Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 98 Nhà Họ Tô Liều Chết Không Thừa Nhận
“Trên đường đến đây con đã ăn rồi.” Long Dạ Tước gật đầu đáp.
“Nào, Dạ Tước, ngồi đây với bà nội, chúng ta đang bàn luận về hôn sự của cháu và Ngữ Phù.”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Long Dạ Tước, đối với hôn sự này thái độ của anh hoàn toàn không rõ ràng.
Lúc này, anh sẽ nhìn nhận như thế nào về hôn sự này? Long Dạ Tước đi tới ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Long lão phu nhân, cong môi cười nói: “Bà nội, cháu cũng hy vọng năm nay có thể kết hôn.”
Nghe thấy những lời này, tim Tô Vĩ Khâm và Uông Nguyệt Dung đập mạnh, xem ra Long Dạ Tước sẽ tiếp tục kết hôn.
“Chỉ là …” Long Dạ Tước trầm giọng nói tiếp: “Con không kết hôn với Tô Vũ Phỉ, mà là Tô Lạc Lạc em gái cùng cha khác mẹ của cô ấy.”
Câu nói này như một tảng đá lớn đột nhiên bị rơi xuống nước, gây nên sóng gió ngàn trùng trong lòng những người có mặt.
Tưởng Nhân là người đầu tiên ngạc nhiên hỏi: “Dạ Tước, con nói gì vậy?”
“Con nói, người con muốn kết hôn không phải Tô Vũ Phỉ, mà là mẹ đẻ của những đứa trẻ, Tô Lạc Lạc.” Long Dạ Tước nói rất rõ ràng.
Trong lòng Tô Vũ Phỉ chấn động đến mức buột miệng nói: “Cái gì? Anh muốn kết hôn với tiện nhân kia ?”
Long Dạ Tước lập tức phóng ra ánh mặt lạnh lùng: “Cô Tô, xin cô hãy để ý lời nói của mình, cô ấy tên là Tô Lạc Lạc.”
“Không … anh không thể cưới cô ta.
Người đính hôn với anh là em, người kết hôn với anh cũng phải là em.” Tô Vũ Phỉ tức giận kêu lên.
Long lão phu nhân cũng đột nhiên tức giận nói: “Dạ Tước, con nói muốn kết hôn với ai? Là cô gái năm năm trước không biết xấu hổ trèo lên giường của con sao?”
Long lão phu nhân vốn sinh ra trong xã hội cũ.
Vì vậy, bà cực kỳ phản cảm với loại chuyện đó.
Hơn nữa, chuyện lại xảy ra với cháu của bà, càng làm cho bà cảm thấy tức giận hơn.
“Đúng vậy! Dạ Tước, con có bị điên không? Sao có thể cưới loại phụ nữ như vậy về nhà?” Tưởng Nhân cũng không đồng ý.
Long Dạ Tước liếc nhìn Tô Vĩ Khâm, nhếch môi hỏi: “Sự việc năm năm trước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, các người chỉ nghe lời của Tô Vũ Phỉ nói.
Tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra trong lòng bác Tô đây là người hiểu rõ nhất.”
Tô Vĩ Khâm sững sờ, không ngờ Long Dạ Tước lại để cho ông ta giải thích.
Con gái ông ta không phải đã nói ra rồi sao? Chẳng lẽ Long Dạ Tước đang nghi ngờ sao?
“Bác trai, tôi nghĩ bác rất rõ, con gái Tô Vũ Phỉ của bác đã nói với bố mẹ và bà nội tôi những lời không đúng, đồng nghĩa là con gái Tô Lạc Lạc của bác vô tội.
Năm năm trước tôi và cô ấy đều là nạn nhân, đúng không?”
Trong lòng Tô Vĩ Khâm vô cùng run rẩy.
Lẽ nào Tô Lạc Lạc đã nói cho Long Dạ Tước biết mọi chuyện rồi sao?
Không ngờ Tô Lạc Lạc đã làm lộ bí mật của nhà họ Tô, điều này khiến Tô Vĩ Khâm hơi tức giận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.
“Dạ Tước, con nói ai là người vô tội? Vậy Tô Lạc Lạc kia làm sao có thể vô tội được?” Tưởng Nhân tò mò hỏi sau khi bà nghe lời của con trai nói.
Long Sở Hùng nghe ngữ khí của con trai, không khỏi trầm giọng nói: “Dạ Tước, con có chuyện gì thì mau nói ra đi, con úp mở như thế? Đừng xúc phạm người ta.”
Trong mắt Long Dạ Tước hiện lên một tia giễu cợt: “Con e rằng chuyện này để con nói ra thì không thích hợp.
Nhất định phải do bác Tô nói ra mới được.
Nếu bác Tô không nhớ được chuyện của năm năm trước, con có thể gợi ý một chút cho bác ấy.”
Sắc mặt của Uông Nguyệt Dung và Tô Vũ Phỉ tái nhợt, không ngờ Long Dạ Tước đã nghe lời Tô Lạc Lạc hỏi ngược lại nhà họ Tô.
Lúc trước Tô Vũ Phỉ đã bịa ra một câu chuyện không có thật, nếu như Tô Vĩ Khâm nói thật ra thì chẳng phải là tát thẳng vào mặt Tô Vũ Phỉ sao? Làm cho cô ta trở thành kẻ nói dối trước mặt nhà họ Long?
Ở điểm này, Tô Vĩ Khâm mười phần hiểu rõ.
Ông ta đang nghĩ cách để giải thích cho Long Dạ Tước mà không làm con gái mình mất mặt.
Tô Vũ Phỉ cắn môi, Tô Lạc Lạc lấy đâu ra bản lĩnh chứ? Chỉ ở trong nhà của Long Dạ Tước mấy ngày, đã chiếm được trái tim của Long Dạ Tước? còn để anh đứng lên biện minh cho cô ta?
“Dạ Tước, chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không?” Tô Vĩ Khâm cười cười, ông ta không muốn nói.
Ông ta hi vọng Long Dạ Tước hiểu chuyện sẽ giữ thể diện cho ông ta.
Ít nhất là đừng nói việc này trước mặt Long lão phu nhân.
Tuy nhiên, hôm nay Long Dạ Tước nhất định muốn rửa sạch được những oan khuất cho Tô Lạc Lạc.
Anh muốn gia đình chấp nhận cô gái này.
Bởi vì anh đã xác định người phụ nữ này là người anh sẽ kết hôn trong tương lai.
“Bác trai, không có hiểu lầm.
Tôi và Tô Lạc Lạc đêm hôm đó đều là người có liên quan.
Lẽ nào trước đó chúng tôi còn có chỗ nào chưa được rõ sao? Nếu bác không tiện nói ra vậy để tôi nói ra vậy.” Trong ánh mắt của Long Dạ Tước có chút lạnh lùng.
Sắc mặt Tô Vĩ Khâm tối sầm lại, không ngờ hậu bối Long Dạ Tước không để lại cho ông ta một chút mặt mũi nào, chẳng lẽ muốn ông ta cùng mọi người phải xấu hổ sao?
“Dạ Tước, sao con lại nói chuyện với bác Tô như vậy?” Long Sở Hùng cũng có chút khó chịu nhìn con trai mình,.
“Không phải Ngữ Phù đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tối hôm đó, là Tô Lạc Lạc trộm thẻ phòng rồi đi vào phòng của con.
Còn có chuyện gì không đúng ở đây sao?” Tưởng Nhân nhìn con trai mình.
Bà bên cạnh con trai mình từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, những việc anh nhận định, thông thường sẽ không sai.
Thế nhưng hiện tại, vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến cho bà thấy ngạc nhiên.
“Tô Vũ Phỉ, cô nói Tô Lạc Lạc trộm thẻ phòng của cô, tại sao cô ấy lại ăn trộm thẻ phòng của cô?” Long Dạ Tước lạnh lùng nhìn Tô Vũ Phỉ bên cạnh đang chột dạ.
“Bởi vì… bởi vì cô ấy muốn trả thù ba em và gia đình em.” Tô Vũ Phỉ chỉ có thể đem những gì trước kia đã nói nói lại một lần nữa, cho dù Long Dạ Tước có nhìn thấu sự hoảng sợ của cô ta.
“Tại sao cô ấy phải trả thù gia đình cô?” Long Dạ Tước tức giận hỏi.
“Bởi vì…”
“Bởi vì cô ta cảm thấy nhà họ Tô của chúng tôi mắc nợ hai mẹ con họ.
Chồng tôi tất nhiên là người có lỗi.
Năm đó, mẹ của Tô Lạc Lạc không màng sĩ diện mà mê hoặc chồng tôi.
Vì vậy, năm đó lẽ ra nên loại trừ đứa con ngoài giá thú này, không lựa chọn việc sinh nó ra.” Uông Nguyệt Dung tiếp lời.
Hôm nay, bọn họ quả thật là muốn đổi đen thành trắng, bởi vì người nhà họ Tô đã mất mặt trước nhà họ Long.
Sắc mặt Long Dạ Tước ảm đạm đi mấy phần, hừ lạnh một tiếng: “Thật sao? Năm năm trước khi cô ấy vào phòng tôi, mẹ ruột của cô ấy đang nằm trong bệnh viện, tình trạng rất nguy cấp, cô ấy cần gấp một khoản tiền để phẫu thuật.
Cô ấy đã đến cầu xin bác Tô đây cho tiền để cứu mẹ.
Tuy nhiên, lúc đó bác Tô đã đưa ra một yêu cầu rất hoang đường, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu mạng mẹ của Tô Lạc Lạc.”
Sắc mặt Tô Vĩ Khâm âm u, nhìn Long Dạ Tước không nói lời nào, để xem xem anh biết được bao nhiêu..