Người Anh Em, Chơi Lưỡi Lê Không?
Chương 38
Tần Liên lập tức thẳng lưng, chau mày.
Không cần nhìn bình luận hắn cũng biết cái tin tức này sẽ tạo ra sóng to gió lớn cỡ nào. Lúc ở trường Phương Thư Nghiễn chưa từng nói về gia thế cậu, cũng bởi vì đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm!
Có lẽ bên ngoài có rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy cần phải thủ tiêu quyền được học tập của Omega, cũng cảm thấy Omega nên ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng nơi này là trường học, nơi mà mỗi một Omega đều là người đang tiếp thu giáo dục cao cấp. Nếu như để bọn họ biết được cha Phương Thư Nghiễn là kẻ đề xuất ý kiến phản đối quyền được giáo dục, cái nhìn của bọn họ đối với Phương Thư Nghiễn hoàn toàn có thể tưởng tượng được!
Cho dù bản thân Phương Thư Nghiễn chưa bao giờ đề cập tới quan điểm này, nhưng đám bạn học mà điên cuồng lên mỗi người một ngụm nước bọt thì đều có thể dìm người chết đuối!
Tần Liên bất chợt đứng lên, không màng đến tiết học sắp tới, đi ra ngoài phòng học, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Phương Thư Nghiễn.
Điện thoại đang ở đường dây bận.
Tần Liên không hề do dự, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lớp học của Alpha.
Lúc tới nơi, đã vào tiết học, Tần Liên gõ lên cửa một cái, nói với lão sư xin tìm người, rồi nhìn xung quanh khắp phòng học.
Tất cả mọi người đều quăng ánh mắt khác thường về phía hắn, nhưng Tần Liên không lo được nhiều như vậy.
Phương Thư Nghiễn không ở trong phòng học.
Tần Liên chửi thầm một tiếng, đang định quay về nhà cho thuê tìm, lại nghe thấy trên dãy hàng đầu có người nhỏ giọng nói một câu, "Phương Thư Nghiễn xin nghỉ học về nhà rồi."
"Cái gì?" Tần Liên lạnh mặt xoay người nhìn cậu ta, ánh mắt dọa người.
Người kia cũng không nghĩ tới ở trên mặt một Omega lại có thể có biểu tình đáng sợ như vậy, không nhịn được nhích về sau một chút, mới tiếp tục đáp, "Vừa nãy người nhà cậu ta đến đón rồi, đã xin nghỉ học."
Phương Thư Nghiễn buồn bực đi tới đi lui trong phòng, lần thứ hai đi ra cửa, sau đó lần thứ hai bị bảo tiêu ngăn lại.
"Cậu chủ, bộ trưởng có lệnh giữ cậu ở nhà chờ ngài ấy, ngài ấy sau khi xử lý xong việc sẽ trở lại."
"Ít nhất cũng phải trả lại điện thoại di động cho tôi chứ!" Phương Thư Nghiễn cảm thấy mình sắp không áp chế được tính tình nữa rồi.
Bảo tiêu nhíu mày, "Chuyện này..... Bộ trưởng có lệnh, bởi vì trong trường xảy ra chút chuyện, để bảo đảm an toàn cho cậu, không thể liên hệ với bên ngoài."
"Cái mà bảo đảm an toàn! Tôi đã là người trưởng thành, có thể tự bảo vệ được mình!" Phương Thư Nghiễn nâng cao giọng.
"Cậu chủ, bọn tôi cũng chỉ là nghe lệnh mà làm việc..."
Phương Thư Nghiễn ngồi trở lại ghế sô pha, tay ấn lên huyệt thái dương, tâm tình càng ngày càng nôn nóng.
Cậu mới vừa xem xong thiệp mời, còn chưa kịp liên hệ Tần Liên, thì đã bị người nhà áp giải về, thậm chí điện thoại di động cũng bị tịch thu.
Tần Liên thế nào rồi? Những lời trên mạng nói về hắn khó nghe như vậy, khẳng định... Rất khó chịu đi.
Nhưng mà Tần Liên không phải là "Omega không biết kiểm điểm" như vậy, hắn thậm chí ngay cả Omega cũng không phải.
Phương Thư Nghiễn chỉ hy vọng Tần Liên có thể nghĩ tới điểm này, sau đó lập tức thả chất dẫn dụ của Alpha ra ngoài, tuy rằng có thể sẽ bị trường kỷ luật, nhưng dù sao cũng còn hơn là phải đối mặt với loại đồn đãi vớ vẩn này!
******************
"Cậu trực tiếp thả chất dẫn dụ ra ngoài đi!" Vệ Tục nói, "Nghe bọn mù lòa kia nói thật ức chế, trực tiếp cho chúng nó biết, Tần đại gia tao là một Alpha nha, ai mà còn đánh rắm thì đừng trách ông đây không khách khí!"
Tần Liên chọc chọc đáy bát, cau mày không lên tiếng.
Vệ Tục nhìn quanh bốn phía, người trong nhà ăn Omega gần như đều đang nhìn về phía bên này, ánh mắt không chút nào che giấu, thậm chí còn có kẻ lớn gan chỉ trỏ.
"Mẹ kiếp." Vệ Tục đặt mạnh đũa lên bàn, trừng trở lại, "Nhìn cái rắm ấy mà nhìn!"
Mấy Omega kia lập tức sợ hãi xoay người trở lại.
Tần Liên vẫn duy trì tư thế chọc đáy bát, không lên tiếng cũng không nhúc nhích.
"Sao lại thế này em trai nhỏ." Vệ Tục cảm thấy không thích hợp, "Tính khí của cậu so với tớ còn kinh khủng hơn cơ mà, giờ này vẫn còn nhịn?"
Tần Liên thở dài, "Tớ mà là bọn họ, tớ sẽ đáp lại một câu đang nhìn cái rắm đấy, mà cậu thì chính là cái rắm."
"... Cậu chửi tớ làm gì." Vệ Tục sa mạc lời, "Chửi chúng nó ấy."
"Không muốn chửi." Tần Liên nói, "Không có tâm tình."
Trên thực tế trong đầu hắn bây giờ đang rất loạn. Phương Thư Nghiễn một tiếng í ới cũng không đã nghỉ học, điện thoại cũng không gọi được, cũng không biết hiện giờ thế nào rồi.
Lo lắng hơn nữa, còn có chút tủi thân.
Hắn cũng bị người ta công kích đấy, mặc dù hắn dửng dưng chẳng để bụng, nhưng kỳ thực cũng rất muốn được lão công ôm ôm hôn hôn bế lên cao mà, kết quả chỉ chớp mắt lão công đã mất tích.
Thứ móng heo!
"Cũng phải." Vệ Tục nói, "Chúng nó nói kệ chúng nó, chúng ta cứ coi như chúng nó đánh rắm."
"Ừ." Tần Liên nói.
Vừa mới cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên xuất hiện một người đứng bên cạnh.
"Quả nhiên là đôi cẩu nam nam." Một giọng nói quái dị cong vút vang lên, "Một người cướp chồng, một người kỳ thị Omega, cũng thật là xứng đôi vừa lứa...."
"Bẹp!"
Tần Liên ném đũa xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên. Người đứng bên cạnh là một Omega xa lạ.
Omega nọ thấy sắc mặt Tần Liên âm trầm, không khỏi run lập cập, nhưng vẫn to gan quát lên, "Đang nói mày đấy! Có đàn ông rồi còn đi câu dẫn Phương Thư Nghiễn, phi, không biết xấu hổ!"
"Mày nói linh tinh cái gì đấy." Vệ Tục nâng cao giọng, "Mày có biết chân tướng không mà dám mở miệng nói người ta cướp chồng? Tần Liên mà cướp? Cậu ta là..."
"Vệ Tục!"
Tần Liên mở miệng đánh gãy hắn.
Vệ Tục khó hiểu lại tức giận quay đầu, "Cậu còn muốn nhịn à?"
Tần Liên không trả lời hắn, trầm mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Omega trước mặt, ánh mắt phát lạnh.
Không cần nhìn bình luận hắn cũng biết cái tin tức này sẽ tạo ra sóng to gió lớn cỡ nào. Lúc ở trường Phương Thư Nghiễn chưa từng nói về gia thế cậu, cũng bởi vì đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm!
Có lẽ bên ngoài có rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy cần phải thủ tiêu quyền được học tập của Omega, cũng cảm thấy Omega nên ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng nơi này là trường học, nơi mà mỗi một Omega đều là người đang tiếp thu giáo dục cao cấp. Nếu như để bọn họ biết được cha Phương Thư Nghiễn là kẻ đề xuất ý kiến phản đối quyền được giáo dục, cái nhìn của bọn họ đối với Phương Thư Nghiễn hoàn toàn có thể tưởng tượng được!
Cho dù bản thân Phương Thư Nghiễn chưa bao giờ đề cập tới quan điểm này, nhưng đám bạn học mà điên cuồng lên mỗi người một ngụm nước bọt thì đều có thể dìm người chết đuối!
Tần Liên bất chợt đứng lên, không màng đến tiết học sắp tới, đi ra ngoài phòng học, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Phương Thư Nghiễn.
Điện thoại đang ở đường dây bận.
Tần Liên không hề do dự, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lớp học của Alpha.
Lúc tới nơi, đã vào tiết học, Tần Liên gõ lên cửa một cái, nói với lão sư xin tìm người, rồi nhìn xung quanh khắp phòng học.
Tất cả mọi người đều quăng ánh mắt khác thường về phía hắn, nhưng Tần Liên không lo được nhiều như vậy.
Phương Thư Nghiễn không ở trong phòng học.
Tần Liên chửi thầm một tiếng, đang định quay về nhà cho thuê tìm, lại nghe thấy trên dãy hàng đầu có người nhỏ giọng nói một câu, "Phương Thư Nghiễn xin nghỉ học về nhà rồi."
"Cái gì?" Tần Liên lạnh mặt xoay người nhìn cậu ta, ánh mắt dọa người.
Người kia cũng không nghĩ tới ở trên mặt một Omega lại có thể có biểu tình đáng sợ như vậy, không nhịn được nhích về sau một chút, mới tiếp tục đáp, "Vừa nãy người nhà cậu ta đến đón rồi, đã xin nghỉ học."
Phương Thư Nghiễn buồn bực đi tới đi lui trong phòng, lần thứ hai đi ra cửa, sau đó lần thứ hai bị bảo tiêu ngăn lại.
"Cậu chủ, bộ trưởng có lệnh giữ cậu ở nhà chờ ngài ấy, ngài ấy sau khi xử lý xong việc sẽ trở lại."
"Ít nhất cũng phải trả lại điện thoại di động cho tôi chứ!" Phương Thư Nghiễn cảm thấy mình sắp không áp chế được tính tình nữa rồi.
Bảo tiêu nhíu mày, "Chuyện này..... Bộ trưởng có lệnh, bởi vì trong trường xảy ra chút chuyện, để bảo đảm an toàn cho cậu, không thể liên hệ với bên ngoài."
"Cái mà bảo đảm an toàn! Tôi đã là người trưởng thành, có thể tự bảo vệ được mình!" Phương Thư Nghiễn nâng cao giọng.
"Cậu chủ, bọn tôi cũng chỉ là nghe lệnh mà làm việc..."
Phương Thư Nghiễn ngồi trở lại ghế sô pha, tay ấn lên huyệt thái dương, tâm tình càng ngày càng nôn nóng.
Cậu mới vừa xem xong thiệp mời, còn chưa kịp liên hệ Tần Liên, thì đã bị người nhà áp giải về, thậm chí điện thoại di động cũng bị tịch thu.
Tần Liên thế nào rồi? Những lời trên mạng nói về hắn khó nghe như vậy, khẳng định... Rất khó chịu đi.
Nhưng mà Tần Liên không phải là "Omega không biết kiểm điểm" như vậy, hắn thậm chí ngay cả Omega cũng không phải.
Phương Thư Nghiễn chỉ hy vọng Tần Liên có thể nghĩ tới điểm này, sau đó lập tức thả chất dẫn dụ của Alpha ra ngoài, tuy rằng có thể sẽ bị trường kỷ luật, nhưng dù sao cũng còn hơn là phải đối mặt với loại đồn đãi vớ vẩn này!
******************
"Cậu trực tiếp thả chất dẫn dụ ra ngoài đi!" Vệ Tục nói, "Nghe bọn mù lòa kia nói thật ức chế, trực tiếp cho chúng nó biết, Tần đại gia tao là một Alpha nha, ai mà còn đánh rắm thì đừng trách ông đây không khách khí!"
Tần Liên chọc chọc đáy bát, cau mày không lên tiếng.
Vệ Tục nhìn quanh bốn phía, người trong nhà ăn Omega gần như đều đang nhìn về phía bên này, ánh mắt không chút nào che giấu, thậm chí còn có kẻ lớn gan chỉ trỏ.
"Mẹ kiếp." Vệ Tục đặt mạnh đũa lên bàn, trừng trở lại, "Nhìn cái rắm ấy mà nhìn!"
Mấy Omega kia lập tức sợ hãi xoay người trở lại.
Tần Liên vẫn duy trì tư thế chọc đáy bát, không lên tiếng cũng không nhúc nhích.
"Sao lại thế này em trai nhỏ." Vệ Tục cảm thấy không thích hợp, "Tính khí của cậu so với tớ còn kinh khủng hơn cơ mà, giờ này vẫn còn nhịn?"
Tần Liên thở dài, "Tớ mà là bọn họ, tớ sẽ đáp lại một câu đang nhìn cái rắm đấy, mà cậu thì chính là cái rắm."
"... Cậu chửi tớ làm gì." Vệ Tục sa mạc lời, "Chửi chúng nó ấy."
"Không muốn chửi." Tần Liên nói, "Không có tâm tình."
Trên thực tế trong đầu hắn bây giờ đang rất loạn. Phương Thư Nghiễn một tiếng í ới cũng không đã nghỉ học, điện thoại cũng không gọi được, cũng không biết hiện giờ thế nào rồi.
Lo lắng hơn nữa, còn có chút tủi thân.
Hắn cũng bị người ta công kích đấy, mặc dù hắn dửng dưng chẳng để bụng, nhưng kỳ thực cũng rất muốn được lão công ôm ôm hôn hôn bế lên cao mà, kết quả chỉ chớp mắt lão công đã mất tích.
Thứ móng heo!
"Cũng phải." Vệ Tục nói, "Chúng nó nói kệ chúng nó, chúng ta cứ coi như chúng nó đánh rắm."
"Ừ." Tần Liên nói.
Vừa mới cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên xuất hiện một người đứng bên cạnh.
"Quả nhiên là đôi cẩu nam nam." Một giọng nói quái dị cong vút vang lên, "Một người cướp chồng, một người kỳ thị Omega, cũng thật là xứng đôi vừa lứa...."
"Bẹp!"
Tần Liên ném đũa xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên. Người đứng bên cạnh là một Omega xa lạ.
Omega nọ thấy sắc mặt Tần Liên âm trầm, không khỏi run lập cập, nhưng vẫn to gan quát lên, "Đang nói mày đấy! Có đàn ông rồi còn đi câu dẫn Phương Thư Nghiễn, phi, không biết xấu hổ!"
"Mày nói linh tinh cái gì đấy." Vệ Tục nâng cao giọng, "Mày có biết chân tướng không mà dám mở miệng nói người ta cướp chồng? Tần Liên mà cướp? Cậu ta là..."
"Vệ Tục!"
Tần Liên mở miệng đánh gãy hắn.
Vệ Tục khó hiểu lại tức giận quay đầu, "Cậu còn muốn nhịn à?"
Tần Liên không trả lời hắn, trầm mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Omega trước mặt, ánh mắt phát lạnh.
Tác giả :
Tùng Hoa Tửu