Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 102: Cấm thuật
Tần Tiểu Đao ở bên trong nghe thấy tiếng khóc thì lập tức lao ra bế tiểu cô nương lên, đề phòng nhìn ra bên ngoài hỏi: “Làm sao vậy? Kẻ nào?”
Bóng ma kia đi về phía trước một bước, mặt cực kỳ mệt mỏi, duỗi tay đỡ khung cửa, làn váy lụa đỏ nhạt đong đưa mà mặt người đó cũng dần lộ ra dưới ánh đèn.
“Ta biết sắc mặt bản thân bây giờ nhất định là khó coi.” Lâu Tự Ngọc thở phì phò buông Cánh Gà xuống, đẩy tóc đen rũ trên trán ra, ai oán nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nói, “Nhưng cũng không tới mức dọa khóc trẻ con chứ.”
Tần Tiểu Đao tức giận mà lườm nàng một cái, khóe mắt iếc qua đứa nhỏ trước người nàng thì nao nao hỏi: “Ngươi lại đi chỗ nào cứu cái……”
Nói còn chưa dứt lời ông ta đã cảm thấy không thích hợp, đôi mắt nhíu lại đi nửa bước về phía trước. Cánh Gà đứng ở cửa cũng tò mò ngước mắt đánh giá ông ta, gương mặt nho nhỏ lộ hai phần sáng rực. Hắn bắt đầu hếch mũi ngửi ngửi Tần Tiểu Đao sau đó lẩm bẩm: “Cái mùi này sao quen thế nhỉ?”
Lâu Tự Ngọc đẩy hắn ra đi vào, tiện tay khép cửa tiệm cầm đồ Quảng Tiến lại. Nàng vừa đi vào bên trong vừa nói: “Có thể không quen thuộc sao? Lúc mẫu thân ngươi hoài thai ngươi đều ăn trái cây do ông ta lên núi tìm. Lần đầu ta gặp ông ta, chỉ muốn cướp của ngươi nửa miếng trái cây ăn mà thiếu chút nữa bị ông ta đâm cho thủng lỗ chỗ.”
Nàng nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện phiếm ngoài đường nhưng Tần Tiểu Đao và Cánh Gà nghe xong lại đồng thời ngây ra. Trên đời này Cánh Gà không còn thân nhân nào khác, cho nên hắn vào thành tìm ai thì không cần nói cũng biết. Còn Tần Tiểu Đao thì có chút phức tạp, ông ta đã ngóng trông tiểu gia hỏa này giáng thế nhưng đồng thời cũng không muốn, lúc này nhìn thấy hắn ông ta cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Lâu Tự Ngọc không hề săn sóc, nàng chẳng nói câu gì để hoài giải hoặc hòa hoãn không khí này. Nàng đi vào nhà rót hai ly trà uống cạn rồi bắt đầu ăn điểm tâm trên bàn. Trận vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm nhưng cũng lãng phí của nàng không ít sức lực. Lúc này nàng đói cực kỳ, căn bản không có tâm tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi người khác trùng phùng với thân nhân. Nhưng dù thiếu người xem thì vở tuồng bên kia cũng lập tức bắt đầu xướng. Tiếng gào khóc của Cánh Gà và bộ dáng luống cuống tay chân của Tần Tiểu Đao trộn lẫn bên nhau khiến buổi đêm này của huyện Phù Ngọc cũng thêm hai phần sinh động.
Lúc Lâu Tự Ngọc ăn xong khối điểm tâm thứ ba thì Tần Tiểu Đao đã kẹp nách hai đứa nhỏ đi vào cửa. Ông ta lập tức cướp ngay đĩa điểm tâm trước mặt nàng để đến trước mặt hai đứa nhỏ cho tụi nó ăn. Sau đó ông ta đỏ mắt ngồi trước mặt nàng, hai tay đặt trên bàn như ông lão rồi liên tục thở dài nói: “Cuối cùng vẫn thấy.”
Lâu Tự Ngọc mắt lé nhìn ông ta nói: “Hôm nay nếu không có ta thì đứa cháu này của ông có thể sẽ bị vây trong pháp trận của Thượng Thanh Tư rồi. Thế nào ông có nên cảm ơn ta không?”
“Cái này thì còn nghe được.” Tần Tiểu Đao cười khẽ, “Ấn theo quy củ của Yêu giới thì ta hiến cho ngươi một trăm năm tu vi.”
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Lâu Tự Ngọc hào phóng mà xua tay, “Cho ta mười món đồ trang trí đáng giá nhất trong cửa hàng nhà ông là được.”
“Không có cửa đâu.”
“……” Lâu Tự Ngọc nhe răng trợn mắt lau mặt sau đó nhếch chân bắt chéo rồi vừa bực mình vừa cười nói, “Hoá ra ở trong mắt ông thì trăm năm tu vi còn kém mấy thứ vứt đi này sao?”
Tần Tiểu Đao cũng cười nói: “Không phải ngươi cũng thế sao? Mấy yêu quái kiếm ăn ở nhân gian như chúng ta có con nào không cảm thấy mấy thứ đồ chơi nhân gian này có ý tứ hơn tu ví? Cửa hàng kia của ta còn đang bị niêm phong, khi nào phải nhờ Lâu chưởng quầy nói ngọt hai câu với Tống đại nhân để ta sớm ngày được trở về mới được.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tống đại nhân cũng chẳng nể tình với ta thì trông cậy gì ngài ấy sẽ nhẹ tay với ông chứ?” Lâu Tự Ngọc hừ một tiếng, ánh mắt quét quanh hiệu cầm đồ một vòng, đáy mắt nổi lên chút hoài niệm, “Cũng chỉ có lão cái chổi là đi được sạch sẽ, nơi này còn cho chúng ta nơi trú thân.”
Trên giá gỗ cổ xưa phóng đủ thứ đồ cổ đủ loại kiểu dáng, cao cao trên quầy của hiệu đã nhuộm một tầng bụi, nhìn có vài phần tịch liêu.
Nhưng Tần Tiểu Đao không có ý định cùng nàng thương tiếc vì thế ông ta không chút nể nang nói: “Cũng may ông ta đi nhanh, lúc trước thiếu nha môn một tháng tiền thuế, người vừa chết thì thuế cũng khỏi phải đóng, đỡ tiền.”
Hai phần bi thương mới vừa nổi lên trong lòng Lâu Tự Ngọc đã bị ông ta đánh tan thành hư không. Nàng nhịn không được trợn trăng mắt, hất tay đi lên lầu.
Lâm Lê Hoa đang ở trên gác mái, thường thì vừa nghe thấy tiếng nàng là nàng ta sẽ lao đến nhưng hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. Nếu không phải tai nàng thính, nghe thấy bên trên có tiếng lật giở sách thì thật sự còn cho rằng bên trên không có ai.
“Lê Hoa?” Bước lên bậc thang cuối cùng Lâu Tự Ngọc mới mở miệng hỏi nhưng lập tức thấy một đám trang giấy ố vàng ào ạt rơi xuông. Lâm Lê Hoa từ đống giấy kia chui ra, trước mắt thâm quầng, đồng tử tan rã, ngơ ngác đáp: “Chủ tử.”
Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên nâng nàng ta dậy, vô vỗ váy áo cho nàng ta rồi cúi đầu nhìn bốn phía nói: “Tuy ta để em tra nhưng cũng không cần làm đến mức này chứ?”
Lâm Lê Hoa lắc đầu, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không biết mở miệng từ đâu nên nàng ta chỉ có thể thò tay khoa múa mà lắp bắp nói: “Thật sự quá nhiều thông tin khiến người ta giật mình, Bùi Hiến Phú…… Bùi Hiến Phú không phải yêu quái, cũng không phải người.”
Nói xong nàng ta nhét một chồng giấy so le không đồng đều vào tay nàng. Lâu Tự Ngọc nghi hoặc cầm lấy một tờ trên cùng xem, giấy đã bị côn trùng và kiến cắn đến không còn gì, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vài chữ sót lại —— lấy yêu hồn làm sống thân này, bảo vệ mạng này…… lo thành mối họa…… Hồn không rõ, hỏi không đáp, chỉ lấy thân thể của họ Bùi mà hành sự…… đề phòng tàn quân……
Chữ phía sau đã rối thành một đống không phân biệt được. Lâu Tự Ngọc nhíu mày lật đến sau, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Năm đó sách cổ có ghi lại sự kiện tiêu diệt Yêu Thần nhưng chỉ vụn vặt đó đây. Nàng là người trong cuộc nhưng khi đó trong mắt nàng chỉ có Yêu Thần và người kia, hoàn toàn không chú ý đến chỗ khác. Thế nên những gì ghi lại trong sách này đều là thứ nàng không biết.
Yêu Thần Vưu Xi năm đó nhận ba đại yêu tộc là hổ, sư, báo làm thân vệ của mình. Ba tộc này đã bị diệt sạch, hồn phi phách tán, thi cốt không còn trong cuộc đại chiến đó. Thế nên lúc Yêu Thần bị phong ấn thì tộc cuối cùng đứng ra bảo hộ chính là lang tộc. Kết cục của lang tộc tốt hơn ba đại yêu tộc kia một chút nhưng vẫn thương vong vô số. Yêu hồn lơ lửng trên Kỳ Đấu Sơn mấy ngày không tan.
Yêu có thể sử dụng hồn phách và thân thể của con người để hiến tế thì người tự nhiên cũng có thể mượn yêu hồn để sống lại. Nhưng Thượng Thanh Tư luôn luôn cảm thấy yêu quái dơ bẩn, không muốn có nửa điểm liên quan nên việc lấy yêu hồn làm người sống lại được coi là cấm thuật.
Ai biết hơn ngàn năm trước cấm thuật này đã được dùng rồi. Chẳng trách sau khi đại chiến qua đi, hơn ba tháng trời các nơi úng ngập. Lúc đó nàng còn tưởng trời cao đồng tình với trăm họ lầm than, không nghĩ tới là do mấy lão già của Thượng Thanh Tư kia nói một đằng làm một nẻo, ở sau lưng giở trò quỷ.
Chẳng trách Bùi Hiến Phú nói bản thân hắn là người có máu thịt, lúc bọn họ còn chưa phát giác ra điểm bất thường của hắn thì đúng là không thể phản bác. Hắn có thân thể của cao nhân Thượng Thanh Tư và hồn phách của yêu quái, như vậy khác với những yêu hồn báo vào thân thể người chết. Bùi Hiến Phú nhớ rõ mọi chuyện của Thượng Thanh Tư, cũng có thể thoát hồn khỏi thân thể mà cơ thể hắn có mạch đập như con người. May mắn chính là yêu hồn hắn mượn có yêu lực không quá mạnh, nếu không thật đúng là rất phiền toái.
Lâu Tự Ngọc xem xong hết đống hồ sơ Lâm Lê Hoa tìm ra sau đó tìm một cái tráp để bỏ vào.
“Biết thông tin mới dễ hành động, cuối cùng không cần bị động nữa.” Nàng cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu Lâm Lê Hoa nói, “Ngày mai ta mua gà nướng cho em ăn.”
“Chủ tử không cảm thấy kỳ quái sao?” Lâm Lê Hoa chu miệng nói, “Thượng Thanh Tư hồi sinh người này làm gì? Hơn nữa đây là cấm thuật đó, hồi sinh người ta sao không giấu đi mà lại mặc kệ cho hắn chạy nhảy ở bên ngoài?”
“Ngươi hỏi ta thì ta cũng thấy tò mò.” Lâu Tự Ngọc liếc mắt, buồn bực sờ sờ cằm, “Theo lý thuyết hiện tại hắn sống không tồi, nếu lấy yêu hồn hồi sinh, mà lang tộc lại là thân vệ bảo hộ Vưu Xi thì bọn họ không cần thiết phải tận tâm tận lực cứu hắn như thế. Nếu lấy nhân thân để nói thì hắn là người của Thượng Thanh Tư, hẳn là càng nên hy vọng nội đan bị hủy, Yêu Thần vĩnh viễn bị phong ấn mới đúng chứ?”
Kết quả người này lại tính toán mọi đường để thu thập nội đan Yêu Vương.
Lâu Tự Ngọc không nghĩ ra, nàng bế cái hộp lên nói: “Ngày mai ta sẽ đi tìm Tống đại nhân hỏi một chút.”
“Lại tìm hắn.” Lâm Lê Hoa hết sức bất mãn lẩm bẩm, “Một khi đến gần hắn là không có chuyện tốt rồi, em đã khuyên ngài nhiều lần nhưng ngài vẫn không chịu nghe. Nhìn ngài xem gần đây không lúc nào không bị thương, lại còn mệt mỏi, khách điếm thì bị đóng cửa vẫn chưa mở mà hắn có thương tiếc ngài tí nào không?”
Nhắc tới cái này Lâu Tự Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, mi mắt cong cong, hai tròng mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào đáp: “Có nha, ngài ấy vừa rồi có thương tiếc ta đó, nếu không ta nhất định không thể về đây được.”
Lâm Lê Hoa: “……”
“Chuyện của đại nhân có nói cho một đứa nhỏ như ngươi thì ngươi cũng không hiểu.” Lâu Tự Ngọc oán trách mà chọc chọc cái trán của nàng sau đó ôm mặt nói, “Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói.”
Lâm Lê Hoa buồn bực trở về phòng nghĩ chủ tử nhà nàng rõ ràng ngày thường oai phong lẫm liệt, lợi hại như thế sao vừa nhắc đến Tống Lập Ngôn đã mềm nhũn như con mèo nhà hàng xóm, chỉ thiếu mỗi chưa lăn lộn dưới ánh mặt trời phơi cái bụng tròn tròn trắng phau của mình ra nữa thôi.
Phàm nhân thật đáng sợ.
Bóng ma kia đi về phía trước một bước, mặt cực kỳ mệt mỏi, duỗi tay đỡ khung cửa, làn váy lụa đỏ nhạt đong đưa mà mặt người đó cũng dần lộ ra dưới ánh đèn.
“Ta biết sắc mặt bản thân bây giờ nhất định là khó coi.” Lâu Tự Ngọc thở phì phò buông Cánh Gà xuống, đẩy tóc đen rũ trên trán ra, ai oán nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nói, “Nhưng cũng không tới mức dọa khóc trẻ con chứ.”
Tần Tiểu Đao tức giận mà lườm nàng một cái, khóe mắt iếc qua đứa nhỏ trước người nàng thì nao nao hỏi: “Ngươi lại đi chỗ nào cứu cái……”
Nói còn chưa dứt lời ông ta đã cảm thấy không thích hợp, đôi mắt nhíu lại đi nửa bước về phía trước. Cánh Gà đứng ở cửa cũng tò mò ngước mắt đánh giá ông ta, gương mặt nho nhỏ lộ hai phần sáng rực. Hắn bắt đầu hếch mũi ngửi ngửi Tần Tiểu Đao sau đó lẩm bẩm: “Cái mùi này sao quen thế nhỉ?”
Lâu Tự Ngọc đẩy hắn ra đi vào, tiện tay khép cửa tiệm cầm đồ Quảng Tiến lại. Nàng vừa đi vào bên trong vừa nói: “Có thể không quen thuộc sao? Lúc mẫu thân ngươi hoài thai ngươi đều ăn trái cây do ông ta lên núi tìm. Lần đầu ta gặp ông ta, chỉ muốn cướp của ngươi nửa miếng trái cây ăn mà thiếu chút nữa bị ông ta đâm cho thủng lỗ chỗ.”
Nàng nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện phiếm ngoài đường nhưng Tần Tiểu Đao và Cánh Gà nghe xong lại đồng thời ngây ra. Trên đời này Cánh Gà không còn thân nhân nào khác, cho nên hắn vào thành tìm ai thì không cần nói cũng biết. Còn Tần Tiểu Đao thì có chút phức tạp, ông ta đã ngóng trông tiểu gia hỏa này giáng thế nhưng đồng thời cũng không muốn, lúc này nhìn thấy hắn ông ta cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Lâu Tự Ngọc không hề săn sóc, nàng chẳng nói câu gì để hoài giải hoặc hòa hoãn không khí này. Nàng đi vào nhà rót hai ly trà uống cạn rồi bắt đầu ăn điểm tâm trên bàn. Trận vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm nhưng cũng lãng phí của nàng không ít sức lực. Lúc này nàng đói cực kỳ, căn bản không có tâm tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi người khác trùng phùng với thân nhân. Nhưng dù thiếu người xem thì vở tuồng bên kia cũng lập tức bắt đầu xướng. Tiếng gào khóc của Cánh Gà và bộ dáng luống cuống tay chân của Tần Tiểu Đao trộn lẫn bên nhau khiến buổi đêm này của huyện Phù Ngọc cũng thêm hai phần sinh động.
Lúc Lâu Tự Ngọc ăn xong khối điểm tâm thứ ba thì Tần Tiểu Đao đã kẹp nách hai đứa nhỏ đi vào cửa. Ông ta lập tức cướp ngay đĩa điểm tâm trước mặt nàng để đến trước mặt hai đứa nhỏ cho tụi nó ăn. Sau đó ông ta đỏ mắt ngồi trước mặt nàng, hai tay đặt trên bàn như ông lão rồi liên tục thở dài nói: “Cuối cùng vẫn thấy.”
Lâu Tự Ngọc mắt lé nhìn ông ta nói: “Hôm nay nếu không có ta thì đứa cháu này của ông có thể sẽ bị vây trong pháp trận của Thượng Thanh Tư rồi. Thế nào ông có nên cảm ơn ta không?”
“Cái này thì còn nghe được.” Tần Tiểu Đao cười khẽ, “Ấn theo quy củ của Yêu giới thì ta hiến cho ngươi một trăm năm tu vi.”
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Lâu Tự Ngọc hào phóng mà xua tay, “Cho ta mười món đồ trang trí đáng giá nhất trong cửa hàng nhà ông là được.”
“Không có cửa đâu.”
“……” Lâu Tự Ngọc nhe răng trợn mắt lau mặt sau đó nhếch chân bắt chéo rồi vừa bực mình vừa cười nói, “Hoá ra ở trong mắt ông thì trăm năm tu vi còn kém mấy thứ vứt đi này sao?”
Tần Tiểu Đao cũng cười nói: “Không phải ngươi cũng thế sao? Mấy yêu quái kiếm ăn ở nhân gian như chúng ta có con nào không cảm thấy mấy thứ đồ chơi nhân gian này có ý tứ hơn tu ví? Cửa hàng kia của ta còn đang bị niêm phong, khi nào phải nhờ Lâu chưởng quầy nói ngọt hai câu với Tống đại nhân để ta sớm ngày được trở về mới được.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tống đại nhân cũng chẳng nể tình với ta thì trông cậy gì ngài ấy sẽ nhẹ tay với ông chứ?” Lâu Tự Ngọc hừ một tiếng, ánh mắt quét quanh hiệu cầm đồ một vòng, đáy mắt nổi lên chút hoài niệm, “Cũng chỉ có lão cái chổi là đi được sạch sẽ, nơi này còn cho chúng ta nơi trú thân.”
Trên giá gỗ cổ xưa phóng đủ thứ đồ cổ đủ loại kiểu dáng, cao cao trên quầy của hiệu đã nhuộm một tầng bụi, nhìn có vài phần tịch liêu.
Nhưng Tần Tiểu Đao không có ý định cùng nàng thương tiếc vì thế ông ta không chút nể nang nói: “Cũng may ông ta đi nhanh, lúc trước thiếu nha môn một tháng tiền thuế, người vừa chết thì thuế cũng khỏi phải đóng, đỡ tiền.”
Hai phần bi thương mới vừa nổi lên trong lòng Lâu Tự Ngọc đã bị ông ta đánh tan thành hư không. Nàng nhịn không được trợn trăng mắt, hất tay đi lên lầu.
Lâm Lê Hoa đang ở trên gác mái, thường thì vừa nghe thấy tiếng nàng là nàng ta sẽ lao đến nhưng hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. Nếu không phải tai nàng thính, nghe thấy bên trên có tiếng lật giở sách thì thật sự còn cho rằng bên trên không có ai.
“Lê Hoa?” Bước lên bậc thang cuối cùng Lâu Tự Ngọc mới mở miệng hỏi nhưng lập tức thấy một đám trang giấy ố vàng ào ạt rơi xuông. Lâm Lê Hoa từ đống giấy kia chui ra, trước mắt thâm quầng, đồng tử tan rã, ngơ ngác đáp: “Chủ tử.”
Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên nâng nàng ta dậy, vô vỗ váy áo cho nàng ta rồi cúi đầu nhìn bốn phía nói: “Tuy ta để em tra nhưng cũng không cần làm đến mức này chứ?”
Lâm Lê Hoa lắc đầu, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không biết mở miệng từ đâu nên nàng ta chỉ có thể thò tay khoa múa mà lắp bắp nói: “Thật sự quá nhiều thông tin khiến người ta giật mình, Bùi Hiến Phú…… Bùi Hiến Phú không phải yêu quái, cũng không phải người.”
Nói xong nàng ta nhét một chồng giấy so le không đồng đều vào tay nàng. Lâu Tự Ngọc nghi hoặc cầm lấy một tờ trên cùng xem, giấy đã bị côn trùng và kiến cắn đến không còn gì, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vài chữ sót lại —— lấy yêu hồn làm sống thân này, bảo vệ mạng này…… lo thành mối họa…… Hồn không rõ, hỏi không đáp, chỉ lấy thân thể của họ Bùi mà hành sự…… đề phòng tàn quân……
Chữ phía sau đã rối thành một đống không phân biệt được. Lâu Tự Ngọc nhíu mày lật đến sau, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Năm đó sách cổ có ghi lại sự kiện tiêu diệt Yêu Thần nhưng chỉ vụn vặt đó đây. Nàng là người trong cuộc nhưng khi đó trong mắt nàng chỉ có Yêu Thần và người kia, hoàn toàn không chú ý đến chỗ khác. Thế nên những gì ghi lại trong sách này đều là thứ nàng không biết.
Yêu Thần Vưu Xi năm đó nhận ba đại yêu tộc là hổ, sư, báo làm thân vệ của mình. Ba tộc này đã bị diệt sạch, hồn phi phách tán, thi cốt không còn trong cuộc đại chiến đó. Thế nên lúc Yêu Thần bị phong ấn thì tộc cuối cùng đứng ra bảo hộ chính là lang tộc. Kết cục của lang tộc tốt hơn ba đại yêu tộc kia một chút nhưng vẫn thương vong vô số. Yêu hồn lơ lửng trên Kỳ Đấu Sơn mấy ngày không tan.
Yêu có thể sử dụng hồn phách và thân thể của con người để hiến tế thì người tự nhiên cũng có thể mượn yêu hồn để sống lại. Nhưng Thượng Thanh Tư luôn luôn cảm thấy yêu quái dơ bẩn, không muốn có nửa điểm liên quan nên việc lấy yêu hồn làm người sống lại được coi là cấm thuật.
Ai biết hơn ngàn năm trước cấm thuật này đã được dùng rồi. Chẳng trách sau khi đại chiến qua đi, hơn ba tháng trời các nơi úng ngập. Lúc đó nàng còn tưởng trời cao đồng tình với trăm họ lầm than, không nghĩ tới là do mấy lão già của Thượng Thanh Tư kia nói một đằng làm một nẻo, ở sau lưng giở trò quỷ.
Chẳng trách Bùi Hiến Phú nói bản thân hắn là người có máu thịt, lúc bọn họ còn chưa phát giác ra điểm bất thường của hắn thì đúng là không thể phản bác. Hắn có thân thể của cao nhân Thượng Thanh Tư và hồn phách của yêu quái, như vậy khác với những yêu hồn báo vào thân thể người chết. Bùi Hiến Phú nhớ rõ mọi chuyện của Thượng Thanh Tư, cũng có thể thoát hồn khỏi thân thể mà cơ thể hắn có mạch đập như con người. May mắn chính là yêu hồn hắn mượn có yêu lực không quá mạnh, nếu không thật đúng là rất phiền toái.
Lâu Tự Ngọc xem xong hết đống hồ sơ Lâm Lê Hoa tìm ra sau đó tìm một cái tráp để bỏ vào.
“Biết thông tin mới dễ hành động, cuối cùng không cần bị động nữa.” Nàng cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu Lâm Lê Hoa nói, “Ngày mai ta mua gà nướng cho em ăn.”
“Chủ tử không cảm thấy kỳ quái sao?” Lâm Lê Hoa chu miệng nói, “Thượng Thanh Tư hồi sinh người này làm gì? Hơn nữa đây là cấm thuật đó, hồi sinh người ta sao không giấu đi mà lại mặc kệ cho hắn chạy nhảy ở bên ngoài?”
“Ngươi hỏi ta thì ta cũng thấy tò mò.” Lâu Tự Ngọc liếc mắt, buồn bực sờ sờ cằm, “Theo lý thuyết hiện tại hắn sống không tồi, nếu lấy yêu hồn hồi sinh, mà lang tộc lại là thân vệ bảo hộ Vưu Xi thì bọn họ không cần thiết phải tận tâm tận lực cứu hắn như thế. Nếu lấy nhân thân để nói thì hắn là người của Thượng Thanh Tư, hẳn là càng nên hy vọng nội đan bị hủy, Yêu Thần vĩnh viễn bị phong ấn mới đúng chứ?”
Kết quả người này lại tính toán mọi đường để thu thập nội đan Yêu Vương.
Lâu Tự Ngọc không nghĩ ra, nàng bế cái hộp lên nói: “Ngày mai ta sẽ đi tìm Tống đại nhân hỏi một chút.”
“Lại tìm hắn.” Lâm Lê Hoa hết sức bất mãn lẩm bẩm, “Một khi đến gần hắn là không có chuyện tốt rồi, em đã khuyên ngài nhiều lần nhưng ngài vẫn không chịu nghe. Nhìn ngài xem gần đây không lúc nào không bị thương, lại còn mệt mỏi, khách điếm thì bị đóng cửa vẫn chưa mở mà hắn có thương tiếc ngài tí nào không?”
Nhắc tới cái này Lâu Tự Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, mi mắt cong cong, hai tròng mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào đáp: “Có nha, ngài ấy vừa rồi có thương tiếc ta đó, nếu không ta nhất định không thể về đây được.”
Lâm Lê Hoa: “……”
“Chuyện của đại nhân có nói cho một đứa nhỏ như ngươi thì ngươi cũng không hiểu.” Lâu Tự Ngọc oán trách mà chọc chọc cái trán của nàng sau đó ôm mặt nói, “Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói.”
Lâm Lê Hoa buồn bực trở về phòng nghĩ chủ tử nhà nàng rõ ràng ngày thường oai phong lẫm liệt, lợi hại như thế sao vừa nhắc đến Tống Lập Ngôn đã mềm nhũn như con mèo nhà hàng xóm, chỉ thiếu mỗi chưa lăn lộn dưới ánh mặt trời phơi cái bụng tròn tròn trắng phau của mình ra nữa thôi.
Phàm nhân thật đáng sợ.
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song