Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 171: Dương Lăng không ngồi yên
Quay lại với tình hình của Bắc Triều thì đúng là không ổn,quốc gia rộng lớn chiếm 1/3 trung Hoa lục địa này nằm ở phía bắc, sản vật và, lương thực không dồi dào như miền nam. Nên nhớ 70% thuyế phú triều đình Nhà Minh đến từ Giang Nam, Tô Chau, Hàng Châu đó. Vậy nên giờ đây tài lực của Dương Lăng bị hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng hắn làm được một việc tốt đó là khuyên Chu Đệ lúc rời đô về Bắc Kinh thì vơ vét hết cả công tượng tại Nam Kinh và các vùng phụ cận. Vậy nên số lượng công tượng lành nghề của Dương Lăng là gần hai vạn mười, trong khi đó Nguyên Hãn mua bán, đào tạo chật vật thì số thợ chính lành nghề giòa cũng chỉ có năm ngàn còn lại phần lớn là học đồ thợ làm công với số lượng lên tới một vạn hai một vạn ba. Nếu so sánh tương quan lực lượng thì sức sản xuất của Dương Lăng phải vượt trội nhưng trong thực tế số lượng thành phẩm thì Nguyên Hãn mới là người vượt trước một chút, còn bàn về chất lượng vũ khí thì Dương Lăng đang đi sau một bậc.
Chuyện này khá dễ hiểu, những máy móc như khoan và tiện dùng bánh răng và sức gia súc thì người hiện đại nào ngồi nghĩ một lúc cũng ra, thế nhưng máy cắt rãnh thì khác rồi nó thuộc về máy móc chuyên sâu bên quân sự không phải cứ ngồi nghĩ là ra được. Thế nên sau khi có được phương pháp ép ống nước tạo nòng súng trơn hàng loạt thì vấn đề tạo rãnh thủ công vữa không chính xác vừa tốn thời gian đã làm Dương Lăng không thể tăng sản lượng.
Giờ đây Dương Lăng cũng bắt đầu chế tạo súng côn xoay và đạn kín có hạt nổ photpho, thế nhưng dù kéo dài nòng súng cộng thêm tăng kích thước đạn bất chấp tăng trọng lượng súng lên đến 14kg thì tầm bắn cũng không xa thế nào chỉ vào tầm 700m. Đó là bởi vì chế tác thủ công nên khe hở của côn và nòng là khá lớn. Thế nhưng dành chịu và hắn cũng hài lòng khi đánh đổi trọng lượng lớp hơn 2,5 lần súng trường côn xoay của Nguyên Hãn lấy được tầm xa hơn gần 200m. Thế nhưng hắn đâu biết Nguyên Hãn đã thay bằng loại NTL10mm tầm xa 1200m, quả thật công nghệ lạc hậu thì có đánh đổi bằng tăng trọng lượng thì uy lực cũng không thể đuổi kịp.
Nhưng vấn đề ở chỗ Dương Lăng chỉ biết thu photpho từ chưng cất nước tiểu thôi, hắn không hề hiểu công nghệ tách Photpho từ xương động vật, nên số lượng đạn kín là không nhiều, vậy nên súng kíp với Dương Lăng vẫn là chủ đạo. MÀ kể cả hắn biết phương pháp thì cũng lấy đâu ra nhiều xương cá như Nam Việt toàn hải đảo và chài lưới dân cư.
Với quyết tâm tạo nên thép chất lượng cao hơn Dương Lăng cho dựng lò luyện thép bằng kim loại. Sau một thời gian thử đủ mọi loại khoáng chất cuối cùng công tượng của hắn cũng tìm ra Coban co thể tăng thêm khả năng chịu nhiệt của thép thế nên các lò luyện thép bằng hợp kim ra đời, chất lượng thép của Bắc Minh cải tiến đáng kể, trọng lượng Pháo 280mm của Dương lăng giảm từ trên 100 tấn xuống còn xấp sỉ 65 tấn. Mặc dù vẫn nặng hơn nhiều lần pháo cùng loại của Nam Minh thế nhưng vậy là quá tiến bộ rồi. Vì có công nghệ mới nên hàng loạt vũ khí lạc hậu bị thay đi, vậy nên hắn đổ hết số vũ khí này cho tổ chức phiến loạn Kim Thế Hoàng tại miền nam triều tiên, Đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của y.
Việc này cũng diễn ra tại Nam Việt mỗi khi có công nghệ vũ khí mới ra đời là hàng loạt vũ khí cũ bị thanh lý cho các quốc gia lân cận. Ví dụ như hiện giờ Nam Việt đang thực hiện một vụ mua bán siêu lớn với Mông cổ, hơn một vạn súng NTL 10-KN đời cũ và bị cưa bớt nòng nên tầm xa chỉ còn 1000m, 50 vạn viên đạn kín, 300 pháo nhẹ 150mm, một trăm pháo nặng 200mm. Thêm vào đó là hai vạn giáp chống đạn, 4 vạn mũ sắt. Lần này họ phải trả tổng cộng là 4 ngàn vạn lạng cướp được tại Thiểm Tây,50 tấn photpho mà họ cặm cụi đun nước tiểu gia súc gần tháng trời, mười vạn tấm da, và ba mỏ sắt hai mỏ đồng ở bất kì vị trí nào trong lãnh thổ của họ nếu công ty Khoáng Sản Hoàng Gia Nam Việt thăm dò được. Sở dĩ họ lựa chọn pháo nhỏ mà không ham to là do họ thực sự có hiểu biết về chiến thuật hiện đại. Hơn một trăm Bách Hộ, Thiên Hộ đã được cử theo công chúa lần này là tiến nhập Học Viện Lục quân Hoàng gia Nam việt tiến hàn học tập cấp tốc hai tháng. Thế nên về trình độ tách chiến hiện đại của quân Mông cổ hiện nay là không hề yếu. Thảo nguyên bao la cần cơ động nên họ chỉ chọn pháo nhẹ và trung, lần này là họ đụng độ Bắc Minh trên thảo nguyên. Dương Lăng biết tiến về Tây và Nam khó khăn nên hắn chuyển hướng đông bắc đánh vào khu vực tộc Nữ Chân Mãn Châu hắn cần gia súc làm sức kéo cho máy móc chế tạo và cũng cần nước tiểu gia súc để chiết xuất Photpho. Mảnh đất chăn nuôi màu mỡ này Mông Cổ cũng thèm chảy nước miếng, thế nên đụng độ tại thảo nguyên là không thể tránh.
Đôi lúc Nguyên Hãn phải bội phục Dương Lăng, thằng này không nghỉ ngơi lấy một phút, không đem quân oánh người này thì cũng chọc phá người khác. Cả khu vực không thể yên nổi một ngày với hắn.
Chuyện này khá dễ hiểu, những máy móc như khoan và tiện dùng bánh răng và sức gia súc thì người hiện đại nào ngồi nghĩ một lúc cũng ra, thế nhưng máy cắt rãnh thì khác rồi nó thuộc về máy móc chuyên sâu bên quân sự không phải cứ ngồi nghĩ là ra được. Thế nên sau khi có được phương pháp ép ống nước tạo nòng súng trơn hàng loạt thì vấn đề tạo rãnh thủ công vữa không chính xác vừa tốn thời gian đã làm Dương Lăng không thể tăng sản lượng.
Giờ đây Dương Lăng cũng bắt đầu chế tạo súng côn xoay và đạn kín có hạt nổ photpho, thế nhưng dù kéo dài nòng súng cộng thêm tăng kích thước đạn bất chấp tăng trọng lượng súng lên đến 14kg thì tầm bắn cũng không xa thế nào chỉ vào tầm 700m. Đó là bởi vì chế tác thủ công nên khe hở của côn và nòng là khá lớn. Thế nhưng dành chịu và hắn cũng hài lòng khi đánh đổi trọng lượng lớp hơn 2,5 lần súng trường côn xoay của Nguyên Hãn lấy được tầm xa hơn gần 200m. Thế nhưng hắn đâu biết Nguyên Hãn đã thay bằng loại NTL10mm tầm xa 1200m, quả thật công nghệ lạc hậu thì có đánh đổi bằng tăng trọng lượng thì uy lực cũng không thể đuổi kịp.
Nhưng vấn đề ở chỗ Dương Lăng chỉ biết thu photpho từ chưng cất nước tiểu thôi, hắn không hề hiểu công nghệ tách Photpho từ xương động vật, nên số lượng đạn kín là không nhiều, vậy nên súng kíp với Dương Lăng vẫn là chủ đạo. MÀ kể cả hắn biết phương pháp thì cũng lấy đâu ra nhiều xương cá như Nam Việt toàn hải đảo và chài lưới dân cư.
Với quyết tâm tạo nên thép chất lượng cao hơn Dương Lăng cho dựng lò luyện thép bằng kim loại. Sau một thời gian thử đủ mọi loại khoáng chất cuối cùng công tượng của hắn cũng tìm ra Coban co thể tăng thêm khả năng chịu nhiệt của thép thế nên các lò luyện thép bằng hợp kim ra đời, chất lượng thép của Bắc Minh cải tiến đáng kể, trọng lượng Pháo 280mm của Dương lăng giảm từ trên 100 tấn xuống còn xấp sỉ 65 tấn. Mặc dù vẫn nặng hơn nhiều lần pháo cùng loại của Nam Minh thế nhưng vậy là quá tiến bộ rồi. Vì có công nghệ mới nên hàng loạt vũ khí lạc hậu bị thay đi, vậy nên hắn đổ hết số vũ khí này cho tổ chức phiến loạn Kim Thế Hoàng tại miền nam triều tiên, Đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của y.
Việc này cũng diễn ra tại Nam Việt mỗi khi có công nghệ vũ khí mới ra đời là hàng loạt vũ khí cũ bị thanh lý cho các quốc gia lân cận. Ví dụ như hiện giờ Nam Việt đang thực hiện một vụ mua bán siêu lớn với Mông cổ, hơn một vạn súng NTL 10-KN đời cũ và bị cưa bớt nòng nên tầm xa chỉ còn 1000m, 50 vạn viên đạn kín, 300 pháo nhẹ 150mm, một trăm pháo nặng 200mm. Thêm vào đó là hai vạn giáp chống đạn, 4 vạn mũ sắt. Lần này họ phải trả tổng cộng là 4 ngàn vạn lạng cướp được tại Thiểm Tây,50 tấn photpho mà họ cặm cụi đun nước tiểu gia súc gần tháng trời, mười vạn tấm da, và ba mỏ sắt hai mỏ đồng ở bất kì vị trí nào trong lãnh thổ của họ nếu công ty Khoáng Sản Hoàng Gia Nam Việt thăm dò được. Sở dĩ họ lựa chọn pháo nhỏ mà không ham to là do họ thực sự có hiểu biết về chiến thuật hiện đại. Hơn một trăm Bách Hộ, Thiên Hộ đã được cử theo công chúa lần này là tiến nhập Học Viện Lục quân Hoàng gia Nam việt tiến hàn học tập cấp tốc hai tháng. Thế nên về trình độ tách chiến hiện đại của quân Mông cổ hiện nay là không hề yếu. Thảo nguyên bao la cần cơ động nên họ chỉ chọn pháo nhẹ và trung, lần này là họ đụng độ Bắc Minh trên thảo nguyên. Dương Lăng biết tiến về Tây và Nam khó khăn nên hắn chuyển hướng đông bắc đánh vào khu vực tộc Nữ Chân Mãn Châu hắn cần gia súc làm sức kéo cho máy móc chế tạo và cũng cần nước tiểu gia súc để chiết xuất Photpho. Mảnh đất chăn nuôi màu mỡ này Mông Cổ cũng thèm chảy nước miếng, thế nên đụng độ tại thảo nguyên là không thể tránh.
Đôi lúc Nguyên Hãn phải bội phục Dương Lăng, thằng này không nghỉ ngơi lấy một phút, không đem quân oánh người này thì cũng chọc phá người khác. Cả khu vực không thể yên nổi một ngày với hắn.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn