Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 83: Nghiệt kính oán khí
Nghiệt kính giả thường là kẻ phạm tội tày trời, tâm không phục hoặc không chịu nhận phạt từ đó sinh ra oán hận. Bình thường mà nói, một người hoặc một yêu sau khi chết, nghiệt kính oán khí đều chỉ là một sợi tơ mỏng nhẹ nhàng, màu sắc như mực nhưng không nồng đậm. Nhưng nghiệt kính oán khí trên người Lâu Tự Ngọc lại đen đến tỏa sáng.
Oán khi này vốn nên là dinh dưỡng tốt nhất cho yêu quái, nhưng đối với yêu quái không có tâm ma thì oán khí này sẽ khiến kẻ đó mê muội, thậm chí sinh ra tâm ma.
Tần Tiểu Đao duỗi tay muốn lấy vải trắng trong ngăn tủ nhưng đầu ngón tay của ông ta lại run lên đến lợi hại, mãi một lúc lâu cũng không lấy được. Lâm Lê Hoa nhìn sốt ruột nên đặt chủ tử nhà mình lên giường, duỗi tay đi giúp ông ta: “Tần chưởng quầy mau nói rõ đi, nghiệt kính oán khí là chuyện như thế nào? Chủ tử nhà ta có bị nặng lắm không?”
“Không……” Tần Tiểu Đao lấy lại bình tĩnh, đem vải bố xả ra, quấn từng vòng lên tay Lâu Tự Ngọc, “Oán khí này rất khó đối phí, nó quấn lên người chủ tử của ngươi tuy không nghiêm trọng nhưng hình như lại khiến nàng ta quên mất một ít việc, không nhớ rõ ta và ngươi.”
Lâm Lê Hoa trừng mắt thật lớn: “Không nhớ rõ ngươi thì đúng rồi nhưng sao đến ta cũng không nhớ rõ là thế nào?”
Tần Tiểu Đao lườm nàng ta mắng: “Ta quen chủ tử nhà ngươi trước ngươi mấy trăm năm, nếu có nhớ thì cũng phải nhớ ta kia kìa. Nhưng nghiệt kính oán khi quấn trên người nàng sẽ khiến nàng chìm đắm trong khoảng thời gian vui vẻ nhất. Ta thấy lúc nàng vui vẻ nhất có lẽ là 1000 năm trước. Cho nên những chuyện sau đó nàng ta đều không nhớ rõ nữa.”
Lâm Lê Hoa ngây người tại chỗ, sau một lúc lâu mới giật giật chóp mũi, đỏ mắt hỏi: “Thế vết thương của nàng là sao đây?”
“Do Giải Trĩ Kiếm, khó khép lại lắm.”
“……”
Lâm Lê Hoa gần như không chút nghĩ ngợi mà lập tức hóa thành nguyên hình muốn nhào ra ngoài. Nhưng nàng ta mới nhảy lên đã bị người ta kéo đuôi lại vì thế vội quay đầu chuẩn bị cắn người. Lúc này nàng ta lại nghe thấy Tần Tiểu Đao nói: “Ngươi không phải đối thủ của hắn, ngoài chủ tử của ngươi hắn không nương tay với yêu quái khác đâu. Ngươi đi bây giờ thì sợ khó về được, vạn nhất chủ tử ngươi tỉnh lại đòi ta tính sổ thì ta biết làm sao?”
“Vậy cũng không thể cứ để mặc chứ?!” Lâm Lê Hoa tức giận đến cào sàn nhà, “Chủ tử thích hắn như thế mà hắn cũng nỡ làm nàng bị thương sao?”
“Có lẽ là có cái gì đó ngoài ý muốn.” Tần Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài đội sai nha đang cầm đuốc đi tuần. Ông ta hơi giật mình rồi lập tức ôm Lâu Tự Ngọc lên gác mái mà giấu, lại giấu hết yêu khí trên người nàng lại.
Vì thế, toàn bộ người trong huyện nha và mấy chục đệ tử Thượng Thanh Tư lùng sục cả đêm cũng không tìm được gì.
Đến tờ mờ sáng, Hoắc Lương bước vào huyện nha lại thấy người ngồi trên ghế chủ vị chống đầu, nhíu mày. Hắn thử mở miệng hỏi: “Đại nhân?”
Tống Lập Ngôn ngẩng đầu hỏi: “Có tin tức sao?”
Giọng của hắn cực kỳ khàn, giống như nhiễm phong hàn khiến Hoắc Lương sợ đến mức không để ý tới cái khác mà vội quan tâm: “Ngài mặc thêm áo đi.”
“Không sao.” Hắn ngồi thẳng người khẽ nhíu mày, “Tìm được hay chưa?”
“Không tìm thấy.” Hoắc Lương cúi đầu, “Rõ ràng là một con tuyết hồ cực đại nhưng bọn thuộc hạ lật hết cả huyện thành lên mà đến nửa cọng lông hồ ly còn không thấy.”
Thần sắc trên mặt Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích hỏi: “Lâu Tự Ngọc đâu? Không phải ngươi cũng đang tìm nàng ta sao, vậy tìm được chưa?”
Ánh mắt Hoắc Lương phức tạp nhìn Tống Lập Ngôn: “Đại nhân, không phải ngài nói không cần nhọc lòng chuyện của Lâu chưởng quầy sao? Ti chức cũng vì thế mà không tìm người nữa mà chỉ đến khách điếm Chưởng Đăng ngó hai lần nhưng vẫn chưa thấy nàng ấy về.”
Tống Lập Ngôn trầm mặc, hắn biết Lâu Tự Ngọc quen thuộc huyện Phù Ngọc hơn hắn, nếu muốn trốn cũng không khó nhưng nàng đang bị thương, có rất nhiều việc không nhớ rõ thì có thể chạy tới đâu? Vạn nhất bị cái gì đó tà ám bắt lấy lợi dụng……
Ý thức được cảm xúc của bản thân có chút không đúng nên Tống Lập Ngôn vội ngưng thần niệm hai lần tĩnh tâm chú. Hiện tại hắn đang muốn bắt hung thủ giết người, không phải người nghèo túng đáng thương không nơi nương tựa. Thế thì còn lo lắng cho nàng làm gì?
“Tiếp tục phái người đi tìm, cả Lâu chưởng quầy cũng phải tìm.” Hắn trầm giọng dặn dò, “Để lại hai người hỗ trợ Tề Mân là được.”
“Vâng.”
Khu phòng bếp xảy ra án mạng đã được quây lại, bên trong mùi máu rất nặng, đến gã sai vặt đi ngang qua đều phải tránh xa.
Tề Mân mặc một thân trường bào đen trắng, mới vừa kiểm tra xong thi thể thì đụng phải Tống Lập Ngôn. Hắn ngẩng đầu đánh giá người trước mặt sau đó buồn bực nói: “Sắc mặt này của đại nhân sai lại giống cái thi thể nằm trong kia thế?”
“Không ngủ được.” Tống Lập Ngôn xua tay, “Kết quả nghiệm thi thế nào?”
“Người chết là thai phụ, đã mang thai hơn 6 tháng. Nguyên nhân chết là do thú vật cắt đứt họng, sau khi chết thai nhi bị đào ra không thấy đâu. Thời gian xảy ra án mạng hẳn là từ giờ Tuất đến giờ Hợi đêm qua, trong phòng bếp có dấu vết của yêu quái, vài dấu chân hồ ly rất rõ ràng.”
Tống Lập Ngôn rũ mắt, bàn tay dưới tay áo nắm thật chặt. Giết người là tội, một thi hai mệnh lại là nghiệp chướng nặng nề. Bất kể hắn muốn tìm lý do gì thoái thác giúp nàng thì cũng không thể giải được tội này. Một kiếm kia của hắn thế nhưng còn để lại đường sống cho nàng, quả thật không nên.
“Nhưng dấu chân hồ ly trong phòng bếp không khớp với miệng vết thương trên cổ nạn nhân.” Tề Mân buồn bực nói tiếp, “Một mặt khác của phòng bếp có nửa con gà đã chết, hẳn là do hồ yêu kia ăn. Thuộc hạ nghĩ mãi không hiểu sao hồ yêu kia không ăn thịt người mà lại đi ăn gà?”
Ngực Tống Lập Ngôn cứng lại, theo bản năng bắt lấy vạt áo hắn: “Ngươi nói cái gì?”
Tề Mân bị hắn dọa sợ, ngây ra nhìn đôi mắt đầy tia máu của hắn: “Thuộc hạ nói hồ ly kia không ăn thịt người mà ăn gà. Nếu không máu dính trên dấu chân hồ ly trong phòng bếp phải là máu người chứ không phải máu gà.”
Tống Lập Ngôn ngạc nhiên, tròng mắt cứng đờ mà xoay chuyển, chậm rãi đem buông Tề Mân ra. Hắn nghĩ tới cảnh tượng tối qua: Mùi máu tươi nồng đậm trong nhà bếp, khóe miệng hồ ly có máu, thi thể trong góc bếp và ánh mắt chột dạ của nàng —— nhìn thế nào cũng như đang giết người bị hắn đi qua bắt được.
Nhưng Tề Mân lại nói nàng không ăn thịt người là sao?
“Ta muốn uống canh gà.” Tiểu hồ ly trong ngực hắn thoải mái lật người qua, nheo mắt nhìn hắn làm nũng, “Cái loại hầm một canh giờ ấy.”
Nàng thèm quá nên tự mình đi phòng bếp tìm thịt gà ăn. Không có ai hầm cho nàng nên nàng ăn gà sống, chỉ thế thôi sao?
“Người chết……” Hắn khó khăn mở miệng hỏi, “Miệng vết thương trên cổ người chết có giống do hồ yêu làm không?”
Tề Mân cảm thấy Tống Lập Ngôn rất kỳ quái, sắc mặt khó coi thì thôi nhưng cả người còn lung lay như sắp đổ. Hắn muốn duỗi tay đỡ người một phen nhưng lại bị hơi thở giận dữ trên người hắn dọa sợ. Tề Man do dự một lát mới thấp giọng đáp: “Nếu căn cứ theo dấu chân thì không giống do hồ yêu làm. Bốn móng này nhọn, dấu chân nhỏ mà nông, nhìn giống chuột yêu hoặc yêu quái nào đó thân thể nhỏ bé.”
Cả sân lập tức an tĩnh lại. Tề Mân không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu nghịch bao tay của mình. Gió thổi vào từ bên ngoài mang theo vài tia máu.
La An Hà từ bên ngoài trở về thì cả huyện nha cũng chưa tắt đèn. Hắn một đường đi tới chỗ Tống Lập Ngôn, há mồm đã mắng: “Một con Cửu vĩ hồ yêu lớn như thế chạy ngay trước mặt ngươi mà ngươi vẫn còn rúc trong phòng không đi tìm sao?”
Oán khi này vốn nên là dinh dưỡng tốt nhất cho yêu quái, nhưng đối với yêu quái không có tâm ma thì oán khí này sẽ khiến kẻ đó mê muội, thậm chí sinh ra tâm ma.
Tần Tiểu Đao duỗi tay muốn lấy vải trắng trong ngăn tủ nhưng đầu ngón tay của ông ta lại run lên đến lợi hại, mãi một lúc lâu cũng không lấy được. Lâm Lê Hoa nhìn sốt ruột nên đặt chủ tử nhà mình lên giường, duỗi tay đi giúp ông ta: “Tần chưởng quầy mau nói rõ đi, nghiệt kính oán khí là chuyện như thế nào? Chủ tử nhà ta có bị nặng lắm không?”
“Không……” Tần Tiểu Đao lấy lại bình tĩnh, đem vải bố xả ra, quấn từng vòng lên tay Lâu Tự Ngọc, “Oán khí này rất khó đối phí, nó quấn lên người chủ tử của ngươi tuy không nghiêm trọng nhưng hình như lại khiến nàng ta quên mất một ít việc, không nhớ rõ ta và ngươi.”
Lâm Lê Hoa trừng mắt thật lớn: “Không nhớ rõ ngươi thì đúng rồi nhưng sao đến ta cũng không nhớ rõ là thế nào?”
Tần Tiểu Đao lườm nàng ta mắng: “Ta quen chủ tử nhà ngươi trước ngươi mấy trăm năm, nếu có nhớ thì cũng phải nhớ ta kia kìa. Nhưng nghiệt kính oán khi quấn trên người nàng sẽ khiến nàng chìm đắm trong khoảng thời gian vui vẻ nhất. Ta thấy lúc nàng vui vẻ nhất có lẽ là 1000 năm trước. Cho nên những chuyện sau đó nàng ta đều không nhớ rõ nữa.”
Lâm Lê Hoa ngây người tại chỗ, sau một lúc lâu mới giật giật chóp mũi, đỏ mắt hỏi: “Thế vết thương của nàng là sao đây?”
“Do Giải Trĩ Kiếm, khó khép lại lắm.”
“……”
Lâm Lê Hoa gần như không chút nghĩ ngợi mà lập tức hóa thành nguyên hình muốn nhào ra ngoài. Nhưng nàng ta mới nhảy lên đã bị người ta kéo đuôi lại vì thế vội quay đầu chuẩn bị cắn người. Lúc này nàng ta lại nghe thấy Tần Tiểu Đao nói: “Ngươi không phải đối thủ của hắn, ngoài chủ tử của ngươi hắn không nương tay với yêu quái khác đâu. Ngươi đi bây giờ thì sợ khó về được, vạn nhất chủ tử ngươi tỉnh lại đòi ta tính sổ thì ta biết làm sao?”
“Vậy cũng không thể cứ để mặc chứ?!” Lâm Lê Hoa tức giận đến cào sàn nhà, “Chủ tử thích hắn như thế mà hắn cũng nỡ làm nàng bị thương sao?”
“Có lẽ là có cái gì đó ngoài ý muốn.” Tần Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài đội sai nha đang cầm đuốc đi tuần. Ông ta hơi giật mình rồi lập tức ôm Lâu Tự Ngọc lên gác mái mà giấu, lại giấu hết yêu khí trên người nàng lại.
Vì thế, toàn bộ người trong huyện nha và mấy chục đệ tử Thượng Thanh Tư lùng sục cả đêm cũng không tìm được gì.
Đến tờ mờ sáng, Hoắc Lương bước vào huyện nha lại thấy người ngồi trên ghế chủ vị chống đầu, nhíu mày. Hắn thử mở miệng hỏi: “Đại nhân?”
Tống Lập Ngôn ngẩng đầu hỏi: “Có tin tức sao?”
Giọng của hắn cực kỳ khàn, giống như nhiễm phong hàn khiến Hoắc Lương sợ đến mức không để ý tới cái khác mà vội quan tâm: “Ngài mặc thêm áo đi.”
“Không sao.” Hắn ngồi thẳng người khẽ nhíu mày, “Tìm được hay chưa?”
“Không tìm thấy.” Hoắc Lương cúi đầu, “Rõ ràng là một con tuyết hồ cực đại nhưng bọn thuộc hạ lật hết cả huyện thành lên mà đến nửa cọng lông hồ ly còn không thấy.”
Thần sắc trên mặt Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích hỏi: “Lâu Tự Ngọc đâu? Không phải ngươi cũng đang tìm nàng ta sao, vậy tìm được chưa?”
Ánh mắt Hoắc Lương phức tạp nhìn Tống Lập Ngôn: “Đại nhân, không phải ngài nói không cần nhọc lòng chuyện của Lâu chưởng quầy sao? Ti chức cũng vì thế mà không tìm người nữa mà chỉ đến khách điếm Chưởng Đăng ngó hai lần nhưng vẫn chưa thấy nàng ấy về.”
Tống Lập Ngôn trầm mặc, hắn biết Lâu Tự Ngọc quen thuộc huyện Phù Ngọc hơn hắn, nếu muốn trốn cũng không khó nhưng nàng đang bị thương, có rất nhiều việc không nhớ rõ thì có thể chạy tới đâu? Vạn nhất bị cái gì đó tà ám bắt lấy lợi dụng……
Ý thức được cảm xúc của bản thân có chút không đúng nên Tống Lập Ngôn vội ngưng thần niệm hai lần tĩnh tâm chú. Hiện tại hắn đang muốn bắt hung thủ giết người, không phải người nghèo túng đáng thương không nơi nương tựa. Thế thì còn lo lắng cho nàng làm gì?
“Tiếp tục phái người đi tìm, cả Lâu chưởng quầy cũng phải tìm.” Hắn trầm giọng dặn dò, “Để lại hai người hỗ trợ Tề Mân là được.”
“Vâng.”
Khu phòng bếp xảy ra án mạng đã được quây lại, bên trong mùi máu rất nặng, đến gã sai vặt đi ngang qua đều phải tránh xa.
Tề Mân mặc một thân trường bào đen trắng, mới vừa kiểm tra xong thi thể thì đụng phải Tống Lập Ngôn. Hắn ngẩng đầu đánh giá người trước mặt sau đó buồn bực nói: “Sắc mặt này của đại nhân sai lại giống cái thi thể nằm trong kia thế?”
“Không ngủ được.” Tống Lập Ngôn xua tay, “Kết quả nghiệm thi thế nào?”
“Người chết là thai phụ, đã mang thai hơn 6 tháng. Nguyên nhân chết là do thú vật cắt đứt họng, sau khi chết thai nhi bị đào ra không thấy đâu. Thời gian xảy ra án mạng hẳn là từ giờ Tuất đến giờ Hợi đêm qua, trong phòng bếp có dấu vết của yêu quái, vài dấu chân hồ ly rất rõ ràng.”
Tống Lập Ngôn rũ mắt, bàn tay dưới tay áo nắm thật chặt. Giết người là tội, một thi hai mệnh lại là nghiệp chướng nặng nề. Bất kể hắn muốn tìm lý do gì thoái thác giúp nàng thì cũng không thể giải được tội này. Một kiếm kia của hắn thế nhưng còn để lại đường sống cho nàng, quả thật không nên.
“Nhưng dấu chân hồ ly trong phòng bếp không khớp với miệng vết thương trên cổ nạn nhân.” Tề Mân buồn bực nói tiếp, “Một mặt khác của phòng bếp có nửa con gà đã chết, hẳn là do hồ yêu kia ăn. Thuộc hạ nghĩ mãi không hiểu sao hồ yêu kia không ăn thịt người mà lại đi ăn gà?”
Ngực Tống Lập Ngôn cứng lại, theo bản năng bắt lấy vạt áo hắn: “Ngươi nói cái gì?”
Tề Mân bị hắn dọa sợ, ngây ra nhìn đôi mắt đầy tia máu của hắn: “Thuộc hạ nói hồ ly kia không ăn thịt người mà ăn gà. Nếu không máu dính trên dấu chân hồ ly trong phòng bếp phải là máu người chứ không phải máu gà.”
Tống Lập Ngôn ngạc nhiên, tròng mắt cứng đờ mà xoay chuyển, chậm rãi đem buông Tề Mân ra. Hắn nghĩ tới cảnh tượng tối qua: Mùi máu tươi nồng đậm trong nhà bếp, khóe miệng hồ ly có máu, thi thể trong góc bếp và ánh mắt chột dạ của nàng —— nhìn thế nào cũng như đang giết người bị hắn đi qua bắt được.
Nhưng Tề Mân lại nói nàng không ăn thịt người là sao?
“Ta muốn uống canh gà.” Tiểu hồ ly trong ngực hắn thoải mái lật người qua, nheo mắt nhìn hắn làm nũng, “Cái loại hầm một canh giờ ấy.”
Nàng thèm quá nên tự mình đi phòng bếp tìm thịt gà ăn. Không có ai hầm cho nàng nên nàng ăn gà sống, chỉ thế thôi sao?
“Người chết……” Hắn khó khăn mở miệng hỏi, “Miệng vết thương trên cổ người chết có giống do hồ yêu làm không?”
Tề Mân cảm thấy Tống Lập Ngôn rất kỳ quái, sắc mặt khó coi thì thôi nhưng cả người còn lung lay như sắp đổ. Hắn muốn duỗi tay đỡ người một phen nhưng lại bị hơi thở giận dữ trên người hắn dọa sợ. Tề Man do dự một lát mới thấp giọng đáp: “Nếu căn cứ theo dấu chân thì không giống do hồ yêu làm. Bốn móng này nhọn, dấu chân nhỏ mà nông, nhìn giống chuột yêu hoặc yêu quái nào đó thân thể nhỏ bé.”
Cả sân lập tức an tĩnh lại. Tề Mân không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu nghịch bao tay của mình. Gió thổi vào từ bên ngoài mang theo vài tia máu.
La An Hà từ bên ngoài trở về thì cả huyện nha cũng chưa tắt đèn. Hắn một đường đi tới chỗ Tống Lập Ngôn, há mồm đã mắng: “Một con Cửu vĩ hồ yêu lớn như thế chạy ngay trước mặt ngươi mà ngươi vẫn còn rúc trong phòng không đi tìm sao?”
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song