Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 160 Bị Con Trai Kháng Nghị
Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn: “Anh không phải chứng minh đâu! Dù sao em cũng không thèm để ý, em cũng không phải là gì của anh cả!”
Lời này, càng đâm vào trái tim của Long Dạ Tước hơn bất cứ lời nào khác, anh có chút tức giận nói: “Sao em lại không phải là người của anh? Em là mẹ của các con anh.”
Tô lạc Lạc câm nín.
Đây là kiểu quan hệ gì?
“Đừng quên, anh còn là ân nhân cưú mạng của em.” Long Dạ Tước lại tức giận nói.
Về điều này, Tô Lạc Lạc đúng là không còn gì để nói, cô lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn anh: “Được thôi, anh quyết định đi! Muốn thả Tô Vũ Phỉ hay là muốn cô ta ngồi tù, chẳng qua cũng chỉ là một lời nói của anh thôi.”
Trái tim Long Dạ Tước như nghẹn lại, anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô: “Chuyện này anh muốn em định đoạt, do em làm chủ.”
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh: “Được, quyết định của em là nên xử thế nào thì xử thế ấy.”
Long Dạ Tước kinh ngạc, anh bất đắc dĩ nói: “Được! Vậy thì cứ theo lời em nói mà xử lí.”
Tô lạc Lạc nói xong, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh sẽ không phải đồng ý bà nội cùng mẹ anh đấy chứ!”
“Nếu như đây đã là quyết định của em thì anh sẽ nói cho họ biết, sẽ không bỏ qua cho Tô Vũ Phỉ.” Long Dạ Tước nói xong, quay người muốn đi gọi điện thoại.
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, nếu như anh lại gọi điện thoại về, vậy thì không phải anh ở trước mặt ba mẹ cùng bà nội anh nói không giữ lời sao? Người của nhà họ Long sẽ cầu xin, đó là bởi vì Tô Vũ Phỉ đã ở cạnh bọn họ năm năm, hơn nữa, Tô Vũ Phỉ khẳng định cũng rất được bọn họ yêu quý!
“Thôi bỏ đi! Anh đã nói rồi, vậy thì cứ làm theo lời anh nói đi! Giam giữ một tháng, đồng thời anh để cô ta xin lỗi em, bảo đảm sau này không động đến em nữa.” Tô Lạc Lạc nói với Long Dạ Tước đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện.
Long Dạ Tước ngẩng đầu, nhìn cô đầy thâm thúy, đột nhiên nghĩ thông điều gì đó, khóe miệng anh cong lên: “Đây là em đang đau lòng anh sao?”
Tô Lạc Lạc ngẩn ra, hừ một tiếng: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý?”
“Giam Tô Vũ Phỉ một tháng cũng coi như dạy dỗ cô ta, em chỉ nghĩ tới những ngày tháng bình yên, không muốn kết thù kết oán với người của nhà họ Tô.” Tô Lạc Lạc nghĩ như vậy, thực ra, đến cuối cùng vẫn là bởi vì nghĩ đến cảm nhận của anh.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận đâu.
Long Dạ Tước nghe cô mạnh miệng nhưng trong lòng anh lại có một tia hài lòng, chí ít người phụ nữ này còn có chút quan tâm đến anh.
Sau khi lên lầu, hai đứa nhóc ở trong pháo đài nhỏ chất đầy củi, Long Dạ Tước cùng Tô Lạc Lạc chia ra đưa con đi tắm rửa.
Những ngày tháng có đám trẻ chính là vô cùng có khuôn phép.
“Mẹ ơi, con có thể mặc những cái váy kia không? Con không mập, mẹ xem đi, con không mập đúng không?” Tô Tiểu Hinh xem ra vẫn còn nhớ tới những cái váy công chúa xinh đẹp kia, cô bé ngồi ở trong bồn tắm, cơ thể nhỏ bé mũm mĩm, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên người cô bé đúng là vẫn rất mũm mĩm.
Tô Lạc Lạc cố nhịn cười nhìn con gái: “Ừ! Không mập, sau này con ăn nhiều rau xanh là được rồi.”
“Ừm! Con sẽ bắt đầu ăn rau xanh.” Tô Tiểu Hinh ngoan ngoãn nghe lời.
Mà ở trong phòng tắm của gian phòng khác, bàn tay to lớn của Long Dạ Tước đang kì cọ cơ thể bé nhỏ của con trai, Tô Tiểu Sâm cầm một cái thuyền nhỏ chơi.
Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, cảnh tượng mười phần ấm áp.
“Ba ơi, khi nào thì ba mới theo đuổi được mẹ vậy! Ba cũng kém quá đi!” Tô Tiểu Sâm đột nhiên cất giọng.
Long Dạ Tước đang cọ cái mông nhỏ của con trai, vừa nghe thấy lời này lập tức đánh cho một cái: “Dám nói thế với ba con, không muốn lăn lộn nữa hả?”
Tô Tiểu Sâm mau chóng ngồi xuống nước, có chút không phục nói: “Con nói thật, nếu ba không nỗ lực theo đuổi được mẹ, đến lúc chú khác theo đuổi được mẹ thì ba đừng có mà khóc.”
Long Dạ Tước nhìn con trai nói như người lớn, co chút nghẹn họng: “Ai nói ba không theo đuổi được mẹ con? Ba chỉ là chưa bắt đầu hành động thôi.” Nói xong, Long Dạ Tước lập tức nheo mắt, một mặt căng thẳng nhìn con trai: “Con vừa nói chú nào theo đuổi mẹ con?”
“Chú Dạ nha! Chú ấy vừa đẹp trai vừa giàu có, lại là ngôi sao lớn, đừng nói chỉ có mẹ thích chú ấy mà còn rất nhều cô gái cũng rất thích chú ấy.” Cuối cùng, lại bồi thêm một câu: “Ngay cả con với Tiểu Hinh đều thích chú ấy nha!”
Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước lập tức trầm xuống mấy phần: “Hai đứa các con không được thích anh ta.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì đó là tình địch của ba các con.”
“Ba, ba đây là không tự tin sao?” Tô Tiểu Sâm cười hì hì nhìn ba mình.
“Ai nói?”
“Thật sao? Vậy ba có thể sau một tháng khiến mẹ nói với ba ba chữ “em yêu anh” không?”
“Đương nhiên là được.” Long Dạ Tước nhướng mày tự tin.
“Ba không được nói lời không giữ lời nha! Bắt đầu tính từ hôm nay, trong vòng một tháng này, nếu như không khiến mẹ nói yêu ba, vậy thì ba phải thừa nhận là mình rất kém nha!”
Long Dạ Tước không nghĩ tới mình lại bị con trai kích động một lần, anh vỗ vỗ cái mông nhỏ của thằng bé: “Lên mặc quần áo.”
Tô Tiểu Sâm đứng lên, Long Dạ Tước cầm lấy khăn tắm bọc con trai lại, ôm vào trong phòng.
Tô Tiểu Sâm đứng ở trên giường nhảy lên nhảy xuống.
Long Dạ Tước mặc cho con trai một bộ đồ ngủ.
“Ba ơi, khi nào thì ba với mẹ ngủ chung đây?”
Long Dạ Tước cũng không muốn ở trước mặt con trai mất uy, anh câu môi nở nụ cười: “Sớm thôi.”
“Ừm! Ba, ba nhanh lên một chút theo đuổi được mẹ nha! Đừng để chú Dạ đem mẹ đi.”
“Vậy các con hi vọng là ba theo đuổi được mẹ con hay là hi vọng chú Dạ kia theo đuổi được mẹ?”
“Mẹ thích ai thì chúng con cũng thích người đó.” Tô Tiểu Sâm cũng là có chút thích Dạ Trạch Hạo.
Khuôn mặt của Long Dạ Tước lập tức có chút sầm lại, không khách khí mà vỗ lên cái mông nhỏ của con trai.
“Mẹ ơi! Ba đánh con…” Tô Tiểu Sâm lập tức hướng ra phía cửa mà gào lên.
Long Dạ Tước bất lực nhìn con trai cáo trạng, đem nó từ trên giường ôm xuống.
Tô Tiểu Sâm đi dép vào chạy đến phòng của Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc đang sấy tóc cho Tô Tiểu Hinh, Tô Tiểu Sâm cũng không phải đi mách mẹ thật, chỉ là không muốn bị ba đánh đòn thôi, trốn vào phòng mẹ mới an toàn.
Sấy khô tóc cho hai đứa nhóc, đưa vào phòng ngủ, Tô Lạc Lạc để hai đứa nằm trên giường bắt đầu ngủ, mà cô cũng có chút mệt mỏi, định đi tắm sớm rồi cũng đi ngủ.
“Mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon! Mai gặp.” Tô Lạc Lạc hôn lên trán hai đứa nhỏ: “Không được đá chăn lung tung, biết chưa?”
Xếp chăn cho hai đứa nhỏ xong, Tô Lạc Lạc mở của phòng đi ra ngoài, vừa ra đã thấy một bóng người cao gầy dựa vào dưới đèn tường, Tô Lạc Lạc sợ hết hồn: “Anh làm gì vậy?”
“Vết thương của anh đau, vào phòng anh xem cho anh một chút.” Long Dạ Tước nói với cô.
Trong lòng Tô Lạc Lạc lập tức căng thẳng, người này lại đang diễn trò gì đây? Vết thương của anh mấy ngày nay đã đỡ, không phải là sắp khỏi rồi sao?
“Thật không? Có phải lại nứt ra rồi không?”
“Có thể là vừa rồi lúc ôm con bị nứt ra rồi.” Long Dạ Tước gật đầu, ánh mắt sâu thẳm toát lên một vẻ quyến rũ khó tả.
Tô Lạc Lạc không dám đối diện với ánh mắt của anh, nói với anh: “Được rồi, để em xem cho anh.”.