Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 217: Thế cục Đông Á
Kẻ chính thức đang ngồi trong nhà bị phân chim rơi đầu là Nguyên Hãn. Hắn không ngờ quyết định “ xả số hàng VIP” lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Liên minh đang bền chắc trở nên rạn vỡ như ruộng đồng mùa hạn, thế nhưng hắn cũng không thể làm khác. Nếu chỉ dựa vào sức sản xuất của mình Nam Việt thì không thể cung ứng đủ cho đồng minh, việc bị Dương Lăng bẻ gẫy từng phần là rất có khả năng. Nhưng xả hết công nghệ khá tiên tiến ra thì hắn đã chế tạo thành công 3 con quái vật. Mông Cổ, Đại Việt và Đại Minh, trong đó Mông Cổ yếu một chút nhưng vì vị trí địa lý nên chẳng ai muốn động nó. Còn Đại Việt với chư hầu vững chắc là Việt Nam thì mạnh gần tương đương Trung Hoa, nó như một con hổ vừa trưởng thành đang mài răng vuốt chả biết định cắn ai vì thức ăn xung quanh nó hết rồi. Đại Minh thì như một con sư tử trưởng thành thực sự vừa bình phục sau trận ốm nặng và đang muốn chứng minh vị thế bá chủ của mình. Trung Hoa đế quốc thì là một con độc xà luôn dình dập, một vết cắn của hắn có thể là tử thương cho bất kì đối tượng nào. Mông Cổ là một con sói hung mãnh thực sự, rất dẻo dai và kiên nhẫn, khi đàn sói này tập trung ai đó thì sẽ là vấn đề quá đau đầu.
Nhìn đi nhìn lại Nguyên Hãn thấy Nam Việt mình chính là một con ấu long, mà lại là thủy long. Có đầy đủ uy nghiêm của long khiến chúng thú không dám khinh nhờn, thế nhưng còn bé nên mức sát thương chỉ có chừng mực, mà lại là thủy long nên khi lên bờ thì không còn quá mạnh mẽ. Cuối cùng lại Nam Việt có một thuộc địa là Indonesia và hai chư hầu trung thành là Nhật Bản và Nam Hàn, đúng là mấy thằng “bé con” về dân số tụ tập với nhau. Vậy nên Nam Việt quyết định thành lập khối liên minh quân sự Đại Đông Hải viết tắt NAVINT gồm ba nước Nam Việt, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Khối này tồn tại bên cạnh Liên minh chống Phát xít. Sự hỗ trợ về mặt quân sự từ Nam Minh cho hai nước thành viên rất là thực chất.
Giờ đây Khu Vực Đông Á phong vân cuồn cuộn thế cục rắm rối phức tạp. Ngoài mặt là liên minh 7 nước chống phát xít, thế nhưng bên trong là 5 phe khác biệt đang hằm hè nhau.
Tháng 6 năm 1404 sau những pha cãi nhau qua lại đầy thách thức thì Đại Việt và Đại Minh đã có va chạm thực sự về mặt quân sự, tuy rằng chỉ là tiểu nháo, tiểu đả nhưng nói chung tình hữu nghị đã mất sạch.
Sự việc là Việt Nam chiếm Vân Nam là đã sai bỏ mẹ ra với Đại Minh rồi lai còn to mồm mà cắn loạn theo lệnh của Đại Việt, vậy nên Thuận Thiên muốn nắn thằng tí hon này một chút. Năm vạn hỏa thương quân từ Quý Châu do Thượng tướng Trương Phụ thống lãnh hành quân về nam uy hiếp Côn Vân. Trần Thiên tổng binh súng trường cũng chỉ có 3 vạn sợ cuống lên cầu viện Hồ Xạ tại Quảng Tây. Hồ Xạ chả nghĩ nhiều lập tức 5 vạn quân biên cảnh để lại hai vạn còn ba vạn chọc thẳng Quý Châu đánh vào hậu phương Trương Phụ, hắn từ tháng trước đã nhận lệnh có biến thì toàn quyền mà đánh Đại Minh.
Trương Phụ đầu đuôi khó toàn nên đành dừng quân, hai bên hằm hè nhìn nhau qua chiến hào, hằng ngày kiểu tiểu nháo tiểu đả vài trăm người băn nhau đì đoàng là có. Biết được tin Nguyên Hãn cố đứng ra điều giải nhưng hai bên cũng đã tát mặt nhau rồi, sự việc thật đáng tiếc.
Thế nhưng đầu tháng 7 một sự việc khiến Đại Minh bắt buộc rút quân. Dương Lăng lợi dụng sự đối sử thiếu công bằng trong nội bộ của Mông cổ mà đã chia rẽ được Nhan Bá và Hỏa Sư. Hỏa Sư được sự hộ thuẫn trực tiếp từ Trung Hoa đã tham gia hàng ngũ phát xít, chúng đã bất ngờ phối hợp cùng Dương Lăng hai mặt giáp công Đại Đồng của Đại Minh tại Sơn Tây. Vì quá bất ngờ mà Đại Đông thất thủ Hứa Giang vội vàng rút quân về Thái Nguyên lập phòng tuyến. Sóc Châu, Hãn Châu và Đại Đồng rơi vào tay Dương Lăng.
Sở dĩ Hỏa Sư phản lại Mông Cổ đế quốc vì mỗi lần Nguyên Hãn xả công nghệ thì Nhan Bá giữ chặt không hề sẻ chia, bộ lạc Nhan Bá ngày một lớn mạnh do có công nghệ mới hỗ trợ và thôn tính các bộ lạc nhỏ và vừa. Hỏa Sư không thể nhịn hơn nữa thì lúc này Dương Lăng xuất hiện và sẵn sàng hỗ trợ khí tài cũng như chuyển giao công nghệ. Hi vọng Hỏa Sư có thể thành lập quốc gia đồng minh cùng hắn. Buồn ngủ gặp chiếu manh thế nên hai kẻ dã tâm này ngồi với nhau và thành anh em, hậu quả là ngày hôm nay Đại Minh đang loay hoay chống lại hai nước liên thủ.
Nhìn đi nhìn lại Nguyên Hãn thấy Nam Việt mình chính là một con ấu long, mà lại là thủy long. Có đầy đủ uy nghiêm của long khiến chúng thú không dám khinh nhờn, thế nhưng còn bé nên mức sát thương chỉ có chừng mực, mà lại là thủy long nên khi lên bờ thì không còn quá mạnh mẽ. Cuối cùng lại Nam Việt có một thuộc địa là Indonesia và hai chư hầu trung thành là Nhật Bản và Nam Hàn, đúng là mấy thằng “bé con” về dân số tụ tập với nhau. Vậy nên Nam Việt quyết định thành lập khối liên minh quân sự Đại Đông Hải viết tắt NAVINT gồm ba nước Nam Việt, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Khối này tồn tại bên cạnh Liên minh chống Phát xít. Sự hỗ trợ về mặt quân sự từ Nam Minh cho hai nước thành viên rất là thực chất.
Giờ đây Khu Vực Đông Á phong vân cuồn cuộn thế cục rắm rối phức tạp. Ngoài mặt là liên minh 7 nước chống phát xít, thế nhưng bên trong là 5 phe khác biệt đang hằm hè nhau.
Tháng 6 năm 1404 sau những pha cãi nhau qua lại đầy thách thức thì Đại Việt và Đại Minh đã có va chạm thực sự về mặt quân sự, tuy rằng chỉ là tiểu nháo, tiểu đả nhưng nói chung tình hữu nghị đã mất sạch.
Sự việc là Việt Nam chiếm Vân Nam là đã sai bỏ mẹ ra với Đại Minh rồi lai còn to mồm mà cắn loạn theo lệnh của Đại Việt, vậy nên Thuận Thiên muốn nắn thằng tí hon này một chút. Năm vạn hỏa thương quân từ Quý Châu do Thượng tướng Trương Phụ thống lãnh hành quân về nam uy hiếp Côn Vân. Trần Thiên tổng binh súng trường cũng chỉ có 3 vạn sợ cuống lên cầu viện Hồ Xạ tại Quảng Tây. Hồ Xạ chả nghĩ nhiều lập tức 5 vạn quân biên cảnh để lại hai vạn còn ba vạn chọc thẳng Quý Châu đánh vào hậu phương Trương Phụ, hắn từ tháng trước đã nhận lệnh có biến thì toàn quyền mà đánh Đại Minh.
Trương Phụ đầu đuôi khó toàn nên đành dừng quân, hai bên hằm hè nhìn nhau qua chiến hào, hằng ngày kiểu tiểu nháo tiểu đả vài trăm người băn nhau đì đoàng là có. Biết được tin Nguyên Hãn cố đứng ra điều giải nhưng hai bên cũng đã tát mặt nhau rồi, sự việc thật đáng tiếc.
Thế nhưng đầu tháng 7 một sự việc khiến Đại Minh bắt buộc rút quân. Dương Lăng lợi dụng sự đối sử thiếu công bằng trong nội bộ của Mông cổ mà đã chia rẽ được Nhan Bá và Hỏa Sư. Hỏa Sư được sự hộ thuẫn trực tiếp từ Trung Hoa đã tham gia hàng ngũ phát xít, chúng đã bất ngờ phối hợp cùng Dương Lăng hai mặt giáp công Đại Đồng của Đại Minh tại Sơn Tây. Vì quá bất ngờ mà Đại Đông thất thủ Hứa Giang vội vàng rút quân về Thái Nguyên lập phòng tuyến. Sóc Châu, Hãn Châu và Đại Đồng rơi vào tay Dương Lăng.
Sở dĩ Hỏa Sư phản lại Mông Cổ đế quốc vì mỗi lần Nguyên Hãn xả công nghệ thì Nhan Bá giữ chặt không hề sẻ chia, bộ lạc Nhan Bá ngày một lớn mạnh do có công nghệ mới hỗ trợ và thôn tính các bộ lạc nhỏ và vừa. Hỏa Sư không thể nhịn hơn nữa thì lúc này Dương Lăng xuất hiện và sẵn sàng hỗ trợ khí tài cũng như chuyển giao công nghệ. Hi vọng Hỏa Sư có thể thành lập quốc gia đồng minh cùng hắn. Buồn ngủ gặp chiếu manh thế nên hai kẻ dã tâm này ngồi với nhau và thành anh em, hậu quả là ngày hôm nay Đại Minh đang loay hoay chống lại hai nước liên thủ.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn