Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
Chương 129 Ra tay quá tàn nhẫn
Editor: Đậu
Chương 129: Ra tay quá tàn nhẫn
Gần đây thời tiết rất tốt, hoa hướng dương ở cửa hàng bán hoa của Vu Cố bán rất chạy, hai ngày trước Tạ Nguyễn vừa gửi một đợt hàng mới tới đến nhưng giờ thì hết rồi.
Vừa rôi Vu Cố vừa gửi cho Vu Cố một tin nhắn cho Tạ Nguyễn, phiền cậu rảnh lại gửi hàng tới.
Lúc đó tuy rằng đã hoàng hôn, nhưng không khí mùa hạ vẫn nóng nảy oi bức như trước, Vu Cố nhìn thời gian, chắc chắn không có người mua hoa nữa dứt khoát đóng cửa tiệm, chuẩn bị về nhà làm bữa tối.
Cách cửa hàng khoảng 500m chính là chợ rau, nơi hầu hết cư dân của thị trấn đều mua rau củ, thịt ở đây hàng ngày.
Vu Cố vào chợ, hiện tại người đi chợ đã không còn nhiều, rau củ cũng không tươi với đa dạng như sáng sớm.
Có một mình Vu Cố ăn cơm, cũng không chú ý nhiều như vậy, mua hai quả mướp đắng, mấy quả trứng gà, một nắm đậu hà lan rồi chậm rãi về nhà.
Tuy rằng nơi đây cũ kỹ, nhưng Vu Cố lại rất thích vì yên tĩnh , cũng vì khuất nẻo.
Ở một vị trí ẩn như vậy, Vu Cố rất có cảm giác an toàn. Lần trước Tần Húc cho anh không ít tiền, Vu Cố muốn ở trong một căn nhà tốt nhất ở thị trấn cũng dư dả.
Cắt mướp đắng thành từng lát mỏng, ướp với chút muối, sau đó rửa sạch dùng để xào trứng, đậu hà lan dùng đơn giản để nấu canh, Vu Cố rất hài lòng. Anh bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, ăn đồ thanh đạm là tốt nhất, hơn nữa mùa hè ăn một bữa như vậy còn có thể thanh nhiệt giải nhiệt.
Từ từ giải quyết bữa tối, Vu Cố lấy áo ngủ mùa hè trên móc áo vào phòng tắm rửa, mười phút sau anh quấn mái tóc ướt sũng đi ra.
Vu Cố tựa vào sô pha, vừa lau tóc vừa xem tv.
Ngày tháng êm đềm, bình yên, thậm chí dễ chịu.
Vu Cố thích như vậy, nửa năm nay anh cũng đều như vậy, thời gian trôi qua, VU Cố cảm thấy hình như mình lại là chính mình của trước đây.
Trên màn hình tv, diễn viên hài nói những câu chuyện hài trêu chọc người khác, thỉnh thoảng Vu Cố bật cười, không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng thật sự đang cười.
"Cốc cốc cốc". Cửa phòng trọ đột nhiên bị gõ, đan xen cùng giọng nói của diễn viên trên tv, có vẻ hơi đột ngột.
"Vu Cố, cháu có ở nhà không?" Giọng nói của người phụ nữ trung niên vọng vào từ ngoài cửa, Vu Cố vừa nghe đã biến là ai.
Vu Cố mở cửa, một khuôn mặt nhiệt tình xuất hiện trước mặt cậu.
"Thím La, cháu ăn rồi ạ". Vu Cố nhường cửa, muốn thím La đi vào.
"Thím không vào đâu, còn phải về ăn cơm nữa, thím hầm canh đậu xanh nên mang cho cháu một bát, ăn hạ nhiệt". Trong khi nói thím La đưa bát trên tay cho Vu Cố.
Vu Cố vội vàng cầm lấy.
"Cháu cứ từ từ mà ăn, người trong nhà còn đang chờ thím về ăn cơm".
Vu Cố cầm bát canh đậu xanh ấm áp trong lòng bàn tay, nhìn thím La xuống tầng.
Vào phòng, Vu Cố ngồi trước bàn trà nhìn chằm chằm canh trong bát một lát, mới đứng dậy đi lấy thìa.
Thím La là chủ nhà của Vu cố, đây không phải là lần đầu tiên thím đưa đồ ăn cho Vu Cố, lúc Vu Cố vừa chuyển đến đây thì gầy đến mức không ra hình ra dạng, thím nhìn thấy không đành lòng, cho nên trong nhà làm đồ ăn ngon thường xuyên sẽ đưa đến cho Vu Cố.
Đổi lại Vu Cố cũng thường mang những bông hoa tươi đẹp từ cửa hàng về, tặng cho thím La ở nhà cắm vào bình.
Sau khi qua lại, Vu Cố với chủ nhà ở chung rất hài hòa.
Vu Cố xoay thì khuấy canh đậu xanh, đậu xanh và sườn dưới đáy canh như ẩn như hiện, còn mang theo hương thơm độc đáo của đậu xanh.
Sau khi nếm thử, Vu Cố càng uống càng thích, nhanh chóng giải quyết hơn nửa bát canh đậu xanh.
Ngoài cửa sổ, màn đêm càng ngày càng dày, bầu trời hơi ngả vàng, nhưng nhiệt độ nóng nực vẫn không giảm.
Vu Cố ở trên tầng 4, nhà cũ không lắp điều hoà, nóng lên chỉ có thể bật quạt điện, nên phòng khách ngoại trừ tiếng tv lại có thêm tiếng quạt ồn thô nóng nảy nảy. Mái tóc ướt nhanh chóng khô lại, Vu Cố đứng dậy dừng móc treo quần áo treo chiếc khăn ẩm ướt ra ngoài cửa sổ để khô ráo.
"Cốc cốc cốc".
Vừa phơi đồ xong, cửa phòng trọ lại bị gõ.
Chắc là thím đi lên lấy bát canh đậu xanh vừa rồi.
Vu Cố chộp lấy nắm kẹo bơ sữa hai người trước mua ở siêu thị, bỏ vào bát đã rửa sạch đi mở cửa.
"Vu Cố".
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt vừa rồi còn mang theo nụ cười lập tức cứng đờ.
Tần Cao Dương cười đứng ở cửa, trong tay xách túi hoa quả.
Vu Cố không hỏi thêm câu nào, định thần lại lập tức muốn đóng cửa, đáng tiếc vẫn chậm một bức. Tần Cao Dương bối rối lấy tay đỡ cửa, Vu Cố dùng toàn lực, ngón tay Tần Cao Dương bị kẹp chặt trong khe cửa.
Cửa không đóng, Vu Cố dừng lực, bốn ngón tay Tần Cao Dương trong nháy mắt xanh tím, da bị cắt một lớp, bằng mắt thường có thể thấy được máu đang chảy ra.
Tay đứt ruột xót, Tần Cao Dương ăn đau hít sâu một hơi.
Nhưng hắn không để ý đến ngón tay đau đớn, muốn nhân cơ hội đi vào nhà Vu Cố, sợ Vu Cố lại muốn nhốt hắn ở ngoài cửa.
Hai tháng trôi qua, Tần Cao Dương lại xuất hiện, nỗi bất an trong lòng Vu Cố lại dâng trào.
"Vu Cố, em ra tay tàn nhẫn quá". Tần Cao Dương đặt hoa quả xuống, cuối cùng cũng có thời gian nhìn kỹ ngón tay bị thương của mình, còn cố ý lắc lư nó trước mặt Vu Cố.
...Vu Cố vẫn luôn giữ khoảng cách với Tần Cao Dương, thần sắc lạnh lùng.
"Lại muốn làm gì?" Vu Cố làm như không thấy bàn tay bị thương của Tần Cao Dương.
"Không làm gì cả". Tần Cao Dương vừa nói vừa tiến lên, đến gần Vu Cố, ánh mắt tối sầm lại: "Chỉ là tôi nhớ em".
"Muốn đến gặp em".
Giọng điệu của Tần Cao Dương nhẹ nhàng lại ôn nhu, giống như sợ con thỏ Vu Cố bị kinh động cảnh giác.
"Biết rồi, anh có thể rời đi, sau này đừng đến nữa". Cửa phòng Vu Cố không hề đóng lại, chỉ chờ tiễn khách.
"Tôi vừa đến mà". Trên mặt Tần Cao Dương nặn ra một nụ cười: "Vu Cố, em để tôi ở lại thêm một chút được không?"
"Đi ra ngoài". Thái độ Vu Cố kiên quyết: "Tôi nói, anh đi ra ngoài nhanh".
Tần Cao Dương sững sờ tại chỗ không nhúc nhích.
Vu Cố nhặt giỏ hoa quả của Tần Cao Dương không chút lưu tình ném ra ngoài cửa, lại lặp lại một lần nữa để hắn ra ngoài.
Nhưng từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng tiếp xúc thân thể nào với Tần Cao Dương, anh không muốn chạm vào Tần Cao Dương, không muốn dính vào bất kỳ mùi vị nào trên người đàn ông này.
Tần Cao Dương im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Vu Cố, từ đôi chân mảnh khảnh dưới chiếc quần đùi đến chiếc eo hẹp, sau đó là khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc hơi bồng bềnh.
Tần Cao Dương đột nhiên bước về phía cửa, Vu Cố cho rằng hắn định đi, nhưng không phải, Tần Cao Dương chỉ đóng cửa lại, khóa trái, âm thanh trên ổ khóa thanh thúy lại giòn giã.
Ngay lúc đó tim Vu Cố đập thình thịch, lần lượt lùi về sau mấy bước.
Tần Cao Dương xoay người, nhìn chằm chằm Vu Cố.
Vu Cố biết rồi, sự dịu dàng, thâm tình của người này đều là giả dối.
Thô bạo, ích kỷ mới là bản chất của hắn ta.
Tần Cao Dương đến gần Vu Cố, giày da gõ xuống sàn phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi nhưng nhanh chóng trở nên dồn dập.
Gần như ngay khi Vu Cố hét chói tai, anh đã bị Tần Cao Dương ôm lấy.
Tần Cao Dương che miệng anh lại, không cho anh kêu, Vu Cố bị hắn khóa bên hông.
Vu Cố giãy dụa, nhưng anh nào phải là đối thủ của Tần Cao Dương.
Tần Cao Dương một cước đá tung cửa phòng ngủ, ôm Vu Cố ném lên giường, sau đó hạ người xuống.
"Buông ra, buông tôi ra!"Hai tay Vu Cố không ngừng đấm đánh, Tần Cao Dương khóa chặt hai tay anh trên đỉnh tựa như xử lý một con thỏ vô lực giãy dụa.
Chỉ là một động tác cứng rắn như vậy, thân thể Vu Cố lại bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, Tần Cao Dương muốn làm khó anh.
Vu Cố sợ, làm sao mà không sợ.
"Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi!" Cơ thể Vu Cố vặn vẹo, trong giọng nói kèm theo tiếng khóc bất lực: "Anh đừng chạm vào tôi!"
"Không muốn!"
"Tôi không muốn!"
Từng lời Vu Cố hét lên đều là những lời tuyệt vọng, anh đã bị Tần Cao Dương chơi chán, tại sao vẫn không chịu buông tha...
"Suỵt"> Tần CAo Dương dựng thẳng một ngón tay, bảo anh đừng nói chuyện, khoảng cách quá gần, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên ngón tay Tần Cao Dương. Vu Cố quá mức hoảng sợ, cắn môi không dám nói chuyện huống chi là cử động.
Tần Cao Dương đột nhiên giơ tay lên, Vu Cố cho rằng hắn muốn đánh mình, sợ tới mức nheo mắt lại.
Nhưng Tần Cao Dương chỉ chạm tóc anh, mỗi một lỗ chân lông trên người đều ở trạng thái căng thẳng cao độ, chỉ khi đụng phải sợi tóc trước trán, lông tơ cả người lập tức dựng thẳng đứng lên.
Tần Cao Dương vén mái tóc che trán Vu Cố lên, vết thương lúc trước bị va chạm đã khỏi, nhưng có lẽ cả đời này cũng không biến mất được. Nếu như không phải tóc mái Vu Cố che lấp, liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn thấy.
Ngón tay Tần Cao Dương dọc theo kết cấu vết sẹo vuốt ve, tâm tình trong mắt không rõ ràng.
Xúc cảm tinh xảo kéo dài một hồi lâu, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó là cảm giác ẩm ướt ấm áp, Tần Cao Dương hôn lên nơi đó.
Vu Cố phát hiện động tác của hắn, lại lập tức bắt đầu vùng vẫy.
Thắt lưng Vu Cố còn nhỏ còn mềm hơn so với trước kia, hơi thở trên người cũng khác trước nhiều. Ngày trước chỉ là sạch sẽ, giờ thì nhiều thêm hương hoa.
"Vu Cố..." Tần Cao Dương trầm giọng nói, nằm ở trên vai Vu Cố: "Tôi nhớ em lắm".
"Em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, tôi ôm một chút là được rồi".
"Cũng làm gì cả".
"Nếu em động đậy, tôi lại không cẩn thận làm em bị thương".
Tim Vu Cố đập như sấm, giọng Tần Cao Dương trong tai anh đã giảm bớt đến mức gần như không nghe thấy. Anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Tần Cao Dương, nhưng sao lại không được.
Tần Cao Dương thật sự cái gì cũng không làm, chỉ nằm sấp trên người Vu Cố nheo mắt lại.
Tần Cao Dương biết tư thế này Vu Cố sẽ không thoải mái, cho nên cũng không kéo dài.
Khi Vu Cố được buông ra, cổ tay đỏ lên một vòng, hai tay tê dại đến phát đau: "Vu Cố, em đừng sợ tôi..."
Bộp!
Tần CAo Dương vừa mới nói được một nửa, trên mặt liền nóng rát.
Vu Cố đánh hắn, hai tay tê dại của anh không biết đến cuối cùng đã dùng bao nhiêu lực.
"Cút!" Vu Cố đẩy Tần Cao Dương ra: "Cả đời này tôi cũng không có khả năng tha thứ cho anh, anh cút đi, cút!"