Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 177: Khi niềm tin bị phản bội
Năm ngày sau khi Malaca bị tấn công thì Nguyên Hãn mới nhận được tin báo, hắn lắc đầu ngán ngẩm không ngờ Dương Lăng to gan đi nước cờ mạo hiểm vậy. Nên nhớ phúc thuyền của Dương Lăng so sánh với hơn 30 chiến Hạm kiểu châu Âu đóng mới được lập thành Hạm đội tuần dương của Nam Việt thì quá mức yếu ớt, vì tốc độ chậm và tầm xa của pháo cùng độ chính xác là không cùng đẳng cấp. Thế nhưng hắn vẫn dám tấn công Malaca sau khi đã lộ hành tung tại Luzong.
Thật ra ngày 28 tháng 2 âm lịch năm 1403, sau khi Dương Lăng tấn công Luzong 4 ngày thì Nam Việt đã nhận tin, do lúc này 2500 lính khởi nghĩa của Luzong đã chiếm hoàn toàn miền tây cuả đảo và họ có dự định tiêu diệt quốc gia hồi giáo phía đông. Việc người dân hồi giáo cực đoan phản kháng mạnh mẽ đã gây mên việc quân Hán diệt chủng người Mã tại quốc gia này. Đây là giúp Nguyên Hãn một đại ân rồi, ai cũng nghĩ bị phát hiên thì Dương Lăng sẽ rút về Hoa Đông không ngờ hắn lại tiến sâu về Malaca, vi thời này thông tin liên lạc hạn chế rất nhiều nên lợi dụng điểm này Dương Lăng đã thành công.
Khi Nguyên Hãn nhận được tin Hắn tấn công Luzong thì Dương Lăng đang đánh Malaca, khi Đặng Ngải nhận được tin Malaca quyết định phong tỏa Đông Luzong thì Dương Lăng đang tấn công Malaysia. Sáu ngày sau khi Đại Việt báo cho Nam Việt việc Malaysia cầu cứu thì Dương Lăng đã đi được 2/3 đường tới Nhật Bản.
Điểm yếu của Nam Việt là họ quá ít dân, cộng cả Luzông hiện nay họ chỉ có gần 3,5 triệu người trong đó là gần 1,5 triệu Việt Tộc, hơn một triệu Lê tộc, gần tám trăm ngàn dân Luzong mới đầu nhập còn lại là các nhóm nhỏ dân tộc khác. Chính vì họ là quốc đảo nên quân số phải phân bố khắp nơi, tuy rằng bộ binh đã mở tới 7 vạn, thủy binh 5 vạn nhưng họ không thể phân thêm binh tới Nhật Bản nữa, lãnh địa Luzong mới thu phục cần thời gian tiêu hóa rất lâu đấy.
Tuy rằng không thể gửi quân đến Nhật Bản nhưng giúp đỡ thì phải có, nên nhớ tài nguyên khoáng sản Nhật thiếu sắt thiếu đồng nhưng vàng bạc mỏ lại không thiếu. Vào những năm thế chiến lần thưa nhất Nhật bản mạnh lên trông thấy và thành cường quốc hàng đầu Châu Á vì họ dùng mỏ vàng, bạc khổng lồ của mình mà mua vũ khí, công nghệ từ Anh và Pháp.
Dương Lăng cũng biết điều này, chính vì thế 1 vạn quân bị bỏ rơi tại Luzong là con mồi câu đánh lạc hướng Nam Việt để hắn có đủ thời gian tấn công Nhật Bản và chiếm các mỏ Vàng Bạc tại đây. Thương nhân Tây Dương chỉ quan tâm tới tiền, có thật nhiều vàng Dương Lăng hắn không tin là không thể thu hút được lũ Châu Âu hám lợi.
Để trân thực hóa con mồi và để đạt mục đích sau cùng Dương Lăng đã bỏ rơi 1vạn quân được đào tạo khá chính quy và ra lệnh đồ sát dân thường tại Đông Luzong. Hắn nghĩ rằng với nợ máu như vậy thì một vạn binh sĩ này sẽ bị Nam Việt giết hết để trả thù, vậy là không còn gì phải lo lắng về sau.
Vậy nhưng Dương Lăng mắc phải sai lầm nghiêm trọng lần này, hắn đã quá coi thường lòng dạ một kẻ cungx xuyên như hắn. Việc đồ sát không những không gây ra thù hận mà lại còn giúp Nguyên Hãm một đại ân. Nguyên Hãn tay không dính máu mà thu thập được lãnh thổ hồi giáo... tất cả tiếng “thơm” thì nhường Dương Lăng rồi.
Ba vạn Nam Việt lục quân chính quy tham chiến Đông Luzong, một vạn lính bản địa bao vây kín chặt mọi đường di chuyển cuả một vạn Hán tử bị phản bội, bị bỏ rơi này.
Kể cả khi trên lục địa bị bao vây tứ bề tám hướng thì các Hán quân này tinh thần vẫn không giao động. Vì họ chỉ cần giữ chặt bến cảng thì Dương đô đốc “kính yêu” của họ sẽ tới đón bất kỳ lúc nào. Thế nhưng khốn nạn thay là chỉ sau vài ngày ngoài khơi xa xa, hàng loạt Chiến Hạm của Nam Việt xuất hiện. Họ tuyệt vọng rồi, những người hơi thông minh một chút liền hiểu ra ngay họ chính là con mồi, sau khi dùng xong thì bị Dương đại đô đốc của họ vứt bỏ như vứt một mớ rác thải hôi thối.
Các Hán tử Phương Bắc trăm năm chiến cùng Mông cổ, liếm máu lưỡi đao, bò ra từ đống xác người thì chẳng có ai là nhát gan sợ chết. Thế nhưng chết trên chiến trường, hi sinh cho tổ quốc, bảo vệ gia hương họ chịu được nhưng chết như một con chó nhục nhã nơi đất khách quê người do bị bỏ rơi bị phản bội thì các Hán tử này không chịu nổi. Vật cực tất phản, từ kính ngưỡng tột độ Dương lăng cả vạn quân này trở thành căm thù tột độ hắn.
Từ Thạch Hải là tham tướng chỉ huy của 1 vạn quân này đã họp tất cả quan chỉ huy lại và tuyên bố muốn đầu hàng Nam Việt. Họ biết tay mình đã nhuốm máu ba mươi vạn dân thường thì không thể sống, thế nhưng họ cố cầu xin Nam Việt Vương sẽ tha cho 1, 2 người để họ có thể về đến quê hương lật mặt tên Dương Lăng giả dối này.
Thật ra ngày 28 tháng 2 âm lịch năm 1403, sau khi Dương Lăng tấn công Luzong 4 ngày thì Nam Việt đã nhận tin, do lúc này 2500 lính khởi nghĩa của Luzong đã chiếm hoàn toàn miền tây cuả đảo và họ có dự định tiêu diệt quốc gia hồi giáo phía đông. Việc người dân hồi giáo cực đoan phản kháng mạnh mẽ đã gây mên việc quân Hán diệt chủng người Mã tại quốc gia này. Đây là giúp Nguyên Hãn một đại ân rồi, ai cũng nghĩ bị phát hiên thì Dương Lăng sẽ rút về Hoa Đông không ngờ hắn lại tiến sâu về Malaca, vi thời này thông tin liên lạc hạn chế rất nhiều nên lợi dụng điểm này Dương Lăng đã thành công.
Khi Nguyên Hãn nhận được tin Hắn tấn công Luzong thì Dương Lăng đang đánh Malaca, khi Đặng Ngải nhận được tin Malaca quyết định phong tỏa Đông Luzong thì Dương Lăng đang tấn công Malaysia. Sáu ngày sau khi Đại Việt báo cho Nam Việt việc Malaysia cầu cứu thì Dương Lăng đã đi được 2/3 đường tới Nhật Bản.
Điểm yếu của Nam Việt là họ quá ít dân, cộng cả Luzông hiện nay họ chỉ có gần 3,5 triệu người trong đó là gần 1,5 triệu Việt Tộc, hơn một triệu Lê tộc, gần tám trăm ngàn dân Luzong mới đầu nhập còn lại là các nhóm nhỏ dân tộc khác. Chính vì họ là quốc đảo nên quân số phải phân bố khắp nơi, tuy rằng bộ binh đã mở tới 7 vạn, thủy binh 5 vạn nhưng họ không thể phân thêm binh tới Nhật Bản nữa, lãnh địa Luzong mới thu phục cần thời gian tiêu hóa rất lâu đấy.
Tuy rằng không thể gửi quân đến Nhật Bản nhưng giúp đỡ thì phải có, nên nhớ tài nguyên khoáng sản Nhật thiếu sắt thiếu đồng nhưng vàng bạc mỏ lại không thiếu. Vào những năm thế chiến lần thưa nhất Nhật bản mạnh lên trông thấy và thành cường quốc hàng đầu Châu Á vì họ dùng mỏ vàng, bạc khổng lồ của mình mà mua vũ khí, công nghệ từ Anh và Pháp.
Dương Lăng cũng biết điều này, chính vì thế 1 vạn quân bị bỏ rơi tại Luzong là con mồi câu đánh lạc hướng Nam Việt để hắn có đủ thời gian tấn công Nhật Bản và chiếm các mỏ Vàng Bạc tại đây. Thương nhân Tây Dương chỉ quan tâm tới tiền, có thật nhiều vàng Dương Lăng hắn không tin là không thể thu hút được lũ Châu Âu hám lợi.
Để trân thực hóa con mồi và để đạt mục đích sau cùng Dương Lăng đã bỏ rơi 1vạn quân được đào tạo khá chính quy và ra lệnh đồ sát dân thường tại Đông Luzong. Hắn nghĩ rằng với nợ máu như vậy thì một vạn binh sĩ này sẽ bị Nam Việt giết hết để trả thù, vậy là không còn gì phải lo lắng về sau.
Vậy nhưng Dương Lăng mắc phải sai lầm nghiêm trọng lần này, hắn đã quá coi thường lòng dạ một kẻ cungx xuyên như hắn. Việc đồ sát không những không gây ra thù hận mà lại còn giúp Nguyên Hãm một đại ân. Nguyên Hãn tay không dính máu mà thu thập được lãnh thổ hồi giáo... tất cả tiếng “thơm” thì nhường Dương Lăng rồi.
Ba vạn Nam Việt lục quân chính quy tham chiến Đông Luzong, một vạn lính bản địa bao vây kín chặt mọi đường di chuyển cuả một vạn Hán tử bị phản bội, bị bỏ rơi này.
Kể cả khi trên lục địa bị bao vây tứ bề tám hướng thì các Hán quân này tinh thần vẫn không giao động. Vì họ chỉ cần giữ chặt bến cảng thì Dương đô đốc “kính yêu” của họ sẽ tới đón bất kỳ lúc nào. Thế nhưng khốn nạn thay là chỉ sau vài ngày ngoài khơi xa xa, hàng loạt Chiến Hạm của Nam Việt xuất hiện. Họ tuyệt vọng rồi, những người hơi thông minh một chút liền hiểu ra ngay họ chính là con mồi, sau khi dùng xong thì bị Dương đại đô đốc của họ vứt bỏ như vứt một mớ rác thải hôi thối.
Các Hán tử Phương Bắc trăm năm chiến cùng Mông cổ, liếm máu lưỡi đao, bò ra từ đống xác người thì chẳng có ai là nhát gan sợ chết. Thế nhưng chết trên chiến trường, hi sinh cho tổ quốc, bảo vệ gia hương họ chịu được nhưng chết như một con chó nhục nhã nơi đất khách quê người do bị bỏ rơi bị phản bội thì các Hán tử này không chịu nổi. Vật cực tất phản, từ kính ngưỡng tột độ Dương lăng cả vạn quân này trở thành căm thù tột độ hắn.
Từ Thạch Hải là tham tướng chỉ huy của 1 vạn quân này đã họp tất cả quan chỉ huy lại và tuyên bố muốn đầu hàng Nam Việt. Họ biết tay mình đã nhuốm máu ba mươi vạn dân thường thì không thể sống, thế nhưng họ cố cầu xin Nam Việt Vương sẽ tha cho 1, 2 người để họ có thể về đến quê hương lật mặt tên Dương Lăng giả dối này.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn