Người Bất Tử
Chương 38
Dịch: Khởi Linh
***
Cảnh tượng thần binh giáng thế hùng vĩ cũng không miêu tả được hình ảnh gây sốc như lúc này, Quách Vĩ Tường trợn mắt há mồm, hóa đá bất động tại chỗ.
Pha hành động đó xảy ra cực kì nhanh gọn lẹ, Tư Nam co giò chạy như điên, gần như giẫm đạp di chuyển hết vai con zombie này đến zombie khác, nhanh đến nỗi chỉ như một tàn ảnh mờ ảo vụt qua.
Vô số bàn tay khô quắt thối rữa giơ lên tóm ống quần hắn, song chưa kịp chạm đến đã bị hắn vô tình đạp thành thịt nát. Tư Nam cứ giống như tia sét bổ xuống gầm trời, nhảy xuống mặt đất từ trên người con zombie ở tít cuối nhất, lăn mình đứng dậy, không thèm ngoảnh lại đã xông phi về phía trước.
“Grào grào grào──”
Hầu hết zombie đều bị mùi thơm của pheromone Omega hấp dẫn dữ dội, lục tục thay đổi phương hướng, tập tà tập tễnh nhốn nháo đuổi theo!
Tư Nam rất mạnh, không thua gì tinh anh được tuyển chọn kĩ lưỡng của bộ đội đặc chủng trong 118, Quách Vĩ Tường vẫn biết là thế.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được, cái người này té ra lại mạnh đến nhường này.
Gần trong gang tấc, không hề che giấu, sức bật như một chú báo hoang dại lay động lòng người kia, in thật sâu trong võng mạc của cậu ta, khiến Quách Vĩ Tương không còn dám tin tưởng vào cái mũi của mình.
Đó tuyệt đối không thể là Omega.
Song thứ mùi tỏa ra trong không khí, thực sự là pheromone của Omega thứ thiệt.
Tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng hạ cánh vang đến trên đỉnh đầu, Quách Vĩ Tường giật nảy cả người, tức tốc bóp cò súng giết chết hơn mười con zombie bao vây chung quanh mình. Khẩu súng liên thanh nã đạn nháy mắt quét sạch sành sanh, cậu ta còn chưa kịp đổi băng đạn mới, một loạt đạn rơi từ trên xuống sượt qua vai, con zombie ở phía đối diện nổ vỡ sọ thay cho câu trả lời.
“Nhung ca!”
Hai chiếc trực thăng xanh lục lượn vòng quanh nóc nhà bệnh viện rồi hạ cánh xuống, vẫn chưa hoàn toàn chạm đất, Chu Nhung đã thô bạo vùng khỏi cánh tay đang can ngăn Đinh Thực, nhảy khỏi cabin, áo khoác bay phần phật trong tiếng cơn gió xoáy của cánh quạt.
Bác sĩ Trịnh cả tay lẫn chân đều xụi lơ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến: “Đội trưởng Chu, Chu, Chu, Tư Tư Tư Nam không biết sao lại thế này, hướng hướng hướng hướng…..”
Chu Nhung không thèm nói gì, tóm lấy dây thừng trên sân thượng trượt thẳng xuống dưới, điên cuồng nã mấy phát giết sạch zombie, bị Quách Vĩ tường ngăn cản: “Nhung Nhung Nhung ca, nhanh, hướng đó, Tư Nam chạy về hướng đó──”
“Chú không sao chứ?”
Đầu lưỡi Quách Vĩ Tường xoắn hết cả vào, chỉ có thể lắc đầu dữ dội.
Chu Nhung vuốt cằm một cái, đang định chạy theo hướng Tư Nam biến mất, đột nhiên bước chân khựng lại: “Thứ mùi gì đây?”
Nhan Hào nối đuôi chạy đến, hình như cũng phát hiện điều bất thường, rất khó tin đứng lại.
Nhìn nét mặt của Quách Vĩ Tường, có thể chính cậu ta cũng không tin được lời mình mới thốt ra, song trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng giành giật từng giây một này, không có thời gian để lấp liếm hay hòa hoãn, chỉ có sự thật trần trụi bị xé toạc ra trước mặt mọi người:
“O……Omega.”
Giọng Quách Vĩ Tường run bần bật nói: “Cậu cậu cậu ấy…….Cậu ấy là Omega.”
***
Nhìn từ trên trời cao xuống, đàn zombie ở mấy khu phố quanh đó ngửi thấy mùi pheromone bay theo gió đều ùn ùn kéo đến, tập trung càng ngày càng nhiều, từ một điểm đen nho nhỏ vội vàng đuổi sát không rời, dần dần tụ thành một dòng nước lũ khổng lồ đáng sợ.
Không khí lạnh ùa vào buồng phổi, nội tạng như bị dao cắt, song Tư Nam biết chính hắn không thể dừng bước.
Zombie túa ra từ trong con ngõ ở góc đường, sau đống rác rưởi, đủ các loại ngóc ngách khó mà tưởng tượng được, có vài lần hắn đều cảm nhận được phần áo sau lưng bị móng tay zombie móc lấy, chỉ cần dừng lại, hắn sẽ lập tức bị xé thành nghìn mảnh chảy đầm đìa máu tươi.
Khu nhà cao tầng hai bên ngã tư đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, đột nhiên khóe mắt Tư Nam thoáng liếc thấy thứ gì đó, chỉ thấy bên trên tường viết một chữ đỏ tươi rất to── Phá.
Khu vực nội thành cũ bị phá bỏ và di dời đi nơi khác, ở đó có một khu công trường kiến trúc được ngăn cách bằng hàng rào bảo vệ với ngã tư.
Trong công trường, chiếc cần cẩu nặng nề cô đơn cao chót vót, đống sắt thép chằng chịt ngổn ngang, xi măng đang trộn dở dang, còn chưa kịp đổ vào khuôn, thoạt nhìn trông khá kì dị.
Tư Nam mặc kệ hôm nay số đỏ hay đen vọt vào khu công trường, bàn chân lập tức rẽ ngoặt, bàn tay của đàn zombie đuổi sát nhào lên vỉa hè, nghiêng người leo qua hàng rào, xông vào bên trong, tay chân nhoáng cái tóm chặt khung giàn giáo.
Đàn zombie bị hàng rào cao hơn nửa người cản lại, vấp té mất quá nửa, cơ thể bị đồng bọn ở phía sau giẫm bẹp lên, chúng gào khóc hò hét đuổi vào công trường, tay chân vụng về leo lên giàn giáo.
Tuy nhiên, đầu gối của lũ zombie vừa cứng ngắc, vừa không có ý thức phối hợp hành động, leo được hai bước bèn té nhào xuống, nhất thời dưới đất đầy rẫy hết lớp zombie này đến zombie khác, náo nhiệt vô cùng.
Tư Nam trèo lên cái giàn giáo hơn mười mét so với mặt đất, lăn vào bên trong tòa nhà, cuối cùng đứng trên miếng bê tông, run rẩy thở ra một hơi.
Bảy tám miệng vết thương chảy máu trên tay trái của hắn đã đông lại, dấu sẹo đan xen, trông khá dữ tợn khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi, Tư Nam run run xé ống tay áo, lúc này mới cảm nhận được cơn đau nhức như kim đâm khi thoáng dùng sức của cánh tay.
Bởi mất máu quá nhiều nên đầu óc hắn hơi choáng váng, khuôn mặt vốn trắng bệch lại càng thêm tái nhợt dọa người.
Thực ra hắn không cần tự ngoan độc cắt mình thảm đến vậy, hơn nữa nếu nhỡ may làm tổn thương dây chằng hoặc động mạch cổ tay thì sẽ rất rắc rối. Nhưng nếu rạch phần bụng hay vùng đùi hoặc những bộ phận khác, lại ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn, bởi vì điều này mà bị zombie tóm thì chắc hờn cả thế giới mất.
Tư Nam nửa quỳ trên miếng bê tông, lơ lửng giữa không trung, miên man suy nghĩ một lát, cuối cùng rút ra kết luận, lần sau sẽ chỉ có thể rạch mặt mình.
Hắn bật cười tự giễu, đột nhiên nghe thấy một tiếng gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đường cái.
Tiếng động cơ từ từ đến gần, một chiếc motor vọt ra từ góc đường, trong tiếng ma sát chói tai, nó đột ngột quay ngược hướng đi, gia tăng tốc độ chạy thẳng đến khu công trường── trên xe máy có hai người ngồi một trước một sau, từ khoảng cách xa thế này, Tư Nam chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Chu Nhung.
Chu Nhung và Nhan Hào!
“Hai tên này……….” Khóe môi Tư Nam cong lên, không hề nhận ra bản thân đang nở nụ cười: “Hai tên này đến tột cùng có gian tình gì đây.”
Tư Nam bỗng bật thẳng người dậy, cố gắng vẫy vẫy tay, chỉ thấy chiếc motor phi lên không trung, ngầu bá cháy vượt qua hàng rào bảo vệ, súng tự động khai hỏa từ trên cao xuống!
Đàn zombie bị đập cho nghiêng ngả, lục tục phát hiện được mục tiêu mới, rít gào quay người lại. Chu Nhung dừng xe, lực mạnh đến nỗi làm thân xe nằm ngang trên đất, nháy mắt đánh bay mấy con zombie; Nhan Hào cũng phối hợp ăn ý, rút súng máy nã đạn điên cuồng, viên đạn như mưa rền gió dữ đổ ầm ầm xuống, mà lúc này đám zombie đầu tiên nhào tới đều đã gãy chân đứt tay, giật giật té ngã xuống.
Chu Nhung xuống xe, rút súng trường tấn công, vừa nổ súng vừa chào đón đàn zombie mới tới, giọng gào gián đoạn vang lên trong tiếng súng như mưa bom bão đạn: “Tư Tiểu……Nam em……..”
Ý cười trong đôi mắt Tư Nam dần dần biến mất, bắt đầu nhận ra được một vấn đề ── Bọn họ đã biết.
Bọn họ chắc chắn đã biết.
Cái tên ngu ngốc Chu Nhung kia sẽ nói gì?
Những người khác sẽ nhìn hắn thế nào đây?
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, dây thần kinh dự báo nguy hiểm đột ngột kéo căng, Tư Nam nghiêng đầu theo phản xạ có điều kiện, tránh được móng tay sắc nhọn đang vươn tới sau gáy mình.
──Zombie!
Một vật thể thối rữa, cùng mùi gió tanh đột kích đến, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc,Tư Nam lăn người, né thoát được hàm răng sắc nhọn của con zombie.
Tuy nhiên, miếng bê tông nối giữa giàn giáo và tòa nhà đang xây vốn cực kì chật hẹp, cơ bản không có chỗ tránh né, con zombie chuyển tới bổ nhào lên người hắn, vùng ngực bị đè xuống, Tư Nam “phụt” một tiếng, mém nữa ói luôn cả buồng phổi vọt từ cổ họng ra!
Con zombie này đầu đội mũ bảo vệ màu vàng, chắc chắn khi còn sống là nhà thầu, không chừng vẫn đang nợ tiền lương của không ít công nhân, bình thường ngồi mát ăn bát vàng, cơ thể to lớn, áng chừng phải đến ba trăm kg, đứng dậy chỉ sợ cũng cao bằng Chu Nhung với Nhan Hào. Tư Nam giữ chặt cái cổ zombie không cho nó cắn xuống, quả thực không thể tưởng tượng nổi nó béo thế này, làm cách đách gì có thể leo lên được giàn giáo cao hơn mười mét── Cơ mà chắc bởi rất béo, khi virus bùng nổ cố gắng leo lên, biến thành zombie rồi thì đách trèo xuống được, vì thế mới cứ bị cầm tù trên cái giàn giáo với miếng bê tông này cũng nên.
“Khặc khặc khặc khặc…….” Cổ họng con zombie phát ra tiếng khặc khặc, cái mặt to như cái chậu ngày càng ép gần.
Tư Nam tóm khẩu tiểu liên thử kéo đai an toàn xuống hai cái, không kéo được, bèn trở tay rút con dao găm, định dùng dao vẽ đầy mặt con zombie này, tuy nhiên đúng lúc này xung quanh đột nhiên vang lên tiếng crắc.
Tư Nam không kịp nhận ra đó là thứ gì, nhưng ngay sau đó, cơ thể rơi thẳng xuống phía dưới.
── Crắc.
Miếng bê tông!
Rầm──
Tư Nam không kịp có thời gian thầm chửi một câu cái công trình nát này, miếng bê tông nứt vỡ thành năm sáu mảnh, cả người hắn rơi từ độ cao hơn mười mét xuống đất!
Kỳ thật nếu quay slow motion để phân tích mà nói, phản ứng cơ thể lúc này của Tư Nam có thể được tính là động tác tiêu chuẩn trong sách giáo khoa── Ôm đầu, cúi người, bảo vệ tim phổi, cố gắng cuộn tròn mình, tránh khi bật ngược về sau đập phải đống sắt thép, khiến các vị trí dễ gây tử vong bị tổn thương.
Mà con zombie to hơn hắn gấp vài lần kia không có số đỏ như vậy, rơi thẳng xuống bị cây sắt đâm thủng ngực, lơ lửng giữa không trung.
Bịch!
Lực giật lại khiến Tư Nam bật lên, nhoáng cái phun ra một ngụm máu, vùng gáy đập mạnh vào miếng bê tông!
Trong mấy giây đầu, hắn cố gắng mở to hai mắt, hình như muốn giữ tỉnh táo, thậm chí còn định bò dậy.
Có điều thực ra hắn đã hành động vô ích.
Chóng mặt, buồn nôn, cơn đau do nội tạng bị đập mạnh, máu tươi dinh dính nồng nặc…..âm thanh ồn ào, đều dần dần rời xa hắn, cứ tựa như có một mặt nước ngăn cách hắn với thế giới.
Hình như cũng từng có một cú ngã như vậy, là không lâu trước đó, nhưng mà hắn không nhớ được bất cứ điều gì.
Sương dày ở dưới mặt đất ùa lên, từ bốn phương tám hướng tụ lại, chậm rãi vây kín đôi mắt, làm năm giác quan hóa thành đồng bằng tĩnh lặng.
***
“………….Mau tiến hành lục soát………”
“Mẹ nó, nhảy từ độ cao như thế này còn sống được không à……”
“Đê mờ thằng này, nhanh bắt lấy hắn!……………………….”
Thành phố đèn đuốc sáng trưng của chốn phương xa, mà cơn gió dưới vách núi lại lạnh thấu xương. Tiếng bước chân và chó sủa vang lên trong bóng đêm, giọng nói chửi bậy liên tục của đám sĩ quan, rất nhiều ánh đèn pin quét tới quét lui chung quanh.
Đột nhiên có người quát: “Chỗ này!”
Khắp mặt mũi Tư Nam đều là máu, bò lên từ trong bụi cỏ dưới vách núi, loạng chà loạng choạng chạy về phía trước vài bước, bị con mấy chục con cảnh khuyển cùng bổ nhào tới.
“Băt được rồi, nhanh──”
“Cắn đi, cho cậu ta một bài học!”
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?
Đây là chỗ nào?
…………..
Tất cả nỗi đau đớn và hành động giãy dụa đều mơ hồ không rõ trong cơn hỗn loạn, hắn chỉ hoảng hốt phát hiện bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, tay nhỏ chân cũng nhỏ, thậm chí không thể đẩy được con chó to dữ tợn.
“Ha ha ha nhìn cái dáng của mày xem……”
Tiếng cười chói tai, đèn pin chiếu thẳng vào mắt, hơi thở lạnh lẽo của con mãnh thú phả đến, mặt cỏ ẩm ướt giá lạnh; vô số hình ảnh kì quái lạ lùng, hóa thành lưỡi dao không có thật, hung bạo cắt vào trong trí não đến khi máu chảy đầm đìa.
Cuối cùng một dòng ý thức cuối cùng thuộc về nhân loại cũng bị đứt lìa.
Dòng máu tươi chứa nỗi oán hận bùng cháy từ từ khuếch tán tiến vào đôi con ngươi, trong nháy mắt trước khi rơi vào bóng tối, hắn chỉ nghe thấy một tiếng thét giận dữ mơ hồ phát ra trong cổ họng của chính mình.
***
“Bốn con cảnh khuyển, hai tên binh sĩ xấu số hi sinh vì nhiệm vụ, sáu người bị thương, hai người bị thương nặng……..”
Tư Nam mở bừng mắt trong phòng thí nghiệm trắng toát.
Không gian lục giác được lắp đầy mặt gương, hắn ngẩng đầu, vô số gương mặt quen thuộc mà non nớt từ khắp mọi nơi nhìn thẳng vào hắn, băng vải dính đầy máu tươi cuốn lộn xộn trên mái tóc đen, còng tay và mấy sợi dây điện buộc chặt hắn vào cái ghế tựa của nha sĩ.
………..Đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nhắm mắt lại, không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, trong trí óc chỉ còn đọng lại sự tuyệt vọng, oán hận cùng nỗi mệt mỏi sau cơn đau đớn thiêu đốt đến dường như chẳng còn gì cả.
“Giật điện.” Có người lạnh lùng ra lệnh.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, dòng điện rẹt một tiếng lan truyền khắp cơ thể, Tư Nam mất cảnh giác hét thảm thiết, cơ thể bé bỏng run rẩy kịch liệt, kế đó cố gắng giãy dụa!
Một vài giây sau, cơn điện giật chấm dứt.
Cậu bé Tư Nam vẫn không ngừng co giật, gian nan mở to hai mắt, chỉ thấy mặt gương của phòng thí nghiệm đối diện với mình đã thay đổi, dần hiện ra mấy gã nhân viên thí nghiệm mặc áo blouse trắng:
“Mày tên là gì?”
“……………..” Tư Nam thở hổn hển, cắn chặt răng không hé nửa lời.
“Giật điện.”
“A…………..a──!”
Dòng điện ngưng lại, Tư Nam run lẩy bẩy cả người, ánh mắt rời rạc, dư vị của cơn đau khiến hắn không kịp hoàn hồn, rất lâu sau mới từ từ nhìn rõ cảnh tượng chung quanh.
Nhân viên thí nghiệm cách đó không xa lại hiện lên sau tấm kính, lạnh lùng nhìn hắn:
“Mày tên là gì?”
Tư Nam nghiêng đầu, lồng ngực lên xuống kịch liệt như người sắp chết.
“Giật điện.”
“A a a──”
“Giật điện.”
“A, a………..a…………!”
“Giật điện.”
Thời gian tra tấn dần trở nên cực kì dài lâu, không biết đã trải qua bao cơn đau đớn thống khổ, khắp người Tư Nam như được vớt từ dưới nước lạnh, mái tóc màu đen ướt sũng dính bết vào vầng trán tái nhợt, bờ môi xanh tím, không ngừng run rẩy, làn da chằng chịt vết điện giật rất nhỏ trên vùng tay chân để lộ.
“Mày tên là gì?”
“……………..” Tư Nam thở hổn hển rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói của đứa bé sáu tuổi khàn khàn như giấy ráp từng bị cọ sát:
“Noah.”
Nhân viên thí nghiệm tiến hành ghi chép.
Vài giây sau, màn hình biến đổi, hình ảnh biến thành một loạt ống nghiệm, từ trái sang phải là thứ chất lỏng có màu sắc khác nhau, xanh nhạt, hồng, xanh biếc, đỏ đậm được xếp ngay ngắn, cho đến màu đen xì nhìn mà phát ghê ở sâu nhất của rìa bên phải.
Giọng nói của nhân viên thí nghiệm được máy biến đổi giọng nói tạo thành một chất giọng đều đều vang lên lần nữa:
“Ngày nào mẹ mày cũng thí nghiệm tiêm lên cơ thể, tiêm cả cho mày.”
“Đó là hai loại thuốc nào?”
Con ngươi cậu bé Tư Nam mở to, nhìn chằm chằm vào ống nghiệm, một lúc sau đáy mắt dần dần nhuốm một thứ màu sắc hung ác──
Con thú bé nhỏ bị ép đến bước đường cùng rơi vào tuyệt cảnh, nỗi phẫn nộ bùng cháy và cả thứ màu sắc điên cuồng.
Dây điện rung từng tiếng lèo xèo, còng tay phát ra tiếng keng keng do bị kéo căng cực độ. Nhân viên thí nghiệm tắt màn hình, ngay sau đó giọng nói đều đều kia lại vang lên: “Giật điện.”
Tiếng hét thảm thiết như cào xé ruột gan vang vọng khắp phòng thí nghiệm, mãi cho đến khi tắt tiếng.
Không biết qua bao lâu, Tư Nam tỉnh dậy sau cơn mê man, trí não hỗn loạn vô cùng, trí nhớ chỉ còn đọng lại từng mảnh nhỏ. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú trần nhà bằng kim loại màu trắng, đối diện với vô số hình ảnh mờ mịt của chính mình.
Cửa lớn im hơi lặng tiếng trượt ra.
Hắn khẽ giật giật, cố ngắng nhìn lại.
Một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh, mặc comple đi giày da vững bước đến gần, ông ta sở hữu một gương mặt rất hay xuất hiện trên TV và báo chí, cũng thoạt nhìn cực kì quen mắt.
──Chỉ có điều, gương mặt đó hiện tại không còn có vẻ phấn chấn thân thiết như khi diễn thuyết với công chúng, cũng không có nét trịnh trọng nghiêm túc giống bản tin trong TV; ông ta trông rất lạnh lùng, bởi vì nhìn từ trên cao xuống, thậm chí còn tạo cảm giác tăm tối của bệnh rối loạn thần kinh.
Ông ta đứng trước mặt Tư Nam, ánh mắt nhìn lướt qua cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì điện giật của đứa bé trai sáu tuổi, khẽ híp mắt, đột nhiên lấy một con dao nhỏ trên chùm chìa khóa ra, cắt đứt dây điện, sau đó lại có hai tiếng crắc do mở còng tay vang lên.
“Con biết chú không?” Ông ta đứng dậy, bình tĩnh hỏi.
“………….”
“Con có biết chú là ai không?”
“………….”
Bầu không khí im lặng rất lâu, thế nhưng người đàn ông không có lạnh lùng nói hai chữ ‘ giật điện’ giống với tên nhân viên thí nghiệm kia, trái lại ông ta có sự kiên nhẫn khác thường, nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh giác như một con dã thú non nớt của Tư Nam, chậm rãi nói từng chữ một: “I’m your new father.”
Bốp! Một tiếng lảnh lót, Tư Nam nhanh chóng đấm mạnh một cú, người đàn ông nắm chặt cổ tay hắn, dần dần cưỡng ép hắn thả tay xuống.
“Ông không phải ba tôi……….” Tư Nam chăm chú nhìn ông ta khàn khàn nói.
“Ba ba tôi bị bệnh, đang ngủ trong hộp gỗ……….Ông chỉ bị bệnh thôi…………….”
“Bệnh giống thế này sao?” Người đàn ông cười nhạo nói, dễ dàng kéo được Tư Nam đến một góc trong phòng thí nghiệm, mở tung một cánh cửa kim loại ra.
Vài con người gầy quắt gầy queo mặc bộ đồ rách rưới đang ngơ ngác đứng trên khu đất trống, bước chân tập tễnh, cố gắng vươn tay về phía trước, vô thức phát ra từng tiếng gào thê lương. Có lẽ vì hơi người sống quấy rầy bọn chúng, mấy con zombie chầm chậm xoay người, lắc lư nhìn thẳng đến, bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa.
Tư Nam sợ hãi lùi về sau nửa bước, đột nhiên bị người đàn ông giữ chặt, đẩy mạnh vào trong phòng.
“Vặn gãy cổ chúng nó, bằng không con sẽ chết.”
Giọng nói như ác ma của ông ta vang đến từ sau lưng, bắt đầu từ đó nối liền vào trí nhớ Tư Nam, cắm rễ nảy mầm trong tiềm thức, sinh trưởng để trở thành cơn ác mộng chiếm giữ suốt đời Tư Nam:
“Giết chết chúng nó, đập nát bộ não chúng nó.”
“Nếu không con sẽ chết.”
***
Trường Sa, tại khu công trường kiến trúc.
“………Tư Nam……….”
“Tư Nam, tỉnh tỉnh………….”
“Tư Nam!”
Vết đạn cháy sém nóng rực trên đất cát, trong cơn mông lung, có người đang chạy, có người đang gào, âm thanh cứ như bị mặt nước ngăn cách, nặng nề không rõ.
Tư Nam khẽ mở mắt, con ngươi bị sương mù màu máu lan rộng, run run giơ tay lên.
Giết chết chúng nó……..
Giết chết chúng nó……………………..
“Cậu tỉnh rồi! Tư Nam, Tư Nam cậu thấy thế nào?” Nhan Hào quay đầu hét to: “Đội trưởng nhanh lên! Phá vòng vây rút lui──!”
Âm cuối đột nhiên biến điệu, giọng nói của Nhan Hào bỗng nhiên im bặt, cậu ta cảm thấy cánh tay lạnh lẽo vì mất máu quá nhiều kia, tóm chuẩn xác vào xương cổ tay của bản thân mình.
Crắc!
Cơn đau đớn nhanh như tia chớp kéo tới, Nhan Hào kinh ngạc quay đầu, gần như không thể tin được vào hai mắt của mình──
Xương cổ tay của cậu ta cong vẹo kỳ dị, rõ ràng đã bị bẻ gãy.
***
Cảnh tượng thần binh giáng thế hùng vĩ cũng không miêu tả được hình ảnh gây sốc như lúc này, Quách Vĩ Tường trợn mắt há mồm, hóa đá bất động tại chỗ.
Pha hành động đó xảy ra cực kì nhanh gọn lẹ, Tư Nam co giò chạy như điên, gần như giẫm đạp di chuyển hết vai con zombie này đến zombie khác, nhanh đến nỗi chỉ như một tàn ảnh mờ ảo vụt qua.
Vô số bàn tay khô quắt thối rữa giơ lên tóm ống quần hắn, song chưa kịp chạm đến đã bị hắn vô tình đạp thành thịt nát. Tư Nam cứ giống như tia sét bổ xuống gầm trời, nhảy xuống mặt đất từ trên người con zombie ở tít cuối nhất, lăn mình đứng dậy, không thèm ngoảnh lại đã xông phi về phía trước.
“Grào grào grào──”
Hầu hết zombie đều bị mùi thơm của pheromone Omega hấp dẫn dữ dội, lục tục thay đổi phương hướng, tập tà tập tễnh nhốn nháo đuổi theo!
Tư Nam rất mạnh, không thua gì tinh anh được tuyển chọn kĩ lưỡng của bộ đội đặc chủng trong 118, Quách Vĩ Tường vẫn biết là thế.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được, cái người này té ra lại mạnh đến nhường này.
Gần trong gang tấc, không hề che giấu, sức bật như một chú báo hoang dại lay động lòng người kia, in thật sâu trong võng mạc của cậu ta, khiến Quách Vĩ Tương không còn dám tin tưởng vào cái mũi của mình.
Đó tuyệt đối không thể là Omega.
Song thứ mùi tỏa ra trong không khí, thực sự là pheromone của Omega thứ thiệt.
Tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng hạ cánh vang đến trên đỉnh đầu, Quách Vĩ Tường giật nảy cả người, tức tốc bóp cò súng giết chết hơn mười con zombie bao vây chung quanh mình. Khẩu súng liên thanh nã đạn nháy mắt quét sạch sành sanh, cậu ta còn chưa kịp đổi băng đạn mới, một loạt đạn rơi từ trên xuống sượt qua vai, con zombie ở phía đối diện nổ vỡ sọ thay cho câu trả lời.
“Nhung ca!”
Hai chiếc trực thăng xanh lục lượn vòng quanh nóc nhà bệnh viện rồi hạ cánh xuống, vẫn chưa hoàn toàn chạm đất, Chu Nhung đã thô bạo vùng khỏi cánh tay đang can ngăn Đinh Thực, nhảy khỏi cabin, áo khoác bay phần phật trong tiếng cơn gió xoáy của cánh quạt.
Bác sĩ Trịnh cả tay lẫn chân đều xụi lơ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến: “Đội trưởng Chu, Chu, Chu, Tư Tư Tư Nam không biết sao lại thế này, hướng hướng hướng hướng…..”
Chu Nhung không thèm nói gì, tóm lấy dây thừng trên sân thượng trượt thẳng xuống dưới, điên cuồng nã mấy phát giết sạch zombie, bị Quách Vĩ tường ngăn cản: “Nhung Nhung Nhung ca, nhanh, hướng đó, Tư Nam chạy về hướng đó──”
“Chú không sao chứ?”
Đầu lưỡi Quách Vĩ Tường xoắn hết cả vào, chỉ có thể lắc đầu dữ dội.
Chu Nhung vuốt cằm một cái, đang định chạy theo hướng Tư Nam biến mất, đột nhiên bước chân khựng lại: “Thứ mùi gì đây?”
Nhan Hào nối đuôi chạy đến, hình như cũng phát hiện điều bất thường, rất khó tin đứng lại.
Nhìn nét mặt của Quách Vĩ Tường, có thể chính cậu ta cũng không tin được lời mình mới thốt ra, song trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng giành giật từng giây một này, không có thời gian để lấp liếm hay hòa hoãn, chỉ có sự thật trần trụi bị xé toạc ra trước mặt mọi người:
“O……Omega.”
Giọng Quách Vĩ Tường run bần bật nói: “Cậu cậu cậu ấy…….Cậu ấy là Omega.”
***
Nhìn từ trên trời cao xuống, đàn zombie ở mấy khu phố quanh đó ngửi thấy mùi pheromone bay theo gió đều ùn ùn kéo đến, tập trung càng ngày càng nhiều, từ một điểm đen nho nhỏ vội vàng đuổi sát không rời, dần dần tụ thành một dòng nước lũ khổng lồ đáng sợ.
Không khí lạnh ùa vào buồng phổi, nội tạng như bị dao cắt, song Tư Nam biết chính hắn không thể dừng bước.
Zombie túa ra từ trong con ngõ ở góc đường, sau đống rác rưởi, đủ các loại ngóc ngách khó mà tưởng tượng được, có vài lần hắn đều cảm nhận được phần áo sau lưng bị móng tay zombie móc lấy, chỉ cần dừng lại, hắn sẽ lập tức bị xé thành nghìn mảnh chảy đầm đìa máu tươi.
Khu nhà cao tầng hai bên ngã tư đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, đột nhiên khóe mắt Tư Nam thoáng liếc thấy thứ gì đó, chỉ thấy bên trên tường viết một chữ đỏ tươi rất to── Phá.
Khu vực nội thành cũ bị phá bỏ và di dời đi nơi khác, ở đó có một khu công trường kiến trúc được ngăn cách bằng hàng rào bảo vệ với ngã tư.
Trong công trường, chiếc cần cẩu nặng nề cô đơn cao chót vót, đống sắt thép chằng chịt ngổn ngang, xi măng đang trộn dở dang, còn chưa kịp đổ vào khuôn, thoạt nhìn trông khá kì dị.
Tư Nam mặc kệ hôm nay số đỏ hay đen vọt vào khu công trường, bàn chân lập tức rẽ ngoặt, bàn tay của đàn zombie đuổi sát nhào lên vỉa hè, nghiêng người leo qua hàng rào, xông vào bên trong, tay chân nhoáng cái tóm chặt khung giàn giáo.
Đàn zombie bị hàng rào cao hơn nửa người cản lại, vấp té mất quá nửa, cơ thể bị đồng bọn ở phía sau giẫm bẹp lên, chúng gào khóc hò hét đuổi vào công trường, tay chân vụng về leo lên giàn giáo.
Tuy nhiên, đầu gối của lũ zombie vừa cứng ngắc, vừa không có ý thức phối hợp hành động, leo được hai bước bèn té nhào xuống, nhất thời dưới đất đầy rẫy hết lớp zombie này đến zombie khác, náo nhiệt vô cùng.
Tư Nam trèo lên cái giàn giáo hơn mười mét so với mặt đất, lăn vào bên trong tòa nhà, cuối cùng đứng trên miếng bê tông, run rẩy thở ra một hơi.
Bảy tám miệng vết thương chảy máu trên tay trái của hắn đã đông lại, dấu sẹo đan xen, trông khá dữ tợn khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi, Tư Nam run run xé ống tay áo, lúc này mới cảm nhận được cơn đau nhức như kim đâm khi thoáng dùng sức của cánh tay.
Bởi mất máu quá nhiều nên đầu óc hắn hơi choáng váng, khuôn mặt vốn trắng bệch lại càng thêm tái nhợt dọa người.
Thực ra hắn không cần tự ngoan độc cắt mình thảm đến vậy, hơn nữa nếu nhỡ may làm tổn thương dây chằng hoặc động mạch cổ tay thì sẽ rất rắc rối. Nhưng nếu rạch phần bụng hay vùng đùi hoặc những bộ phận khác, lại ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn, bởi vì điều này mà bị zombie tóm thì chắc hờn cả thế giới mất.
Tư Nam nửa quỳ trên miếng bê tông, lơ lửng giữa không trung, miên man suy nghĩ một lát, cuối cùng rút ra kết luận, lần sau sẽ chỉ có thể rạch mặt mình.
Hắn bật cười tự giễu, đột nhiên nghe thấy một tiếng gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đường cái.
Tiếng động cơ từ từ đến gần, một chiếc motor vọt ra từ góc đường, trong tiếng ma sát chói tai, nó đột ngột quay ngược hướng đi, gia tăng tốc độ chạy thẳng đến khu công trường── trên xe máy có hai người ngồi một trước một sau, từ khoảng cách xa thế này, Tư Nam chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Chu Nhung.
Chu Nhung và Nhan Hào!
“Hai tên này……….” Khóe môi Tư Nam cong lên, không hề nhận ra bản thân đang nở nụ cười: “Hai tên này đến tột cùng có gian tình gì đây.”
Tư Nam bỗng bật thẳng người dậy, cố gắng vẫy vẫy tay, chỉ thấy chiếc motor phi lên không trung, ngầu bá cháy vượt qua hàng rào bảo vệ, súng tự động khai hỏa từ trên cao xuống!
Đàn zombie bị đập cho nghiêng ngả, lục tục phát hiện được mục tiêu mới, rít gào quay người lại. Chu Nhung dừng xe, lực mạnh đến nỗi làm thân xe nằm ngang trên đất, nháy mắt đánh bay mấy con zombie; Nhan Hào cũng phối hợp ăn ý, rút súng máy nã đạn điên cuồng, viên đạn như mưa rền gió dữ đổ ầm ầm xuống, mà lúc này đám zombie đầu tiên nhào tới đều đã gãy chân đứt tay, giật giật té ngã xuống.
Chu Nhung xuống xe, rút súng trường tấn công, vừa nổ súng vừa chào đón đàn zombie mới tới, giọng gào gián đoạn vang lên trong tiếng súng như mưa bom bão đạn: “Tư Tiểu……Nam em……..”
Ý cười trong đôi mắt Tư Nam dần dần biến mất, bắt đầu nhận ra được một vấn đề ── Bọn họ đã biết.
Bọn họ chắc chắn đã biết.
Cái tên ngu ngốc Chu Nhung kia sẽ nói gì?
Những người khác sẽ nhìn hắn thế nào đây?
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, dây thần kinh dự báo nguy hiểm đột ngột kéo căng, Tư Nam nghiêng đầu theo phản xạ có điều kiện, tránh được móng tay sắc nhọn đang vươn tới sau gáy mình.
──Zombie!
Một vật thể thối rữa, cùng mùi gió tanh đột kích đến, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc,Tư Nam lăn người, né thoát được hàm răng sắc nhọn của con zombie.
Tuy nhiên, miếng bê tông nối giữa giàn giáo và tòa nhà đang xây vốn cực kì chật hẹp, cơ bản không có chỗ tránh né, con zombie chuyển tới bổ nhào lên người hắn, vùng ngực bị đè xuống, Tư Nam “phụt” một tiếng, mém nữa ói luôn cả buồng phổi vọt từ cổ họng ra!
Con zombie này đầu đội mũ bảo vệ màu vàng, chắc chắn khi còn sống là nhà thầu, không chừng vẫn đang nợ tiền lương của không ít công nhân, bình thường ngồi mát ăn bát vàng, cơ thể to lớn, áng chừng phải đến ba trăm kg, đứng dậy chỉ sợ cũng cao bằng Chu Nhung với Nhan Hào. Tư Nam giữ chặt cái cổ zombie không cho nó cắn xuống, quả thực không thể tưởng tượng nổi nó béo thế này, làm cách đách gì có thể leo lên được giàn giáo cao hơn mười mét── Cơ mà chắc bởi rất béo, khi virus bùng nổ cố gắng leo lên, biến thành zombie rồi thì đách trèo xuống được, vì thế mới cứ bị cầm tù trên cái giàn giáo với miếng bê tông này cũng nên.
“Khặc khặc khặc khặc…….” Cổ họng con zombie phát ra tiếng khặc khặc, cái mặt to như cái chậu ngày càng ép gần.
Tư Nam tóm khẩu tiểu liên thử kéo đai an toàn xuống hai cái, không kéo được, bèn trở tay rút con dao găm, định dùng dao vẽ đầy mặt con zombie này, tuy nhiên đúng lúc này xung quanh đột nhiên vang lên tiếng crắc.
Tư Nam không kịp nhận ra đó là thứ gì, nhưng ngay sau đó, cơ thể rơi thẳng xuống phía dưới.
── Crắc.
Miếng bê tông!
Rầm──
Tư Nam không kịp có thời gian thầm chửi một câu cái công trình nát này, miếng bê tông nứt vỡ thành năm sáu mảnh, cả người hắn rơi từ độ cao hơn mười mét xuống đất!
Kỳ thật nếu quay slow motion để phân tích mà nói, phản ứng cơ thể lúc này của Tư Nam có thể được tính là động tác tiêu chuẩn trong sách giáo khoa── Ôm đầu, cúi người, bảo vệ tim phổi, cố gắng cuộn tròn mình, tránh khi bật ngược về sau đập phải đống sắt thép, khiến các vị trí dễ gây tử vong bị tổn thương.
Mà con zombie to hơn hắn gấp vài lần kia không có số đỏ như vậy, rơi thẳng xuống bị cây sắt đâm thủng ngực, lơ lửng giữa không trung.
Bịch!
Lực giật lại khiến Tư Nam bật lên, nhoáng cái phun ra một ngụm máu, vùng gáy đập mạnh vào miếng bê tông!
Trong mấy giây đầu, hắn cố gắng mở to hai mắt, hình như muốn giữ tỉnh táo, thậm chí còn định bò dậy.
Có điều thực ra hắn đã hành động vô ích.
Chóng mặt, buồn nôn, cơn đau do nội tạng bị đập mạnh, máu tươi dinh dính nồng nặc…..âm thanh ồn ào, đều dần dần rời xa hắn, cứ tựa như có một mặt nước ngăn cách hắn với thế giới.
Hình như cũng từng có một cú ngã như vậy, là không lâu trước đó, nhưng mà hắn không nhớ được bất cứ điều gì.
Sương dày ở dưới mặt đất ùa lên, từ bốn phương tám hướng tụ lại, chậm rãi vây kín đôi mắt, làm năm giác quan hóa thành đồng bằng tĩnh lặng.
***
“………….Mau tiến hành lục soát………”
“Mẹ nó, nhảy từ độ cao như thế này còn sống được không à……”
“Đê mờ thằng này, nhanh bắt lấy hắn!……………………….”
Thành phố đèn đuốc sáng trưng của chốn phương xa, mà cơn gió dưới vách núi lại lạnh thấu xương. Tiếng bước chân và chó sủa vang lên trong bóng đêm, giọng nói chửi bậy liên tục của đám sĩ quan, rất nhiều ánh đèn pin quét tới quét lui chung quanh.
Đột nhiên có người quát: “Chỗ này!”
Khắp mặt mũi Tư Nam đều là máu, bò lên từ trong bụi cỏ dưới vách núi, loạng chà loạng choạng chạy về phía trước vài bước, bị con mấy chục con cảnh khuyển cùng bổ nhào tới.
“Băt được rồi, nhanh──”
“Cắn đi, cho cậu ta một bài học!”
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?
Đây là chỗ nào?
…………..
Tất cả nỗi đau đớn và hành động giãy dụa đều mơ hồ không rõ trong cơn hỗn loạn, hắn chỉ hoảng hốt phát hiện bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, tay nhỏ chân cũng nhỏ, thậm chí không thể đẩy được con chó to dữ tợn.
“Ha ha ha nhìn cái dáng của mày xem……”
Tiếng cười chói tai, đèn pin chiếu thẳng vào mắt, hơi thở lạnh lẽo của con mãnh thú phả đến, mặt cỏ ẩm ướt giá lạnh; vô số hình ảnh kì quái lạ lùng, hóa thành lưỡi dao không có thật, hung bạo cắt vào trong trí não đến khi máu chảy đầm đìa.
Cuối cùng một dòng ý thức cuối cùng thuộc về nhân loại cũng bị đứt lìa.
Dòng máu tươi chứa nỗi oán hận bùng cháy từ từ khuếch tán tiến vào đôi con ngươi, trong nháy mắt trước khi rơi vào bóng tối, hắn chỉ nghe thấy một tiếng thét giận dữ mơ hồ phát ra trong cổ họng của chính mình.
***
“Bốn con cảnh khuyển, hai tên binh sĩ xấu số hi sinh vì nhiệm vụ, sáu người bị thương, hai người bị thương nặng……..”
Tư Nam mở bừng mắt trong phòng thí nghiệm trắng toát.
Không gian lục giác được lắp đầy mặt gương, hắn ngẩng đầu, vô số gương mặt quen thuộc mà non nớt từ khắp mọi nơi nhìn thẳng vào hắn, băng vải dính đầy máu tươi cuốn lộn xộn trên mái tóc đen, còng tay và mấy sợi dây điện buộc chặt hắn vào cái ghế tựa của nha sĩ.
………..Đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nhắm mắt lại, không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, trong trí óc chỉ còn đọng lại sự tuyệt vọng, oán hận cùng nỗi mệt mỏi sau cơn đau đớn thiêu đốt đến dường như chẳng còn gì cả.
“Giật điện.” Có người lạnh lùng ra lệnh.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, dòng điện rẹt một tiếng lan truyền khắp cơ thể, Tư Nam mất cảnh giác hét thảm thiết, cơ thể bé bỏng run rẩy kịch liệt, kế đó cố gắng giãy dụa!
Một vài giây sau, cơn điện giật chấm dứt.
Cậu bé Tư Nam vẫn không ngừng co giật, gian nan mở to hai mắt, chỉ thấy mặt gương của phòng thí nghiệm đối diện với mình đã thay đổi, dần hiện ra mấy gã nhân viên thí nghiệm mặc áo blouse trắng:
“Mày tên là gì?”
“……………..” Tư Nam thở hổn hển, cắn chặt răng không hé nửa lời.
“Giật điện.”
“A…………..a──!”
Dòng điện ngưng lại, Tư Nam run lẩy bẩy cả người, ánh mắt rời rạc, dư vị của cơn đau khiến hắn không kịp hoàn hồn, rất lâu sau mới từ từ nhìn rõ cảnh tượng chung quanh.
Nhân viên thí nghiệm cách đó không xa lại hiện lên sau tấm kính, lạnh lùng nhìn hắn:
“Mày tên là gì?”
Tư Nam nghiêng đầu, lồng ngực lên xuống kịch liệt như người sắp chết.
“Giật điện.”
“A a a──”
“Giật điện.”
“A, a………..a…………!”
“Giật điện.”
Thời gian tra tấn dần trở nên cực kì dài lâu, không biết đã trải qua bao cơn đau đớn thống khổ, khắp người Tư Nam như được vớt từ dưới nước lạnh, mái tóc màu đen ướt sũng dính bết vào vầng trán tái nhợt, bờ môi xanh tím, không ngừng run rẩy, làn da chằng chịt vết điện giật rất nhỏ trên vùng tay chân để lộ.
“Mày tên là gì?”
“……………..” Tư Nam thở hổn hển rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói của đứa bé sáu tuổi khàn khàn như giấy ráp từng bị cọ sát:
“Noah.”
Nhân viên thí nghiệm tiến hành ghi chép.
Vài giây sau, màn hình biến đổi, hình ảnh biến thành một loạt ống nghiệm, từ trái sang phải là thứ chất lỏng có màu sắc khác nhau, xanh nhạt, hồng, xanh biếc, đỏ đậm được xếp ngay ngắn, cho đến màu đen xì nhìn mà phát ghê ở sâu nhất của rìa bên phải.
Giọng nói của nhân viên thí nghiệm được máy biến đổi giọng nói tạo thành một chất giọng đều đều vang lên lần nữa:
“Ngày nào mẹ mày cũng thí nghiệm tiêm lên cơ thể, tiêm cả cho mày.”
“Đó là hai loại thuốc nào?”
Con ngươi cậu bé Tư Nam mở to, nhìn chằm chằm vào ống nghiệm, một lúc sau đáy mắt dần dần nhuốm một thứ màu sắc hung ác──
Con thú bé nhỏ bị ép đến bước đường cùng rơi vào tuyệt cảnh, nỗi phẫn nộ bùng cháy và cả thứ màu sắc điên cuồng.
Dây điện rung từng tiếng lèo xèo, còng tay phát ra tiếng keng keng do bị kéo căng cực độ. Nhân viên thí nghiệm tắt màn hình, ngay sau đó giọng nói đều đều kia lại vang lên: “Giật điện.”
Tiếng hét thảm thiết như cào xé ruột gan vang vọng khắp phòng thí nghiệm, mãi cho đến khi tắt tiếng.
Không biết qua bao lâu, Tư Nam tỉnh dậy sau cơn mê man, trí não hỗn loạn vô cùng, trí nhớ chỉ còn đọng lại từng mảnh nhỏ. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú trần nhà bằng kim loại màu trắng, đối diện với vô số hình ảnh mờ mịt của chính mình.
Cửa lớn im hơi lặng tiếng trượt ra.
Hắn khẽ giật giật, cố ngắng nhìn lại.
Một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh, mặc comple đi giày da vững bước đến gần, ông ta sở hữu một gương mặt rất hay xuất hiện trên TV và báo chí, cũng thoạt nhìn cực kì quen mắt.
──Chỉ có điều, gương mặt đó hiện tại không còn có vẻ phấn chấn thân thiết như khi diễn thuyết với công chúng, cũng không có nét trịnh trọng nghiêm túc giống bản tin trong TV; ông ta trông rất lạnh lùng, bởi vì nhìn từ trên cao xuống, thậm chí còn tạo cảm giác tăm tối của bệnh rối loạn thần kinh.
Ông ta đứng trước mặt Tư Nam, ánh mắt nhìn lướt qua cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì điện giật của đứa bé trai sáu tuổi, khẽ híp mắt, đột nhiên lấy một con dao nhỏ trên chùm chìa khóa ra, cắt đứt dây điện, sau đó lại có hai tiếng crắc do mở còng tay vang lên.
“Con biết chú không?” Ông ta đứng dậy, bình tĩnh hỏi.
“………….”
“Con có biết chú là ai không?”
“………….”
Bầu không khí im lặng rất lâu, thế nhưng người đàn ông không có lạnh lùng nói hai chữ ‘ giật điện’ giống với tên nhân viên thí nghiệm kia, trái lại ông ta có sự kiên nhẫn khác thường, nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh giác như một con dã thú non nớt của Tư Nam, chậm rãi nói từng chữ một: “I’m your new father.”
Bốp! Một tiếng lảnh lót, Tư Nam nhanh chóng đấm mạnh một cú, người đàn ông nắm chặt cổ tay hắn, dần dần cưỡng ép hắn thả tay xuống.
“Ông không phải ba tôi……….” Tư Nam chăm chú nhìn ông ta khàn khàn nói.
“Ba ba tôi bị bệnh, đang ngủ trong hộp gỗ……….Ông chỉ bị bệnh thôi…………….”
“Bệnh giống thế này sao?” Người đàn ông cười nhạo nói, dễ dàng kéo được Tư Nam đến một góc trong phòng thí nghiệm, mở tung một cánh cửa kim loại ra.
Vài con người gầy quắt gầy queo mặc bộ đồ rách rưới đang ngơ ngác đứng trên khu đất trống, bước chân tập tễnh, cố gắng vươn tay về phía trước, vô thức phát ra từng tiếng gào thê lương. Có lẽ vì hơi người sống quấy rầy bọn chúng, mấy con zombie chầm chậm xoay người, lắc lư nhìn thẳng đến, bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa.
Tư Nam sợ hãi lùi về sau nửa bước, đột nhiên bị người đàn ông giữ chặt, đẩy mạnh vào trong phòng.
“Vặn gãy cổ chúng nó, bằng không con sẽ chết.”
Giọng nói như ác ma của ông ta vang đến từ sau lưng, bắt đầu từ đó nối liền vào trí nhớ Tư Nam, cắm rễ nảy mầm trong tiềm thức, sinh trưởng để trở thành cơn ác mộng chiếm giữ suốt đời Tư Nam:
“Giết chết chúng nó, đập nát bộ não chúng nó.”
“Nếu không con sẽ chết.”
***
Trường Sa, tại khu công trường kiến trúc.
“………Tư Nam……….”
“Tư Nam, tỉnh tỉnh………….”
“Tư Nam!”
Vết đạn cháy sém nóng rực trên đất cát, trong cơn mông lung, có người đang chạy, có người đang gào, âm thanh cứ như bị mặt nước ngăn cách, nặng nề không rõ.
Tư Nam khẽ mở mắt, con ngươi bị sương mù màu máu lan rộng, run run giơ tay lên.
Giết chết chúng nó……..
Giết chết chúng nó……………………..
“Cậu tỉnh rồi! Tư Nam, Tư Nam cậu thấy thế nào?” Nhan Hào quay đầu hét to: “Đội trưởng nhanh lên! Phá vòng vây rút lui──!”
Âm cuối đột nhiên biến điệu, giọng nói của Nhan Hào bỗng nhiên im bặt, cậu ta cảm thấy cánh tay lạnh lẽo vì mất máu quá nhiều kia, tóm chuẩn xác vào xương cổ tay của bản thân mình.
Crắc!
Cơn đau đớn nhanh như tia chớp kéo tới, Nhan Hào kinh ngạc quay đầu, gần như không thể tin được vào hai mắt của mình──
Xương cổ tay của cậu ta cong vẹo kỳ dị, rõ ràng đã bị bẻ gãy.
Tác giả :
Hoài Thượng