Người Anh Yêu Là Em
Chương 15: Đồng nghiệp mới
- Chào em, em cứ chọn cái bàn nào to nhất mà ngồi nhé!
Minh Tuấn tươi cười trêu Nhi, rồi anh ra bắt tay Nhi. Cái bắt tay của anh làm Nhi cảm thấy ấm lòng. Rồi Tuấn giới thiệu một lượt mọi người trong phòng với Nhi, đồng thời đưa Nhi đến bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn cho Nhi.
- Em ngồi đây nhé, có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh Đạt sẽ rõ nhé!
Tuấn cố ý sắp xếp cho Nhi ngồi cạnh Thành Đạt, anh không quên nháy mắt với Đạt. Đạt mặt đỏ bừng, lúng túng đứng dậy chào Nhi.
- Em… có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh… đừng ngại nhé.
- Em cảm ơn anh Đạt!
Tính cách Nhi bao năm vẫn là Nhi, luôn dạn dĩ nhưng lại khó tiếp cận, bởi thế nên số anh chàng bị Nhi từ chối là rất nhiều.
Chiếc bàn phía còn lại cạnh bàn Nhi là của Lan Ngọc. Ngọc năm nay hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp một cái là cô đã về làm tại phòng này, nghe nói cũng là do có chút quan hệ. Thấy thái độ lúng túng của Thành Đạt, Ngọc trêu ngay.
- Anh Đạt thích nhé!
Nhi mỉm cười chào Ngọc, Ngọc cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nhi thầm mong mình sẽ có thêm những người đồng nghiệp tốt, những người bạn tốt ở nơi này.
- Chị Nhi từ Hà Nội xuống đây ạ?
- Vâng, mình sẽ làm việc tại đây trong hai năm bạn ạ.
- Em là Ngọc. Chị cứ tự nhiên nhé, mọi người ở đây đều thoải mái cả.
- Cảm ơn Ngọc.
Đến trưa, Ngọc rủ Nhi đi ăn cơm ở căng tin cơ quan. Nhi đồng ý ngay. Ngọc là một trong những bà tám siêu hạng ở cái cơ quan này, nên là rất nhanh Nhi đã nắm được nhiều thông tin quan trọng giúp Nhi bớt bỡ ngỡ hơn ở nơi làm việc mới.
- Em không hiểu sao chị lại được điều chuyển về đây, thường việc điều chuyển người là rất khó, chị có biết tại sao không?
- Chị cũng không rõ nữa, chỉ thấy chỉ thị của cấp trên là thế thôi.
Nhi tập trung vào đồ ăn ở đây, cũng khá ngon, sạch sẽ mà giá lại rẻ, nên là Nhi ưng. Nhi đang mải ăn ngon lành, bỗng Nhi nhìn thẳng người vừa ngồi đối diện, gương mặt đẹp như tượng tạc vừa thân quen vừa xa cách khiến Nhi ám ảnh ấy đang nhìn Nhi nửa oán trách, nửa lạnh lùng. Người ấy là Mạnh, là Duy Mạnh của Linh, mà không, là Mạnh của Nhi. Nhi sững sờ, mặt bỗng tái đi.
- Chị Nhi sao thế, chị không hợp đồ ăn à?
- Không… không sao đâu Ngọc.
Ngọc thấy lạ nên quay người lại, bỗng Ngọc giật thót mình, rồi Ngọc thì thào với Nhi:
- Ồ chị Nhi biết không, đó là con trai của Tổng giám đốc công ty giấy Vĩnh Thịnh đấy, nghe nói “hoàng tử” mới đi du học bên Pháp về, chẳng hiểu sao không về làm cho công ty nhà ổng mà lại về chi nhánh Hải Phòng của tập đoàn ta làm việc.
- Thế… thế à?
- Vâng, mà chắc tin này mới làm các chị em đau đớn này, em nghe nói ông ấy sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Huy Phát đấy.
Nhi không hề sốc mà chỉ thoáng buồn, rồi Nhi mỉm cười, cụp mắt xuống. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng, đã năm năm rồi, Nhi cũng chỉ thoáng xuất hiện trong cuộc đời Mạnh, làm Mạnh đau một chốc rồi thôi, mà Mạnh là ai chứ, hoàng tử cơ mà, người ta lấy thiên kim tiểu thư nhà giàu là đúng rồi.
Bỗng, Nhi nghe có tiếng nói thân quen.
- Chào cô Bảo Nhi, lâu lắm không gặp, không lẽ bạn cũ mà chúng ta không chào nhau một tiếng!
Nhi bối rối, cô không ngờ Mạnh lại ra chỗ mình.
- Chào… chào Duy Mạnh.
Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra hai người này quen biết nhau à, mất công Ngọc tám chuyện nãy giờ.
- Tôi ngồi đây cùng hai người được không?
- Vâng, anh cứ tự nhiên ạ. – Ngọc kéo ghế lùi ngay lại nhường chỗ cho Mạnh.
- Những năm qua cô sống thế nào?
- Tôi… như anh thấy đấy, tôi đã đi làm ở đây.
- Cô thấy cuộc sống không có chị Linh của cô thế nào?
Mạnh nhìn Nhi châm chọc, ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa bi thương. Lẽ nào Mạnh vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa?
Nhi không dám nhìn thẳng Mạnh.
- Anh đã tác động để tôi về đây làm việc có đúng không?
- Cô nghĩ cô là ai, chắc hẳn ở Hải Phòng đang thiếu người, có vậy thôi.
- Tôi ăn no rồi. Tôi đi trước đây.
Chẳng hiểu sao Nhi muốn bỏ chạy, không phải anh ta sắp lấy thiên kim tiểu thư giàu có rồi sao, tại sao anh ta còn oán trách Nhi?
Sau bữa trưa với nhiều cảm xúc, Nhi mệt nhoài quay lại phòng làm việc, chuẩn bị tập trung thích ứng với điều kiện mới. Nào ngờ, Nhi vừa vào chỗ ngồi nhìn laptop một lúc, lúc ngẩng mặt lên, đập vào mắt Nhi lại là ánh mắt thiết tha của Mạnh. Thì ra, chiếc bàn trống đối diện kia là của Mạnh, bởi Mạnh cũng là một nhân viên trong cái phòng này, chính thức chuyển từ phòng Kế hoạch sang đây từ ngày… hôm nay.
Thoáng thấy ánh mắt Nhi, Mạnh lại cúi xuống, tập trung vào laptop của mình.
Lan Ngọc cũng rất ngạc nhiên khi nhân sự mới kia xuất hiện, cô không ngờ trong một ngày mà phòng mình lại chào đón đến tận hai đồng nghiệp mới cực đáng chú ý như vậy.
Nhi không biết cảm xúc trong mình là sao nữa. Cô thực sự cảm thấy có lỗi với Mạnh, giờ Linh cũng đã có hạnh phúc riêng, cũng muốn Nhi hạnh phúc, thậm chí còn tiếc nuối vì đã chia cắt Nhi và Mạnh. Nhi đã nghĩ, nếu như Mạnh chưa có ai, Nhi sẵn sàng theo đuổi Mạnh. Thế nhưng, không phải Mạnh sắp kết hôn rồi sao?
Nhi cố gắng tập trung vào công việc. Thi thoảng có đôi chỗ không hiểu, Nhi quay sang hỏi Đạt. Mỗi lúc như thế, Đạt lại đỏ mặt, thậm chí còn nói lắp nữa. Chỉ có điều, hình như ánh mắt đối diện kia lại ánh lên nỗi tức giận làm Nhi bối rối.
Minh Tuấn tươi cười trêu Nhi, rồi anh ra bắt tay Nhi. Cái bắt tay của anh làm Nhi cảm thấy ấm lòng. Rồi Tuấn giới thiệu một lượt mọi người trong phòng với Nhi, đồng thời đưa Nhi đến bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn cho Nhi.
- Em ngồi đây nhé, có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh Đạt sẽ rõ nhé!
Tuấn cố ý sắp xếp cho Nhi ngồi cạnh Thành Đạt, anh không quên nháy mắt với Đạt. Đạt mặt đỏ bừng, lúng túng đứng dậy chào Nhi.
- Em… có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh… đừng ngại nhé.
- Em cảm ơn anh Đạt!
Tính cách Nhi bao năm vẫn là Nhi, luôn dạn dĩ nhưng lại khó tiếp cận, bởi thế nên số anh chàng bị Nhi từ chối là rất nhiều.
Chiếc bàn phía còn lại cạnh bàn Nhi là của Lan Ngọc. Ngọc năm nay hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp một cái là cô đã về làm tại phòng này, nghe nói cũng là do có chút quan hệ. Thấy thái độ lúng túng của Thành Đạt, Ngọc trêu ngay.
- Anh Đạt thích nhé!
Nhi mỉm cười chào Ngọc, Ngọc cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nhi thầm mong mình sẽ có thêm những người đồng nghiệp tốt, những người bạn tốt ở nơi này.
- Chị Nhi từ Hà Nội xuống đây ạ?
- Vâng, mình sẽ làm việc tại đây trong hai năm bạn ạ.
- Em là Ngọc. Chị cứ tự nhiên nhé, mọi người ở đây đều thoải mái cả.
- Cảm ơn Ngọc.
Đến trưa, Ngọc rủ Nhi đi ăn cơm ở căng tin cơ quan. Nhi đồng ý ngay. Ngọc là một trong những bà tám siêu hạng ở cái cơ quan này, nên là rất nhanh Nhi đã nắm được nhiều thông tin quan trọng giúp Nhi bớt bỡ ngỡ hơn ở nơi làm việc mới.
- Em không hiểu sao chị lại được điều chuyển về đây, thường việc điều chuyển người là rất khó, chị có biết tại sao không?
- Chị cũng không rõ nữa, chỉ thấy chỉ thị của cấp trên là thế thôi.
Nhi tập trung vào đồ ăn ở đây, cũng khá ngon, sạch sẽ mà giá lại rẻ, nên là Nhi ưng. Nhi đang mải ăn ngon lành, bỗng Nhi nhìn thẳng người vừa ngồi đối diện, gương mặt đẹp như tượng tạc vừa thân quen vừa xa cách khiến Nhi ám ảnh ấy đang nhìn Nhi nửa oán trách, nửa lạnh lùng. Người ấy là Mạnh, là Duy Mạnh của Linh, mà không, là Mạnh của Nhi. Nhi sững sờ, mặt bỗng tái đi.
- Chị Nhi sao thế, chị không hợp đồ ăn à?
- Không… không sao đâu Ngọc.
Ngọc thấy lạ nên quay người lại, bỗng Ngọc giật thót mình, rồi Ngọc thì thào với Nhi:
- Ồ chị Nhi biết không, đó là con trai của Tổng giám đốc công ty giấy Vĩnh Thịnh đấy, nghe nói “hoàng tử” mới đi du học bên Pháp về, chẳng hiểu sao không về làm cho công ty nhà ổng mà lại về chi nhánh Hải Phòng của tập đoàn ta làm việc.
- Thế… thế à?
- Vâng, mà chắc tin này mới làm các chị em đau đớn này, em nghe nói ông ấy sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Huy Phát đấy.
Nhi không hề sốc mà chỉ thoáng buồn, rồi Nhi mỉm cười, cụp mắt xuống. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng, đã năm năm rồi, Nhi cũng chỉ thoáng xuất hiện trong cuộc đời Mạnh, làm Mạnh đau một chốc rồi thôi, mà Mạnh là ai chứ, hoàng tử cơ mà, người ta lấy thiên kim tiểu thư nhà giàu là đúng rồi.
Bỗng, Nhi nghe có tiếng nói thân quen.
- Chào cô Bảo Nhi, lâu lắm không gặp, không lẽ bạn cũ mà chúng ta không chào nhau một tiếng!
Nhi bối rối, cô không ngờ Mạnh lại ra chỗ mình.
- Chào… chào Duy Mạnh.
Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra hai người này quen biết nhau à, mất công Ngọc tám chuyện nãy giờ.
- Tôi ngồi đây cùng hai người được không?
- Vâng, anh cứ tự nhiên ạ. – Ngọc kéo ghế lùi ngay lại nhường chỗ cho Mạnh.
- Những năm qua cô sống thế nào?
- Tôi… như anh thấy đấy, tôi đã đi làm ở đây.
- Cô thấy cuộc sống không có chị Linh của cô thế nào?
Mạnh nhìn Nhi châm chọc, ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa bi thương. Lẽ nào Mạnh vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa?
Nhi không dám nhìn thẳng Mạnh.
- Anh đã tác động để tôi về đây làm việc có đúng không?
- Cô nghĩ cô là ai, chắc hẳn ở Hải Phòng đang thiếu người, có vậy thôi.
- Tôi ăn no rồi. Tôi đi trước đây.
Chẳng hiểu sao Nhi muốn bỏ chạy, không phải anh ta sắp lấy thiên kim tiểu thư giàu có rồi sao, tại sao anh ta còn oán trách Nhi?
Sau bữa trưa với nhiều cảm xúc, Nhi mệt nhoài quay lại phòng làm việc, chuẩn bị tập trung thích ứng với điều kiện mới. Nào ngờ, Nhi vừa vào chỗ ngồi nhìn laptop một lúc, lúc ngẩng mặt lên, đập vào mắt Nhi lại là ánh mắt thiết tha của Mạnh. Thì ra, chiếc bàn trống đối diện kia là của Mạnh, bởi Mạnh cũng là một nhân viên trong cái phòng này, chính thức chuyển từ phòng Kế hoạch sang đây từ ngày… hôm nay.
Thoáng thấy ánh mắt Nhi, Mạnh lại cúi xuống, tập trung vào laptop của mình.
Lan Ngọc cũng rất ngạc nhiên khi nhân sự mới kia xuất hiện, cô không ngờ trong một ngày mà phòng mình lại chào đón đến tận hai đồng nghiệp mới cực đáng chú ý như vậy.
Nhi không biết cảm xúc trong mình là sao nữa. Cô thực sự cảm thấy có lỗi với Mạnh, giờ Linh cũng đã có hạnh phúc riêng, cũng muốn Nhi hạnh phúc, thậm chí còn tiếc nuối vì đã chia cắt Nhi và Mạnh. Nhi đã nghĩ, nếu như Mạnh chưa có ai, Nhi sẵn sàng theo đuổi Mạnh. Thế nhưng, không phải Mạnh sắp kết hôn rồi sao?
Nhi cố gắng tập trung vào công việc. Thi thoảng có đôi chỗ không hiểu, Nhi quay sang hỏi Đạt. Mỗi lúc như thế, Đạt lại đỏ mặt, thậm chí còn nói lắp nữa. Chỉ có điều, hình như ánh mắt đối diện kia lại ánh lên nỗi tức giận làm Nhi bối rối.
Tác giả :
Nàng Bun