Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 142: Binh lâm thành hạ
̀nh hạ
Đêm tối ngày 30 tháng 9, tiết trời vào thu lại còn đêm 30 đúng là tối thui, quân Nam Việt Lặng lẽ chia làm hai lộ, Hồ Vấn mặc đồ của Nguyên Hãn chòm ria mép lún phún mà hắn rất ưng ý bị cạo mất rồi, giờ đây hắn đang đóng vai Vương Gia Nam Việt hò hét chỉ điểm giang sơn rồi. Ba vạn bộ binh vượt Hán Thủy đèn đuốc sáng chưng, động tĩnh phải nói là kinh thiên không người không biết, pháo 250mm được vận chuyển hết sức công khai trước mặt thám báo của Dương Lăng. Còn một vạn kỵ binh thì đang ém trong khu rừng thưa gần đó 5 km, họ đi theo đường cũ sau đó sẽ đột nhập vào Sơn Tây mà tiến lên phía bắc. Chặng đường 800km thời này không phải đơn giản.
Để cắt đuôi thám báo và giữ bí mật họ bắt buộc phải đi đường nhỏ và đi ban đêm, chỉ có hơn 100 kỵ binh dẫn đầu là có treo “đèn bão” đốt bằng dầu hỏa còn lại là bám theo sau, cứ cách 20m lại có một đoạn dây thừng dùng để kết nối quân đoàn cam đoan không đi lạc trong đêm. Hơn 1000 kỵ mã theo sau cùng làm nhiệm vụ thám báo và xóa dấu vết. Để đến được Đại Đồng đoàn quân này phải đi qua Vận Thành,Lâm Phần, Lã Lượng, Hãn Châu, tổng cộng cả thảy 5 thành trì của Bắc Minh. Một kế hoạch có thể nói là không còn gì mạo hiểm hơn. Khi vào đến Sơn Tây nhiệm vụ của Cản Dị là chơi ú tìm quấy phá khắp nơi ỏ Sơn Tây nhưng không tấn công thành trì, đạo quân này chỉ đánh ở vùng ven để có thể dễ đàn chạy bề Tịnh châu. Còn 5000 binh mã của Nguyên Hãn một người hai ngựa dùng hết sức chạy đi Đại Đồng.
Năm ngày sau tại một cánh rừng nhỏ thuộc biên giới Tịnh Châu và vận thành 1 vạn Nam việt quân đang lặng lẽ đóng quân tại đây.
- Chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi, sau khi ta rờ khỏi 12 tiếng thì phát động tấn công làng mạc Vận Thành, yên tâm khi ta trở về từ Hắc Long Giang sẽ mang về một cô vợ triều tiên xinh xắn cho tướng quân ha ha ha
Nguyên Hãn rất vô đạo đức mà đùa Cảnh Dị.
- Chúc vương gia lên đường khì khai đắc thắng, hạ quan nghe nói nữ tử ngoại vực phong tình thoáng đãng vương gia đừng để lúc bề có thêm tiểu vương gia lúc ấy thi vương hậu... ha ha ha.
Đám thân binh người nhật Bản giờ cũng biết khá nhiều tiếng việt nên cười rộ lên, 500 kỵ binh không dừng vó lao như bay trên tiểu lộ đi thẳng vào khu vực Vận thành. Thậ ra đường nhỏ cũng có trạm canh và đài báo hiệu, nhưng tầm 20 30 tên lính tốt thì không có bất kì nghĩa lý gì với gia tộc ninja của Iamachi, chỉ có điều hắn đang làm Bộ trưởng An Ninh Nội Địa nên chả có thời gian nào mà đi theo Nguyên Hãn, vậy nên đội trưởng thân binh giờ là Dosu em trai của Iamachic Cái gia tộc này là tổ chức sát thủ kiếm tiền, có ngoài sáng là các Samurai cao thượng nhưng lại coa mặt tối là các Ninja. Đôi lúc Nguyên Hãn nghĩ hay gửi vài tên Ninja cao thủ sử lý béng Dương Lăng đi cho đỡ mệt, thế nhưng nghĩ lạo khả năng thày công là quá thấp nên hắn thôi. Nếu đã là dân xuyên khả năng cao là có được thể trạng như hắn, ám sát quá khó, việc nướng mạng của thuộc hạ Nguyên Hãn không bao giờ muốn.
Một đường tránh làng mạc, nơi đông đúc đi lộ hẹp nên dù có gặp tiều phu hay thợ săn thì đều... đáng thương người vô tội, nhưng để bảo mật thì không còn cách nào khác.
4 giờ chiều trên một ngọn ngọn đồi thấp Nguyên Hãn rời ống nhòm trong tay gật gù. Khói lửa báo hiệu bốc nghi ngút khắp nơi, chắc là Nguyễn Cảnh Dị đã khởi động cướp bóc giết người rồi, nhưng có vẻ thế trận hơi quá lớn thì phải không biết hắn đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khói hiệu khắp nơi như vậy.
Cũng không trách Cảnh Dị được, dân chúng ở Sơn Tây quá mỏng rồi, ở đây liên tục có Thát Đát mông cổ quấy rối cả ngàn năm qua đông dân mới lạ, tìm mãi không thấy thôn trang nào ra hồn Cảnh Dị tấn công thẳng phủ thành Vận. Cách 20km hắn đã nghênh ngang mà dục ngựa tiến thẳng qua các trạm gác kiểu trì độn cổ lỗ này chỉ cần phái 100 nhân xông lên bắn một lượt, nên nhớ kỵ binh vì có sức ngựa mang súng nên mỗi người một khẩu côn xoay và một súng trường đời mới bắn đạn kín tầm bắn trên 1200m tinh chuẩn trong 700m. Vậy là chỉ cần một lượt bắn bằng súng trường cự ly xa thì tất cả các đài canh gác hay các cứ điểm gác bên đường thành tổ ong hết. Cứ như vậy mà tiến nên đã gây hoang mang cực độ cho Vận Thành. Khi binh lâm thành hạ thì cảnh tượng nhốn nháo ngoài thành, dân chúng nhốn nháo gào thét trong khi cửa thành đóng chặt. Bắn vài tiếng súng chỉ thiên hơn vạn dân chúng ngoài thành gào thét chạy tán loạn khắp nơi, kẻ không chạy được thì ôm đầu lăn ra đất cầu xin nói chung là loạn không thể tả. Dùng kỵ binh xua đuổi hết dân chúng lại một chỗ Cảnh Dị ra lệnh đốn cây làm dụng cụ công thành, kẻ không nghe lệnh bắn bỏ. Sau khi chứng kiến vài tên gọi là giang hồ hảo hán bị bắn thành cái sàng, dân chúng như con cún con đốn cây làm xe công thành.
Kế này của Cảnh Dị rất ác độc, binh sĩ trong thành là vệ sở quân tức là nông dân làm ruộng luyện tập qua quân sự, thời chiến thì cầm binh khí thời bình thì cày ruộng. Nay bên ngoài thành là cha mẹ, anh em, họ hàng thử hỏi họ dám bân tên xuống không.
Đêm tối ngày 30 tháng 9, tiết trời vào thu lại còn đêm 30 đúng là tối thui, quân Nam Việt Lặng lẽ chia làm hai lộ, Hồ Vấn mặc đồ của Nguyên Hãn chòm ria mép lún phún mà hắn rất ưng ý bị cạo mất rồi, giờ đây hắn đang đóng vai Vương Gia Nam Việt hò hét chỉ điểm giang sơn rồi. Ba vạn bộ binh vượt Hán Thủy đèn đuốc sáng chưng, động tĩnh phải nói là kinh thiên không người không biết, pháo 250mm được vận chuyển hết sức công khai trước mặt thám báo của Dương Lăng. Còn một vạn kỵ binh thì đang ém trong khu rừng thưa gần đó 5 km, họ đi theo đường cũ sau đó sẽ đột nhập vào Sơn Tây mà tiến lên phía bắc. Chặng đường 800km thời này không phải đơn giản.
Để cắt đuôi thám báo và giữ bí mật họ bắt buộc phải đi đường nhỏ và đi ban đêm, chỉ có hơn 100 kỵ binh dẫn đầu là có treo “đèn bão” đốt bằng dầu hỏa còn lại là bám theo sau, cứ cách 20m lại có một đoạn dây thừng dùng để kết nối quân đoàn cam đoan không đi lạc trong đêm. Hơn 1000 kỵ mã theo sau cùng làm nhiệm vụ thám báo và xóa dấu vết. Để đến được Đại Đồng đoàn quân này phải đi qua Vận Thành,Lâm Phần, Lã Lượng, Hãn Châu, tổng cộng cả thảy 5 thành trì của Bắc Minh. Một kế hoạch có thể nói là không còn gì mạo hiểm hơn. Khi vào đến Sơn Tây nhiệm vụ của Cản Dị là chơi ú tìm quấy phá khắp nơi ỏ Sơn Tây nhưng không tấn công thành trì, đạo quân này chỉ đánh ở vùng ven để có thể dễ đàn chạy bề Tịnh châu. Còn 5000 binh mã của Nguyên Hãn một người hai ngựa dùng hết sức chạy đi Đại Đồng.
Năm ngày sau tại một cánh rừng nhỏ thuộc biên giới Tịnh Châu và vận thành 1 vạn Nam việt quân đang lặng lẽ đóng quân tại đây.
- Chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi, sau khi ta rờ khỏi 12 tiếng thì phát động tấn công làng mạc Vận Thành, yên tâm khi ta trở về từ Hắc Long Giang sẽ mang về một cô vợ triều tiên xinh xắn cho tướng quân ha ha ha
Nguyên Hãn rất vô đạo đức mà đùa Cảnh Dị.
- Chúc vương gia lên đường khì khai đắc thắng, hạ quan nghe nói nữ tử ngoại vực phong tình thoáng đãng vương gia đừng để lúc bề có thêm tiểu vương gia lúc ấy thi vương hậu... ha ha ha.
Đám thân binh người nhật Bản giờ cũng biết khá nhiều tiếng việt nên cười rộ lên, 500 kỵ binh không dừng vó lao như bay trên tiểu lộ đi thẳng vào khu vực Vận thành. Thậ ra đường nhỏ cũng có trạm canh và đài báo hiệu, nhưng tầm 20 30 tên lính tốt thì không có bất kì nghĩa lý gì với gia tộc ninja của Iamachi, chỉ có điều hắn đang làm Bộ trưởng An Ninh Nội Địa nên chả có thời gian nào mà đi theo Nguyên Hãn, vậy nên đội trưởng thân binh giờ là Dosu em trai của Iamachic Cái gia tộc này là tổ chức sát thủ kiếm tiền, có ngoài sáng là các Samurai cao thượng nhưng lại coa mặt tối là các Ninja. Đôi lúc Nguyên Hãn nghĩ hay gửi vài tên Ninja cao thủ sử lý béng Dương Lăng đi cho đỡ mệt, thế nhưng nghĩ lạo khả năng thày công là quá thấp nên hắn thôi. Nếu đã là dân xuyên khả năng cao là có được thể trạng như hắn, ám sát quá khó, việc nướng mạng của thuộc hạ Nguyên Hãn không bao giờ muốn.
Một đường tránh làng mạc, nơi đông đúc đi lộ hẹp nên dù có gặp tiều phu hay thợ săn thì đều... đáng thương người vô tội, nhưng để bảo mật thì không còn cách nào khác.
4 giờ chiều trên một ngọn ngọn đồi thấp Nguyên Hãn rời ống nhòm trong tay gật gù. Khói lửa báo hiệu bốc nghi ngút khắp nơi, chắc là Nguyễn Cảnh Dị đã khởi động cướp bóc giết người rồi, nhưng có vẻ thế trận hơi quá lớn thì phải không biết hắn đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khói hiệu khắp nơi như vậy.
Cũng không trách Cảnh Dị được, dân chúng ở Sơn Tây quá mỏng rồi, ở đây liên tục có Thát Đát mông cổ quấy rối cả ngàn năm qua đông dân mới lạ, tìm mãi không thấy thôn trang nào ra hồn Cảnh Dị tấn công thẳng phủ thành Vận. Cách 20km hắn đã nghênh ngang mà dục ngựa tiến thẳng qua các trạm gác kiểu trì độn cổ lỗ này chỉ cần phái 100 nhân xông lên bắn một lượt, nên nhớ kỵ binh vì có sức ngựa mang súng nên mỗi người một khẩu côn xoay và một súng trường đời mới bắn đạn kín tầm bắn trên 1200m tinh chuẩn trong 700m. Vậy là chỉ cần một lượt bắn bằng súng trường cự ly xa thì tất cả các đài canh gác hay các cứ điểm gác bên đường thành tổ ong hết. Cứ như vậy mà tiến nên đã gây hoang mang cực độ cho Vận Thành. Khi binh lâm thành hạ thì cảnh tượng nhốn nháo ngoài thành, dân chúng nhốn nháo gào thét trong khi cửa thành đóng chặt. Bắn vài tiếng súng chỉ thiên hơn vạn dân chúng ngoài thành gào thét chạy tán loạn khắp nơi, kẻ không chạy được thì ôm đầu lăn ra đất cầu xin nói chung là loạn không thể tả. Dùng kỵ binh xua đuổi hết dân chúng lại một chỗ Cảnh Dị ra lệnh đốn cây làm dụng cụ công thành, kẻ không nghe lệnh bắn bỏ. Sau khi chứng kiến vài tên gọi là giang hồ hảo hán bị bắn thành cái sàng, dân chúng như con cún con đốn cây làm xe công thành.
Kế này của Cảnh Dị rất ác độc, binh sĩ trong thành là vệ sở quân tức là nông dân làm ruộng luyện tập qua quân sự, thời chiến thì cầm binh khí thời bình thì cày ruộng. Nay bên ngoài thành là cha mẹ, anh em, họ hàng thử hỏi họ dám bân tên xuống không.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn