Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi
Chương 111 Thỏ tai cụp trong trò chơi ma sói
Tạ Kiều nhìn cái đuôi rắn níu chặt vạt áo không buông mà sợ hết hồn, chỉ lo nó sẽ bất cẩn tự xé rách mình ra.
Thế là cậu lại đành thu áo về không đưa Trần Nhược Sương nữa.
"??? Đưa tới nơi rồi sao lại rụt về vậy?"
"Ơ bỗng nhớ Tạ Kiều có người yêu rồi mà, chắc sợ người yêu hiểu lầm."
"Nếu chỉ mới có một cái áo đã ghen thì phải ngẫm lại xem mình có ghen tuông quá đáng không ấy nhỉ?"
"Ý bồ là bảo sếp tổng Họ Ngu ngẫm lại ấy à..."
"Ờ... hay là thôi vậy."
Tạ Kiều phải mặc lại áo khoác xong thì bé rắn giấy mới chịu về túi, may sao Trần Nhược Sương vẫn cúi đầu nhìn mặt đất nên không để ý thấy Tạ Kiều hành động bất thường.
"Chị phát hiện ra điều gì rồi ạ?"
Tạ Kiều hỏi.
Trần Nhược Sương thắt một sợi dây đỏ nổi bật lên cành cây khô rồi đứng dậy.
"Chúng ta đã ở đây một giờ trước, nếu giờ tiếp tục đi mà lại thấy dây đỏ, thì nghĩa là ta thật sự lạc đường."
"Thì ra là lạc đường à, bảo sao mãi không tới đỉnh núi."
"Thì toàn cây mà, trong số họ cũng không có dân thám hiểm chuyên nghiệp, dễ mất phương hướng lắm."
"Thế phải tranh thủ thời gian thôi, trời tối dần rồi, mà còn phải tìm nơi trú ẩn và nhóm lửa nữa, chưa kể tôi xem dự báo thời tiết địa phương thì núi Sương Mù lại có sương mù rồi, chắc chắn hôm nay không xuống núi được đâu."
Tạ Kiều để ý cách dùng từ 'lạc đường' của Trần Nhược Sương.
"Thế đi tiếp xem sao."
An Chi Nhược không ý kiến.
Tạ Kiều cũng không ý kiến.
Bốn người tiếp tục khởi hành.
Bọn họ đã đi được gần năm tiếng kể từ khi chương trình bắt đầu quay, trừ An Chi Nhược dai sức nhất ra, ba khách mời còn lại đều đã bước chậm dần.
"Vẫn chưa tới nơi à?"
Diệp Trần Tiêu thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi bệt xuống luôn không sợ bùn đất: "Tôi không đi nữa đâu, tối đến nơi rồi mà chưa được miếng nào vào bụng."
"Gắng đi thêm chút nữa đã."
Tạ Kiều khuyên nhủ.
Cậu cũng muốn xem có quay trở về chỗ cũ thật không.
Diệp Trần Tiêu vừa mệt vừa đói vừa bực dọc, nghe vậy liền muốn cãi lời theo phản xạ, nhưng vừa ý thức được đấy là giọng Tạ Kiều, cậu ta lại nghe lời đứng dậy.
Đúng lúc họ chuẩn bị bước tiếp, Tạ Kiều nghe tiếng An Chi Nhược chỉ tay về hướng tây bắc mà hô to: "Dây đỏ!"
Nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, Tạ Kiều thấy một sợi dây đỏ nổi bật giữa rừng cây.
"Tôi bảo quỷ dựng tường mà mọi người không tin." Cái lưng khom gù vì mệt mỏi của Diệp Trần Tiêu tức khắc dựng thẳng, đầu cũng hếch cao.
"Lạc đường."
Trần Nhược Sương tới trước cành cây và gỡ sợi dây đỏ xuống.
"Vẫn chưa liên lạc được với tổ chương trình ạ?" Tạ Kiều hỏi người quay phim.
Người quay phim lắc đầu: "Còn một tháng nữa mới đến mùa sương mà không hiểu sao giờ đã mù mờ, có vẻ vì vậy nên mới ảnh hưởng tới việc truyền tin."
"Hay là... cứ quay tiếp nhỉ?"
Hiện giờ không dễ tìm việc, dù biết có vấn đề thì người quay phim cũng không dám bỏ quay nếu không có chỉ thị của đạo diễn.
Tạ Kiều hiểu mối lo lắng của người quay phim, bèn gật đầu nói: "Vâng anh cứ quay tiếp đã."
Nhìn tình hình trước mắt, dù có ngừng quay để xuống núi, thì khả năng cao vẫn không thể ra ngoài.
"Chương trình định dọa khách mời chăng, người xem vẫn xem ngon ơ thế này thì chắc không xảy ra vấn đề gì được đâu."
"Thế thì chương trình chơi liều đấy, Diệp Trần Tiêu sợ tái mặt rồi kia kìa."
"Trời tối rồi, tốt nhất là tạo chỗ trú trước rồi kiên nhẫn đến chiều mai là được, thật lòng không tin các khách mời sẽ kiếm được đồ ăn lắm, có khi phải nhịn đói 24 giờ."
"Chọn người chơi kỳ thật, An Chi Nhược có vẻ đỡ nhất, đi lâu mà không đuối, Tạ Kiều thì cao nhưng quá gầy, Diệp Trần Tiêu thì khỏi nói, cảm giác tìm được chỗ trú xong là kiệt sức luôn."
Nhân lúc người quay điều chỉnh ống kính, Tạ Kiều tắt mic, hỏi Arcus trong ba lô: "Ra ngoài thế nào giờ?"
Quỷ vương tí hon lười biếng đổi tư thế: "Trong nhóm cậu có con thi trành cấp tráng miệng có khả năng đánh lừa thị giác, khiến các cậu đi lòng vòng tại chỗ, muốn ra ngoài phải tìm được nó trước khi hết ngày."
Tạ Kiều liếc Trần Nhược Sương cách đó không xa: "Tìm được rồi thì?"
"Gϊếŧ."
Arcus hờ hững nói.
"Còn nếu không tìm được thì sao?" Tạ Kiều lại hỏi.
"Rất đơn giản." Arcus liếm môi, mắt lóe ánh đỏ, "Vậy thì gϊếŧ hết."
Tạ Kiều: ...
Cậu không biết rõ nguyên nhân thi trành giam hãm bọn cậu, nhưng cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, cậu cũng dần thả lỏng chính mình.
"Sắp tối rồi, chúng ta cứ dựng chỗ trú cái đã." Tạ Kiều đề nghị.
"Vậy thì mình nhặt ít cành khô xung quanh, nhất định không được đi xa vì lí do an toàn." An Chi Nhược bổ sung.
"Được."
Trần Nhược Sương nói.
Diệp Trần Tiêu: ... Mọi người vẫn bình tĩnh quay chương trình được à?
Cậu ta nhát gan, ai biết quay tiếp sẽ gặp phải chuyện gì.
Dù sao có người quay phim đi cùng thì cậu ta cũng không tính chỉ có một mình, vậy nên nhân lúc mọi người gom củi, Diệp Trần Tiêu tự tìm đường xuống núi.
Cậu ta học khôn, cũng bắt chước Trần Nhược Sương đánh dấu trên đường, ban đầu còn ung dung nhàn nhã, đi được nửa giờ rồi mới sững sờ trước ký hiệu trên cây mình từng để lại.
Không thể xuống núi được sao...
Cậu ta quay về trong ảo não, rồi lại đành phải nhặt củi theo mọi người.
"... Muốn đi mà không được."
"Ha ha ha ha ha chuyện buồn nhưng tôi không thể ngừng cười."
"Xin hãy đưa Diệp Trần Tiêu ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của chương trình."
Dù trên núi có nhiều cây đi chăng nữa thì cơ bản cũng chỉ toàn cây khô cành quắt, mà cành khô thì giòn và dễ vỡ, hiếm lắm mới tìm được một số loại cây gỗ vẫn kiên trì sinh trưởng, thế nên việc lấy được những cành cây phù hợp không phải chuyện dễ dàng.
Tạ Kiều lục nửa giờ cũng chỉ thấy một nhánh cây dài.
Lúc này trời đã tối mù.
Yêu quái cây ngụ trong mũ len lén thò đầu, lặng lẽ thổi về phía cành khô gần nhất rồi vội vã rụt về vì lo sẽ bị người ngoài phát hiện.
Còn đi nữa thì sẽ cách mọi người xa quá.
Tạ Kiều không dám mạo hiểm, mà lúc xoay người lại tức thì ngơ ngẩn.
Cậu thấy một căn nhà cây thiên nhiên nho nhỏ phía trước, căn nhà này có khung là những cái cây nhỏ uốn cong, những khe hở ra thì được cành lá rậm rạp che kín.
"Vãi! May gì may vãi, hay là đạo cụ của chương trình vậy."
"Chắc không phải đâu, trông có vẻ hoàn toàn tự nhiên đấy, vì không có dấu vết đẽo gọt chặt phá, mọc được kiểu này chắc cũng phải mất mấy năm."
"Xin tặng anh bài số đỏ, cho em dụi Kiều Kiều lấy may cái."
"Thật tiếc cho một tài khoản cấp 4."
(chắc ý là tài khoản cấp cũng cao mà sắp bay màu ấy)
"Mọi người lại xem này."
Tạ Kiều gọi mọi người.
Trời quá tối, phải đến hẳn trước mặt nhà cây thì các khách mời mới nhận ra đấy là một chiếc nhà cây.
"Ái chà, tuyệt lắm Tạ Kiều." Diệp Trần Tiêu lăn lộn cả ngày vừa mệt vừa đói, giờ cứ như gặp trúng khách sạn cao cấp vậy, cậu ta vào nhà cây cái là đặt lưng ngả xuống.
Ngoài nhà cây có một khoảng đất trống bằng phẳng, An Chi Nhược làm dụng cụ đánh lửa đơn sơ, vụn gỗ bốc khói nhen dưới những cành cây khô ráo bắt đầu nổi lửa, chiếu sáng ngôi nhà cây nhỏ bé.
Điều này cũng giải quyết vấn đề an toàn về đêm trên một góc độ nào đó, ít nhất thì động vật sẽ chủ động tránh lửa.
"Giá mà có gì để ăn." Diệp Trần Tiêu ôm cái bụng réo liên hồi, than thở.
Tạ Kiều cũng rảnh rỗi hùa thêm: "Đúng vậy."
Nói xong còn giật giật cái mũi.
"Thôi đừng nghĩ nữa, tối rồi đi đâu mà kiếm ăn."
"Tìm thấy nhà cây là may mắn lắm rồi, không là phải ngủ đất nghĩa đen ấy chứ."
"Tất nhiên rồi, chứ giờ đồ ăn đâu thể từ trên rời rơi xuống được đâu."
Ngay sau đó, một quả quýt vỏ xanh từ trần nhà rơi xuống.
Rồi lại quả nữa rơi xuống...
Khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp há hốc mồm nhìn mười mấy quả quýt lũ lượt hạ cánh.
"Trời đất đây là nhà cây này là từ cây quýt à, giờ còn được bao nhiêu cây kết quả ăn được nữa chứ, lâu lắm rồi chưa được ăn quýt, hu hu ghen tỵ quá đi."
"Tạ Kiều: xin hãy gọi tôi là chúa tể may mắn."
"Gọi với gọi với, xin hãy phù hộ cho em đỗ đại học."
"Cầu cho em tấp bờ đại học thành công."
Bỗng dưng buổi phát sóng trực tiếp trở thành hiện trường cầu nguyện, mà chủ đề Tạ Kiều- chúa tể vận may cũng leo hot search.
Tạ Kiều đang im lặng ngồi tựa vào cây nghỉ ngơi, cậu không dám ngủ vì biết có một tay thi trành đang lởn vởn trong số bọn cậu.
Diện tích nhà cây không lớn, sự có mặt của cả bốn người khiến không gian chật chội, Tạ Kiều liền ra hẳn ngoài mà ngồi trước đống lửa, cũng tiện nhen thêm củi vào.
Cậu ngồi chưa được bao lâu thì một người khác ra ngồi bên cạnh.
Cậu quay đầu nhìn.
----- là An Chi Nhược.
Khác với vẻ điềm tĩnh ban ngày, An Chi Nhược lúc này có hơi hốt hoảng, cậu ta nhỏ giọng: "Có chuyện này tôi không biết nên nói không, nhưng tôi cũng chỉ biết có cậu để kể."
"Cậu nói đi."
"Lúc nhặt cành cây anh Diệp có ra ngoài nửa tiếng, tôi hỏi lí do nhưng anh ấy không nói." An Chi Nhược thầm thì, "Tôi không có ý gì cả, chỉ là thấy rất lo."
"Định rời chương trình mà không được nên Diệp Trần Tiêu mới ngại chăng?"
"An Chi Nhược rất có chí tiến thủ, tôi còn tưởng cậu ấy rất mạnh mẽ không cảm thấy gì cơ, ra là vẫn hoảng hốt trong lòng."
"Là tôi thì tôi cũng chẳng dám ngủ đêm ngoài thiên nhiên như vậy."
Tạ Kiều trầm ngâm rồi nói: "Chiều mai là kết thúc rồi, cứ bình tĩnh đã."
An Chi Nhược đáp một tiếng và quay trở vào nhà cây.
Trời tối gió lớn, dù khoác áo nhưng Tạ Kiều vẫn thấy lạnh, sau một lát cậu cũng vào nhà cây.
Vừa vào đã thấy Diệp Trần Tiêu nắm miếng ngọc xâu thành vòng cổ và nhắm mắt lẩm bẩm như cầu khẩn điều gì, Tạ Kiều liền hỏi: "Đó là gì vậy?"
Diệp Trần Tiêu mở mắt, giơ miếng ngọc: "Đây hả? Bùa thần tôi xin được chỗ đại sư, dùng để trừ tà bảo vệ bản thân."
"Đại sư nào vậy?" Tạ Kiều càng thêm tò mò.
"Tôi cũng muốn hỏi, mấy đồ kiểu này không xin loạn được đâu."
"Đại sư Vân Nhượng." Diệp Trần Tiêu đáp.
Nghe đến đây lòng Tạ Kiều chùng xuống, bởi đấy chính là người cuối cùng trong danh sách của Abel, danh sách có cái tên Trần Nhược Sương đứng đầu lần ấy.
"Năm phút nữa là đến không giờ." Quỷ vương duỗi chân tay trong ba lô, thậm chí còn vui vẻ dang rộng đôi cánh nhỏ, ấy vậy mà lờinói ra lại rất vô tình: "Gϊếŧ một người, hay là gϊếŧ hết?"
_______
Tác giả có lời:
Chương thứ 111... anh rắn không ra sân.