Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 220 Mục Tiêu Của Thiện Oánh
“Còn gọi là bà Thiện sao? Bà ấy là mẹ của em cơ mà.” Long Dạ Tước đau lòng nhìn cô.
Ngay cả trái tim của Tô Lạc Lạc cũng không khỏi chua xót, đúng thế! Cô nên gọi bà ấy là mẹ mới phải, nhưng, tại sao một tiếng ấy cô gọi cũng không nổi.
“Được rồi, em có thể gọi cho bạn bè cùng đi! Chơi vui nhé.” Mí mắt Long Dạ Tước hiện lên ý cười.
Tô Lạc Lạc cầm điện thoại đi xuống phòng bếp gọi ngay cho Hạ Thấm, Hạ Thấm nghe nói liền biết ngay là chuyện tốt, đương nhiên là cô nguyện ý tham gia, chấp nhận nhìn ra thế giới.
Long Dạ Tước vào phòng làm việc, anh gọi cho trợ lí Tống Nhã và hỏi cô rằng: “Kiểm tra cho tôi những thiệp mời gần đây nhất.
Và xem cho tôi rằng cô đã nhận được tấm thiệp mời của một bữa tiệc từ thiện của gia đình nhà họ Thiện tối hôm nay không?”
“Dạ có, thưa chủ tịch Long, anh có muốn tham gia hay không?”
“Hmm có!”
“Được! Tôi sẽ hồi âm lại với gia đình họ Thiện ngay lập tức.”
Long Dạ Tước để điện thoại xuống, đi ra phòng khách, Tô Lạc Lạc lúc này đang dùng bao tay bưng một nồi cháo hải sản thơm ngon bước ra, Long Dạ Tước ngửi thấy mùi thơm liền rất mong sẽ được ăn ngon miệng.
Tô Lạc Lạc múc cho anh một bát và cho mình một bát, sau khi ngồi xuống, cô không ăn ngay mà cắn đôi đũa, chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt cô bỗng nheo lại, rồi lại không khỏi hào hứng mà mở ra.
“Em có mong chờ buổi tiệc tối nay không?”
“Ừm! Em rất mong.” Tô Lạc Lạc gật đầu, đúng thế, cô mong chờ điều này hơn bất kì ai, cô chỉ hi vọng ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để cô gặp lại được ba mẹ mình.
“Được rồi, hãy mặc thật đẹp và tối nay hãy chơi thật vui nhé.” Long Dạ Tước không muốn làm hỏng buổi tối của cô và bạn bè cô.
Tô Lạc Lạc gật đầu: “Ừ!”
“Anh sẽ gọi cho trợ lí và nói với cô ấy đưa em đến cửa hàng và chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội mà em muốn mặc cho tối hôm nay.” Long Dạ Tước chỉ hi vọng rằng người phụ nữ của mình đêm nay sẽ thật xinh đẹp.
Tô Lạc Lạc nhìn anh cảm ơn: “Cảm ơn anh, Long Dạ Tước.”
“Ngốc, cảm ơn gì chứ? Trong lòng em, anh là người ngoài hay sao?” Long Dạ Tước nhìn cô có chút không hài lòng.
Tô Lạc Lạc mím môi, tuy là trách móc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
“Được rồi, em sẽ không nói nữa.” Tô Lạc Lạc bật cười.
Buổi trưa, Long Dạ Tước muốn đến công ty, Tô Lạc Lạc đi tìm Hạ Thấm, rồi hai người cùng đi cà phê giết thời gian, mong sao cho đến bốn giờ chiều, có thể đi mua sắm và có thể chọn ra một chiếc váy dạ hội thật đẹp, để tối nay đi dự tiệc.
Buổi tiệc từ thiện do gia đình nhà họ tổ chức đã trở thành một kiểu tụ tập cao cấp dành cho giới giàu có.
Gia đình nhà họ Thiện là một kho châu báu, và giàu có.
Việc được tham gia vào bữa tiệc gia đình nhà họ Thiện là một biểu tượng được khẳng định cho địa vị cao quý.
Vào bữa tối hôm nay, nhân viên đi bố trí sân sao cho thật đẹp, lúc này, trong căn hộ sang trọng của gia đình nhà họ Thiện, Thiện Oánh đang ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại di động bấm gọi cho trợ lý của mẹ cô ta và hỏi người đó có tên của Long Dạ Tước trong danh sách khách mời tối nay hay không, và biết được anh sẽ đến: “Ồ! Cô Thiênh, vào buổi sáng chúng tôi đã nhận được phản hồi từ trợ lý của anh Long và trợ lý của anh ta nói rằng anh sẽ đến vào tối hôm nay.”
Thiện Oánh rất ngạc nhiên lập tức ngồi dậy nói: “Cái gì? Anh ấy sẽ đến sao? Chắc không?”
“Rất chắc chắn.”
Nghe được câu trả lời này, Thiện Oánh ôm lấy ngực, vui vẻ đứng lên, không ngờ rằng đêm hôm nay Long Dạ Tước sẽ đến, là con gái của nhà tổ chức, cô ta cũng là thiên kim tiểu thư nhà Thiện, đêm nay chắc chắn mọi ánh mắt sẽ hướng về cô ta.
Thật tuyệt vời, có lẽ đêm nay Long Dạ Tước sẽ chú ý đến cô ta, cô ta dù gì cũng là tiểu thư nhà Thiện, ai dám cướp chứ?
Thiện Oánh khẽ nheo mắt, lần này cô ta đã sẵn sàng, cô ta mang một bộ váy dạ hội hoàn hảo được mang từ nước ngoài về, chắc chắn sẽ thành tâm điểm của buổi tối.
Bà Thiện gõ cửa bước vào, thấy con gái đang suy nghĩ, bà tò mò hỏi: “Con đang nghĩ gì thế?”
“Mẹ, mẹ có thể để bài phát biểu chúc mừng tối nay cho con được không? Mẹ giao bữa tiệc tối hôm nay cho con nha!” Thiện Oánh nài nỉ mẹ, vì đêm nay nhất định cô ta phải là tâm điểm.
Bà Thiện suy nghĩ một lúc, dù gì thì sau này mọi việc của gia đình bà đều được giao cho con gái bà cơ mà, rồi bà gật đầu nói: “Được rồi! Vậy con học thuộc nội dung của bức thư chúc mừng đi, đừng để chuyện gì xảy ra.”
“Mẹ đừng lo! Con gái mẹ sẽ không để mẹ thất vọng đâu.” Thiện Oánh cười lớn.
Bà Thiện nhìn nụ cười của con gái, đôi mắt đỏ bừng, nhất thời làm Thiện Oánh lập tức kinh ngạc, ôm chầm lấy bà: “Mẹ, sao mẹ lại khóc! Mẹ có chuyện gì buồn sao?”
“Tiểu Oánh, con có biết? Con còn có một đứa em gái hay không?”
“Con? Con có em gái?” Sắc mặt của Thiện Oánh bỗng thay đổi.
Tuy nhiên, khi bà Thiện chỉ cho rằng bản thân cô ta quá sốc, bà gật đầu: “Đúng, khi mẹ mang thai con, hai đứa là một cặp song sinh.
Mà cả hai đều là con gái.
Con chào đời trước vài phút, sau đó là đến em gái con.”
Nét mặt của Thiện Oánh bỗng trở nên khó coi, cứ nghĩ đến một cô gái có vẻ ngoài giống hệt mình, tim cô ta đột nhiên thắt chặt, khiến cô ta có chút khó chịu: “Mẹ, vậy em gái con đâu?”
“Không còn sống nữa, em gái con kể từ lúc sinh ra thì đã không còn thở được nữa.” Bà Thiện thở dài rồi nói cho cô ta toàn bộ sự thật.
Mắt Thiện Oánh lập tức mở to, trong lòng dây dứt: “Em gái con chết rồi? Mẹ, mẹ có chắc lúc đó em ấy chết rồi không?”
Bà Thiện trầm mặt một lúc, không thể nhìn ra được bộ dạng hồi hộp và lo lắng của cô con gái, bà gật đầu nói: “Đúng thế, bác sĩ đã cố hết sức cứu con bé, vì khẳng định con bé không còn hơi thở nữa, lúc đó con bé mới được đưa đi.”
Khi Thiện Oánh nghe được những điều này, cô ta cuối cùng cũng yên tâm hoàn toàn, nói cách khác, cô ta chỉ quan tâm đến bản thân, thật tuyệt, vì nhà họ Thiện vẫn có cô ta là đứa con gái duy nhất.
“Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc cho em thay luôn phần của em ấy.” Thiện Oánh ôm mẹ nhưng trong mắt hoàn toàn chẳng có gì gọi là buồn bã.
Bà Thiện vỗ vai cô nói: “Tối nay hãy mặc thật đẹp, con không còn quá trẻ nữa.
Chính con cũng có thể chủ động theo đuổi tình yêu của mình nếu tìm được một chàng trai như ý.”
Tối nay Thiện Oánh đã có mục tiêu, mục tiêu của Thiện Oánh rất rõ ràng, đó là Long Dạ Tước, người đàn ông tài năng này, đã trở thành hình mẫu của cô ta: “Mẹ đừng lo! Nếu gặp được người con thích, con nhất định sẽ theo đuổi nghiêm túc.”
Bà Thiện cũng quên luôn việc đã mời thêm hai cô gái, thật ra bà cũng muốn nói với con gái mình, nhưng lại sợ cô ta chán ghét, nhưng rốt cuộc bà vẫn mời Tô Lạc Lạc, vì nhìn cô thực sự rất giống con gái bà, vì thế bà hi vọng cô ấy có thể tham dự.
“Được rồi, con gái lớn rồi muốn làm gì, ba mẹ đều sẽ ủng hộ con.” Bà Thiện nhìn con một cách trìu mến, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh của Tô Lạc Lạc, thật thích! Nếu đứa con gái nhỏ bà vẫn còn sống, bà sẽ có hai cô con gái xinh đẹp.