Người Bình Thường
Chương 19
Chương trình nghệ thuật vẫn diễn ra đúng hẹn vào chủ nhật. Mới sáng ra Thư Quân đã kéo Tưởng Bác Sâm dậy. Cậu tốt nghiệp đã gần năm năm, cho đến giờ đây là lần đầu tiên quay lại trường. Tuy đấy không phải là trường cũ của mình, nhưng ít nhiều cũng khiến người ta nhớ lại hơi thở thanh xuân.
Lúc trước khi phá án Tưởng Bác Sâm có gặp được mấy vụ án có tội phạm vị thành niên, thế nên có đến trường mấy lần. Nhưng hắn cũng chẳng có tâm tư đi hồi tưởng thanh xuân thanh xiếc gì cả, nên lúc thấy Thư Quân hưng phấn như học sinh nghênh đón buổi học đầu tiên của năm học mới là không nhịn được mà cười nói: “Muốn quay lại đi học thế à?”
“Cũng không hẳn.” Thư Quân vừa cười vừa soi gương để bẻ cổ áo: “Chẳng qua em thấy cảm giác này rất tuyệt. Quay lại trường học để nghe giảng bài và tham gia hoạt động, nhưng lại không cần làm bài tập, cảm giác thật giống quay về thời học Đại học í ~~”
Tưởng Bác Sâm giơ tay lấy khăn quàng cổ bước tới, nghiêm túc hỏi: “Chỉ đơn giản thế thôi à? Sao anh thấy hồi học Đại học em có vui thế này đây?”
Thư Quân cúi đầu nhìn bàn tay Tưởng Bác Sâm đang choàng khăn cho mình: “Được rồi đấy, không phải anh chỉ muốn nghe em nói câu nói kia thôi à.”
Một tay Tưởng Bác Sâm cầm khăn quàng cổ rồi kéo người lại gần mình, chóp mũi của hai người dán vào nhau: “Oan uổng quá, anh có biết câu nói gì đâu.”
Thư Quân hơi nghiêng mặt sang một bên, cậu dùng gọng kính chạm vào Tưởng Bác Sâm một cái: “Đại học đương nhiên là rất tốt, nhưng Đại học không có anh – Thế đó, Tưởng tiên sinh à, anh đã hài lòng chưa?”
Tưởng Bác Sâm giơ tay nâng mặt cậu lên, cuối cùng vẫn nở nụ cười. Nom bây giờ hắn như một đứa trẻ đắc ý vì được thỏa mãn: “Thư tiên sinh, phải nói là anh rất hài lòng, vì thế để thưởng cho tiên sinh đây, anh chuẩn bị…” Hắn nhẹ nhàng hôn má Thư Quân một cái.
Vì đã sớm làm xong giấy vào trường, cộng thêm muốn đến đó cũng không quá xa nên vốn hai người định sẽ đi bộ đến đó. Nhưng ra khỏi tiểu khu Thư Quân lại đỏi ý, cậu nhìn Tưởng Bác Sâm, hỏi: “Chúng ta đi phương tiện công cộng đi?”
Tưởng Bác Sâm ngay lập tức hiểu rõ ý cậu – Nếu muốn ôn lại cuộc sống vườn trường, đương nhiên phải làm cho đủ bộ.
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Trước đây trường cấp ba quy định nội trú, đa số học sinh nghỉ hè về nhà sẽ chen chúc trên xe bus. Có lẽ vì yêu thích bầu không khí náo nhiệt cùng bạn bf nên rất nhiều người dù trong nhà có xe cũng ít khi đến đón, Tưởng Bác Sâm và Thư Quân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hai người họ cùng ở một phòng ngủ, sau khi thân thiết thì lại càng quen cùng nhau ra vào, đồng thời chen lên xe đương nhiên cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.
Khi đó so với những bạn cùng lứa, Tưởng Bác Sâm đã có thể xem như là cao to khỏe mạnh, mỗi lần đều có thể tạo ra cho Thư Quân một khoảng không gian nho nhỏ không bị người khác quấy rầy trên chiếc xe bus đông đúc. Dù sao nhà hai người ở cùng một hướng, hắn và Thư Quân lại thân thiết từ trước đến giờ, bạn cùng lớp thấy hắn che chở cho Thư Quân trên cả quãng đường như thế thì thi thoảng sẽ trêu đùa nói Tưởng Bác Sâm đang nuôi cô vợ nhỏ.
Người chọn lên xe bus công cộng để ra ngoài vào Chủ nhật cũng không nhiều. Hai người chọn xe xong thì tiến vào chỗ ngồi. Thư Quân chọn chỗ gần cửa sổ, tầm mắt cậu rơi trên cảnh trí đang dần trôi bên ngoài. Ngón tay che áo khoác không biết buông ra từ bao giờ, đang chuyển sang đùi Tưởng Bác Sâm rồi gõ gõ trên đó.
Cái này cũng là tình thú nho nhỏ của hai người hồi đó, khi đó họ vừa xác định tâm ý của nhau, thân thiết thế nào cũng cảm thấy không đủ. Thế nhưng bên ngoài thì không thể phô trương quá, trường học cấm yêu sớm, đừng nói đến chuyện người yêu sớm lại còn là hai cậu nam sinh. Bởi vậy, dù trong lòng có rung động thế nào đi nữa thì thời điểm cần phải ngụy trang đến mức bình thản hai người họ vẫn phải kiềm chế.
Mà tay chân tiếp xúc nhẹ nhàng giấu dưới cặp sách hoặc quần áo cũng đủ khiến cho hai người khi ấy hưng phấn hồi lâu.
─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Giờ cũng không ngoại lệ.
Tưởng Bác Sâm đã sớm phát hiện động tác nho nhỏ của Thư Quân. Hắn cũng giơ tay ra nắm lấy ngón tay Thư Quân bao trong lòng bàn tay mình. Thư Quân không nhìn hắn, chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi cọ xát lên lòng bàn tay hắn. Động tác của cậu rất nhẹ, đầu ngón tay như một chiếc lông chim mềm mại, vẫn phất qua trái tim Tưởng Bác Sâm.
Sau khi xuống xe hai bàn tay đang nắm chặt nhau lại buông ra, hai người họ cùng sóng vai đi. Nhưng hôm nay lượng người trong sân trường thật sự khá lớn, trên sân trường và con đường gần rừng cây có thể thấy được đủ loại sân khấu do các câu lạc bộ hoặc lớp mở ra, không ít học sinh bên ngoài lưu luyến ở đây quên về. Sau hai lần liên tiếp bị đoàn người tách ra, Thư Quân bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Thư Quân.
Có lẽ là thói quen hai người cùng đi lưu lại từ hồi cấp ba nên từ trước đến giờ Tưởng Bác Sâm không chịu được việc trong tầm mắt nhìn không nhìn thấy bóng dáng Thư Quân. Lúc trước khi đi học, Thư Quân luôn thích vừa đi ven đường vừa đọc sách, thường hay tụt lại phía sau Tưởng Bác Sâm, vì thế không ít lần bị Tưởng Bác Sâm dạy dỗ.
Mà qua nhiều năm như vậy, Thư Quân đã quen với cảm giác có Tưởng Bác Sâm đứng bên cạnh mình rồi. Cậu không nói gì, chỉ chủ động dắt lấy tay Tưởng Bác Sâm, người đàn ông trước mặt lúc nãy còn ấm ức lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như được cầm lấy vật chí bảo.
Khoảng nửa tiếng nữa thì giảng đường văn hóa sẽ bắt đàu, lúc này người ta đã cho phép đi vào tìm chỗ ngồi. Sau khi hỏi vị trí rõ ràng, hai người họ tay trong tay cùng chen qua biển người đông đúc đi về phía hội trường nhà trường. Vòng qua một loạt bảng thông báo, Tưởng Bác Sâm lôi Thư Quân lùi về sau một bước. Cậu ngẩng lên nhìn, hóa ra là một học sinh đang ôm quả bóng rổ chạy nhanh qua trước mặt họ, vừa chạy vừa hô to xin lỗi với hai người. Nếu lúc nãy không tách ra thì chỉ sợ đã va phải nhau rồi.
Thời tiết hôm nay đẹp, nhưng dù sao cũng là tiết cuối thu, Thư Quân quấn khăn quàng cổ còn thấy hơi lạnh, thế mà cậu học sinh kia chỉ mặc một chiếc thun ngắn và quần đùi. Thư Quân không khỏi chăm chú nhìn thêm, còn chưa kịp cảm khái một câu “Tuổi trẻ tốt thật, không biết sợ lạnh gì cả” với Tưởng Bác Sâm thì hắn đã kéo tay cậu rời khỏi đó.
Thư Quân không nhịn được muốn cười, cậu cố ý tiến đến trước mặt Tưởng Bác Sâm hỏi: “Cậu học sinh hồi nãy có giống dáng vẻ trước đây của anh không? Em nhớ hồi đó anh chơi bóng cũng là số 19 giống cậu ta thì phải.”
“Đều là số 19,” Tưởng Bác Sâm hơi ưỡn lưng: “Nhưng anh đẹp trai hơn nhiều, em không thấy thế à?”
Trước đây hồi đi học Thư Quân cũng thường xuyên đến xem Tưởng Bác Sâm chơi bóng với bạn. Thi thoảng cậu cũng chơi một trận, có điều hồi đó cậu lùn quá nên vào trận chỉ để đùa giỡn mà thôi.
Ban đầu Tưởng Bác Sâm ỷ mình cao to nên thường cầm bóng trong tay trêu cậu. Khi đó hắn không nói được rốt cuộc tâm tư của mình là gì, chỉ thấy dáng vẻ Thư Quân nỗ lực chạy về phía mình là vui vẻ trong lòng; Sau khi hiểu rõ, chỉ cần vừa tiếp được bóng là hắn lại hận không thể lập tức chuyền vào tay Thư Quân, dù cậu không ném vào hoặc bị cướp bóng đi cũng chẳng sao, chỉ cần cậu vui vẻ là được,
Xung quanh cũng có mấy người bạn thân đang chơi, người bên ngoài cũng ngầm cho phép hành vi “Chắp tay dâng non sông chỉ để người vui mừng” này của Tưởng Bác Sâm, chỉ là không khỏi muốn trêu ghẹo, họ nói may mà Thư Quân không phải người lớp khác, nếu không lúc thi đấu lớp khác chỉ cần phái Thư Quân thi đấu thì khẳng định Tưởng Bác Sâm sẽ phản bội anh em đi giúp người ngoài. Đến lúc đó coi trong lớp còn ai có thể khen hắn đẹp trai.
Tưởng Bác Sâm thản nhiên nói: “Người khác nhìn tao thế nào cũng chả sao, Thư Quân cảm thấy đẹp là được.”
“Đương nhiên là cậu đẹp nhất rồi.” Thư Quân vuốt lông trấn an Tưởng Bác Sâm một câu rồi lôi người đi: “Số 19 đẹp trai nhất trên thế giới này, anh đi nhầm hướng rồi có biết không? Hội trường ở bên kia kìa,”
Tưởng Bác Sâm mạnh miệng không chịu thừa nhận mình tìm sai đường: “Anh chỉ cảm thấy bên đó có lẽ gần hơn tí.”
“Được nha ~ Vậy số 19 của em à, em muốn đưa anh đi con đường xa được không?” Trong giọng nói của Thư Quân chan chứa ý cười nuông chiều không hề che giấu, Tưởng Bác Sâm cũng cảm thấy mình hơi ấu trĩ, đáy mắt cũng dần nhuộm ý cười.
Dường như ánh mặt trời hôm nay quá chói chang, bàn tay đang lồng vào nhau của hai người cũng ấm sực lên.
Lúc trước khi phá án Tưởng Bác Sâm có gặp được mấy vụ án có tội phạm vị thành niên, thế nên có đến trường mấy lần. Nhưng hắn cũng chẳng có tâm tư đi hồi tưởng thanh xuân thanh xiếc gì cả, nên lúc thấy Thư Quân hưng phấn như học sinh nghênh đón buổi học đầu tiên của năm học mới là không nhịn được mà cười nói: “Muốn quay lại đi học thế à?”
“Cũng không hẳn.” Thư Quân vừa cười vừa soi gương để bẻ cổ áo: “Chẳng qua em thấy cảm giác này rất tuyệt. Quay lại trường học để nghe giảng bài và tham gia hoạt động, nhưng lại không cần làm bài tập, cảm giác thật giống quay về thời học Đại học í ~~”
Tưởng Bác Sâm giơ tay lấy khăn quàng cổ bước tới, nghiêm túc hỏi: “Chỉ đơn giản thế thôi à? Sao anh thấy hồi học Đại học em có vui thế này đây?”
Thư Quân cúi đầu nhìn bàn tay Tưởng Bác Sâm đang choàng khăn cho mình: “Được rồi đấy, không phải anh chỉ muốn nghe em nói câu nói kia thôi à.”
Một tay Tưởng Bác Sâm cầm khăn quàng cổ rồi kéo người lại gần mình, chóp mũi của hai người dán vào nhau: “Oan uổng quá, anh có biết câu nói gì đâu.”
Thư Quân hơi nghiêng mặt sang một bên, cậu dùng gọng kính chạm vào Tưởng Bác Sâm một cái: “Đại học đương nhiên là rất tốt, nhưng Đại học không có anh – Thế đó, Tưởng tiên sinh à, anh đã hài lòng chưa?”
Tưởng Bác Sâm giơ tay nâng mặt cậu lên, cuối cùng vẫn nở nụ cười. Nom bây giờ hắn như một đứa trẻ đắc ý vì được thỏa mãn: “Thư tiên sinh, phải nói là anh rất hài lòng, vì thế để thưởng cho tiên sinh đây, anh chuẩn bị…” Hắn nhẹ nhàng hôn má Thư Quân một cái.
Vì đã sớm làm xong giấy vào trường, cộng thêm muốn đến đó cũng không quá xa nên vốn hai người định sẽ đi bộ đến đó. Nhưng ra khỏi tiểu khu Thư Quân lại đỏi ý, cậu nhìn Tưởng Bác Sâm, hỏi: “Chúng ta đi phương tiện công cộng đi?”
Tưởng Bác Sâm ngay lập tức hiểu rõ ý cậu – Nếu muốn ôn lại cuộc sống vườn trường, đương nhiên phải làm cho đủ bộ.
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Trước đây trường cấp ba quy định nội trú, đa số học sinh nghỉ hè về nhà sẽ chen chúc trên xe bus. Có lẽ vì yêu thích bầu không khí náo nhiệt cùng bạn bf nên rất nhiều người dù trong nhà có xe cũng ít khi đến đón, Tưởng Bác Sâm và Thư Quân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hai người họ cùng ở một phòng ngủ, sau khi thân thiết thì lại càng quen cùng nhau ra vào, đồng thời chen lên xe đương nhiên cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.
Khi đó so với những bạn cùng lứa, Tưởng Bác Sâm đã có thể xem như là cao to khỏe mạnh, mỗi lần đều có thể tạo ra cho Thư Quân một khoảng không gian nho nhỏ không bị người khác quấy rầy trên chiếc xe bus đông đúc. Dù sao nhà hai người ở cùng một hướng, hắn và Thư Quân lại thân thiết từ trước đến giờ, bạn cùng lớp thấy hắn che chở cho Thư Quân trên cả quãng đường như thế thì thi thoảng sẽ trêu đùa nói Tưởng Bác Sâm đang nuôi cô vợ nhỏ.
Người chọn lên xe bus công cộng để ra ngoài vào Chủ nhật cũng không nhiều. Hai người chọn xe xong thì tiến vào chỗ ngồi. Thư Quân chọn chỗ gần cửa sổ, tầm mắt cậu rơi trên cảnh trí đang dần trôi bên ngoài. Ngón tay che áo khoác không biết buông ra từ bao giờ, đang chuyển sang đùi Tưởng Bác Sâm rồi gõ gõ trên đó.
Cái này cũng là tình thú nho nhỏ của hai người hồi đó, khi đó họ vừa xác định tâm ý của nhau, thân thiết thế nào cũng cảm thấy không đủ. Thế nhưng bên ngoài thì không thể phô trương quá, trường học cấm yêu sớm, đừng nói đến chuyện người yêu sớm lại còn là hai cậu nam sinh. Bởi vậy, dù trong lòng có rung động thế nào đi nữa thì thời điểm cần phải ngụy trang đến mức bình thản hai người họ vẫn phải kiềm chế.
Mà tay chân tiếp xúc nhẹ nhàng giấu dưới cặp sách hoặc quần áo cũng đủ khiến cho hai người khi ấy hưng phấn hồi lâu.
─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Giờ cũng không ngoại lệ.
Tưởng Bác Sâm đã sớm phát hiện động tác nho nhỏ của Thư Quân. Hắn cũng giơ tay ra nắm lấy ngón tay Thư Quân bao trong lòng bàn tay mình. Thư Quân không nhìn hắn, chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi cọ xát lên lòng bàn tay hắn. Động tác của cậu rất nhẹ, đầu ngón tay như một chiếc lông chim mềm mại, vẫn phất qua trái tim Tưởng Bác Sâm.
Sau khi xuống xe hai bàn tay đang nắm chặt nhau lại buông ra, hai người họ cùng sóng vai đi. Nhưng hôm nay lượng người trong sân trường thật sự khá lớn, trên sân trường và con đường gần rừng cây có thể thấy được đủ loại sân khấu do các câu lạc bộ hoặc lớp mở ra, không ít học sinh bên ngoài lưu luyến ở đây quên về. Sau hai lần liên tiếp bị đoàn người tách ra, Thư Quân bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Thư Quân.
Có lẽ là thói quen hai người cùng đi lưu lại từ hồi cấp ba nên từ trước đến giờ Tưởng Bác Sâm không chịu được việc trong tầm mắt nhìn không nhìn thấy bóng dáng Thư Quân. Lúc trước khi đi học, Thư Quân luôn thích vừa đi ven đường vừa đọc sách, thường hay tụt lại phía sau Tưởng Bác Sâm, vì thế không ít lần bị Tưởng Bác Sâm dạy dỗ.
Mà qua nhiều năm như vậy, Thư Quân đã quen với cảm giác có Tưởng Bác Sâm đứng bên cạnh mình rồi. Cậu không nói gì, chỉ chủ động dắt lấy tay Tưởng Bác Sâm, người đàn ông trước mặt lúc nãy còn ấm ức lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như được cầm lấy vật chí bảo.
Khoảng nửa tiếng nữa thì giảng đường văn hóa sẽ bắt đàu, lúc này người ta đã cho phép đi vào tìm chỗ ngồi. Sau khi hỏi vị trí rõ ràng, hai người họ tay trong tay cùng chen qua biển người đông đúc đi về phía hội trường nhà trường. Vòng qua một loạt bảng thông báo, Tưởng Bác Sâm lôi Thư Quân lùi về sau một bước. Cậu ngẩng lên nhìn, hóa ra là một học sinh đang ôm quả bóng rổ chạy nhanh qua trước mặt họ, vừa chạy vừa hô to xin lỗi với hai người. Nếu lúc nãy không tách ra thì chỉ sợ đã va phải nhau rồi.
Thời tiết hôm nay đẹp, nhưng dù sao cũng là tiết cuối thu, Thư Quân quấn khăn quàng cổ còn thấy hơi lạnh, thế mà cậu học sinh kia chỉ mặc một chiếc thun ngắn và quần đùi. Thư Quân không khỏi chăm chú nhìn thêm, còn chưa kịp cảm khái một câu “Tuổi trẻ tốt thật, không biết sợ lạnh gì cả” với Tưởng Bác Sâm thì hắn đã kéo tay cậu rời khỏi đó.
Thư Quân không nhịn được muốn cười, cậu cố ý tiến đến trước mặt Tưởng Bác Sâm hỏi: “Cậu học sinh hồi nãy có giống dáng vẻ trước đây của anh không? Em nhớ hồi đó anh chơi bóng cũng là số 19 giống cậu ta thì phải.”
“Đều là số 19,” Tưởng Bác Sâm hơi ưỡn lưng: “Nhưng anh đẹp trai hơn nhiều, em không thấy thế à?”
Trước đây hồi đi học Thư Quân cũng thường xuyên đến xem Tưởng Bác Sâm chơi bóng với bạn. Thi thoảng cậu cũng chơi một trận, có điều hồi đó cậu lùn quá nên vào trận chỉ để đùa giỡn mà thôi.
Ban đầu Tưởng Bác Sâm ỷ mình cao to nên thường cầm bóng trong tay trêu cậu. Khi đó hắn không nói được rốt cuộc tâm tư của mình là gì, chỉ thấy dáng vẻ Thư Quân nỗ lực chạy về phía mình là vui vẻ trong lòng; Sau khi hiểu rõ, chỉ cần vừa tiếp được bóng là hắn lại hận không thể lập tức chuyền vào tay Thư Quân, dù cậu không ném vào hoặc bị cướp bóng đi cũng chẳng sao, chỉ cần cậu vui vẻ là được,
Xung quanh cũng có mấy người bạn thân đang chơi, người bên ngoài cũng ngầm cho phép hành vi “Chắp tay dâng non sông chỉ để người vui mừng” này của Tưởng Bác Sâm, chỉ là không khỏi muốn trêu ghẹo, họ nói may mà Thư Quân không phải người lớp khác, nếu không lúc thi đấu lớp khác chỉ cần phái Thư Quân thi đấu thì khẳng định Tưởng Bác Sâm sẽ phản bội anh em đi giúp người ngoài. Đến lúc đó coi trong lớp còn ai có thể khen hắn đẹp trai.
Tưởng Bác Sâm thản nhiên nói: “Người khác nhìn tao thế nào cũng chả sao, Thư Quân cảm thấy đẹp là được.”
“Đương nhiên là cậu đẹp nhất rồi.” Thư Quân vuốt lông trấn an Tưởng Bác Sâm một câu rồi lôi người đi: “Số 19 đẹp trai nhất trên thế giới này, anh đi nhầm hướng rồi có biết không? Hội trường ở bên kia kìa,”
Tưởng Bác Sâm mạnh miệng không chịu thừa nhận mình tìm sai đường: “Anh chỉ cảm thấy bên đó có lẽ gần hơn tí.”
“Được nha ~ Vậy số 19 của em à, em muốn đưa anh đi con đường xa được không?” Trong giọng nói của Thư Quân chan chứa ý cười nuông chiều không hề che giấu, Tưởng Bác Sâm cũng cảm thấy mình hơi ấu trĩ, đáy mắt cũng dần nhuộm ý cười.
Dường như ánh mặt trời hôm nay quá chói chang, bàn tay đang lồng vào nhau của hai người cũng ấm sực lên.
Tác giả :
Thập Bát Phản