Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 67: Mê cục trong sương mù
Là hắn sao? Tống Lập Ngôn cảm thấy vô cùng vớ vẩn, người này tại chỗ bị hắn vạch trần là yêu quái đội lốt người, yêu khí cũng đã lộ ra vậy mà còn dám xuất hiện ở chỗ này sao? Hơn nữa, vì sao La An Hà lại quen hắn?
Tông Lập Ngôn theo bản năng rút Giải Trĩ Kiếm ra nửa tấc sau đó rũ mắt nói: “Bất kể là nguyên do gì thì Thượng Thanh Tư tuyệt không cùng yêu quái thông đồng làm bậy.”
Bùi Hiến Phú cười khẽ, trong mắt tràn đầy chế nhạo, khóe miệng lại nhếch lên rồi phun ra một chữ “Lâu” giống như muốn nói không phải hắn vẫn luôn trộn lẫn với Lâu Tự Ngọc không phân rõ sao?Nhưng hắn vừa mới phun ra một từ thì đã ngừng lại nhìn lướt qua La An Hà, đuôi mắt hơi nhếch lên chuyển miệng nói: “Vậy nếu tại hạ không phải yêu quái thì sao?”
Tống Lập Ngôn cười lạnh, có yêu khí còn không gọi là yêu quái sao?
“Chuyện này nói ra thì rất dài.” La An Hà đi đến bên cạnh hắn, duỗi tay ấn chuôi của Giải Trĩ Kiếm trở về, “Bùi tiền bối đích xác không phải yêu quái, nhưng cũng không phải người thường. Hắn tới hỗ trợ chứ không phải hại chúng ta.”
“Sẽ không hại?” Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, duỗi tay chỉ vào Bùi Hiến Phú rồi nhìn về phía La An Hà, “Nếu không phải hắn phá pháp trận của ta thì Xà Yêu kia và nội đan của Câu Thủy sao lại bị mất?”
“Ai, cho nên ta mới nói là đại nhân hiểu lầm rồi.” Bùi Hiến Phú tủi thân lắc đầu, khóe mắt rũ xuống, ngón tay khép quạt giấy lại, “Tại hạ phá vỡ pháp trận không phải để thả Xà Yêu chạy thoát mà vì muốn Xà tộc phá phong ấn, như thế mới thu hồi nội đan Câu Thủy một cách hoàn chỉnh được. Các vị đang ngồi ở đây đều biết lần này mình tới Hoang Châu là để làm gì, chẳng qua ta biết nhiều hơn các vị một chút thôi —— nội đan bị phong ấn thì không thể trấn trụ được Yêu Thần.”
Nội đan của Câu Thủy không chỉ có cấm chú của Xà Tộc mà còn có phong ấn bằng hồn phách của Hoài Niệm, nếu không cởi bỏ thì nó chỉ là một cục đá, chẳng có tác dụng gì.
“Thì ra là thế.” Diệp Kiến Sơn nhẹ nhàng thở ra, “Ta thật sự đã cho rằng mình vụng về, tim lầm người. Tiền bối hẳn nên sớm giải thích một chút.”
“Đại nhân của chúng ta bị người mê hoặc, kể cả lúc ấy ta có giải thích thì đại nhân chưa chắc đã tin nên nghĩ chờ An Hà tới lại để đại nhân bình tĩnh chút.” Bùi Hiến Phú cười nhìn về phía Tống Lập Ngôn.
Tống Lập Ngôn không hé răng, La An Hà bên cạnh lại rất hứng thú: “Bị ai mê hoặc thế? Là nữ chưởng quầy nghe đồn kia sao?”
Bùi Hiến Phú kinh ngạc nhướng mày: “Chẳng nhẽ lời đồn đã đến tận chỗ ngài rồi sao?”
“Huyện Phù Ngọc nhận được không ít đơn kiện, trong đó đều nói Tống đại nhân của chúng ta thiên vị nữ chưởng quầy kia. Lúc đầu ta còn không tin, đệ tử tư nội đều thanh tâm quả dục, sao có thể bị mê hoặc thần trí điên đảo. Nhưng giờ tiền bối lại nói thế thì ta thật sự không rõ.” La An Hà xoa chòm râu nói, “Nữ chưởng quầy kia là người hay yêu?”
Tống Lập Ngôn hơi thu cổ tay áo, rũ mắt. Hắn biết Lâu Tự Ngọc và Bùi Hiến Phú luôn đối địch, lúc này Bùi Hiến Phú hẳn sẽ nói nàng là yêu mà La An Hà nhất định sẽ lập tức đuổi theo tiêu diệt. Hắn không thể phản đối, thậm chí có thể sẽ phải đi cùng bọn họ, như vậy……
“Nàng là người.” Bùi Hiến Phú nhẹ nhàng phun ra ba chữ này.
Tống Lập Ngôn hơi cứng đờ, ngừng suy nghĩ mà ngước mắt nhìn người kia. Bùi Hiến Phú đã sớm đoán hắn sẽ có phản ứng này nên cười đón nhận ánh mắt hắn, sau đó nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Nàng là một người sống sờ sờ.”
La An Hà suy nghĩ một lát sau đó sắc mặt khẽ biến: “Chẳng lẽ là nữ tử chúng ta đã gặp bên hồ sao? Nhưng nàng đã có đôi có cặp với người khác, ta thật sự chẳng thấy có gì đáng ngờ cả.”
“Một phàm nhân mà thôi, để ý tới nàng làm gì?” Tống Lập Ngôn lạnh giọng mở miệng, “Án hạ độc ở Tào phủ đã đầy đủ chứng cứ, là do Xà Yêu Ngói Đỏ làm chủ, chẳng liên quan gì tới khách điếm Chưởng Đăng. Tào gia phu nhân khó chịu nên thuận miệng bôi nhọ thì còn có thể hiểu, nhưng chân tướng chính là chân tướng, bản quan chưa từng thiên vị ai.”
“Nếu thật sự không thiên vị thì ngươi gấp cái gì?” La An Hà hừ lạnh cười nói, “Lúc ta đã cầm ấn giám huyện lệnh của ngươi cũng không thấy ngươi gấp như thế.”
Tống Lập Ngôn không cảm thấy mình có chỗ nào gấp gáp, chẳng qua là việc nào ra việc đó. Nhưng ba người này tựa hồ rất chắc chắn hắn thiên vị nên lại thương lượng tính toán đến khách điếm Chưởng Đăng một hồi.
“Nơi đó không có ai.” Tống Lập Ngôn không kiên nhẫn mà móc hộp đồng ra, “Nội đan đã ở đây, La đại nhân có thể trở về báo cáo kết quả công tác, chuyện ở huyện Phù Ngọc cứ để ta tự xử lý.”
Đã về tay sao? La An Hà rất kinh ngạc đoạt lấy hộp đồng kia nhìn ngó, trong mắt lộ ra tham lam. Nhưng chỉ một khắc hắn đã thu lại, khôi phục bộ dạng hào sảng như cũ, cười nói: “Tốt, bảo bối đã tìm được thì tốt.”
Bùi Hiến Phú thổn thức nói: “Đại nhân thật lợi hại.”
Lợi hại chính là Lâu Tự Ngọc, hắn chẳng làm gì. Tống Lập Ngôn lạnh mặt trầm mặc, giữa mày ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo. Hắn muốn biết Lâu Tự Ngọc muốn như thế nào, nửa ngày dạo hồ, hai phần non nước, một cái chạm môi không rõ ngọn nguồn mà nàng đã đem thứ này đưa cho hắn sao? Tuy một chuyện cuối cùng quả thật khiến hắn khó chịu nhưng nếu dựa trên hành vi của nàng từ trước đến giờ thì thế nào cũng không giống một kẻ bị sắc đẹp mê hoặc.
Nàng có âm mưu gì phía sau sao?
Bùi Hiến Phú chống cằm đánh giá biểu tình của hắn sau đó đột nhiên “Chẹp” một tiếng: “Ta đúng là có chút đồng tình với nàng.”
Tống Lập Ngôn tức giận mà liếc hắn một cái.
“Nói thật, thứ nàng muốn lấy từ ngươi quá ít, đến mức ta cũng đau lòng. Nếu nàng lớn mật một chút, yêu cầu một đêm xuân giường ấm thì cũng không đến mức quá thiệt thòi.”
Sắc mặt Tống Lập Ngôn tối sầm, phất tay áo nói: “Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta còn có việc đi trước.”
“Ai, ngươi có chuyện gì?” La An Hà thu nội đan sau đó nghiêm mặt nói, “Không phải ta nói tạm thời ngươi không còn là huyện lệnh, để Bùi tiền bối cùng ngươi đi đến huyện nha giải quyết tốt hậu quả sao?”
“Giải quyết hậu quả chỉ cần một mình ta làm là đủ, Bùi tiền bối thích đi đâu thì đi đó.” Hắn nói xong liền đi luôn.
La An Hà ngẩn người nhìn hắn sau đó mới hoàn hồn mắng: “Tiểu tử này tính tình sao lại lớn thế này?”
“Tính tình lớn, bản lĩnh cũng lớn, không tồi.” Bùi Hiến Phú liếm môi cười, ánh mắt dừng trên người La An Hà, “Huyện Phù Ngọc gần đây có rất nhiều đại yêu, đại nhân cần phải cẩn thận che chở bảo bối mới được.”
“Ai dám lấy đồ từ trong tay ta chứ?” La An Hà khinh thường, “Chán sống rồi hả?”
Hắn lăn lộn bên ngoài cũng không phải chỉ biết ăn cơm, mỗi ngày hắn không giết 10 con yêu quái thì cũng 9 con. Nếu tính tất cả các châu huyện gộp lại thì hắn cũng có một phần công tích, yêu quái trong trăm dặm không có con nào nghe thấy tên hắn mà không bỏ chạy cả. Huyện Phù Ngọc chỉ là một chỗ bé xíu, yêu quái chẳng nhẽ lại lợi hại hơn ở chỗ hắn chắc?
Sắc trời không còn sớm, La An Hà nhìn quanh chỗ ở của Tống Lập Ngôn thì không vừa mắt nên dứt khoát cho người ra ngoài tìm khách điếm.
Khách điếm Chưởng Đăng đóng cửa, hạ nhân chọn một khách điếm cách đó ba con phố. La An Hà ở nha môn dùng bữa tối, uống chút rượu sau đó hứng thú dạt dào cưỡi ngựa đi tới khách điếm. Hắn vừa vuốt hộp đồng vừa nghĩ, chờ thu thập xong Tống Lập Ngôn về kinh đô, thứ này nhất định hắn phải ném trước mặt lão già Triệu Thanh Hoài kia để xả cục tức. Nếu lão vẫn không muốn thừa nhận hắn lợi hại, không chịu xin lỗi hắn thì hắn sẽ đưa thứ này cho La Vĩnh Sanh.
Sư phụ hắn La Vĩnh Sanh cũng là kẻ lợi hại, chỉ tiếc vẫn kém Triệu Thanh Hoài một chút, vài thập niên vẫn không thể xoay người. Nếu có thứ này tương trợ thì nói không chừng ông ta có thể một bước lên mây cũng không chừng?
Đang nghĩ tới đây hắn ợ một cái, sau đó cảm thấy sau cổ có chút lạnh run. Hắn duỗi tay sờ sờ, cảm giác trên đường có gió nổi lên, khiến rơm rạ và cái sọt bị tung ra xa.
“Đại nhân.” Tùy tùng bên cạnh nói, “Chỗ này hình như không thích hợp.”
“Ngươi hoảng cái gì?” La An Hà hừ cười, “Chẳng lẽ trên đường cái này lại có thể nhảy ra……”
Hắn còn chưa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức kéo dây cương cúi đầu về phía trước.
Một tia sáng trắng xẹt qua đầu hắn, “Vèo” một tiếng chặt đứt cổ con ngựa. Con Xích Thố còn không kịp hí vang đã ngã quỵ, máu bắn ra. La An Hà cũng lảo đảo ngã theo nhưng hắn phản ứng cực nhanh, xoay người một cái đã vững vàng rơi xuống đất. Hắn trở tay vỗ vô hướng phù lên mặt đất.
Bà tánh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhưng liếc một cái lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có đường cái trống rỗng.
Kết giới đã sinh ra, bốn phía nổi lên lưu li lấp lánh, La An Hà lại ợ một cái nữa sau đó lau miệng nhìn về phía người tới.
Đó là hai con Xà Yêu, một lớn một nhỏ: Con lớn màu đen, con nhỏ trên trán có một nốt đỏ, thoạt nhìn tu vi đều không thấp lại còn không có ý tốt. Bọn chúng hiện nguyên hình chậm rãi đi về phía hắn, con mắt rắn lạnh băng phản chiếu bóng hắn.
“Đúng là có kẻ không sợ chết.” La An Hà lẩm bẩm một tiếng sau đó búng tay lấy ra một lá bùa. Bạch quan vừa cháy lên thì hai hai chiếc vòng sất rơi vào trong tay hắn, vừa múa một cái thì gió đã thổi vù vù.
Chỗ hắn ở không phải không có Xà Yêu, hắn còn từng dùng thi thể Xà Yêu ngâm rượu cho nên đối phó với loại này hắn vẫn tự đắc mình có kinh nghiệm. Nhưng ai ngờ hai con yêu quái này có yêu lực vượt xa hắn, chỉ mới tấn công hắn đã bị ép lùi về sau.
Cảm giác say tan đi, lúc này La An Hà mới nghiêm túc hơn. Màn đêm rơi xuống, người đi đường thấy có một khoảng phố trống vắng thì theo bản năng cũng đi sát bên đường, chẳng ai chú ý thấy cí cái gì dị thường, cũng không ai dám đi chính giữa đường. Cách nơi này không xa có một tửu lầu hai tầng nhỏ, trên lan can lầu hai, Lâu Tự Ngọc vừa hát vừa lắc chân. Đôi mắt phượng của nàng cực kỳ có hứng thú mà đánh giá kết giới bên kia.
La An Hà này tu vi thì cao nhưng không đi chính đạo, chiêu thức có chút tà khí. Tà khí là thứ yêu quái thích nhất, đặc biệt là Ngói Đỏ. Nó thích nhất chính là hóa sức mạnh tà ác trên người kẻ khác thành thứ mình có thể dùng cho nên dù nàng ta trọng thương mới khỏi nhưng cũng vẫn có thể triền đấu tới tận bây giờ.
Nhưng vẫn quá chậm.
Hát hết bài đồng dao, Lâu Tự Ngọc ngáp một cái sau đó thuận thế phóng ra một luồng hồng quang nhẹ nhàng bắn về phía kết giới kia.
“Oanh” một tiếng, kết giới hơi lung lay, Mỹ Nhân Xà và Ngói Đỏ vốn có chút mệt mỏi nhưng không biết vì sao đan điền lại ngập tràn yêu lực. Hai người cực kỳ vui vẻ lập tức liên thủ tấn công La An Hà.
La An Hà lấy một địch hai trong thời gian dài nên vốn đã có chút chống đỡ không nổi, lúc này lại bị đột ngột tấn công thì hắn hao hết sức lực cố tìm một con đường sống. Nhưng chỉ trong chớp mắt giao đấu với Mỹ Nhân Xà thì áo hắn bị cắt một lỗ.
Cái hộp đồng tràn đầy phù chú theo lỗ đó bay ra ngoài, xoay mấy vòng.
Tông Lập Ngôn theo bản năng rút Giải Trĩ Kiếm ra nửa tấc sau đó rũ mắt nói: “Bất kể là nguyên do gì thì Thượng Thanh Tư tuyệt không cùng yêu quái thông đồng làm bậy.”
Bùi Hiến Phú cười khẽ, trong mắt tràn đầy chế nhạo, khóe miệng lại nhếch lên rồi phun ra một chữ “Lâu” giống như muốn nói không phải hắn vẫn luôn trộn lẫn với Lâu Tự Ngọc không phân rõ sao?Nhưng hắn vừa mới phun ra một từ thì đã ngừng lại nhìn lướt qua La An Hà, đuôi mắt hơi nhếch lên chuyển miệng nói: “Vậy nếu tại hạ không phải yêu quái thì sao?”
Tống Lập Ngôn cười lạnh, có yêu khí còn không gọi là yêu quái sao?
“Chuyện này nói ra thì rất dài.” La An Hà đi đến bên cạnh hắn, duỗi tay ấn chuôi của Giải Trĩ Kiếm trở về, “Bùi tiền bối đích xác không phải yêu quái, nhưng cũng không phải người thường. Hắn tới hỗ trợ chứ không phải hại chúng ta.”
“Sẽ không hại?” Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, duỗi tay chỉ vào Bùi Hiến Phú rồi nhìn về phía La An Hà, “Nếu không phải hắn phá pháp trận của ta thì Xà Yêu kia và nội đan của Câu Thủy sao lại bị mất?”
“Ai, cho nên ta mới nói là đại nhân hiểu lầm rồi.” Bùi Hiến Phú tủi thân lắc đầu, khóe mắt rũ xuống, ngón tay khép quạt giấy lại, “Tại hạ phá vỡ pháp trận không phải để thả Xà Yêu chạy thoát mà vì muốn Xà tộc phá phong ấn, như thế mới thu hồi nội đan Câu Thủy một cách hoàn chỉnh được. Các vị đang ngồi ở đây đều biết lần này mình tới Hoang Châu là để làm gì, chẳng qua ta biết nhiều hơn các vị một chút thôi —— nội đan bị phong ấn thì không thể trấn trụ được Yêu Thần.”
Nội đan của Câu Thủy không chỉ có cấm chú của Xà Tộc mà còn có phong ấn bằng hồn phách của Hoài Niệm, nếu không cởi bỏ thì nó chỉ là một cục đá, chẳng có tác dụng gì.
“Thì ra là thế.” Diệp Kiến Sơn nhẹ nhàng thở ra, “Ta thật sự đã cho rằng mình vụng về, tim lầm người. Tiền bối hẳn nên sớm giải thích một chút.”
“Đại nhân của chúng ta bị người mê hoặc, kể cả lúc ấy ta có giải thích thì đại nhân chưa chắc đã tin nên nghĩ chờ An Hà tới lại để đại nhân bình tĩnh chút.” Bùi Hiến Phú cười nhìn về phía Tống Lập Ngôn.
Tống Lập Ngôn không hé răng, La An Hà bên cạnh lại rất hứng thú: “Bị ai mê hoặc thế? Là nữ chưởng quầy nghe đồn kia sao?”
Bùi Hiến Phú kinh ngạc nhướng mày: “Chẳng nhẽ lời đồn đã đến tận chỗ ngài rồi sao?”
“Huyện Phù Ngọc nhận được không ít đơn kiện, trong đó đều nói Tống đại nhân của chúng ta thiên vị nữ chưởng quầy kia. Lúc đầu ta còn không tin, đệ tử tư nội đều thanh tâm quả dục, sao có thể bị mê hoặc thần trí điên đảo. Nhưng giờ tiền bối lại nói thế thì ta thật sự không rõ.” La An Hà xoa chòm râu nói, “Nữ chưởng quầy kia là người hay yêu?”
Tống Lập Ngôn hơi thu cổ tay áo, rũ mắt. Hắn biết Lâu Tự Ngọc và Bùi Hiến Phú luôn đối địch, lúc này Bùi Hiến Phú hẳn sẽ nói nàng là yêu mà La An Hà nhất định sẽ lập tức đuổi theo tiêu diệt. Hắn không thể phản đối, thậm chí có thể sẽ phải đi cùng bọn họ, như vậy……
“Nàng là người.” Bùi Hiến Phú nhẹ nhàng phun ra ba chữ này.
Tống Lập Ngôn hơi cứng đờ, ngừng suy nghĩ mà ngước mắt nhìn người kia. Bùi Hiến Phú đã sớm đoán hắn sẽ có phản ứng này nên cười đón nhận ánh mắt hắn, sau đó nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Nàng là một người sống sờ sờ.”
La An Hà suy nghĩ một lát sau đó sắc mặt khẽ biến: “Chẳng lẽ là nữ tử chúng ta đã gặp bên hồ sao? Nhưng nàng đã có đôi có cặp với người khác, ta thật sự chẳng thấy có gì đáng ngờ cả.”
“Một phàm nhân mà thôi, để ý tới nàng làm gì?” Tống Lập Ngôn lạnh giọng mở miệng, “Án hạ độc ở Tào phủ đã đầy đủ chứng cứ, là do Xà Yêu Ngói Đỏ làm chủ, chẳng liên quan gì tới khách điếm Chưởng Đăng. Tào gia phu nhân khó chịu nên thuận miệng bôi nhọ thì còn có thể hiểu, nhưng chân tướng chính là chân tướng, bản quan chưa từng thiên vị ai.”
“Nếu thật sự không thiên vị thì ngươi gấp cái gì?” La An Hà hừ lạnh cười nói, “Lúc ta đã cầm ấn giám huyện lệnh của ngươi cũng không thấy ngươi gấp như thế.”
Tống Lập Ngôn không cảm thấy mình có chỗ nào gấp gáp, chẳng qua là việc nào ra việc đó. Nhưng ba người này tựa hồ rất chắc chắn hắn thiên vị nên lại thương lượng tính toán đến khách điếm Chưởng Đăng một hồi.
“Nơi đó không có ai.” Tống Lập Ngôn không kiên nhẫn mà móc hộp đồng ra, “Nội đan đã ở đây, La đại nhân có thể trở về báo cáo kết quả công tác, chuyện ở huyện Phù Ngọc cứ để ta tự xử lý.”
Đã về tay sao? La An Hà rất kinh ngạc đoạt lấy hộp đồng kia nhìn ngó, trong mắt lộ ra tham lam. Nhưng chỉ một khắc hắn đã thu lại, khôi phục bộ dạng hào sảng như cũ, cười nói: “Tốt, bảo bối đã tìm được thì tốt.”
Bùi Hiến Phú thổn thức nói: “Đại nhân thật lợi hại.”
Lợi hại chính là Lâu Tự Ngọc, hắn chẳng làm gì. Tống Lập Ngôn lạnh mặt trầm mặc, giữa mày ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo. Hắn muốn biết Lâu Tự Ngọc muốn như thế nào, nửa ngày dạo hồ, hai phần non nước, một cái chạm môi không rõ ngọn nguồn mà nàng đã đem thứ này đưa cho hắn sao? Tuy một chuyện cuối cùng quả thật khiến hắn khó chịu nhưng nếu dựa trên hành vi của nàng từ trước đến giờ thì thế nào cũng không giống một kẻ bị sắc đẹp mê hoặc.
Nàng có âm mưu gì phía sau sao?
Bùi Hiến Phú chống cằm đánh giá biểu tình của hắn sau đó đột nhiên “Chẹp” một tiếng: “Ta đúng là có chút đồng tình với nàng.”
Tống Lập Ngôn tức giận mà liếc hắn một cái.
“Nói thật, thứ nàng muốn lấy từ ngươi quá ít, đến mức ta cũng đau lòng. Nếu nàng lớn mật một chút, yêu cầu một đêm xuân giường ấm thì cũng không đến mức quá thiệt thòi.”
Sắc mặt Tống Lập Ngôn tối sầm, phất tay áo nói: “Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta còn có việc đi trước.”
“Ai, ngươi có chuyện gì?” La An Hà thu nội đan sau đó nghiêm mặt nói, “Không phải ta nói tạm thời ngươi không còn là huyện lệnh, để Bùi tiền bối cùng ngươi đi đến huyện nha giải quyết tốt hậu quả sao?”
“Giải quyết hậu quả chỉ cần một mình ta làm là đủ, Bùi tiền bối thích đi đâu thì đi đó.” Hắn nói xong liền đi luôn.
La An Hà ngẩn người nhìn hắn sau đó mới hoàn hồn mắng: “Tiểu tử này tính tình sao lại lớn thế này?”
“Tính tình lớn, bản lĩnh cũng lớn, không tồi.” Bùi Hiến Phú liếm môi cười, ánh mắt dừng trên người La An Hà, “Huyện Phù Ngọc gần đây có rất nhiều đại yêu, đại nhân cần phải cẩn thận che chở bảo bối mới được.”
“Ai dám lấy đồ từ trong tay ta chứ?” La An Hà khinh thường, “Chán sống rồi hả?”
Hắn lăn lộn bên ngoài cũng không phải chỉ biết ăn cơm, mỗi ngày hắn không giết 10 con yêu quái thì cũng 9 con. Nếu tính tất cả các châu huyện gộp lại thì hắn cũng có một phần công tích, yêu quái trong trăm dặm không có con nào nghe thấy tên hắn mà không bỏ chạy cả. Huyện Phù Ngọc chỉ là một chỗ bé xíu, yêu quái chẳng nhẽ lại lợi hại hơn ở chỗ hắn chắc?
Sắc trời không còn sớm, La An Hà nhìn quanh chỗ ở của Tống Lập Ngôn thì không vừa mắt nên dứt khoát cho người ra ngoài tìm khách điếm.
Khách điếm Chưởng Đăng đóng cửa, hạ nhân chọn một khách điếm cách đó ba con phố. La An Hà ở nha môn dùng bữa tối, uống chút rượu sau đó hứng thú dạt dào cưỡi ngựa đi tới khách điếm. Hắn vừa vuốt hộp đồng vừa nghĩ, chờ thu thập xong Tống Lập Ngôn về kinh đô, thứ này nhất định hắn phải ném trước mặt lão già Triệu Thanh Hoài kia để xả cục tức. Nếu lão vẫn không muốn thừa nhận hắn lợi hại, không chịu xin lỗi hắn thì hắn sẽ đưa thứ này cho La Vĩnh Sanh.
Sư phụ hắn La Vĩnh Sanh cũng là kẻ lợi hại, chỉ tiếc vẫn kém Triệu Thanh Hoài một chút, vài thập niên vẫn không thể xoay người. Nếu có thứ này tương trợ thì nói không chừng ông ta có thể một bước lên mây cũng không chừng?
Đang nghĩ tới đây hắn ợ một cái, sau đó cảm thấy sau cổ có chút lạnh run. Hắn duỗi tay sờ sờ, cảm giác trên đường có gió nổi lên, khiến rơm rạ và cái sọt bị tung ra xa.
“Đại nhân.” Tùy tùng bên cạnh nói, “Chỗ này hình như không thích hợp.”
“Ngươi hoảng cái gì?” La An Hà hừ cười, “Chẳng lẽ trên đường cái này lại có thể nhảy ra……”
Hắn còn chưa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức kéo dây cương cúi đầu về phía trước.
Một tia sáng trắng xẹt qua đầu hắn, “Vèo” một tiếng chặt đứt cổ con ngựa. Con Xích Thố còn không kịp hí vang đã ngã quỵ, máu bắn ra. La An Hà cũng lảo đảo ngã theo nhưng hắn phản ứng cực nhanh, xoay người một cái đã vững vàng rơi xuống đất. Hắn trở tay vỗ vô hướng phù lên mặt đất.
Bà tánh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhưng liếc một cái lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có đường cái trống rỗng.
Kết giới đã sinh ra, bốn phía nổi lên lưu li lấp lánh, La An Hà lại ợ một cái nữa sau đó lau miệng nhìn về phía người tới.
Đó là hai con Xà Yêu, một lớn một nhỏ: Con lớn màu đen, con nhỏ trên trán có một nốt đỏ, thoạt nhìn tu vi đều không thấp lại còn không có ý tốt. Bọn chúng hiện nguyên hình chậm rãi đi về phía hắn, con mắt rắn lạnh băng phản chiếu bóng hắn.
“Đúng là có kẻ không sợ chết.” La An Hà lẩm bẩm một tiếng sau đó búng tay lấy ra một lá bùa. Bạch quan vừa cháy lên thì hai hai chiếc vòng sất rơi vào trong tay hắn, vừa múa một cái thì gió đã thổi vù vù.
Chỗ hắn ở không phải không có Xà Yêu, hắn còn từng dùng thi thể Xà Yêu ngâm rượu cho nên đối phó với loại này hắn vẫn tự đắc mình có kinh nghiệm. Nhưng ai ngờ hai con yêu quái này có yêu lực vượt xa hắn, chỉ mới tấn công hắn đã bị ép lùi về sau.
Cảm giác say tan đi, lúc này La An Hà mới nghiêm túc hơn. Màn đêm rơi xuống, người đi đường thấy có một khoảng phố trống vắng thì theo bản năng cũng đi sát bên đường, chẳng ai chú ý thấy cí cái gì dị thường, cũng không ai dám đi chính giữa đường. Cách nơi này không xa có một tửu lầu hai tầng nhỏ, trên lan can lầu hai, Lâu Tự Ngọc vừa hát vừa lắc chân. Đôi mắt phượng của nàng cực kỳ có hứng thú mà đánh giá kết giới bên kia.
La An Hà này tu vi thì cao nhưng không đi chính đạo, chiêu thức có chút tà khí. Tà khí là thứ yêu quái thích nhất, đặc biệt là Ngói Đỏ. Nó thích nhất chính là hóa sức mạnh tà ác trên người kẻ khác thành thứ mình có thể dùng cho nên dù nàng ta trọng thương mới khỏi nhưng cũng vẫn có thể triền đấu tới tận bây giờ.
Nhưng vẫn quá chậm.
Hát hết bài đồng dao, Lâu Tự Ngọc ngáp một cái sau đó thuận thế phóng ra một luồng hồng quang nhẹ nhàng bắn về phía kết giới kia.
“Oanh” một tiếng, kết giới hơi lung lay, Mỹ Nhân Xà và Ngói Đỏ vốn có chút mệt mỏi nhưng không biết vì sao đan điền lại ngập tràn yêu lực. Hai người cực kỳ vui vẻ lập tức liên thủ tấn công La An Hà.
La An Hà lấy một địch hai trong thời gian dài nên vốn đã có chút chống đỡ không nổi, lúc này lại bị đột ngột tấn công thì hắn hao hết sức lực cố tìm một con đường sống. Nhưng chỉ trong chớp mắt giao đấu với Mỹ Nhân Xà thì áo hắn bị cắt một lỗ.
Cái hộp đồng tràn đầy phù chú theo lỗ đó bay ra ngoài, xoay mấy vòng.
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song