Người Bị Ta Chôn Sống Kia
Chương 26
Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ mười một – Thứ tư – tối (thêm) 】
Lúc Lăng Thần Nam ra tay vô cùng thuận lợi, sau khi xong chuyện mới phát hiện một vấn đề —— đường phố vắng vẻ yên tĩnh, ngay cả một con mèo hoang cũng không có, mình thì mặc đồ ngủ mang dép bông, nửa quỳ trên lối đi bộ, trong lòng ôm một anh chàng đẹp trai đã bất tỉnh nhân sự.
Chắc chắn không thể về nhà rồi, chưa kể tới chuyện cha mẹ anh sẽ hiểu lầm ra sao, lỡ đâu người tỉnh lại không phải Bạch Thịnh mà vẫn là Chim Ruồi, vậy thì càng phiền toái hơn —— mẹ anh vốn đã nhận định công việc của anh chính là kiểu mỗi ngày phải quản lý bệnh nhân tâm thần, truy đuổi khắp sân hoặc chế phục các bệnh nhân điên cuồng, cho nên rất lo lắng.
Đối lập với thời điểm gặp Chim Ruồi, cảm giác căng thẳng từ từ lui đi, Lăng Thần Nam bất giác bắt đầu thấy lạnh, anh nhìn quanh quất, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi xe taxi.
Tài xế xe taxi vừa thấy dáng vẻ hai người liền không muốn chở, Lăng Thần Nam vội vã giải thích: “Không phải cậu ấy uống nhiều đâu, chỉ là khó chịu trong người, không tin chú ngửi thử! Không có mùi rượu, sẽ không nôn trên xe của chú.”
Năn nỉ nửa ngày, chú tài xế mới cho cả hai lên xe —— nhìn anh hự hự khiêng người vào cũng không thèm phụ một tay — sau đó chạy đến nhà Bạch Thịnh.
Lúc sắp đến, Bạch Thịnh tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, cậu liền rơi vào trạng thái mờ mịt một chốc, nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cũng hiểu ra, lông mày liền dựng thẳng đứng, quát lên: “Lăng Thần Nam! Sao anh dám!”
Lăng Thần Nam đau đầu hết sức, cực kỳ nhớ nhung Bạch Thịnh ngoan ngoãn, vội vang giữ chặt cánh tay sắp vung lên của cậu ta: “Suỵt… Đừng quậy.”
Hai mắt Chim Ruồi muốn phun lửa: “Quậy cái mẹ anh —— a!”
Lăng Thần Nam lập tức siết chặt hai tay, ghìm cho cậu ta kêu to một tiếng: “Có phải anh bị bệnh không hả?!”
Lăng Thần Nam: “Đã bảo là không được nói tục, hơn nữa, cậu nhỏ giọng một chút, đừng có hét to, làm chú tài xế hoảng bây giờ.”
Chim Ruồi lườm một cái, hít sâu hai cái, hầu kết trượt trượt, vẻ mặt như thể ‘tôi đang cố gắng kiềm chế đây!’, nghiến răng nói: “Buông, tay!”
Lăng Thần Nam quan sát cậu một phen, sau khi bắt gặp ánh mắt khá là hoảng hốt của chú tài xế từ kính chiếu hậu, anh bèn nói: “Được rồi, tôi buông tay, nhưng cậu cũng ngoan chút đi.”
Chim Ruồi lại muốn nói tục: “Ngoan cái mẹ…” Sau liền vì vẻ mặt của anh mà nghẹn mấy chữ cuối vào bụng, sửa lời: “Anh thật buồn nôn.”
Lăng Thần Nam hài lòng cười, buông tay.
Chim Ruồi cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ: “Mẹ, cái cổ đau chết rồi, anh chờ đó…” Nửa ngày mới phản ứng lại: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Lăng Thần Nam nói: “Về nhà cậu đó.”
Chim Ruồi chậc một tiếng, Lăng Thần Nam liền sửa miệng: “Không đúng, là nhà Bạch Thịnh.”
Chim Ruồi lại nổi nóng: “Nhà cậu ta chính là nhà tôi!”
Lăng Thần Nam: “Đừng có hét nữa, tại sao nhà cậu ấy lại là nhà cậu? Nghề nghiệp của cậu gì? Cậu ngoại trừ quấy rồi Bạch Thịnh ra còn làm được cái gì nữa? Tiền thuê nhà là do ngày trước Bạch Thịnh khổ cực đi làm kiếm ra.”
Chim Ruồi nhìn anh một chốc, thế mà lại không tức giận, cười lạnh nói: “Anh cũng quan tâm cậu ta quá nhỉ, có điều, yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết.”
“Tôi cũng sẽ không.” Lăng Thần Nam thờ ơ nói: “Cơ mà… ý của cậu là, cậu và Bạch Thịnh có thể nói chuyện với nhau?”
Chim Ruồi liền quay đầu đi chỗ khác, không muốn trả lời vấn đề này.
Lăng Thần Nam chọt chọt cánh tay cậu ta: “Hỏi cậu đó, trả lời xem nào.”
Chim Ruồi giật giật vai, quay đầu lại lườm anh một cái: “Anh đừng có đụng chạm bậy bạ vào người tôi.”
Lăng Thần Nam cũng cảm thấy lạ —— nếu như trước mặt mình là Bạch Thịnh, anh nhất định sẽ rất khắc chế lời nói và cử chỉ của bản thân, bởi vì tâm tư người kia rất mẫn cảm, yếu ớt, mong manh. Mà bây giờ chỉ thay đổi nhân cách khác, cùng một thân thể nhưng lại không giống nhau.
Chim Ruồi quay đầu lại: “Không đúng, về nhà tôi thì anh đi theo tôi làm gì? Xuống xe!”
Lăng Thần Nam căn bản không xem lời của cậu ta là việc gì to tát, nói: “Đã nói là nhà Bạch Thịnh, mà Bạch Thịnh nói với tôi, mỗi lần cậu lấy đi thân thể cậu ấy là sẽ mua một đống đồ, không nói đến việc cậu dùng một số tiền lớn, mà còn gây chuyện thị phi, khiến trên người chằn chịt vết thương, cho nên tôi phải quản lý cậu.”
Chim Ruồi nheo mắt lại: “Anh có bệnh hả? Ồ? Anh cũng đâu còn là bác sĩ tâm lý của tên kia, không trả tiền cho mà đòi đi làm hả? Hay là… hay là anh thích cậu ta rồi?”
Lăng Thần Nam cười cười: “Chỉ bằng cái loại năng lực nói lảng sang chuyện khác của cậu mà cũng muốn chi phối tôi hả?”
Chim Ruồi triệt để không muốn nói chuyện với anh, giữ im lặng tới tận khi đến nơi, liền khoanh tay, lạnh lùng nhả ra bốn chữ: “Trả tiền xe đi!”
“Sao? Chẳng phải anh không thích nhìn tôi tiêu tiền của Bạch Thịnh à?” Chim Ruồi liếc mắt nhìn anh, lông mày nhướn một bên cao một bên thấp, dáng vẻ rất không biết điều.
Lăng Thần Nam sờ sờ túi áo bông, sờ tới sờ lui, vô tội nói: “Tôi không mang tiền.”
Chim Ruồi: “Anh!”
Lăng Thần Nam: “Hơn nửa đêm cậu đứng dưới cửa sổ phòng tôi gọi tôi xuống, làm sao tôi mang theo ví chứ?”
Chim Ruồi hết cách, móc tiền ra ném cho tài xế, hào phóng nói: “Không cần thối lại!” Kết quả tay vừa để lên cửa xe liền bị Lăng Thần Nam giữ lấy sau cổ mà dạy bảo: “Không biết lễ phép. ” Sau đó cười với chú tài xế: “Thật ngại quá.”
Chú tài xế thối lại tiền lẻ xong thì phóng xe bỏ chạy.
Lăng Thần Nam nhét tiền vào trong túi Chim Ruồi, sau đó dùng mu bàn tay áp lên má cậu: “Lạnh quá, mặc ít như vậy, dùng chung thân thể mà sao không có trách nhiệm gì hết.”
Chim Ruồi nhảy ra xa, giơ nắm đấm lên: “Đã bảo là anh đừng có động chạm bừa bãi vào người tôi!”
Lăng Thần Nam như cán bộ kỳ cựu mà mà xắn ống tay áo: “Có làm gì đâu? Cậu cũng không đánh lại tôi, cậu muốn đánh tôi thì phải rèn luyện thân thể đi, đêm khuya còn chạy linh tinh khắp nơi, không nghỉ ngơi cho tốt.”
Chim Ruồi chịu không nổi, quát to: “Anh dông dài quá! Đừng có đi theo tôi!” Sau đó nhanh chân xông về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại dòm anh, trừng to hai mắt: “Anh cười cái gì!”
Lăng Thần Nam hắng giọng một cái: “Tôi đâu có cười.”
Nhà Bạch Thịnh tối thui, lò sưởi vẫn còn bật, phỏng chừng trước đó cậu đã ngủ, kết quả Chim Ruồi tỉnh lại. Trong nhà rất trống trải và yên tĩnh.
Lăng Thần Nam sờ sờ túi, điện thoại của Bạch Thịnh vừa bị anh lấy đi đang rung lên, vì đặt trong áo khoác nên khó cảm giác được, cầm lên nhìn, là Lục Bách Chu. Anh chờ điện thoại hết rung mới nhắn một cái tin nhắn qua: Xin lỗi bác sĩ Lục, vừa nãy bỗng nhiên có việc, bây giờ không tiện nhận điện thoại, khiến anh lo lắng rồi.
Lục Bách Chu đáp lại: Không sao.
Liệu có hoài nghi không? Học trưởng nhất định sẽ cảm thấy quái dị, Lăng Thần Nam nghĩ, điện thoại lại bị cướp đi: “Anh có bệnh rồi! Sao lại nghịch điện thoại của người khác.”
Sao người này cứ thích mắng người khác có bệnh, bộ không thấy nhột hả ta? Lăng Thần Nam có chút buồn cười, ngồi xuống nói: “Chim Ruồi, chúng ta tâm sự đi.”
Chim Ruồi quyết đoán: “Đi chết đi.”
Lăng Thần Nam cười cười: “Tâm sự nào, cậu và Bạch Thịnh có thể nói chuyện với nhau đúng không? Lúc nãy cậu nói cậu ấy không dám tới cố vấn tâm lý, phải nhờ cậu giúp cậu ấy? Cho nên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là cậu đi, chuông vừa reo là cậu đã chạy mất dạng. Có phải chuyện gì mà cậu ấy không dám làm đều nhờ cậu hỗ trợ không?”
Quả nhiên chủ nghĩa đàn ông của Chim Ruồi bành trướng, hừ một tiếng, nói: “Tên kia nhát như thỏ, cái gì cũng không dám làm, suốt ngày lắp ba lắp bắp, không giống đàn ông chút nào!”
Lăng Thần Nam: “Cho nên? Cậu là người to gan nhất trong số những người các cậu đúng không, mỗi khi mọi người có việc đều phải tới tìm cậu?”
Chim Ruồi không nhịn được mà đảo đảo mắt, nói: “Cũng không hẳn, lúc thay người sẽ tình cờ có vài giây có thể nói chuyện.”
Lăng Thần Nam cố gắng tưởng tượng cái quá trình ‘thay người’ này một chút, gật gật đầu, hỏi: “Còn một chuyện, lần trước tôi từng gặp, một người không thể nói, cứ khóc mãi, cậu ta có tên không?”
Chim Ruồi nói: “Ồ, anh nói Kẹo Sữa hả?”
Lăng Thần Nam: “Kẹo Sữa? Cậu ta biết nói chứ?”
Chim Ruồi lắc đầu: “Không, ai mà biết, dù sao thì chưa từng nghe cậu ta nói chuyện bao giờ, Kẹo Sữa là tên tôi đặt, vì cậu ta thích ăn cái đó, mà tôi với Bạch Thịnh đều không thích, tôi thì không thích ăn ngọt, Bạch Thịnh thì không ăn được mấy thứ có vị sữa, có lần một thời gian dài cậu ta không xuất hiện, nên tôi quẳng hết kẹo sữa trong nhà, thế là cậu ta cứ khóc mãi khóc mãi, phiền muốn chết.”
Lăng Thần Nam a một tiếng, lại hỏi: “Cậu nói người theo dõi tôi là Bạch Thịnh à? Bắt đầu từ khi nào thế?”
Chim Ruồi cứ như bị câu hỏi của anh mạo phạm vậy, nói: “Tất nhiên! Chẳng lẽ là tôi à? Tôi họa có điên mới đi theo dõi anh! Buồn nôn chết tôi!”
Lăng Thần Nam nói: “Mà kết quả là do cậu chỉnh lý đi, ghim trên tường đó.”
Chim Ruồi chậc một tiếng, nhỏ giọng nói: “Loạn quá, nhìn chịu không nổi.”
Táo bạo, dễ tức giận, tùy tâm sở dục, có chứng cưỡng chế, không thích tiếp xúc tứ chi, còn là một người thẳng thắn, Lăng Thần Nam thầm tổng kết trong lòng, mà ngoài ý muốn là cậu ta dễ ở chung hơn trong tưởng tượng đấy.
Chim Ruồi co ro người trên ghế salon, ngáp một cái, lẩm bẩm: “Phiền chết tôi, bệnh thần kinh, thật vất vả mới được ra ngoài một lần…”
“Đừng ngủ.” Lăng Thần Nam chọt chọt cánh tay cậu ta: “Cậu quậy cho tôi tỉnh cả rồi, chúng ta nói chuyện chút nữa đi.”
Chim Ruồi nghiêng người ra xa, vẻ mặt nghiêm túc: “Nói với anh một lần cuối cùng, đừng có đụng vào tôi.”
Lăng Thần Nam giơ hai tay lên tỏ thái độ đầu hàng, hỏi: “Thẩm Dần Xuyên có biết đến sự tồn tại của cậu không?”
Chim Ruồi vừa nghe thấy ba chữ này, mặt lập tức đen thui: “Ai mà biết được.”
Lăng Thần Nam nói: “Hắn ta nói cậu bị nhân cách phân liệt.”
“Hắn ta, cái gì… anh gặp Thẩm Dần Xuyên rồi?” Âm điệu của Chim Ruồi bỗng nhiên cao vút, đứng bật dậy từ trên ghế sa lông: “Anh đi gặp Thẩm Dần Xuyên?”
Lửa giận bắt đầu dấy lên hừng hực trong mắt Chim Ruồi: “Tên khốn kia bây giờ thế nào? Ở trong tù có bị đập không? Có bị hiếp không?”
Lăng Thần Nam: “Cậu nghĩ cái gì đấy… Không có, cậu bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói.”
Chim Ruồi đi hai vòng trong phòng khách, hỏi: “Anh có thể gặp hắn? Lần sau dẫn tôi đi với, không, ngày mai dẫn tôi đi!”
Lăng Thần Nam bất đắc dĩ cười khổ: “Cậu muốn báo thù hắn như vậy sao? Lần trước là trùng hợp có công tác thăm nuôi tù nhân mới gặp được, không phải tùy tiện muốn gặp là gặp đâu, hơn nữa cậu gặp hắn thì làm gì được hắn?”
Chim Ruồi nở một nụ cười lạnh: “Tôi muốn cho hắn biết, kết cục đang chờ hắn ở bên ngoài là cái gì, qua hai năm tù, hắn đừng hòng sống thoải mái.”
Hắn ra tù rồi vẫn còn muốn tìm cậu sao, Lăng Thần Nam nghĩ, hỏi: “Vậy sao cậu không tiếp điện thoại của hắn? Có thể nói cho hắn biết mà.”
Chim Ruồi trầm mặc chốc lát, vẻ mặt trở nên đáng sợ: “Anh nói cái gì? Anh nói hắn gọi điện thoại cho Bạch Thịnh?”
Gay rồi, Lăng Thần Nam thầm nghĩ.
Anh không kịp ngăn cản, đối phương đã đập ly nước trong tay lên tường, vụn thủy tinh lập tức văng tứ phía, Chim Ruồi giận ngất trời: “Sao hắn dám! Sao hắn dám! Quả nhiên không thể để cho hắn sống, hắn sẽ hại chết Bạch Thịnh!”
Cậu như một con thú hoang bị bẫy thú kẹp phải, phát ra tiếng gào vừa thương tâm vừa ngột ngạt, ngôn ngữ bắt đầu loạn: “Trước kia hắn thiếu chút nữa thì hại chết Bạch Thịnh! Hắn hại chết Bạch Thịnh, chúng tôi cũng không sống nổi! Giết hắn, tôi muốn giết hắn!”
Lăng Thần Nam đang động não nghĩ xem phải làm thế nào để tới gần cậu ta, Chim Ruồi liền rên lên một tiếng, quỳ sụp xuống giữa đống vụn thủy tinh óng ánh, hai tay ôm đầu, lưng cong thành một cây cung.
“Giết chúng! Ách a a a… Đừng đụng vào tôi!”
Lăng Thần Nam căn bản vẫn chưa chạm vào cậu ta, anh lập tức nhận ra đối tượng đối phương đang nói chuyện không phải là mình, mà là ký ức đau khổ nào đó.
“Chim Ruồi… Bạch Thịnh! Làm sao vậy, đau đầu ư? Nhìn tôi này…” Lăng Thần Nam cố gắng kéo lại sự chú ý của cậu, nhưng đối phương vẫn ôm chặt lấy đầu, co người lại thành một đoàn, có máu chảy ra từ nơi đầu gối. Nhìn thấy cậu đau đớn thống khổ như vậy, Lăng Thần Nam như cũng đau đớn theo, giống như mảnh vụn thủy tinh cắt vào da thịt, len lỏi vào trong, hoặc có lẽ là nỗi đau từ tim tràn ra.
Tiếng kêu thảm thiết của Chim Ruồi trở nên khàn đặc, sau đó đột nhiên ngừng bặt, cậu bỗng như thiếu oxi, như cá mắc cạn. Lăng Thần Nam nhanh chóng mở rộng cánh tay, đỡ lấy cậu, không để cậu ngã xuống sàn nhà đầy vụn thủy tinh
Lúc Lăng Thần Nam ra tay vô cùng thuận lợi, sau khi xong chuyện mới phát hiện một vấn đề —— đường phố vắng vẻ yên tĩnh, ngay cả một con mèo hoang cũng không có, mình thì mặc đồ ngủ mang dép bông, nửa quỳ trên lối đi bộ, trong lòng ôm một anh chàng đẹp trai đã bất tỉnh nhân sự.
Chắc chắn không thể về nhà rồi, chưa kể tới chuyện cha mẹ anh sẽ hiểu lầm ra sao, lỡ đâu người tỉnh lại không phải Bạch Thịnh mà vẫn là Chim Ruồi, vậy thì càng phiền toái hơn —— mẹ anh vốn đã nhận định công việc của anh chính là kiểu mỗi ngày phải quản lý bệnh nhân tâm thần, truy đuổi khắp sân hoặc chế phục các bệnh nhân điên cuồng, cho nên rất lo lắng.
Đối lập với thời điểm gặp Chim Ruồi, cảm giác căng thẳng từ từ lui đi, Lăng Thần Nam bất giác bắt đầu thấy lạnh, anh nhìn quanh quất, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi xe taxi.
Tài xế xe taxi vừa thấy dáng vẻ hai người liền không muốn chở, Lăng Thần Nam vội vã giải thích: “Không phải cậu ấy uống nhiều đâu, chỉ là khó chịu trong người, không tin chú ngửi thử! Không có mùi rượu, sẽ không nôn trên xe của chú.”
Năn nỉ nửa ngày, chú tài xế mới cho cả hai lên xe —— nhìn anh hự hự khiêng người vào cũng không thèm phụ một tay — sau đó chạy đến nhà Bạch Thịnh.
Lúc sắp đến, Bạch Thịnh tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, cậu liền rơi vào trạng thái mờ mịt một chốc, nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cũng hiểu ra, lông mày liền dựng thẳng đứng, quát lên: “Lăng Thần Nam! Sao anh dám!”
Lăng Thần Nam đau đầu hết sức, cực kỳ nhớ nhung Bạch Thịnh ngoan ngoãn, vội vang giữ chặt cánh tay sắp vung lên của cậu ta: “Suỵt… Đừng quậy.”
Hai mắt Chim Ruồi muốn phun lửa: “Quậy cái mẹ anh —— a!”
Lăng Thần Nam lập tức siết chặt hai tay, ghìm cho cậu ta kêu to một tiếng: “Có phải anh bị bệnh không hả?!”
Lăng Thần Nam: “Đã bảo là không được nói tục, hơn nữa, cậu nhỏ giọng một chút, đừng có hét to, làm chú tài xế hoảng bây giờ.”
Chim Ruồi lườm một cái, hít sâu hai cái, hầu kết trượt trượt, vẻ mặt như thể ‘tôi đang cố gắng kiềm chế đây!’, nghiến răng nói: “Buông, tay!”
Lăng Thần Nam quan sát cậu một phen, sau khi bắt gặp ánh mắt khá là hoảng hốt của chú tài xế từ kính chiếu hậu, anh bèn nói: “Được rồi, tôi buông tay, nhưng cậu cũng ngoan chút đi.”
Chim Ruồi lại muốn nói tục: “Ngoan cái mẹ…” Sau liền vì vẻ mặt của anh mà nghẹn mấy chữ cuối vào bụng, sửa lời: “Anh thật buồn nôn.”
Lăng Thần Nam hài lòng cười, buông tay.
Chim Ruồi cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ: “Mẹ, cái cổ đau chết rồi, anh chờ đó…” Nửa ngày mới phản ứng lại: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Lăng Thần Nam nói: “Về nhà cậu đó.”
Chim Ruồi chậc một tiếng, Lăng Thần Nam liền sửa miệng: “Không đúng, là nhà Bạch Thịnh.”
Chim Ruồi lại nổi nóng: “Nhà cậu ta chính là nhà tôi!”
Lăng Thần Nam: “Đừng có hét nữa, tại sao nhà cậu ấy lại là nhà cậu? Nghề nghiệp của cậu gì? Cậu ngoại trừ quấy rồi Bạch Thịnh ra còn làm được cái gì nữa? Tiền thuê nhà là do ngày trước Bạch Thịnh khổ cực đi làm kiếm ra.”
Chim Ruồi nhìn anh một chốc, thế mà lại không tức giận, cười lạnh nói: “Anh cũng quan tâm cậu ta quá nhỉ, có điều, yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết.”
“Tôi cũng sẽ không.” Lăng Thần Nam thờ ơ nói: “Cơ mà… ý của cậu là, cậu và Bạch Thịnh có thể nói chuyện với nhau?”
Chim Ruồi liền quay đầu đi chỗ khác, không muốn trả lời vấn đề này.
Lăng Thần Nam chọt chọt cánh tay cậu ta: “Hỏi cậu đó, trả lời xem nào.”
Chim Ruồi giật giật vai, quay đầu lại lườm anh một cái: “Anh đừng có đụng chạm bậy bạ vào người tôi.”
Lăng Thần Nam cũng cảm thấy lạ —— nếu như trước mặt mình là Bạch Thịnh, anh nhất định sẽ rất khắc chế lời nói và cử chỉ của bản thân, bởi vì tâm tư người kia rất mẫn cảm, yếu ớt, mong manh. Mà bây giờ chỉ thay đổi nhân cách khác, cùng một thân thể nhưng lại không giống nhau.
Chim Ruồi quay đầu lại: “Không đúng, về nhà tôi thì anh đi theo tôi làm gì? Xuống xe!”
Lăng Thần Nam căn bản không xem lời của cậu ta là việc gì to tát, nói: “Đã nói là nhà Bạch Thịnh, mà Bạch Thịnh nói với tôi, mỗi lần cậu lấy đi thân thể cậu ấy là sẽ mua một đống đồ, không nói đến việc cậu dùng một số tiền lớn, mà còn gây chuyện thị phi, khiến trên người chằn chịt vết thương, cho nên tôi phải quản lý cậu.”
Chim Ruồi nheo mắt lại: “Anh có bệnh hả? Ồ? Anh cũng đâu còn là bác sĩ tâm lý của tên kia, không trả tiền cho mà đòi đi làm hả? Hay là… hay là anh thích cậu ta rồi?”
Lăng Thần Nam cười cười: “Chỉ bằng cái loại năng lực nói lảng sang chuyện khác của cậu mà cũng muốn chi phối tôi hả?”
Chim Ruồi triệt để không muốn nói chuyện với anh, giữ im lặng tới tận khi đến nơi, liền khoanh tay, lạnh lùng nhả ra bốn chữ: “Trả tiền xe đi!”
“Sao? Chẳng phải anh không thích nhìn tôi tiêu tiền của Bạch Thịnh à?” Chim Ruồi liếc mắt nhìn anh, lông mày nhướn một bên cao một bên thấp, dáng vẻ rất không biết điều.
Lăng Thần Nam sờ sờ túi áo bông, sờ tới sờ lui, vô tội nói: “Tôi không mang tiền.”
Chim Ruồi: “Anh!”
Lăng Thần Nam: “Hơn nửa đêm cậu đứng dưới cửa sổ phòng tôi gọi tôi xuống, làm sao tôi mang theo ví chứ?”
Chim Ruồi hết cách, móc tiền ra ném cho tài xế, hào phóng nói: “Không cần thối lại!” Kết quả tay vừa để lên cửa xe liền bị Lăng Thần Nam giữ lấy sau cổ mà dạy bảo: “Không biết lễ phép. ” Sau đó cười với chú tài xế: “Thật ngại quá.”
Chú tài xế thối lại tiền lẻ xong thì phóng xe bỏ chạy.
Lăng Thần Nam nhét tiền vào trong túi Chim Ruồi, sau đó dùng mu bàn tay áp lên má cậu: “Lạnh quá, mặc ít như vậy, dùng chung thân thể mà sao không có trách nhiệm gì hết.”
Chim Ruồi nhảy ra xa, giơ nắm đấm lên: “Đã bảo là anh đừng có động chạm bừa bãi vào người tôi!”
Lăng Thần Nam như cán bộ kỳ cựu mà mà xắn ống tay áo: “Có làm gì đâu? Cậu cũng không đánh lại tôi, cậu muốn đánh tôi thì phải rèn luyện thân thể đi, đêm khuya còn chạy linh tinh khắp nơi, không nghỉ ngơi cho tốt.”
Chim Ruồi chịu không nổi, quát to: “Anh dông dài quá! Đừng có đi theo tôi!” Sau đó nhanh chân xông về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại dòm anh, trừng to hai mắt: “Anh cười cái gì!”
Lăng Thần Nam hắng giọng một cái: “Tôi đâu có cười.”
Nhà Bạch Thịnh tối thui, lò sưởi vẫn còn bật, phỏng chừng trước đó cậu đã ngủ, kết quả Chim Ruồi tỉnh lại. Trong nhà rất trống trải và yên tĩnh.
Lăng Thần Nam sờ sờ túi, điện thoại của Bạch Thịnh vừa bị anh lấy đi đang rung lên, vì đặt trong áo khoác nên khó cảm giác được, cầm lên nhìn, là Lục Bách Chu. Anh chờ điện thoại hết rung mới nhắn một cái tin nhắn qua: Xin lỗi bác sĩ Lục, vừa nãy bỗng nhiên có việc, bây giờ không tiện nhận điện thoại, khiến anh lo lắng rồi.
Lục Bách Chu đáp lại: Không sao.
Liệu có hoài nghi không? Học trưởng nhất định sẽ cảm thấy quái dị, Lăng Thần Nam nghĩ, điện thoại lại bị cướp đi: “Anh có bệnh rồi! Sao lại nghịch điện thoại của người khác.”
Sao người này cứ thích mắng người khác có bệnh, bộ không thấy nhột hả ta? Lăng Thần Nam có chút buồn cười, ngồi xuống nói: “Chim Ruồi, chúng ta tâm sự đi.”
Chim Ruồi quyết đoán: “Đi chết đi.”
Lăng Thần Nam cười cười: “Tâm sự nào, cậu và Bạch Thịnh có thể nói chuyện với nhau đúng không? Lúc nãy cậu nói cậu ấy không dám tới cố vấn tâm lý, phải nhờ cậu giúp cậu ấy? Cho nên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là cậu đi, chuông vừa reo là cậu đã chạy mất dạng. Có phải chuyện gì mà cậu ấy không dám làm đều nhờ cậu hỗ trợ không?”
Quả nhiên chủ nghĩa đàn ông của Chim Ruồi bành trướng, hừ một tiếng, nói: “Tên kia nhát như thỏ, cái gì cũng không dám làm, suốt ngày lắp ba lắp bắp, không giống đàn ông chút nào!”
Lăng Thần Nam: “Cho nên? Cậu là người to gan nhất trong số những người các cậu đúng không, mỗi khi mọi người có việc đều phải tới tìm cậu?”
Chim Ruồi không nhịn được mà đảo đảo mắt, nói: “Cũng không hẳn, lúc thay người sẽ tình cờ có vài giây có thể nói chuyện.”
Lăng Thần Nam cố gắng tưởng tượng cái quá trình ‘thay người’ này một chút, gật gật đầu, hỏi: “Còn một chuyện, lần trước tôi từng gặp, một người không thể nói, cứ khóc mãi, cậu ta có tên không?”
Chim Ruồi nói: “Ồ, anh nói Kẹo Sữa hả?”
Lăng Thần Nam: “Kẹo Sữa? Cậu ta biết nói chứ?”
Chim Ruồi lắc đầu: “Không, ai mà biết, dù sao thì chưa từng nghe cậu ta nói chuyện bao giờ, Kẹo Sữa là tên tôi đặt, vì cậu ta thích ăn cái đó, mà tôi với Bạch Thịnh đều không thích, tôi thì không thích ăn ngọt, Bạch Thịnh thì không ăn được mấy thứ có vị sữa, có lần một thời gian dài cậu ta không xuất hiện, nên tôi quẳng hết kẹo sữa trong nhà, thế là cậu ta cứ khóc mãi khóc mãi, phiền muốn chết.”
Lăng Thần Nam a một tiếng, lại hỏi: “Cậu nói người theo dõi tôi là Bạch Thịnh à? Bắt đầu từ khi nào thế?”
Chim Ruồi cứ như bị câu hỏi của anh mạo phạm vậy, nói: “Tất nhiên! Chẳng lẽ là tôi à? Tôi họa có điên mới đi theo dõi anh! Buồn nôn chết tôi!”
Lăng Thần Nam nói: “Mà kết quả là do cậu chỉnh lý đi, ghim trên tường đó.”
Chim Ruồi chậc một tiếng, nhỏ giọng nói: “Loạn quá, nhìn chịu không nổi.”
Táo bạo, dễ tức giận, tùy tâm sở dục, có chứng cưỡng chế, không thích tiếp xúc tứ chi, còn là một người thẳng thắn, Lăng Thần Nam thầm tổng kết trong lòng, mà ngoài ý muốn là cậu ta dễ ở chung hơn trong tưởng tượng đấy.
Chim Ruồi co ro người trên ghế salon, ngáp một cái, lẩm bẩm: “Phiền chết tôi, bệnh thần kinh, thật vất vả mới được ra ngoài một lần…”
“Đừng ngủ.” Lăng Thần Nam chọt chọt cánh tay cậu ta: “Cậu quậy cho tôi tỉnh cả rồi, chúng ta nói chuyện chút nữa đi.”
Chim Ruồi nghiêng người ra xa, vẻ mặt nghiêm túc: “Nói với anh một lần cuối cùng, đừng có đụng vào tôi.”
Lăng Thần Nam giơ hai tay lên tỏ thái độ đầu hàng, hỏi: “Thẩm Dần Xuyên có biết đến sự tồn tại của cậu không?”
Chim Ruồi vừa nghe thấy ba chữ này, mặt lập tức đen thui: “Ai mà biết được.”
Lăng Thần Nam nói: “Hắn ta nói cậu bị nhân cách phân liệt.”
“Hắn ta, cái gì… anh gặp Thẩm Dần Xuyên rồi?” Âm điệu của Chim Ruồi bỗng nhiên cao vút, đứng bật dậy từ trên ghế sa lông: “Anh đi gặp Thẩm Dần Xuyên?”
Lửa giận bắt đầu dấy lên hừng hực trong mắt Chim Ruồi: “Tên khốn kia bây giờ thế nào? Ở trong tù có bị đập không? Có bị hiếp không?”
Lăng Thần Nam: “Cậu nghĩ cái gì đấy… Không có, cậu bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói.”
Chim Ruồi đi hai vòng trong phòng khách, hỏi: “Anh có thể gặp hắn? Lần sau dẫn tôi đi với, không, ngày mai dẫn tôi đi!”
Lăng Thần Nam bất đắc dĩ cười khổ: “Cậu muốn báo thù hắn như vậy sao? Lần trước là trùng hợp có công tác thăm nuôi tù nhân mới gặp được, không phải tùy tiện muốn gặp là gặp đâu, hơn nữa cậu gặp hắn thì làm gì được hắn?”
Chim Ruồi nở một nụ cười lạnh: “Tôi muốn cho hắn biết, kết cục đang chờ hắn ở bên ngoài là cái gì, qua hai năm tù, hắn đừng hòng sống thoải mái.”
Hắn ra tù rồi vẫn còn muốn tìm cậu sao, Lăng Thần Nam nghĩ, hỏi: “Vậy sao cậu không tiếp điện thoại của hắn? Có thể nói cho hắn biết mà.”
Chim Ruồi trầm mặc chốc lát, vẻ mặt trở nên đáng sợ: “Anh nói cái gì? Anh nói hắn gọi điện thoại cho Bạch Thịnh?”
Gay rồi, Lăng Thần Nam thầm nghĩ.
Anh không kịp ngăn cản, đối phương đã đập ly nước trong tay lên tường, vụn thủy tinh lập tức văng tứ phía, Chim Ruồi giận ngất trời: “Sao hắn dám! Sao hắn dám! Quả nhiên không thể để cho hắn sống, hắn sẽ hại chết Bạch Thịnh!”
Cậu như một con thú hoang bị bẫy thú kẹp phải, phát ra tiếng gào vừa thương tâm vừa ngột ngạt, ngôn ngữ bắt đầu loạn: “Trước kia hắn thiếu chút nữa thì hại chết Bạch Thịnh! Hắn hại chết Bạch Thịnh, chúng tôi cũng không sống nổi! Giết hắn, tôi muốn giết hắn!”
Lăng Thần Nam đang động não nghĩ xem phải làm thế nào để tới gần cậu ta, Chim Ruồi liền rên lên một tiếng, quỳ sụp xuống giữa đống vụn thủy tinh óng ánh, hai tay ôm đầu, lưng cong thành một cây cung.
“Giết chúng! Ách a a a… Đừng đụng vào tôi!”
Lăng Thần Nam căn bản vẫn chưa chạm vào cậu ta, anh lập tức nhận ra đối tượng đối phương đang nói chuyện không phải là mình, mà là ký ức đau khổ nào đó.
“Chim Ruồi… Bạch Thịnh! Làm sao vậy, đau đầu ư? Nhìn tôi này…” Lăng Thần Nam cố gắng kéo lại sự chú ý của cậu, nhưng đối phương vẫn ôm chặt lấy đầu, co người lại thành một đoàn, có máu chảy ra từ nơi đầu gối. Nhìn thấy cậu đau đớn thống khổ như vậy, Lăng Thần Nam như cũng đau đớn theo, giống như mảnh vụn thủy tinh cắt vào da thịt, len lỏi vào trong, hoặc có lẽ là nỗi đau từ tim tràn ra.
Tiếng kêu thảm thiết của Chim Ruồi trở nên khàn đặc, sau đó đột nhiên ngừng bặt, cậu bỗng như thiếu oxi, như cá mắc cạn. Lăng Thần Nam nhanh chóng mở rộng cánh tay, đỡ lấy cậu, không để cậu ngã xuống sàn nhà đầy vụn thủy tinh
Tác giả :
Vampire_J