Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 175: Đông Kinh Nam Việt
Chương 175: Đông Kinh Nam Việt
Thế nhưng đáp trả lại họ là sự hờ hững vô tình của cấp cao lãnh đạo Nam Việt, kế hoạch thâm nhập Luzong bằng tôn giáo, gây bất ổn nội bộ Luzong rồi mới nhảy vào làm người bảo vệ thế giới, kiều này là Nguyên Hãn dập khuông nguyên bản cách làm của tui USA thời hiện đại. Hắn sẽ không chơi kiểu hung hăng ném shit vào hội nghị như tui CHND trung Hoa. Cuộc xâm nhập tôn giáo đã bắt đầu từ 2 tháng trước với hàng loạt các vật dụng hiện đại, cùng một mô tả về cuộc sống như mơ như thơ ở một cuốc gia của Thần Thánh ban phước. Mà mấy tên giáo sĩ này cũng không bốc phét, mấy tên thổ dân ở các đảo nhỏ quanh và ven bờ biển đảo chính Luzong sống quá khổ dưới sự thống trị của người Mã và người Hán. Nếu so cuộc sống của họ với dân thường của Nam Việt thì cách một trời một vực, nói là cuộc sống thiên đường cũng không quá.
Ngày hôm nay bến cảng Lai Triều có khách lạ, hơn 5 chiến chiến Hạm kiểu Châu Âu vừa trở về từ các đảo đảo nhỏ quanh Luzong, và một phần ven biển của Luzong đảo. Trên thuyền chở 2500 anh hùng dân tộc của dân bản địa Philippin ra đi tìm con đường mưu sinh cho tộc mình. Sau một thời gian nhận giáo hóa của Thần Long giáo một lượng lớn các bộ lạc nhỏ của phía Tây đảo Luzong đã “ngộ ra” chân lý của cuộc sống. Và họ đã biết mình trước nay bị áp bức và sống khổ sở như thế nào. Tai hại của giai cấp thống trị Mã và Hán là đã không lo được cuộc sống tốt cho nhân dân mà lại còn lười không chịu giáo hóa, chi biết dùng đao kiếm mà đàn áp dân lành. Về điểm này tụi Hồi Giáo Sulu thông minh hơn, cho nên cuộc chiến với họ là chiến tranh tôn giáo, là diệt chủng chứ không phải chiếm đất đai.
Hai ngàn năm trăm người này sẽ được đào tạo quân sự cấp tốc sau một tháng sẽ trở lại Luzong và đảm nhiệm làm lực lượng kháng chiến nòng cốt, chương trình đào tạo họ tại Nam Việt có một lượng rất lớn thời gian học tập tư tưởng chính trị từ các chính trị viên trong quân đội chính quy Nam Việt. Ba ngày đầu là thời gian nghỉ ngơi và tham quan Đông Kinh, đối với những người dân trài lưới này thì Đông Kinh chính là thiên đường, một đám người lam lũ quần áo rách rưới như ăn mày, bước trên con đường nhựa hết chỉ đông, ngó tây, mồm lúc nào cũng há ngoác ra. Quả thật làm khó cho họ rồi, giờ đừng nói là nông dân như họ ngay cả dân thành thị lớn của Nam Minh mà tới Đông Kinh lần đầu thì phản ứng cũng chẳng khá hơn là bao mấy ngã nhà quê này. Lúc này đây trên đường phố Đông Kinh cảnh tượng khác xa tất cả các thành phố khác trên thế giới, ngoài khu vực Vương cung và các tòa nhà làm việc của chính phủ là khu dân cư “thủ đô” tại đây đường phố ngập tràn các cửa hàng cung cấp đủ loại dịch vụ và vật phẩm mà bạn có thể nghĩ ra.
Các cửa hàng này có lớn nhỏ khác nhau thế nhưng có chung một đặc điểm đó là rất hiện đại. Thứ nhất phong cách xây dựng đơn giản hiệu quả thường là hình hộp, cao từ hai đến ba tầng, có khung betong. Cửa thì gồm khung gỗ kính, nhìn rất hiện đại, các biển hiệu rõ ràng được chưng khắp nơi. Nhiều nhất trên đường phố Đông Kinh là nhà hàng ăn và quán trà, nhất là những quán ăn nhạnh, bởi vì người dân nơi đây sống với nhịp độ cực nhanh, ai cũng vội vã di chuyển nen không thể giống như các thành phố Á Đông khác là có thể ngồi cả buổi con kà con kê với nhau. Tiếp theo có lẽ là cửa tiệm quần áo, bởi vì theo su thế ăn mặc của hoàng tộc mà Nam Việt có trào lưu ăn mặc rất hiện đại, gần như quần áo của họ phải thay đổi hết chính vì vậy các cửa hàng may mặc làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Nói đến may mặc cũng xấu hổ, vì mặc quần áo kiểu mới nên phụ nữ không thể dùng yếm được nữa. Thế là Vương gia ra tay thiết kế cho Vương Hậu cùng hai Quý Phi một bộ đồ lót, mặc vào phải nói là tôn hết cả dáng người. Không biết vì sao mà mẫu này dần lộ ra ngoài, vậy là một tá cửa hàng chuyên đồ lót ra đời, quả thật là phát triển chưa từng có. Nếu bạn nhìn thấy những tòa nhà cao trên 3 tầng thật to lớn thì đó chính là các trung tâm thương mại do chính phủ xây dựng. Đây chính la chợ của Nam Việt tránh rác thải và bần thỉu của các chợ cóc gây ra. Ban đêm đường phố sẽ sáng chưng bởi đèn đường cho tới 10 giờ 30 tối... nhịp độ sống ở đây rất gần với hiện đại rồi.
Quay lại với 2500 người Luzong, không phải chính phủ Việt Nam không cấp nổi quần áo mới cho họ mà các quan chức nội các muốn cho họ thấy sự khác biệt giữa Đông Kinh và Luzong để họ thêm khát khao vào cuộc sống tương lai mà có động lực phấn đấu. Khổ cho thổ dân Luzong khi họ chứng kiến cuộc sống tại Đông Kinh bởi vì đây là thành phố công thương nghiệp, phồn hoa nhất Nam Việt, nếu đến các thành phố khác cũng không được như vậy thế nhưng vẫn hiện đại hơn nhiều các thành phố Á Đông khác.
Các thương nhân của Nam Việt đa số xuất thân Việt tộc, nếu so sánh về thông minh, nhạy bén thì 100 vạn dân nhập cư Việt Tộc cao hơn Lê tộc hẳn một đẳng cấp. Trong đó không ít người trước đây là thương nhân tại Đại Việt, nay được chính phủ coi trọng hỗ trợ cho vay vốn lăm ăn họ thành một tầng lớp tư bản mới của Nam Việt. Tất cả các ngành nghề kiếm ra tiền như Cơ khí, hàng hải, may mặc, xây dựng đều là Việt tộc thương nhân chiếm chủ đạo. Giờ đây có chính sách 30 vạn dân Việt sẽ di cư Luzong trong năm tới làm họ xoa tay mài dao xoàn soạt chuẩn bị tinh thần kiếm một mớ.
Thế nhưng đáp trả lại họ là sự hờ hững vô tình của cấp cao lãnh đạo Nam Việt, kế hoạch thâm nhập Luzong bằng tôn giáo, gây bất ổn nội bộ Luzong rồi mới nhảy vào làm người bảo vệ thế giới, kiều này là Nguyên Hãn dập khuông nguyên bản cách làm của tui USA thời hiện đại. Hắn sẽ không chơi kiểu hung hăng ném shit vào hội nghị như tui CHND trung Hoa. Cuộc xâm nhập tôn giáo đã bắt đầu từ 2 tháng trước với hàng loạt các vật dụng hiện đại, cùng một mô tả về cuộc sống như mơ như thơ ở một cuốc gia của Thần Thánh ban phước. Mà mấy tên giáo sĩ này cũng không bốc phét, mấy tên thổ dân ở các đảo nhỏ quanh và ven bờ biển đảo chính Luzong sống quá khổ dưới sự thống trị của người Mã và người Hán. Nếu so cuộc sống của họ với dân thường của Nam Việt thì cách một trời một vực, nói là cuộc sống thiên đường cũng không quá.
Ngày hôm nay bến cảng Lai Triều có khách lạ, hơn 5 chiến chiến Hạm kiểu Châu Âu vừa trở về từ các đảo đảo nhỏ quanh Luzong, và một phần ven biển của Luzong đảo. Trên thuyền chở 2500 anh hùng dân tộc của dân bản địa Philippin ra đi tìm con đường mưu sinh cho tộc mình. Sau một thời gian nhận giáo hóa của Thần Long giáo một lượng lớn các bộ lạc nhỏ của phía Tây đảo Luzong đã “ngộ ra” chân lý của cuộc sống. Và họ đã biết mình trước nay bị áp bức và sống khổ sở như thế nào. Tai hại của giai cấp thống trị Mã và Hán là đã không lo được cuộc sống tốt cho nhân dân mà lại còn lười không chịu giáo hóa, chi biết dùng đao kiếm mà đàn áp dân lành. Về điểm này tụi Hồi Giáo Sulu thông minh hơn, cho nên cuộc chiến với họ là chiến tranh tôn giáo, là diệt chủng chứ không phải chiếm đất đai.
Hai ngàn năm trăm người này sẽ được đào tạo quân sự cấp tốc sau một tháng sẽ trở lại Luzong và đảm nhiệm làm lực lượng kháng chiến nòng cốt, chương trình đào tạo họ tại Nam Việt có một lượng rất lớn thời gian học tập tư tưởng chính trị từ các chính trị viên trong quân đội chính quy Nam Việt. Ba ngày đầu là thời gian nghỉ ngơi và tham quan Đông Kinh, đối với những người dân trài lưới này thì Đông Kinh chính là thiên đường, một đám người lam lũ quần áo rách rưới như ăn mày, bước trên con đường nhựa hết chỉ đông, ngó tây, mồm lúc nào cũng há ngoác ra. Quả thật làm khó cho họ rồi, giờ đừng nói là nông dân như họ ngay cả dân thành thị lớn của Nam Minh mà tới Đông Kinh lần đầu thì phản ứng cũng chẳng khá hơn là bao mấy ngã nhà quê này. Lúc này đây trên đường phố Đông Kinh cảnh tượng khác xa tất cả các thành phố khác trên thế giới, ngoài khu vực Vương cung và các tòa nhà làm việc của chính phủ là khu dân cư “thủ đô” tại đây đường phố ngập tràn các cửa hàng cung cấp đủ loại dịch vụ và vật phẩm mà bạn có thể nghĩ ra.
Các cửa hàng này có lớn nhỏ khác nhau thế nhưng có chung một đặc điểm đó là rất hiện đại. Thứ nhất phong cách xây dựng đơn giản hiệu quả thường là hình hộp, cao từ hai đến ba tầng, có khung betong. Cửa thì gồm khung gỗ kính, nhìn rất hiện đại, các biển hiệu rõ ràng được chưng khắp nơi. Nhiều nhất trên đường phố Đông Kinh là nhà hàng ăn và quán trà, nhất là những quán ăn nhạnh, bởi vì người dân nơi đây sống với nhịp độ cực nhanh, ai cũng vội vã di chuyển nen không thể giống như các thành phố Á Đông khác là có thể ngồi cả buổi con kà con kê với nhau. Tiếp theo có lẽ là cửa tiệm quần áo, bởi vì theo su thế ăn mặc của hoàng tộc mà Nam Việt có trào lưu ăn mặc rất hiện đại, gần như quần áo của họ phải thay đổi hết chính vì vậy các cửa hàng may mặc làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Nói đến may mặc cũng xấu hổ, vì mặc quần áo kiểu mới nên phụ nữ không thể dùng yếm được nữa. Thế là Vương gia ra tay thiết kế cho Vương Hậu cùng hai Quý Phi một bộ đồ lót, mặc vào phải nói là tôn hết cả dáng người. Không biết vì sao mà mẫu này dần lộ ra ngoài, vậy là một tá cửa hàng chuyên đồ lót ra đời, quả thật là phát triển chưa từng có. Nếu bạn nhìn thấy những tòa nhà cao trên 3 tầng thật to lớn thì đó chính là các trung tâm thương mại do chính phủ xây dựng. Đây chính la chợ của Nam Việt tránh rác thải và bần thỉu của các chợ cóc gây ra. Ban đêm đường phố sẽ sáng chưng bởi đèn đường cho tới 10 giờ 30 tối... nhịp độ sống ở đây rất gần với hiện đại rồi.
Quay lại với 2500 người Luzong, không phải chính phủ Việt Nam không cấp nổi quần áo mới cho họ mà các quan chức nội các muốn cho họ thấy sự khác biệt giữa Đông Kinh và Luzong để họ thêm khát khao vào cuộc sống tương lai mà có động lực phấn đấu. Khổ cho thổ dân Luzong khi họ chứng kiến cuộc sống tại Đông Kinh bởi vì đây là thành phố công thương nghiệp, phồn hoa nhất Nam Việt, nếu đến các thành phố khác cũng không được như vậy thế nhưng vẫn hiện đại hơn nhiều các thành phố Á Đông khác.
Các thương nhân của Nam Việt đa số xuất thân Việt tộc, nếu so sánh về thông minh, nhạy bén thì 100 vạn dân nhập cư Việt Tộc cao hơn Lê tộc hẳn một đẳng cấp. Trong đó không ít người trước đây là thương nhân tại Đại Việt, nay được chính phủ coi trọng hỗ trợ cho vay vốn lăm ăn họ thành một tầng lớp tư bản mới của Nam Việt. Tất cả các ngành nghề kiếm ra tiền như Cơ khí, hàng hải, may mặc, xây dựng đều là Việt tộc thương nhân chiếm chủ đạo. Giờ đây có chính sách 30 vạn dân Việt sẽ di cư Luzong trong năm tới làm họ xoa tay mài dao xoàn soạt chuẩn bị tinh thần kiếm một mớ.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn