Người Ấy Không Yêu Tôi
Chương 35
Thạch Kha mấy ngày nay đều ở nhà Lâm Sâm, cậu trở lại thu dọn đồ đạc, cũng không dự định chuyển về nhà Tần Thâm.
Lúc ở bệnh viện, Tần Thâm nắm tay cậu, bảo cậu trở về, cậu do dự.
Hai người bọn họ ầm ĩ đến thế này, đại bộ phận nguyên nhân đều bởi vì cả hai người đều có vấn đề.
Mười năm lâu như vậy, lại không thấy rõ trái tim của nhau.
Nếu như không cân nhắc kĩ càng mà tùy tiện hợp lại, lần này xem như giải quyết, lần sau lại nảy sinh nhiều vấn đề hơn.
Thạch Kha vẫn cảm thấy, hai người nên yên tĩnh tách ra một thời gian, cẩn thận ngẫm lại, để ý tâm tư sẽ tốt hơn.
Coi như muốn hợp lại, cũng nên bắt đầu lại từ đầu.
Bắt đầu của hai người bọn họ, thực sự không đẹp chút nào.
Tần Thâm nghe cậu nói xong, hỏi cậu: "Vậy, anh lại theo đuổi em một lần nữa."
Thạch Kha bật cười, trong nụ cười có chút khổ sở: "Anh đã từng theo đuổi em đâu?" Vẫn luôn là em quấn quýt lấy anh.
Có lẽ từ nụ cười của Thạch Kha cảm nhận được điều gì, Tần Thâm nói: "Vậy lần này, anh theo đuổi em, được không?"
Thạch Kha nói, được.
Cậu dự định về nhà, ông già sức khỏe không tốt, năm đó cậu oanh oanh liệt liệt bộc lộ, một chút cũng không kiêng kỵ người trong nhà.
Cha cậu ngã lần này, cậu đi thăm mới phát hiện cha già rồi, tóc mai đã lấm tấm bạc.
Cậu quyết định chuyển về nhà ở.
Lâm Sâm nghe tin cậu muốn đi, vội lái xe về nhà. Chờ hắn về đến nhà, hành lý Thạch Kha đã thu dọn xong.
Hắn nhìn Thạch Kha ngồi ở phòng khách uống trà, vô lực lườm một cái: "Hợp lại rồi hả?"
Thạch Kha uống một hớp trà, lắc đầu.
Lâm Sâm cơ mặt giật giật, hắn ngồi xuống sô pha, phất tay đuổi người: "Quên đi, ai quản mày hợp lại hay không, muốn đi thì đi nhanh lên."
Thạch Kha lại không lập tức đi: "Tao có chuyện muốn hỏi mày."
Lâm Sâm mẫn cảm như nhận ra cái gì, lập tức thẳng người lên: "Tần Thâm có phải là nói với mày hết rồi? Tao biết mà!"
Thạch Kha ngẩn ra, lại hùa theo: "Đúng vậy, tao biết rồi."
Lâm Sâm cắn răng, biện giải cho mình: "Tao lúc đó biết nó nhận đầu tư của anh hai mày, vì mày bất bình mà thôi. Nó đối với mày không tốt, còn tổn thương mày, tao chỉ làm cho nó chạy một buổi tối, cũng không quá đáng đi. Huống chi đó là sinh nhật mày, nó còn làm mày khổ sở đến phải uống rượu, tao không ưa nó. Mày nếu bởi vì chuyện đó mà giận tao, tao cũng không có cách nào."
Lâm Sâm tức giận ôm tay hờn dỗi.
Thạch Kha sửng sốt hồi lâu, cau mày: "Mày vừa nói cái gì, cái gì chạy một buổi tối?"
Lâm Sâm nhận ra hắn và Thạch Kha nói tới không phải cùng một chuyện, chính hắn lộ chân tướng, liền tỏ vẻ mặt đau khổ.
Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng đem chuyện đêm hôm đó, còn có chuyện Tần Thâm có thể hiểu lầm mà nói hết ra.
Hắn nói sinh nhật hôm ấy, Tần Thâm dường như hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ.
Nhưng Lâm Sâm không để ý, dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước.
Mãi đến tận tối hôm ấy, Tần Thâm nghiêm túc nói muốn giao Thạch Kha cho hắn, Lâm Sâm mới hiểu Tần Thâm tên này rốt cục hiểu lầm cái gì.
Ở mức độ nào đó, hắn cũng thay đổi cách nhìn đối với người này.
Nhẫn nhịn đến mức nào, cảm thấy trên đầu mình có cái mũ xanh lớn như vậy, còn cố nhẫn nại, tính mang cặp sừng đó bao nhiêu năm nữa đây.
Thật đúng là tình yêu chân thành mà.
Lúc ở bệnh viện, Tần Thâm nắm tay cậu, bảo cậu trở về, cậu do dự.
Hai người bọn họ ầm ĩ đến thế này, đại bộ phận nguyên nhân đều bởi vì cả hai người đều có vấn đề.
Mười năm lâu như vậy, lại không thấy rõ trái tim của nhau.
Nếu như không cân nhắc kĩ càng mà tùy tiện hợp lại, lần này xem như giải quyết, lần sau lại nảy sinh nhiều vấn đề hơn.
Thạch Kha vẫn cảm thấy, hai người nên yên tĩnh tách ra một thời gian, cẩn thận ngẫm lại, để ý tâm tư sẽ tốt hơn.
Coi như muốn hợp lại, cũng nên bắt đầu lại từ đầu.
Bắt đầu của hai người bọn họ, thực sự không đẹp chút nào.
Tần Thâm nghe cậu nói xong, hỏi cậu: "Vậy, anh lại theo đuổi em một lần nữa."
Thạch Kha bật cười, trong nụ cười có chút khổ sở: "Anh đã từng theo đuổi em đâu?" Vẫn luôn là em quấn quýt lấy anh.
Có lẽ từ nụ cười của Thạch Kha cảm nhận được điều gì, Tần Thâm nói: "Vậy lần này, anh theo đuổi em, được không?"
Thạch Kha nói, được.
Cậu dự định về nhà, ông già sức khỏe không tốt, năm đó cậu oanh oanh liệt liệt bộc lộ, một chút cũng không kiêng kỵ người trong nhà.
Cha cậu ngã lần này, cậu đi thăm mới phát hiện cha già rồi, tóc mai đã lấm tấm bạc.
Cậu quyết định chuyển về nhà ở.
Lâm Sâm nghe tin cậu muốn đi, vội lái xe về nhà. Chờ hắn về đến nhà, hành lý Thạch Kha đã thu dọn xong.
Hắn nhìn Thạch Kha ngồi ở phòng khách uống trà, vô lực lườm một cái: "Hợp lại rồi hả?"
Thạch Kha uống một hớp trà, lắc đầu.
Lâm Sâm cơ mặt giật giật, hắn ngồi xuống sô pha, phất tay đuổi người: "Quên đi, ai quản mày hợp lại hay không, muốn đi thì đi nhanh lên."
Thạch Kha lại không lập tức đi: "Tao có chuyện muốn hỏi mày."
Lâm Sâm mẫn cảm như nhận ra cái gì, lập tức thẳng người lên: "Tần Thâm có phải là nói với mày hết rồi? Tao biết mà!"
Thạch Kha ngẩn ra, lại hùa theo: "Đúng vậy, tao biết rồi."
Lâm Sâm cắn răng, biện giải cho mình: "Tao lúc đó biết nó nhận đầu tư của anh hai mày, vì mày bất bình mà thôi. Nó đối với mày không tốt, còn tổn thương mày, tao chỉ làm cho nó chạy một buổi tối, cũng không quá đáng đi. Huống chi đó là sinh nhật mày, nó còn làm mày khổ sở đến phải uống rượu, tao không ưa nó. Mày nếu bởi vì chuyện đó mà giận tao, tao cũng không có cách nào."
Lâm Sâm tức giận ôm tay hờn dỗi.
Thạch Kha sửng sốt hồi lâu, cau mày: "Mày vừa nói cái gì, cái gì chạy một buổi tối?"
Lâm Sâm nhận ra hắn và Thạch Kha nói tới không phải cùng một chuyện, chính hắn lộ chân tướng, liền tỏ vẻ mặt đau khổ.
Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng đem chuyện đêm hôm đó, còn có chuyện Tần Thâm có thể hiểu lầm mà nói hết ra.
Hắn nói sinh nhật hôm ấy, Tần Thâm dường như hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ.
Nhưng Lâm Sâm không để ý, dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước.
Mãi đến tận tối hôm ấy, Tần Thâm nghiêm túc nói muốn giao Thạch Kha cho hắn, Lâm Sâm mới hiểu Tần Thâm tên này rốt cục hiểu lầm cái gì.
Ở mức độ nào đó, hắn cũng thay đổi cách nhìn đối với người này.
Nhẫn nhịn đến mức nào, cảm thấy trên đầu mình có cái mũ xanh lớn như vậy, còn cố nhẫn nại, tính mang cặp sừng đó bao nhiêu năm nữa đây.
Thật đúng là tình yêu chân thành mà.
Tác giả :
Trì Tổng Tra