Người Bị Ta Chôn Sống Kia
Chương 15
Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ tám – tối (2) 】
Ảnh mình đứng trong nhà ăn cười đùa cùng bạn bè, ảnh mình buồn bực ngán ngẩm vừa chờ người vừa chơi di động, ảnh mình nghiêm mặt đi qua cây cầu cách phòng khám không xa, ảnh mình đi dép lê mua mì tại tạp hóa gần nhà…
Khoảng thời gian gần nhất không chỉ là hai tháng nay, mà còn có hình anh mặc áo ngắn tay đeo kính râm, những hình ảnh đó chụp lại khung cảnh từ ngày nắng chói chang cho đến ngày lá cây rụng dần, mãi tới tận khi mặt đường bị tuyết trắng che phủ.
Mà cả một bức tường không chỉ dán ảnh.
Lăng Thần Nam nhận ra tranh ảnh của mình khi tham dự buổi tọa đàm online của trường đại học tâm lý, còn có các bài phát biểu trong blog mà anh đã bỏ hoang mấy năm, cả những bài viết phổ cập khoa học và tâm lý học trên các diễn đàn mà anh dùng không tên thật, nội dung có dài có ngắn, tất cả đều được in ra dựa theo tuyến thời gian dán trên tường.
Không những thế mà còn có nhiều thứ hơn nữa.
Anh nhận ra hóa đơn lúc mình cùng Bạch Thịnh đi ra ngoài ăn cơm lần thứ hai, cùng với bộ đồ mà Bạch Thịnh nhiều lần ‘quên’ trả mình, nằm một cách đoan chính trong khung tranh thủy tinh.
Còn có vô số ghi chép của Bạch Thịnh, nội dung đều là lịch trình của anh, tháng mấy ngày mấy, mấy giờ ra khỏi cửa, mặc đồ gì, ăn cái gì, mấy giờ về nhà, theo sau là những bức ảnh được dán bên dưới.
Các đầu ngón tay của Lăng Thần Nam đều tê dại, trong lúc nhất thời không biết mình nên lao ra lớn tiếng chất vấn đối phương, hay là nên tông cửa đi thẳng ra ngoài, tuyệt không quay đầu lại.
Bỗng nhiên, anh nghĩ tới điều gì.
Nếu trong nhà có chứng cứ bị theo dõi một cách rõ ràng, Bạch Thịnh sao lại cho anh vào nhà, để mặc anh đi khắp nơi.
“Mỗi một chuyện anh ta nói ra, tôi càng biết chắc anh ta đã quyết định sẽ không thả tôi đi.”
Lời nói của Bạch Thịnh vang lên trong đầu anh, như một tia chớp xẹt qua bình nguyên, cỏ khô bị thổi tung lên, sau đó tiếng sấm mới ầm ầm mà đến.
Người sắp chìm xuống nước biến thành chính anh.
Lăng Thần Nam đứng tại chỗ hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không cách nào khiến tim mình bình tĩnh trở lại, anh chậm rãi quay đầu, phía sau không có ai, liền nghiêng tai lắng nghe —— trong phòng vẫn yên tĩnh như trước.
Anh cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn cảm giác như toàn bộ căn nhà chỉ còn quanh quẩn tiếng tim đập của mình. Anh thả nhẹ bước chân, lại sợ khi đẩy cửa sẽ làm phát ra tiếng vang.
Ánh đèn mờ nhạt, vừa lạnh vừa dài.
Điều làm anh giật mình chính là, Bạch Thịnh vẫn còn trốn trong góc sopha ở phòng khách, đầu gối cuộn tròn trước ngực, thân thể hơi run nhẹ.
Lăng Thần Nam cảm thấy mình chắc chắn đã phạm vào một sai lầm cực lớn, nhưng anh không cách nào bước chân ra.
Đi mau, anh tự nhủ.
Bạch Thịnh như cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, cũng ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau.
Hai người đều không nói gì, trong không khí chỉ có tiếng rì rì của máy sưởi đang từ tốn hoạt động.
Lăng Thần Nam hé miệng, năm giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bạch Thịnh.”
Người ở ngoài phòng khách bị gọi tên, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái, vẫn như trước mà dõi theo anh.
“Cậu thật sự là Bạch Thịnh sao?” Lăng Thần Nam hỏi, sau đó anh lại nghĩ —— tại sao mình lại hỏi như vậy?
Đối phương đặt cằm lên gối ôm, chậm rãi lắc đầu.
Lăng Thần Nam sửng sốt một chút, nói: “Vậy cậu là ai, không phải Bạch Thịnh, thì cậu là ai?”
Đối phương như phải suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu.
Lăng Thần Nam bỗng nhiên lớn mật, máu trong cơ thể như chảy khắp tứ chi bách hài của anh một lần nữa: “Không thể nói, là ai cũng không có thể nói sao?”
Bạch Thịnh càng lắc đầu kịch liệt.
Lăng Thần Nam cau mày, đi về phía trước một bước: “Có ý gì? Cậu không nói được?” Trong đầu anh bỗng nảy lên một suy nghĩ cực kỳ hoang đường —— tâm thần phân liệt? Chẳng lẽ trước mặt anh là một người câm bị phân liệt nhân cách?
“Cậu không biết nói sao?” Lăng Thần Nam hỏi, trong lòng đầy hoài nghi —— hành nghề lâu như vậy mà tới nay anh chưa từng gặp được người bệnh nào thật sự bị tâm thần phân liệt, chuyện này quá hiếm thấy, cũng quá quái dị.
Bạch Thịnh sờ môi, lần thứ hai lắc đầu, đồng thời bỏ cái đệm ra, muốn đứng dậy. Lăng Thần Nam thấy cậu tới gần thì cảnh giác lui về phía sau.
Không ngờ rằng anh vừa lui Bạch Thịnh liền kinh ngạc, lại có chút cuống lên, chân vừa bước ra một bước cũng vì tê mà suýt thì ngã sấp. Lăng Thần Nam không dìu cậu lên, ngược lại càng lui về sau.
“Cậu đứng ở chỗ kia mà nói, tôi biết cậu có thể nói chuyện, cậu nói đi, tôi sẽ không trách cậu.” Lăng Thần Nam nói.
Hàng lông mi vừa dài vừa cong của Bạch Thịnh lại một lần nữa phủ đầy hơi nước, cậu đưa tay ra muốn được nắm tay anh như vừa nãy, nhưng Lăng Thần Nam bây giờ chỉ cảm thấy sợ tới nổi da gà, không thể không tăng cao âm lượng: “Đừng tới đây! Cho dù cậu là ai đi nữa!”
Bạch Thịnh ngây ngẩn cả người, đứng yên một chỗ, nước mắt lạch tạch rơi xuống.
Lăng Thần Nam sừng sộ nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Cậu nói cậu không phải Bạch Thịnh, vậy cậu là ai? Ban đầu chẳng phải cậu nói mình là Thẩm Dần Xuyên hả? Bây giờ thì sao? Cậu định lấy cho mình cái tên gì đây?”
Bạch Thịnh yên lặng nức nở, vẫn luôn lắc đầu, có thể là do bị ngữ khí hung ác kia mà không dám lại gần anh.
Lăng Thần Nam không bị lay động, nói: “Tôi biết cậu có thể nói chuyện, tôi biết cậu nhận thức rõ mình là ai, cậu mở miệng thì tôi mới có thể giúp cậu, cậu có còn muốn để tôi giúp cậu không?”
Bạch Thịnh vừa rơi nước mắt, vừa dang hai cánh tay ra muốn thân mật với anh, Lăng Thần Nam lạnh lùng nói: “Vậy thì quên đi, tôi hiểu rồi. Tôi đi đây, tuần sau gặp lại.”
Bạch Thịnh xông lên kéo anh, nhưng cổ tay lại bị cầm chặt rồi đẩy ra: “Tôi đã thấy, tôi đã thấy những bức ảnh trong nhà cậu, tôi thấy hết.” Dáng vẻ đối phương lảo đà lảo đảo yếu đuối khóc bây giờ chỉ khiến Lăng Thần Nam nôn nóng một cách khó hiểu: “Tôi thấy hết rồi, Bạch Thịnh, cậu theo dõi tôi? Từ khi nào thì cậu bắt đầu theo dõi tôi? Chuyện của cậu và Thẩm Dần Xuyên đến cùng có bao nhiêu là thật? Phần còn lại thì khi nào biên tập ra, là sau khi theo dõi tôi mấy tháng?”
Vai Bạch Thịnh run rẩy, muốn thoát khỏi tay anh, Lăng Thần Nam tiếp tục ép hỏi: “Nhìn tôi từng bước tiến vào bẫy của cậu rất thú vị có đúng không? Sau đó cậu định làm thế nào đây? Dựa theo ảo tưởng của cậu mà nhốt tôi lại? Vậy sao không ra tay đi? Chẳng phải tôi đã ở đây à?”
Lăng Thần Nam bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi vì vở kịch này, huyệt thái dương mơ hồ đau ê ẩm, anh lầm bầm như đang hồi ức lại: “Đến cùng cậu lừa tôi bao nhiêu chuyện, quên mang quần áo trả là gạt tôi, thông qua lời giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa tìm tới tôi cũng là gạt tôi, còn cái gì nữa, Thẩm Dần Xuyên thật sự có theo dõi và chôn sống cậu sao? Hắn thật sự đã gọi điện cho cậu khi ở trong tù sao? Không đúng, lúc trước tôi nghĩ mình đã có đáp án, mà bây giờ nhớ lại thì tôi quá ngây thơ rồi, Thẩm Dần Xuyên thật sự tồn tại sao?”
Anh buông tay ra, lui về sau một bước, thở dài: “Thôi, chuyện đến nước này cậu không cần phải nói gì hết, cũng không cần biết cậu muốn nói cái gì… Là thật hay giả tôi không còn sức để nghe, cậu xem, tôi đã tan tầm hơn hai giờ, tại sao lại phải gặp chuyện như vậy chứ? Tôi thu lại lời nói trước đó, mong cậu tuần sau cũng đừng trở lại phòng khám nữa, tôi không tiếp cậu đâu.”
Dứt lời, Lăng Thần Nam quay đầu cầm lấy áo khoác mặc vào, bước nhanh tới cửa mà mang giày vào.
“Tại sao… tại sao không chịu tin tôi…”
Lăng Thần Nam trợn mắt lên quay đầu lại —— Bạch Thịnh nói chuyện rồi.
Trên cằm cậu vẫn còn vương đầy nước mắt, nhưng sương mù trong mắt thì đã tan đi, cậu hơi khom lưng, cắn răng nghiến lợi nói: “Tại sao lại không tin tôi? Chẳng phải anh nên tin tôi sao?”
Lăng Thần Nam nói: “Tôi phải làm sao để tin cậu, tôi không còn cách nào…”
Anh bỗng nhiên dừng lại —— cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, lời nói ra khỏi miệng cũng giống nhau như đúc.
“Tại sao không tin tôi, anh cũng không tin tôi?” Giọng nói của đối phương sắc nhọn, thương tâm và sợ hãi trên mặt bị phẫn nộ thay thế.
Đây là dáng vẻ mà lần Bạch Thịnh phát bệnh trong phòng khám khi trước! Lăng Thần Nam còn chưa kịp điều chỉnh lý tâm thì đối phương đã nhào tới, điên cuồng gào lên: “Tại sao! Lời tôi nói đều là thật! Tại sao không tin tôi! Tôi không có! Tôi không có nói dối! Tôi không gặp người khác, tại sao không tin tôi! Chẳng phải anh đã đồng ý là sẽ tin tưởng tôi sao!”
Lăng Thần Nam bị cậu đẩy cho ngửa ra sau, cùng giá treo áo mà ngã xuống, eo bị vật cứng đập vào, sau đầu cũng nện lên vách tường —— lần này không có đồng nghiệp trong văn phòng can gián hỗ trợ, anh bị Bạch Thịnh đặt dưới thân, hai mắt như nổ đom đóm, miệng bị che kín.
Bạch Thịnh từ trên cao nhìn xuống với vẻ căm tức, gương mặt cậu lúc này không tìm được một chút lý trí nào, âm điệu cuồng loạn cất cao, lặp lại: “Tại sao không tin tôi, tại sao không thả tôi ra, giết tôi đi!!! Làm gì thì mới chịu giết tôi đây, giết tôi đi Thẩm Dần Xuyên, ra tay đi!”
Lăng Thần Nam thầm giật mình trong lòng, Thẩm Dần Xuyên? Thẩm Dần Xuyên là thật?
Anh không cách nào suy nghĩ được, bụng bị đầu gối đối phương đè chặt đến phát đau.
Anh thầm sử dụng lực, một tay nắm chặt cổ tay đối phương, tay khác vung quyền đánh về phía cổ họng đối phương, trong nháy mắt Bạch Thịnh bị đau mà ngã qua một bên, nằm úp sấp trên sàn nôn khan.
Lăng Thần Nam vội vàng bò dậy, mở cửa chạy ra ngoài.
Anh chạy xuống lầu, chìa khóa rơi trên mặt đất hai lần mới mở được cửa xe, tay anh run dữ dội nhưng không dám dừng lại lâu, một hơi chạy qua hai con đường rồi mới chọn một rìa đường có cây cối um tùm mà dừng lại, há mồm thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Anh mở cái nắp gỗ trên nóc xe ra, soi gương —— trên hai má có dấu tay hơi đỏ, phía sau không thấy gì nhưng nhất định là xanh tím rồi.
Anh mở kính xe, để gió lạnh thổi vào, tựa đầu vào lưng ghế mà nghỉ ngơi, nhưng đầu óc anh lại xoay chuyển điên cuồng, căn bản không dừng lại được.
Người vừa rồi dù không phải Thẩm Dần Xuyên thì chắc chắn cũng không phải Bạch Thịnh. Lăng Thần Nam nghĩ.
Ít nhất không phải là Bạch Thịnh thường hay mím môi nhịn cười, chủ động đi tìm anh trị liệu, cùng anh ăn cơm, cùng anh đánh cầu.
Chuyện này đã không đơn thuần nằm trong phạm trù cố vấn tâm lý nữa rồi, anh thầm quyết định —— anh nhất định phải tìm được Thẩm Dần Xuyên thật sự, để xem đến tột cùng hắn là ai.Zombie: Hẳn là mang quần áo của bác sĩ lồng kiếng đóng khung treo tường =w= Trình độ cuồng không phải vừa.
Ảnh mình đứng trong nhà ăn cười đùa cùng bạn bè, ảnh mình buồn bực ngán ngẩm vừa chờ người vừa chơi di động, ảnh mình nghiêm mặt đi qua cây cầu cách phòng khám không xa, ảnh mình đi dép lê mua mì tại tạp hóa gần nhà…
Khoảng thời gian gần nhất không chỉ là hai tháng nay, mà còn có hình anh mặc áo ngắn tay đeo kính râm, những hình ảnh đó chụp lại khung cảnh từ ngày nắng chói chang cho đến ngày lá cây rụng dần, mãi tới tận khi mặt đường bị tuyết trắng che phủ.
Mà cả một bức tường không chỉ dán ảnh.
Lăng Thần Nam nhận ra tranh ảnh của mình khi tham dự buổi tọa đàm online của trường đại học tâm lý, còn có các bài phát biểu trong blog mà anh đã bỏ hoang mấy năm, cả những bài viết phổ cập khoa học và tâm lý học trên các diễn đàn mà anh dùng không tên thật, nội dung có dài có ngắn, tất cả đều được in ra dựa theo tuyến thời gian dán trên tường.
Không những thế mà còn có nhiều thứ hơn nữa.
Anh nhận ra hóa đơn lúc mình cùng Bạch Thịnh đi ra ngoài ăn cơm lần thứ hai, cùng với bộ đồ mà Bạch Thịnh nhiều lần ‘quên’ trả mình, nằm một cách đoan chính trong khung tranh thủy tinh.
Còn có vô số ghi chép của Bạch Thịnh, nội dung đều là lịch trình của anh, tháng mấy ngày mấy, mấy giờ ra khỏi cửa, mặc đồ gì, ăn cái gì, mấy giờ về nhà, theo sau là những bức ảnh được dán bên dưới.
Các đầu ngón tay của Lăng Thần Nam đều tê dại, trong lúc nhất thời không biết mình nên lao ra lớn tiếng chất vấn đối phương, hay là nên tông cửa đi thẳng ra ngoài, tuyệt không quay đầu lại.
Bỗng nhiên, anh nghĩ tới điều gì.
Nếu trong nhà có chứng cứ bị theo dõi một cách rõ ràng, Bạch Thịnh sao lại cho anh vào nhà, để mặc anh đi khắp nơi.
“Mỗi một chuyện anh ta nói ra, tôi càng biết chắc anh ta đã quyết định sẽ không thả tôi đi.”
Lời nói của Bạch Thịnh vang lên trong đầu anh, như một tia chớp xẹt qua bình nguyên, cỏ khô bị thổi tung lên, sau đó tiếng sấm mới ầm ầm mà đến.
Người sắp chìm xuống nước biến thành chính anh.
Lăng Thần Nam đứng tại chỗ hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không cách nào khiến tim mình bình tĩnh trở lại, anh chậm rãi quay đầu, phía sau không có ai, liền nghiêng tai lắng nghe —— trong phòng vẫn yên tĩnh như trước.
Anh cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn cảm giác như toàn bộ căn nhà chỉ còn quanh quẩn tiếng tim đập của mình. Anh thả nhẹ bước chân, lại sợ khi đẩy cửa sẽ làm phát ra tiếng vang.
Ánh đèn mờ nhạt, vừa lạnh vừa dài.
Điều làm anh giật mình chính là, Bạch Thịnh vẫn còn trốn trong góc sopha ở phòng khách, đầu gối cuộn tròn trước ngực, thân thể hơi run nhẹ.
Lăng Thần Nam cảm thấy mình chắc chắn đã phạm vào một sai lầm cực lớn, nhưng anh không cách nào bước chân ra.
Đi mau, anh tự nhủ.
Bạch Thịnh như cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, cũng ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau.
Hai người đều không nói gì, trong không khí chỉ có tiếng rì rì của máy sưởi đang từ tốn hoạt động.
Lăng Thần Nam hé miệng, năm giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bạch Thịnh.”
Người ở ngoài phòng khách bị gọi tên, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái, vẫn như trước mà dõi theo anh.
“Cậu thật sự là Bạch Thịnh sao?” Lăng Thần Nam hỏi, sau đó anh lại nghĩ —— tại sao mình lại hỏi như vậy?
Đối phương đặt cằm lên gối ôm, chậm rãi lắc đầu.
Lăng Thần Nam sửng sốt một chút, nói: “Vậy cậu là ai, không phải Bạch Thịnh, thì cậu là ai?”
Đối phương như phải suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu.
Lăng Thần Nam bỗng nhiên lớn mật, máu trong cơ thể như chảy khắp tứ chi bách hài của anh một lần nữa: “Không thể nói, là ai cũng không có thể nói sao?”
Bạch Thịnh càng lắc đầu kịch liệt.
Lăng Thần Nam cau mày, đi về phía trước một bước: “Có ý gì? Cậu không nói được?” Trong đầu anh bỗng nảy lên một suy nghĩ cực kỳ hoang đường —— tâm thần phân liệt? Chẳng lẽ trước mặt anh là một người câm bị phân liệt nhân cách?
“Cậu không biết nói sao?” Lăng Thần Nam hỏi, trong lòng đầy hoài nghi —— hành nghề lâu như vậy mà tới nay anh chưa từng gặp được người bệnh nào thật sự bị tâm thần phân liệt, chuyện này quá hiếm thấy, cũng quá quái dị.
Bạch Thịnh sờ môi, lần thứ hai lắc đầu, đồng thời bỏ cái đệm ra, muốn đứng dậy. Lăng Thần Nam thấy cậu tới gần thì cảnh giác lui về phía sau.
Không ngờ rằng anh vừa lui Bạch Thịnh liền kinh ngạc, lại có chút cuống lên, chân vừa bước ra một bước cũng vì tê mà suýt thì ngã sấp. Lăng Thần Nam không dìu cậu lên, ngược lại càng lui về sau.
“Cậu đứng ở chỗ kia mà nói, tôi biết cậu có thể nói chuyện, cậu nói đi, tôi sẽ không trách cậu.” Lăng Thần Nam nói.
Hàng lông mi vừa dài vừa cong của Bạch Thịnh lại một lần nữa phủ đầy hơi nước, cậu đưa tay ra muốn được nắm tay anh như vừa nãy, nhưng Lăng Thần Nam bây giờ chỉ cảm thấy sợ tới nổi da gà, không thể không tăng cao âm lượng: “Đừng tới đây! Cho dù cậu là ai đi nữa!”
Bạch Thịnh ngây ngẩn cả người, đứng yên một chỗ, nước mắt lạch tạch rơi xuống.
Lăng Thần Nam sừng sộ nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Cậu nói cậu không phải Bạch Thịnh, vậy cậu là ai? Ban đầu chẳng phải cậu nói mình là Thẩm Dần Xuyên hả? Bây giờ thì sao? Cậu định lấy cho mình cái tên gì đây?”
Bạch Thịnh yên lặng nức nở, vẫn luôn lắc đầu, có thể là do bị ngữ khí hung ác kia mà không dám lại gần anh.
Lăng Thần Nam không bị lay động, nói: “Tôi biết cậu có thể nói chuyện, tôi biết cậu nhận thức rõ mình là ai, cậu mở miệng thì tôi mới có thể giúp cậu, cậu có còn muốn để tôi giúp cậu không?”
Bạch Thịnh vừa rơi nước mắt, vừa dang hai cánh tay ra muốn thân mật với anh, Lăng Thần Nam lạnh lùng nói: “Vậy thì quên đi, tôi hiểu rồi. Tôi đi đây, tuần sau gặp lại.”
Bạch Thịnh xông lên kéo anh, nhưng cổ tay lại bị cầm chặt rồi đẩy ra: “Tôi đã thấy, tôi đã thấy những bức ảnh trong nhà cậu, tôi thấy hết.” Dáng vẻ đối phương lảo đà lảo đảo yếu đuối khóc bây giờ chỉ khiến Lăng Thần Nam nôn nóng một cách khó hiểu: “Tôi thấy hết rồi, Bạch Thịnh, cậu theo dõi tôi? Từ khi nào thì cậu bắt đầu theo dõi tôi? Chuyện của cậu và Thẩm Dần Xuyên đến cùng có bao nhiêu là thật? Phần còn lại thì khi nào biên tập ra, là sau khi theo dõi tôi mấy tháng?”
Vai Bạch Thịnh run rẩy, muốn thoát khỏi tay anh, Lăng Thần Nam tiếp tục ép hỏi: “Nhìn tôi từng bước tiến vào bẫy của cậu rất thú vị có đúng không? Sau đó cậu định làm thế nào đây? Dựa theo ảo tưởng của cậu mà nhốt tôi lại? Vậy sao không ra tay đi? Chẳng phải tôi đã ở đây à?”
Lăng Thần Nam bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi vì vở kịch này, huyệt thái dương mơ hồ đau ê ẩm, anh lầm bầm như đang hồi ức lại: “Đến cùng cậu lừa tôi bao nhiêu chuyện, quên mang quần áo trả là gạt tôi, thông qua lời giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa tìm tới tôi cũng là gạt tôi, còn cái gì nữa, Thẩm Dần Xuyên thật sự có theo dõi và chôn sống cậu sao? Hắn thật sự đã gọi điện cho cậu khi ở trong tù sao? Không đúng, lúc trước tôi nghĩ mình đã có đáp án, mà bây giờ nhớ lại thì tôi quá ngây thơ rồi, Thẩm Dần Xuyên thật sự tồn tại sao?”
Anh buông tay ra, lui về sau một bước, thở dài: “Thôi, chuyện đến nước này cậu không cần phải nói gì hết, cũng không cần biết cậu muốn nói cái gì… Là thật hay giả tôi không còn sức để nghe, cậu xem, tôi đã tan tầm hơn hai giờ, tại sao lại phải gặp chuyện như vậy chứ? Tôi thu lại lời nói trước đó, mong cậu tuần sau cũng đừng trở lại phòng khám nữa, tôi không tiếp cậu đâu.”
Dứt lời, Lăng Thần Nam quay đầu cầm lấy áo khoác mặc vào, bước nhanh tới cửa mà mang giày vào.
“Tại sao… tại sao không chịu tin tôi…”
Lăng Thần Nam trợn mắt lên quay đầu lại —— Bạch Thịnh nói chuyện rồi.
Trên cằm cậu vẫn còn vương đầy nước mắt, nhưng sương mù trong mắt thì đã tan đi, cậu hơi khom lưng, cắn răng nghiến lợi nói: “Tại sao lại không tin tôi? Chẳng phải anh nên tin tôi sao?”
Lăng Thần Nam nói: “Tôi phải làm sao để tin cậu, tôi không còn cách nào…”
Anh bỗng nhiên dừng lại —— cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, lời nói ra khỏi miệng cũng giống nhau như đúc.
“Tại sao không tin tôi, anh cũng không tin tôi?” Giọng nói của đối phương sắc nhọn, thương tâm và sợ hãi trên mặt bị phẫn nộ thay thế.
Đây là dáng vẻ mà lần Bạch Thịnh phát bệnh trong phòng khám khi trước! Lăng Thần Nam còn chưa kịp điều chỉnh lý tâm thì đối phương đã nhào tới, điên cuồng gào lên: “Tại sao! Lời tôi nói đều là thật! Tại sao không tin tôi! Tôi không có! Tôi không có nói dối! Tôi không gặp người khác, tại sao không tin tôi! Chẳng phải anh đã đồng ý là sẽ tin tưởng tôi sao!”
Lăng Thần Nam bị cậu đẩy cho ngửa ra sau, cùng giá treo áo mà ngã xuống, eo bị vật cứng đập vào, sau đầu cũng nện lên vách tường —— lần này không có đồng nghiệp trong văn phòng can gián hỗ trợ, anh bị Bạch Thịnh đặt dưới thân, hai mắt như nổ đom đóm, miệng bị che kín.
Bạch Thịnh từ trên cao nhìn xuống với vẻ căm tức, gương mặt cậu lúc này không tìm được một chút lý trí nào, âm điệu cuồng loạn cất cao, lặp lại: “Tại sao không tin tôi, tại sao không thả tôi ra, giết tôi đi!!! Làm gì thì mới chịu giết tôi đây, giết tôi đi Thẩm Dần Xuyên, ra tay đi!”
Lăng Thần Nam thầm giật mình trong lòng, Thẩm Dần Xuyên? Thẩm Dần Xuyên là thật?
Anh không cách nào suy nghĩ được, bụng bị đầu gối đối phương đè chặt đến phát đau.
Anh thầm sử dụng lực, một tay nắm chặt cổ tay đối phương, tay khác vung quyền đánh về phía cổ họng đối phương, trong nháy mắt Bạch Thịnh bị đau mà ngã qua một bên, nằm úp sấp trên sàn nôn khan.
Lăng Thần Nam vội vàng bò dậy, mở cửa chạy ra ngoài.
Anh chạy xuống lầu, chìa khóa rơi trên mặt đất hai lần mới mở được cửa xe, tay anh run dữ dội nhưng không dám dừng lại lâu, một hơi chạy qua hai con đường rồi mới chọn một rìa đường có cây cối um tùm mà dừng lại, há mồm thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Anh mở cái nắp gỗ trên nóc xe ra, soi gương —— trên hai má có dấu tay hơi đỏ, phía sau không thấy gì nhưng nhất định là xanh tím rồi.
Anh mở kính xe, để gió lạnh thổi vào, tựa đầu vào lưng ghế mà nghỉ ngơi, nhưng đầu óc anh lại xoay chuyển điên cuồng, căn bản không dừng lại được.
Người vừa rồi dù không phải Thẩm Dần Xuyên thì chắc chắn cũng không phải Bạch Thịnh. Lăng Thần Nam nghĩ.
Ít nhất không phải là Bạch Thịnh thường hay mím môi nhịn cười, chủ động đi tìm anh trị liệu, cùng anh ăn cơm, cùng anh đánh cầu.
Chuyện này đã không đơn thuần nằm trong phạm trù cố vấn tâm lý nữa rồi, anh thầm quyết định —— anh nhất định phải tìm được Thẩm Dần Xuyên thật sự, để xem đến tột cùng hắn là ai.Zombie: Hẳn là mang quần áo của bác sĩ lồng kiếng đóng khung treo tường =w= Trình độ cuồng không phải vừa.
Tác giả :
Vampire_J