Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)
Chương 32: Điểm mạnh nhất
Ngay khi nghĩ đến bật lửa thì hắn nghĩ đến đến khẩu súng kíp đầu tiên được sáng tạo năm 1517. Đó là khẩu súng mà điểm hỏa là một bánh xe quay cọ vào viên đá lửa gây cháy tại cốc nồi. Quả thật là hắn quên béng đi mất mà cứ theo đuổi khẩu súng kíp đời mới năm 1570 nên không thể nào chế tạo thành công.
Nghĩ là làm, ngay lập tức Nguyên Hãn chui vào phòng riêng trên thuyền mà tiến hành vẽ phác thảo những gì mà mình vừa nghĩ đến. Trong khi đó việc thu thập tù binh và chiến lợi phẩm hắn giao cho lão tướng Trần Bân thực hiện. Những công việc này không nhất thiết hắn phải tham gia.
Đến xế chiều thì công tác thống kê cụ thể cũng hoàn thành. Vậy mà ngoài 200 tên tù binh bắt được thì còn có 150 cô gái trẻ được tìm thấy bên trong lều trại của lũ hải tặc. Những cô gái này là bị bọn hải tặc bắt được khi cướp giết các làng chài ven biển vùng Chiết Giang cũng như vùng Đảo Hải Nam, vì vậy chủng tộc khá đa dạng, có người Hán, người Lê tộc, người Miêu. Nói chung là đủ cả. Những cô gái này cũng khá xuân sắc nên được bọn hải tặc giữ lại thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Những người già và xấu xí thì bị chúng giết cả rồi. Lũ hải tặc sẽ không phí lương thực cho những người như vậy.
Giờ đây các cô gái đang quỳ xuống khóc sướt mướt cảm tạ các vị quan gia anh hùng đã giải cứu cho bọn họ. Song việc xử lý đối với nhóm phụ nữ này lại là cả một vấn đề nhức đầu. Đuổi đi thì chắc chắn bọn họ sẽ chết đói không thể nghi ngờ. Vì gia đình của bọn họ vị giết cả rồi. Giữ lại thì không biết để bọn họ làm gì. Chả nhẽ lại để bọn họ phục vụ nhu cầu cho quân sĩ của Nguyên Hãn, một kẻ có tư tưởng hiện đại nhưng Nguyên Hãn không thể chấp nhận chuyện như vậy.
- Theo ta thấy hay là công tử dùng để ban cho tướng sĩ đã lập công lần này, số còn lại thì lập thành một doanh chuyên lo chuyện cơm nước bát đũa, giặt giũ cho quân sĩ.
Nguyên Hãn cũng gật đầu chấp nhận chuyện này. Ban thưởng cho quân sĩ không có gì ngoài tiền bạc, mĩ nhân và chức quyền. Thời này là tục lệ rồi, không thể không theo cho được, mà đó cũng là hướng ra tốt cho các cô gái này. Ít nhất làm thiếp hay người hầu cho quân sĩ của Nguyên Hãn còn tốt gấp cả trăm lầng làm nô lệ tình dục cho lũ hải tặc.
Như Nguyên Hãn vẫn có một nửa là người hiện đại nên rất tôn trọng ý kiến của các cô gái này. Hắn hỏi ai muốn rời đi thì sẽ đưa về đất liền cho rời đi, ai muốn ở lại thì có hai con đường để lựa chọn, một là trở thành thị nữ hay thiệp thất của quân sĩ, hai đó là trở thành nữ binh lo chuyện bếp núc, giặt giũ cho quân lính.
Không một cô gái nào rời đi, họ còn mừng ra mặt, tấm thân tàn hoa bại liễu này kể cả còn gia đình hay người thân cũng không thể về được. Với sự cổ hủ của thời đại này họ chỉ có thể tự tử mà thôi. Nhưng hai con đường mà Nguyên Hãn vạch ra biến tướng là thu nhận họ. Hành động này đã vượt qua cả phạp trù đạo đức của thời đại này rồi.
Kết quả các cô gái yếu đuối người Hán không hề một ai chọn đi làm nữ binh, mà họ chọn lấy bản thân mình ban thưởng cho binh sĩ. 123 cô gái chọn làm nữ binh phần đa số là người Miêu và một số Lê tộc nữ nhân. Chuyện mấy cô gái coi như tạm giải quyết xong. Nhưng vấn đề 200 hải tặc lại là một vấn đề nhức nhối khá, không thể lật lọng mà giết hết đám người này được, nhưng không giết thì đúng là không biết phải làm gì với bọn chúng cả.
Tạm gác lại vấn đề này,Nguyên Hãn nhìn sang danh mục các chiến lợi phẩm thu được của bọn cướp. Vậy mà có rất nhiều đồ xa xỉ phẩm như tranh chữ, nghiên mực, ngọc phù điêu. Cộng thêm vàng bạc thì tổng giá trị lên đến 1vạn hai ngàn lượng. Tự nhiên có một món kha khá cũng làm Nguyên Hãn vui vẻ hẳn lên. Hắn đang bí tiền đấy, mặc dù Lê Trung Trực cậu hắn đã hứa hỗ trợ nhưng tiền nhiều thì có ai chê bao giờ đâu.
Bên cạnh đó còn thu được một lô gấm tô châu gần năm mươi xấp. Giá trị ngoài thị trường tầm gần 2 ngàn lượng bạc. Nhưng nếu số gấm này mang đến Châu Âu thì giá trị sẽ tăng đến cả ngàn lượng vàng a. Nguyên Hãn quyết định giữ lại vì đằng nào hắn cũng phải đi thu mua lụa và gấm để đem đi Châu Âu.
Nhưng sự việc lại bất ngờ phát sinh. Hơn 400 cây cung mà Nguyên Hãn thu được của bọn cướp vậy mà có hơn hai trăm cái có khắc kí hiệu quan binh của Minh Triều. Tò mò sự việc Nguyên Hãn quyết định hỏi cung bọn giặc cướp này.
- Những cây cung này các ngươi từ đâu mà có được.
Nguyên Hãn đang ngồi trên ghế của tên thủ lãnh của giặc cướp trong khu nhà gỗ trung tâm của ổ hải tặc. Phía dưới là một tên người Hán dáng vẻ thư sinh, ăn mặc cũng là một bộ quần áo kiểu tư sinh hàn môn đang quỳ ở đó. Tên này đúng là thư sinh thật, hắn quê Tô châu thi mãi không đỗ một lần nào. Uất ức mà định về quê làm ruộng qua ngày, thế nhưng hắn có một muội muội rất xinh đẹp ở nhà. Không may là bị một tên ác bá để mắt đến. Thế nên trong một lần bất cẩn mà em gái của hắn bị hãm hiếp, co gái đáng thương vậy mà tự tử. Uất hận hắn kiện lên quan xong tên này không tiền không thế thì kiện sao nổi một tên ác bá lắm tiền nhiều của. Đã kiện không được thì thôi, đằng này tên thư sinh nghèo còn bị ăn 20 gậy vì tội vu khống. Sau đó cuộc sống của hắn và gia đình bị chèn ép đến mẹ già uất ức mà chết bệnh, hắn bị ép buộc đi tha phương cầu thực. Sau đó tình cờ ra nhập nhóm hải tặc này rồi trở thành quân sự quạt mo cho đám này. Giờ đây tên thư sinh đang quỳ phía dưới nghe Nguyên Hãn tra hỏi. Nguyên Hãn hỏi cung dĩ nhiên phải tìm mấy tên đầu sỏ mà hỏi rồi. Tên thư sinh chắp tay cung kính cúi đầu mà thưa.
-Thư tướng quân, cung tên này là do tại hạn lập mưu mà cướp được từ quân Minh triều cách đây một tháng. Chuyện là…
Nghe theo lời kể của tên thư sinh này thì Nguyên Hãn mới hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra lũ hải tặc này vậy mà chiếm lĩnh tới hai hòn đảo gần đây, một là Phượng Hoàng đảo, hai là đảo Ngô Chi Châu. Hai đảo chỉ cách nhau 2 ngày thuyền mà thôi. Cách đây một tháng có một nhóm thủy binh Minh triều vậy mà đột ngột xuất hiện cướp lấy đảo Ngô Chi Châu. Lúc này đây Tên Thư sinh Mã Diễn là người canh giữ đảo này. Vốn dĩ hải tặc có 1500 người có thể đánh đám và 5 thuyền to, xong trong lần va chạm ấy lũ hải tặc đã thiệt hại 500 binh và 3 thuyền to. Cũng không phải vì thủy quân triều đình quá siêu hay quá đông mà là 4 chiến thuyền của chúng quá sức to lớn và cứng cáp. Mấy tên quan binh dùng mũi thuyền bọc thép cứ thế xông thẳng vào thuyền lũ hải tặc mà đâm vỡ tan. Nhưng dù bại trận mà phải bỏ đảo chạy trốn nhưng tên Mã Diệm cũng coi như có đọc sách mà hiểu chút binh thư. Ngay tối hôm đó hắn cho một nhóm hải tặc đêm tối trèo thuyền bí mật lên hải đảo. Bọn chúng là bản địa nên biết rất nhiều vị trí có thể tiếp cận được hải đảo này.
Bọn lính triều đình thắng lợi quá dễ dàng tính cảnh giác hạ thấp đến kinh người. Vậy mà để lũ hải tặc tiếp cận khi ngủ say đốt lều trại cướp cung tiễn, giết chết gần 200 mạng binh lính sau đó bỏ chạy. Mà thông qua nghe lén lúc ẩn núp thì tên Mã Diễn này biết được hóa ra đây là một nhóm lính tạo phản bỏ chạy ra biển.
Lúc này đây Nguyên Hãn mới giật mình hắn quá chú tâm về tình hình luyện binh, các vũ khí mới mà quên mất một chuyện rất quan trọng. Thế mạnh lớn nhất của hắn không phải là chế tạo vũ khí, vì hắn không phải dân kỹ thuật hắn chỉ là nghe giới thiệu qua trong lịch sử mà mô tả lại cho các công tượng mà thôi. Nhưng với trình độ mèo ba chân của mình về kĩ thuật cùng với sự hạn chế công nghệ về mặt thời đại thì việc phát triển vũ khí quân sự của hắn sẽ đến một điểm giới hạn. Nhưng về mặt hiểu biết lịch sử thì hắn lại không có điểm cuối, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hiểu biết đó mà đục nước béo cò.
Nghĩ là làm, ngay lập tức Nguyên Hãn chui vào phòng riêng trên thuyền mà tiến hành vẽ phác thảo những gì mà mình vừa nghĩ đến. Trong khi đó việc thu thập tù binh và chiến lợi phẩm hắn giao cho lão tướng Trần Bân thực hiện. Những công việc này không nhất thiết hắn phải tham gia.
Đến xế chiều thì công tác thống kê cụ thể cũng hoàn thành. Vậy mà ngoài 200 tên tù binh bắt được thì còn có 150 cô gái trẻ được tìm thấy bên trong lều trại của lũ hải tặc. Những cô gái này là bị bọn hải tặc bắt được khi cướp giết các làng chài ven biển vùng Chiết Giang cũng như vùng Đảo Hải Nam, vì vậy chủng tộc khá đa dạng, có người Hán, người Lê tộc, người Miêu. Nói chung là đủ cả. Những cô gái này cũng khá xuân sắc nên được bọn hải tặc giữ lại thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Những người già và xấu xí thì bị chúng giết cả rồi. Lũ hải tặc sẽ không phí lương thực cho những người như vậy.
Giờ đây các cô gái đang quỳ xuống khóc sướt mướt cảm tạ các vị quan gia anh hùng đã giải cứu cho bọn họ. Song việc xử lý đối với nhóm phụ nữ này lại là cả một vấn đề nhức đầu. Đuổi đi thì chắc chắn bọn họ sẽ chết đói không thể nghi ngờ. Vì gia đình của bọn họ vị giết cả rồi. Giữ lại thì không biết để bọn họ làm gì. Chả nhẽ lại để bọn họ phục vụ nhu cầu cho quân sĩ của Nguyên Hãn, một kẻ có tư tưởng hiện đại nhưng Nguyên Hãn không thể chấp nhận chuyện như vậy.
- Theo ta thấy hay là công tử dùng để ban cho tướng sĩ đã lập công lần này, số còn lại thì lập thành một doanh chuyên lo chuyện cơm nước bát đũa, giặt giũ cho quân sĩ.
Nguyên Hãn cũng gật đầu chấp nhận chuyện này. Ban thưởng cho quân sĩ không có gì ngoài tiền bạc, mĩ nhân và chức quyền. Thời này là tục lệ rồi, không thể không theo cho được, mà đó cũng là hướng ra tốt cho các cô gái này. Ít nhất làm thiếp hay người hầu cho quân sĩ của Nguyên Hãn còn tốt gấp cả trăm lầng làm nô lệ tình dục cho lũ hải tặc.
Như Nguyên Hãn vẫn có một nửa là người hiện đại nên rất tôn trọng ý kiến của các cô gái này. Hắn hỏi ai muốn rời đi thì sẽ đưa về đất liền cho rời đi, ai muốn ở lại thì có hai con đường để lựa chọn, một là trở thành thị nữ hay thiệp thất của quân sĩ, hai đó là trở thành nữ binh lo chuyện bếp núc, giặt giũ cho quân lính.
Không một cô gái nào rời đi, họ còn mừng ra mặt, tấm thân tàn hoa bại liễu này kể cả còn gia đình hay người thân cũng không thể về được. Với sự cổ hủ của thời đại này họ chỉ có thể tự tử mà thôi. Nhưng hai con đường mà Nguyên Hãn vạch ra biến tướng là thu nhận họ. Hành động này đã vượt qua cả phạp trù đạo đức của thời đại này rồi.
Kết quả các cô gái yếu đuối người Hán không hề một ai chọn đi làm nữ binh, mà họ chọn lấy bản thân mình ban thưởng cho binh sĩ. 123 cô gái chọn làm nữ binh phần đa số là người Miêu và một số Lê tộc nữ nhân. Chuyện mấy cô gái coi như tạm giải quyết xong. Nhưng vấn đề 200 hải tặc lại là một vấn đề nhức nhối khá, không thể lật lọng mà giết hết đám người này được, nhưng không giết thì đúng là không biết phải làm gì với bọn chúng cả.
Tạm gác lại vấn đề này,Nguyên Hãn nhìn sang danh mục các chiến lợi phẩm thu được của bọn cướp. Vậy mà có rất nhiều đồ xa xỉ phẩm như tranh chữ, nghiên mực, ngọc phù điêu. Cộng thêm vàng bạc thì tổng giá trị lên đến 1vạn hai ngàn lượng. Tự nhiên có một món kha khá cũng làm Nguyên Hãn vui vẻ hẳn lên. Hắn đang bí tiền đấy, mặc dù Lê Trung Trực cậu hắn đã hứa hỗ trợ nhưng tiền nhiều thì có ai chê bao giờ đâu.
Bên cạnh đó còn thu được một lô gấm tô châu gần năm mươi xấp. Giá trị ngoài thị trường tầm gần 2 ngàn lượng bạc. Nhưng nếu số gấm này mang đến Châu Âu thì giá trị sẽ tăng đến cả ngàn lượng vàng a. Nguyên Hãn quyết định giữ lại vì đằng nào hắn cũng phải đi thu mua lụa và gấm để đem đi Châu Âu.
Nhưng sự việc lại bất ngờ phát sinh. Hơn 400 cây cung mà Nguyên Hãn thu được của bọn cướp vậy mà có hơn hai trăm cái có khắc kí hiệu quan binh của Minh Triều. Tò mò sự việc Nguyên Hãn quyết định hỏi cung bọn giặc cướp này.
- Những cây cung này các ngươi từ đâu mà có được.
Nguyên Hãn đang ngồi trên ghế của tên thủ lãnh của giặc cướp trong khu nhà gỗ trung tâm của ổ hải tặc. Phía dưới là một tên người Hán dáng vẻ thư sinh, ăn mặc cũng là một bộ quần áo kiểu tư sinh hàn môn đang quỳ ở đó. Tên này đúng là thư sinh thật, hắn quê Tô châu thi mãi không đỗ một lần nào. Uất ức mà định về quê làm ruộng qua ngày, thế nhưng hắn có một muội muội rất xinh đẹp ở nhà. Không may là bị một tên ác bá để mắt đến. Thế nên trong một lần bất cẩn mà em gái của hắn bị hãm hiếp, co gái đáng thương vậy mà tự tử. Uất hận hắn kiện lên quan xong tên này không tiền không thế thì kiện sao nổi một tên ác bá lắm tiền nhiều của. Đã kiện không được thì thôi, đằng này tên thư sinh nghèo còn bị ăn 20 gậy vì tội vu khống. Sau đó cuộc sống của hắn và gia đình bị chèn ép đến mẹ già uất ức mà chết bệnh, hắn bị ép buộc đi tha phương cầu thực. Sau đó tình cờ ra nhập nhóm hải tặc này rồi trở thành quân sự quạt mo cho đám này. Giờ đây tên thư sinh đang quỳ phía dưới nghe Nguyên Hãn tra hỏi. Nguyên Hãn hỏi cung dĩ nhiên phải tìm mấy tên đầu sỏ mà hỏi rồi. Tên thư sinh chắp tay cung kính cúi đầu mà thưa.
-Thư tướng quân, cung tên này là do tại hạn lập mưu mà cướp được từ quân Minh triều cách đây một tháng. Chuyện là…
Nghe theo lời kể của tên thư sinh này thì Nguyên Hãn mới hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra lũ hải tặc này vậy mà chiếm lĩnh tới hai hòn đảo gần đây, một là Phượng Hoàng đảo, hai là đảo Ngô Chi Châu. Hai đảo chỉ cách nhau 2 ngày thuyền mà thôi. Cách đây một tháng có một nhóm thủy binh Minh triều vậy mà đột ngột xuất hiện cướp lấy đảo Ngô Chi Châu. Lúc này đây Tên Thư sinh Mã Diễn là người canh giữ đảo này. Vốn dĩ hải tặc có 1500 người có thể đánh đám và 5 thuyền to, xong trong lần va chạm ấy lũ hải tặc đã thiệt hại 500 binh và 3 thuyền to. Cũng không phải vì thủy quân triều đình quá siêu hay quá đông mà là 4 chiến thuyền của chúng quá sức to lớn và cứng cáp. Mấy tên quan binh dùng mũi thuyền bọc thép cứ thế xông thẳng vào thuyền lũ hải tặc mà đâm vỡ tan. Nhưng dù bại trận mà phải bỏ đảo chạy trốn nhưng tên Mã Diệm cũng coi như có đọc sách mà hiểu chút binh thư. Ngay tối hôm đó hắn cho một nhóm hải tặc đêm tối trèo thuyền bí mật lên hải đảo. Bọn chúng là bản địa nên biết rất nhiều vị trí có thể tiếp cận được hải đảo này.
Bọn lính triều đình thắng lợi quá dễ dàng tính cảnh giác hạ thấp đến kinh người. Vậy mà để lũ hải tặc tiếp cận khi ngủ say đốt lều trại cướp cung tiễn, giết chết gần 200 mạng binh lính sau đó bỏ chạy. Mà thông qua nghe lén lúc ẩn núp thì tên Mã Diễn này biết được hóa ra đây là một nhóm lính tạo phản bỏ chạy ra biển.
Lúc này đây Nguyên Hãn mới giật mình hắn quá chú tâm về tình hình luyện binh, các vũ khí mới mà quên mất một chuyện rất quan trọng. Thế mạnh lớn nhất của hắn không phải là chế tạo vũ khí, vì hắn không phải dân kỹ thuật hắn chỉ là nghe giới thiệu qua trong lịch sử mà mô tả lại cho các công tượng mà thôi. Nhưng với trình độ mèo ba chân của mình về kĩ thuật cùng với sự hạn chế công nghệ về mặt thời đại thì việc phát triển vũ khí quân sự của hắn sẽ đến một điểm giới hạn. Nhưng về mặt hiểu biết lịch sử thì hắn lại không có điểm cuối, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hiểu biết đó mà đục nước béo cò.
Tác giả :
St. John