Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 102: Normandy đông triều 4
Cùng lúc này thì trận chiến nghi binh tại cửa biển Đông Độ đang được tiến hành. Cuộc đấu pháo của 3 đại lâu bọc thép được hỗ trợ bởi 30 phúc thuyền bọc thép cùng với số lượng pháo khổng lồ của cứ điểm Đông Độ. Cuộc đụng độ theo chiều hướng sấm to mưa nhỏ, vì các chiến Hạm của Minh Triều thủy sư không dám lại gần khoảng cách 8km sau khu trả giá bằng gần 12 phúc thuyền kiểu mới và một đại lâu thuyền bọc thép bị đánh cho tàn phế không con khả năng tấn công cũng di động. Lý do của chuyện này là jana quá tự tin vào pháo mới sẽ áp chế được đối phương, nàng ko phải người xuyên nên không thể ý thức được sự nguy hiểm cuả Nguyên Hãn. Dù Dương lăng có đạo cho nàng thì nàng cũng kho coi một kẻ đàn ông thối tiểu quốc phương Đông này ra gì, vì ít ra nàng là thiên tài học việt Hoàng Gia Tây Ban Nha. Vậy nên việc cho chiến hạm tiến vào khoảng các 6km để dùng cả pháo 280mm của Đại Lâu Hạm và phaó 200mm của các Phúc Hạm bọc thép tấn công phủ đầu pháo đài. Ngô Văn Sĩ lão tướng sa trường ánh mắt sao kém, nhìn ra ý đồ đối phương thì tương kế tựu kế lền ra lệnh ráng chịu đựng dựa vào pháo đài 15cm bê tông mà hứng chịu mưa bom bão đạn của đối phương trong 10 phút, chờ đối phương toàn bộ hạm đội kiểu mới vào tầm 5500m thì ra lệnh toàn bộ khai hỏa. Nên nhớ pháo đài Đông Độ xây ở hai bên dãy núi An Ca Lĩnh kéo dài ra biển, kích thước mỗi pháo đài phải lớ gần 2,5 lần pháo đài Đông Triều, lượng pháo gần gấp 3. Nguyên Hãn đã đầu tư quá nhiều vào phòng tuyến này vì nó là điểm yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Nam Việt quốc. Nếu quân thù vượt qua được thì chúng dựa vào đường sông có thể nhanh gọn tóm lấy khu công nghiệp mà sự kháng cự của Nam Việt quốc sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu Đông Triều, Vọng Lâu bị chọc thủng thì vẫn có thể dựa vào đường rừng nhỏ hẹp thực hiện du kích chiến. Còn sông Văn Lan thì qúa nhỏ hẹp hai bên là vách đá, Nguyên Hãn lại mong sao có thằng nào không có mắt dẫn quân vào đây. Vây nên với 21 pháo 250mm, 50 pháo 200mm đồng loạt khai hỏa đã tạo nên cảnh tượng nhưng trên, hạm đội Minh Triều đã phải để lại một Đại Lâu Hạm bọc thép mất khả năng di chuyển và một nửa phúc hạm bọc thép để rút lui ra khỏi tầm pháo kích của Nam Việt.
Đông Độ còn tập chung gần một vạn binh sĩ thế nhưng giờ họ nhận được mệnh lệnh 500 người hành quân cấp tốc tăng viện cho Đông Triều, hai nơi chỉ cách nhau 40km nhưng lại có núi chắn ngang nên phải đi vòng để đến nơi khoảng cách tăng lên thành 135km. Ngay khi gã binh sĩ đầu tiên cuả thuyền đổ bộ xuất hiện thì Nguyên Hãn mới xác định chính xác rằng Đông Độ chỉ đánh nghi nên mệnh lệnh trên là hoàn toàn hợp lý để thêm đảm bảo an toàn cho Đông Triều cứ điểm. Mệnh lệnh thứ hai là toàn bộ thủy sư xuất kích đánh tan quân nghi binh, ngoài ra Nguyên Hãn còn có yêu cầu là cố gắng bắt được thuyềt địch vì trong tay hắn quá thiếu thuyền.
Quay lại với cuộc chiến tại Đông Triều, phải nói là thuyền đổ bộ bọc thép cuả Dương Lăng hết sức ấn tượng, khả năng phòng thủ rất tốt với pháo 150mm thường đạn bị văng ra do góc nghiêng của thiết giáp, phải tốn rất nhiều công mới xuyên thủng được thiết giáp. Quân đổ bộ của Dương Lăng chỉ phải trả giá 112thuyền đã hoàn toàn cập bến và đổ bộ lên bờ cát, từ đây tới trường thành còn gần 1km thế nhưng lại là điểm mù của pháo và ngoài tầm súng của quân Nam Việt. Việc bố trí thếu sót một cách sơ đẳng như vậy có thể gây nên thât bại trí mạnh. Nguyên Hãn đang rùng mình, toán hết mồ hôi, nếu Dương Lăng biết được hắn chỉ cần liền chết điều hết chiến hạm lao vào, chỉ cần 4,5 phúc thuyền lao vào được điểm mù thì hôm nay sang năm sẽ là ngày giỗ của Nguyên Hãn. Như giờ có vẻ qúa muộn với Dương Lăng sau các đợt đối pháo Hắn chỉ còn 4 Đại Lâu Hạm và 30 phúc hạm có bọc sắt, với số lượng này hắn không khả năng đột phá phòng tuyến để tiến đến vị trí an toàn.
Dương Lăng giờ này cũng đang hối hận đến xanh ruột. Thông qua ống nhòm hắn đang quan sát quân của hắn không hề bị tấn công chút nào. Mặc dù ống nhòm kém chất lượng nhưng có thể nhìn ra có bị tấn công hay không chứ. Hắn đang điên tiết đây nếu cho 80 phúc thuyền cùng lao lên cộng với lâu thuyền bắn yểm hộ thì. Nhưng đời không có thuốc hối hận, giờ vấn đề đặt ra là hắn làm gì để giúp gần ba vạn quân đang đơn độc lẻ loi chiến đấu kia.
Đông Độ còn tập chung gần một vạn binh sĩ thế nhưng giờ họ nhận được mệnh lệnh 500 người hành quân cấp tốc tăng viện cho Đông Triều, hai nơi chỉ cách nhau 40km nhưng lại có núi chắn ngang nên phải đi vòng để đến nơi khoảng cách tăng lên thành 135km. Ngay khi gã binh sĩ đầu tiên cuả thuyền đổ bộ xuất hiện thì Nguyên Hãn mới xác định chính xác rằng Đông Độ chỉ đánh nghi nên mệnh lệnh trên là hoàn toàn hợp lý để thêm đảm bảo an toàn cho Đông Triều cứ điểm. Mệnh lệnh thứ hai là toàn bộ thủy sư xuất kích đánh tan quân nghi binh, ngoài ra Nguyên Hãn còn có yêu cầu là cố gắng bắt được thuyềt địch vì trong tay hắn quá thiếu thuyền.
Quay lại với cuộc chiến tại Đông Triều, phải nói là thuyền đổ bộ bọc thép cuả Dương Lăng hết sức ấn tượng, khả năng phòng thủ rất tốt với pháo 150mm thường đạn bị văng ra do góc nghiêng của thiết giáp, phải tốn rất nhiều công mới xuyên thủng được thiết giáp. Quân đổ bộ của Dương Lăng chỉ phải trả giá 112thuyền đã hoàn toàn cập bến và đổ bộ lên bờ cát, từ đây tới trường thành còn gần 1km thế nhưng lại là điểm mù của pháo và ngoài tầm súng của quân Nam Việt. Việc bố trí thếu sót một cách sơ đẳng như vậy có thể gây nên thât bại trí mạnh. Nguyên Hãn đang rùng mình, toán hết mồ hôi, nếu Dương Lăng biết được hắn chỉ cần liền chết điều hết chiến hạm lao vào, chỉ cần 4,5 phúc thuyền lao vào được điểm mù thì hôm nay sang năm sẽ là ngày giỗ của Nguyên Hãn. Như giờ có vẻ qúa muộn với Dương Lăng sau các đợt đối pháo Hắn chỉ còn 4 Đại Lâu Hạm và 30 phúc hạm có bọc sắt, với số lượng này hắn không khả năng đột phá phòng tuyến để tiến đến vị trí an toàn.
Dương Lăng giờ này cũng đang hối hận đến xanh ruột. Thông qua ống nhòm hắn đang quan sát quân của hắn không hề bị tấn công chút nào. Mặc dù ống nhòm kém chất lượng nhưng có thể nhìn ra có bị tấn công hay không chứ. Hắn đang điên tiết đây nếu cho 80 phúc thuyền cùng lao lên cộng với lâu thuyền bắn yểm hộ thì. Nhưng đời không có thuốc hối hận, giờ vấn đề đặt ra là hắn làm gì để giúp gần ba vạn quân đang đơn độc lẻ loi chiến đấu kia.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn