Người Ẩn Hình
Chương 10: Lai lịch của cục cưng
Lúc ấy ngày nào mợ cũng châm biếm Diệp Ninh, nói với cậu của cô, ông nuôi dưỡng nó có ích lợi gì. Nhìn mẹ ruột nó chết, nó làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả ngày khổ sở chướng mắt, mặt mày giống như khúc gỗ không chút biểu cảm, chỉ biết đi học mỗi ngày! Đây chính là không có lương tâm!
Khi đó, cậu cũng cảm thấy không hiểu. Theo như ông, một cô bé mười ba tuổi, mẹ vừa mới mất, không phải nên khóc vài trận chứ. Nhưng hình như Diệp Ninh chưa từng chảy nước mắt.
Đối với sự hoài nghi này, Diệp Ninh không hề giải thích, cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Trên thực kế, sự ảnh hưởng của sự kiện kia còn lớn hơn nhiều so với mức tưởng tượng của Diệp Ninh. Điều này khiến cô không thể nào có thể tiếp nhận một cuộc hôn nhân hay đoạn tình cảm nào.
Có thể nói, cặp kè với Hoắc Thần chính là dũng khí lớn nhất mà cô đã từng bộc lộ. Tuy nhiên kết cuộc của nó lại là như vậy. Thật sự lúc đó cô đã tiêu hao biết bao nhiêu tâm sức, có khi mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cô vẫn kiên trì học xong chương trình học ở Mỹ rồi vội vàng về nước.
Sau khi về nước, Diệp Ninh không còn như trước nữa. Lúc ở nước ngoài, cô là sinh viên đại học kinh tế. Khi trở về nước, cô làm trong một cơ quan tài chính lớn nhất nhì thành phố B, thu nhập rất cao, tương lai rộng mở, dáng dấp xinh đẹp, thuộc loại nhân viên cổ áo vàng[1]của Kim Dung Nhai[2].
Cô không còn là một cô bé học trò mặc chiếc áo khoác cũ rách mà bà mợ đã từng mặc qua, hay mang đôi giày được chấp vá nhiều lần trong căn tiệm ven đường. Cô của lúc ấy trang điểm ăn mặc xinh đẹp, đi trên đường có thể đạt được tỷ lệ quay đầu nhìn tới 90%.
Khi đó, cô cũng muốn kết hôn, vì vậy có đi xem mắt. Điều kiện đối tượng xem mắt không tệ, chỉ là đối với chuyện kết hôn, Diệp Ninh có hơi kén chọn, hơn nữa, còn là một loại kén chọn kỳ quái. Chỉ cần tiếp xúc với người đàn ông nào, cô đều yêu cầu đối phương cung cấp chứng nhận độc thân và chứng nhận khám sức khỏe. Nói cô cố chấp ngây thơ cũng được, nói bệnh tâm lý cũng không sao, là người nhất định phải có chút kiên trì và thói quen. Đây chính là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[3] của Diệp Ninh.
Lúc ấy, cô đã từng đi xem mắt qua rất nhiều người, có khi gặp mặt ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong tiếp tục hẹn tới trà chiều.
Nghĩ tới đây, trong đầu cô chợt lóe lên một điểm như có như không.
Trong đám đối tượng xem mắt muôn hình muôn vẻ mà cô đã từng gặp qua, đã từng có một người có cặp mắt giống như Tiêu Nhạc vậy.
Đó là một buổi chiều, sau khi tranh thủ xong một cuộc hẹn, cô vội vàng chạy tới quán trà đã hẹn trước. Dạo này, cứ uống trà là đến quán cà phê, nhưng vị này hẹn chính là quán trà, kiểu quán trà Trung Quốc.
Diệp Ninh không hề có chút ấn tượng về hình dạng của đối phương như thế nào, chỉ nhớ rõ trong quán trà cổ kính, hình như người đó đã đợi thật lâu. Khi thấy cô tới, cặp mắt kia u ám, cứ như vậy lặng lẽ nhìn cô.
Đó là một loại hơi thở vừa đè nén vừa khát vọng, tỏa ra dã tâm bừng bừng, mang theo mùi vị xâm lược nồng nặc, giống như anh ta vừa nhìn thấy bạn là có thể khiến bạn không thể nào chạy trốn được.
Nếu không phải bởi vì loại cảm giác hỏng bét bị người khác nhìn chằm chằm không hề che giấu này, thì Diệp Ninh đã thích đàn ông không đeo mắt kính rồi.
Lúc ấy, Diệp Ninh vừa nhìn thấy người này thì trong lòng phát hỏa, hận không thể trực tiếp xoay người bỏ đi.
Chỉ là từ lúc còn nhỏ, cô đã học được cách đè nén tâm tình của mình rất tốt. Cho nên cô đã mỉm cười, cười một cách thảnh nhiên, hoàn toàn xem mặt người kia như vô hình.
Sau đó bọn họ đi vào quán trà, vừa uống trà vừa hỏi thăm hoàn cảnh của đôi bên.
Diệp Ninh lên tiếng trước, giới thiệu đại khái tình trạng của mình. Tiếp theo sau đó tới phiên người kia, hình như đối phương đã kể chút đỉnh về mình, gây dựng sự nghiệp ra sao. Nghe đâu là người tốt nghiệp đại học hạng hai, sau khi tốt nghiệp đại học lại không đi làm mà mở công ty ở thành phố B, cuối cùng rất thành công. Thật ra người kia không nói nhiều, chỉ nói sơ qua về việc gây dựng sự nghiệp. Người này nói năng vụng về, cái loại tổng quát vài ba câu, giống như lời giới thiệu vừa nghiêm túc vừa khô cằn trong bách khoa Baidu. Thậm chí Diệp Ninh đã từng nghĩ qua, có phải anh ta muốn rút lui?
Trong lòng Diệp Ninh một mực không nghe thấy gì cả, lập tức đào móc ra mấy chữ từ những lời nói đơn giản kia: Dã tâm bừng bừng, đầu cơ trục lợi, con bạc may mắn.
Thời kỳ đó, so với những người khác, nhà đầu cơ đạt được thành công dễ dàng hơn.
Diệp Ninh vừa nghĩ tới đây, vừa bắt đầu cân nhắc, lần xem mắt kế tiếp là lúc nào? Lần sau cô nên sàn lọc đối tượng xem mắt kỹ càng hơn, không thể không đeo mắt kính, mắt không đượcquá lớn…
Nhưng vào lúc đó, ngước mắt lên, cô cảm giác được người kia đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình, bình tĩnh nhưng bất đắc dĩ.
Giống như anh ta biết mình không hề tập trung.
Tâm tư của anh ta vô cùng nhạy bén, nhìn thấu nội tâm của mình một cách dễ dàng.
Một giây kia, Diệp Ninh liền sinh lòng cảnh giác, chỉ là nhớ tới người này vừa rồi nói năng vụng về, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, bật hỏi: “Tôi rất tò mò, làm sao anh thuyết phục được người đầu tư, thu được vốn mạo hiểm?”
Ánh mắt người đối diện nhìn thẳng vào cô, im lặng thật lâu. Bởi vì cặp môi hơi nhếch lên mà có vẻ có chút bén nhọn, chậm rãi thốt lên một câu: “Cô có thể nhìn bản kế hoạch của tôi.”
Lúc ấy Diệp Ninh đã nhịn không được bật cười. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng được cười như vậy.
Cô cười đến nổi chảy nước mắt. Bởi vì nước mắt mà tầm mắt trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, cũng vì hơi nước này mà hình ảnh trở nên rõ ràng, để cô nhìn thấy đối phương một lần nữa.
Dưới ánh sáng mông lung trong quán trà, cặp mắt vốn âm u sâu thăm thẳm đến khó hiểu lại mang theo chút vui vẻ nóng bỏng nhìn mình chăm chú.
Đây là một người rất mẫu thuẫn, vụng về luống cuống, rồi lại tâm tư sắc bén, từ ngữ thiếu thốn nhưng lại dường như thâm trầm khó hiểu.
Tối đó về đến nhà, hình như người kia đã gởi cho mình một tin nhắn, trên đó có viết: “Có thể tiếp tục kết giao hay không?”
Diệp Ninh tưởng tượng ra bộ dạng vụng về của anh ta gõ từng chữ một, đưa tay ra, nhẹ nhàng thủ tiêu tin nhắn này.
Cô không thích đàn ông không đeo mắt kiếng, đã nhắc qua rồi.
Diệp Ninh của bảy năm sau đang yên lặng đứng nhìn con trai của mình chơi xếp gỗ.
Ánh mắt tan tác nhớ lại cuộc xem mắt với người kia. Ánh mắt người đó có điểm giống như Tiêu Nhạc. Còn dáng vẻ, có giống hay không? Hiện giờ Diệp Ninh nghĩ không ra.
Chỉ là cô còn nhớ, từ đó về sau, cô thật sự không thể nào xem mắt được nữa, có cố gắng cũng không có ý nghĩa.
Diệp Ninh là một người rất xoi mói, xoi mói đến nổi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, xoi mói tới nổi đối tượng xem mắt quá xấu hổ mà trở thành giận dữ, mắng nhiếc Diệp Ninh là cực phẩm.
Thật ra thì đối tượng xem mắt của cô yêu cầu rất cao. Có lẽ trai gái ưu tú thành thị đều thông qua loại phương thức tiếp xúc này, mắt nhìn đầu tiên chính là thái độ thù địch và đánh giá xoi mói.
Vì vậy Diệp Ninh mệt mỏi, không đi xem mắt nữa.
Cô không xem mắt nữa đi làm đều đặn, tao nhã tài trí, xinh đẹp hào phóng, cần cù chăm chỉ làm việc, trở thành trụ cột của nhóm hạng mục. Thậm chí, cô còn thường xuyên làm thêm giờ, làm thêm giờ cho tới 10 giờ, có khi 11 giờ tối.
Nhưng sau khi làm thêm giờ, cô lại không muốn về nhà.
Cô thuê nhà trọ, lạnh lùng hắc ám. Cô thường ngồi một mình ôm chăn chờ trời sáng.
Cô cần một mối tình muôn màu muôn vẻ.
Vì vậy, cô cởi áo sơ mi quần dài ban ngày đi làm ra, thay vào một bộ váy có phong cách một trời một vực so với ban ngày, chạy đến quán rượu uống rượu.
Mỗi ngày cô đều muốn uống rất nhiều rất nhiều rượu, nhưng càng uống đầu óc lại càng tỉnh táo.
Diệp Ninh vẫn cảm thấy, tâm tư của mình đen tối vặn vẹo. Cô vẫn luôn giấu mình đằng sau tảng băng giá lạnh, nhưng thật ra cô cần tất cả động lực để thoát ra.
Có lẽ sự tổn thương do Hoắc Thần gây ra còn lớn hơn so với mức tưởng tượng của cô. Về mặt tình cảm, cô vẫn không phải là người dũng cảm nhất. Thật vất vả bước ra được một bước, cô lại bị người ta hung hăng đập vào đầu một cái.
Hình như hơn nửa năm, Diệp Ninh đắm chìm trong men say, uống đến khi say khướt rồi mới về nhà. Ngày hôm sau ôm đồng hồ báo thức bò dậy, tiếp tục đi làm, tiếp tục liều mạng vì công việc.
Đây là một bí mật không ai biết đến.
Mãi cho đến khi xảy ra sự kiện kia.
Hôm đó, Diệp Ninh uống say tính về nhà, nhưng có một người đầu tóc húi cua đi tới. Diệp Ninh không hề nhìn rõ bộ dạng của đối phương, chỉ biết anh ta đang nheo nheo mắt nhìn mình.
Thật ra thì thỉnh thoảng Diệp Ninh cũng gặp phải vài người quấy rầy mình, chỉ là những người đó biết khó mà lui. May mắn cho cô, cô chưa từng gặp chuyện phiền phức.
Lần này, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm người kia, cảm giác có phải người kia cũng sẽ biến mất hay không.
Vấn đề là anh ta không hề biến mất.
Tiếng nhạc và tiếng gào thét điên cuồng chung quanh, ánh đèn chớp tắt, không biết tại sao đầu óc Diệp Ninh biến đâu mất tiêu, bỗng nhiên cô muốn phóng túng một phen.
Cô không muốn kết hôn, nhưng cô muốn có một đứa con.
Vì vậy cô khoác tay người kia: “Anh kết hôn chưa, có bạn gái không?”
Đối phương vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Diệp Ninh đè nén sự nôn mửa muốn phun ra ngoài, tiếp tục bình tĩnh hỏi anh ta: “Cơ thể mạnh khỏe chứ?”
Ánh mắt đối phương tỏa sáng: “Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Tôi kiểm tra sức khỏe đúng hạn kỳ…”
Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, Diệp Ninh đi theo người kia ra khỏi quán bar, lên thẳng xe taxi, đi tới khách sạn.
Trên đường đong đưa, Diệp Ninh vô cùng khó chịu, xe taxi vừa dừng lại trước mặt một khách sạn, cô gục xuống ven đường nôn ọe. Còn người kia vì vậy mà ôm lấy hông của cô từ phía sau, hơn nữa cặp tay kia bắt đầu lục lọi trên người cô.
Mặc dù lúc đó cô say ngất ngư, nhưng vẫn còn cảm giác, liều mạng đẩy người kia ra, vừa đẩy vừa lắp ba lắp bắp nói như niệm chú: “Anh có chứng minh độc thân không, có thẻ chứng mình sức khỏe không…”
Nhưng người kia làm gì còn để ý tới những lời nói ngu ngơ của cô chứ, trực tiếp ôm cô không buông, sau đó hôn lên miệng của cô.
Diệp Ninh ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên miệng đối phương, lập tức khôi phục lại chút lý trí, liều mạng đẩy người kia ra.
Nhưng hiển nhiên cô đã chọc tức anh ta.
Năm đó Diệp Ninh quá đơn thuần ngây thơ, hoàn toàn không hiểu, con gái như cô xuất hiện ở những nơi như thế này là có ý nghĩa gì, cũng như cô vô cùng may mắn, cho rằng tất cả chung quanh đều an toàn vô hại như vậy.
Lúc đó đối phương nổi giận lên, trực tiếp đè cô lên tường, bắt đầu động tác thô bạo.
Diệp Ninh cũng phát cáu, giơ tay lên tát đối phương một cái thật mạnh, cầm điện thoại di động vùng vẫy muốn báo cảnh sát.
Tuy nhiên, điều này lại khiến đối phương phản kích mãnh liệt hơn, hung tợn đè cô lên tường.(1) Nhân viên cổ áo vàng=gold collar worker: nhân viên tri thức có tay nghề cao, cùng loại với white collar (nhân viên cổ áo trắng, có chỗ gọi là nhân viên áo trắng), nhưng mới vừa bắt đầu trở nên thiết yếu cho hoạt động kinh doanh.
(2) Kim Dung Nhai = Financial Street: Khu vực kinh doanh tài chính tầm cỡ lớn ở Bắc Kinh.
(3) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế = OCD = Ossessive-Compulsive Disorder: Người mắc bệnh này có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được.
Khi đó, cậu cũng cảm thấy không hiểu. Theo như ông, một cô bé mười ba tuổi, mẹ vừa mới mất, không phải nên khóc vài trận chứ. Nhưng hình như Diệp Ninh chưa từng chảy nước mắt.
Đối với sự hoài nghi này, Diệp Ninh không hề giải thích, cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Trên thực kế, sự ảnh hưởng của sự kiện kia còn lớn hơn nhiều so với mức tưởng tượng của Diệp Ninh. Điều này khiến cô không thể nào có thể tiếp nhận một cuộc hôn nhân hay đoạn tình cảm nào.
Có thể nói, cặp kè với Hoắc Thần chính là dũng khí lớn nhất mà cô đã từng bộc lộ. Tuy nhiên kết cuộc của nó lại là như vậy. Thật sự lúc đó cô đã tiêu hao biết bao nhiêu tâm sức, có khi mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cô vẫn kiên trì học xong chương trình học ở Mỹ rồi vội vàng về nước.
Sau khi về nước, Diệp Ninh không còn như trước nữa. Lúc ở nước ngoài, cô là sinh viên đại học kinh tế. Khi trở về nước, cô làm trong một cơ quan tài chính lớn nhất nhì thành phố B, thu nhập rất cao, tương lai rộng mở, dáng dấp xinh đẹp, thuộc loại nhân viên cổ áo vàng[1]của Kim Dung Nhai[2].
Cô không còn là một cô bé học trò mặc chiếc áo khoác cũ rách mà bà mợ đã từng mặc qua, hay mang đôi giày được chấp vá nhiều lần trong căn tiệm ven đường. Cô của lúc ấy trang điểm ăn mặc xinh đẹp, đi trên đường có thể đạt được tỷ lệ quay đầu nhìn tới 90%.
Khi đó, cô cũng muốn kết hôn, vì vậy có đi xem mắt. Điều kiện đối tượng xem mắt không tệ, chỉ là đối với chuyện kết hôn, Diệp Ninh có hơi kén chọn, hơn nữa, còn là một loại kén chọn kỳ quái. Chỉ cần tiếp xúc với người đàn ông nào, cô đều yêu cầu đối phương cung cấp chứng nhận độc thân và chứng nhận khám sức khỏe. Nói cô cố chấp ngây thơ cũng được, nói bệnh tâm lý cũng không sao, là người nhất định phải có chút kiên trì và thói quen. Đây chính là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[3] của Diệp Ninh.
Lúc ấy, cô đã từng đi xem mắt qua rất nhiều người, có khi gặp mặt ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong tiếp tục hẹn tới trà chiều.
Nghĩ tới đây, trong đầu cô chợt lóe lên một điểm như có như không.
Trong đám đối tượng xem mắt muôn hình muôn vẻ mà cô đã từng gặp qua, đã từng có một người có cặp mắt giống như Tiêu Nhạc vậy.
Đó là một buổi chiều, sau khi tranh thủ xong một cuộc hẹn, cô vội vàng chạy tới quán trà đã hẹn trước. Dạo này, cứ uống trà là đến quán cà phê, nhưng vị này hẹn chính là quán trà, kiểu quán trà Trung Quốc.
Diệp Ninh không hề có chút ấn tượng về hình dạng của đối phương như thế nào, chỉ nhớ rõ trong quán trà cổ kính, hình như người đó đã đợi thật lâu. Khi thấy cô tới, cặp mắt kia u ám, cứ như vậy lặng lẽ nhìn cô.
Đó là một loại hơi thở vừa đè nén vừa khát vọng, tỏa ra dã tâm bừng bừng, mang theo mùi vị xâm lược nồng nặc, giống như anh ta vừa nhìn thấy bạn là có thể khiến bạn không thể nào chạy trốn được.
Nếu không phải bởi vì loại cảm giác hỏng bét bị người khác nhìn chằm chằm không hề che giấu này, thì Diệp Ninh đã thích đàn ông không đeo mắt kính rồi.
Lúc ấy, Diệp Ninh vừa nhìn thấy người này thì trong lòng phát hỏa, hận không thể trực tiếp xoay người bỏ đi.
Chỉ là từ lúc còn nhỏ, cô đã học được cách đè nén tâm tình của mình rất tốt. Cho nên cô đã mỉm cười, cười một cách thảnh nhiên, hoàn toàn xem mặt người kia như vô hình.
Sau đó bọn họ đi vào quán trà, vừa uống trà vừa hỏi thăm hoàn cảnh của đôi bên.
Diệp Ninh lên tiếng trước, giới thiệu đại khái tình trạng của mình. Tiếp theo sau đó tới phiên người kia, hình như đối phương đã kể chút đỉnh về mình, gây dựng sự nghiệp ra sao. Nghe đâu là người tốt nghiệp đại học hạng hai, sau khi tốt nghiệp đại học lại không đi làm mà mở công ty ở thành phố B, cuối cùng rất thành công. Thật ra người kia không nói nhiều, chỉ nói sơ qua về việc gây dựng sự nghiệp. Người này nói năng vụng về, cái loại tổng quát vài ba câu, giống như lời giới thiệu vừa nghiêm túc vừa khô cằn trong bách khoa Baidu. Thậm chí Diệp Ninh đã từng nghĩ qua, có phải anh ta muốn rút lui?
Trong lòng Diệp Ninh một mực không nghe thấy gì cả, lập tức đào móc ra mấy chữ từ những lời nói đơn giản kia: Dã tâm bừng bừng, đầu cơ trục lợi, con bạc may mắn.
Thời kỳ đó, so với những người khác, nhà đầu cơ đạt được thành công dễ dàng hơn.
Diệp Ninh vừa nghĩ tới đây, vừa bắt đầu cân nhắc, lần xem mắt kế tiếp là lúc nào? Lần sau cô nên sàn lọc đối tượng xem mắt kỹ càng hơn, không thể không đeo mắt kính, mắt không đượcquá lớn…
Nhưng vào lúc đó, ngước mắt lên, cô cảm giác được người kia đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình, bình tĩnh nhưng bất đắc dĩ.
Giống như anh ta biết mình không hề tập trung.
Tâm tư của anh ta vô cùng nhạy bén, nhìn thấu nội tâm của mình một cách dễ dàng.
Một giây kia, Diệp Ninh liền sinh lòng cảnh giác, chỉ là nhớ tới người này vừa rồi nói năng vụng về, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, bật hỏi: “Tôi rất tò mò, làm sao anh thuyết phục được người đầu tư, thu được vốn mạo hiểm?”
Ánh mắt người đối diện nhìn thẳng vào cô, im lặng thật lâu. Bởi vì cặp môi hơi nhếch lên mà có vẻ có chút bén nhọn, chậm rãi thốt lên một câu: “Cô có thể nhìn bản kế hoạch của tôi.”
Lúc ấy Diệp Ninh đã nhịn không được bật cười. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng được cười như vậy.
Cô cười đến nổi chảy nước mắt. Bởi vì nước mắt mà tầm mắt trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, cũng vì hơi nước này mà hình ảnh trở nên rõ ràng, để cô nhìn thấy đối phương một lần nữa.
Dưới ánh sáng mông lung trong quán trà, cặp mắt vốn âm u sâu thăm thẳm đến khó hiểu lại mang theo chút vui vẻ nóng bỏng nhìn mình chăm chú.
Đây là một người rất mẫu thuẫn, vụng về luống cuống, rồi lại tâm tư sắc bén, từ ngữ thiếu thốn nhưng lại dường như thâm trầm khó hiểu.
Tối đó về đến nhà, hình như người kia đã gởi cho mình một tin nhắn, trên đó có viết: “Có thể tiếp tục kết giao hay không?”
Diệp Ninh tưởng tượng ra bộ dạng vụng về của anh ta gõ từng chữ một, đưa tay ra, nhẹ nhàng thủ tiêu tin nhắn này.
Cô không thích đàn ông không đeo mắt kiếng, đã nhắc qua rồi.
Diệp Ninh của bảy năm sau đang yên lặng đứng nhìn con trai của mình chơi xếp gỗ.
Ánh mắt tan tác nhớ lại cuộc xem mắt với người kia. Ánh mắt người đó có điểm giống như Tiêu Nhạc. Còn dáng vẻ, có giống hay không? Hiện giờ Diệp Ninh nghĩ không ra.
Chỉ là cô còn nhớ, từ đó về sau, cô thật sự không thể nào xem mắt được nữa, có cố gắng cũng không có ý nghĩa.
Diệp Ninh là một người rất xoi mói, xoi mói đến nổi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, xoi mói tới nổi đối tượng xem mắt quá xấu hổ mà trở thành giận dữ, mắng nhiếc Diệp Ninh là cực phẩm.
Thật ra thì đối tượng xem mắt của cô yêu cầu rất cao. Có lẽ trai gái ưu tú thành thị đều thông qua loại phương thức tiếp xúc này, mắt nhìn đầu tiên chính là thái độ thù địch và đánh giá xoi mói.
Vì vậy Diệp Ninh mệt mỏi, không đi xem mắt nữa.
Cô không xem mắt nữa đi làm đều đặn, tao nhã tài trí, xinh đẹp hào phóng, cần cù chăm chỉ làm việc, trở thành trụ cột của nhóm hạng mục. Thậm chí, cô còn thường xuyên làm thêm giờ, làm thêm giờ cho tới 10 giờ, có khi 11 giờ tối.
Nhưng sau khi làm thêm giờ, cô lại không muốn về nhà.
Cô thuê nhà trọ, lạnh lùng hắc ám. Cô thường ngồi một mình ôm chăn chờ trời sáng.
Cô cần một mối tình muôn màu muôn vẻ.
Vì vậy, cô cởi áo sơ mi quần dài ban ngày đi làm ra, thay vào một bộ váy có phong cách một trời một vực so với ban ngày, chạy đến quán rượu uống rượu.
Mỗi ngày cô đều muốn uống rất nhiều rất nhiều rượu, nhưng càng uống đầu óc lại càng tỉnh táo.
Diệp Ninh vẫn cảm thấy, tâm tư của mình đen tối vặn vẹo. Cô vẫn luôn giấu mình đằng sau tảng băng giá lạnh, nhưng thật ra cô cần tất cả động lực để thoát ra.
Có lẽ sự tổn thương do Hoắc Thần gây ra còn lớn hơn so với mức tưởng tượng của cô. Về mặt tình cảm, cô vẫn không phải là người dũng cảm nhất. Thật vất vả bước ra được một bước, cô lại bị người ta hung hăng đập vào đầu một cái.
Hình như hơn nửa năm, Diệp Ninh đắm chìm trong men say, uống đến khi say khướt rồi mới về nhà. Ngày hôm sau ôm đồng hồ báo thức bò dậy, tiếp tục đi làm, tiếp tục liều mạng vì công việc.
Đây là một bí mật không ai biết đến.
Mãi cho đến khi xảy ra sự kiện kia.
Hôm đó, Diệp Ninh uống say tính về nhà, nhưng có một người đầu tóc húi cua đi tới. Diệp Ninh không hề nhìn rõ bộ dạng của đối phương, chỉ biết anh ta đang nheo nheo mắt nhìn mình.
Thật ra thì thỉnh thoảng Diệp Ninh cũng gặp phải vài người quấy rầy mình, chỉ là những người đó biết khó mà lui. May mắn cho cô, cô chưa từng gặp chuyện phiền phức.
Lần này, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm người kia, cảm giác có phải người kia cũng sẽ biến mất hay không.
Vấn đề là anh ta không hề biến mất.
Tiếng nhạc và tiếng gào thét điên cuồng chung quanh, ánh đèn chớp tắt, không biết tại sao đầu óc Diệp Ninh biến đâu mất tiêu, bỗng nhiên cô muốn phóng túng một phen.
Cô không muốn kết hôn, nhưng cô muốn có một đứa con.
Vì vậy cô khoác tay người kia: “Anh kết hôn chưa, có bạn gái không?”
Đối phương vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Diệp Ninh đè nén sự nôn mửa muốn phun ra ngoài, tiếp tục bình tĩnh hỏi anh ta: “Cơ thể mạnh khỏe chứ?”
Ánh mắt đối phương tỏa sáng: “Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Tôi kiểm tra sức khỏe đúng hạn kỳ…”
Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, Diệp Ninh đi theo người kia ra khỏi quán bar, lên thẳng xe taxi, đi tới khách sạn.
Trên đường đong đưa, Diệp Ninh vô cùng khó chịu, xe taxi vừa dừng lại trước mặt một khách sạn, cô gục xuống ven đường nôn ọe. Còn người kia vì vậy mà ôm lấy hông của cô từ phía sau, hơn nữa cặp tay kia bắt đầu lục lọi trên người cô.
Mặc dù lúc đó cô say ngất ngư, nhưng vẫn còn cảm giác, liều mạng đẩy người kia ra, vừa đẩy vừa lắp ba lắp bắp nói như niệm chú: “Anh có chứng minh độc thân không, có thẻ chứng mình sức khỏe không…”
Nhưng người kia làm gì còn để ý tới những lời nói ngu ngơ của cô chứ, trực tiếp ôm cô không buông, sau đó hôn lên miệng của cô.
Diệp Ninh ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên miệng đối phương, lập tức khôi phục lại chút lý trí, liều mạng đẩy người kia ra.
Nhưng hiển nhiên cô đã chọc tức anh ta.
Năm đó Diệp Ninh quá đơn thuần ngây thơ, hoàn toàn không hiểu, con gái như cô xuất hiện ở những nơi như thế này là có ý nghĩa gì, cũng như cô vô cùng may mắn, cho rằng tất cả chung quanh đều an toàn vô hại như vậy.
Lúc đó đối phương nổi giận lên, trực tiếp đè cô lên tường, bắt đầu động tác thô bạo.
Diệp Ninh cũng phát cáu, giơ tay lên tát đối phương một cái thật mạnh, cầm điện thoại di động vùng vẫy muốn báo cảnh sát.
Tuy nhiên, điều này lại khiến đối phương phản kích mãnh liệt hơn, hung tợn đè cô lên tường.(1) Nhân viên cổ áo vàng=gold collar worker: nhân viên tri thức có tay nghề cao, cùng loại với white collar (nhân viên cổ áo trắng, có chỗ gọi là nhân viên áo trắng), nhưng mới vừa bắt đầu trở nên thiết yếu cho hoạt động kinh doanh.
(2) Kim Dung Nhai = Financial Street: Khu vực kinh doanh tài chính tầm cỡ lớn ở Bắc Kinh.
(3) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế = OCD = Ossessive-Compulsive Disorder: Người mắc bệnh này có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà