Người Anh Nhìn Là Em
Quyển 4 Chương 59: Ngài theo dõi thằng bé?
Buổi sáng tin đồn vừa phát tán thì buổi trưa Khương Trân đã lập tức trực tiếp giải thích, cô giải thích mình và người đàn ông trong video là bạn bè. Bởi vì đã quen biết nhau một thời gian dài nên hai người xem nhau như anh em, có động tác thân mật cũng là tự nhiên hoàn toàn không tồn tại việc bạn trai ngoài vòng, cũng mong mọi người không cần quá mức chú ý đến anh ấy, cũng không hi vọng bởi vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn bè.
Bên này Khương Trân vừa phát Weibo xong thì Trương Tịnh Tịnh cũng lập tức liên hệ với bộ phận PR bắt đầu xử lý quan hệ xã hội. Lần xử lý quan hệ xã hội này chật vật hơn lần trước rất nhiều bởi vì bây giờ Khương Trân đã tiểu hoa tuyến một, nữ minh tinh mà chỉ dựa vào một bộ phim liền nhảy vào vị trí tiểu hoa tuyến một giống như cô cũng có không ít nhưng không có mấy người có thể nổi tiếng giống như cô. Trong mấy tháng ngắn ngủi, fan hâm mộ trên Weibo đã vượt mười triệu fan, bộc lộ tài năng của bản thân giữa rất nhiều tiểu hoa.
Sau đó, Trương Tịnh Tịnh cũng liên hệ truyền thông để xóa tin Weibo kia, sự tình cũng được khống chế hiệu quả, chuyện này cũng dần dần giảm nhiệt.
Lúc Thẩm Ương về nhà thì Khương Trân đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, thấy anh về liền lập tức chạy đến, “Anh về rồi.”
Cô lấy dép lê cho anh lại giúp anh cầm khoác, vẻ mặt nịnh nọt, “Anh có đói bụng không? Em nấu cho anh bát mì được không, là loại mì bỏ rất nhiều ớt ấy.”
Thẩm Ương lườm cô, “Em cho rằng như vậy anh liền…”
Khương Trân kiễng chân che miệng anh, “Em đã xả nước nóng cho anh rồi, một ngày này anh nhất định rất mệt mỏi rồi anh đi tắm trước đi, chờ anh tắm xong thì cũng có rồi.”
Thẩm Ương, “…”
Khương Trân đi ra phía sau anh, đẩy anh đi về phòng tắm, ” Đi nhanh đi nhanh.”
Thẩm Ương cứ như vậy mà bị cô đẩy vào phòng tắm, cô còn vô cùng “tốt bụng” mà chốt cửa giúp anh, anh nhìn khăn tắm và quần áo được xếp ngay ngắn trên kệ không nhịn được mà bật cười, cô đang lấy lòng anh đây mà.
Chờ anh tắm xong đi ra thì liền nhìn thấy cô bưng bát mì để lên bàn, vừa đặt bát mì lên bàn Khương Trân liền nắm lấy tai mình, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Ương tóc ướt dầm dề đi từ phòng tắm ra, cô cười tươi nói: “Anh tắm xong rồi à, mau tới ăn mì đi. Em đã nói anh tắm ra liền có mì ăn mà.”
Thẩm Ương nhìn cô, cô đã tắm rồi tóc đen xõa ra vén sau tai, gương mặt trắng nõn tinh tế đã được tẩy trang, bờ môi căng mọng đỏ tươi, lúc cười đôi mắt hơi cong lên, con người vừa đen vừa sáng.
Nụ cười trên mặt anh cũng dần lan rộng, anh nhanh chân đi qua chỗ cô.
“Nóng hổi…” Khương Trân vừa nói vừa cười, còn chưa nói xong đã bị anh ôm vào ngực.
Tóc anh chưa lau khô vẫn còn ướt nhẹp, lúc anh cúi xuống giọt nước trên tóc anh cũng thuận theo đấy mà rơi vào cổ áo cô, cảm giác lạnh buốt làm cô không “Tê” một tiếng, cô lấy khăn phủ lên tóc anh.
“Tóc anh còn chưa có lau khô đâu, anh buông em ra trước đi.” Cô nói với Thẩm Ương.
Thẩm Ương quả thật nghe lời buông cô ra.
“Anh cao quá.”
“Lúc vớt mì ra em đã trụng qua nước lạnh rồi không có nóng lắm đâu, anh ngồi xuống ăn mì đi, em lau tóc giúp anh.”
“Được.”
Khương Trân vòng ra phía sau anh, mười ngón tay xòe ra nghiêm túc lau tóc giúp anh, vì để bình thương tạo mẫu tốt hơn nên tóc của Thẩm Ương rất dài, nhất là lúc anh gội đầu xong tóc xẹp xuống xõa trên trán dài đến tận lông mày, tóc của anh vừa đen vừa dài, lúc sờ vô cùng dễ chịu.
“Chất tóc của anh thật tốt.” Khương Trân để khăn sang một bên, vươn tay vuốt tóc anh.
Thẩm Ương nở nụ cười.
Khương trân nhíu mày, hình như bây giờ tâm trạng của anh không tồi? Thế là cô lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh anh, hai tay cô chống cằm, “Thẩm lão sư, anh cười rồi, có phải anh không còn tức giận nữa đúng không?”
Thẩm Ương liếc cô, nói: “Ừ, không tức giận.”
Khương Trân mừng rỡ, cười tủm tỉm nói: “Vậy là tốt rồi, vậy anh mau ăn mì đi, khẳng định rất đói bụng đúng không?”
Một chén mì lớn vào bụng Thẩm Ương rất nhanh, Thẩm Ương đem chén đũa vào phòng bếp. Mấy phút sau, anh đi từ phòng bếp ra thấy Khương Trân lại ngồi trên ghế sô pha tiếp tục xem phim, cô cuộn chân lại trong tay ôm một cái gối, cũng không biết đang xem cái gì, xem say sưa ngon lành.
Lúc Khương Trân đang coi hăng sau thì có bàn tay to giơ ra lấy điều khiển tắt TV đi, Khương Trân ngẩng đầu nhìn anh, “Em còn chưa xem xong mà.”
Cô vừa nói xong thì một tay Thẩm Ương kéo cô đứng dậy từ sô pha, sau đó ôm ngang cô đi vào phòng ngủ, “Muộn rồi, nên đi ngủ thôi.”
Khương Trân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại còn chưa đến chín giờ, cô vỗ vai anh, “Anh nói bậy, trễ chỗ nào chứ bây giờ còn chưa đến chín giờ đâu.”
Thẩm Ương vừa ôm vừa cúi đầu nhìn cô, “Em nhìn nhầm rồi, bây giờ đã hơn mười một giờ rồi.”
Khương Trân, “???”
Loại kỹ năng mở to hai mắt bĩnh tĩnh nói lời tầm phào này anh luyện được lúc nào thế này?
Lúc Thẩm Ương bế Khương Trân vào phòng ngủ cũng thuận tiện đá một phát đóng cửa lại, Khương Trân bị anh đè dưới thân, đi ngủ cái gì chứ, nói thẳng ra, rõ ràng là…. Là….
“Nói anh nghe thử xem, người đàn ông kia là chuyện gì?” Giọng anh trầm xuống.
Khương Trân trừng mắt, “Không phải anh nói anh không giận sao?”
Thẩm Ương giật giật khóe miệng, “Anh nói anh không tức giận, nhưng anh cũng chưa nói là anh không hỏi đến việc này nha.”
“Anh anh cũng quá… ngô…”
Còn chưa nói dứt lời miệng đã bị người nào đó chặn lại, dùng môi.
Chỉ ba giây ngắn ngủi Thẩm Ương liền rời đi, “Anh người này thế nào?”
Khương Trân mím môi, nhìn đôi mắt đen nháy của anh trong lòng bỗng trở nên ngang ngược, cô đè đầu anh xuống há mồm cắn môi anh, vừa cắn vừa mơ hồ nói: “Chẳng lẽ… chỉ có anh sẽ cưỡng hôn…”
Nụ hôn này không thể nào phanh lại nữa, áo ngủ từ trên giường ném xuống dưới đất, không khí trong phòng ngủ cũng dần trở nên kiều diễm, nhiệt tình, nóng bỏng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của người phụ nữ cùng với tiếng trầm thấp của người đàn ông quấn quýt lấy nhau.
“… Anh nhẹ chút…”
“Nhẹ thì không có cảm giác.”
Khương Trân đỏ mặt, giọng run rẩy và nũng nịu, “Anh, lưu manh!”
“Người đàn ông nào trên giường mà không lưu manh chứ?”
“… Ừm…”
…
Sau khi kịch chiến kết thúc, Thẩm Ương ôm Khương Trân trần truồng từ trong chăn ra, trên da thịt trắng nõn của cô hằn đầy những dấu vết do anh lưu lại, may mắn anh còn có chút lương tâm chỉ lưu lại dấu ở những nơi không thể thấy được.
Thẩm Ương lần nữa ôm Khương Trân cả người sạch sẽ khoan khoái về giường, sau khi tắt đèn, anh ôm thân thể mềm mại thơm ngát của cô vào ngực.
“Đã rất nhiều lần rồi?”
Khương Trân còn chưa kịp phản ứng lại, không hiểu ra sao, “Cái gì rất nhiều lần ạ?”
“Người đàn ông kia, đã rất nhiều lần rồi.”
Khương Trân ngay lập tức liền hiểu là anh đang nói đến chuyện của Thư Lương Trì. Người này thật là, ăn đều ăn xong rồi thế mà còn tính sổ với cô, cô nghe giọng điệu cau có của anh thì khẽ cong môi, dù sao tối như vậy anh cũng không thấy được.
“Làm gì có nhiều lần chứ?”
“Một lần anh ta đưa em về nhà, một lần ở cầu thang bệnh viện, còn lần này nữa.”
Khương Trân bật cười, “À, sau đó thì sao ạ?”
Vừa nói xong, nơi đỉnh nhọn kia bị anh bóp một cái, bóp mạnh vậy làm cô cảm nhận được sự cảnh cáo của anh, nơi đỉnh nhọn kia tê rân, “Anh…”
“Không cho phép cười tí ta tí tửng.”
Khương Trân kinh ngạc, tối như vậy sao anh còn biết chứ?
“Quá tam ba bận thôi, anh không muốn lại thấy một lần rồi lại một lần, cho dù anh không tức giận nhưng anh cũng sẽ ghen.”
“Anh như vậy không khỏi quá bá đạo à?”
“Hả?” Âm cuối cao lên.
Khương Trân lần nữa bật cười, “Em và anh Thư nói là bạn bè không bằng nói bọn em là anh em, chuyện trước kia của em anh cũng biết đấy từ lúc bắt đầu quãng thời gian kia anh ấy đã giúp em rất nhiều, nếu như không phải có anh ấy thì em cảm thấy mình sẽ không có khả năng sống đến tận bây giờ. Anh ấy giống như anh trai em vậy, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là anh trai mà thôi, cùng anh không giống nhau.”
Lúc nghe cô nói đến cô có khả năng không chịu được thân thể Thẩm Ương cứng lại, anh lặng lẽ ôm cô chặt thêm.
Khương Trân cảm nhận được liền ngẩng đầu hôn lên cằm anh, “Em nói là trước kia, anh nhìn xem không phải là em sống đến tận bây giờ sao? Hơn nữa ngày càng tốt.”
Thẩm Ương xoa đầu cô, “Vậy anh mời anh ta ăn cơm thêm lần nữa, cảm ơn anh ta đã chăm sóc em.”
Khương Trân cười cười, “Được.”
“Nhưng mà…” Thẩm Ương đột nhiên chuyển đề tài.
“Anh em liền anh em, nhưng không cho phép em thân mật với anh ta như vậy. không cho phép anh ta ôm em, cũng không được sờ đầu của em.”
Khương Trân ôm chặt vòng eo gầy gò của anh, cô dựa sát mặt vào ngực anh, nhắm mặt nói: “Thật sự là một bình dấm chua mà, được em biết rồi. Giờ em buồn ngủ rồi, anh mau dỗ em ngủ như trước đó đi.”
Thẩm Ương hôn trán cô, một tay vỗ nhẹ sau lưng vô, “Được.”
Tại Thẩm gia.
Thẩm Kiện Hoa vừa vào nhà liền nhìn thấy Lục Ngâm Thu đứng ở đấy, Lục Ngâm Thu đi lên nhận áo khoác của ông.
“Cảm ơn.”
“Ừ, ba đang đợi ông trong thư phòng.”
Thẩm Kiện Hoa có hơi khó hiểu, “Ba chờ tôi?”
“Ừ, sắc mặt ba không tốt lắm, ông đi vào chú ý một chút.” Lục Ngâm Thu bình tĩnh nói.
Thẩm Kiện Hoa gật đầu với bà, “Tôi biết rồi, tôi đi lên trước.”
“Ừm.”
Sau khi Thẩm Kiện Hoa gõ cửa hai tiếng, thì bên trong truyền đến Thẩm Trọng Giả, “Vào đi.”
Sau khi vào Thẩm Kiện Hoa nhìn Thẩm Trọng Giả ngồi sau bàn làm việc, gương mặt vốn đã uy nghiêm lúc này càng thêm âm trầm, Thẩm Kiện Hoa lấy lại bình tĩnh nói: “Ba, ngài tìm con?”
Lúc này sắc mặt Thẩm Trọng Giả càng thêm âm trầm, chỉ thấy ông chợt ném một xấp ảnh lên bàn, “Anh nhìn đứa con trai ngoan của anh xem!”
Thẩm Kiện Hoa hơi không hiểu, ông bước lên một bước nhìn lướt qua những tấm ảnh kia, trên ảnh chụp đều là chụp hai người, một người là con ông Thẩm Ương, một người là một tiểu hoa đán đang có scandal gần đây – Khương Trân.
Nhìn thấy vậy, sắc mặt Thẩm Kiện Hoa không khỏi trầm xuống.
Thẩm Trọng Giả nổi giận đùng đùng, “Anh mau gọi thằng nhóc đó về cho tôi!”
Thẩm Kiện Hoa cũng không có lập tức trả lời, mà qua mấy giây sau ông thả xấp ảnh xuống nhìn thẳng Thẩm Trọng Giả, mặt không chút thay đổi nói:
“Ngài đây là theo dõi thằng bé?”
Bên này Khương Trân vừa phát Weibo xong thì Trương Tịnh Tịnh cũng lập tức liên hệ với bộ phận PR bắt đầu xử lý quan hệ xã hội. Lần xử lý quan hệ xã hội này chật vật hơn lần trước rất nhiều bởi vì bây giờ Khương Trân đã tiểu hoa tuyến một, nữ minh tinh mà chỉ dựa vào một bộ phim liền nhảy vào vị trí tiểu hoa tuyến một giống như cô cũng có không ít nhưng không có mấy người có thể nổi tiếng giống như cô. Trong mấy tháng ngắn ngủi, fan hâm mộ trên Weibo đã vượt mười triệu fan, bộc lộ tài năng của bản thân giữa rất nhiều tiểu hoa.
Sau đó, Trương Tịnh Tịnh cũng liên hệ truyền thông để xóa tin Weibo kia, sự tình cũng được khống chế hiệu quả, chuyện này cũng dần dần giảm nhiệt.
Lúc Thẩm Ương về nhà thì Khương Trân đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, thấy anh về liền lập tức chạy đến, “Anh về rồi.”
Cô lấy dép lê cho anh lại giúp anh cầm khoác, vẻ mặt nịnh nọt, “Anh có đói bụng không? Em nấu cho anh bát mì được không, là loại mì bỏ rất nhiều ớt ấy.”
Thẩm Ương lườm cô, “Em cho rằng như vậy anh liền…”
Khương Trân kiễng chân che miệng anh, “Em đã xả nước nóng cho anh rồi, một ngày này anh nhất định rất mệt mỏi rồi anh đi tắm trước đi, chờ anh tắm xong thì cũng có rồi.”
Thẩm Ương, “…”
Khương Trân đi ra phía sau anh, đẩy anh đi về phòng tắm, ” Đi nhanh đi nhanh.”
Thẩm Ương cứ như vậy mà bị cô đẩy vào phòng tắm, cô còn vô cùng “tốt bụng” mà chốt cửa giúp anh, anh nhìn khăn tắm và quần áo được xếp ngay ngắn trên kệ không nhịn được mà bật cười, cô đang lấy lòng anh đây mà.
Chờ anh tắm xong đi ra thì liền nhìn thấy cô bưng bát mì để lên bàn, vừa đặt bát mì lên bàn Khương Trân liền nắm lấy tai mình, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Ương tóc ướt dầm dề đi từ phòng tắm ra, cô cười tươi nói: “Anh tắm xong rồi à, mau tới ăn mì đi. Em đã nói anh tắm ra liền có mì ăn mà.”
Thẩm Ương nhìn cô, cô đã tắm rồi tóc đen xõa ra vén sau tai, gương mặt trắng nõn tinh tế đã được tẩy trang, bờ môi căng mọng đỏ tươi, lúc cười đôi mắt hơi cong lên, con người vừa đen vừa sáng.
Nụ cười trên mặt anh cũng dần lan rộng, anh nhanh chân đi qua chỗ cô.
“Nóng hổi…” Khương Trân vừa nói vừa cười, còn chưa nói xong đã bị anh ôm vào ngực.
Tóc anh chưa lau khô vẫn còn ướt nhẹp, lúc anh cúi xuống giọt nước trên tóc anh cũng thuận theo đấy mà rơi vào cổ áo cô, cảm giác lạnh buốt làm cô không “Tê” một tiếng, cô lấy khăn phủ lên tóc anh.
“Tóc anh còn chưa có lau khô đâu, anh buông em ra trước đi.” Cô nói với Thẩm Ương.
Thẩm Ương quả thật nghe lời buông cô ra.
“Anh cao quá.”
“Lúc vớt mì ra em đã trụng qua nước lạnh rồi không có nóng lắm đâu, anh ngồi xuống ăn mì đi, em lau tóc giúp anh.”
“Được.”
Khương Trân vòng ra phía sau anh, mười ngón tay xòe ra nghiêm túc lau tóc giúp anh, vì để bình thương tạo mẫu tốt hơn nên tóc của Thẩm Ương rất dài, nhất là lúc anh gội đầu xong tóc xẹp xuống xõa trên trán dài đến tận lông mày, tóc của anh vừa đen vừa dài, lúc sờ vô cùng dễ chịu.
“Chất tóc của anh thật tốt.” Khương Trân để khăn sang một bên, vươn tay vuốt tóc anh.
Thẩm Ương nở nụ cười.
Khương trân nhíu mày, hình như bây giờ tâm trạng của anh không tồi? Thế là cô lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh anh, hai tay cô chống cằm, “Thẩm lão sư, anh cười rồi, có phải anh không còn tức giận nữa đúng không?”
Thẩm Ương liếc cô, nói: “Ừ, không tức giận.”
Khương Trân mừng rỡ, cười tủm tỉm nói: “Vậy là tốt rồi, vậy anh mau ăn mì đi, khẳng định rất đói bụng đúng không?”
Một chén mì lớn vào bụng Thẩm Ương rất nhanh, Thẩm Ương đem chén đũa vào phòng bếp. Mấy phút sau, anh đi từ phòng bếp ra thấy Khương Trân lại ngồi trên ghế sô pha tiếp tục xem phim, cô cuộn chân lại trong tay ôm một cái gối, cũng không biết đang xem cái gì, xem say sưa ngon lành.
Lúc Khương Trân đang coi hăng sau thì có bàn tay to giơ ra lấy điều khiển tắt TV đi, Khương Trân ngẩng đầu nhìn anh, “Em còn chưa xem xong mà.”
Cô vừa nói xong thì một tay Thẩm Ương kéo cô đứng dậy từ sô pha, sau đó ôm ngang cô đi vào phòng ngủ, “Muộn rồi, nên đi ngủ thôi.”
Khương Trân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại còn chưa đến chín giờ, cô vỗ vai anh, “Anh nói bậy, trễ chỗ nào chứ bây giờ còn chưa đến chín giờ đâu.”
Thẩm Ương vừa ôm vừa cúi đầu nhìn cô, “Em nhìn nhầm rồi, bây giờ đã hơn mười một giờ rồi.”
Khương Trân, “???”
Loại kỹ năng mở to hai mắt bĩnh tĩnh nói lời tầm phào này anh luyện được lúc nào thế này?
Lúc Thẩm Ương bế Khương Trân vào phòng ngủ cũng thuận tiện đá một phát đóng cửa lại, Khương Trân bị anh đè dưới thân, đi ngủ cái gì chứ, nói thẳng ra, rõ ràng là…. Là….
“Nói anh nghe thử xem, người đàn ông kia là chuyện gì?” Giọng anh trầm xuống.
Khương Trân trừng mắt, “Không phải anh nói anh không giận sao?”
Thẩm Ương giật giật khóe miệng, “Anh nói anh không tức giận, nhưng anh cũng chưa nói là anh không hỏi đến việc này nha.”
“Anh anh cũng quá… ngô…”
Còn chưa nói dứt lời miệng đã bị người nào đó chặn lại, dùng môi.
Chỉ ba giây ngắn ngủi Thẩm Ương liền rời đi, “Anh người này thế nào?”
Khương Trân mím môi, nhìn đôi mắt đen nháy của anh trong lòng bỗng trở nên ngang ngược, cô đè đầu anh xuống há mồm cắn môi anh, vừa cắn vừa mơ hồ nói: “Chẳng lẽ… chỉ có anh sẽ cưỡng hôn…”
Nụ hôn này không thể nào phanh lại nữa, áo ngủ từ trên giường ném xuống dưới đất, không khí trong phòng ngủ cũng dần trở nên kiều diễm, nhiệt tình, nóng bỏng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của người phụ nữ cùng với tiếng trầm thấp của người đàn ông quấn quýt lấy nhau.
“… Anh nhẹ chút…”
“Nhẹ thì không có cảm giác.”
Khương Trân đỏ mặt, giọng run rẩy và nũng nịu, “Anh, lưu manh!”
“Người đàn ông nào trên giường mà không lưu manh chứ?”
“… Ừm…”
…
Sau khi kịch chiến kết thúc, Thẩm Ương ôm Khương Trân trần truồng từ trong chăn ra, trên da thịt trắng nõn của cô hằn đầy những dấu vết do anh lưu lại, may mắn anh còn có chút lương tâm chỉ lưu lại dấu ở những nơi không thể thấy được.
Thẩm Ương lần nữa ôm Khương Trân cả người sạch sẽ khoan khoái về giường, sau khi tắt đèn, anh ôm thân thể mềm mại thơm ngát của cô vào ngực.
“Đã rất nhiều lần rồi?”
Khương Trân còn chưa kịp phản ứng lại, không hiểu ra sao, “Cái gì rất nhiều lần ạ?”
“Người đàn ông kia, đã rất nhiều lần rồi.”
Khương Trân ngay lập tức liền hiểu là anh đang nói đến chuyện của Thư Lương Trì. Người này thật là, ăn đều ăn xong rồi thế mà còn tính sổ với cô, cô nghe giọng điệu cau có của anh thì khẽ cong môi, dù sao tối như vậy anh cũng không thấy được.
“Làm gì có nhiều lần chứ?”
“Một lần anh ta đưa em về nhà, một lần ở cầu thang bệnh viện, còn lần này nữa.”
Khương Trân bật cười, “À, sau đó thì sao ạ?”
Vừa nói xong, nơi đỉnh nhọn kia bị anh bóp một cái, bóp mạnh vậy làm cô cảm nhận được sự cảnh cáo của anh, nơi đỉnh nhọn kia tê rân, “Anh…”
“Không cho phép cười tí ta tí tửng.”
Khương Trân kinh ngạc, tối như vậy sao anh còn biết chứ?
“Quá tam ba bận thôi, anh không muốn lại thấy một lần rồi lại một lần, cho dù anh không tức giận nhưng anh cũng sẽ ghen.”
“Anh như vậy không khỏi quá bá đạo à?”
“Hả?” Âm cuối cao lên.
Khương Trân lần nữa bật cười, “Em và anh Thư nói là bạn bè không bằng nói bọn em là anh em, chuyện trước kia của em anh cũng biết đấy từ lúc bắt đầu quãng thời gian kia anh ấy đã giúp em rất nhiều, nếu như không phải có anh ấy thì em cảm thấy mình sẽ không có khả năng sống đến tận bây giờ. Anh ấy giống như anh trai em vậy, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là anh trai mà thôi, cùng anh không giống nhau.”
Lúc nghe cô nói đến cô có khả năng không chịu được thân thể Thẩm Ương cứng lại, anh lặng lẽ ôm cô chặt thêm.
Khương Trân cảm nhận được liền ngẩng đầu hôn lên cằm anh, “Em nói là trước kia, anh nhìn xem không phải là em sống đến tận bây giờ sao? Hơn nữa ngày càng tốt.”
Thẩm Ương xoa đầu cô, “Vậy anh mời anh ta ăn cơm thêm lần nữa, cảm ơn anh ta đã chăm sóc em.”
Khương Trân cười cười, “Được.”
“Nhưng mà…” Thẩm Ương đột nhiên chuyển đề tài.
“Anh em liền anh em, nhưng không cho phép em thân mật với anh ta như vậy. không cho phép anh ta ôm em, cũng không được sờ đầu của em.”
Khương Trân ôm chặt vòng eo gầy gò của anh, cô dựa sát mặt vào ngực anh, nhắm mặt nói: “Thật sự là một bình dấm chua mà, được em biết rồi. Giờ em buồn ngủ rồi, anh mau dỗ em ngủ như trước đó đi.”
Thẩm Ương hôn trán cô, một tay vỗ nhẹ sau lưng vô, “Được.”
Tại Thẩm gia.
Thẩm Kiện Hoa vừa vào nhà liền nhìn thấy Lục Ngâm Thu đứng ở đấy, Lục Ngâm Thu đi lên nhận áo khoác của ông.
“Cảm ơn.”
“Ừ, ba đang đợi ông trong thư phòng.”
Thẩm Kiện Hoa có hơi khó hiểu, “Ba chờ tôi?”
“Ừ, sắc mặt ba không tốt lắm, ông đi vào chú ý một chút.” Lục Ngâm Thu bình tĩnh nói.
Thẩm Kiện Hoa gật đầu với bà, “Tôi biết rồi, tôi đi lên trước.”
“Ừm.”
Sau khi Thẩm Kiện Hoa gõ cửa hai tiếng, thì bên trong truyền đến Thẩm Trọng Giả, “Vào đi.”
Sau khi vào Thẩm Kiện Hoa nhìn Thẩm Trọng Giả ngồi sau bàn làm việc, gương mặt vốn đã uy nghiêm lúc này càng thêm âm trầm, Thẩm Kiện Hoa lấy lại bình tĩnh nói: “Ba, ngài tìm con?”
Lúc này sắc mặt Thẩm Trọng Giả càng thêm âm trầm, chỉ thấy ông chợt ném một xấp ảnh lên bàn, “Anh nhìn đứa con trai ngoan của anh xem!”
Thẩm Kiện Hoa hơi không hiểu, ông bước lên một bước nhìn lướt qua những tấm ảnh kia, trên ảnh chụp đều là chụp hai người, một người là con ông Thẩm Ương, một người là một tiểu hoa đán đang có scandal gần đây – Khương Trân.
Nhìn thấy vậy, sắc mặt Thẩm Kiện Hoa không khỏi trầm xuống.
Thẩm Trọng Giả nổi giận đùng đùng, “Anh mau gọi thằng nhóc đó về cho tôi!”
Thẩm Kiện Hoa cũng không có lập tức trả lời, mà qua mấy giây sau ông thả xấp ảnh xuống nhìn thẳng Thẩm Trọng Giả, mặt không chút thay đổi nói:
“Ngài đây là theo dõi thằng bé?”
Tác giả :
Tống Cửu Cận