Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 149: Hỉ An
Người của Thượng Thanh Tư đi xa rồi Lâu Tự Ngọc mới buông Giải Trĩ Kiếm. Hung ác và lạnh lẽo vừa rồi còn treo trên mặt đã hoàn toàn không thấy. Nàng lo lắng cực kỳ mà nhón chân nhìn cổ hắn.
“Tự đại nhân có cầm máu được không?” Nàng khoa tay múa chân nói, “Vết thương này có vẻ dài.”
Tống Lập Ngôn lại không cho là đúng nói: “Chỉ bằng đoạn chỉ mà dài cái gì?”
“Sao giống nhau được, đây là trên cổ, phàm nhân lại cực kỳ yếu ớt, chỉ hơi tí đã sinh bệnh bị sốt. Ta còn từng thấy có người chỉ bị đứt tay cũng chết.” Nàng trừng hắn, tùy tay xé ống tay áo sạch sẽ của mình xuống muốn băng cho hắn.
Nàng tự nhận là như thế này đã coi là săn sóc nhưng không biết Tống Lập Ngôn suy nghĩ cái gì mà chỉ nhìn chằm chằm ống tay áo nàng xé xuống, sắc mặt không đẹp chút nào, còn duỗi tay ra giật lấy.
Lâu Tự Ngọc ngây ra, chớp mắt một cái, cực kỳ xấu hổ mà tìm bậc thang cho mình: “Đại nhân có thể trị thương được cho Cánh Gà thì tất nhiên có thể tự trị đượccho mình, nô gia đúng là đã làm việc dư thừa.”
Nói xong nàng muốn cướp lại ống tay áo trước khi hắn kịp ném đi. Nhưng Tống Lập Ngôn lại giơ cao tay lên, tránh khỏi tay nàng, nửa ống tay áo kia cũng chớp mắt đã biến mất. Lâu Tự Ngọc không rõ nguyên do, muốn há mồm hỏi hắn sao lại làm thế nhưng tình cảnh trước mặt thật sự không thích hợp nói cái này.
Ngô Tới Tửu ngồi xổm bên cạnh chỗ mà bạn lữ của ông ta biến mất một lúc lâu. Bốn phía càng ngày càng nhiều hồ yêu hóa thành nguyên hình ngồi xổm xuống theo. Không khí quả thực rất ngưng trọng, cũng ẩn ẩn sát khí. Lâu Tự Ngọc biết bọn họ suy nghĩ cái gì nên nói với Tống Lập Ngôn: “Hôm nay đa tạ đại nhân, nếu sự đã thành thì ngài đi trước đi.”
“Ngươi thì sao?”
“Cái này…… Ta hẳn cũng nên nói gì mới đi được chứ?” Lâu Tự Ngọc cười gượng, “Đại nhân hẳn là cũng không dễ đối phó với bên kia đâu.”
Lừa La Vĩnh Sanh chỉ có thể lừa nhất thời, chờ ông ta trở về hội họp với Triệu Thanh Hoài thì nhất định sẽ biết Tống Lập Ngôn nói dối. Đến lúc đó phải giảng hòa thế nào cũng là điều khó xử, huống chi mới vừa rồi La Vĩnh Sanh còn nói có một tiền bối sẽ tới đón hắn.
Tống Lập Ngôn gật đầu, thần sắc uể oải xoay người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi —— đến ngàn dặm phù cũng không thèm đốt.
Đám hồ yêu vẫn luôn dám thị hắn lúc này ngẩn ra, mấy kẻ tu vi cao hóa thành hình người, ánh mắt cực kỳ cổ quái muốn nói lại thôi. Ngô Tới Tửu trầm giọng nói: “Ngươi còn muốn tiếp tục làm bậy sao?”
Lâu Tự Ngọc rất không vui nói: “Nói như thế nào thì ta cũng vừa mới giúp các ngươi lui binh, nửa câu cảm ơn cũng không có, vừa mở miệng đã giáo huấn ta là sao?”
“Ngô trưởng lão làm gì có giáo huấn đâu……” Bên cạnh có người nói thầm, nhưng nhìn nhìn ánh mắt của nàng thì lại nuốt nửa câu sau về.
Hai bên đều có chút không được tự nhiên.
Lâu Tự Ngọc hiểu rõ Ngô Tới Tửu chịu mở miệng hỏi nàng một câu này tức là đã có ý thoái nhượng cho nàng bậc thang đi xuống. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bất bình thay cho Tống Lập Ngôn: “Các ngươi vẫn luôn ghét bỏ phàm nhân nhưng người ta vừa rồi còn không tiếc kề kiếm lên cổ mình giúp các ngươi lui địch. Trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm động lòng?”
Ngô Tới Tửu hừ lạnh một tiếng: “Hắn là vì chúng ta hay vì cái gì thì ngươi chẳng lẽ còn không rõ?”
Đúng nha, hình như hắn là nể mặt nàng, cũng để bảo tồn lực lượng của hồ tộc chống lại tà ám kia. Nhưng Lâu Tự Ngọc làm sao dám thừa nhận? Không có khả năng, nàng chỉ càng tức giận chống nạnh nói: “Mặc kệ như thế nào, hôm nay ngài ấy đã làm việc tốt, cũng chứng minh ngài ấy có thể chấp nhận yêu quái, có gì nữa mà các ngươi không yên tâm?”
Hầu Mãn Đường cũng là trưởng lão của Hồ tộc nhưng so với Ngô Tới Tửu thì ông ta hiền từ hơn với Lâu Tự Ngọc. Vốn ông ta không muốn mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ rồi ông ta vẫn liếc mắt một cái, đi về phía trước hai bước nói: “Nha đầu, nếu ngươi coi trọng một phàm nhân bình thường thì chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được. Nhưng hắn là người nào chẳng nhẽ ngươi còn không rõ sao?”
“Hắn thì làm sao? Chẳng qua là pháp lực cao cường chút thôi mà.”
“Ngươi không phát hiện vừa rồi hắn đi như thế nào sao?” Giọng Ngô Tới Tửu rất không tốt, “Phàm nhân bình thường phải dùng chú thuật mới có thể nháy mắt biến mất. Nhưng vừa rồi hắn chẳng làm gì, đến tay cũng không niệm quyết mà đã biến mất rồi.”
Trong lòng trầm xuống, Lâu Tự Ngọc rũ mắt nói: “Thì tu vi của ngài ấy có tiến bộ vượt bậc.”
“Ta nhổ vào!” Ngô Tới Tửu lại tức đến nhảy dựng lên, “Ngươi còn tưởng lừa mình dối người tới khi nào? Năm đó Tống Thừa Lâm nếu không phải vì phong ấn Xi Vưu thì với tu vi của hắn đã được thăng làm tiên từ lâu. Hiện tại cái tên Tống Lập Ngôn này đã khôi phục mọi ký ức, thậm chí cũng kế thừa luôn tu vi hồn phách của Tống Thừa Lâm, vậy ngươi đoán xem hắn sẽ chọn thăng thiên làm thần tiên trường sinh bất tử hay chọn cùng một yêu quái như ngươi trải qua vài thập niên ngắn ngủi?”
Mây đen che mặt trời, hồ phủ lập tức tối sầm lại, sắc mặt nàng cũng thế. Gió lạnh thổi qua, Lâu Tự Ngọc duỗi tay vén tóc mai ra sau tai, thuận tay sờ sờ trâm ngọc trên đầu, nói: “Ngài ấy nguyện ý cùng ta ở bên nhau một ngày thì ta cùng ngài ấy một ngày. Ai quan tâm về sau ngài ấy muốn làm gì? Lão nương đợi người nhiều năm như vậy, nếu cần một kết quả thì đã sớm từ bỏ. Kẻ thấy đằng trước là vực sâu nên không dám lên núi hái hoa thì chính là kẻ nhu nhược. Trông cậy vào dăm ba câu khuyên ta thu tay lại thì chính là không thể nào. Hôm nay ta trả lại ân tình các ngươi năm đó thay mẫu hậu đỡ đẻ ra ta, người và yêu là thù, yêu và yêu cũng có bất đồng nên khó lòng mà hợp tác.”
Ngô Tới Tửu đỏ mắt, Hầu Mãn Đường vội vàng đi lên khuyên nhủ: “Ngươi đừng vội nóng giận, thật vất vả mới trở về một chuyến, trong phủ còn có nhiều người ngươi lâu lắm còn chưa gặp.”
“Ông ta nói để ta về đánh lui kẻ địch chứ không cho ta về ở.” Lâu Tự Ngọc bĩu môi chỉ chỉ Ngô Tới Tửu, sau đó hết sức tiêu sái mà xoay người phất tay, “Nô gia không dám làm phiền.”
“Muốn cút thì cút ngay.” Ngô Tới Tửu gầm lên, “Không có việc gì thì đừng trở về chướng mắt.”
Lâu Tự Ngọc mừng rỡ nhẹ nhàng, nhanh chóng bay xuống núi.
“Aizzz! Hỉ An, An An!” Hầu Mãn Đường luyến tiếc nàng, hóa ra nguyên hình chạy theo. Bốn móng của con hồ ly màu vàng nâu nhanh chóng tung bay, nhìn qua quả thật có chút đáng yêu.
Nhưng Lâu Tự Ngọc chẳng những không chờ ông ta mà ngược lại càng đi nhanh hơn: “Đừng gọi cái tên này.”
Hầu Mãn Đường gục lỗ tãi xuống nói: “Ngươi không nghĩ tiếp nhận thân phận yêu quái của mình sao? Cũng phải, ngươi thích người phàm trần, sao lại thích người khác gọi cái tên yêu quái của mình chứ? Có phải ngươi rất thống khổ hay không? Nhiều năm như thế chỉ vì thân phận này mà không thể cùng hắn ở bên nhau.”
“Không sao, ta nghe con thỏ tinh trong núi nói nếu yêu quái muốn biến thành người cũng được. Tụi nó có phương thuốc tổ truyền, giá của ba cây yêu thảo là có thể mua được. Nếu ngươi vẫn muốn làm người thì ta đi mua cho ngươi.”
Bước chân chậm lại một chút, Lâu Tự Ngọc thở dài: “Hầu trưởng lão, loại lời này nếu để Ngô trưởng lão nghe thấy thì trái cây trong nhà ngài còn quả nào lành nữa không?”
Hầu Mãn Đường cười tủm tỉm mà vẫy vẫy móng vuốt: “Ông ta muốn lật thì để ông ta lật, năm sau lão phu trồng trái cây đầy núi.”
Biết ông ta thật sự thương mình, Lâu Tự Ngọc cũng nhu hòa thu lại thần sắc, chân cũng ngừng.
“Ta bảo đừng gọi ta bằng cái tên kia không phải vì ta không muốn thừa nhận chính mình là yêu quái. Làm yêu quái chẳng có gì không tốt, ta cũng không muốn biến thành người, ta chẳng qua……” Nàng nghẹn nghẹn, không được tự nhiên mà hắng giọng nói, “Chỉ là nghe thấy cái tên này thì sẽ giống một đứa nhỏ không có tiền đồ mà nhớ đến phụ vương.”
“Tự đại nhân có cầm máu được không?” Nàng khoa tay múa chân nói, “Vết thương này có vẻ dài.”
Tống Lập Ngôn lại không cho là đúng nói: “Chỉ bằng đoạn chỉ mà dài cái gì?”
“Sao giống nhau được, đây là trên cổ, phàm nhân lại cực kỳ yếu ớt, chỉ hơi tí đã sinh bệnh bị sốt. Ta còn từng thấy có người chỉ bị đứt tay cũng chết.” Nàng trừng hắn, tùy tay xé ống tay áo sạch sẽ của mình xuống muốn băng cho hắn.
Nàng tự nhận là như thế này đã coi là săn sóc nhưng không biết Tống Lập Ngôn suy nghĩ cái gì mà chỉ nhìn chằm chằm ống tay áo nàng xé xuống, sắc mặt không đẹp chút nào, còn duỗi tay ra giật lấy.
Lâu Tự Ngọc ngây ra, chớp mắt một cái, cực kỳ xấu hổ mà tìm bậc thang cho mình: “Đại nhân có thể trị thương được cho Cánh Gà thì tất nhiên có thể tự trị đượccho mình, nô gia đúng là đã làm việc dư thừa.”
Nói xong nàng muốn cướp lại ống tay áo trước khi hắn kịp ném đi. Nhưng Tống Lập Ngôn lại giơ cao tay lên, tránh khỏi tay nàng, nửa ống tay áo kia cũng chớp mắt đã biến mất. Lâu Tự Ngọc không rõ nguyên do, muốn há mồm hỏi hắn sao lại làm thế nhưng tình cảnh trước mặt thật sự không thích hợp nói cái này.
Ngô Tới Tửu ngồi xổm bên cạnh chỗ mà bạn lữ của ông ta biến mất một lúc lâu. Bốn phía càng ngày càng nhiều hồ yêu hóa thành nguyên hình ngồi xổm xuống theo. Không khí quả thực rất ngưng trọng, cũng ẩn ẩn sát khí. Lâu Tự Ngọc biết bọn họ suy nghĩ cái gì nên nói với Tống Lập Ngôn: “Hôm nay đa tạ đại nhân, nếu sự đã thành thì ngài đi trước đi.”
“Ngươi thì sao?”
“Cái này…… Ta hẳn cũng nên nói gì mới đi được chứ?” Lâu Tự Ngọc cười gượng, “Đại nhân hẳn là cũng không dễ đối phó với bên kia đâu.”
Lừa La Vĩnh Sanh chỉ có thể lừa nhất thời, chờ ông ta trở về hội họp với Triệu Thanh Hoài thì nhất định sẽ biết Tống Lập Ngôn nói dối. Đến lúc đó phải giảng hòa thế nào cũng là điều khó xử, huống chi mới vừa rồi La Vĩnh Sanh còn nói có một tiền bối sẽ tới đón hắn.
Tống Lập Ngôn gật đầu, thần sắc uể oải xoay người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi —— đến ngàn dặm phù cũng không thèm đốt.
Đám hồ yêu vẫn luôn dám thị hắn lúc này ngẩn ra, mấy kẻ tu vi cao hóa thành hình người, ánh mắt cực kỳ cổ quái muốn nói lại thôi. Ngô Tới Tửu trầm giọng nói: “Ngươi còn muốn tiếp tục làm bậy sao?”
Lâu Tự Ngọc rất không vui nói: “Nói như thế nào thì ta cũng vừa mới giúp các ngươi lui binh, nửa câu cảm ơn cũng không có, vừa mở miệng đã giáo huấn ta là sao?”
“Ngô trưởng lão làm gì có giáo huấn đâu……” Bên cạnh có người nói thầm, nhưng nhìn nhìn ánh mắt của nàng thì lại nuốt nửa câu sau về.
Hai bên đều có chút không được tự nhiên.
Lâu Tự Ngọc hiểu rõ Ngô Tới Tửu chịu mở miệng hỏi nàng một câu này tức là đã có ý thoái nhượng cho nàng bậc thang đi xuống. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bất bình thay cho Tống Lập Ngôn: “Các ngươi vẫn luôn ghét bỏ phàm nhân nhưng người ta vừa rồi còn không tiếc kề kiếm lên cổ mình giúp các ngươi lui địch. Trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm động lòng?”
Ngô Tới Tửu hừ lạnh một tiếng: “Hắn là vì chúng ta hay vì cái gì thì ngươi chẳng lẽ còn không rõ?”
Đúng nha, hình như hắn là nể mặt nàng, cũng để bảo tồn lực lượng của hồ tộc chống lại tà ám kia. Nhưng Lâu Tự Ngọc làm sao dám thừa nhận? Không có khả năng, nàng chỉ càng tức giận chống nạnh nói: “Mặc kệ như thế nào, hôm nay ngài ấy đã làm việc tốt, cũng chứng minh ngài ấy có thể chấp nhận yêu quái, có gì nữa mà các ngươi không yên tâm?”
Hầu Mãn Đường cũng là trưởng lão của Hồ tộc nhưng so với Ngô Tới Tửu thì ông ta hiền từ hơn với Lâu Tự Ngọc. Vốn ông ta không muốn mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ rồi ông ta vẫn liếc mắt một cái, đi về phía trước hai bước nói: “Nha đầu, nếu ngươi coi trọng một phàm nhân bình thường thì chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được. Nhưng hắn là người nào chẳng nhẽ ngươi còn không rõ sao?”
“Hắn thì làm sao? Chẳng qua là pháp lực cao cường chút thôi mà.”
“Ngươi không phát hiện vừa rồi hắn đi như thế nào sao?” Giọng Ngô Tới Tửu rất không tốt, “Phàm nhân bình thường phải dùng chú thuật mới có thể nháy mắt biến mất. Nhưng vừa rồi hắn chẳng làm gì, đến tay cũng không niệm quyết mà đã biến mất rồi.”
Trong lòng trầm xuống, Lâu Tự Ngọc rũ mắt nói: “Thì tu vi của ngài ấy có tiến bộ vượt bậc.”
“Ta nhổ vào!” Ngô Tới Tửu lại tức đến nhảy dựng lên, “Ngươi còn tưởng lừa mình dối người tới khi nào? Năm đó Tống Thừa Lâm nếu không phải vì phong ấn Xi Vưu thì với tu vi của hắn đã được thăng làm tiên từ lâu. Hiện tại cái tên Tống Lập Ngôn này đã khôi phục mọi ký ức, thậm chí cũng kế thừa luôn tu vi hồn phách của Tống Thừa Lâm, vậy ngươi đoán xem hắn sẽ chọn thăng thiên làm thần tiên trường sinh bất tử hay chọn cùng một yêu quái như ngươi trải qua vài thập niên ngắn ngủi?”
Mây đen che mặt trời, hồ phủ lập tức tối sầm lại, sắc mặt nàng cũng thế. Gió lạnh thổi qua, Lâu Tự Ngọc duỗi tay vén tóc mai ra sau tai, thuận tay sờ sờ trâm ngọc trên đầu, nói: “Ngài ấy nguyện ý cùng ta ở bên nhau một ngày thì ta cùng ngài ấy một ngày. Ai quan tâm về sau ngài ấy muốn làm gì? Lão nương đợi người nhiều năm như vậy, nếu cần một kết quả thì đã sớm từ bỏ. Kẻ thấy đằng trước là vực sâu nên không dám lên núi hái hoa thì chính là kẻ nhu nhược. Trông cậy vào dăm ba câu khuyên ta thu tay lại thì chính là không thể nào. Hôm nay ta trả lại ân tình các ngươi năm đó thay mẫu hậu đỡ đẻ ra ta, người và yêu là thù, yêu và yêu cũng có bất đồng nên khó lòng mà hợp tác.”
Ngô Tới Tửu đỏ mắt, Hầu Mãn Đường vội vàng đi lên khuyên nhủ: “Ngươi đừng vội nóng giận, thật vất vả mới trở về một chuyến, trong phủ còn có nhiều người ngươi lâu lắm còn chưa gặp.”
“Ông ta nói để ta về đánh lui kẻ địch chứ không cho ta về ở.” Lâu Tự Ngọc bĩu môi chỉ chỉ Ngô Tới Tửu, sau đó hết sức tiêu sái mà xoay người phất tay, “Nô gia không dám làm phiền.”
“Muốn cút thì cút ngay.” Ngô Tới Tửu gầm lên, “Không có việc gì thì đừng trở về chướng mắt.”
Lâu Tự Ngọc mừng rỡ nhẹ nhàng, nhanh chóng bay xuống núi.
“Aizzz! Hỉ An, An An!” Hầu Mãn Đường luyến tiếc nàng, hóa ra nguyên hình chạy theo. Bốn móng của con hồ ly màu vàng nâu nhanh chóng tung bay, nhìn qua quả thật có chút đáng yêu.
Nhưng Lâu Tự Ngọc chẳng những không chờ ông ta mà ngược lại càng đi nhanh hơn: “Đừng gọi cái tên này.”
Hầu Mãn Đường gục lỗ tãi xuống nói: “Ngươi không nghĩ tiếp nhận thân phận yêu quái của mình sao? Cũng phải, ngươi thích người phàm trần, sao lại thích người khác gọi cái tên yêu quái của mình chứ? Có phải ngươi rất thống khổ hay không? Nhiều năm như thế chỉ vì thân phận này mà không thể cùng hắn ở bên nhau.”
“Không sao, ta nghe con thỏ tinh trong núi nói nếu yêu quái muốn biến thành người cũng được. Tụi nó có phương thuốc tổ truyền, giá của ba cây yêu thảo là có thể mua được. Nếu ngươi vẫn muốn làm người thì ta đi mua cho ngươi.”
Bước chân chậm lại một chút, Lâu Tự Ngọc thở dài: “Hầu trưởng lão, loại lời này nếu để Ngô trưởng lão nghe thấy thì trái cây trong nhà ngài còn quả nào lành nữa không?”
Hầu Mãn Đường cười tủm tỉm mà vẫy vẫy móng vuốt: “Ông ta muốn lật thì để ông ta lật, năm sau lão phu trồng trái cây đầy núi.”
Biết ông ta thật sự thương mình, Lâu Tự Ngọc cũng nhu hòa thu lại thần sắc, chân cũng ngừng.
“Ta bảo đừng gọi ta bằng cái tên kia không phải vì ta không muốn thừa nhận chính mình là yêu quái. Làm yêu quái chẳng có gì không tốt, ta cũng không muốn biến thành người, ta chẳng qua……” Nàng nghẹn nghẹn, không được tự nhiên mà hắng giọng nói, “Chỉ là nghe thấy cái tên này thì sẽ giống một đứa nhỏ không có tiền đồ mà nhớ đến phụ vương.”
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song