Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 172 Chính Thức Đi Làm Rồi
Tô Lạc Lạc quay đầu, chỉ thấy ánh mắt của Long Dạ Tước lạnh lùng có chút hà khắc, Tống Nhã cũng cảm nhận được ông chủ cố ý, lẽ nào cô Tô một lúc nào đó đã làm phật ý anh rồi? Rõ ràng cô là mẹ của các con anh, anh cũng không đối xử tốt hơn sao?
Tô Lạc Lạc cắn cắn môi, nói với Tống Nhã: “Trợ lý Tống, để tôi tự đi xuống báo cáo là được rồi.
”
“Được rồi!” Tống Nhã gật gật đầu.
Tô Lạc Lạc vừa ra khỏi cửa liền tức giận, nhưng là tức không nổi, Long Dạ Tước thật sự không cần phải giúp đỡ mình đâu!
Cô ấn thang máy của nhân viên xuống lầu, một mạch xuống tới tầng mười hai, nơi này chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ trực thuộc doanh nghiệp sản xuất nội địa của Long Dạ Tước, còn toàn bộ tòa nhà rộng lớn này là tòa nhà trụ sở công nghiệp quy mô lớn trên toàn thế giới của Long Dạ Tước.
Tô Lạc Lạc tới tầng mười hai, một mình cô đi tới bộ phận nhân sự báo danh, Tống Nhã đã xử lý mọi việc xong xuôi trong buổi phỏng vấn của cô, mọi thứ rất thuận lợi, một cô gái có tính cách không tồi đã dẫn cô đến ô bàn làm việc ở trong văn phòng chung: ” Bàn làm việc của cô ở đây, còn danh sách công việc ở trong máy tính, cô có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, tôi làm cùng với cô.
”
“Chào cô! Tôi tên là Tô…Mạc Tiểu Du.
” Tô Lạc Lạc suýt tiết lộ tên thật của mình.
“Chào cô, tôi tên là Phương Phương.
”
Tô Lạc Lạc vừa nhìn đã là kiểu người khiến người ta yêu thích, xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt của một vài đồng nghiệp nam chưa vợ bên cạnh bỗng sáng ngời, một cô gái xinh đẹp ở văn phòng như vậy, rõ ràng chính là phong cảnh mê hoặc lòng người.
Có điều, trong mỗi văn phòng làm việc luôn có một hai người con gái vừa thanh cao vừa hiền lành như vậy, nhìn thấy nhân viên mới trẻ trung xinh đẹp, bọn họ không hề chào đón, bởi vì sự tồn tại của những người con gái này đã là làm nổi bật lên sự già cả của bọn họ, tuy rằng chẳng qua cũng mới qua ba mươi tuổi.
Sau khi Tô Lạc Lạc chào hỏi các đồng nghiệp xung quanh một tiếng, điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm lên xem, có chút ngạc nhiên, đó là cuộc gọi của Dạ Trạch Hạo.
Tô Lạc Lạc vội vàng hạ giọng nghe máy: “Alo!”
“Chiều nay đi dạo phố cùng anh được không?’
“Chân của anh lành rồi sao?”
“Có thể đi bộ được rồi.
”
“Sợ là không được rồi! Bây giờ em phải làm việc rồi, ban ngày em không có thời gian, thật xin lỗi!” Tô Lạc Lạc có chút áy náy.
“Em đi làm gì thế?”
“Hiện tại em đang làm việc trong công ty của Long Dạ Tước.
”
“Cái gì? Anh ta thật sự bắt em tới công ty anh ta làm việc sao?” Giọng điệu của Dạ Trạch Hạo ở đầu dây bên kia rõ ràng vô cùng tức giận, cho rằng cô bị Long Dạ Tước ép tới làm việc.
Tô Lạc Lạc nghe ra được sự tức giận của anh ta, lập tức cười nói: “Không phải là anh ấy ép tôi tới, là do tôi rảnh rỗi quá muốn tìm công việc để làm, Dạ Trạch Hạo, anh cố gắng chăm sóc bản thân, sau này, chúng ta có khả năng không thể gặp mặt được rồi.
”
Dạ Trạch Hạo cũng không phải tên ngốc: “Là anh ta ra lệnh cho em không được gặp anh đúng không!”
“Ơ…Tại sao anh biết?” Tô Lạc Lạc có chút bối rối cười hỏi.
“Tôi đương nhiên biết chứ.
”
“Dạ Trạch Hạo, anh cố gắng chăm sóc bản thân, quay phim phải cẩn thận, đi du lịch cũng phải cẩn thận, bây giờ tôi bận rồi, gặp lại sau.
” Nói xong, Tô Lạc Lạc ngắt máy, Dạ Trạch Hạo biết cô không thể gặp anh ta, anh ta có thể hiểu là tốt rồi.
Tô Lạc Lạc vừa mới tới, cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ cần xem hiểu danh sách chuyển giao công việc là được rồi, những chỗ khác chưa hiểu, cô sẽ đi làm phiền Phương Phương.
“Người mới đến, đi photo cho tôi một thứ được không?” Đột nhiên, một giọng nữ có phần kiêu ngạo vang lên trên đầu cô.
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy chỉ thấy một người phụ nữ trong bộ đồ công sở thời thượng và trang điểm cũng hợp mốt mỉm cười với cô và hỏi.
“Cái này…”
“Đây là một trong những việc trong phạm vi công việc của cô.
Những người bận rộn như tôi không có thời gian đi photo, chỉ những người ở vị trí của cô mới có thời gian.
” Sau đó, cô ta ném hai trang giấy cần sao chép xuống: “Nhớ này, mỗi trang photo mười bản, chút nữa tôi sẽ dùng trong cuộc họp.
”
Tô Lạc Lạc sững sờ, Phương Phương từ phía trước thò đầu vào nói: “Tiểu Du, cô có biết tại sao những người ở vị trí của cô lại nghỉ việc không? Đó là do nhóm người của cô ta, bọn họ không làm việc gì cả, nhưng họ tra tấn những người mới đến, đó là bậc nhất.
”
“Lẽ nào cấp trên không quan tâm sao?” Tô Lạc Lạc có chút không nói thành lời, đây đơn giản là bắt nạt!
“Cấp trên làm sao coi trọng những nhân viên nhỏ bé như chúng ta chứ? Hơn nữa, công việc mà bọn họ phụ trách quan trọng hơn nhiều so với chúng ta, chúng ta chỉ phụ trách văn kiện tài liệu mà thôi.
”
Tô Lạc Lạc nhìn hai trang giấy: “Vậy tôi phải đi photo sao?”
“Đi đi! Đây là một trong những công việc của chúng ta.
”
Tô lạc Lạc cầm hai trang giấy đi photo, nhưng cô rất ít khi dùng máy photo, đành nhờ một đồng nghiệp nam giúp đỡ dạy cô cách sử dụng một chút, người đồng nghiệp nam đó vô cùng vui vẻ, hơn nữa sau khi dạy cô xong, cũng không lập tức rời đi.
“Cô là Mạc Tiểu Du mới đến phải không! Mỹ nữ nha!” Đồng nghiệp nam lão luyện bắt chuyện với cô.
Tô Lạc Lạc mím môi cười: “Tôi mới tới, xin được giúp đỡ nhiều hơn.
”
“Yên tâm đi! Tôi thích nhất là chăm sóc người mới tới, có vấn đề gì không hiểu, cứ việc hỏi tôi.
” Nói xong, còn không quên lưu luyến lại vài giây trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Tô Lạc Lạc photo xong đem tới để trên bàn làm việc của người phụ nữ kia, vừa quay về, Phương Phương lập tức chồm đến hỏi: “Này! Tiểu Du, cô đã nộp đơn xin việc như thế nào? Có vẻ như công ty chúng ta gần đây không tuyển dụng người, chỉ tuyển dụng nội bộ.
”
Trái tim Tô Lạc Lạc thắt một cái: “Có tuyển dụng mà! Tôi từ thị trường nhân tài bên kia tuyển dụng qua đây.
”
“Ừ! Vậy có thể là tôi nghe nhầm rồi.
”
“Cô nghe nhầm cái gì?”
“Lúc nãy ở trong phòng uống trà, tôi nghe người ta nói, cô dựa vào quan hệ để vào đây.
”
“Không phải…Làm sao có thể…Tôi chỉ làm theo thủ tục đăng ký bình thường thôi.
” Tô Lạc Lạc nở một nụ cười khô khốc, cô không nghĩ mới vào làm việc đã gặp sự việc như thế này, nếu biết cô dựa vào quan hệ để làm, những nhân viên khác sẽ coi thường.
Tô Lạc Lạc cùng với Phương Phương vào trong phòng tài liệu, dạy cô cách lưu trữ dữ liệu trong tương lai, Tô Lạc Lạc cũng học rất nghiêm túc.
Cô đang cầm sổ tay ghi nhớ, đột nhiên có đồng nghiệp bước vào, “Mạc Tiểu Du, có người tìm cô.
”
“Hả? Tìm tôi sao?”
“Đúng vậy! Gọi điện thoại nội bộ cho tôi, mau tới đây nghe.
”
Tô Lạc Lạc vội vàng đi theo anh ta ra ngoài, bước tới trước bàn làm việc của anh ta, giơ tay đón lấy điện thoại: “Alo, xin chào.
”
“Điện thoại của em tại sao không mang theo người?” Đầu bên kia, giọng nói trầm thấp không vui của Long Dạ Tước vang lên.
Tô Lạc Lạc lập tức kinh ngạc vài giây, có chút gấp gáp nói: “Anh gọi em làm gì thế?”
“Mười phút nữa tới bãi giữ xe.
”
“Em…em có thể nghỉ làm sớm không?”
“Được.
” Đầu bên kia hạ thấp giọng, cúp điện thoại.
Tô Lạc Lạc có chút căng thẳng nhìn xung quanh, lúc này, nam đồng nghiệp kia có chút tò mò hỏi: “Bạn trai của cô sao?”
“A…không phải.
” Tô Lạc Lạc vội vã phủ nhận, cô bước tới bên cạnh Phương Phương, nói với cô ta: “Tôi có thể phải tan làm sớm.
”
“Năm rưỡi chúng ta mới tan ca đó!”
Tô Lạc Lạc liếc đồng hồ, bốn rưỡi rồi, đến giờ đón hai đứa nhỏ, cô cầm túi lên nói với Phương Phương: “Sáng mai tôi sẽ đến sớm làm việc, tạm biệt.
”
Phương Phương nhìn bóng cô rời đi có chút ngạc nhiên, nếu cô làm như vậy thì mấy ngày nữa cô sẽ phải rời đi.
.