Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 104: Dạ tập
Lúc này trong pháo đài chính của Nguyên Hãn thám báo chạy vào thông báo: " Khởi bẩm Vương gia phát hiện hơn trăm địch quân dùng mảng gỗ bơi về phía chiến hạm của địch."
Điều lo lắng nhất của Nguyên Hãn đã sảy ra, nếu Dương Lăng biết được khoảng trống phòng thủ của hắn thì gã sẽ tìm cách tiếp cận ngay. Nếu ban ngày hắn còn sợ pháo binh Nam Việt không dám tiến vào thì khi có ban đêm phúc Hạm của hắn sẽ lao vào khoảng trống hỏa lực của mình lúc đó thì.... Nguyên Hãn cắn răng " dùng bằng mọi giá phải vượt qua đêm nay".
Nếu là đổi bộ hơn ngàn tàu nhỏ vào ban đêm mà không có hoa tiêu thì chết chắc vì với thời đại này sẽ rất lộn xộn. Không có điện báo thất lạc là chuyện thường thế nên Nguyên Hãn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ gần ba vạn đã đổ bộ chỉ cần tầm 30 chiến hạm đối phương vào vị trí 1km với trời đêm bắn một loại rồi di chuyển thì Nguyên Hãn ăn không tiêu.
- Bằng mọi giá vận chuyển hết pháo 200mm xuống dưới tường thành, động viên 2 vạn dân chúng sau lần này mỗi nhà được thưởng 10 thạch lương...
- Chuyển hết 5000 quân Lê Tộc súng trường ống tuýp 350m xuống bảo vệ pháo, viện 5000 tinh binh từ Đông Độ tập trung trên tường thành.
- Pháo binh bắn yểm hộ, cử tử sĩ mang theo cuộn rơm tẩm dầu, đuốc đến vị trí sát vòng ngoài của hàng rào đốt lên, khi quay lại nhớ kĩ khóa kín các cửa hàng rào.
- Mang tin 800 dặm cho Đặng Tất tướng quân cắn chặt Lâu thuyền của Dương Lăng để hắn không dám điều nhiều phúc hạm xung phong.
-Gọi Luca và Trần quần đến đây có lẽ lần này phải đánh tiêu hao rất lâu.
6 giờ ba mười phút cả hai đang cuống cuồng chuẩn bị cho cuộc dạ tập ai cũng có lòng tin vào mình. Trong khi đó một cuộc rượt đuổi vờn bắt nhau diễn ra trên biển. Hai lâu hạm thiết giáp dẫn theo hơn mười Phút Hạm thiết giáp cùng hơn 200 chiến hạm thường đang chậm dãi chạy về phía Đông phía xa tầm 8km là 5 chiến Hạm Châu âu dẫn theo mười lăm phương Đông hạm có mang buồm vuông. Cuộc truy đuổi này diễn ra được gần một tiếng đồng hồ. Nhận được lệnh của Nguyên Hãn là tùy ý xuất kích theo tình hình một tiếng trước Tướng quân Đặng Tất đã quyết định mở cửa sắt cửa biển xuất kích. Một cuộc đọ pháo diễn ra kịch liệt giữa hai bên các cửa biển Đông Độ 10km đã diễn ra, về tầm đạn thì hai bên như nhau, về uy lực bên Minh Triều nhỉnh hơn, nhưng về cơ động, chuẩn và tốc động bắn thì Nam Việt quốc lại hơn. Thế nên dù chủ lực hai bên không làm gì dc nhau nhưng các chiến Hạm không bọc thép của Minh Triều thì thảm rồi, vì cách nhau gần 8km nên thi thoảng 5 thuyền kiểu châu Âu tăng tốc rồi nã pháo một lượt sau đó bẻ lái cắt gió chạy ra khỏi khu vực pháo kích Cuả đại Lâu hạm. Tuy rằng với gần 8km độ chính xác phải nói là gần 0 thế như thuyền Minh quân qúa dày nên không phải đầu cũng phải tai. May cho Minh Quân là các thuyền còn lại của Nam Việt không đủ cơ động để thực hiện chiến thuật này chứ nếu không thì họ sẽ chịu đả kich kinh khủng hơn nữa. Thế nhưng lão Hồ ly Đặng Tất đã thành công tách nhóm quân này ra khỏi Trung quân của Dương Lăng, chỉ cần cho lão một hai ngày thôi lão sẽ nuốt gọn đạo quân này. Thế nhưng khi Đặng Tất và Đặng Dung nhận được tin nhắn cần tiếp vện đường biển của Nguyên Hãn thì hai cha con cực kì bối rối.
Nếu giờ đây quay thuyền về Bãi Đông Triều thì đối phương lại theo sau họ sẽ bị kẹp vào giữa sự cơ động mất hết. Chính vì vậy Tất Lão quyết định mình sẽ dẫn đội thuyền phương buồm vuông tiếp tục truy đuổi đội tàu đông gấp bội này, còn Đặng Dung thì mang theo 5 thuyền Châu âu tiếp viện Đông Triều vì với sự cơ động của mình thì chúng hiệu quả hơn.
Đặng Dung kiên quyết không đồng ý vì chỉ dùng số thuyền kiểu cũng đã thay buồm này xua đuổi thì khả năng bị căn ngược rất cao, cho dùng có buồm mới, tốc độ khá cao nhưng tính linh hoạt không cao như thuyền Châu Âu. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm bắn muốn tự mình đảm nhận. Thế nhưng Đặng Tất lấy danh nghĩa Đô Đốc ra ép hắn nên bắn phải chịu rồi, dẫn 5 thuyền châu Âu mỗi thuyền trang bị 6 pháo 200mm tầm xa 8km và 10 pháo 150mm tầm xa 7km hắn lao nhanh về Đông Triều.
7h 30 tối tại Đông Triều bãi hàng ngàn bộ binh minh triều biết bơi đã được cung cấp ván gỗ và đang bơi vào bờ, tại sao không dùng phúc hạm liều chết đưa binh lính du,̀ sao có bóng tối sẽ yểu trợ họ. Phúc thuyền tới đây sẽ mắc cạn, chính nó lại là chướng ngại vật cho phúc thuyền bọc thép lao vào vùng điểm mù pháo binh quân Nam Việt.
Ngay tiếp theo sau là các phúc thuyền bọc thép đang từ từ tiến lên tất cả đều không đèn đốc mà chỉ nhằm vào các đống lửa trên bờ biển do quân Minh đã đổ bộ lên bờ đốt làm tín hiệu.
Pháo binh Nam Việt cũng dừng bắn sau 30 phút pháo kích không mang lại nhiều hiệu quả. Với ba hoăc bốn lớp thuyền đổi bộ bọc thép ghép thành phòng tuyến thì việc xuyên thủng vẫn có thể nhưng đạn pháo của họ cũng không còn.
8h tối những bóng đen từ biển nhô lên dần dần tiếp cận khu công sự cuả Lý Bân xây dựng. Gần 10 ngàn bộ binh đao thuẫn thép được ra lệnh mang theo bao taie và đao thép tiến lên tiến hành đào phía dưới rào thép gai hoặc chặt thép gai nếu có thể.
8h 15 phút tiếng pháo đầu tiên từ phía biển báo hiệu cuộc dạ tập bắt đầu, 20 phúc thuyền tổng cộng 100 khẩu pháo 200mm sau khi lấy được khẩu độ thì nã pháo dồn dập về phía tường thành, đêm tối cả hai bên đều không đốt đuốc nên việc xác định vị trí đối phương chỉ mang tính chất ước định mà thôi loại đại đầu tiên từ các phúc hạm độ chuẩn xác không cao. Trong màn đêm tối tăm thì những lần chớp lóe của nòng pháo là tín hiệu định vị tốt nhất của các pháo binh Nam Việt. Cả màn trời đêm như sáng bừng nhấp nháy của ánh pháo, đạn của cả hai bên. Màn đấu pháo cự ly gần qúa thảm thiết của cả hai bên cứ thế diễn ra....
Ngoài khơi cách bờ biển 10km Dương Lăng đang nghiến răng nghiếng lợi lo lắng đi lại trong căn phòng chỉ huy của Lâu Hạm. Ngay khi hắn chuẩn bị dốc hết phúc hạm bọc thép lao vào bờ thì thình lình bên cánh trái của hắn bị tấn công dữ dội một loại phúc Hạm bình thường bốc cháy nghi ngút. Quân Nam Việt chiến hạm nằm ngoài tầm bắn của hắn, trừ khi tự mình đè nát chiến hạm bé của mình để lao lên. Nhưng kể cả lao lên thì cũng chịu thôi vì hắn biết thừa thuyền của Nam Việt rất nhanh. Cuối cùng hắn chỉ có thể phái 20 trong ba mươi lăm phúc hạm bọc thép vào bờ.
Quay lại với cuộc đấu pháo cự ly gần tại bãi biển, các phúc hạm đã được lâm thời bổ xung thêm thiết giáp từ các thuyền khác ghép lại trong 15 phút chuẩn bị không biết bao nhiêu bao cát được vận chuyển lên 20 con thuyền gia cố chúng thành pháo đài tạm thời. Vậy nên so sánh ra độ chính xác như nhau vì cả hai đều là mục tiêu cố định, số lượng pháo đều sấp sỉ một trăm, về uy lực thì Minh quân nhỉnh hơn, về tốc độ Nam Việt tốt hơn. Ngoài ra có một lợi thế nho nhỏ là sau lượt pháo đầu tiên vì phát hiện vị trí đối phương trước nên pháo binh Nam Việt chiến ưu thế, họ đã loại trừ được hơn 15 ụ pháo trong lần đầu, những tiếp theo thì cơ hội chia đều cho hai bên.
Theo đúng như kết hoạch các tử sĩ án binh bất động tại vị trí vòng ngoài bắt đầu đốt đuốc và các bó rơm tẩm dầu, sau đó cố gắn lui về được bao nhiêu hay bấy nhiêu nếu như bị tấn công thì ngay tại chỗ đào công sự tử thủ. Không một người lính nào trong năm trăm người lùi lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều lo lắng nhất của Nguyên Hãn đã sảy ra, nếu Dương Lăng biết được khoảng trống phòng thủ của hắn thì gã sẽ tìm cách tiếp cận ngay. Nếu ban ngày hắn còn sợ pháo binh Nam Việt không dám tiến vào thì khi có ban đêm phúc Hạm của hắn sẽ lao vào khoảng trống hỏa lực của mình lúc đó thì.... Nguyên Hãn cắn răng " dùng bằng mọi giá phải vượt qua đêm nay".
Nếu là đổi bộ hơn ngàn tàu nhỏ vào ban đêm mà không có hoa tiêu thì chết chắc vì với thời đại này sẽ rất lộn xộn. Không có điện báo thất lạc là chuyện thường thế nên Nguyên Hãn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ gần ba vạn đã đổ bộ chỉ cần tầm 30 chiến hạm đối phương vào vị trí 1km với trời đêm bắn một loại rồi di chuyển thì Nguyên Hãn ăn không tiêu.
- Bằng mọi giá vận chuyển hết pháo 200mm xuống dưới tường thành, động viên 2 vạn dân chúng sau lần này mỗi nhà được thưởng 10 thạch lương...
- Chuyển hết 5000 quân Lê Tộc súng trường ống tuýp 350m xuống bảo vệ pháo, viện 5000 tinh binh từ Đông Độ tập trung trên tường thành.
- Pháo binh bắn yểm hộ, cử tử sĩ mang theo cuộn rơm tẩm dầu, đuốc đến vị trí sát vòng ngoài của hàng rào đốt lên, khi quay lại nhớ kĩ khóa kín các cửa hàng rào.
- Mang tin 800 dặm cho Đặng Tất tướng quân cắn chặt Lâu thuyền của Dương Lăng để hắn không dám điều nhiều phúc hạm xung phong.
-Gọi Luca và Trần quần đến đây có lẽ lần này phải đánh tiêu hao rất lâu.
6 giờ ba mười phút cả hai đang cuống cuồng chuẩn bị cho cuộc dạ tập ai cũng có lòng tin vào mình. Trong khi đó một cuộc rượt đuổi vờn bắt nhau diễn ra trên biển. Hai lâu hạm thiết giáp dẫn theo hơn mười Phút Hạm thiết giáp cùng hơn 200 chiến hạm thường đang chậm dãi chạy về phía Đông phía xa tầm 8km là 5 chiến Hạm Châu âu dẫn theo mười lăm phương Đông hạm có mang buồm vuông. Cuộc truy đuổi này diễn ra được gần một tiếng đồng hồ. Nhận được lệnh của Nguyên Hãn là tùy ý xuất kích theo tình hình một tiếng trước Tướng quân Đặng Tất đã quyết định mở cửa sắt cửa biển xuất kích. Một cuộc đọ pháo diễn ra kịch liệt giữa hai bên các cửa biển Đông Độ 10km đã diễn ra, về tầm đạn thì hai bên như nhau, về uy lực bên Minh Triều nhỉnh hơn, nhưng về cơ động, chuẩn và tốc động bắn thì Nam Việt quốc lại hơn. Thế nên dù chủ lực hai bên không làm gì dc nhau nhưng các chiến Hạm không bọc thép của Minh Triều thì thảm rồi, vì cách nhau gần 8km nên thi thoảng 5 thuyền kiểu châu Âu tăng tốc rồi nã pháo một lượt sau đó bẻ lái cắt gió chạy ra khỏi khu vực pháo kích Cuả đại Lâu hạm. Tuy rằng với gần 8km độ chính xác phải nói là gần 0 thế như thuyền Minh quân qúa dày nên không phải đầu cũng phải tai. May cho Minh Quân là các thuyền còn lại của Nam Việt không đủ cơ động để thực hiện chiến thuật này chứ nếu không thì họ sẽ chịu đả kich kinh khủng hơn nữa. Thế nhưng lão Hồ ly Đặng Tất đã thành công tách nhóm quân này ra khỏi Trung quân của Dương Lăng, chỉ cần cho lão một hai ngày thôi lão sẽ nuốt gọn đạo quân này. Thế nhưng khi Đặng Tất và Đặng Dung nhận được tin nhắn cần tiếp vện đường biển của Nguyên Hãn thì hai cha con cực kì bối rối.
Nếu giờ đây quay thuyền về Bãi Đông Triều thì đối phương lại theo sau họ sẽ bị kẹp vào giữa sự cơ động mất hết. Chính vì vậy Tất Lão quyết định mình sẽ dẫn đội thuyền phương buồm vuông tiếp tục truy đuổi đội tàu đông gấp bội này, còn Đặng Dung thì mang theo 5 thuyền Châu âu tiếp viện Đông Triều vì với sự cơ động của mình thì chúng hiệu quả hơn.
Đặng Dung kiên quyết không đồng ý vì chỉ dùng số thuyền kiểu cũng đã thay buồm này xua đuổi thì khả năng bị căn ngược rất cao, cho dùng có buồm mới, tốc độ khá cao nhưng tính linh hoạt không cao như thuyền Châu Âu. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm bắn muốn tự mình đảm nhận. Thế nhưng Đặng Tất lấy danh nghĩa Đô Đốc ra ép hắn nên bắn phải chịu rồi, dẫn 5 thuyền châu Âu mỗi thuyền trang bị 6 pháo 200mm tầm xa 8km và 10 pháo 150mm tầm xa 7km hắn lao nhanh về Đông Triều.
7h 30 tối tại Đông Triều bãi hàng ngàn bộ binh minh triều biết bơi đã được cung cấp ván gỗ và đang bơi vào bờ, tại sao không dùng phúc hạm liều chết đưa binh lính du,̀ sao có bóng tối sẽ yểu trợ họ. Phúc thuyền tới đây sẽ mắc cạn, chính nó lại là chướng ngại vật cho phúc thuyền bọc thép lao vào vùng điểm mù pháo binh quân Nam Việt.
Ngay tiếp theo sau là các phúc thuyền bọc thép đang từ từ tiến lên tất cả đều không đèn đốc mà chỉ nhằm vào các đống lửa trên bờ biển do quân Minh đã đổ bộ lên bờ đốt làm tín hiệu.
Pháo binh Nam Việt cũng dừng bắn sau 30 phút pháo kích không mang lại nhiều hiệu quả. Với ba hoăc bốn lớp thuyền đổi bộ bọc thép ghép thành phòng tuyến thì việc xuyên thủng vẫn có thể nhưng đạn pháo của họ cũng không còn.
8h tối những bóng đen từ biển nhô lên dần dần tiếp cận khu công sự cuả Lý Bân xây dựng. Gần 10 ngàn bộ binh đao thuẫn thép được ra lệnh mang theo bao taie và đao thép tiến lên tiến hành đào phía dưới rào thép gai hoặc chặt thép gai nếu có thể.
8h 15 phút tiếng pháo đầu tiên từ phía biển báo hiệu cuộc dạ tập bắt đầu, 20 phúc thuyền tổng cộng 100 khẩu pháo 200mm sau khi lấy được khẩu độ thì nã pháo dồn dập về phía tường thành, đêm tối cả hai bên đều không đốt đuốc nên việc xác định vị trí đối phương chỉ mang tính chất ước định mà thôi loại đại đầu tiên từ các phúc hạm độ chuẩn xác không cao. Trong màn đêm tối tăm thì những lần chớp lóe của nòng pháo là tín hiệu định vị tốt nhất của các pháo binh Nam Việt. Cả màn trời đêm như sáng bừng nhấp nháy của ánh pháo, đạn của cả hai bên. Màn đấu pháo cự ly gần qúa thảm thiết của cả hai bên cứ thế diễn ra....
Ngoài khơi cách bờ biển 10km Dương Lăng đang nghiến răng nghiếng lợi lo lắng đi lại trong căn phòng chỉ huy của Lâu Hạm. Ngay khi hắn chuẩn bị dốc hết phúc hạm bọc thép lao vào bờ thì thình lình bên cánh trái của hắn bị tấn công dữ dội một loại phúc Hạm bình thường bốc cháy nghi ngút. Quân Nam Việt chiến hạm nằm ngoài tầm bắn của hắn, trừ khi tự mình đè nát chiến hạm bé của mình để lao lên. Nhưng kể cả lao lên thì cũng chịu thôi vì hắn biết thừa thuyền của Nam Việt rất nhanh. Cuối cùng hắn chỉ có thể phái 20 trong ba mươi lăm phúc hạm bọc thép vào bờ.
Quay lại với cuộc đấu pháo cự ly gần tại bãi biển, các phúc hạm đã được lâm thời bổ xung thêm thiết giáp từ các thuyền khác ghép lại trong 15 phút chuẩn bị không biết bao nhiêu bao cát được vận chuyển lên 20 con thuyền gia cố chúng thành pháo đài tạm thời. Vậy nên so sánh ra độ chính xác như nhau vì cả hai đều là mục tiêu cố định, số lượng pháo đều sấp sỉ một trăm, về uy lực thì Minh quân nhỉnh hơn, về tốc độ Nam Việt tốt hơn. Ngoài ra có một lợi thế nho nhỏ là sau lượt pháo đầu tiên vì phát hiện vị trí đối phương trước nên pháo binh Nam Việt chiến ưu thế, họ đã loại trừ được hơn 15 ụ pháo trong lần đầu, những tiếp theo thì cơ hội chia đều cho hai bên.
Theo đúng như kết hoạch các tử sĩ án binh bất động tại vị trí vòng ngoài bắt đầu đốt đuốc và các bó rơm tẩm dầu, sau đó cố gắn lui về được bao nhiêu hay bấy nhiêu nếu như bị tấn công thì ngay tại chỗ đào công sự tử thủ. Không một người lính nào trong năm trăm người lùi lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn