Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 217 Trở về Long Trạch
Mấy ngày tiếp theo, vì có hai đứa nhóc ở nhà nên dường như chẳng lúc nào mà căn biệt thự được yên tĩnh, lúc nào chúng cũng tìm được thứ gì đó để thu hút sự chú ý của người lớn. Gần đây Tô Tiểu Hinh cảm thấy rất hứng thú với việc vẽ vời, cô bé lôi kéo anh trai cùng ôm bản vẽ với mình rồi ngồi trên thảm cỏ, hướng mắt về phía một bông hoa nhỏ rồi hí hoáy vẽ mãi không xong.
Tô Lạc Lạc cố gắng kiềm chế tất cả những vấn đề liên quan đến thân thế của mình, nhưng vì không nén được nỗi nhớ mong nên cô tra cứu những chuyện liên quan đến nhà họ Thiện thông qua Internet. Thế nên cô được biết rằng nhà họ Thiện vô cùng giàu có và họ cũng rất quan tâm đến việc làm từ thiện. Có mấy bài báo còn thống kê những chuyện hành thiện tích đức mà ông cụ Thiện đã làm, thêm vào đó, ở một số nơi trên cả nước cũng có rất nhiều trường học được xây dựng dưới sự quyên góp của nhà họ Thiện. Những bài báo đó cũng luôn nhắc tới cô con gái duy nhất của nhà họ Thiện,họ còn nói rằng công việc kinh doanh của nhà họ Thiện đang dần được chuyển giao cho người thừa kế duy nhất này.
Tô Lạc Lạc không hề ghen tỵ hay thèm muốn sự giàu có và địa vị mà Thiện Oánh có được. Cô chỉ cảm thấy mất mát vì bản thân có ba mẹ nhưng lại không thể nhận. Cô biết điều quan trọng nhất đối với một gia đình chính là sự hòa thuận, ấm êm, nhưng vì Thiện Oánh không thích cô nên nếu cô quay trở về thì cũng chỉ phá hoại sự yên bình vốn có của nhà họ Thiện mà thôi.
Nghĩ thông suốt chuyện này rồi nên tâm trạng của Tô Lạc Lạc cũng khá lên nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Long Dạ Tước dẫn cô và hai đứa nhỏ đến khu vui chơi rồi đi loanh quanh nhìn ngắm cảnh vật một chút, thế nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt mà đã đến ngày tựu trường. Vài hôm trước khi đến ngày khai giảng, Long Dạ Tước nhận được điện thoại của mẹ, bà Tưởng Nhân hạ lệnh cho con trai mình bắt buộc phải dẫn Tô Lạc Lạc về nhà họ Long ăn một bữa cơm.
Nếu là trước đây thì chắc chắn Long Dạ Tước không dám đảm bảo rằng anh có thể đưa Tô Lạc Lạc về nhà. Nhưng bây giờ anh lại đồng ý một cách rất tự nhiên, còn cam đoan rằng tối nay anh sẽ dẫn cô về Long Trạch ăn tối.
Nhân lúc hai đứa nhỏ đang chơi ở bên ngoài, Long Dạ Tước đi xuống dưới nhà chặn đường Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc cầm IPAD trên tay, cô đang định ra ngoài chụp mấy tấm ảnh cho hai đứa nhỏ thì đột nhiên lại bị người đàn ông này chặn đường nên cô trừng mắt nhìn: “Anh làm sao đấy hả?”
“Anh đã đồng ý với ba mẹ là tối nay anh sẽ dẫn em về nhà ăn một bữa cơm rồi. Thế nên tối nay em về Long Trạch với anh nhé!” Long Dạ Tước nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.
Tất nhiên trong lòng Tô Lạc Lạc không có ý kiến gì nhưng ngoài mặt thì cô không muốn đồng ý với anh nhanh như vậy.
“Để em suy nghĩ đã.” Nói xong cô định rời đi.
Ngay tức khắc Long Dạ Tước túm lấy cô rồi vây cô vào lan can bên cạnh: “Không được, em phải đồng ý với anh ngay bây giờ cơ.”
Tô Lạc Lạc cố nhịn cười rồi nhướng mày nhìn anh: “Anh đang đe dọa em đấy à?”
Long Dạ Tước đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối bên tai cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt có phần đáng thương: “Anh đang cầu xin em mà.”
Tô Lạc Lạc bị ánh mắt dịu dàng của anh làm cho lúng túng, mặt cô đỏ bừng lên: “Được rồi, được rồi, em đồng ý với anh là được chứ gì. Anh mau buông em ra, đừng để bọn trẻ nhìn thấy.”
Long Dạ Tước cười khẽ một tiếng rồi nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi cô. Hôn xong anh cười rộ lên: “Cuối cùng thì cô con dâu xấu xa cũng phải về gặp ba mẹ chồng rồi.”
Tô Lạc Lạc nghe vậy thì vươn tay đấm lên ngực anh: “Anh bảo ai xấu xa? Anh nói lại thử xem, em không đi nữa.”
Long Dạ Tước nắm lấy bàn tay trắng như ngó sen của cô: “Xấu xa thì cũng là người phụ nữ anh thích nhất.”
Dỗ ngon dỗ ngọt như vậy đúng là muốn ăn đòn mà, Tô Lạc Lạc không thể làm gì khác hơn là đẩy anh ra rồi vội vàng chạy đi chụp ảnh cho hai đứa nhỏ.
Trên đường chạy ra ngoài mà trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn đập bôm bốp mãi không thôi. Cô gần như đã quên mất rằng trước đây cô ghét người đàn ông này thế nào rồi hả? Bây giờ cô như thế này là sao vậy?
Tô Lạc Lạc cầm IPAD rồi chụp cho hai đứa nhỏ vài bức ảnh, dù chụp thế nào thì khuôn mặt nhỏ nhắn và đẹp đẽ của hai đứa nhỏ cũng khiến người khác nhìn là muốn yêu. Đang mải chụp thì Tô Lạc Lạc nhìn thấy Long Dạ Tước đi ra khỏi phòng khách.
Anh mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám tro, người cao chân dài, dưới ánh mặt trời tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng, và tao nhã của người đàn ông. Tô Lạc Lạc cầm IPAD, lén nhìn anh qua camera vài lần rồi nhấn nút chụp cho anh hai bức.
Long Dạ Tước đi tới bên cạnh bọn trẻ, nhìn bức tranh đã thành hình thành dạng rồi khẽ cười một cách tán thưởng. Tô Lạc Lạc đưa IPAD cho anh: “Anh chụp cho em và bọn trẻ vài bức đi.”
Long Dạ Tước chụp cho mấy mẹ con một bức ảnh rồi thông báo cho hai đứa nhỏ rằng tối nay cả nhà sẽ về Long Trạch ăn cơm tối. Hai đứa nhỏ rất vui, Tô Tiểu Hinh còn định sẽ cầm bức tranh hôm nay mình vẽ được về tặng ông bà nội.
Từ năm giờ chiều, Tô Lạc Lạc bắt đầu sửa soạn quần áo cho Tô Tiểu Sâm và Tô Tiểu Hinh. Cô để Tô Tiểu Hinh mặc một cái váy công chúa màu tím nhạt, tết hai bím tóc xinh xinh trên đầu và đội một chiếc băng đô dễ thương. Còn Tô Tiểu Sâm thì mặc một cái áo phông màu đen kết hợp với chiếc quần đùi bò, đi giày thể thao trông đẹp trai như một ngôi sao nhí.
Long Dạ Tước lái chiếc xe có ghế được thiết kế an toàn cho riêng hai đứa nhỏ. Sau khi để bọn trẻ ngồi lên xe xong xuôi, Tô Lạc Lạc mới ngồi vào ghế phụ, một nhà bốn người xuất phát hướng về phía Long Trạch.
Đây là lần đầu tiên mà Tô Lạc Lạc về ra mắt ba mẹ của Long Dạ Tước, trong lòng cô cảm thấy hơi căng thẳng, hơn nữa, trước đây Tô Vũ Phỉ đã nói rất nhiều điều không hay trước mặt ba mẹ của Long Dạ Tước. Mặc dù sau đó anh đã giải thích thay cô nhưng cô vẫn không dám bảo đảm rằng người nhà anh sẽ yêu mến mình.
Cổng chính của Long Trạch được dựng lên bởi tám cây cột La Mã vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm với cấu trúc cổng vòm kiểu cung điện, phong cảnh bên trong nhìn như vườn thượng uyển trong cung vua thời xưa. Hai đứa trẻ đã vô cùng quen thuộc với nơi này nên không cần ai dẫn đường mà chúng đã nắm tay nhau chạy vào trước.
Tô Lạc Lạc lo lắng đi theo sau Long Dạ Tước vài bước. Anh dừng chân lại, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách tự nhiên rồi dẫn cô vào phòng khách.
Long Dạ Tước thấy cô liên tục siết chặt tay thì anh biết cô đang cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, thế nên anh nói thật nhỏ để an ủi cô: “Đừng sợ, người nhà anh không để ý tới mấy lời đồn đại linh tinh về em đâu, họ còn rất hoan nghênh em tới đây đấy.”
Tô Lạc Lạc vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi nghĩ tới chuyện Tô Vũ Phỉ thường xuyên lui tới chỗ này vào năm năm trước.
“Bà nội, ông nội, cụ nội, chúng con tới rồi ạ.” Trong phòng khách vang lên giọng nói non nớt của Tô Tiểu Hinh.
“Tiểu Hinh, Tiểu Sâm, hai đứa tới rồi đấy à?” Một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, bà Tưởng Nhân đã nắm tay hai đứa trẻ đi ra ngoài đón cậu con trai đang dẫn một cô gái tiến vào. Trước đây bà ấy đã nhìn qua ảnh chụp của Tô Lạc Lạc nhưng không ngờ người thật còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần.
“Cháu là Lạc Lạc phải không? Bác là mẹ của Dạ Tước, nào vào đi, hai đứa mau vào nhà đi.” Bà Tưởng Nhân chào đón Tô Lạc Lạc vô cùng nhiệt tình.
Tô Lạc Lạc thấy bà Long nhiệt tình như thế thì cảm thấy hơi xấu hổ, cô mỉm cười rồi đi theo bà ấy vào phòng khách.
Long Sở Hùng bước từ cầu thang tầng hai xuống: “Mấy đứa về rồi hả?”
“Ông nội, hôm nay cháu có một món quà muốn tặng ông ạ.” Tô Tiểu Hinh giấu thứ gì đó ở sau lưng.
Long Sở Hùng đã từng là một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, ngày thường ông ấy cũng đều trưng ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng bây giờ, khi đối mặt với hai đứa cháu đáng yêu thì trên mặt ông ấy đâu còn đọng lại vẻ uy nghiêm gì nữa? Ông ấy cúi người nhìn về phía cô cháu gái bé bỏng của mình bằng tất cả vẻ dịu dàng, yêu chiều rồi hỏi: “Cháu gái muốn tặng ông nội thứ gì nào?”
Tô Lạc Lạc cố gắng kiềm chế tất cả những vấn đề liên quan đến thân thế của mình, nhưng vì không nén được nỗi nhớ mong nên cô tra cứu những chuyện liên quan đến nhà họ Thiện thông qua Internet. Thế nên cô được biết rằng nhà họ Thiện vô cùng giàu có và họ cũng rất quan tâm đến việc làm từ thiện. Có mấy bài báo còn thống kê những chuyện hành thiện tích đức mà ông cụ Thiện đã làm, thêm vào đó, ở một số nơi trên cả nước cũng có rất nhiều trường học được xây dựng dưới sự quyên góp của nhà họ Thiện. Những bài báo đó cũng luôn nhắc tới cô con gái duy nhất của nhà họ Thiện,họ còn nói rằng công việc kinh doanh của nhà họ Thiện đang dần được chuyển giao cho người thừa kế duy nhất này.
Tô Lạc Lạc không hề ghen tỵ hay thèm muốn sự giàu có và địa vị mà Thiện Oánh có được. Cô chỉ cảm thấy mất mát vì bản thân có ba mẹ nhưng lại không thể nhận. Cô biết điều quan trọng nhất đối với một gia đình chính là sự hòa thuận, ấm êm, nhưng vì Thiện Oánh không thích cô nên nếu cô quay trở về thì cũng chỉ phá hoại sự yên bình vốn có của nhà họ Thiện mà thôi.
Nghĩ thông suốt chuyện này rồi nên tâm trạng của Tô Lạc Lạc cũng khá lên nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Long Dạ Tước dẫn cô và hai đứa nhỏ đến khu vui chơi rồi đi loanh quanh nhìn ngắm cảnh vật một chút, thế nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt mà đã đến ngày tựu trường. Vài hôm trước khi đến ngày khai giảng, Long Dạ Tước nhận được điện thoại của mẹ, bà Tưởng Nhân hạ lệnh cho con trai mình bắt buộc phải dẫn Tô Lạc Lạc về nhà họ Long ăn một bữa cơm.
Nếu là trước đây thì chắc chắn Long Dạ Tước không dám đảm bảo rằng anh có thể đưa Tô Lạc Lạc về nhà. Nhưng bây giờ anh lại đồng ý một cách rất tự nhiên, còn cam đoan rằng tối nay anh sẽ dẫn cô về Long Trạch ăn tối.
Nhân lúc hai đứa nhỏ đang chơi ở bên ngoài, Long Dạ Tước đi xuống dưới nhà chặn đường Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc cầm IPAD trên tay, cô đang định ra ngoài chụp mấy tấm ảnh cho hai đứa nhỏ thì đột nhiên lại bị người đàn ông này chặn đường nên cô trừng mắt nhìn: “Anh làm sao đấy hả?”
“Anh đã đồng ý với ba mẹ là tối nay anh sẽ dẫn em về nhà ăn một bữa cơm rồi. Thế nên tối nay em về Long Trạch với anh nhé!” Long Dạ Tước nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.
Tất nhiên trong lòng Tô Lạc Lạc không có ý kiến gì nhưng ngoài mặt thì cô không muốn đồng ý với anh nhanh như vậy.
“Để em suy nghĩ đã.” Nói xong cô định rời đi.
Ngay tức khắc Long Dạ Tước túm lấy cô rồi vây cô vào lan can bên cạnh: “Không được, em phải đồng ý với anh ngay bây giờ cơ.”
Tô Lạc Lạc cố nhịn cười rồi nhướng mày nhìn anh: “Anh đang đe dọa em đấy à?”
Long Dạ Tước đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối bên tai cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt có phần đáng thương: “Anh đang cầu xin em mà.”
Tô Lạc Lạc bị ánh mắt dịu dàng của anh làm cho lúng túng, mặt cô đỏ bừng lên: “Được rồi, được rồi, em đồng ý với anh là được chứ gì. Anh mau buông em ra, đừng để bọn trẻ nhìn thấy.”
Long Dạ Tước cười khẽ một tiếng rồi nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi cô. Hôn xong anh cười rộ lên: “Cuối cùng thì cô con dâu xấu xa cũng phải về gặp ba mẹ chồng rồi.”
Tô Lạc Lạc nghe vậy thì vươn tay đấm lên ngực anh: “Anh bảo ai xấu xa? Anh nói lại thử xem, em không đi nữa.”
Long Dạ Tước nắm lấy bàn tay trắng như ngó sen của cô: “Xấu xa thì cũng là người phụ nữ anh thích nhất.”
Dỗ ngon dỗ ngọt như vậy đúng là muốn ăn đòn mà, Tô Lạc Lạc không thể làm gì khác hơn là đẩy anh ra rồi vội vàng chạy đi chụp ảnh cho hai đứa nhỏ.
Trên đường chạy ra ngoài mà trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn đập bôm bốp mãi không thôi. Cô gần như đã quên mất rằng trước đây cô ghét người đàn ông này thế nào rồi hả? Bây giờ cô như thế này là sao vậy?
Tô Lạc Lạc cầm IPAD rồi chụp cho hai đứa nhỏ vài bức ảnh, dù chụp thế nào thì khuôn mặt nhỏ nhắn và đẹp đẽ của hai đứa nhỏ cũng khiến người khác nhìn là muốn yêu. Đang mải chụp thì Tô Lạc Lạc nhìn thấy Long Dạ Tước đi ra khỏi phòng khách.
Anh mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám tro, người cao chân dài, dưới ánh mặt trời tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng, và tao nhã của người đàn ông. Tô Lạc Lạc cầm IPAD, lén nhìn anh qua camera vài lần rồi nhấn nút chụp cho anh hai bức.
Long Dạ Tước đi tới bên cạnh bọn trẻ, nhìn bức tranh đã thành hình thành dạng rồi khẽ cười một cách tán thưởng. Tô Lạc Lạc đưa IPAD cho anh: “Anh chụp cho em và bọn trẻ vài bức đi.”
Long Dạ Tước chụp cho mấy mẹ con một bức ảnh rồi thông báo cho hai đứa nhỏ rằng tối nay cả nhà sẽ về Long Trạch ăn cơm tối. Hai đứa nhỏ rất vui, Tô Tiểu Hinh còn định sẽ cầm bức tranh hôm nay mình vẽ được về tặng ông bà nội.
Từ năm giờ chiều, Tô Lạc Lạc bắt đầu sửa soạn quần áo cho Tô Tiểu Sâm và Tô Tiểu Hinh. Cô để Tô Tiểu Hinh mặc một cái váy công chúa màu tím nhạt, tết hai bím tóc xinh xinh trên đầu và đội một chiếc băng đô dễ thương. Còn Tô Tiểu Sâm thì mặc một cái áo phông màu đen kết hợp với chiếc quần đùi bò, đi giày thể thao trông đẹp trai như một ngôi sao nhí.
Long Dạ Tước lái chiếc xe có ghế được thiết kế an toàn cho riêng hai đứa nhỏ. Sau khi để bọn trẻ ngồi lên xe xong xuôi, Tô Lạc Lạc mới ngồi vào ghế phụ, một nhà bốn người xuất phát hướng về phía Long Trạch.
Đây là lần đầu tiên mà Tô Lạc Lạc về ra mắt ba mẹ của Long Dạ Tước, trong lòng cô cảm thấy hơi căng thẳng, hơn nữa, trước đây Tô Vũ Phỉ đã nói rất nhiều điều không hay trước mặt ba mẹ của Long Dạ Tước. Mặc dù sau đó anh đã giải thích thay cô nhưng cô vẫn không dám bảo đảm rằng người nhà anh sẽ yêu mến mình.
Cổng chính của Long Trạch được dựng lên bởi tám cây cột La Mã vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm với cấu trúc cổng vòm kiểu cung điện, phong cảnh bên trong nhìn như vườn thượng uyển trong cung vua thời xưa. Hai đứa trẻ đã vô cùng quen thuộc với nơi này nên không cần ai dẫn đường mà chúng đã nắm tay nhau chạy vào trước.
Tô Lạc Lạc lo lắng đi theo sau Long Dạ Tước vài bước. Anh dừng chân lại, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách tự nhiên rồi dẫn cô vào phòng khách.
Long Dạ Tước thấy cô liên tục siết chặt tay thì anh biết cô đang cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, thế nên anh nói thật nhỏ để an ủi cô: “Đừng sợ, người nhà anh không để ý tới mấy lời đồn đại linh tinh về em đâu, họ còn rất hoan nghênh em tới đây đấy.”
Tô Lạc Lạc vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi nghĩ tới chuyện Tô Vũ Phỉ thường xuyên lui tới chỗ này vào năm năm trước.
“Bà nội, ông nội, cụ nội, chúng con tới rồi ạ.” Trong phòng khách vang lên giọng nói non nớt của Tô Tiểu Hinh.
“Tiểu Hinh, Tiểu Sâm, hai đứa tới rồi đấy à?” Một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, bà Tưởng Nhân đã nắm tay hai đứa trẻ đi ra ngoài đón cậu con trai đang dẫn một cô gái tiến vào. Trước đây bà ấy đã nhìn qua ảnh chụp của Tô Lạc Lạc nhưng không ngờ người thật còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần.
“Cháu là Lạc Lạc phải không? Bác là mẹ của Dạ Tước, nào vào đi, hai đứa mau vào nhà đi.” Bà Tưởng Nhân chào đón Tô Lạc Lạc vô cùng nhiệt tình.
Tô Lạc Lạc thấy bà Long nhiệt tình như thế thì cảm thấy hơi xấu hổ, cô mỉm cười rồi đi theo bà ấy vào phòng khách.
Long Sở Hùng bước từ cầu thang tầng hai xuống: “Mấy đứa về rồi hả?”
“Ông nội, hôm nay cháu có một món quà muốn tặng ông ạ.” Tô Tiểu Hinh giấu thứ gì đó ở sau lưng.
Long Sở Hùng đã từng là một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, ngày thường ông ấy cũng đều trưng ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng bây giờ, khi đối mặt với hai đứa cháu đáng yêu thì trên mặt ông ấy đâu còn đọng lại vẻ uy nghiêm gì nữa? Ông ấy cúi người nhìn về phía cô cháu gái bé bỏng của mình bằng tất cả vẻ dịu dàng, yêu chiều rồi hỏi: “Cháu gái muốn tặng ông nội thứ gì nào?”
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu