Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 75: Bài hát đỡ đẻ
Bùi Hiến Phú nói với nàng, Yêu Thần một khi xuất thế thì người kia cũng sẽ quay trở lại nhân gian. Tuy nàng không tin tưởng lắm nhưng rốt cuộc nàng cũng dao động trong chốc lát. Mà chỉ trong chốc lát này thì nàng đã kịp đưa nội đan cho Tống Lập Ngôn và để Xà tộc đoạt lại. Như thế nàng có thể khiến hắn không bị khiển trách vì làm mất nội đan đồng thời khiến Xà tộc có thể bảo toàn nội đan, giữ lại đường lui.
Nhưng Lâu Tự Ngọc không nghĩ tới nàng vừa làm thế thì rốt cuộc không sao khiến Tống Lập Ngôn tin tưởng viêc “Tiêu hủy nội đan” mới là chính xác. Nàng rốt cuộc cũng thấy đau đầu.
“Sao, không giải thích được hả?” Tống Lập Ngôn không vui mà nhìn nàng.
Lâu Tự Ngọc xoay mặt cười nói: “Nội đan kia là đại nhân tắm máu chiến đấu hăng hái mới có được, nô gia chẳng qua là tiện nghi mà nhặt được, nếu hủy nó đi rồi thì đại nhân chẳng phải sẽ ghi hận nô gia cả đời sao? So với thiên hạ chúng sinh thì trong mắt nô gia đại nhân càng quan trọng hơn cho nên mới trả lại cho ngài.”
“Nếu ngươi thật sự nghĩ thế thì ngay từ đầu không nên đoạt làm gì.”
“Ai nha, kia không phải là bản năng sao? Nói gì đi nữa nếu không đoạt thì đại nhân làm sao mà cùng nô gia đi du hồ chứ?” Nàng duỗi tay vuốt tóc mai, trong mắt là tràn đầy quyến luyến, giống như đang nghĩ tới nụ hôn mềm mại kia. Khóe mắt, đuôi lông mày của nàng đều trộm tỏa ra đắc ý không giấu được, cả người cũng sáng lên hai phần.
Tống Lập Ngôn rũ mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
“Hoắc bộ đầu không phải cũng khá tốt sao? Lần sau để hắn theo ngươi đi du hồ đi.”
Hử? Lời này là ý gì? Lâu Tự Ngọc không hiểu, trộm đánh giá hắn lại thấy người này lại bày ra bộ dáng buổi sáng đến nhà lao, hơi thở âm u, muốn cự người ngoài ngàn dặm.
Nàng do dự hỏi: “Đại nhân còn giận Hoắc bộ đầu sao?”
Tống Lập Ngôn lạnh nhạt mà quay mặt đi.
“Không phải …… Vậy, đại nhân chính là đang giận nô gia sao?” Lâu Tự Ngọc khó hiểu mà nói thầm, “Nhưng nô gia đã làm gì sai?”
Nàng làm sai cái gì chứ? Người sai chính là hắn, tâm tình không yên, lục căn không tịnh, tự tạo phiền não cho mình. Tống Lập Ngôn thu hồi bàn tay đang chống lên tường, có chút ảo não. Nếu nàng là bình dân bá tánh thì còn dễ nói, nhưng nàng lại là yêu quái, hắn muốn giết không được, giữ không xong, dây dưa khó thoát cũng không thể sống yên ổn.
Những cảm xúc phức tạp này của hắn không giấu kỹ, đều lọt vào mắt Lâu Tự Ngọc. Nàng chớp mắt nhìn, thật lâu sau mới đột nhiên nhón chân ôm lấy cổ hắn.
Tống Lập Ngôn hơi kinh hãi: “Ngươi làm cái……”
Lời còn chưa nói xong thì miệng đã bị người ta chặn lại. Lâu Tự Ngọc trợn mắt nhìn hắn, nàng nhìn thấy rõ chu thoa trên đầu mình phản chiếu trong mắt hắn. Nàng mỉm cười, cánh môi nhẹ chạm lên môi hắn, lại trằn trọc đổi phương hướng vuốt ve, mãi tới khi đôi môi mỏng của hắn vừa mềm vừa ấm mới nhẹ nhàng than thở một tiếng.
Bên ngoài trời mưa rất to, mùi nước mưa trộn với bùn đất truyền đến từ ngoài cửa, giống như trời đất ủ rượu, khiến cho người ta say mê. Một góc nhà tù kia không có ánh sáng, vô hình trung khiến Lâu Tự Ngọc to gan hơn, tay cũng dùng sức kéo hắn xuống dưới một chút, sau đó lại hung hăng mà hôn hắn hai miếng, rất giống như muốn nuốt người.
Tống Lập Ngôn vẫn luôn cứng đờ, mãi tới khi nghe thấy động tĩnh của nàng hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, ghét bỏ mà kéo nàng ra.
Lâu Tự Ngọc cho rằng bản thân lại chọc hắn chán ghét nên bả vai nàng co rụt lại muốn chạy trốn nhưng không đợi nàng nâng bước thì eo đã bị kéo lại. Tống Lập Ngôn ôm lấy eo nàng rồi ấn nàng lên tường khiến nàng khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng hắn. Sau đó hắn tiến lại gần, do dự chớp mắt một cái rồi vẫn hôn nàng.
“……” Giống như có vô số pháp trận đồng thời nổ tung trong đầu, Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, cảm giác tê mỏi từ cánh môi chạy một đường đến tứ chi, ngón tay nàng gác trên vai hắn cũng cuộn tròn lại.
Tình huống này là thế nào đây?
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn khiến nàng có cảm giác sắp chết đuối không thở được. Hơi thở quanh người nàng đều là vị cây mộc trên người hắn. Nàng bám vào hắn, sợ chính mình ngã xuống nhưng cũng sợ hắn dừng lại vì vậy khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ lên. Tống Lập Ngôn lại thong dong ngoài ý muốn của nàng. Hắn vuốt ve cánh môi nàng, trong mũi hừ nhẹ một chút, giống như sung sướng, lại như đang phát tiết. Hắn hé miệng lấy hàm răng cắn nàng, mạnh mẽ khiến dấu răng in hằn lên cánh môi nàng. Sau một lúc lâu chỗ bị cắn mới khôi phục lại như cũ.
Cúi đầu đánh giá dấu răng kia, Tống Lập Ngôn lại đột nhiên cười, những âm trầm trước đó lập tức biến thành hư không.
Lâu Tự Ngọc đỏ mặt líu lưỡi: “Đại nhân, ngài nên nói sớm làm thế này có thể khiến ngài nguôi giận, như thế nô gia đã rất vui lòng thực hiện.”
“Câm miệng.” Trừng mắt liếc nàng một cái xong hắn mới buông nàng xuống, sau đó mới bắt đầu cảm thấy thẹn.
Hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, tập thuật pháp của Thượng Thanh Tư để trảm yêu trừ ma, sao lại bị một yêu quái mê hoặc chứ? Hành vi không thoả đáng, đức phẩm có tì vết, hắn nên trở về chép 《 tĩnh tâm chú 》, lấy đó để chuộc tội nghiệt.
Nhưng mà……
Trước kia hắn có vẻ chưa từng có cảm giác này, rõ ràng cũng không có gì buồn cười nhưng khóe môi hắn vẫn không nhịn được muốn nhếch lên trên. Cho dù bên ngoài đang mưa to tầm tã, hắn cũng cảm thấy ngày mai chắc chắn là mặt trời sẽ lên cao, thời tiết sẽ nắng đẹp.
Có lẽ hắn điên rồi.
Lâu Tự Ngọc xách váy từ phía sau vòng qua trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng mà chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Lập Ngôn. Hắn bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, vội nâng bước đi ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống một câu: “Thành thật đợi thẩm vấn đi.”
“Đại nhân muốn đi luôn sao?” Nàng xụ mặt.
Tống Lập Ngôn hừ một tiếng, vô tình mà khóa cửa lại, sải bước biến mất chỗ hành lang bên ngoài. Lâu Tự Ngọc ai oán mà vươn tay từ song cửa ra túm lấy không khí. Nhưng một khắc sau nàng lại tựa đầu vào cửa, ngốc nghếch cười hề hề. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động, để hắn có thể chủ động một lần thì dù mất mấy trăm năm tu vi nàng cũng thấy đáng! Nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không mà nàng thấy đời này Tống Lập Ngôn sinh động hơn hẳn mấy đời trước, thậm chí còn dám thân mật với nàng.
Nàng bắt đầu lo lắng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Nàng dùng sức nhéo đùi của mình, đau tới mức nước mắt cũng chảy ra. Lâu Tự Ngọc lắc đầu, nhào lên giường đá lăn hai cái, che mặt ngao ngao mà kêu, sau đó không chịu được hưng phấn mà ngẩng đầu cắn cắn góc chăn.
Mưa rơi trên tán ô vang lên rối tinh rối mù, Tống Lập Ngôn bung dù rời khỏi đại lao. Lúc này có một người cầm một cái ô màu than chì chậm rãi đi ra từ phía sau hắn. Bùi Hiến Phú nhìn bóng dáng Tống Lập Ngôn hắn nhẹ nhàng cảm thán, “Thật không hổ là một mảnh hồn sâu nhất của người nọ ép ra, tham sân si đều đủ.” Hắn cảm khái xong lẩm bẩm, “Không còn có ai thích hợp hơn nữa.”
Tiếng mưa rơi phủ qua giọng hắn, không ai nghe thấy, mà cho dù có nghe được thì cũng chẳng hiểu gì. Cây ô rũ xuống, Bùi Hiến Phú chậm rì rì mà đi theo một nơi khác, bóng dáng tiêu sái lại thong dong, còn ẩn ẩn nghe thấy hắn hát một khúc ca dao dân gian bà đỡ hát khi đỡ đẻ:
“Vãng sinh tịch mịch trường, quý tử hàng nhà Ân. Đắc ý hân gì hỉ, vô tội khái thả khảng kia”
Tiếng hắn vang xa xa, hòa cùng nước mưa, cọ rửa toàn bộ huyện Phù Ngọc.
Hai ngày sau, qua cơn mưa trời lại sáng, trên đường tiền giấy ít hơn, người đi lại tấp nập giống như chuyện Xà Yêu tấn công chưa từng xảy ra. Một mảnh thái bình phồn vinh lại trở lại. Những người mất người thân được huyện nha mở kho thóc an ủi thì cũng bắt đầu cuộc sống mới nhưng cũng có người không chịu đón nhận, khăng khăng nổi trống đứng trên công đường cáo trạng.
Sáng sớm Lâu Tự Ngọc đã bị thẩm vấn. Nàng quỳ gối dưới công đường mà ngáp, liếc mắt nhìn La An Hà lúc này đang xem mẫu đơn kiện lại nghĩ thầm: Rõ ràng là quan phục đó nhưng sao Tống Lập Ngôn mặc vào thì thần thái sáng ngời, mà cái tên này mặc vào thì như lưu manh khoắc áo diễn thế nhỉ?
“Đại nhân!” Bên cạnh có người hô một tiếng khiến nàng sợ tới mức giật mình một cái, bất đắc dĩ nhìn qua. Tào phu nhân cài hoa trắng trên đầu, mặt đầy bi phẫn nói: “Lão gia nhà ta đã xuống mồ, nhưng hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, kính mong đại nhân làm chủ cho dân phụ, hôm nay phải khiến hung thủ đền mạng!”
La An Hà híp mắt nhìn mẫu đơn kiện, bộ dáng nghiêm túc thẩm tra không nói gì. Huyện thừa đứng bên cạnh đã liếc hắn vài lần, cuối cùng mới nhịn không được tiến lên nhắc nhở: “Đại nhân, dân phụ bên dưới đang kêu oan.”
“Bản quan nghe thấy rồi, không cần ngươi phải nói.” La An Hà tức giận mà buông mẫu đơn kiện. Đám người Tào gia này cũng quá không có tiền đồ. Tốt xấu gì cũng gia đình giàu có, thế nhưng tội danh muốn cáo trạng lại là đầu độc giết người, nhân chứng vật chứng đều không có, nếu đúng theo mẫu đơn kiện mà làm thì thể nào cũng bị Tống Lập Ngôn cãi bay.
Tròng mắt hắn vừa chuyển đã đập kinh đường mộc xuống bàn nói: “Phạm nhân Lâu thị tin yêu quái quỷ thần, chẳng những tự mình mở tế đàn mà còn từng cung phụng Yêu Thần. Lần này huyện Phù Ngọc bị cự mãng tấn công, sau khi thẩm tra thấy có liên quan, ấn theo triều ta thì phải lập tức chém đầu thị chúng, lấy đó an ủi bất bình của dân chúng!”
Người xem bên ngoài lập tức hoan hô, Tào phu nhân thì sửng sốt, chần chờ mà liếc mắt nhìn phía trên một cái, sau đó hiểu chuyện mà không hé răng. Dù sao bà ta cũng muốn Lâu Tự Ngọc này phải chôn cùng lão gia nhà mình, còn tội danh là gì thì bà ta cũng chẳng quan tâm.
Tống Lập Ngôn hôm nay tới dự thính, hắn biết La An Hà sẽ không dễ dàng thả Lâu Tự Ngọc nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể ngang nhiên bôi nhọ người khác thế này. Lúc hắn định chống ghế dựa muốn đứng dậy thì lại nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục ngồi xem thêm.
“Lời này của đại nhân sao lại nói thế?” Lâu Tự Ngọc buồn cười nói, “Tống đại nhân thẩm án đều nói tới chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ kinh đường mộc rơi vào tay ngài rồi thì chỉ dùng để hòa âm chắc?”
“Chuyện ngươi mở tế đàn thì dân chúng huyện Phù Ngọc đều biết cũng có thể làm chứng. Trong hồ sơ của nha môn có ghi lại giữa tháng bảy khách điếm Chưởng Đăng có sói hoang xâm nhập, nha sai tới cửa xem xét thì nghe thấy chính chưởng quầy mở miệng nói ra hai chữ “sói yêu”. Khẩu cung này chính là vật chứng, mọi thứ đều đã đủ vậy sao có thể nói là ta không có bằng chứng chứ?”
La An Hà đứng dậy, dạo bước xuống dưới đứng bên cạnh nàng, mặt nhìn ra bá tánh ở bên ngoài, cất cao giọng nói: “Chúng ta đều sống ở thời thái bình thịnh thế, yêu quái chẳng qua chỉ là câu chuyện nói vui trong lúc trà dư tửu hậu. Đáng tiếc có người lại tưởng thật, tự mình nghĩ đến trăm con cự mãng, một khi không cẩn thận liền gây ra tai họa cho bá tánh. Hơn ngàn người thành cơm trong bụng đám rắn kia, vậy người khởi xướng chuyện này có nên bị giết không?”
“Nên giết! Nên giết!” Ngu dân một khi bị xúi giục thì lập tức thét to, không ai đi nghĩ xem đây là thật hay giả, thậm chí không ai nhớ xem lúc ấy mình đã trốn trong khách điếm Chưởng Đăng mà sống sót.
Lâu Tự Ngọc rất là thất vọng buồn lòng, nàng âm thầm thề về sau khách điếm Chưởng Đăng có khai trương lại thì nhất định sẽ phải trộn thật nhiều nước vào rượu mới được, nếu không cục tức này nàng nuốt không trôi.
La An Hà vừa lòng mà nghe những tiếng hô này, sau đó quay đầu nói: “Người làm quan chính là phải theo dân ý, mà ý dân đã thế thì bản quan cũng chỉ có thể làm theo.”
Nhưng Lâu Tự Ngọc không nghĩ tới nàng vừa làm thế thì rốt cuộc không sao khiến Tống Lập Ngôn tin tưởng viêc “Tiêu hủy nội đan” mới là chính xác. Nàng rốt cuộc cũng thấy đau đầu.
“Sao, không giải thích được hả?” Tống Lập Ngôn không vui mà nhìn nàng.
Lâu Tự Ngọc xoay mặt cười nói: “Nội đan kia là đại nhân tắm máu chiến đấu hăng hái mới có được, nô gia chẳng qua là tiện nghi mà nhặt được, nếu hủy nó đi rồi thì đại nhân chẳng phải sẽ ghi hận nô gia cả đời sao? So với thiên hạ chúng sinh thì trong mắt nô gia đại nhân càng quan trọng hơn cho nên mới trả lại cho ngài.”
“Nếu ngươi thật sự nghĩ thế thì ngay từ đầu không nên đoạt làm gì.”
“Ai nha, kia không phải là bản năng sao? Nói gì đi nữa nếu không đoạt thì đại nhân làm sao mà cùng nô gia đi du hồ chứ?” Nàng duỗi tay vuốt tóc mai, trong mắt là tràn đầy quyến luyến, giống như đang nghĩ tới nụ hôn mềm mại kia. Khóe mắt, đuôi lông mày của nàng đều trộm tỏa ra đắc ý không giấu được, cả người cũng sáng lên hai phần.
Tống Lập Ngôn rũ mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
“Hoắc bộ đầu không phải cũng khá tốt sao? Lần sau để hắn theo ngươi đi du hồ đi.”
Hử? Lời này là ý gì? Lâu Tự Ngọc không hiểu, trộm đánh giá hắn lại thấy người này lại bày ra bộ dáng buổi sáng đến nhà lao, hơi thở âm u, muốn cự người ngoài ngàn dặm.
Nàng do dự hỏi: “Đại nhân còn giận Hoắc bộ đầu sao?”
Tống Lập Ngôn lạnh nhạt mà quay mặt đi.
“Không phải …… Vậy, đại nhân chính là đang giận nô gia sao?” Lâu Tự Ngọc khó hiểu mà nói thầm, “Nhưng nô gia đã làm gì sai?”
Nàng làm sai cái gì chứ? Người sai chính là hắn, tâm tình không yên, lục căn không tịnh, tự tạo phiền não cho mình. Tống Lập Ngôn thu hồi bàn tay đang chống lên tường, có chút ảo não. Nếu nàng là bình dân bá tánh thì còn dễ nói, nhưng nàng lại là yêu quái, hắn muốn giết không được, giữ không xong, dây dưa khó thoát cũng không thể sống yên ổn.
Những cảm xúc phức tạp này của hắn không giấu kỹ, đều lọt vào mắt Lâu Tự Ngọc. Nàng chớp mắt nhìn, thật lâu sau mới đột nhiên nhón chân ôm lấy cổ hắn.
Tống Lập Ngôn hơi kinh hãi: “Ngươi làm cái……”
Lời còn chưa nói xong thì miệng đã bị người ta chặn lại. Lâu Tự Ngọc trợn mắt nhìn hắn, nàng nhìn thấy rõ chu thoa trên đầu mình phản chiếu trong mắt hắn. Nàng mỉm cười, cánh môi nhẹ chạm lên môi hắn, lại trằn trọc đổi phương hướng vuốt ve, mãi tới khi đôi môi mỏng của hắn vừa mềm vừa ấm mới nhẹ nhàng than thở một tiếng.
Bên ngoài trời mưa rất to, mùi nước mưa trộn với bùn đất truyền đến từ ngoài cửa, giống như trời đất ủ rượu, khiến cho người ta say mê. Một góc nhà tù kia không có ánh sáng, vô hình trung khiến Lâu Tự Ngọc to gan hơn, tay cũng dùng sức kéo hắn xuống dưới một chút, sau đó lại hung hăng mà hôn hắn hai miếng, rất giống như muốn nuốt người.
Tống Lập Ngôn vẫn luôn cứng đờ, mãi tới khi nghe thấy động tĩnh của nàng hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, ghét bỏ mà kéo nàng ra.
Lâu Tự Ngọc cho rằng bản thân lại chọc hắn chán ghét nên bả vai nàng co rụt lại muốn chạy trốn nhưng không đợi nàng nâng bước thì eo đã bị kéo lại. Tống Lập Ngôn ôm lấy eo nàng rồi ấn nàng lên tường khiến nàng khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng hắn. Sau đó hắn tiến lại gần, do dự chớp mắt một cái rồi vẫn hôn nàng.
“……” Giống như có vô số pháp trận đồng thời nổ tung trong đầu, Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, cảm giác tê mỏi từ cánh môi chạy một đường đến tứ chi, ngón tay nàng gác trên vai hắn cũng cuộn tròn lại.
Tình huống này là thế nào đây?
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn khiến nàng có cảm giác sắp chết đuối không thở được. Hơi thở quanh người nàng đều là vị cây mộc trên người hắn. Nàng bám vào hắn, sợ chính mình ngã xuống nhưng cũng sợ hắn dừng lại vì vậy khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ lên. Tống Lập Ngôn lại thong dong ngoài ý muốn của nàng. Hắn vuốt ve cánh môi nàng, trong mũi hừ nhẹ một chút, giống như sung sướng, lại như đang phát tiết. Hắn hé miệng lấy hàm răng cắn nàng, mạnh mẽ khiến dấu răng in hằn lên cánh môi nàng. Sau một lúc lâu chỗ bị cắn mới khôi phục lại như cũ.
Cúi đầu đánh giá dấu răng kia, Tống Lập Ngôn lại đột nhiên cười, những âm trầm trước đó lập tức biến thành hư không.
Lâu Tự Ngọc đỏ mặt líu lưỡi: “Đại nhân, ngài nên nói sớm làm thế này có thể khiến ngài nguôi giận, như thế nô gia đã rất vui lòng thực hiện.”
“Câm miệng.” Trừng mắt liếc nàng một cái xong hắn mới buông nàng xuống, sau đó mới bắt đầu cảm thấy thẹn.
Hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, tập thuật pháp của Thượng Thanh Tư để trảm yêu trừ ma, sao lại bị một yêu quái mê hoặc chứ? Hành vi không thoả đáng, đức phẩm có tì vết, hắn nên trở về chép 《 tĩnh tâm chú 》, lấy đó để chuộc tội nghiệt.
Nhưng mà……
Trước kia hắn có vẻ chưa từng có cảm giác này, rõ ràng cũng không có gì buồn cười nhưng khóe môi hắn vẫn không nhịn được muốn nhếch lên trên. Cho dù bên ngoài đang mưa to tầm tã, hắn cũng cảm thấy ngày mai chắc chắn là mặt trời sẽ lên cao, thời tiết sẽ nắng đẹp.
Có lẽ hắn điên rồi.
Lâu Tự Ngọc xách váy từ phía sau vòng qua trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng mà chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Lập Ngôn. Hắn bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, vội nâng bước đi ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống một câu: “Thành thật đợi thẩm vấn đi.”
“Đại nhân muốn đi luôn sao?” Nàng xụ mặt.
Tống Lập Ngôn hừ một tiếng, vô tình mà khóa cửa lại, sải bước biến mất chỗ hành lang bên ngoài. Lâu Tự Ngọc ai oán mà vươn tay từ song cửa ra túm lấy không khí. Nhưng một khắc sau nàng lại tựa đầu vào cửa, ngốc nghếch cười hề hề. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động, để hắn có thể chủ động một lần thì dù mất mấy trăm năm tu vi nàng cũng thấy đáng! Nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không mà nàng thấy đời này Tống Lập Ngôn sinh động hơn hẳn mấy đời trước, thậm chí còn dám thân mật với nàng.
Nàng bắt đầu lo lắng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Nàng dùng sức nhéo đùi của mình, đau tới mức nước mắt cũng chảy ra. Lâu Tự Ngọc lắc đầu, nhào lên giường đá lăn hai cái, che mặt ngao ngao mà kêu, sau đó không chịu được hưng phấn mà ngẩng đầu cắn cắn góc chăn.
Mưa rơi trên tán ô vang lên rối tinh rối mù, Tống Lập Ngôn bung dù rời khỏi đại lao. Lúc này có một người cầm một cái ô màu than chì chậm rãi đi ra từ phía sau hắn. Bùi Hiến Phú nhìn bóng dáng Tống Lập Ngôn hắn nhẹ nhàng cảm thán, “Thật không hổ là một mảnh hồn sâu nhất của người nọ ép ra, tham sân si đều đủ.” Hắn cảm khái xong lẩm bẩm, “Không còn có ai thích hợp hơn nữa.”
Tiếng mưa rơi phủ qua giọng hắn, không ai nghe thấy, mà cho dù có nghe được thì cũng chẳng hiểu gì. Cây ô rũ xuống, Bùi Hiến Phú chậm rì rì mà đi theo một nơi khác, bóng dáng tiêu sái lại thong dong, còn ẩn ẩn nghe thấy hắn hát một khúc ca dao dân gian bà đỡ hát khi đỡ đẻ:
“Vãng sinh tịch mịch trường, quý tử hàng nhà Ân. Đắc ý hân gì hỉ, vô tội khái thả khảng kia”
Tiếng hắn vang xa xa, hòa cùng nước mưa, cọ rửa toàn bộ huyện Phù Ngọc.
Hai ngày sau, qua cơn mưa trời lại sáng, trên đường tiền giấy ít hơn, người đi lại tấp nập giống như chuyện Xà Yêu tấn công chưa từng xảy ra. Một mảnh thái bình phồn vinh lại trở lại. Những người mất người thân được huyện nha mở kho thóc an ủi thì cũng bắt đầu cuộc sống mới nhưng cũng có người không chịu đón nhận, khăng khăng nổi trống đứng trên công đường cáo trạng.
Sáng sớm Lâu Tự Ngọc đã bị thẩm vấn. Nàng quỳ gối dưới công đường mà ngáp, liếc mắt nhìn La An Hà lúc này đang xem mẫu đơn kiện lại nghĩ thầm: Rõ ràng là quan phục đó nhưng sao Tống Lập Ngôn mặc vào thì thần thái sáng ngời, mà cái tên này mặc vào thì như lưu manh khoắc áo diễn thế nhỉ?
“Đại nhân!” Bên cạnh có người hô một tiếng khiến nàng sợ tới mức giật mình một cái, bất đắc dĩ nhìn qua. Tào phu nhân cài hoa trắng trên đầu, mặt đầy bi phẫn nói: “Lão gia nhà ta đã xuống mồ, nhưng hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, kính mong đại nhân làm chủ cho dân phụ, hôm nay phải khiến hung thủ đền mạng!”
La An Hà híp mắt nhìn mẫu đơn kiện, bộ dáng nghiêm túc thẩm tra không nói gì. Huyện thừa đứng bên cạnh đã liếc hắn vài lần, cuối cùng mới nhịn không được tiến lên nhắc nhở: “Đại nhân, dân phụ bên dưới đang kêu oan.”
“Bản quan nghe thấy rồi, không cần ngươi phải nói.” La An Hà tức giận mà buông mẫu đơn kiện. Đám người Tào gia này cũng quá không có tiền đồ. Tốt xấu gì cũng gia đình giàu có, thế nhưng tội danh muốn cáo trạng lại là đầu độc giết người, nhân chứng vật chứng đều không có, nếu đúng theo mẫu đơn kiện mà làm thì thể nào cũng bị Tống Lập Ngôn cãi bay.
Tròng mắt hắn vừa chuyển đã đập kinh đường mộc xuống bàn nói: “Phạm nhân Lâu thị tin yêu quái quỷ thần, chẳng những tự mình mở tế đàn mà còn từng cung phụng Yêu Thần. Lần này huyện Phù Ngọc bị cự mãng tấn công, sau khi thẩm tra thấy có liên quan, ấn theo triều ta thì phải lập tức chém đầu thị chúng, lấy đó an ủi bất bình của dân chúng!”
Người xem bên ngoài lập tức hoan hô, Tào phu nhân thì sửng sốt, chần chờ mà liếc mắt nhìn phía trên một cái, sau đó hiểu chuyện mà không hé răng. Dù sao bà ta cũng muốn Lâu Tự Ngọc này phải chôn cùng lão gia nhà mình, còn tội danh là gì thì bà ta cũng chẳng quan tâm.
Tống Lập Ngôn hôm nay tới dự thính, hắn biết La An Hà sẽ không dễ dàng thả Lâu Tự Ngọc nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể ngang nhiên bôi nhọ người khác thế này. Lúc hắn định chống ghế dựa muốn đứng dậy thì lại nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục ngồi xem thêm.
“Lời này của đại nhân sao lại nói thế?” Lâu Tự Ngọc buồn cười nói, “Tống đại nhân thẩm án đều nói tới chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ kinh đường mộc rơi vào tay ngài rồi thì chỉ dùng để hòa âm chắc?”
“Chuyện ngươi mở tế đàn thì dân chúng huyện Phù Ngọc đều biết cũng có thể làm chứng. Trong hồ sơ của nha môn có ghi lại giữa tháng bảy khách điếm Chưởng Đăng có sói hoang xâm nhập, nha sai tới cửa xem xét thì nghe thấy chính chưởng quầy mở miệng nói ra hai chữ “sói yêu”. Khẩu cung này chính là vật chứng, mọi thứ đều đã đủ vậy sao có thể nói là ta không có bằng chứng chứ?”
La An Hà đứng dậy, dạo bước xuống dưới đứng bên cạnh nàng, mặt nhìn ra bá tánh ở bên ngoài, cất cao giọng nói: “Chúng ta đều sống ở thời thái bình thịnh thế, yêu quái chẳng qua chỉ là câu chuyện nói vui trong lúc trà dư tửu hậu. Đáng tiếc có người lại tưởng thật, tự mình nghĩ đến trăm con cự mãng, một khi không cẩn thận liền gây ra tai họa cho bá tánh. Hơn ngàn người thành cơm trong bụng đám rắn kia, vậy người khởi xướng chuyện này có nên bị giết không?”
“Nên giết! Nên giết!” Ngu dân một khi bị xúi giục thì lập tức thét to, không ai đi nghĩ xem đây là thật hay giả, thậm chí không ai nhớ xem lúc ấy mình đã trốn trong khách điếm Chưởng Đăng mà sống sót.
Lâu Tự Ngọc rất là thất vọng buồn lòng, nàng âm thầm thề về sau khách điếm Chưởng Đăng có khai trương lại thì nhất định sẽ phải trộn thật nhiều nước vào rượu mới được, nếu không cục tức này nàng nuốt không trôi.
La An Hà vừa lòng mà nghe những tiếng hô này, sau đó quay đầu nói: “Người làm quan chính là phải theo dân ý, mà ý dân đã thế thì bản quan cũng chỉ có thể làm theo.”
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song