Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 71: Làm ăn lớn
Ngày hôm sau gần như tất cả ông chủ lớn trong lần buôn bán này đều được gửi thiếp mời dự tiệc trưa tại dinh thự Vườn gia. Nhưng trong lúc này hắn đang tiếp 8 vị tù trưởng của 8 bộ lạc miền Bắc đảo Hải Nam.
- Nói đến đây các vị đã hiểu hết? Khe vọng lâu là chuyện bắt buộc thế nên Lê tộc bộ lạc tại đó không thể dung. Nhưng ta lấy nhân hạu làm chủ, các vị bát tộc cùng xuất binh thì trinh phạt dễ dàng nhưng mà không cho phép tàn sát, lấy xua đuổi là chính - Nguyên Hãn đạo, hắn cũng bất đắc dĩ lắm mói phải giết người tộc Lê, hắn thực không muốn bàn tay dính máu con dân tương lai của mình nhưng có câu "có cách mạng nào là không đổ máu". Nhưng chuyện Lê tôc thì để người Lê giải quyết, hắn chỉ sợ tám tù trưởng hăng máu lấy lòng hắn mà hiểu sai ý đồ, đồ sát toàn tộc nhân của Vọng Lâu bộ lạc thì dở.
" Đại vương tại thượng nhân từ, tám tộc sẽ nhanh nhất xua đuổi họ khỏi khe Vọng Lâu, tất că tám tộc động viên được hai vạn tráng sĩ sau khi chiến thắng sẽ tham gia xây dựng cái " pháo đài " luôn tại đấy. Còn có thể huy động thêm 1 vạn người giúp đại Vương xây dựng tại đây." Thôi lỗi Thản thành chủ đạo một cách hết sức cung kính, hắn là người đầu tiên đầu nhập vào Nguyên Hãn, đây là quyết định anh minh nhất trong cuộc đời hắn.
Bộ tộc Thôi lỗi Thản gần Lai Triều nhất nên phát triển nhanh nhất, toàn tộc chỉ có hơn 1 vạn nhưng giờ đây rất cường đại, hắn đã biết nung lò cao để tạo thép mặc dù chất lượng chẳng ra sao nhưng so với đồng thì.... công nghệ này chả là bí mật gì Nguyên Hãn đã phổ biến toàn dân. Giờ đây bộ lạc hay nói là thành Cao lâm đang được xây dựng bằng gạch và xi mang diện tích nền chỉ 1km vuông thôi nhưng mà là cả một tiến bộ vượt bậc với người Lê tộc lạc hậu. Vì mỏ sắt ở vùng an ca lĩnh có rất nhiều nên NGuyên hãn chỉ chiếm hữu và khai thác mỏ lớn nhất thôi còn lại các mỏ bé để tám tộc cộng đồng chia nhau khai thác, mà có cho họ mỏ lớn thì với năng lực chập chững của họ cũng không thể tận dụng được. Giờ đây tám tộc với vũ khí bằng thép ròng chất lượng đang mài dao xoàn xoạt, nói thật để họ đánh tới tận miền Nam cung được nhưng mà ra khỏi Khe Vọng Lâu là đồng bằng bát ngát nếu đối chiến cùng 50 vạn quân tại đây là điều không nên, cho nên Nguyên Hãn chỉ có thể lui lại giữ khe Vọng lâu.
Sau khi tám lão tộc trưởng tán đi thì vị khác Nguyên Hãn tiếp tục với đợt khách thứ hai là người của Ninh Vương, hắn quyết định thanh lý dần mớ vũ khí đồng nát của mình,hắn quyết định bán đi hết 1 vạn khẩu súng hoả mai cho Ninh vương để lấy tiên trang trải.
"Lần này 1 vạn thanh hỏa thương chất lượng tầm bắt 300m và gần 1 vạn hai thanh đoản hỏa thương tầm bắn 150m ngươi có thể dùng khoái thuyền trở về gặp Ninh vương, đượt 1 giao hàng 6000 trường hỏa thương 6000 đoản hỏa thương nhớ kĩ ta cần quặng sắt, gang, lương thực không cần bạc, một tay đưa tiền một tay giao hàng, ngươi còn thắc mắc gì không".
Tên sư gia của Ninh vương nghe thấy gần 2 vạn khẩu súng với tầm bắn siêu trưởng như vậy thì há hốc mồm suyt nữa nghẹn nước bọt mà chết. Nên nhớ lô súng 1000 thanh hắn cung cấp lần đầu chỉ là súng nòng xoáy một nửa phía trong phía ngoài vẫn để trơn vì vậy tầm xa chỉ có nhỉnh hơn 150m. Khi ấy hắn chưa biết có nhân vật xuyên là Dương Lang nên muốn đảm bảo bí mật. Nhưng giờ thì hay rồi hắn không còn cần phải giữ nữa nên bán loại súng nòng đúc thép tốt vỏ mỏng tầm bắn xa hơn nhiều một ngàn thanh súng đồng nát kia. Bởi thế mà tên Sư gia mới trợn mắt, nghẹn họng sắp tắc thở, bắn xa 300m và bắn xa 150m là khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể gây shock cho bất kì người nào ở thời đại này.
" Cô gia anh minh, cô gia uy vũ, cô gia nhân hậu... không uổng công quý phi ngày đêm nhớ thương quận chúa khóc hết ca nước mắt.... cô gia đã nhân hậu thì.... hà hà.... ý của Vương gia dùng khoái thuyền mang đến ngày hôm qua là cô gia có thể gửi vài tướng lãnh kinh nghiệm đến phục vụ Vương gia không, vì dù sao cũng là vũ khí mới cách tác chiến mới... Mấy tên tướng lãnh tại giang tây quá là lạc hậu rồi." Tên quân sư quạt mo của Ninh vương xum xoe nịnh hót, lôi cả mẹ của Chu Tuyết ra mà trả giá.
Cũng phải nói nước lên thuyền lên, vì con gái đi theo một nhân vật bá đạo như Nguyên Hãn nên Tần quý nhân trở thành nhân vật hót bỏng tay ở Vương phủ. Ngay khi trở về Ninh Vương không dám chậm chễ nàng tăng Tần thị lập tức thành Tần quý phi, chỉ dưới Vương Hậu mà thôi, mà ngay cả Vương Hậu cũng bị trượng phu và nhi tử bắn tiếng " Khách khách khí khí vào, chớ gây khó dễ Tần Quý phi". Hà vương hậu như nuốt một đàn ruồi vào mồm mà không được kêu la, một con tì nữ ti tiện dở trò hồ ly tinh khi vương gia say sỉn rồi sinh ra nghệt chủng là lý do bấy lâu bà chèn ép Tần thị, nay thì hay rồi xoay người vẫy cánh vịt thành thiên nga. Ban đầu vương hậu cũng làm căng khóc lóc kêu gào ầm ỹ nhưng Ninh Vương chỉ " Hừ" một cái phất tay áo bỏ đi trước đó cong quăng lại một câu " Suy tính đàn bà". Vương hậu càng động kinh mạnh tính nhờ nhà mẹ đẻ là Thôi gia Vĩnh xuân can thiệp thế nhưng lúc này nhi tử lật đật chạy vào kể chuyện của Nguyên Hãn, Vương hậu tái mặt kể từ đó lại tỉ tỉ muội muội thân thiết hết mực cùng Tần Quý Phi.
- Nói đến đây các vị đã hiểu hết? Khe vọng lâu là chuyện bắt buộc thế nên Lê tộc bộ lạc tại đó không thể dung. Nhưng ta lấy nhân hạu làm chủ, các vị bát tộc cùng xuất binh thì trinh phạt dễ dàng nhưng mà không cho phép tàn sát, lấy xua đuổi là chính - Nguyên Hãn đạo, hắn cũng bất đắc dĩ lắm mói phải giết người tộc Lê, hắn thực không muốn bàn tay dính máu con dân tương lai của mình nhưng có câu "có cách mạng nào là không đổ máu". Nhưng chuyện Lê tôc thì để người Lê giải quyết, hắn chỉ sợ tám tù trưởng hăng máu lấy lòng hắn mà hiểu sai ý đồ, đồ sát toàn tộc nhân của Vọng Lâu bộ lạc thì dở.
" Đại vương tại thượng nhân từ, tám tộc sẽ nhanh nhất xua đuổi họ khỏi khe Vọng Lâu, tất că tám tộc động viên được hai vạn tráng sĩ sau khi chiến thắng sẽ tham gia xây dựng cái " pháo đài " luôn tại đấy. Còn có thể huy động thêm 1 vạn người giúp đại Vương xây dựng tại đây." Thôi lỗi Thản thành chủ đạo một cách hết sức cung kính, hắn là người đầu tiên đầu nhập vào Nguyên Hãn, đây là quyết định anh minh nhất trong cuộc đời hắn.
Bộ tộc Thôi lỗi Thản gần Lai Triều nhất nên phát triển nhanh nhất, toàn tộc chỉ có hơn 1 vạn nhưng giờ đây rất cường đại, hắn đã biết nung lò cao để tạo thép mặc dù chất lượng chẳng ra sao nhưng so với đồng thì.... công nghệ này chả là bí mật gì Nguyên Hãn đã phổ biến toàn dân. Giờ đây bộ lạc hay nói là thành Cao lâm đang được xây dựng bằng gạch và xi mang diện tích nền chỉ 1km vuông thôi nhưng mà là cả một tiến bộ vượt bậc với người Lê tộc lạc hậu. Vì mỏ sắt ở vùng an ca lĩnh có rất nhiều nên NGuyên hãn chỉ chiếm hữu và khai thác mỏ lớn nhất thôi còn lại các mỏ bé để tám tộc cộng đồng chia nhau khai thác, mà có cho họ mỏ lớn thì với năng lực chập chững của họ cũng không thể tận dụng được. Giờ đây tám tộc với vũ khí bằng thép ròng chất lượng đang mài dao xoàn xoạt, nói thật để họ đánh tới tận miền Nam cung được nhưng mà ra khỏi Khe Vọng Lâu là đồng bằng bát ngát nếu đối chiến cùng 50 vạn quân tại đây là điều không nên, cho nên Nguyên Hãn chỉ có thể lui lại giữ khe Vọng lâu.
Sau khi tám lão tộc trưởng tán đi thì vị khác Nguyên Hãn tiếp tục với đợt khách thứ hai là người của Ninh Vương, hắn quyết định thanh lý dần mớ vũ khí đồng nát của mình,hắn quyết định bán đi hết 1 vạn khẩu súng hoả mai cho Ninh vương để lấy tiên trang trải.
"Lần này 1 vạn thanh hỏa thương chất lượng tầm bắt 300m và gần 1 vạn hai thanh đoản hỏa thương tầm bắn 150m ngươi có thể dùng khoái thuyền trở về gặp Ninh vương, đượt 1 giao hàng 6000 trường hỏa thương 6000 đoản hỏa thương nhớ kĩ ta cần quặng sắt, gang, lương thực không cần bạc, một tay đưa tiền một tay giao hàng, ngươi còn thắc mắc gì không".
Tên sư gia của Ninh vương nghe thấy gần 2 vạn khẩu súng với tầm bắn siêu trưởng như vậy thì há hốc mồm suyt nữa nghẹn nước bọt mà chết. Nên nhớ lô súng 1000 thanh hắn cung cấp lần đầu chỉ là súng nòng xoáy một nửa phía trong phía ngoài vẫn để trơn vì vậy tầm xa chỉ có nhỉnh hơn 150m. Khi ấy hắn chưa biết có nhân vật xuyên là Dương Lang nên muốn đảm bảo bí mật. Nhưng giờ thì hay rồi hắn không còn cần phải giữ nữa nên bán loại súng nòng đúc thép tốt vỏ mỏng tầm bắn xa hơn nhiều một ngàn thanh súng đồng nát kia. Bởi thế mà tên Sư gia mới trợn mắt, nghẹn họng sắp tắc thở, bắn xa 300m và bắn xa 150m là khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể gây shock cho bất kì người nào ở thời đại này.
" Cô gia anh minh, cô gia uy vũ, cô gia nhân hậu... không uổng công quý phi ngày đêm nhớ thương quận chúa khóc hết ca nước mắt.... cô gia đã nhân hậu thì.... hà hà.... ý của Vương gia dùng khoái thuyền mang đến ngày hôm qua là cô gia có thể gửi vài tướng lãnh kinh nghiệm đến phục vụ Vương gia không, vì dù sao cũng là vũ khí mới cách tác chiến mới... Mấy tên tướng lãnh tại giang tây quá là lạc hậu rồi." Tên quân sư quạt mo của Ninh vương xum xoe nịnh hót, lôi cả mẹ của Chu Tuyết ra mà trả giá.
Cũng phải nói nước lên thuyền lên, vì con gái đi theo một nhân vật bá đạo như Nguyên Hãn nên Tần quý nhân trở thành nhân vật hót bỏng tay ở Vương phủ. Ngay khi trở về Ninh Vương không dám chậm chễ nàng tăng Tần thị lập tức thành Tần quý phi, chỉ dưới Vương Hậu mà thôi, mà ngay cả Vương Hậu cũng bị trượng phu và nhi tử bắn tiếng " Khách khách khí khí vào, chớ gây khó dễ Tần Quý phi". Hà vương hậu như nuốt một đàn ruồi vào mồm mà không được kêu la, một con tì nữ ti tiện dở trò hồ ly tinh khi vương gia say sỉn rồi sinh ra nghệt chủng là lý do bấy lâu bà chèn ép Tần thị, nay thì hay rồi xoay người vẫy cánh vịt thành thiên nga. Ban đầu vương hậu cũng làm căng khóc lóc kêu gào ầm ỹ nhưng Ninh Vương chỉ " Hừ" một cái phất tay áo bỏ đi trước đó cong quăng lại một câu " Suy tính đàn bà". Vương hậu càng động kinh mạnh tính nhờ nhà mẹ đẻ là Thôi gia Vĩnh xuân can thiệp thế nhưng lúc này nhi tử lật đật chạy vào kể chuyện của Nguyên Hãn, Vương hậu tái mặt kể từ đó lại tỉ tỉ muội muội thân thiết hết mực cùng Tần Quý Phi.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn