Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)
Chương 25: Hai thiết kế
Trên bàn làm việc của Nguyên Hãn là từng chồng giấy được kẻ vẽ cẩn thận và chú thích bằng chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại. Đây phải nói là một công trình chứ không phải một hai bản vẽ mà thôi.
Thiết kế đầu tiên của Nguyên Hãn đó là thủy lôi, linh quang của hắn trợt hiện khi nhìn thấy bọn trẻ nít thả pháo con chuột phóng về phía thuyền của đám thiếu niên thiếu nữ dạo chơi gần bờ. Thử hỏi nếu quả pháo con chuột này phóng to lên nhiều lần thì hậu quả sẽ ra sao. Khả năng nó có thể nổ tung vách của một chiến hạm là rất lớn đấy. Ngay lúc đó một lợt ý tưởng tự nhiên nhảy ra trong đầu Nguyên Hãn vậy nên hắn mới gào thét thân binh đưa giấy bút, vì hắn sự rằng chỉ một lát thôi sẽ quên đi một điều gì đó sẽ rất dở. Và quả thật hắn đã đúng. Những suy nghĩ lúc đó ghi chép lại rất quan trọng cho việc tạo nên quả ngư lôi phiên bản của thời trung cổ, với công nghệ cực thấp nhưng hoàn toàn có khả năng thành công.
Quả ngư lôi hay nói đúng hơn là một cái thuyền nhỏ và dài trở theo một đầu đạn bằng gang đúc lao vào phía chiến thuyền đối phương. Việc quan trọng nhất là làm thế nào để cái thuyền chỉ có 2m dài và 50 phân ngang này có thể chạy được thật xa thì hắn đã giải quyết triệt để bằng ứng dụng của tên lửa đẩy. Phần thuốc nổ cháy chậm sẽ đặt ở phía sau của quả ngư lôi này, nhưng chúng sẽ được phân ra thành từng khúc khác biệt. Ngòi cháy chậm sẽ khiến các khối thuốc súng cháy chậm này lần lượt được đốt lên tạo nên lực đẩy lien tục. Còn việc bao nhiêu khối thì Nguyên Hãn không biết, hắn chỉ nêu ra cơ chế và chú thích thôi. Việc Thử nghiệm là của các thợ thủ công.
Thứ hai là đầu đạn chứa thuốc súng mạnh mang tính công phá thì có hai cơ chế gây nổ. cơ chế đầu tiên là dây cháy chậm đốt hết nguyên liệu nổ phía sau của của ngư lôi sẽ đốt đến khối thuốc nổ đầu đạn. Cơ chế thứ hai là phía trên đầu đạn có một hoặc một vài những chốt nổ nhô ra. Khi ngư lôi chạm vào thuyền đối phương, chốt nổ sẽ bị va đập mà tụt vào. phần cuối của chốt nổ sẽ có gắn đá lửa, khi tụt vào nó sẽ cọ sát với mặt cọ sát và gây nên tia lửa đốt cháy thuốc súng trong cốc mồi sau đó dẫn nổ quả đạn. Việc chế tạo chốt nổ này dễ hơn súng kíp rất nhiều lần. Với hai cơ chế nổ này thì đảm bảo kiểu gì quả đạn cũng nổ và không để lại dấu vết cho kẻ nào muốn bắt trước. Còn về phần định hướng thì rất tiếc chỉ có thể trang bị Vây gạt nước cho thuyền khiến nó đi thẳng àm thôi. Nguyên Hãn yêu cầu ít nhất quả ngư lôi này phải chạy được 200m và có lượng thuốc nổ đủ phá tung lớp gỗ thuyền chiến. Còn việc cân đo đong đếm thế nào là việc của các thợ thủ công.
Vũ khí thứ hai đó là Pháo Thần Công. Chính thức ra Nguyên Hãn chưa muốn đúc loại đại hình vũ khí này. Vì chưa đến lúc cần dùng đến. Song đánh trận này lại rất cần đến vũ khí như vậy, do đó đúc một hai khẩu pháo cũng nên. Không cần quá to lớn, chỉ cần loại nhỏ dễ dàng mang theo cho bộ binh là được. Có thép tốt thì hắn hi vọng khẩu pháo này nòng sẽ không quá dày, do đó trọng lượng không quá lớn. Đã mất công đúc súng thần công thì hắn chả tội gì mà đúc mấy loại sơ khai cả. Dựa theo tay nghề công tượng mà hắn đang có, lại dựa theo hai chiếc lò luyện sắt thép hắn quyến định chế loại mẫu tử Pháo của Pháp những năm cuối thế kỉ 16. Đúng như tên gọi Mẫu tử pháo gồm mẫu pháo và tử pháo. Mẫu pháo chính là nòng pháo với đường kính lòng gồm hai kích cỡ. lòng pháo phía trước kích cỡ bé đường kính đúng bằng đường kính viên đạn gang. Một phần phía sau của nòng pháo thì có đường kính lòng lớn hơn đường kinh viên đạn nhiều. chúng dùng để chứa tử Pháo. Tử pháo chứa sẵn thuốc nổ và sẽ được nạp vào pháo từ phía sau. sau khi đẩy vào thì chỉ cần đóng lại khóa nòng và cho đạn vào từ phái trước là có thể khai hỏa bằng cách châm ngòi một cách dễ dàng.
Lợi ích của Mẫu Tử Pháo là tốc độ bắn cực nhanh nếu so với súng thần công sơ khai. Súng thần công sơ khai sau mỗi lần bắn lại phải chùi nòng pháo, nhồi thuốc nổ từ phía trước. Sau đó dùng que nén chất nổ. rồi mới cho đạn vào sau đó là châm ngòi. Nhưng Mẫu tử pháo chỉ có một công đoạn đó mà mở khóa nòng lấy tử pháo ra, thay bằng tử pháo mới rồi châm ngòi. Tốc độ bắn ít nhất phải nhanh gấp 3 lần. Mà chúng có thêm một lợi thế đó là lượng thuốc nổ cho vào lúc nào cũng đều nhau, không sợ cho quá tay gây tai nạn vỡ thang pháo.
Vì chuyến đi xa nên Nguyên Hãn đã nói nguyên lý vòng bi cho các công tượng từ lâu rồi, trục xe ngựa của Thiên Hạ thương hội toàn là vòng bi thép bôi mỡ động vật chạy êm du đó. Vậy nên khẩu pháo loại nỏ này cũng được thiết kế giá pháo đi kèm cho dễ di chuyển. Tất nhiên Nguyên Hãn cũng muốn thiết kế luôn cả bộ lò so giảm sóc cho nòng pháo nhưng thời gian lần này không cho phép, có lẽ hắn sẽ chờ đến lầ khác vậy.
Với hai thiết kế này Nguyên Hãn đảm bảo một tháng sau tiến đánh Đảo Phượng Hoàng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sáng sơm hôm nay tại thư phòng của Nguyên Hãn năm tên thân binh đang chắp tay đứng đó. Ngồi yên vi sau chiếc bàn là Nguyên Hãn, hắn trịnh trọng mà dưa cho 5 tên thân binh một ống tre đã bịt kín bên trong chứa thuốc nổ và có ngòi dòng ra ngoài. Ngoài ra ống tre này còn có một ngăn chứ một xấp tài liệu nội dung thiết kế mấy ngày qua của hắn.
- Năm người các ngươi đưa về quân khu giao cho công tượng. Yêu cầu nghiên cứu chế tạo khẩn trương. Hủy bỏ lệnh nghỉ tết. chỉ có thể về nhà ngày giao thừa và ba ngày tết thôi.... nói với họ là ta xin lỗi, nhưng đánh trận đến rồi... việc này rất quan trọng ảnh hưởng đến tính mệnh của binh sĩ... Thông báo thưởng them mỗi người 2 lượng bạc, mau chóng hoàn thành công việc.
- Mười lượng bạc... năm người tới chuồng ngựa lĩnh them năm con ngựa tốt, thay thế cưỡi mà đi cho nhanh.
Một tiếng nói vang từ ngoài hành lang vào, hóa ra Lê Trung Trực đến chơi gặp Nguyên Hãn mà vô tình nghe được đoạn hội thoại. Hắn không biết Nguyên Hãn muốn chế tạo thứ gì, nhưng nghe giọng điệu có vẻ rất lợi hại. Khả năng lại là một vũ khí mới mà Nguyên Hãn học được từ người sư phụ thần bí của hắn. Đã quyết tâm đầu tư thì Lê Gia cũng không thiếu vài lượng bạc như vậy. Kích thích chút trọng thưởng cũng là nên làm, tết nhât cả rồi mà cong bắt công tượng lao động vất vả. Thưởng hậu một chút là cũng nên.
- Năm người các ngươi nghe rồi đấy, trọng thưởng 10 lượng bạc, các ngươi đi đường vất vả cũng nhận được hai lượng đi đường, đi nhanh vè nhanh ta còn chuyện phân phó tiếp. Nhớ người có thể chết nhưng không được để vật này rơi vào tay kẻ khác, có biến thì phải đốt ngòi nổ ngay hiểu chưa..
Nguyên Hãn cũng không ngại ngần mà nhận số tiền này của cậu hắn, quan hệ hai bên đã xác định rõ ràng rồi.
Thiết kế đầu tiên của Nguyên Hãn đó là thủy lôi, linh quang của hắn trợt hiện khi nhìn thấy bọn trẻ nít thả pháo con chuột phóng về phía thuyền của đám thiếu niên thiếu nữ dạo chơi gần bờ. Thử hỏi nếu quả pháo con chuột này phóng to lên nhiều lần thì hậu quả sẽ ra sao. Khả năng nó có thể nổ tung vách của một chiến hạm là rất lớn đấy. Ngay lúc đó một lợt ý tưởng tự nhiên nhảy ra trong đầu Nguyên Hãn vậy nên hắn mới gào thét thân binh đưa giấy bút, vì hắn sự rằng chỉ một lát thôi sẽ quên đi một điều gì đó sẽ rất dở. Và quả thật hắn đã đúng. Những suy nghĩ lúc đó ghi chép lại rất quan trọng cho việc tạo nên quả ngư lôi phiên bản của thời trung cổ, với công nghệ cực thấp nhưng hoàn toàn có khả năng thành công.
Quả ngư lôi hay nói đúng hơn là một cái thuyền nhỏ và dài trở theo một đầu đạn bằng gang đúc lao vào phía chiến thuyền đối phương. Việc quan trọng nhất là làm thế nào để cái thuyền chỉ có 2m dài và 50 phân ngang này có thể chạy được thật xa thì hắn đã giải quyết triệt để bằng ứng dụng của tên lửa đẩy. Phần thuốc nổ cháy chậm sẽ đặt ở phía sau của quả ngư lôi này, nhưng chúng sẽ được phân ra thành từng khúc khác biệt. Ngòi cháy chậm sẽ khiến các khối thuốc súng cháy chậm này lần lượt được đốt lên tạo nên lực đẩy lien tục. Còn việc bao nhiêu khối thì Nguyên Hãn không biết, hắn chỉ nêu ra cơ chế và chú thích thôi. Việc Thử nghiệm là của các thợ thủ công.
Thứ hai là đầu đạn chứa thuốc súng mạnh mang tính công phá thì có hai cơ chế gây nổ. cơ chế đầu tiên là dây cháy chậm đốt hết nguyên liệu nổ phía sau của của ngư lôi sẽ đốt đến khối thuốc nổ đầu đạn. Cơ chế thứ hai là phía trên đầu đạn có một hoặc một vài những chốt nổ nhô ra. Khi ngư lôi chạm vào thuyền đối phương, chốt nổ sẽ bị va đập mà tụt vào. phần cuối của chốt nổ sẽ có gắn đá lửa, khi tụt vào nó sẽ cọ sát với mặt cọ sát và gây nên tia lửa đốt cháy thuốc súng trong cốc mồi sau đó dẫn nổ quả đạn. Việc chế tạo chốt nổ này dễ hơn súng kíp rất nhiều lần. Với hai cơ chế nổ này thì đảm bảo kiểu gì quả đạn cũng nổ và không để lại dấu vết cho kẻ nào muốn bắt trước. Còn về phần định hướng thì rất tiếc chỉ có thể trang bị Vây gạt nước cho thuyền khiến nó đi thẳng àm thôi. Nguyên Hãn yêu cầu ít nhất quả ngư lôi này phải chạy được 200m và có lượng thuốc nổ đủ phá tung lớp gỗ thuyền chiến. Còn việc cân đo đong đếm thế nào là việc của các thợ thủ công.
Vũ khí thứ hai đó là Pháo Thần Công. Chính thức ra Nguyên Hãn chưa muốn đúc loại đại hình vũ khí này. Vì chưa đến lúc cần dùng đến. Song đánh trận này lại rất cần đến vũ khí như vậy, do đó đúc một hai khẩu pháo cũng nên. Không cần quá to lớn, chỉ cần loại nhỏ dễ dàng mang theo cho bộ binh là được. Có thép tốt thì hắn hi vọng khẩu pháo này nòng sẽ không quá dày, do đó trọng lượng không quá lớn. Đã mất công đúc súng thần công thì hắn chả tội gì mà đúc mấy loại sơ khai cả. Dựa theo tay nghề công tượng mà hắn đang có, lại dựa theo hai chiếc lò luyện sắt thép hắn quyến định chế loại mẫu tử Pháo của Pháp những năm cuối thế kỉ 16. Đúng như tên gọi Mẫu tử pháo gồm mẫu pháo và tử pháo. Mẫu pháo chính là nòng pháo với đường kính lòng gồm hai kích cỡ. lòng pháo phía trước kích cỡ bé đường kính đúng bằng đường kính viên đạn gang. Một phần phía sau của nòng pháo thì có đường kính lòng lớn hơn đường kinh viên đạn nhiều. chúng dùng để chứa tử Pháo. Tử pháo chứa sẵn thuốc nổ và sẽ được nạp vào pháo từ phía sau. sau khi đẩy vào thì chỉ cần đóng lại khóa nòng và cho đạn vào từ phái trước là có thể khai hỏa bằng cách châm ngòi một cách dễ dàng.
Lợi ích của Mẫu Tử Pháo là tốc độ bắn cực nhanh nếu so với súng thần công sơ khai. Súng thần công sơ khai sau mỗi lần bắn lại phải chùi nòng pháo, nhồi thuốc nổ từ phía trước. Sau đó dùng que nén chất nổ. rồi mới cho đạn vào sau đó là châm ngòi. Nhưng Mẫu tử pháo chỉ có một công đoạn đó mà mở khóa nòng lấy tử pháo ra, thay bằng tử pháo mới rồi châm ngòi. Tốc độ bắn ít nhất phải nhanh gấp 3 lần. Mà chúng có thêm một lợi thế đó là lượng thuốc nổ cho vào lúc nào cũng đều nhau, không sợ cho quá tay gây tai nạn vỡ thang pháo.
Vì chuyến đi xa nên Nguyên Hãn đã nói nguyên lý vòng bi cho các công tượng từ lâu rồi, trục xe ngựa của Thiên Hạ thương hội toàn là vòng bi thép bôi mỡ động vật chạy êm du đó. Vậy nên khẩu pháo loại nỏ này cũng được thiết kế giá pháo đi kèm cho dễ di chuyển. Tất nhiên Nguyên Hãn cũng muốn thiết kế luôn cả bộ lò so giảm sóc cho nòng pháo nhưng thời gian lần này không cho phép, có lẽ hắn sẽ chờ đến lầ khác vậy.
Với hai thiết kế này Nguyên Hãn đảm bảo một tháng sau tiến đánh Đảo Phượng Hoàng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sáng sơm hôm nay tại thư phòng của Nguyên Hãn năm tên thân binh đang chắp tay đứng đó. Ngồi yên vi sau chiếc bàn là Nguyên Hãn, hắn trịnh trọng mà dưa cho 5 tên thân binh một ống tre đã bịt kín bên trong chứa thuốc nổ và có ngòi dòng ra ngoài. Ngoài ra ống tre này còn có một ngăn chứ một xấp tài liệu nội dung thiết kế mấy ngày qua của hắn.
- Năm người các ngươi đưa về quân khu giao cho công tượng. Yêu cầu nghiên cứu chế tạo khẩn trương. Hủy bỏ lệnh nghỉ tết. chỉ có thể về nhà ngày giao thừa và ba ngày tết thôi.... nói với họ là ta xin lỗi, nhưng đánh trận đến rồi... việc này rất quan trọng ảnh hưởng đến tính mệnh của binh sĩ... Thông báo thưởng them mỗi người 2 lượng bạc, mau chóng hoàn thành công việc.
- Mười lượng bạc... năm người tới chuồng ngựa lĩnh them năm con ngựa tốt, thay thế cưỡi mà đi cho nhanh.
Một tiếng nói vang từ ngoài hành lang vào, hóa ra Lê Trung Trực đến chơi gặp Nguyên Hãn mà vô tình nghe được đoạn hội thoại. Hắn không biết Nguyên Hãn muốn chế tạo thứ gì, nhưng nghe giọng điệu có vẻ rất lợi hại. Khả năng lại là một vũ khí mới mà Nguyên Hãn học được từ người sư phụ thần bí của hắn. Đã quyết tâm đầu tư thì Lê Gia cũng không thiếu vài lượng bạc như vậy. Kích thích chút trọng thưởng cũng là nên làm, tết nhât cả rồi mà cong bắt công tượng lao động vất vả. Thưởng hậu một chút là cũng nên.
- Năm người các ngươi nghe rồi đấy, trọng thưởng 10 lượng bạc, các ngươi đi đường vất vả cũng nhận được hai lượng đi đường, đi nhanh vè nhanh ta còn chuyện phân phó tiếp. Nhớ người có thể chết nhưng không được để vật này rơi vào tay kẻ khác, có biến thì phải đốt ngòi nổ ngay hiểu chưa..
Nguyên Hãn cũng không ngại ngần mà nhận số tiền này của cậu hắn, quan hệ hai bên đã xác định rõ ràng rồi.
Tác giả :
St. John