Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
Chương 133 Món đồ dễ vỡ giữ ở trong lòng....
Editor: Đậu
Chương 133: Món đồ dễ vỡ giữ ở trong lòng....
Sáng sớm thời tiết cũng không quá nóng, Tần Cao Dương ở trên sô pha một đêm không nghỉ ngơi được mấy, lúc nào cũng có mấy con muỗi quanh quẩn hắn, hắn cũng không đập lại được. Mãi cho đến khi trời chuyển bụng cá trắng, tiếng muỗi vo ve mới dần lắng xuống.
Tần Cao Dương nhìn mấy cái túi lên trên tay, tặc lưỡi.
Chín giờ, cũng không còn sớm, chắc trợ lý Đào cũng đang đợi ở dưới lầu đón hắn về công ty.
Ngồi thẳng dậy, Tần Cao Dương nhìn lướt một vòng qua phòng khách, không thấy bóng dáng Vu Cố phỏng chừng là đến cửa hàng hoa rồi. Tần Cao Dương hơi mất mát, lại ngẩn người một lúc rồi cầm áo khóa bên cạnh đứng dậy.
Hiện tại Tần Húc đang bận chăm sóc Ôn Ngôn và Tần Tử Ngôn mới sinh, cho nên không thể đến công ty. Tự nhiên Tần Cao Dương cũng không còn cơ hội ở lại thị trấn lâu.
Đầu ngón tay Vu Cố dừng ở cửa phòng ngủ, chần chờ một lát sau mới dùng sức đẩy cửa. Chỉ có vào lúc này, hắn mới có thể quang minh chính đại xâm nhập vào không gian riêng tư nhất thuộc về Vu Cố.
Vu Cố? Bước chân Tần Cao Dương dừng lại, Vu Cố thế mà còn chưa đi.
Tần Cao Dương có chút kinh ngạc, đối với cuộc sống hàng ngày của Vu Cố đương nhiên Tần Cao Dương rất rõ ràng, đáng lẽ ra lúc này Vu Cố phải đang bận rộn ở cửa hàng hoa.
Tần Cao Dương nghĩ lại, có lẽ trận xung đột tối hôm qua khiến Vu Cố mệt mỏi. Nghĩ như thế, bước chân bước đến của Tần Cao Dương càng chậm càng nhẹ. Vu Cố quay lưng về phía hắn, cả người cuộn tròn lại làm vừa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng.
Đi vòng quanh giường Vu Cố hơn nửa vòng, rốt cuộc Tần Cao Dương cũng nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Vu Cố.
Tần Cao Dương ngồi xổm người lén lút áp sát Vu Cố, trên người Vu Cố rất thơm, hắn rất thích. Nhìn Tần Cao Dương thích nhất vẫn là dáng vẻ yên tĩnh của Vu Cố, sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng sẽ không nói hắn kinh tởm...
"Vu Cố.."
Ngón tay Tần Cao Dương len lén lướt trên mặt Vu Cố: "Bây giờ tôi rất thích em".
Giọng Tần Cao Dương rất nhỏ, sợ Vu Cố bừng tỉnh, sẽ phá vỡ hết thảy tốt đẹp đẹp này. Thấy Vu Cố không có ý định tỉnh lại, Tần Cao Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, dự tính muốn hôn Vu Cố. Khi cánh môi áp lên làn da nhẵn nhụi, Tần Cao Dương mới nhận ra có gì đó không ổn, mặt Vu Cố nóng quá.
Tần Cao Dương cau mày, lòng bàn tay phủ lên gương mặt Vu Cố.
Thực sự rất nóng.
"Vu Cố". Tần Cao Dương không để ý nhiều nữa: "Vu Cố!"
Vu Cố không có phản ứng.
"Vu Cố!" Tần Cao Dương vỗ vỗ hai cái vào mặt Vu Cố.
Vu Cố không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tần Cao Dương ý thức được mọi chuyện không đơn giản, dứt khoát bế anh từ trên giường xuống lao thẳng ra cửa.
Toàn thân Vu Cố rất nóng, khiến Tần Cao Dương thấy kinh hãi.
Tần Cao Dương ôm lấy Vu Cố đi thẳng xuống tầng 4, ở trước mắt bao nhiêu người xuyên qua con ngõ chật hẹp âm u.
"Tần tổng!" Trợ lý Đào vẫn luôn chờ ở đầu ngõ đến Tần Cao Dương về Dung Thành.
"Đến bệnh viện!" Tần Cao Dương không quan tâm gì nữa, đặt Vu Cố lên xe.
Trợ lý Đào cũng thấy không ổn, không dám hỏi nhiều liền khởi động xe chạy đến bệnh viện. Một loạt giày vò xóc nảy, cuối cùng Vu Cố cũng có phản ứng, lộ ra vẻ mặt khó chịu, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, Tần Cao Dương không nghe thấy, hắn cứ lặp đi lặp lại gọi tên Vu Cố.
Hai mắt Vu Cố khó khăn mở ra một khe hở rất nhỏ, trống rỗng lại mờ mịt: "Vu Cố, đừng ngủ nữa!"
"Đừng làm tôi sợ!"
Tần Cao Dương nhìn người đàn ông bất động tựa trong lòng mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Vu Cố sững sờ nhìn hắn, nhìn một hồi lâu. Đột nhiên toàn thân co giật, tim đập cực kỳ kịch liệt, mạnh mẽ nghiêng người nôn thốc nôn tháo, phần lớn rác rưởi rơi trên quần áo Tần Cao Dương.
Chỉ là như vậy vẫn chưa dừng lại, Vu Cố lại nôn thơm hai lượt nữa, phun sạch tất cả những thứ có thể nôn ra.
Cuối cùng thật sự không còn một chút sức lực để mở mắt nữa.
Tần Cao Dương không thèm để lau sạch vết bẩn trên người, chỉ cởϊ áσ khoác ném sang một bên, rút khăn giấy lau mặt Vu Cố.
"Sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao!" Tần Cao Dương nói như chém đinh chặt sắt, như đang an ui Vu Cố, nhưng càng giống an ủi mình hơn.
"Vu Cố tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì!"
Tần Cao Dương đưa tay lau khóe miệng Vu Cố.
Vẫn còn phát run, thậm chí là lộn xộn.
"Tần tổng đã đến bệnh viện!"
Xe vừa dừng lại, Tần Cao Dương đã ôm lấy Vu Cố chạy nhanh và bệnh viện.
"Vu Cố, em có đói không? Có muốn ăn gì không?" Tần Cao Dương cười lấy lòng với Vu Cố, nhưng trong lời nói không giấu được hoảng loạn.
Vu Cố mặc kệ Tần Cao Dương, từ lúc anh tỉnh lại cũng không nói một câu với Tần Cao Dương. Có vẻ tính tình Tần Cao Dương trở nên tốt hơn, lại càng thêm cẩn thận, một câu cũng không dám nói nặng lời với Vu Cố, cũng không dễ dàng đụng vào anh.
Tần Cao Dương thấy Vu Cố không chịu để ý tới mình, cúi đầu thất vọng kéo ga giường xuống, sau đó lại treo lên một nụ cười, ngẩng đầu nhìn Vu Cố.
"Dù sao cũng ăn chút cháo đi, bây giờ chỉ có thể ăn đồ thanh đạm".
Tần Cao Dương rất hài lòng với sự an bài của mình, lập tức liên lạc với stroj lý mua một phần cháo về.
Cả phòng bệnh lớn như chìm vào tĩnh lặng, cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình.
Lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng bên tai Tần Cao Dương, Vu Cố vì do sợ hãi quá độ dẫn đến sốt cao và sốc tạm thời, nhưng nguyên nhân vẫn là do tâm lý Vu Cố có vấn đề.
Tần Cao Dương nhớ đến dáng vẻ ban đầu của Vu Cố, đôi mắt trong sạch sáng ngời như vậy, một người như thế bây giờ lại có vấn đề tâm lý...
Bác sĩ nói nhất thời không nói vì sao Vu Cố lại có vấn đề tâm lý, nhưng Tần Cao Dương rất tường tận.
Là hắn bức ép Vu Cố quá chặt, luôn dùng vũ lực với anh, thậm chí đối đãi với anh như chó với mèo, còn dùng xiềng xích trói anh.
Nếu là trước kia, Tần Cao Dương sẽ không cảm thấy đủ loại hành vi của mình có gì không ổn, nhưng hiện tại hắn không cho là vậy.
Giờ đây Tần Cao Dương đối với Vu Cố y như đối mặt với một món đồ dễ vỡ, cho dù cầm trong lòng bàn tay che chở cũng phải cẩn thận, chỉ thoáng dùng lực hơi mạnh cũng có thể làm nó vỡ vụn.
Sự im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của trợ lý Đào.
"Tần tổng, cháo của anh".
Tần Cao Dương nhận lấy cháo thịt nạc, bởi vì mới ra khỏi nồi nên còn rất nóng, Tần Cao Dương không dám trực tiếp đút cho Vu Cố, đành để sang một bên cho nguội.
Vu Cố sửng sốt thật lâu, con ngươi trống rỗng chợt đảo qua như đang tìm kiếm gì đó.
"Em muốn tìm gì?" Tần Cao Dương không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để biểu hiện trước mặt Vu Cố.
Vu Cố giả bộ điếc không nghe, tự mắt mình tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng không tìm được.
Vu Cố vén chăn lên, trở người muốn xuống giường.
Tần Cao Dương vội vàng ngăn người lại: "Vu Cố, em muốn gì thì nói cho tôi được không?"
Vu Cố hất tay hắn ra.
Tần Cao Dương đơn giản trực tiếp ôm lấy hai chân Vu Cố, không cho anh cơ hội xuống đất. Vu Cố bất lực hít sâu một hơi.
"Buông ra".
Tần Cao Dương lắc đầu, nhìn lên đôi mắt mệt mỏi của Vu Cố.
"Trước tiên em nói mình muốn gì đã". Giọng điệu Tần Cao Dương rất nhẹ.
Vu Cố biết nếu như mình không mở miệng, Tần Cao Dương có thể nhốt anh ở đây mấy ngày mấy đêm.
"Điện thoại của tôi". Cuối cùng Vu Cố cũng nói ra thứ anh đang tìm kiếm.
"Ừ..." Tần Cao Dương vẫn ôm chặt Vu Cố: "Sáng nay đến đây vội quá, quên cầm theo">
"Em dùng của tôi được không?" Trong lúc Tần Cao Dương nói chuyện thì lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng mở khóa màn hình đưa đến trước mặt Vu Cố.
"Buông ra, tôi muốn quay lại cửa hàng". Giọng Vu Cố lạnh như băng.
"Vu Cố, có phải em bị ngốc hay không?" Tần Cao Dương vừa nghe Vu Cố muốn đến cửa hàng, cảm xúc thoáng cái kích động, giọng nói vô tình lớn hơn. Nhưng Tần Cao Dương nhanh chóng phản ứng lại, giọng điệu nói lời tiếp theo lại dịu xuống.
"Nếu em không yên tâm, anh sẽ cho người đến trông coi cửa hàng của em, để em dưỡng bệnh thật tốt". Tần Cao Dương nhẹ nhàng nói.
Vu Cố bị Tần Cao Dương ôm lấy hai chân càng dùng sức, cố gắng muốn thoát khỏi Tần Cao Dương. Với thực lực của Tần Cao Dương muốn giãy ra sợ là không có khả năng, nhưng Tần Cao Dương sợ mình dùng sợ quá mình khiến anh bị thương, cho nên nhanh chóng buông tay ra khóa cửa phòng bệnh lại.
"Vu Cố, lúc này không phải lúc tùy hứng, em nghe lời một chút, ngoan hơn một chút được không?" Tần Cao Dương hoàn toàn không dám lớn tiếng với Vu Cố.
Thái độ Vu Có rất rõ ràng, hôm nay anh nhất định phải đến cửa hàng.
Tần cao Dương biết không ngăn được anh, Vu Cố mà trở nên cứng đầu có sức chín con trâu kéo cũng không lại được.
Tần Cao Dương dứt khoát thuận theo.
"Vậy em ăn trước đi, cơm nước xong sẽ đưa em qua". Tần Cao Dương vẫn chiến đấu thương lượng với Vu Cố.
Vu Cố siết chặt tay nhéo hai cái,c uối cùng cũng buông ra, bưng bắt cháo đang để nguội một bên nuốt vào.
Động tác quá vội khiến anh sặc ho khan, Tần Cao Dương muốn giúp Vu Cố thuận khí, lại bị anh không chút lưu tình né tránh.
Cháo quá nhiều, Vu Cố không ăn hết Tần Cao Dương cũng không làm khó anh, tự mình đưa anh đến cửa hàng như đã thỏa thuận.
Dọc đường đi, Vu Cố vẫn không nói chuyện với Tần Cao Dương.
Kỳ thật Tần Cao Dương cũng rất tò mò, đến tột cùng cửa hàng hoa có ma lực gì, có thể làm cho Vu Cố đang bị bệnh cũng một mực muốn đến...
Tần Cao Dương tin rằng nhất định không phải mở cửa hàng để kiếm chút tiền ít ỏi kia.
Tần Cao Dương đưa Vu Cố đến cửa hàng nhưng không đi, mà là theo sau chân Vu Cố vào cửa hàng. Đây là lần thứ hai Tần Cao Dương tới nơi này, hắn vô thức mà nhìn bức tường lần trước Vu Cố đụng vào, đã không còn nhìn ra dấu vết.
Lúc này đã bỏ lỡ thời điểm kinh doanh tốt nhanh, có vài rải rác vài người mua hoa, tuy rằng Vu Cố bị bệnh nhưng ứng phó cùng nhau vẫn dư dả.
Trong nháy mắt đã gần năm giờ, trong cửa hàng cũng không có gì đặc biệt, Vu Cố cũng không có gì dị thường vẫn đang bận rộn chăm sóc hoa trong cửa hàng, tiện thể mặc kệ Tần Cao Dương.
Tần Cao Dương muốn đi giúp đỡ, mượn cơ hội kéo gần tình cảm với Vu Cố, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ cho hắn cơ hội.
Tần Cao Dương đang nghĩ có lẽ đến cửa hàng vì không thích bệnh viện, là do mình nghĩ nhiều thôi. Trước cửa hàng đột nhiên dừng lại một chiếc xe mini quen thuộc chở đầy hoa tươi.
Vu Cố chủ động ra ngoài đón, chỉ thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai bước xuống xe. Hai mắt Tần Cao Dương trong nháy mắt tối sầm lại.