Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi
Chương 107 Thỏ tai cụp học hành
Tạ Kiều đỏ mặt nhận lời với giọng điệu run rẩy, thế rồi cậu bị người đàn ông áp sát tường, hắn nhấc cằm cậu lên.
Ngu tiên sinh đang hôn cậu.
Khác với sự dịu dàng thường ngày của hắn, nụ hôn này đậm chất cường hào, cạy mở, liếm cắn, tỉ mỉ từng li từng tí.
Tạ Kiều không dám mất tập trung, bởi cứ vừa xuất thần là Ngu tiên sinh y như rằng sẽ cắn cậu, thế là cậu chỉ đành chuyên chú mà hưởng ứng.
Không biết từ lúc nào cậu đã nằm ngửa trên cầu thang bằng gỗ, biết rõ sẽ không ai xuất hiện nhưng cậu vẫn cố gắng không phát ra tiếng động gì quá lớn, kiềm chế hơi thở dồn dập trong hồi hộp và bất an.
Cậu chẳng tài nào động não nổi, bên hông là chiếc sơ mi cởi hững hờ, cái lạnh của sàn nhà thấm qua da khiến cậu run lên bần bật.
Rồi cậu bị lật người, Ngu Hàn Sinh đỡ chiếc cổ thon dài của cậu mà trao gửi những nụ hôn vỗ về, chẳng qua vẫn làm việc hung dữ.
Cậu bắt đầu choáng, máu trong người đột nhiên sôi sục, phải gắng giữ bản thân không được bật thốt thành lời.
Nhưng cổ họng cậu vẫn rì rầm những tíếng rêи ɾỉ đè nén, hơi thở đứt quãng, nước thấm đẫm áo sơ mi để lộ ra mảng da thịt mịn màng bên dưới.
Ngu Hàn Sinh hôn cậu từ phía sau, cậu không có điểm tựa, chẳng rõ mình đã run rẩy bò về phía trước bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần nào cũng bị hung tàn lôi trở lại, dường như muốn đóng đinh cậu vào giữa cầu thang.
Theo sau nụ hôn nồng nàn của hắn là vành mắt ửng đỏ làm viền cho con ngươi ầng ậc nước của cậu, thậm chí ngay cả cặp tai bông xù cũng phải thò ra.
"Hôn... hôn em đi mà."
Cậu run giọng nài nỉ với vầng trán rịn mồ hôi.
Ngu Hàn Sinh hôn cặp tai xù của cậu, nhưng vẫn ghì chặt cậu.
Cuối cùng cậu bỗng bị đẩy mạnh lên trước, tiếng ngâm mất khống chế bật ra, đồng thời mất đi ý thức.
*
Ngày hôm sau, Tạ Kiều tỉnh lại trên giường mình.
Mở mắt ra thấy mình đã được thay đồ ngủ sạch sẽ, nhìn xuống dưới lại thấy quần áo đêm qua tán loạn đầy sàn và còn nhem dấu vết.
Cậu lập tức đỏ mặt dời mắt đi, định xuống giường thì chợt nhận ra eo mình bủn rủn, động tí cũng đau, cứ như bị cái gì đó xô mạnh vào.
Cửa phòng bật mở.
Ngu Hàn Sinh bưng cháo bước vào, nhưng không chỉ không ỉu xìu như cậu mà trái lại còn trông rất phấn chấn.
Thỏ tai cụp cảm thấy bất công, đột nhiên chẳng muốn đưa quà cho Ngu tiên sinh nữa, ít nhất là không phải hôm nay.
Ngu Hàn Sinh ngồi xuống mép giường, múc một thìa cháo ngan ngát vị cỏ tươi, thổi thổi rồi kề bên miệng cậu.
Mùi cháo thơm làm cậu tức thì khuất phục, ăn một miếng, ăn xong còn không quên tỏ thái độ: "Cực cực đau."
Giận.
Phải dỗ mới chịu cơ.
Rồi lại ăn một miếng.
Lúc cậu sẵn sàng ăn thêm miếng nữa thì Ngu Hàn Sinh dừng tay mà nói rất tự nhiên: "Để tôi kiểm tra chút."
Tạ Kiều đỏ mặt cái vèo, nói sao cũng không chịu cho hắn kiểm tra, nhưng Ngu tiên sinh bướng bỉnh muốn xem làm cậu chỉ có thể sửa lời: "Không đau tí nào."
Ngu Hàn Sinh nhìn cậu chăm chú: "Vậy ngày mai còn được chứ?"
Nhìn cặp mắt tràn trề năng lượng của Ngu tiên sinh, cậu lại bất giác trả lời: "Được."
Nói xong thì hối hận.
Mà Ngu Hàn Sinh đã khe khẽ mỉm cười, tiếp tục bón cháo cho cậu, chẳng mấy chốc cậu đã ăn hết bát cháo đầy.
Dưới phòng khách, Ni Ni chiếm ti vi nhân lúc Arcus chưa ngủ dậy, bầy mèo cũng cũng ngồi trước sofa hào hứng xem [Tom và Jerry].
Thần lùn nhỏ đến chỗ bầy mèo.
Bầy mèo ngẩng đầu nhìn thần lùn nhỏ.
Thần lùn nhỏ lôi thẻ nhân viên từ trong túi, thong dong khoe ra trước mặt bầy mèo, còn khoe kèm cả một xấp nhân dân tệ đỏ rực.
Bầy mèo đã dồn hết lương vào đồ ăn vặt: (︶︿︶)
Hiệp hai giữa thần lùn nhỏ và bầy mèo con: 1-1 sau thắng lợi của thần lùn, thần lùn nhỏ kiêu hãnh đeo thẻ nhân viên lên cổ, đoạn kiễng chân kéo Lý Trạch đi làm.
Kết thúc bữa sáng, Ngu tiên sinh phải đến công ty, Tạ Kiều nằm trên giường hoài mà chán, bèn mở weibo lướt thử.
Nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn dưới weibo đòi được thương yêu một chút, cậu suy nghĩ chốc lát rồi đăng weibo sau ba tháng bỏ hoang.
[Tạ Kiều] mọi người có muốn xem mình livestream không?
Chỉ trong vòng năm phút đã có hơn nghìn lời đáp.
[dâu] có! Hóng!
[bánh nghìn lớp vị xoài] cuối cùng thầy Tạ cũng ngó đến weibo rồi, mà còn không phải để quảng cáo nữa, mừng rỡ ghê.
[hộp bánh ga-tô] thầy Tạ cũng được đóng nam chính phim bom tấn rồi, không thiếu tiền! Xin chớ lục lại quá khứ đen tối của thầy tôi nữa.
[trà chanh quất] mãi mới được xem, mở vội phần mềm phát sóng trực tiếp.
Lâu lắm rồi không phát sóng trực tiếp nên Tạ Kiều cũng không biết phải tâm sự chuyện gì, cuối cùng cậu cứ coi như một buổi trả lời câu hỏi trên đạn mạc và tương tác với người hâm mộ.
Những câu hỏi đầu tiên vẫn là dạng phổ thông như hỏi về kế hoạch tiếp theo của cậu, cậu đáp: "Chắc là cố gắng kiếm thêm nhiều tiền."
"... Quả nhiên vẫn là Tạ Kiều thân thương nhà mình."
"Ha ha ha ha ha ha ha anh không thoát được hình tượng nghèo rồi."
"Kiều Kiều ngốc nhà em, lẽ ra anh phải bảo là trau dồi diễn xuất, đột phá bản thân chớ."
"Lầu trên bạn lại bay màu rồi."
Sau đó câu hỏi đặt ra càng ngày càng bạo, mọi người nhao nhao đòi xem gì đó cảm giác mạnh hơn tí.
Cảm giác mạnh à?
Trầm tư một hồi Tạ Kiều lại nhìn chiếc đĩa bay mà thần lùn nhỏ cho cậu.
"Vậy thì thử gì đó cảm giác mạnh tí nhỉ."
Tạ Kiều vừa cầm ống kính vừa đi.
"!!! Em sắp được xem gì đó cảm giác mạnh hả các bác, em có người bạn ốm nặng muốn xem Tạ Kiều lộ eo."
"Tổng giám đốc Ngu cho trang web tịt ngòi luôn bây giờ."
"Cô nghĩ xa quá, khả năng là tổng giám đốc Ngu còn chưa xử đến trang web thì trưởng fanclub đã ban hết nick chúng mình rồi ấy."
"Đúng ha."
Tạ Kiều kết nối đĩa bay với camera điện thoại, đoạn điều khiển đĩa bay chậm rãi bay ra ngoài cửa sổ, màn hình hiện lên hình ảnh quang cảnh phía trước đĩa bay.
"Ấy, sao mình lại bay lên rồi."
"Kiều Kiều ở trang viên Đông Sơn ư! Tôi kiểm tra rồi, đúng là mức giá mà tôi không tài nào trả nổi."
"Không đủ cảm giác mạnh anh ơi."
Đĩa bay vọt qua cửa sổ rồi từ từ lên tới khoảng trời mây, bao trọn toàn cảnh Biên thành, sau đó bất thình lình lao đầu xuống.
Đạn mạc sục sôi.
"Em sợ độ cao các bác ơi."
"Ù phê thế."
"Tim suýt phòi ra khỏi ngực."
Không chỉ vậy, sau khi xuyên qua ngút ngàn tầng mây, đĩa bay lại phi thẳng xuống một chiếc hồ sâu không thấy đáy, trong bóng tối nhá nhem, một con cá khổng lồ chậm rãi bơi qua.
Rồi lập tức băng vụt trở lại giữa không trung.
"Đã quá má ơi."
"Livestream ngon đấy anh ơi!"
"Xin hãng thiết bị bay với ạ."
Sau một vòng dạo khắp Biên thành, Tạ Kiều kết thúc buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, trước khi chào mọi người lại quảng cáo cửa hàng của mình một chút.
Công việc kinh doanh ở cửa hàng hiện giờ hầu như đều do succubus phụ trách, sản phẩm ngoài nước hoa, tượng đá, thì còn có hạt giống của Ni Ni và thiết bị bay của thần lùn nhỏ.
Tuy nhiên thiết bị bay hoàn toàn được chế tạo thủ công với số lượng không nhiều nên yêu cầu phải đặt trước, rất nhiều người ghé thăm cửa hàng vì thiết bị bay thấy vậy chỉ đành thất thểu ngậm ngùi, chuyển sang xem thử những mặt hàng khác.
Trên diễn đàn có người đăng bài.
[Khoai ma] Tạ Kiều 'bẫy tiền' phải không mọi người? Bán hạt giống có-thể-trồng-bình-thường-mà-không-chịu-ảnh-hưởng-của-sương-xám, Viện Nghiên cứu Trung ương cũng không dám chắc chắn thế, rõ ràng là đang bòn tiền người hâm mộ.
Không ít người trả lời bên dưới.
[kẹo hồ lô] thật sự ấy, không sợ bị tố quảng cáo sai sự thật luôn, giờ thực vật chỉ trồng được trong lồng kính thôi.
[dưa hấu lạnh] hạt giống thì chịu, nhưng mà nước hoa của anh ta dùng thích cực! Mỗi ngày xịt một tí là tâm trạng phơi phới hẳn ra, mà chị gái bên chăm sóc khách hàng có giọng mê chữ ê kéo dài, ít ra cũng có tôi nghe đỏ mặt đây.
[ổi] tượng đá cũng tuyệt né, giá thì rẻ, tôi mua một bức tượng thỏ tai cụp để nhà đây.
[kiwi] bé thỏ đáng yêu lắm luôn, khắc tinh xảo đến từng sợi lông, có địa chỉ cửa hàng không muốn đến mua cơ.
Lạc Lâm ngồi trước máy tính đăng xong bài đi uống hớp nước, quay ra đã thấy mấy lời dè bỉu Tạ Kiều bị những bình luận khen ngợi lấn át, rồi cũng chẳng ai quan tâm đến ý chính của bài đăng nữa.
Chắc chắn là tại quá nhiều người hâm mộ.
Anh ta học bên ngành nông nghiệp, ban đầu cũng chỉ là thấy phát sóng trực tiếp hơi điêu nên tiện nói một câu, nhưng giờ thì thật sự cáu tiết, lập tức đi đặt mua hạt giống dâu tây có lượng mua cao nhất trên cửa hàng của Tạ Kiều.
[Khoai ma] đã đặt mua hạt giống của quý cửa hàng, nhận được sẽ quay cho mọi người xem quá trình phát triển của cây, nếu không giống như lời quảng cáo tôi yêu cầu được bồi thường theo đúng pháp luật.
Bình luận bên dưới chững lại.
[whipping cream] thật đấy à, chủ thớt hăng hái thế?
[bánh nghìn lớp] tôi thấy lượng hàng bán ra một tháng được có 4, chắc cũng toàn người hâm mộ ủng hộ, không đến mức đấy chứ.
[Monster lasagna] nghiêm túc vậy.
Thấy vậy Lâm Lạc rất sảng khoái, rất ngóng trông ngày hạt giống dâu tây được giao hàng.
*
Liễu Âm, về đêm.
Ngoài hàng đồng nát chất đống một lô lốc những bìa các-tông, người chủ hàng mù mắt đem đi cân với sự trợ giúp của người máy, nghe âm thanh cân điện tử phát ra, ông móc túi trả cho vị khách năm mươi đồng.
"Lần sau lại tới nhé."
Chủ hàng đồng nát nói.
Không còn lần sau nữa.
427 nhận tiền, đến hàng tạp hóa bên cạnh mua chai nước trái cây, rồi sau khi để tiền lại quầy nó liền nhanh chóng ôm nước trái cây trở về hệ thống cống thoát nước dưới lòng đất.
Nơi này đặt một chiếc tivi cũ nát, nó ngồi trước ti vi vừa uống nước trái cây vừa xem phim hoạt hình.
Xong xuôi nó lắc lắc cái chai, chắc rằng đã thật sự hết rồi, rồi nó mới cầm nhánh cây nguệch ngoạc mấy đường lên nền đất phủ đầy bụi bặm.
Đó là một căn biệt thự bên núi.
Lúc này, sau khi hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp, Tạ Kiều nhân lúc Ngu tiên sinh chưa về nhà mà nằm bò lên giường đọc truyện tranh đam mỹ nhờ Phương Hòa mua hộ.
Khác với ngày xưa, mấy hình ảnh 18+ hiện giờ chỉ khiến cậu nhìn mà đau hộ, tuy nhiên vẫn trong phạm vị chấp nhận được vì cơ bản cũng có phải mình đau đâu, liếc tí chẳng sao.
Lúc xem đến cảnh dây thừng play thì bỗng, có một bàn tay cuỗm mất cuốn truyện tranh.
"Em đã đọc xong đâ------"
Nói được nửa đường đột nhiên khựng lại, cậu ngẩng đầu trông thấy mặt Ngu tiên sinh, toàn cơ thể cũng cứ thế cứng đờ.
Mình lại bị bắt quả tang tại trận rồi.
Cậu cúi mặt, bắt đầu tìm cớ.
Nghĩ ra rồi cậu hắng giọng một tiếng, đứng dậy và bạo gan nói: "Anh được đọc truyện tranh để học tập, sao em lại không được cơ chứ?"
Ngu Hàn Sinh chỉ im lặng nhìn cậu.
Chưa gì cậu đã thấy chột dạ, bèn nói thêm vào: "Em học nghiêm túc lắm đó."
Cậu vừa dứt lời, Ngu Hàn Sinh đã một tay kéo lỏng cà vạt, đầu gối chặn mép giường, một tay siết bờ eo thon gầy của cậu rồi ghim cậu chặt cứng xuống giường.
"Anh làm gì thế?" Tạ Kiều nhích người muốn tránh.
Ngu Hàn Sinh hôn cổ cậu, cụp mắt đáp: "Kiểm tra kết quả."
______
Tác giả có lời: Bạn- lớp phó phụ trách học tập- rắn
Èo ~