mang theo hai cha con nhà họ Long chạy đến nơi, chị Mai giật bắn mình một cái khi trông thấy họ.
Đúng lúc này, Tô Lạc Lạc cũng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng chờ ở trước cửa phòng cấp cứu. Khi ánh mắt của bà ta trông thấy hai cha con đang tiến đến, ánh mắt của bà ta trở nên vô cùng kinh ngạc. Bà ta không nghĩ tới đã hai mươi lăm năm không gặp vậy mà ông ta cũng đã tới đây.
Trong lúc Long Dạ Tước trông thấy chị Mai, anh đã biết người mà cô muốn cứu là ai. Anh quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Lạc: “Người gặp tai nạn xe chính là Dạ Trạch Hạo sao?”
Suốt dọc đường đi, Tô Lạc Lạc cũng không dám nói cho anh biết. Lúc này, vậy mà anh cũng đã đoán ra được, cô gật đầu: “Đúng, là anh ấy! Anh có tình nguyện cứu anh ấy không?”
Bây giờ Long Dạ Tước sẽ không tiếp tục hiểu lầm nữa. Anh gật đầu một cái: “Đương nhiên là anh tình nguyện cứu người.”
Lúc này, Long Sở Hùng trông thấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia, sắc mặt của ông ta sững sờ trong nháy mắt. Ông ta nhìn người phụ nữ này bèn nghĩ đến người bị thương đang cần tiến hành phẫu thuật gấp ở bên trong. Dường như ông ta đã đoán ra được gì cho nên cơ thể của ông ta bỗng nhiên run lên vài cái.
“Là con của bà bị thương sao?” Ông ta hỏi người phụ nữ kia.
Bà Dạ nhìn ông ta, gật đầu: “Đúng, là con của tôi bị thương.”
“Anh ta có nhóm máu RH trừ sao?”
Hốc mắt của bà Dạ lập tức ươn ướt, đỏ bừng vì lo lắng: “Đúng…”
Long Sở Hùng lập tức hiểu ra điều gì đó, ông ta không dám tin nhìn người phụ nữ này. Giống như ông ta có thể quay trở về tới lúc tuổi trẻ phạm một sai lầm, đồng thời ông ta cũng phát hiện ra một bí mật thì ra trên đời này, ông ta còn có một đứa con khác nữa.
“Y tá, mau tranh thủ thời gian rút máu của tôi. Muốn rút bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cứu đứa trẻ này sống là được.” Long Sở Hùng vén tay áo lên nói với cô y tá.
“Thưa ông, chúng tôi chỉ có thể rút tối đa là bốn trăm ml máu cho ông thôi.” Y tá nhiêm túc nói.
Dạ Trạch Hạo híp mắt nhìn về phía cô: “Gần đây em thế nào?”
“Rất tốt!”
“Em ở cùng với anh ta sao?” Dạ Trạch Hạo có ý riêng.
Tô Lạc Lạc cũng không giấu diếm, cô gật đầu nói: “Ừm! Chúng tôi ở cùng nhau.”
“Chúc mừng.” Dạ Trạch Hạo cong môi cười một tiếng: “Khi nào em kết hôn, anh sẽ tặng cho em một món quà thật lớn.”
“Vậy còn anh thì sao? Có khi nào anh nghĩ đến…” Tô Lạc Lạc có thể hiểu rằng ngay cả khi người thân ở trên đời cũng không thể nhận nhau thì chua xót và bất lực biết bao.
Dạ Trạch Hạo thở dài. “Tùy duyên đi! Nếu như ông trời để cho anh và anh ta nhìn nhận nhau thì anh sẽ không từ chối. Còn nếu như ông trời không cho anh có cơ hội này, vậy thì anh cũng sẽ không quan tâm nữa.” Dạ Trạch Hạo rộng rãi nói.
Tô Lạc Lạc cũng không biết nói gì hơn. Nếu như Dạ Trạch Hạo trở về thì hai mẹ con Long Dạ Tước sẽ là người đau buồn nhất. Bây giờ, cô không muốn người đàn ông này bị tổn thương.
“Nếu em rảnh thì mang bọn trẻ qua chơi với anh.” Dạ Trạch Hạo nói xong, anh ta nhanh chóng chui vào trong xe muốn rời đi.
Tô Lạc Lạc vẫy tay chào anh ta: “Hẹn gặp lại!”
Tô Lạc Lạc trở về biệt thự, Long Dạ Tước đến công ty xử lý công việc. Bây giờ cô cũng phải đọc sách nhiều hơn để bổ sung kiến thức. Ý kiến của ba mẹ cô cũng đã rất rõ ràng, toàn bộ nhà họ Thiện chỉ còn một người thừa kế là cô. Sau khi hai ông bà nghỉ hưu thì tất cả tài sản đều sẽ trao vào trong tay cô.
Cho nên bây giờ Tô Lạc Lạc thực sự không thể tiếp tục lười biếng, chắc chắn cô phải học tập lại một chút kiến thức. Đương nhiên là có Long Dạ Tước ở bên cạnh thì cô không cần phải quá lo lắng.
Khoảng bốn giờ chiều, xe của Long Dạ Tước đã lái thẳng vào trong vườn hoa. Tô Lạc Lạc nghe thấy tiếng xe, cô cười nhẹ bước tới. Dưới ánh mặt trời, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, xinh đẹp duyên dáng khiến ánh mắt người đàn ông vừa mới bước xuống xe xuất hiện lên một sự rung động đầy bất ngờ.
Anh cảm thấy sức hút trên người cô gái này càng lúc càng mê người. Điều này khiến cho anh cảm thấy thực sự có chút lo lắng.
“Anh đã trở về!” Tô Lạc Lạc mỉm cười bước đến bên cạnh anh. Long Dạ Tước nắm lấy tay cô, vòng cánh tay qua chiếc eo thon thả kéo cô đến gần mình khiến trái tim của Tô Lạc Lạc như muốn nhảy dựng lên. Mặc dù cô đã làm đầy đủ mọi chuyện thân mật với người đàn ông này nhưng vẫn còn một tầng quan hệ thân thiết cuối cùng chưa thể vượt qua.
Long Dạ Tước cũng không nóng vội. Anh dự định sau khi kết hôn thì sẽ đòi hỏi chuyện đó. Có lẽ chỉ có một hôn lễ thật hoành tráng tuyệt vời thì mới có thể khiến cô hoàn toàn buông lỏng sự cảnh giác dành cho anh và hoàn toàn giao bản thân cho anh mà thôi.
“Đã đến giờ đón bọn trẻ rồi.” Tô Lạc Lạc hơi lo lắng dưới ánh mắt nóng rực của anh.
Long Dạ Tước cười nhẹ rồi ngậm lấy bờ môi đỏ ngọt ngào thơm tho của cô. Cả hai trực tiếp hôn nhau trong vườn hoa như thế này, Tô Lạc Lạc có chút hồi hộp nên trèo lên bờ vai của anh rồi vụng về phối hợp với anh.
Một nụ hôn say đắm khiến gương mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc trở nên đỏ bừng, cô vội đẩy anh ra: “Em phải đi!”
Long Dạ Tước mỉm cười nắm tay cô: “Anh cùng em đi bộ tới đón bọn trẻ.”
“Vâng! Em cũng cần phải vận động một chút chứ ngày nào cũng lười biếng ở lỳ trong nhà cũng không tốt.” Tô Lạc Lạc rất thích kiểu vận động như đi bộ thế này. Bởi vì trường học cách nhà cô cũng không quá xa nên việc đi bộ thế này rất tốt cho sức khoẻ.
Long Dạ Tước nắm tay của cô, cả hai đi bộ ra ngoài về phía trường học của hai nhóc con. Trùng hợp bắt gặp được hai bé con vừa mới tan học, cả hai dẫn theo hai bé đáng yêu này. Bọn họ còn có thể bước đi trên con đường nhỏ đầy bóng cây xanh để về nhà, dường như trông họ thật sự giống như thiên thần khiến trong lòng anh đầy thỏa mãn.
Trên đường trở về, anh nhận được một cuộc gọi mời dùng bữa tối của nhà họ Long, Long Dạ Tước mang theo ba mẹ con chạy đến đó vừa kịp lúc có thể thưởng thức bữa tối cùng nhau.
Trên bàn ăn, lúc Tô Lạc Lạc đang ăn, bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, cô cầm lên xem thì trông thấy người gọi chính là chị Mai đã lâu không liên lạc. Cô hơi giật mình, vì sao chị Mai lại gọi điện thoại cho cô chứ?
Cô vội vàng bước đến một phía rồi nghe máy: “Alo, chị Mai.”
“Alo, Lạc Lạc, Trạch Hạo xảy ra chuyện rồi!” Giọng chị Mai hoảng hốt cất lên.
“Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trái tim của Tô Lạc Lạc gấp gáp đến mức sắp sửa nhảy ra ngoài. Hôm nay, cô còn trông thấy anh ta cũng rất tốt mà.
“Anh ấy gặp tai nạn xe hơi. Bây giờ anh ấy đang nằm ở trong bệnh viện và cần truyền máu gấp. Tuy nhiên, anh ấy lại có nhóm máu RH trừ hiếm có mà chỉ có người thân ruột thịt mới có thể hiến máu. Em có thể để Long Dạ Tước tới cứu anh ấy không? Chị cầu xin em. Nếu như anh ấy không được truyền loại máu này ngay thì anh ấy sẽ mất mạng mất.”
Đầu Tô Lạc Lạc như muốn nổ tung, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, ngay cả chiếc điện thoại ở trên tay suýt chút nữa cũng rơi xuống đất. Long Dạ Tước trông thấy dáng vẻ này của cô, anh không khỏi kinh ngạc mất mấy giây: “Lạc Lạc, em sao vậy?”
“Có phải anh có nhóm máu RH trừ đúng không?” Tô Lạc Lạc quay đầu lại nhìn về phía anh, gấp gáp hỏi.
Long Dạ Tước ngạc nhiên trong mấy giây, gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì vậy?”
“Em có một người bạn vừa mới gặp tai nạn ô tô và bị xuất huyết rất nhiều. Anh ấy cần gấp nhóm máu của anh. Anh có thể đi cùng em đến cứu anh ấy không? Anh ấy đang rất cần máu, nếu không có thì anh ấy sẽ mất mạng.”
Long Sở Hùng ở bên cạnh cũng nghe thấy, ông ta vội nói: “Ba cũng có nhóm máu này. Con muốn cứu người bạn nào? Ba sẽ đi cùng các con.”
Tô Lạc Lạc trông thấy dáng vẻ của hai cha con, cô thực sự lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi. Người gặp chuyện chính là Dạ Trạch Hạo! Cô không thể trơ mắt mà đứng nhìn anh ta ra đi như thế, cô cũng không thể chấp nhận được sự ra đi của bạn mình.
“Dạ được, bác trai, con mời bác cùng đi với tụi con.”
Long Dạ Tước trông thấy dáng vẻ sợ hãi này của cô thì anh mặc kệ người muốn cứu là ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không chần chừ. Anh bỏ đứa trẻ ở nhà họ Long, Long Dạ Tước lái xe đưa cô và ba mình chạy thẳng đến bệnh viện. Ở trước cửa phòng cấp cứu, Tô Lạc Lạc mang theo hai cha con nhà họ Long chạy đến nơi, chị Mai giật bắn mình một cái khi trông thấy họ.
Đúng lúc này, Tô Lạc Lạc cũng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng chờ ở trước cửa phòng cấp cứu. Khi ánh mắt của bà ta trông thấy hai cha con đang tiến đến, ánh mắt của bà ta trở nên vô cùng kinh ngạc. Bà ta không nghĩ tới đã hai mươi lăm năm không gặp vậy mà ông ta cũng đã tới đây.
Trong lúc Long Dạ Tước trông thấy chị Mai, anh đã biết người mà cô muốn cứu là ai. Anh quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Lạc: “Người gặp tai nạn xe chính là Dạ Trạch Hạo sao?”
Suốt dọc đường đi, Tô Lạc Lạc cũng không dám nói cho anh biết. Lúc này, vậy mà anh cũng đã đoán ra được, cô gật đầu: “Đúng, là anh ấy! Anh có tình nguyện cứu anh ấy không?”
Bây giờ Long Dạ Tước sẽ không tiếp tục hiểu lầm nữa. Anh gật đầu một cái: “Đương nhiên là anh tình nguyện cứu người.”
Lúc này, Long Sở Hùng trông thấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia, sắc mặt của ông ta sững sờ trong nháy mắt. Ông ta nhìn người phụ nữ này bèn nghĩ đến người bị thương đang cần tiến hành phẫu thuật gấp ở bên trong. Dường như ông ta đã đoán ra được gì cho nên cơ thể của ông ta bỗng nhiên run lên vài cái.
“Là con của bà bị thương sao?” Ông ta hỏi người phụ nữ kia.
Bà Dạ nhìn ông ta, gật đầu: “Đúng, là con của tôi bị thương.”
“Anh ta có nhóm máu RH trừ sao?”
Hốc mắt của bà Dạ lập tức ươn ướt, đỏ bừng vì lo lắng: “Đúng…”
Long Sở Hùng lập tức hiểu ra điều gì đó, ông ta không dám tin nhìn người phụ nữ này. Giống như ông ta có thể quay trở về tới lúc tuổi trẻ phạm một sai lầm, đồng thời ông ta cũng phát hiện ra một bí mật thì ra trên đời này, ông ta còn có một đứa con khác nữa.
“Y tá, mau tranh thủ thời gian rút máu của tôi. Muốn rút bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cứu đứa trẻ này sống là được.” Long Sở Hùng vén tay áo lên nói với cô y tá.
“Thưa ông, chúng tôi chỉ có thể rút tối đa là bốn trăm ml máu cho ông thôi.” Y tá nhiêm túc nói.
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu