Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 111
Không tiền đồ, một cái ấm trà cũng không nhấc lên nổi. Mà càng không tiền đồ chính là sắp 1000 năm rồi mà đến một nam nhân nàng cũng không giữ lại được.
Nước mắt dâng lên ngăn tầm mắt, Lâu Tự Ngọc vừa tức vừa tủi thân, muốn buông tay mặc kệ nhưng tay còn chưa buông đã có một bàn tay ấm áp bao lấy tay nàng giúp nhấc ấm trà lên.
Tống Lập Ngôn rót trà cho nàng rồi lại rót cho mình một chén sau đó không chút để ý nói: “Một đống tuổi rồi mà còn vì việc nhỏ này khóc ư.”
“Ai một đống tuổi?” Lâu Tự Ngọc tức giận mà nâng tay áo lau mặt, lại lẩm bẩm, “Đây cũng không phải việc nhỏ.”
“Một cái ấm trà thôi mà, không phải việc nhỏ thì là cái gì?” Hắn cười nhạo.
Lâu Tự Ngọc ngước mắt muốn cãi nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn nàng đã bình tĩnh lại. Mùi trà lượn lờ, gió thu lãng đãng. Trước thiên địa, người trước mắt cuối cùng cũng đã trở về. Đúng thế, chuyện trước kia tính alf gì? Nàng chờ được hắn là đủ rồi.
Hít hít nước mũi, nước mắt trên mặt vẫn chưa không nhưng Lâu Tự Ngọc đã nhếch miệng cười khiến người trước mặt ghét bỏ nàng. Tống Lập Ngôn liếc trắng mắt sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt có thần sắc khẽ nhúc nhích.
Sư phụ nói Tống Thanh Huyền là do Lâu Tự Ngọc hại chết, kết hợp với cách nói của nàng thì chính là nàng để Tống Thanh Huyền nhớ tới cấm thuật do đó chịu chết. Hai người không ai nói dối, cũng đều từng là người bên cạnh Tống Thanh Huyền nhưng vì sao cách nói của bọn họ về nội đan lại khác nhau chứ?
“Đại nhân.” Cửa phòng lúc này bị gõ vang, Tống Tuân ở bên ngoài thấp giọng nói, “Trong huyện lại ra án mạng mới, Hoắc bộ đầu đã dẫn người đi đến hiện trường vụ án.”
Tống Lập Ngôn hoàn hồn, nhịn không được xoa xoa giữa mày: “Người biết thì nói huyện Phù Ngọc ta yêu nghiệt mọc lan tràn cho nên án mạng nhiều, còn kẻ nào không biết thì chắc chắn sẽ cho rằng bản quan là tham quan, trị không nghiêm khiến ba ngày hai đầu luôn có án mạng.”
Lâu Tự Ngọc nhăn chóp mũi nói: “Nô gia đi với ngài.”
“Sao? Ngươi muốn bản quan đã mang tiếng trị dân không nghiêm bây giờ còn phải gánh chuyện công tư không phân hả?” Tống Lập Ngôn hừ hừ nói, “Ngươi thành thật quay lại khách điếm Chưởng Đăng đi, ta không gọi thì không cho phép ra ngoài.”
Biết hắn cố kỵ Triệu Thanh Hoài nên Lâu Tự Ngọc ủy khuất cúi thấp đầu nhìn theo hắn đi ra khỏi cửa.
Nhưng nàng là cái loại sẽ nghe lời thành thật trở về sao? Tròng mắt vừa chuyển, nàng biến bản thân thành một mảnh lá rụng, theo gió bay đến cách vách.
Triệu Thanh Hoài đúng là bị thương thật nhưng rốt cuộc ông ta tu đạo nhiều năm như vậy nên cũng có chút thực lực. Trước mặt Tống Lập Ngôn ông ta giả vờ suy yếu cũng thôi, bây giờ không có ai nên ông ta đang vắt chân dựa vào mép giường, rẽ râu bạc chia sang hai bên sau đó dùng bụng giữ mâm hoa quả, miệng thì cắn hạt dưa.
“Ngươi cũng không sợ hỏa bốc lên đầu hả?”
“Chờ lát nữa lại uống chút trà hạ hỏa.” Triệu Thanh Hoài theo bản năng đáp một câu sau đó chẳng hề để ý mà xua xua tay.
Nhưng giây tiếp theo ông ta mới ý thức được có cái không đúng. Tay phải ông ta điểm lên giữa mâm trái cây, cứ thế hóa một mâm hạt dưa tầm thường thành một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào người vừa tới.
Một mảnh lá cây hóa ra hình người, dẫm lên mép giường của ông ta, bĩu môi ngồi xổm xuống. Lâu Tự Ngọc phất tay đánh nát thanh kiếm của ông ta lại thành hạt dưa rồi để lên bàn sau đó bĩu môi nói: “Ngươi lấy cái thứ này ra hù dọa ai chứ?”
Nếu ở trước mắt bao người mà thấy nàng thì Triệu Thanh Hoài khẳng định sẽ động thủ nhưng trước mắt chỉ có hai người nên ông ta lại bình tĩnh hơn nhiều: “Ngươi cũng thật không khách khí, không cởi giày đã dẫm lên giường người khác.”
“Trong thiên hạ cũng chri có sư huynh của ngươi là có thể làm ta khách khí.” Lâu Tự Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Thằng nhóc ngày xưa giờ thành lão đông tây, gặp mặt đã ngầm giở trò với ta. Ngươi nói xem ta nên báo đáp ngươi thế nào mới tốt?”
Triệu Thanh Hoài hết sức khinh thường mà dựa lên gối nói: “Ta sống hơn 90 năm, thêm nữa chính là lão bất tử, ngươi muốn ra tay đưa ta một đoạn đường thì xin mời.”
“Còn muốn ta giải thoát cho ngươi sau đó làm Tống Lập Ngôn ghi hận ta sao?” Lâu Tự Ngọc híp mắt, “Đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn không biết xấu hổ thế hả?”
“Quá khen.” Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Triệu Thanh Hoài có nụ cười như có như không. Ông ta nói, “Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn hối hận năm đó không biết xấu hổ hơn một chút, trực tiếp để sư huynh giết ngươi, như vậy huynh ấy sẽ không chết.”
“Cho dù không có ta thì sư huynh của ngươi cũng chưa chắc đã sống được.” Lâu Tự Ngọc âm trầm nói, “Đường là do chàng chọn, ta đã cho chàng đường sống nhưng hắn không bỏ được đám Thượng Thanh Tư rách nát các người, cũng không bỏ được những sinh mệnh như con kiến kia. Chàng muốn thiên hạ thái bình, ta sẽ cho chàng thái bình, còn muốn thế nào nữa?”
Trong đôi mắt vẩn đục của Triệu Thanh Hoài tràn đầy tơ máy, cổ họng khẽ nhúc nhích, giữa mày có chút lệ khí.
“Ta không phải tới cùng ngươi ôn chuyện cũ mà ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện.” Lâu Tự Ngọc thu lại cảm xúc nói, “Sư huynh ngươi trước khi chết hẳn đã nói với ngươi nếu không có Diệt Linh Đỉnh hủy nội đan thì nội đan của Thường Thạc phải phong ấn. Một khi có Diệt Linh Đỉnh thì nội đan phải hủy ngay. Vì sao ngưoi lại muốn Tống Lập Ngôn thu thập đủ nội đan của Yêu Vương hả?”
Triệu Thanh Hoài cười lạnh: “Cái con yêu quái nhà ngươi đang nói lời nó dối gì. Sư huynh xả hồn cũng muốn phong ấn nội đan của Thường Thạc chính là muốn bảo quản nó, chờ có đủ nội đan của năm đại yêu vương thì có thể lần nữa phong ấn Xi Vưu. Phong ấn đó đã bị lỏng, ngươi ở ngay chân Kỳ Đấu Sơn thì hẳn phải biết hơn ta chứ?”
Lâu Tự Ngọc nhấp môi: “Đây là chuyện thứ hai ta muốn hỏi —— phong ấn của Xi Vưu vì sao đột nhiên lại lỏng ra?”
“Đã mấy trăm năm rồi, phong ấn lỏng ra thì có gì kỳ quái?”
“Không đúng.” Nàng trầm mặt, “Nếu là phong ấn phù chú tầm thường thì còn có ngày vũ hóa buông lỏng nhưng Xi Vưu là do Thượng Thanh Tư khai sơn lão tổ Tống Thừa Lâm của các ngươi dùng ba hồn sáu phách phong ấn. Chỉ cần hồn phách chàng còn đó thì phong ấn này không thể lỏng được. Trừ phi có người động vào nó.”
Mí mắt nửa rũ, Triệu Thanh Hoài ngoảnh mặt đi.
“Trong lòng ngươi có quỷ?” Có ý nghĩ này Lâu Tự Ngọc nhịn không được vươn móng vuốt ghì cổ ông ta nói, “Có liên quan gì tới chuyện Tống Lập Ngôn xuất thế không?”
“Chuyện của Thượng Thanh Tư ta khi nào thì đến phiên một con yêu quái như ngươi quản?” Triệu Thanh Hoài đột nhiên hóa ra bạch quang đánh về phía nàng, ngoài mạnh trong yếu mà mắng một câu.
Lâu Tự Ngọc vừa xoay người xuống giường tránh vừa ném ra ba cái đuôi bó ông ta lại. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Nàng nhắm mắt rồi lại mở to, con ngươi màu vàng chiếu ra nửa người ông ta. Đợi nàng thấy rõ thì không khỏi hít hà một hơi: “Ngươi ——”
“Sư tôn!”
Yêu khí tàn sát bừa bãi, người bên ngoài đã phát hiện nên Lâu Tự Ngọc thu cái đuôi lại, nhíu mày liếc xéo ông ta một cái rồi biến mất qua cửa sổ.
Đám đệ tử Thượng Thanh Tư lúc này xông vào nhưng không phát hiện gì, chỉ thấy sắc mặt Triệu Thanh Hoài tái nhợt, chân trần đứng ở mép giường. Bọn họ ba chân bốn cẳng vội chạy lên đỡ người. Triệu Thanh Hoài ho khan hai tiếng rồi nằm xuống, trong đầu hiện ra một đôi mắt màu vàng kim vừa rồi sau đó không nhịn được duỗi tay chạm lên giữa mày của mình.
Khó coi đi? Ông ta cười khổ, cái tay tràn đầy nếp nhăn không nhịn được run lên. Hồng trần kiếp của Lập Ngôn tới rồi, mà đại nạn của mình cũng tới rồi. Ông ta biết nếu không tới huyện Phù Ngọc này thì có thể tránh một chút nhưng Triệu Thanh Hoài cảm thấy người ta sống trên đời nay luôn có vài thứ không bỏ được mới coi nhưng đạo pháp viên mãn.
Nước mắt dâng lên ngăn tầm mắt, Lâu Tự Ngọc vừa tức vừa tủi thân, muốn buông tay mặc kệ nhưng tay còn chưa buông đã có một bàn tay ấm áp bao lấy tay nàng giúp nhấc ấm trà lên.
Tống Lập Ngôn rót trà cho nàng rồi lại rót cho mình một chén sau đó không chút để ý nói: “Một đống tuổi rồi mà còn vì việc nhỏ này khóc ư.”
“Ai một đống tuổi?” Lâu Tự Ngọc tức giận mà nâng tay áo lau mặt, lại lẩm bẩm, “Đây cũng không phải việc nhỏ.”
“Một cái ấm trà thôi mà, không phải việc nhỏ thì là cái gì?” Hắn cười nhạo.
Lâu Tự Ngọc ngước mắt muốn cãi nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn nàng đã bình tĩnh lại. Mùi trà lượn lờ, gió thu lãng đãng. Trước thiên địa, người trước mắt cuối cùng cũng đã trở về. Đúng thế, chuyện trước kia tính alf gì? Nàng chờ được hắn là đủ rồi.
Hít hít nước mũi, nước mắt trên mặt vẫn chưa không nhưng Lâu Tự Ngọc đã nhếch miệng cười khiến người trước mặt ghét bỏ nàng. Tống Lập Ngôn liếc trắng mắt sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt có thần sắc khẽ nhúc nhích.
Sư phụ nói Tống Thanh Huyền là do Lâu Tự Ngọc hại chết, kết hợp với cách nói của nàng thì chính là nàng để Tống Thanh Huyền nhớ tới cấm thuật do đó chịu chết. Hai người không ai nói dối, cũng đều từng là người bên cạnh Tống Thanh Huyền nhưng vì sao cách nói của bọn họ về nội đan lại khác nhau chứ?
“Đại nhân.” Cửa phòng lúc này bị gõ vang, Tống Tuân ở bên ngoài thấp giọng nói, “Trong huyện lại ra án mạng mới, Hoắc bộ đầu đã dẫn người đi đến hiện trường vụ án.”
Tống Lập Ngôn hoàn hồn, nhịn không được xoa xoa giữa mày: “Người biết thì nói huyện Phù Ngọc ta yêu nghiệt mọc lan tràn cho nên án mạng nhiều, còn kẻ nào không biết thì chắc chắn sẽ cho rằng bản quan là tham quan, trị không nghiêm khiến ba ngày hai đầu luôn có án mạng.”
Lâu Tự Ngọc nhăn chóp mũi nói: “Nô gia đi với ngài.”
“Sao? Ngươi muốn bản quan đã mang tiếng trị dân không nghiêm bây giờ còn phải gánh chuyện công tư không phân hả?” Tống Lập Ngôn hừ hừ nói, “Ngươi thành thật quay lại khách điếm Chưởng Đăng đi, ta không gọi thì không cho phép ra ngoài.”
Biết hắn cố kỵ Triệu Thanh Hoài nên Lâu Tự Ngọc ủy khuất cúi thấp đầu nhìn theo hắn đi ra khỏi cửa.
Nhưng nàng là cái loại sẽ nghe lời thành thật trở về sao? Tròng mắt vừa chuyển, nàng biến bản thân thành một mảnh lá rụng, theo gió bay đến cách vách.
Triệu Thanh Hoài đúng là bị thương thật nhưng rốt cuộc ông ta tu đạo nhiều năm như vậy nên cũng có chút thực lực. Trước mặt Tống Lập Ngôn ông ta giả vờ suy yếu cũng thôi, bây giờ không có ai nên ông ta đang vắt chân dựa vào mép giường, rẽ râu bạc chia sang hai bên sau đó dùng bụng giữ mâm hoa quả, miệng thì cắn hạt dưa.
“Ngươi cũng không sợ hỏa bốc lên đầu hả?”
“Chờ lát nữa lại uống chút trà hạ hỏa.” Triệu Thanh Hoài theo bản năng đáp một câu sau đó chẳng hề để ý mà xua xua tay.
Nhưng giây tiếp theo ông ta mới ý thức được có cái không đúng. Tay phải ông ta điểm lên giữa mâm trái cây, cứ thế hóa một mâm hạt dưa tầm thường thành một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào người vừa tới.
Một mảnh lá cây hóa ra hình người, dẫm lên mép giường của ông ta, bĩu môi ngồi xổm xuống. Lâu Tự Ngọc phất tay đánh nát thanh kiếm của ông ta lại thành hạt dưa rồi để lên bàn sau đó bĩu môi nói: “Ngươi lấy cái thứ này ra hù dọa ai chứ?”
Nếu ở trước mắt bao người mà thấy nàng thì Triệu Thanh Hoài khẳng định sẽ động thủ nhưng trước mắt chỉ có hai người nên ông ta lại bình tĩnh hơn nhiều: “Ngươi cũng thật không khách khí, không cởi giày đã dẫm lên giường người khác.”
“Trong thiên hạ cũng chri có sư huynh của ngươi là có thể làm ta khách khí.” Lâu Tự Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Thằng nhóc ngày xưa giờ thành lão đông tây, gặp mặt đã ngầm giở trò với ta. Ngươi nói xem ta nên báo đáp ngươi thế nào mới tốt?”
Triệu Thanh Hoài hết sức khinh thường mà dựa lên gối nói: “Ta sống hơn 90 năm, thêm nữa chính là lão bất tử, ngươi muốn ra tay đưa ta một đoạn đường thì xin mời.”
“Còn muốn ta giải thoát cho ngươi sau đó làm Tống Lập Ngôn ghi hận ta sao?” Lâu Tự Ngọc híp mắt, “Đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn không biết xấu hổ thế hả?”
“Quá khen.” Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Triệu Thanh Hoài có nụ cười như có như không. Ông ta nói, “Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn hối hận năm đó không biết xấu hổ hơn một chút, trực tiếp để sư huynh giết ngươi, như vậy huynh ấy sẽ không chết.”
“Cho dù không có ta thì sư huynh của ngươi cũng chưa chắc đã sống được.” Lâu Tự Ngọc âm trầm nói, “Đường là do chàng chọn, ta đã cho chàng đường sống nhưng hắn không bỏ được đám Thượng Thanh Tư rách nát các người, cũng không bỏ được những sinh mệnh như con kiến kia. Chàng muốn thiên hạ thái bình, ta sẽ cho chàng thái bình, còn muốn thế nào nữa?”
Trong đôi mắt vẩn đục của Triệu Thanh Hoài tràn đầy tơ máy, cổ họng khẽ nhúc nhích, giữa mày có chút lệ khí.
“Ta không phải tới cùng ngươi ôn chuyện cũ mà ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện.” Lâu Tự Ngọc thu lại cảm xúc nói, “Sư huynh ngươi trước khi chết hẳn đã nói với ngươi nếu không có Diệt Linh Đỉnh hủy nội đan thì nội đan của Thường Thạc phải phong ấn. Một khi có Diệt Linh Đỉnh thì nội đan phải hủy ngay. Vì sao ngưoi lại muốn Tống Lập Ngôn thu thập đủ nội đan của Yêu Vương hả?”
Triệu Thanh Hoài cười lạnh: “Cái con yêu quái nhà ngươi đang nói lời nó dối gì. Sư huynh xả hồn cũng muốn phong ấn nội đan của Thường Thạc chính là muốn bảo quản nó, chờ có đủ nội đan của năm đại yêu vương thì có thể lần nữa phong ấn Xi Vưu. Phong ấn đó đã bị lỏng, ngươi ở ngay chân Kỳ Đấu Sơn thì hẳn phải biết hơn ta chứ?”
Lâu Tự Ngọc nhấp môi: “Đây là chuyện thứ hai ta muốn hỏi —— phong ấn của Xi Vưu vì sao đột nhiên lại lỏng ra?”
“Đã mấy trăm năm rồi, phong ấn lỏng ra thì có gì kỳ quái?”
“Không đúng.” Nàng trầm mặt, “Nếu là phong ấn phù chú tầm thường thì còn có ngày vũ hóa buông lỏng nhưng Xi Vưu là do Thượng Thanh Tư khai sơn lão tổ Tống Thừa Lâm của các ngươi dùng ba hồn sáu phách phong ấn. Chỉ cần hồn phách chàng còn đó thì phong ấn này không thể lỏng được. Trừ phi có người động vào nó.”
Mí mắt nửa rũ, Triệu Thanh Hoài ngoảnh mặt đi.
“Trong lòng ngươi có quỷ?” Có ý nghĩ này Lâu Tự Ngọc nhịn không được vươn móng vuốt ghì cổ ông ta nói, “Có liên quan gì tới chuyện Tống Lập Ngôn xuất thế không?”
“Chuyện của Thượng Thanh Tư ta khi nào thì đến phiên một con yêu quái như ngươi quản?” Triệu Thanh Hoài đột nhiên hóa ra bạch quang đánh về phía nàng, ngoài mạnh trong yếu mà mắng một câu.
Lâu Tự Ngọc vừa xoay người xuống giường tránh vừa ném ra ba cái đuôi bó ông ta lại. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Nàng nhắm mắt rồi lại mở to, con ngươi màu vàng chiếu ra nửa người ông ta. Đợi nàng thấy rõ thì không khỏi hít hà một hơi: “Ngươi ——”
“Sư tôn!”
Yêu khí tàn sát bừa bãi, người bên ngoài đã phát hiện nên Lâu Tự Ngọc thu cái đuôi lại, nhíu mày liếc xéo ông ta một cái rồi biến mất qua cửa sổ.
Đám đệ tử Thượng Thanh Tư lúc này xông vào nhưng không phát hiện gì, chỉ thấy sắc mặt Triệu Thanh Hoài tái nhợt, chân trần đứng ở mép giường. Bọn họ ba chân bốn cẳng vội chạy lên đỡ người. Triệu Thanh Hoài ho khan hai tiếng rồi nằm xuống, trong đầu hiện ra một đôi mắt màu vàng kim vừa rồi sau đó không nhịn được duỗi tay chạm lên giữa mày của mình.
Khó coi đi? Ông ta cười khổ, cái tay tràn đầy nếp nhăn không nhịn được run lên. Hồng trần kiếp của Lập Ngôn tới rồi, mà đại nạn của mình cũng tới rồi. Ông ta biết nếu không tới huyện Phù Ngọc này thì có thể tránh một chút nhưng Triệu Thanh Hoài cảm thấy người ta sống trên đời nay luôn có vài thứ không bỏ được mới coi nhưng đạo pháp viên mãn.
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song