Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 70: Xây thành trì hay xây pháo đài
Sở dĩ súng trường côn của Nguyên Hãn không thể đạt được khoảng cách như súng trường hiện đại ( 3000m) là do 2 nguyên nhân. Thứ nhất côn và nóng có khe hẹp sau khi nổ thi khá nhiều lực đẩy thoát ra từ đây, thứ hai thuốc nổ không tinh tế như hiện đại, nhưng so với công nghệ hiện đại thì quá hoàn hảo rồi, 700m là con số rất khó chinh phục ở thời điểm này, vả lại mói lần bắn chỉ cần kéo thoi la có thể bắn tiếp. nếu một tay chuyên nghiệp thì 1giây cao thể bắn 1 viên không thể không nói là tốc độ bắn không tưởng vào lúc này.
việc chế tác được phân theo dây truyền, mỗi người chỉ chuyên chế một linh kiện thôi, dần dã thanh chuyên gia thì quá trinh chế tác một khẩu súng sẽ rất nhanh, binh sĩ đang rất mong chờ súng mới,vì có nó tất cả các vũ khí khác chỉ để làm cảnh, trường thương binh sẽ đi vào dĩ vãng. Hắn quyết định tất cả binh sĩ của hắn thuần một màu hỏa thương binh mà thôi.
...............
Sau ba tuần nung lò liên tục với máy sau thô và say mịn được chế tạo hoàn hảo qua công nghệ hàn xì và công nghệ mài lượng ximang mà hắn thu được là con số khổng lồ 25 ngàn tấn, giờ đây hắn đang băn khoăn giữa việc xây pháo đài phòng thủ ba nơi quân thù có thể đổ bộ hay xây dựng tường thành. vì với 2 vạn nô lệ hắn chỉ co thể chon lựa làm 1 trong hai công trình đó mà thôi. Hội nghi quân sự thì không dùng được rồi vì chỉ còn mỗi Bá Nhĩ Kha và Khả Bỉ mà thôi, mà hỏi ý kiến hai gã này thì thà không hỏi cho xong chuyện.
Cả hai công trình đều sẽ tiêu tốn thời gian quá lâu. Lần này thương nhân trở về chác chắn bí mật tại đây sẽ không giữ được. Chắc chắn sẽ có đụng độ vì Dương lăng sẽ không Nguyên Hãn phát triển theo kiểu bóp cổ họng hắn như vậy. Thế nên khi thông tin lộ ra sẽ có một lượng lớn thuỷ sư tấn công vào hàn ổ của Nguyên Hãn. Một là hắn phải từ bỏ đảo hải nam rút về lục địa Đại việt tránh chiến, hai là hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ binh lính sở vệ miền nam. Chặn trước trên biển là không thể vì với hơn 700 tàu chiến các loại thì dù 20 chiến hạm của hắn có trang bị đại bác hiện đại cũng bắn không hết. Nếu xây thành để mặc cho bộ binh đánh vào cũng không phải là cách. Khi Dương Lăng đã biết Nguyên Hãn là dân xuyên thì hắn sẽ quyết tâm giết bằng được. 50 vạn quân đội bao vây vài tháng mình hết lương cũng chết, mà nếu bỏ ngỏ đường biển Dương Lăng sẽ tăng quân liên tục, kể cả hằn thỉnh cầu điều quân biên giới phía Bắc. Chưa kể hắn là dân xuyên thì vũ khí so với Nguyên Hãn cũng không quá kém, chí ít phải bằng Nguyên Hãn trước khi chế súng trường côn quay. Thủ thành là quá nguy hiểm, không ai hiểu một thằng xuyên là nguy hiểm như thế nào bằng một thằng xuyên khác.
Tiếc nối duy nhất bây giờ là hắn chư có thể cải tạo pháo. Dùng sức gia xúc không thể chế được cỗ máy khoan coa thể khoan nòng pháo, nếu cho hắn đủ thời gian để xây đập tại táp Ninh Viễn thuôc sông ninh viễn thì hắn có thể chế tuốc bin dựa vào sức nước lúc ấy mới có thể làm nòng pháo tốt. Như vậy hắn có thể hát vang thế giới này là của bố mày rồi.
Giở bản đồ ra hắn quyết định xây pháo đài phòng thủ bờ biển không để tàu tiếp cận đổ quân phía Bắc đảo là nơi hắn đang ở. Còn phía nam thì muốn muốn tiến vào nơi hắn ở phải đi qua khe Vọng lâu giữa Ngũ chỉ San và An Ca Lĩnh. Chỉ cần xây một pháo đài ở đây và tường thành ngắn 200 m cao hẳn 100m che cái khe lại thì trừ khi Dương lăng đã có trực thăng hoặc kinh khí cầu mới qua được. Vì khe nhỏ và dốc nên 50 vạn quân thì cũng từ từ từng 100 thằng 1 đi lên cho anh bắn.
Muốn thủ chỗ này bắt buộc phải chế lựu đạn, pháo bắn ria và cả súng phóng lựu. Phải nghiên cứu thêm vì rất có thể công nghệ của Nguyên Hãn đã có thể chế súng phóng lựu. Quan trọng là bộ tộc ở đây rất cứng đầu chưa chịu quy phục, 9 bộ tộc miền Bắc còn đúng mỗi bộ tộc này là không tuân giáo hoá. Vốn hắn định thâm nhập từ từ nhưng theo tình thế này phải đánh nhanh rồi. Vì nếu khôgn sẽ không kịp xây dựng tường thành ở đây.
Pháo đài sẽ phải xây 5 cái, hai cái bên cửa sông Đông Độ. Sông văn lam bé hơn Đông độ nhiều nhưng cũ vẫn nên chia hai pháo đài hai bên.
Bãi biển Lai Phúc Dài 1km cũng là một vấn đề, chỗ này rất dễ đổ bộ lục quân. Nhưng thuyền to không vào được chỉ có thể chuyển sang thuyền bé nên chỉ cần xây thành cao 30m và xây đài pháo là đủ.
Để bị chiến ngày mai sẽ đặt 2 vạn tấn lương thực ngay cho thương nhân để họ mang chở lại trong thời gian chờ đợi tàu tây dương. Vì để xây một lúc 6 công trình thì ngoài nô lệ hắn phải tổng động viên 3 vạn ngườ Lê số lương này là để nuôi họ vì họ sẽ không có thời gian canh tác vụ xuân. Ngoài ra hắn còn đặt mua 2 vạn tấn quặng sắt, 2 vạn tấn than đá. Than đá thì rõ là phải mua rồi cì hắn đã rút khỏi cửa lục, mỏ quặng thì hắn có, nhiều là khác nhưng đấy là mỏ muốn dùng phải khai thác, giờ không kịp để hắn chế sắt đổ betong nên phải mua từ nhà Minh, họ mới có dự trữ. Thật ra không cần mua nhiều như thế, nhưng hắn quyết đổ vốn gốc tung tiền ra mua, trước đay công ghệ luyện kim kém nhà Minh đào lên Nhiều để đấy, nhưng giờ có Dương Lăng xuyên để số thép này lại không biết hắn xẽ chế ra những thứ gì, biết là sẽ tiêu tốn hơn phân nửa tiêng bạc trong tay nhưng hắn chấp nhân để rút củi đáy nồi.
việc chế tác được phân theo dây truyền, mỗi người chỉ chuyên chế một linh kiện thôi, dần dã thanh chuyên gia thì quá trinh chế tác một khẩu súng sẽ rất nhanh, binh sĩ đang rất mong chờ súng mới,vì có nó tất cả các vũ khí khác chỉ để làm cảnh, trường thương binh sẽ đi vào dĩ vãng. Hắn quyết định tất cả binh sĩ của hắn thuần một màu hỏa thương binh mà thôi.
...............
Sau ba tuần nung lò liên tục với máy sau thô và say mịn được chế tạo hoàn hảo qua công nghệ hàn xì và công nghệ mài lượng ximang mà hắn thu được là con số khổng lồ 25 ngàn tấn, giờ đây hắn đang băn khoăn giữa việc xây pháo đài phòng thủ ba nơi quân thù có thể đổ bộ hay xây dựng tường thành. vì với 2 vạn nô lệ hắn chỉ co thể chon lựa làm 1 trong hai công trình đó mà thôi. Hội nghi quân sự thì không dùng được rồi vì chỉ còn mỗi Bá Nhĩ Kha và Khả Bỉ mà thôi, mà hỏi ý kiến hai gã này thì thà không hỏi cho xong chuyện.
Cả hai công trình đều sẽ tiêu tốn thời gian quá lâu. Lần này thương nhân trở về chác chắn bí mật tại đây sẽ không giữ được. Chắc chắn sẽ có đụng độ vì Dương lăng sẽ không Nguyên Hãn phát triển theo kiểu bóp cổ họng hắn như vậy. Thế nên khi thông tin lộ ra sẽ có một lượng lớn thuỷ sư tấn công vào hàn ổ của Nguyên Hãn. Một là hắn phải từ bỏ đảo hải nam rút về lục địa Đại việt tránh chiến, hai là hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ binh lính sở vệ miền nam. Chặn trước trên biển là không thể vì với hơn 700 tàu chiến các loại thì dù 20 chiến hạm của hắn có trang bị đại bác hiện đại cũng bắn không hết. Nếu xây thành để mặc cho bộ binh đánh vào cũng không phải là cách. Khi Dương Lăng đã biết Nguyên Hãn là dân xuyên thì hắn sẽ quyết tâm giết bằng được. 50 vạn quân đội bao vây vài tháng mình hết lương cũng chết, mà nếu bỏ ngỏ đường biển Dương Lăng sẽ tăng quân liên tục, kể cả hằn thỉnh cầu điều quân biên giới phía Bắc. Chưa kể hắn là dân xuyên thì vũ khí so với Nguyên Hãn cũng không quá kém, chí ít phải bằng Nguyên Hãn trước khi chế súng trường côn quay. Thủ thành là quá nguy hiểm, không ai hiểu một thằng xuyên là nguy hiểm như thế nào bằng một thằng xuyên khác.
Tiếc nối duy nhất bây giờ là hắn chư có thể cải tạo pháo. Dùng sức gia xúc không thể chế được cỗ máy khoan coa thể khoan nòng pháo, nếu cho hắn đủ thời gian để xây đập tại táp Ninh Viễn thuôc sông ninh viễn thì hắn có thể chế tuốc bin dựa vào sức nước lúc ấy mới có thể làm nòng pháo tốt. Như vậy hắn có thể hát vang thế giới này là của bố mày rồi.
Giở bản đồ ra hắn quyết định xây pháo đài phòng thủ bờ biển không để tàu tiếp cận đổ quân phía Bắc đảo là nơi hắn đang ở. Còn phía nam thì muốn muốn tiến vào nơi hắn ở phải đi qua khe Vọng lâu giữa Ngũ chỉ San và An Ca Lĩnh. Chỉ cần xây một pháo đài ở đây và tường thành ngắn 200 m cao hẳn 100m che cái khe lại thì trừ khi Dương lăng đã có trực thăng hoặc kinh khí cầu mới qua được. Vì khe nhỏ và dốc nên 50 vạn quân thì cũng từ từ từng 100 thằng 1 đi lên cho anh bắn.
Muốn thủ chỗ này bắt buộc phải chế lựu đạn, pháo bắn ria và cả súng phóng lựu. Phải nghiên cứu thêm vì rất có thể công nghệ của Nguyên Hãn đã có thể chế súng phóng lựu. Quan trọng là bộ tộc ở đây rất cứng đầu chưa chịu quy phục, 9 bộ tộc miền Bắc còn đúng mỗi bộ tộc này là không tuân giáo hoá. Vốn hắn định thâm nhập từ từ nhưng theo tình thế này phải đánh nhanh rồi. Vì nếu khôgn sẽ không kịp xây dựng tường thành ở đây.
Pháo đài sẽ phải xây 5 cái, hai cái bên cửa sông Đông Độ. Sông văn lam bé hơn Đông độ nhiều nhưng cũ vẫn nên chia hai pháo đài hai bên.
Bãi biển Lai Phúc Dài 1km cũng là một vấn đề, chỗ này rất dễ đổ bộ lục quân. Nhưng thuyền to không vào được chỉ có thể chuyển sang thuyền bé nên chỉ cần xây thành cao 30m và xây đài pháo là đủ.
Để bị chiến ngày mai sẽ đặt 2 vạn tấn lương thực ngay cho thương nhân để họ mang chở lại trong thời gian chờ đợi tàu tây dương. Vì để xây một lúc 6 công trình thì ngoài nô lệ hắn phải tổng động viên 3 vạn ngườ Lê số lương này là để nuôi họ vì họ sẽ không có thời gian canh tác vụ xuân. Ngoài ra hắn còn đặt mua 2 vạn tấn quặng sắt, 2 vạn tấn than đá. Than đá thì rõ là phải mua rồi cì hắn đã rút khỏi cửa lục, mỏ quặng thì hắn có, nhiều là khác nhưng đấy là mỏ muốn dùng phải khai thác, giờ không kịp để hắn chế sắt đổ betong nên phải mua từ nhà Minh, họ mới có dự trữ. Thật ra không cần mua nhiều như thế, nhưng hắn quyết đổ vốn gốc tung tiền ra mua, trước đay công ghệ luyện kim kém nhà Minh đào lên Nhiều để đấy, nhưng giờ có Dương Lăng xuyên để số thép này lại không biết hắn xẽ chế ra những thứ gì, biết là sẽ tiêu tốn hơn phân nửa tiêng bạc trong tay nhưng hắn chấp nhân để rút củi đáy nồi.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn