Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)
Chương 75
"Nơi này tuyệt vời làm sao!" Courtney kêu lên khi O'Hara đưa cô vào phòng khách căn hộ của Michael nằm trên phía Tây Công viên Central. Sau cái chết của Jane Sebring cách đây ba tuần, Leigh đã rời căn hộ cũ của cô, và cô khăng khăng đòi O'Hara và Hilda đi cùng cô để cho cô có thể chăm sóc việc hồi phục của họ. "Cháu đã gọi điện thoại cho Leigh sáng nay và xin phép ghé qua. Cô ấy có ở nhà không?"
"Bà ấy đang ở trong nhà bếp, cố thuyết phục Hilda để lại đống bụi trên khung cửa cho đến khi Hilda cảm thấy tốt hơn." Joe cái kỉnh trả lời.
"Ông Valente không có quản gia riêng của chú ấy sao?"
"Có chứ, nhưng Hilda đã làm cho cô ta bỏ chạy cách đây một tuần. Người phụ nữ đó có thể nhìn thấy bụi ở những nơi không có bụi."
"Chú cảm thấy thế nào?" Courtney hỏi anh.
"Ngu ngốc." O'Hara trả lời. "Tôi chỉ bị viên đạn bắn xẹt và tôi đã lên cơn đau tim vì nó."
"Không, chú không có." Courtney tranh cãi, và với sự thể hiện tình cảm hiếm thấy, cô bé luồn tay qua cánh tay của anh khi họ đi về phía phòng ăn. "Chú bị đau tim vì chú nghĩ Hilda đã chết. Cháu nghĩ chú thật quan tấm đến cô ấy."
"Tôi không có. Cô ấy là một người phụ nữ hách dịch nhất mà tôi từng gặp. Nhưng ít ra cô ấy để cho tôi chẻ bài khi chúng tôi chơi gin."
"Chú không bao giờ phiền để chẻ chúng khi chúng ta chơi, vì vậy cháu đã ngưng không hỏi chú nữa."
"Đó là vì tôi đang vội thua hết tiền của tôi cho cháu và làm nó cho xong." anh nói đùa. "Ít ra thì với Hilda, tôi có cơ hội thắng nhiều hơn."
Courtney gật đầu, nhưng tâm trí của cô bé đang ở trên chuyện khác, và cô bé làm cho mình tỉnh táo lại. "Cháu nhận được thiệp mời đám cưới của Leigh và Michael. Nó vẫn còn ba tuần nữa, nhưng cháu mang đến một món quà cưới cho họ. Họ hoặc là sẽ thích nó hoặc là ghét cháu trong suốt quãng đời còn lại của cháu."
Joe dừng bước. "Ý của cháu là gì? Là loại quà gì?"
"Là một tờ báo." Courtney trả lời một cách phỏng chừng; sau đó cô bé mặc một khuôn mặt vui vẻ một cách kiên quyết và đi vào nhà bếp, nơi cô nói với Hilda, "O'Hara nói với cháu là chú ấy đã nghĩ ra được cách lừa bịp bài gin khi chú ấy chẻ bài."
Hilda từ từ xoay lại, tay chống lên hông, lông mày của cô chau lại với nhau thành cái cau mày giận dữ không hoàn toàn đạt đến mắt cô. "Cô sẽ theo dõi anh ta một cách nghiêm ngặt sau này."
"Một ý tưởng hay." Courtney trả lời, ngồi xuống ghế ở bàn trong bếp, nơi Leigh đang xem thư. "Brenna đâu rồi? Tại sao cô ấy lại không xử lý thư từ?"
Leigh ôm nhanh cô bé và đẩy đống thư từ sang một bên. "Cô ấy có hẹn ăn trưa."
"Kế hoạch đám cưới thế nào rồi?"
Leigh cười. "Chúng tôi mời một trăm người và chúng tôi có vẻ sẽ có một trăm lẻ tám người tham dự. Thị trưởng và bà Edelman và Thượng nghị sĩ và bà Hollenbeck sẽ đến, và nhà quản lý ở Plaza quyết tâm cung cấp an ninh đặc biệt, thị trưởng và Thượng nghị sĩ không muốn. Giám đốc nhà hàng tin rằng chúng tôi nên di chuyển buổi tiệc đến một căn phòng lớn hơn, tôi không muốn. Bếp trưởng đang lo lắng vì một số thỉnh cầu đặc biệt của tôi, và dì của Michael đang hăm doạ là sẽ tự mình phục vụ buổi tiệc." Khi Courtney không cười hay trả lời, Leigh quan sát cô bé một lát và sau đó nói, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Không gì. Thật ra – thì có một chuyện." Cho tay vào trong chiếc túi đeo vai quá khổ, Courtney kéo ra vài tờ giấy đánh máy và một tờ báo USA Today. Cô bé trao cho Leigh những trang giấy được đánh máy, nhưng gấp tờ báo vào lòng của cô bé. "Cách đây hai tuần." cô bé giải thích, "Sau khi cháu phỏng vấn Trung úy McCord, cháu đã hoàn tất bài báo của cháu về Michael cho lớp phóng viên điều tra của cháu. Cháu nghĩ là cô có thể thích xem nó."
"Cô thích được xem nó." Leigh nói, không hiểu vẻ khác thường của cô thiếu nữ. Ngả người trên ghế của cô, Leigh đọc bài báo được viết bởi cô bé cho lớp báo đặc biệt cho những học sinh có trí tuệ trời ban:
Trong số công dân của Hoa Kỳ, có một niềm tin căn bản rằng hệ thống tư pháp hình sự được tồn tại để bảo vệ những công dân tôn trọng pháp luật, và khi hệ thống này bị sai lệch, nó thiên về việc khoan dung kẻ có tội, chứ không cố tình ngược đãi kẻ vô tội.
Hầu hết chúng ta đều tin rằng trong tiền đề này chắc chắn như chúng ta tin rằng một người phải được coi là vô tội cho đến khi anh ta được chứng minh là có tội ngoài những nghi ngờ hợp lý; "nguy cơ bị kết án hai lần" ngăn cản bất kỳ người nào bị khởi tố hết lần này đến lần khác cho cùng tội ác và khi món nợ đã được trả cho xã hội, nó... được trả đầy đủ.
Nhưng có những người trong chúng ta có lý do để nghi ngờ tất cả các khái niệm đó, và nghi ngờ của họ được dựa trên kinh nghiệm cay đắng, chứ không phải là tự dối gạt bản thân và triết lý sống. Michael Valente là một trong những người này.
Michael Valente không phải là một người đàn ông dễ biết. Và cho đến khi bạn biết chú ấy, chú ấy không phải là người dễ thích. Nhưng như tất cả những người đọc báo hay xem tin tức, tôi nghĩ tôi biết tất cả về chú ấy từ lâu trước khi tôi gặp chú ấy. Và vì vậy tôi đã không thích chú ấy.
Bây giờ tôi thích chú ấy.
Hơn thế nữa, tôi ngưỡng mộ và tôn trọng chú ấy. Tôi muốn chú ấy là bạn tôi, anh trai tôi, hoặc chú tôi. Tôi ước gì tôi lớn tuổi hơn hay chú ấy trẻ hơn, vì, như tôi đã tự mình nhận ra, khi Michael Valente yêu một người phụ nữ nào, chú ấy làm chuyện đó không chút ích kỷ, không nịch nọt, và vô điều kiện. Chú ấy làm chuyện đó luôn luôn, và mãi mãi.
Tất nhiên, có một khiếm khuyết nhỏ khi được chú ấy yêu: Nó rõ ràng ban cho toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự giấy phép để rình mò, để phỉ báng, để miêu tả sai, và ngược đãi – không chỉ với chú ấy, nhưng với bạn nữa. Nó cho phép họ vi phạm quyền công dân trong mỗi lời hứa của Hiến pháp mà họ đã thề sẽ ủng hộ.
Từ điểm trên, bài báo của Courtney đi vào sự thực, chứ không còn dựa trên cảm xúc, và dẫn chứng bằng tài liệu của vài vụ kiện chống lại Michael. Đến lúc Leigh đọc xong, Courtney đã cầm lên một quả táo và đang nhai rào rạo trong khi cô bé lo lắng nhìn lướt qua cô.
Leigh đã quá xúc động bởi bài báo đến nỗi cô vươn tới phía trước và đặt tay lên tay Courtney.
"Cô nghĩ gì về nó?" Courtney hỏi.
"Cô nghĩ nó thật tuyệt vời." Leigh nói nhẹ nhàng. "Và cô nghĩ cháu cũng tuyệt vời nữa."
"Giữ ngay suy nghĩ đó." Courtney nói một cách quanh co.
"Tại sao ?" Khi Courtney do dự, Leigh nghĩ vấn đề chắc là giáo sư của Courtney đã không thích nó, vì thế Leigh hỏi ông đã nghĩ thế nào.
Trước khi trả lời, Courtney cắn thêm một miếng táo nữa. "Thật ra, giáo sư không hoàn toàn phấn khích như cô. Ông ấy mắng cháu cho tội bày tỏ khuynh hướng một cách trắng trợn trong đề tài của cháu, và vì đã dùng phong cách viết 'quá ủy mị đến nỗi nó không thể tiêu hoá nỗi khi bụng đói'. Ông ấy đã nói kết nối duy nhất giữa một phóng viên điều tra và những gì cháu đã viết là cháu đã sử dụng giấy để viết những lời đó."
"Cô nghĩ thật là không công bằng..." Leigh kêu lên.
"Tại sao lại không chứ? Ông ấy nói đúng hoàn toàn. Cháu biết ông ấy sẽ nói thế."
"Vậy thì tại sao cháu lại viết theo cách đó vậy?"
Courtney cắn thêm một miếng táo khác và nhai nó trong khi cô bé cân nhắc câu trả lời. "Cháu muốn làm sáng tỏ vấn đề cho Michael Valente."
"Cô biết là cháu muốn làm vậy, và cô rất biết ơn cháu. Nhưng cô cũng nhớ là giáo sư của cháu chỉ đưa cho ra một điểm A trong lớp, và cô biết là cháu muốn có nó đến dường nào."
"Cháu đã được nó."
"Cháu đã được à? Làm thế nào?"
"Cháu đã được điểm cho 'mức độ khó truy cập của đề tài' và 'quan điểm mới'."
"Cô có thể tin điều đó." Leigh nói với nụ cười.
"Nhưng trên thực tế là có một chuyện nhỏ khác đã bảo đảm con A cho cháu."
"Đó là gì?" Leigh hỏi, cố gắng hiểu cách diễn đạt do dự của Courtney.
Để trả lời, Courtney kéo tờ báo USA Today ra khỏi đùi, mở nó đến một trang bên trong, và gấp nó; sau đó cô đẩy nó ngang qua bàn đến Leigh. "Cháu thậm chí được ghi tên tác giả chính cho câu chuyện."
Mắt Leigh mở to với hỗn hợp của sự báo động và thích thú lo sợ khi chuyển tia nhìn của cô sang trang báo đang mở. "Ôi, Chúa ơi."
"Thật sự là – Cháu đã không nhận biết là giáo sư của cháu sẽ nộp tất cả các bài báo đến cho dịch vụ tin tức, chỉ để xem chuyện gì có thể xảy ra," Courtney giải thích, "nhưng khi cháu nghe bài báo của cháu là cái mà họ chọn, cháu thật sự cảm thấy rằng từ khi Michael đã bị phỉ báng bởi giới truyền thông trên toàn quốc, đó là nơi mà tình huống phải được chỉnh sửa. Ý cháu là, chú ấy đã là anh hùng trong thành phố New York đối với bất kỳ ai từng bị quấy nhiễu bởi những cảnh sát thô lỗ vì một tấm giấy phạt giao thông. Nhưng cháu muốn làm sáng tỏ vấn đề ở tất cả những nơi khác."
Cô bé dường như hết lời để biện hộ, và vai của cô bé rũ xuống. "Cô nghĩ Michael sẽ nói gì? Ý cháu là, nó như là xâm phạm cuộc sống cá nhân của chú ấy, đặc biệt khi cháu đã chưa bao giờ thực sự phỏng vấn chú ấy – ý cháu là một cách chính thức."
Không biết Hilda và O'Hara cũng đang lo lắng nhìn cô, Leigh cố tưởng tượng ra cách Michael sẽ cảm thấy về bài báo. "Anh ấy đã chưa bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về anh ấy." cô nói một lúc sau. "Anh ấy không quan tâm khi báo chí bôi nhọ danh tiếng của anh ấy, vì vậy cô không nghĩ anh ấy sẽ quan tâm hơn đến tất cả nhừng gì cháu vừa đánh bóng lên cho anh ấy."
"Bà ấy đang ở trong nhà bếp, cố thuyết phục Hilda để lại đống bụi trên khung cửa cho đến khi Hilda cảm thấy tốt hơn." Joe cái kỉnh trả lời.
"Ông Valente không có quản gia riêng của chú ấy sao?"
"Có chứ, nhưng Hilda đã làm cho cô ta bỏ chạy cách đây một tuần. Người phụ nữ đó có thể nhìn thấy bụi ở những nơi không có bụi."
"Chú cảm thấy thế nào?" Courtney hỏi anh.
"Ngu ngốc." O'Hara trả lời. "Tôi chỉ bị viên đạn bắn xẹt và tôi đã lên cơn đau tim vì nó."
"Không, chú không có." Courtney tranh cãi, và với sự thể hiện tình cảm hiếm thấy, cô bé luồn tay qua cánh tay của anh khi họ đi về phía phòng ăn. "Chú bị đau tim vì chú nghĩ Hilda đã chết. Cháu nghĩ chú thật quan tấm đến cô ấy."
"Tôi không có. Cô ấy là một người phụ nữ hách dịch nhất mà tôi từng gặp. Nhưng ít ra cô ấy để cho tôi chẻ bài khi chúng tôi chơi gin."
"Chú không bao giờ phiền để chẻ chúng khi chúng ta chơi, vì vậy cháu đã ngưng không hỏi chú nữa."
"Đó là vì tôi đang vội thua hết tiền của tôi cho cháu và làm nó cho xong." anh nói đùa. "Ít ra thì với Hilda, tôi có cơ hội thắng nhiều hơn."
Courtney gật đầu, nhưng tâm trí của cô bé đang ở trên chuyện khác, và cô bé làm cho mình tỉnh táo lại. "Cháu nhận được thiệp mời đám cưới của Leigh và Michael. Nó vẫn còn ba tuần nữa, nhưng cháu mang đến một món quà cưới cho họ. Họ hoặc là sẽ thích nó hoặc là ghét cháu trong suốt quãng đời còn lại của cháu."
Joe dừng bước. "Ý của cháu là gì? Là loại quà gì?"
"Là một tờ báo." Courtney trả lời một cách phỏng chừng; sau đó cô bé mặc một khuôn mặt vui vẻ một cách kiên quyết và đi vào nhà bếp, nơi cô nói với Hilda, "O'Hara nói với cháu là chú ấy đã nghĩ ra được cách lừa bịp bài gin khi chú ấy chẻ bài."
Hilda từ từ xoay lại, tay chống lên hông, lông mày của cô chau lại với nhau thành cái cau mày giận dữ không hoàn toàn đạt đến mắt cô. "Cô sẽ theo dõi anh ta một cách nghiêm ngặt sau này."
"Một ý tưởng hay." Courtney trả lời, ngồi xuống ghế ở bàn trong bếp, nơi Leigh đang xem thư. "Brenna đâu rồi? Tại sao cô ấy lại không xử lý thư từ?"
Leigh ôm nhanh cô bé và đẩy đống thư từ sang một bên. "Cô ấy có hẹn ăn trưa."
"Kế hoạch đám cưới thế nào rồi?"
Leigh cười. "Chúng tôi mời một trăm người và chúng tôi có vẻ sẽ có một trăm lẻ tám người tham dự. Thị trưởng và bà Edelman và Thượng nghị sĩ và bà Hollenbeck sẽ đến, và nhà quản lý ở Plaza quyết tâm cung cấp an ninh đặc biệt, thị trưởng và Thượng nghị sĩ không muốn. Giám đốc nhà hàng tin rằng chúng tôi nên di chuyển buổi tiệc đến một căn phòng lớn hơn, tôi không muốn. Bếp trưởng đang lo lắng vì một số thỉnh cầu đặc biệt của tôi, và dì của Michael đang hăm doạ là sẽ tự mình phục vụ buổi tiệc." Khi Courtney không cười hay trả lời, Leigh quan sát cô bé một lát và sau đó nói, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Không gì. Thật ra – thì có một chuyện." Cho tay vào trong chiếc túi đeo vai quá khổ, Courtney kéo ra vài tờ giấy đánh máy và một tờ báo USA Today. Cô bé trao cho Leigh những trang giấy được đánh máy, nhưng gấp tờ báo vào lòng của cô bé. "Cách đây hai tuần." cô bé giải thích, "Sau khi cháu phỏng vấn Trung úy McCord, cháu đã hoàn tất bài báo của cháu về Michael cho lớp phóng viên điều tra của cháu. Cháu nghĩ là cô có thể thích xem nó."
"Cô thích được xem nó." Leigh nói, không hiểu vẻ khác thường của cô thiếu nữ. Ngả người trên ghế của cô, Leigh đọc bài báo được viết bởi cô bé cho lớp báo đặc biệt cho những học sinh có trí tuệ trời ban:
Trong số công dân của Hoa Kỳ, có một niềm tin căn bản rằng hệ thống tư pháp hình sự được tồn tại để bảo vệ những công dân tôn trọng pháp luật, và khi hệ thống này bị sai lệch, nó thiên về việc khoan dung kẻ có tội, chứ không cố tình ngược đãi kẻ vô tội.
Hầu hết chúng ta đều tin rằng trong tiền đề này chắc chắn như chúng ta tin rằng một người phải được coi là vô tội cho đến khi anh ta được chứng minh là có tội ngoài những nghi ngờ hợp lý; "nguy cơ bị kết án hai lần" ngăn cản bất kỳ người nào bị khởi tố hết lần này đến lần khác cho cùng tội ác và khi món nợ đã được trả cho xã hội, nó... được trả đầy đủ.
Nhưng có những người trong chúng ta có lý do để nghi ngờ tất cả các khái niệm đó, và nghi ngờ của họ được dựa trên kinh nghiệm cay đắng, chứ không phải là tự dối gạt bản thân và triết lý sống. Michael Valente là một trong những người này.
Michael Valente không phải là một người đàn ông dễ biết. Và cho đến khi bạn biết chú ấy, chú ấy không phải là người dễ thích. Nhưng như tất cả những người đọc báo hay xem tin tức, tôi nghĩ tôi biết tất cả về chú ấy từ lâu trước khi tôi gặp chú ấy. Và vì vậy tôi đã không thích chú ấy.
Bây giờ tôi thích chú ấy.
Hơn thế nữa, tôi ngưỡng mộ và tôn trọng chú ấy. Tôi muốn chú ấy là bạn tôi, anh trai tôi, hoặc chú tôi. Tôi ước gì tôi lớn tuổi hơn hay chú ấy trẻ hơn, vì, như tôi đã tự mình nhận ra, khi Michael Valente yêu một người phụ nữ nào, chú ấy làm chuyện đó không chút ích kỷ, không nịch nọt, và vô điều kiện. Chú ấy làm chuyện đó luôn luôn, và mãi mãi.
Tất nhiên, có một khiếm khuyết nhỏ khi được chú ấy yêu: Nó rõ ràng ban cho toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự giấy phép để rình mò, để phỉ báng, để miêu tả sai, và ngược đãi – không chỉ với chú ấy, nhưng với bạn nữa. Nó cho phép họ vi phạm quyền công dân trong mỗi lời hứa của Hiến pháp mà họ đã thề sẽ ủng hộ.
Từ điểm trên, bài báo của Courtney đi vào sự thực, chứ không còn dựa trên cảm xúc, và dẫn chứng bằng tài liệu của vài vụ kiện chống lại Michael. Đến lúc Leigh đọc xong, Courtney đã cầm lên một quả táo và đang nhai rào rạo trong khi cô bé lo lắng nhìn lướt qua cô.
Leigh đã quá xúc động bởi bài báo đến nỗi cô vươn tới phía trước và đặt tay lên tay Courtney.
"Cô nghĩ gì về nó?" Courtney hỏi.
"Cô nghĩ nó thật tuyệt vời." Leigh nói nhẹ nhàng. "Và cô nghĩ cháu cũng tuyệt vời nữa."
"Giữ ngay suy nghĩ đó." Courtney nói một cách quanh co.
"Tại sao ?" Khi Courtney do dự, Leigh nghĩ vấn đề chắc là giáo sư của Courtney đã không thích nó, vì thế Leigh hỏi ông đã nghĩ thế nào.
Trước khi trả lời, Courtney cắn thêm một miếng táo nữa. "Thật ra, giáo sư không hoàn toàn phấn khích như cô. Ông ấy mắng cháu cho tội bày tỏ khuynh hướng một cách trắng trợn trong đề tài của cháu, và vì đã dùng phong cách viết 'quá ủy mị đến nỗi nó không thể tiêu hoá nỗi khi bụng đói'. Ông ấy đã nói kết nối duy nhất giữa một phóng viên điều tra và những gì cháu đã viết là cháu đã sử dụng giấy để viết những lời đó."
"Cô nghĩ thật là không công bằng..." Leigh kêu lên.
"Tại sao lại không chứ? Ông ấy nói đúng hoàn toàn. Cháu biết ông ấy sẽ nói thế."
"Vậy thì tại sao cháu lại viết theo cách đó vậy?"
Courtney cắn thêm một miếng táo khác và nhai nó trong khi cô bé cân nhắc câu trả lời. "Cháu muốn làm sáng tỏ vấn đề cho Michael Valente."
"Cô biết là cháu muốn làm vậy, và cô rất biết ơn cháu. Nhưng cô cũng nhớ là giáo sư của cháu chỉ đưa cho ra một điểm A trong lớp, và cô biết là cháu muốn có nó đến dường nào."
"Cháu đã được nó."
"Cháu đã được à? Làm thế nào?"
"Cháu đã được điểm cho 'mức độ khó truy cập của đề tài' và 'quan điểm mới'."
"Cô có thể tin điều đó." Leigh nói với nụ cười.
"Nhưng trên thực tế là có một chuyện nhỏ khác đã bảo đảm con A cho cháu."
"Đó là gì?" Leigh hỏi, cố gắng hiểu cách diễn đạt do dự của Courtney.
Để trả lời, Courtney kéo tờ báo USA Today ra khỏi đùi, mở nó đến một trang bên trong, và gấp nó; sau đó cô đẩy nó ngang qua bàn đến Leigh. "Cháu thậm chí được ghi tên tác giả chính cho câu chuyện."
Mắt Leigh mở to với hỗn hợp của sự báo động và thích thú lo sợ khi chuyển tia nhìn của cô sang trang báo đang mở. "Ôi, Chúa ơi."
"Thật sự là – Cháu đã không nhận biết là giáo sư của cháu sẽ nộp tất cả các bài báo đến cho dịch vụ tin tức, chỉ để xem chuyện gì có thể xảy ra," Courtney giải thích, "nhưng khi cháu nghe bài báo của cháu là cái mà họ chọn, cháu thật sự cảm thấy rằng từ khi Michael đã bị phỉ báng bởi giới truyền thông trên toàn quốc, đó là nơi mà tình huống phải được chỉnh sửa. Ý cháu là, chú ấy đã là anh hùng trong thành phố New York đối với bất kỳ ai từng bị quấy nhiễu bởi những cảnh sát thô lỗ vì một tấm giấy phạt giao thông. Nhưng cháu muốn làm sáng tỏ vấn đề ở tất cả những nơi khác."
Cô bé dường như hết lời để biện hộ, và vai của cô bé rũ xuống. "Cô nghĩ Michael sẽ nói gì? Ý cháu là, nó như là xâm phạm cuộc sống cá nhân của chú ấy, đặc biệt khi cháu đã chưa bao giờ thực sự phỏng vấn chú ấy – ý cháu là một cách chính thức."
Không biết Hilda và O'Hara cũng đang lo lắng nhìn cô, Leigh cố tưởng tượng ra cách Michael sẽ cảm thấy về bài báo. "Anh ấy đã chưa bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về anh ấy." cô nói một lúc sau. "Anh ấy không quan tâm khi báo chí bôi nhọ danh tiếng của anh ấy, vì vậy cô không nghĩ anh ấy sẽ quan tâm hơn đến tất cả nhừng gì cháu vừa đánh bóng lên cho anh ấy."
Tác giả :
Judith McNaught