Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 91: Mất tiền mà vui roi rói
Nguyên Hãn lần này thay pháo tầm xa nặng hơn nên để cơ động thuỷ quân phải loại ra gần 400 khẩu pháo cự ly 5000m chưa biết dùng vào đâu nay có con dê béo phải hung hăng mà thịt. Mà muốn cho đảm bảo trùn Hoa loạn tùng bậy thì phải trang bị đủ sức mạnh cho Ông nhạc phụ đại nhân này. Còn công nghệ sợ bị ăn cắp ư. Có muốn chế pháo giống thế mà không có công nghệ luyện kim thì cũng chịu, lại còn công nghệ ep nữa đến lúc bắt trước dc cái đó rồi thì không biết Nguyên Hãn sẽ tiến bộ đến mức độ nào nên hắn không hề lo. Việc hắn lo là giờ làm thế nào để đón những lưu dân đại việt sau cuộc chiến lần này.
Thời gian qua rất nhanh thấm thoát đã 6 ngày rồi, những ngày này Nguyên Hãn quá bận rồi, hắn đã nửa tháng không về nhà. Cô vợ trẻ trên danh nghĩa cũng không biết lúc nào mới tổ chức lễ thành hôn đây. Hắn duỗi cái lưng đi ra khỏi phòng làm việc của thuỷ sư Nam việt Quân cảng đã thành hình dài 4km sâu vào 2km đã đổ bêton và xây kè đá. Cửa vào quân cảng có cửa xích sắt. Trọng pháo hai bên nghiêm ngặt cẩn thận. Hôm nay đậu trong bến cảng là 4 chiến hạm Lâu thuyền thiết giáp vơi mỗi chiếc đều trang bị 4 khẩu đại pháo 250mm dài 6m nặng gần 30 tấn cả bệ pháo. 5 chiếc kiểu châu âu thì vẫn là pháo 150mm nhưng dài đến 6m và nặng 20 tân thế nên pháo hai bên chỉ còn lại 15 khẩu mỗi bên. 10 phúc thuyền cũng buồm mới pháo 150li kiểu mới. Đây chính là tiền vốn hắn tung hoành biển cả, chinh phục Châu Âu vượt tới Châu mỹ. Nhưng giờ đây nhân tố sống còn của hắn lại là Ninh Vương, nếu gã này thành công hắn sẽ có 1/2 trung hoa để thực hiện chính sách thực dân.
Từ xa đoàn thuyền buôn xuất hiện, người trên thuyền vẫy cờ theo đúng tín hiệu định trước, lưới sắt của quân cảng được kéo xuống. Đi vào trước tiên không phải là thương thuyền mà là 3 phúc thuyền trên mũi thuyênd Ninh vương đang đón gió. Ninh Vương ém binh thì thủy quân vẫn phải có nhưng rất yếu. Hắn tính tấn công bộ binh nếu khởi nghĩa nhưng nếu con rể hắn là cường bá Thuỷ binh thì sao hắn không tận dụng vói yểm hộ của thuỷ binh thì bộ binh của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghe sư gia kể lại lời nói mập mờ của Nguyên Hãn hắn cũng ngờ ngợ được cơ hội cho bản thân đến rồi.
Trong căn phòng phong cách châu âu này Ninh vương có chút không quen, nói thật là lần nào hắn gặp vị con rể này đều thấy không hề thoải mái. Mặc dù đã nhận từ nguyên Hãn rất nhiều sự dúp đỡ nhưng hắn vẫn luôn thấy "hiền tế" của mình rất nguy hiểm ngay ca khi mình thượng vị, đấy là linh cảm mách bảo hắn.
"Hôm nay mời nhạc phụ đại nhân tới đây chắc ngài cũng minh bạch phần nào nhỉ".
Nguyên Hãn tủm tỉm nhìn Ninh Vương đạo.
"Hiền tế, thật ra người trong nhà rồi có gì hiền tế cứ thẳng thắng Nhạc phụ đây cũng cạn tâm can cùng nhau chung nghiệp lớn"
Ninh vương tỏ ra rất hào sảng mà đạo.
"Nói thật cơ hội người thượng vị tới rồi, nhưng tiểu tế muốn biết khả năng của người tới đâu có nắm được cơ hội hay không thôi"
Nguyên Hãn trở nên nghiêm túc nói chuyện
"Không biết ý hiền tế là....."
" Mùa thu này, Chu Đệ tất phản, Kiến vương tất chết. Vì giúp Chu Đệ khởi binh ở Bắc Bình, Dương lăng bày kế kéo hết quân miền nam đi để không có quân cần vương cứu đế, nhạc phụ nghĩ sao?"
Ninh Vương nghe vậy cả kinh, nghe quân sư đạo rồi nhưng chính nghe từ Nguyên Hãn thì cảm giác mới thật là bàng hoàng. " Theo ý Hiền Tế ta nên làm gì....?"
" Muốn phú quý bám đùi Chu Đệ làm phản vì hắn tất thành công, muốn làm Nam đế thì phát binh cần vương"
" Nực cười, hoang đường... Nếu ta muốn phú quý không thì cần gi nghe lời ngươi mà dân chính mà, ém quân, dốc cả gia tài đi mua vũ khí.... Còn nếu ta cần vương xong rồi chả nhẽ Kiến Văn hắn chia cho ta nửa giang san... Hoang đường"
Ninh vương rất ấm ức và tức khí, mình chưa phản đã có người khác tranh. Rất la ấm ức.
"Ha ha ha... Cần vương thì vẫn phải cần nhưng hô hào to nhất mà đi chậm nhất. Để cho Kiến văn chết rồi cự tại Nam kinn kiên quyết không thừa nhận kẻ giết anh soán ngôi vô đạo, kêu gọi hào tình của miền nam, nhất là đám đại gia tộc, thương nhân buôn lậu kia, tạo thanh thế cho mình là chính nghĩa nhạc phụ đã hiểu chưa. Tay nắm Nam Kinh mồm hô chính nghĩa, thượng vị tất thành. Nhưng sẽ gặp sự đả kích vô bờ của Bắc triều. Nhạc phụ đã chuẩn bị tâm lý chưa?".
Ninh vương như người bừng tỉnh trong cơn mộng. Đây chính là con đường thượng vị nhanh nhất, chính danh nhất. Ninh vương cũng không giả bộ tự cao nữa, giờ khắc này chỉ có thể thành thật với nhau mà thoi
"Cảm tạ Hiền tế chỉ điểm bến mê,hiện ta có 3 vạn bộ binh, 1 vạn thuỷ binh trong đó có 1 vạn tinh nhuệ hoả thương binh do người của hiền tế huấn luyện, 500 pháo rất tốt dùng rồi ta nghĩ nếu không có trên 10 vạn đại quân bao vây thi không có thể nào gây tổn thất cho quân ta."
Nguyên Hãn lắc đầu: " Vẫn chưa đủ, Dương Lăng đã bám đùi Chu Đệ thì hắn cũng cung cấp cho chu Đệ những vũ khí tối tân, mặc dù không bằng được ta cung cấp cho nhạc phụ nhưng không kém. Nhạc phụ đại nhân, muốn miền nam các phiên vương quy tâm ngài thi chỉ có một trận thắng trước Chu Đẹ thì ngài mới có thể an ổn mà thượng vị. Thế nên ta quyết đập nồi dìm thuyền giúp đỡ ngài a"
" Đa tạ đa tạ Hiền tế giúp đỡ ta... Không biết là..."
"Thế này đi, ta sắp phải đương đầu 15 vạn quân của Dương Lăng ta rất khó khăn trích ra 500 khẩu pháo kiểu mới bắn xa 5000m, súng đạn thì ta chế dần dần gửi ngài giờ ta cũng rất bất tiện. Súng thì vẫn như trước thôi nhưng nòng dài hơn, bắn xa hơn it nhât la băn đươcc 350m ngài thấy sao?"
" Năm.... Năm.... năm ngàn mét,... Hiền tế không đùa chứ... Tận năm ngàn mét"
Ninh vương lẩm bẩm, lão thật sự choáng với con số mà Nguyên Hãn đưa ra rồi không thể không nói có thêm 500 khẩu pháo loại này thì niềm tự tin của hắn sẽ cường đại lên rất nhiều.
" Thế nhưng ta lo tướng lĩnh cầm quân của ngài quá kém đi vậy nên ta cho ngài thuê một danh tướng bộ binh, một danh tướng thủy binh để giúp ngài thống lĩnh hai đạo thủy bộ quân của ngài nói thật nếu muốn thành nghiệp lớn tất phải nghe hai người này. Ngài thấy sao? nhưng mà cái giá của khí ài và danh tướng thì.... chà chà...." Nguyên Hãn thực lo cho việc quân sự của Lão Nhạc Phụ này, nếu lão có bề gì thì cũng chả liên quan nhưng lão mà thua rồi an nguy của Tần Quý Phi rất đáng ngại thế nên hắn quyết cắt cử Nguyễn Súy và Phạm Chấn cho lão thuê, Phạm Chấn là nhân tài mới nổi trong thủy quân Nam Việt. cũng là tướng quân thủy sư đi theo Đặng Tất từ lâu kinh nghiệm rất tốt.
Thời gian qua rất nhanh thấm thoát đã 6 ngày rồi, những ngày này Nguyên Hãn quá bận rồi, hắn đã nửa tháng không về nhà. Cô vợ trẻ trên danh nghĩa cũng không biết lúc nào mới tổ chức lễ thành hôn đây. Hắn duỗi cái lưng đi ra khỏi phòng làm việc của thuỷ sư Nam việt Quân cảng đã thành hình dài 4km sâu vào 2km đã đổ bêton và xây kè đá. Cửa vào quân cảng có cửa xích sắt. Trọng pháo hai bên nghiêm ngặt cẩn thận. Hôm nay đậu trong bến cảng là 4 chiến hạm Lâu thuyền thiết giáp vơi mỗi chiếc đều trang bị 4 khẩu đại pháo 250mm dài 6m nặng gần 30 tấn cả bệ pháo. 5 chiếc kiểu châu âu thì vẫn là pháo 150mm nhưng dài đến 6m và nặng 20 tân thế nên pháo hai bên chỉ còn lại 15 khẩu mỗi bên. 10 phúc thuyền cũng buồm mới pháo 150li kiểu mới. Đây chính là tiền vốn hắn tung hoành biển cả, chinh phục Châu Âu vượt tới Châu mỹ. Nhưng giờ đây nhân tố sống còn của hắn lại là Ninh Vương, nếu gã này thành công hắn sẽ có 1/2 trung hoa để thực hiện chính sách thực dân.
Từ xa đoàn thuyền buôn xuất hiện, người trên thuyền vẫy cờ theo đúng tín hiệu định trước, lưới sắt của quân cảng được kéo xuống. Đi vào trước tiên không phải là thương thuyền mà là 3 phúc thuyền trên mũi thuyênd Ninh vương đang đón gió. Ninh Vương ém binh thì thủy quân vẫn phải có nhưng rất yếu. Hắn tính tấn công bộ binh nếu khởi nghĩa nhưng nếu con rể hắn là cường bá Thuỷ binh thì sao hắn không tận dụng vói yểm hộ của thuỷ binh thì bộ binh của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghe sư gia kể lại lời nói mập mờ của Nguyên Hãn hắn cũng ngờ ngợ được cơ hội cho bản thân đến rồi.
Trong căn phòng phong cách châu âu này Ninh vương có chút không quen, nói thật là lần nào hắn gặp vị con rể này đều thấy không hề thoải mái. Mặc dù đã nhận từ nguyên Hãn rất nhiều sự dúp đỡ nhưng hắn vẫn luôn thấy "hiền tế" của mình rất nguy hiểm ngay ca khi mình thượng vị, đấy là linh cảm mách bảo hắn.
"Hôm nay mời nhạc phụ đại nhân tới đây chắc ngài cũng minh bạch phần nào nhỉ".
Nguyên Hãn tủm tỉm nhìn Ninh Vương đạo.
"Hiền tế, thật ra người trong nhà rồi có gì hiền tế cứ thẳng thắng Nhạc phụ đây cũng cạn tâm can cùng nhau chung nghiệp lớn"
Ninh vương tỏ ra rất hào sảng mà đạo.
"Nói thật cơ hội người thượng vị tới rồi, nhưng tiểu tế muốn biết khả năng của người tới đâu có nắm được cơ hội hay không thôi"
Nguyên Hãn trở nên nghiêm túc nói chuyện
"Không biết ý hiền tế là....."
" Mùa thu này, Chu Đệ tất phản, Kiến vương tất chết. Vì giúp Chu Đệ khởi binh ở Bắc Bình, Dương lăng bày kế kéo hết quân miền nam đi để không có quân cần vương cứu đế, nhạc phụ nghĩ sao?"
Ninh Vương nghe vậy cả kinh, nghe quân sư đạo rồi nhưng chính nghe từ Nguyên Hãn thì cảm giác mới thật là bàng hoàng. " Theo ý Hiền Tế ta nên làm gì....?"
" Muốn phú quý bám đùi Chu Đệ làm phản vì hắn tất thành công, muốn làm Nam đế thì phát binh cần vương"
" Nực cười, hoang đường... Nếu ta muốn phú quý không thì cần gi nghe lời ngươi mà dân chính mà, ém quân, dốc cả gia tài đi mua vũ khí.... Còn nếu ta cần vương xong rồi chả nhẽ Kiến Văn hắn chia cho ta nửa giang san... Hoang đường"
Ninh vương rất ấm ức và tức khí, mình chưa phản đã có người khác tranh. Rất la ấm ức.
"Ha ha ha... Cần vương thì vẫn phải cần nhưng hô hào to nhất mà đi chậm nhất. Để cho Kiến văn chết rồi cự tại Nam kinn kiên quyết không thừa nhận kẻ giết anh soán ngôi vô đạo, kêu gọi hào tình của miền nam, nhất là đám đại gia tộc, thương nhân buôn lậu kia, tạo thanh thế cho mình là chính nghĩa nhạc phụ đã hiểu chưa. Tay nắm Nam Kinh mồm hô chính nghĩa, thượng vị tất thành. Nhưng sẽ gặp sự đả kích vô bờ của Bắc triều. Nhạc phụ đã chuẩn bị tâm lý chưa?".
Ninh vương như người bừng tỉnh trong cơn mộng. Đây chính là con đường thượng vị nhanh nhất, chính danh nhất. Ninh vương cũng không giả bộ tự cao nữa, giờ khắc này chỉ có thể thành thật với nhau mà thoi
"Cảm tạ Hiền tế chỉ điểm bến mê,hiện ta có 3 vạn bộ binh, 1 vạn thuỷ binh trong đó có 1 vạn tinh nhuệ hoả thương binh do người của hiền tế huấn luyện, 500 pháo rất tốt dùng rồi ta nghĩ nếu không có trên 10 vạn đại quân bao vây thi không có thể nào gây tổn thất cho quân ta."
Nguyên Hãn lắc đầu: " Vẫn chưa đủ, Dương Lăng đã bám đùi Chu Đệ thì hắn cũng cung cấp cho chu Đệ những vũ khí tối tân, mặc dù không bằng được ta cung cấp cho nhạc phụ nhưng không kém. Nhạc phụ đại nhân, muốn miền nam các phiên vương quy tâm ngài thi chỉ có một trận thắng trước Chu Đẹ thì ngài mới có thể an ổn mà thượng vị. Thế nên ta quyết đập nồi dìm thuyền giúp đỡ ngài a"
" Đa tạ đa tạ Hiền tế giúp đỡ ta... Không biết là..."
"Thế này đi, ta sắp phải đương đầu 15 vạn quân của Dương Lăng ta rất khó khăn trích ra 500 khẩu pháo kiểu mới bắn xa 5000m, súng đạn thì ta chế dần dần gửi ngài giờ ta cũng rất bất tiện. Súng thì vẫn như trước thôi nhưng nòng dài hơn, bắn xa hơn it nhât la băn đươcc 350m ngài thấy sao?"
" Năm.... Năm.... năm ngàn mét,... Hiền tế không đùa chứ... Tận năm ngàn mét"
Ninh vương lẩm bẩm, lão thật sự choáng với con số mà Nguyên Hãn đưa ra rồi không thể không nói có thêm 500 khẩu pháo loại này thì niềm tự tin của hắn sẽ cường đại lên rất nhiều.
" Thế nhưng ta lo tướng lĩnh cầm quân của ngài quá kém đi vậy nên ta cho ngài thuê một danh tướng bộ binh, một danh tướng thủy binh để giúp ngài thống lĩnh hai đạo thủy bộ quân của ngài nói thật nếu muốn thành nghiệp lớn tất phải nghe hai người này. Ngài thấy sao? nhưng mà cái giá của khí ài và danh tướng thì.... chà chà...." Nguyên Hãn thực lo cho việc quân sự của Lão Nhạc Phụ này, nếu lão có bề gì thì cũng chả liên quan nhưng lão mà thua rồi an nguy của Tần Quý Phi rất đáng ngại thế nên hắn quyết cắt cử Nguyễn Súy và Phạm Chấn cho lão thuê, Phạm Chấn là nhân tài mới nổi trong thủy quân Nam Việt. cũng là tướng quân thủy sư đi theo Đặng Tất từ lâu kinh nghiệm rất tốt.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn