Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 141 Lại Bắt Đầu Lợi Dụng Lúc Người Ta Gặp Khó Khăn
Tô Lạc Lạc cầm cuốn sách, thoạt nhìn anh có vẻ ổn không có chuyện gì nhưng lòng cô không thể bình tĩnh được.
Cô cầm cuốn sách đi theo sau anh, phát hiện anh vẫn tiếp tục ngồi lại ghế viết tiếp email.
“Anh…Anh đừng làm việc nữa được không, tay anh chảy máu rồi, hay là cầm máu trước đi?” Tô Lạc Lạc đứng sau lưng anh, quan tâm hỏi một câu.
Long Dạ Tước ngừng tay lại, môi anh cười cười, đem máy tính đóng lại: “Em sẽ làm sao?”
“Em…Em sẽ cố gắng.” Hôm nay Tô Lạc Lạc ở bệnh viện đã được xem qua một lần rồi cho nên cô nghĩ, cô có thể xử lí được!
Long Dạ Tước đứng dậy, mà lúc này, vết máu đã loang lổ lên áo trắng của anh, xem ra khi nãy anh đã dùng sức hơi nhiều nên miệng vết thương lại bị rách ra rồi.
Tô Lạc Lạc tự trách bản thân.
Cô không nghĩ sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn như vậy.
Cô thà rằng bản thân bị đạp đầu vô giá sách sưng như cái bánh bao cũng không muốn nhìn thấy miệng vết thương bị rách toạc ra của anh.
Tô Lạc Lạc đi theo anh đến phòng ngủ của anh, cô nhanh chóng lấy hộp thuốc đến, trong hộp thuốc có đầy đủ những dụng cụ băng bó bình thường.
Long Dạ Tước cởi áo ra chỉ còn lại chiếc quần âu đen, vừa cuồng dã vừa gợi cảm, dải băng trắng trên cánh tay anh như đốt lên ngọn lửa nóng hực mà người đàn ông nên có.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình của anh nhưng mà vừa nhìn thấy tim cô nhảy mất cả tiết tấu.
Thân hình của người đàn ông này có thể nói là rất chuẩn, quả thực là còn hoàn mỹ hơn cả những manocanh nam.
Tô Lạc Lạc nhìn rồi cầm kéo cắt băng gạc ra, sau đó nhanh chóng dùng bông cầm máu đã khử trùng cầm máu cho vết thương của anh, đồng thời nhẹ nhàng dùng bông gòn lau sạch vết máu xung quanh.
Lúc Tô Lạc Lạc làm những việc này, cô rất nghiêm túc và tập trung nên hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông luôn nhìn chằm chằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Chính xác mà nói, anh đang nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mọng hơi mím chặt của cô.
Hai cánh môi hồng như cánh hoa dường như đang âm thầm tỏa ra hương thơm cám dỗ nào đó khiến anh muốn hôn lên, cẩn thận nếm thử.
Nhìn thấy vết thương rỉ máu, Tô Lạc Lạc không nhịn được cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, đôi môi mềm mại của cô bị hàm răng cắn chặt, trong phút chốc, hô hấp của người đàn ông lập tức trở nên nặng nề hơn.
Tô Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy đầu của người đàn ông đang đến gần cô, cô không thể không ngẩng đầu lên, đôi môi quyến rũ của người đàn ông gần như áp sát vào cô.
Làm cô giật cả mình!
Tô Lạc Lạc lại né tránh theo bản năng.
“Không được phép trốn.” Tiếng nói trầm thấp như mệnh lệnh vang lên.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc bối rối nhìn anh, mà trong tay một bên cầm bông cầm máu khử trùng cầm máu vết thương còn một bên cầm bông gòn lau vết máu, còn tay nào để đẩy anh ra nữa đâu?
“Không được xằng bậy…em đang…” Cô muốn nói, cô đang xử lí vết thương.
Nhưng người đàn ông đã đem lời nói phía sau của cô nuốt xuống rồi.
Hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
Tô Lạc Lạc đỏ bừng mặt, cô xấu hổ vô cùng, mắc cỡ hết chỗ nói, người đàn ông này thật đáng ghét.
Vậy mà luôn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Dưới ánh đèn, người đàn ông trở nên nghiện ăn, anh thăm dò đủ kiểu trên cặp môi đỏ mọng của cô.
Vốn dĩ Tô Lạc Lạc đang ngồi trên ghế sô pha nhưng lại cảm giác như bản thân đang dần mất đi sức lực, đôi tay đang cầm máu cho anh nhẹ nhàng run rẩy.
Ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông khiến cô bối rối, anh lại không muốn buông đôi môi đỏ mọng của cô ra khiến đầu cô trở nên trống rỗng, hơi thở gấp gáp.
Dưới ánh đèn, đôi môi đỏ mọng của cô bừng sáng, hấp dẫn anh, làm anh ngoài nụ hôn này ra còn muốn nhiều hơn nữa.
Bỗng dưng anh buông cô ra kêu lên một tiếng đau đớn, Tô Lạc Lạc định thần lại mới phát hiện chiếc nhíp gắp bông gòn cầm máu giờ phút này đã xuyên qua bông gòn đâm vào miệng vết thương của anh, cái này còn đâu là cầm máu nữa chứ, máu chảy nhiều hơn rồi.
“A…thật xin lỗi, thực xin lỗi…” Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, cô vội vàng cầm lên miếng bông gòn cầm máu mới bên cạnh cầm máu cho anh, cô sắp điên rồi, lúc này mà anh còn hôn cho được.
Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước có chút tái nhợt, đổ máu nhiều quá thì dù thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi!
Tô Lạc Lạc cầm miếng bông gòn thật vất vả mới cầm máu lại được, cô ngẩng đầu nhìn cái trán đổ đầy mồ hôi vì đau của anh.
Cô không khỏi buồn cười, nhưng vì cho anh chút mặt mũi nên cô vẫn cố nén.
Ai bảo anh hôn bừa bãi, giờ biết đau rồi đấy!
Rốt cuộc Tô Lạc Lạc cũng băng bó kỹ cho anh xong.
Mới vừa rồi bị dọa nên toàn thân cô cũng đổ mồ hôi lạnh, lúc cô dọn dẹp dụng cụ, anh đột nhiên trầm thấp nói: “Đêm nay em ngủ lại đây đi.”
Tô Lạc Lạc đỏ mặt, trừng mắt liếc anh một cái: “Em không thèm.”
Long Dạ Tước lập tức nhướng nhướng mày uy hiếp cô: “Em không lo lắng nửa đêm anh đè lên miệng vết thương, đè ra máu chảy tràn lan khắp một giường sao?”
“Anh cũng không phải con trai em, con trai em còn hiểu chuyện hơn anh đấy.” Tô Lạc Lạc cười phản bác.
Lúc này khuôn mặt người đàn ông vừa có vài tia nhu hòa lập tức tức giận: “Vừa rồi là em cố ý sao?”
“Cái gì?”
“Em cố ý lấy nhíp gắp đâm anh sao?”
“Anh thật không nói lí lẽ mà, rõ ràng là anh hôn em trước nên em mới không cẩn thận đâm trúng anh.”
“Lẽ nào em không cần xin lỗi anh sao?”
“Em đã nói xin lỗi rồi!”
“Anh lại càng thích một phương thức xin lỗi khác hơn.” Nói rồi anh từ ghế sô pha đứng lên.
“Không cho phép anh lộn xộn nữa.” Tô Lạc Lạc nói xong cũng không kịp thu dọn dụng cụ đã lao ra ngoài cửa như một kẻ chạy nạn.
Phía sau, người đàn ông không biết phải nói gì, trong lòng nảy sinh cảm giác thất vọng, xem ra nếu anh muốn bước vào trái tim của người phụ nữ này thì cần thời gian dài hơn nữa.
Đồng thời anh cũng phát hiện loại cảm giác này cũng không tệ.
Cuộc sống trước đây của anh vô cùng tẻ nhạt nhưng bây giờ cũng có người có thể khuấy lên ao nước xuân trong hồ nước thu yên bình của anh rồi.
Tô Lạc Lạc quay trở lại phòng, trong tay cô cầm quyến sách nhưng cô buồn bực phát hiện bản thân xem không vào! Trong tâm trí tràn ngập hình ảnh đáng ghét vừa rồi của Long Dạ Tước, hơn nữa…
Không thể không nói, kĩ thuật hôn của anh rất tốt, làm cho lòng cô rối bời, bây giờ cô nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được cảm giác anh hôn khi nãy, cánh môi ấm áp, hơi thở mát lạnh…
Tô Lạc Lạc phát điên mất, lần sau tuyệt đối không thể để anh tùy tiện hôn như vậy nữa.
Cho dù là cứu mạng cô thì cô cũng chưa từng nói qua sẽ lấy thân báo đáp nha!
Sáng sớm.
Bảy giờ ba mươi Tô Lạc Lạc thức dậy, đưa mắt nhìn Long Dạ Tước và bọn nhỏ ra ngoài, cô lại quay về giường ngủ tiếp vì tối qua cô mất ngủ đến nửa đêm.
Nhà lớn họ Tô.
Kể từ khi trở về từ nhà họ Long ngày hôm đó, Tô Vĩ Khâm vẫn luôn lo lắng một việc.
Mấy hạng mục lớn của công ty ông đều có móc nối với Long thị, hơn nữa mấy cái xưởng của ông đều là vì để trở thành nhà cung ứng lớn nhất của Long thị, mà năm năm nay lợi nhuận cũng rất khả quan.
Ông ta lo lắng Long Dạ Tước sẽ vì chuyện này mà cắt đứt nhu cầu cung ứng của nhà xưởng, như vậy một nửa nguồn tài chính của công ty ông ta xem như bị chặt đứt rồi, điều này làm ông ta cả ngày lẫn đêm đều vô cùng lo lắng..